Translated by: Hoàng Kỳ
CHƯƠNG 304
Tín Niệm Của Hầu Gái Và Dwarf
“…Em đang làm gì vậy Rene?”
Tôi gọi cô hầu gái nhỏ của chúng tôi khi tình cờ gặp em ấy ở hành lang.
Bởi vì do em ấy đang vừa bước đi, vừa đội sách trên đầu. Rồi ẻm quay lại, chào tôi.
“Ah, Touya-niic… Ấy chết, Công vương bệ hạ, buổi sáng tốt lành ạ!”
Và mớ sách rơi xuống tấm thảm đỏ bên dưới hết. Dĩ cmn nhiên sẽ như thế khi mà em ấy cúi chào tôi rồi.
“Aaah~em lại thất bại rồi…”
Rene nhặt lại mớ sách trong sự thất vọng.
“Đã bảo là, em đang làm gì khi đội cả đống sách trên đầu như vậy thế?”
“Em, uh…đang thực hiện một khóa huấn luyện cho kì kiểm tra của guild hầu gái ạ”
“Ở đây có anh với Rene thôi, cứ dùng cách nói chuyện bình thường là được rồi… Cơ mà, kiểm tra?”
Hồi Rene còn sống ở Belfast, em ấy từng là một kẻ móc túi mà sau này tôi đã thuê làm người giúp việc cho gia đình chúng tôi. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra em ấy mang dòng máu của một gia đình quý tộc ở Regulus, nhưng Rene đã quyết định tiếp tục làm người giúp việc ở Brynhild và không trở về gia đình của người mẹ quá cố của mình.
Tuy chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng những hầu gái vẫn yêu cầu phải có kĩ năng đúng mực về phép tắc xã giao, phán đoán tình huống và những năng lực khác để phục vụ trong lâu đài. Nhưng mà Rene vẫn là người học việc. Thế nên em ấy chỉ phụ trách về nhu cầu cá nhân của chúng tôi, ngoài giúp đỡ những người hầu khác mà thôi.
Tuy nhiên dường như ẻm đã quyết tâm làm điều này. Và hiện tại thì cô bé 9 tuổi này đang cố gắng hết mình mỗi ngày để trở thành một hầu gái có bằng cấp bằng cách đăng kí vào guild hầu gái.
“Cecil-san đã dạy em chuyện này. Có thể đi lại bình thường như thế này sẽ giúp cải thiện cảm giác thăng bằng và tư thế của em. Thanh lịch là một trong những tiêu chí trong bài kiểm tra của hội, thế nên em phải chuẩn bị”
“Hể ~ khá là căng đấy… Cơ mà đừng đặt nặng quá nhé? Dù em không có bằng hầu gái đi nữa thì anh cũng không đuổi em khỏi đây đâu mà”
“Vâng, nhưng em vẫn sẽ lấy được nó. Em muốn trở thành hầu gái hạng nhất và làm việc cho Brynhild. Dù sao thì mục tiêu của em là trở thành hầu gái trưởng mà”
Ồ. Mục tiêu lớn của cô gái nhỏ đấy. Hiện tại thì hầu gái chính của chúng tôi là Lapis-san, người đứng đầu trong những hầu gái. Vượt qua cô ấy là một tham vọng to lớn đấy. Năng lực chiến đấu của cô nàng cũng khá cao nữa.
“Ngoài ra, em cũng đã học những kĩ năng để làm vệ sĩ từ Moroha-neechan”
“Không, cái đó thì anh không chắc đâu à…”
Lần đầu tôi nghe vụ này đó. Nè! Em chưa có học bất kì kiếm kĩ kì lạ nào đúng chứ? Nếu tôi không lầm thì ẻm cũng học kĩ thuật ném dao từ Celcil-san thì phải? Và cũng được Leen dạy phép thuật cho… Chả có lẽ, khi mà tôi không để ý thì hầu gái tối thượng đã được sinh ra…
Trans: cho solo với đám hầu gái của anh HẠ thử xem là biết liền =))
“Em cũng đến trường để học đúng không? Một hầu gái hạng nhất mà lại thiếu kiến thức thì không hay cho lắm”
Rene cũng theo học tại ngôi trường mà mẹ của Sakura, Fiana-san đang làm việc. Tuy lớp học bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ chiều, Rene vẫn giúp đỡ những người giúp việc khác sau khi tan học.
Quả nhiên, không biết có ổn không khi để trẻ em hoạt động nhiều thế này. Tuy tôi đã bảo sẽ tăng thời gian rảnh và ngày nghỉ cho em ấy nhưng Rene vẫn kiên quyết từ chối.
Có vẻ như em ấy đã lên sẵn lịch trình để đạt được mục tiêu của mình, và việc đó sẽ cản trở ẻm…
“Thỉnh thoảng xả hơi tí chẳng phải tốt hơn sao?”
“Ưm ~ em ngủ đúng cách và đủ giờ mỗi ngày mà, thế nên không sao hết. Ngược lại thì Touya-niichan mới là người cần nghỉ ngơi hợp lý đó. Ai cũng lo lắng cho anh hết”
Trans: lo chi cho cái thằng bán thần em ơi =.=’ .
Tôi bị khiển trách ngược lại cmn luôn. Umumu. Tôi bị xem là một tên tham công tiếc việc đến vậy à? Tôi khá chắc là một thời gian trước đã giao khá nhiều việc lại cho Kousaka-san và chỉ toàn chơi bời thôi…
“Thế thì, anh sẽ tặng quà cho người đã luôn làm việc chăm chỉ là Rene. Em có muốn thứ gì không?”
“Ể? Ưm…thế có được không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Đó là bonus* cho người giúp việc chăm chỉ. Cứ nói ra những gì em muốn đi”
“Boonasu?”
Trans: ae chắc hiểu từ bonus r nên tui không giải thích nghĩa nhé. Ở đây Tồ dùng tiếng Anh, và Rene thì không hiểu nghĩa của từ bonus, ờ mà từ bonus trong tiếng Nhật đọc là boonasu nhé.
Thôi chết. Em ấy không hiểu từ tôi vừa nói à? Dường như có những từ ở thế giới cũ không thể dịch sang ngôn ngữ của thế giới này được.
“Vậy thì…em muốn công cụ phép thuật mà Suu-neechan có nhưng mà…”
Suu? Àh, là smartphone sản xuất hàng loạt sao? Nghĩ lại thì, tôi đã đưa chúng cho Lapis-san và Cecil-san nhưng Rene vẫn chưa có.
Hừm…cho một đứa trẻ smartphone…cơ mà quá muộn để nghĩ về điều đó rồi, chẳng phải tôi cũng đã đưa 1 cái cho Suu đó sao. Smartphone có các ứng dụng ghi nhớ và những chức năng hữu ích khác như từ điển của thế giới này và mấy cái tương tự, cũng có ích cho việc kiểm tra này nọ nữa. Nếu xem nó như một phần thưởng cho em ấy thì cũng hợp lý.
Tôi lấy ra một chiếc màu trắng từ “Storage” và đưa nó cho Rene, kèm theo một tập sách hướng dẫn sử dụng mới được soạn ra gần đây. Đọc xong thì em ấy sẽ có thể dùng được mọi chức năng của nó.
“C-cảm ơn anh rất nhiều Touya-niichan!”
“Nhưng mà nhé, mang nó đến trường là bị cấm đó. Nếu em có vô tình làm mất hay đánh rơi nó thì hãy báo cho anh ngay lập tức. Anh hứa sẽ không giận đâu”
“Vâng!”
Nếu em ấy mang nó đến trường, những vấn đề khả năng xuất hiện có thể sẽ không dừng lại chỉ với việc đánh cắp vì ghen tị sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng trong trường hợp của Rene thì tôi không nghĩ có ai trong đám nhóc bắt nạt được em ấy đâu. Nhưng dù sao phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, nên tránh những rắc rối không cần thiết. Mà nếu bé giúp việc nhà tôi bị bắt nạt thật thì dù bên kia có là trẻ con thì tôi vẫn sẽ bắt họ phải tự kiểm điểm một cách đàng hoàng…
Trans: bao bọc quá mức…ai đọc truyện Trung sẽ hiểu câu này: “cực kì bao che khuyết điểm”.
Rồi thì tôi lưu vào danh bạ của em ấy số của mọi người trừ lãnh đạo các quốc gia. Với điều này thì ẻm sẽ có thể gọi cho tôi hoặc Suu.
“Thế thì, hãy cố hết sức trong kì thi nhé. Nhưng cũng đừng lạm dụng nó đấy”
“Ưm! Cảm ơn anh về cái này! Em sẽ trân trọng nó”
Rene bắt đầu chạy lon ton trên hành lang, nhưng ngay sau đó để sách lên đầu lại và bước đi duyên dáng.
Ây chà, hình như bữa nay mình cũng có cuộc họp với ai đó thì phải? Đi ăn ngay và luôn thôi. Và tôi cũng bắt đầu bước đi, nhưng theo hướng ngược lại.
___—___
“Yaa-yaa. Só rì vì để mọi người phải chờ nhé”
“Không, chúng tôi ngược lại phải cảm ơn ngài vì đã bỏ ra thời gian quý báu của mình cho chúng tôi ấy chứ”
Một người có vẻ là người đứng đầu của nhóm khách cúi đầu với tôi sau khi nói xong.
Cách nói chuyện khá là “bình dân” và gương mặt đầy râu cũng hơi bị bặm trợn. Cơ bắp thì trông như đá tảng và những điểm đặc trưng của chủng tộc được phô bày rõ nét.
Mọi người đều cao từ 1.2 đến 1.5 mét. Tất cả đều là nam… Tôi nghĩ thế, cơ mà họ nói nữ giới cũng có râu nên rất khó phân biệt giới tính của họ thông qua bề ngoài.
Dwarf. Họ là một chủng tộc khỏe mạnh sống ở các vùng núi. Chiến sĩ thì làm thợ mỏ, còn thợ thủ công thì làm thợ rèn.
Trans: Câu trên dịch sát gốc thôi, chứ méo hiểu gì luôn.
Nhóm dwarf tới đây có một lá thư giới thiệu từ quốc vương của Vương quốc Lail.
Quốc vương Vương quốc Lail, Barsdor Dolga Lail đệ tứ dường như có mang trong mình dòng máu người dwarf, và bản thân vương quốc này cũng có nhiều ngôi làng của dwarf. Hẳn những người này cũng là cư dân của nơi đó.
“Thế, mọi người muốn cho tôi xem thứ gì?”
“Umu. Đầu tiên cứ xem nó trước thì sẽ nhanh hơn. Này”
Đặt phía trên chiếc xe đẩy lớn đằng sau những người lùn này dường như là “thứ mà họ muốn tôi thấy”, một vật thể cao khoảng 4 mét. Theo lệnh của trưởng nhóm, những dwarf khác kéo tấm vải cũ kĩ đang bao phủ toàn bộ “nó” xuống, phơi bày ra dưới ánh mặt trời.
“Đây là…!”
Thứ xuất hiện bên dưới tấm vải. Dáng người lùn và mập, tay to và chân ngắn. Phía trên cổ không có gì cả, và buồng lái nằm phía lưng của nó thì đang được mở ra.
Lính sắt. Lúc trước, chúng được chế tạo bởi tổ chức bí mật “Gordian” đã cố gắng xâm lược Ferzen sau khi thâu tóm được Yuuron. Trong một thoáng tôi đã nghĩ “thứ này có đúng là lính sắt không vậy?”, nhưng tôi đã lầm. Nên nói sao ta? Thứ này trông còn cùi bắp hơn cả lính sắt.
Hình dạng của nó nói đơn giản thì trông như một chiếc xe hơi bị cắt nhỏ phần giữa ra, ghế lái thì đặt vào thân được nối thêm các chi khổng lồ vậy… Nói chung là, nhìn thiếu thẩm mỹ khiếp hồn.
Cơ mà cũng không thể phụ nhận rằng đây cũng là một “robot”. Hơn nữa còn lại loại có thể được lái.
“Chúng tôi đặt tên cho nó là “Dverg”. Về mặt thực nghiệm thì chúng hiện đang được sử dụng cho việc thi công công trình dân dụng và di chuyển quặng mỏ. Nhưng mà vẫn chưa có ý định lưu hành chúng”
“Dverg” à? Nếu tôi nhớ đúng thì đó là tổ tiên của người dwarf thì phải? Cái vẻ ngoài mập mạp, tứ chi ngắn và thô như thế đúng là giống người dwarf đấy.
Cơ mà làm thế nào họ tạo ra được thứ này thế? Công nghệ của dwarf đáng sợ thiệt.
“Nhưng sao mấy người lại muốn tôi nhìn thấy thứ này?”
“Chẳng phải ngài có những người lính khổng lồ sao? Chúng tôi muốn so sánh chúng với Dverg mà chúng tôi đã chế tạo”
Trans: ầy, nói sao nhỉ? Không so sánh sẽ không có đau thương, chơi ngu rồi mấy bóe -_- .
Hửm? Tôi có nên để họ…so sánh với “robot” của tôi không? Mong là họ sẽ không mất đi sự tự tin sau khi tự mình so sánh.
Giờ đề cập đến thì cũng muộn rồi, nhưng khi nhìn vào con robot này tôi mới thấy cái người tạo ra lũ lính sắt, tiến sĩ Bowman ấy đúng là thiên tài. Mặc dù cũng là một thằng ngốc tự cao tự đại.
Tôi mở “Gate” trên trời và lấy ra một Chevalier từ “Kho phương tiện” của Babylon.
*Rầm!* Chiến binh cơ khí đáp xuống đất và những dwarf nhìn cảnh đó đều há mồm trợn mắt. Họ có vẻ rất kinh ngạc.
“Đây là Frame Gear được sản xuất hàng loạt, “Chevalier”. Nó là loại dễ chế tạo nhất, nhưng đây cũng là phiên bản mới nhất”
Không biết có nghe thấy lời tôi hay không, nhưng những người dwarf vẫn im lặng (trong khi mồm vẫn há) và nhìn chằm chằm vào “Chevalier”.
Ờ, được rồi. Cũng không trách được. Dverg cao khoảng 4m, còn Frame Gear thì cao tầm 15m. So sánh thì không khác gì một đứa nhóc với người lớn cả.
“Cá-cái này, có phải ngài phát hiện nó trong một di tích cổ đại không?”
“Chỉ những mẫu đầu tiên thôi. Những cái khác bao gồm cả loại này đều được chúng tôi chế tạo ra. Cũng còn vài loại nữa được phát triển thêm từ chúng”
Tôi bị ảnh hưởng bởi họ thì phải? Bởi tôi cũng quên nói chuyện bằng thể lịch sự cmn luôn. Mà, chắc không sao đâu vì có vẻ như kiểu ăn nói thế này giúp tôi và họ dễ trao đổi cũng như thấu hiểu lẫn nhau, nhỉ?
“… Tôi có một yêu cầu. Làm ơn hãy cho chúng tôi gặp người đã tạo ra những phiên bản mới hơn này. Sau khi thấy thứ này, chúng tôi không thể nào trở về mà không được gặp người đã phát minh ra nó, dù chỉ trong chốc lát được”
“Hả? À ~ … tôi nghĩ gặp thì cũng được cơ mà…”
Được thì được đó nhưng… èo.
___—___
“Đ-đứa trẻ này là người đã tạo ra những thứ đó!?”
“Ồ hổ ~! Đúng là một lời chào “tốt” đến ngạc nhiên đó. Mà, người ta bảo dwarf thường cư xử như thế nên để tâm đến việc đó hẳn là vô ích thôi nhỉ”
Những người dwarf lại lần nữa “đứng hình” sau khi khi trông thấy giáo sư Babylon đang khoác chiếc áo rộng thùng thình trên người.
Ờm, phản ứng thế này cũng trong dự đoán thôi, khi mà người chế tạo ra các Frame Gear lại mang hình dáng một cô nhóc 10 tuổi.
Thủ lĩnh của họ thở ra một hơi dài và bắt đầu nói chuyện với giáo sư.
“Cô có phải thuộc một chủng tộc người có tuổi thọ cao không?”
“Mà, nói thế thì cũng đúng. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên đi, tôi đoán cái thứ đang đứng phía sau kia là được mọi người phát minh ra đúng không?”
Giáo sư để 2 tay vào trong túi của chiếc áo choàng và ngước mắt lên nhìn Dverg.
“Hừm ~ hừm. Nó vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào của người thợ thủ công đối với phát minh này hơn là phiên bản hạ cấp (lính sắt) được sao chép từ Frame Gear của tôi. Cốt lõi… hể ~. Vậy ra các người đã sử dụng lò luyện phép thuật à? Bên trong không chỉ có các hạt ma thuật từ khí quyển mà còn có một lõi phép thuật được cô đặc kha khá làm chất xúc tác… Ra vậy”
“Cô có thể hiểu được chỉ bằng việc nhìn vào nó…!?”
Tuy những người dwarf thì đang xôn xao, nhưng con nhóc này vừa lén dùng “Analysis” đó. Đừng để bị lừa!
“Nhưng mà phương tiện chiết xuất ma lực với sức mạnh quá mức khiến không triệt để truyền đến mọi nơi của cỗ máy được. Với tình trạng hiện tại, tất cả khớp nối sẽ rò rỉ ma lực trở lại khí quyển, khiến hiệu suất của nó giảm đi đáng kể”
“Kuu… Nhưng phải làm thế thì mới khiến sức mạnh truyền được đến đầu ngón tay. Rò rỉ một chút là không thể tránh khỏi. Có cách nào khác giải quyết chuyện này không?”
“Dễ òm. Chỉ cần khắc các đường dẫn cho ma lực (Ether Lines) vào phần thân của cỗ máy bằng phép thuật khắc ấn. Ngoài ra thì dùng Adamantite làm vật liệu của phần khung”
“R-ra là vậy! … Thì ra còn có cách đó…!”
Không biết từ khi nào họ mổ một cuộc trò chuyện chuyên môn luôn rồi, làm tôi thành người thừa luôn.
Chợt nảy ra một ý tưởng, tôi móc dế yêu ra và gọi cho một người khác đang ở trên Babylon.
“Alo ~ Rosetta đó à? Nghe thấy cuộc trò chuyện thú vị đang diễn ra ở đây không? Tham gia cùng họ luôn cũng được đó. Ừm, giáo sư cũng ở đây nè”
Rồi giám đốc bộ phận bảo dưỡng của chúng tôi cũng tham gia nốt.
Một lúc sau, một cô gái mặc bộ đồ lao động kiểu quần yếm đến mắt cá chân xuất hiện. Rồi cũng tham gia với hội người dwarf một cách huyên náo về chuyện cải tiến cho Dverg này nọ luôn.
Trong khi các dwarf và Rosetta đang tháo các bộ phận của cỗ máy ra và tranh luận về chuyện gì đó, giáo sư tới chỗ tôi.
“Ya ~ ya, cậu đã cho ta thấy một thứ thú vị đó. Đây là trường hợp một nhá phát minh khác đưa ra những ý tưởng mới”
“Có gì khác với đám lính sắt sao?”
“Chúng vừa giống mà cũng vừa khác nhau tùy theo góc nhìn của cậu. Quả thật là cả 2 thứ đều dùng công nghệ của Frame Gear, nhưng Dverg khác với đám lính sắt vì người dwarf cũng dùng chính công nghệ của riêng họ nữa. Ờm, không giống như là bắt chước từ bản gốc nào đó, thế nên xem nó như là một sản phẩm mới chắc cũng được”
Ra thế. Vậy là họ đã chế tạo ra một bản gốc mới chỉ dựa trên thông tin về Frame Gear và lính sắt. Tôi đã không biết rằng người dwarf cũng rất xuất sắc trong lĩnh vực kĩ thuật phép thuật, cơ mà nghĩ lại thì, cả họ và elf đều sống rất lâu. Nếu họ cũng thừa hưởng kiến thức từ những nền văn minh cổ đại thì cũng không có gì lạ.
Nói đến thì, tôi cũng có nghe rằng vài kĩ sư đang tham gia vào việc chế tạo tàu phép thuật ở Ferzen là dwarf.
“… Cái này có nguy hiểm không?”
“Tôi có thể hiểu ý của cậu khi nói “nguy hiểm”, nhưng mà nhé, sự phát triển của nền văn minh hay tiến bộ của phép thuật thì không thể và cũng không nên ngăn cản. Hay cậu muốn hủy đi thứ này và tiêu diệt cả người dwarf luôn?”
Giáo sư nhìn tôi và cười theo kiểu hơi trách móc. Hiển nhiên là tôi sẽ không làm chuyện gì như vậy rồi! Thậm chí còn không cảm thấy muốn làm nữa kia.
“Hơn nữa, đây là thứ cuối cùng rồi cũng sẽ được phát minh ra thôi. Hay đúng hơn thì, thứ tương tự cũng đã xảy ra cách đây 5000 năm. Xét về mặt nào đó thì họ đã muộn rồi. Chính đám lính sắt cũng là những “tiền bối” đấy thôi”
“Tôi cũng nghĩ vậy…”
“Mà, cũng có thể xem như đây là sự hồi sinh của công nghệ đúng không? Hiện tại thì cỗ máy này vẫn đang ở mức không thể được dùng như một phương tiện đại chúng và có thể bị phá hủy dễ dàng chỉ với một phát bắn phép thuật”
Phải. Có thể nó là một công cụ hoàn hảo, nhưng không thể trở thành vũ khí được.
Tôi đoán trong tương lai, chắc rồi chúng cũng sẽ trở nên tương tự như các Frame Gear thôi.
So với lũ golem ở thế giới ngược, trình độ công nghệ phép thuật ở thế giới này kém hơn rất nhiều. Công nghệ từ chiếc xe cua của Sancho-san cũng đã đủ ăn đứt công nghệ vận chuyển của thế giới này rồi.
Mà đúng rồi. Nếu các kĩ sư của 2 thế giới có thể hợp tác với nhau, họ có thể sẽ tạo ra thứ gì đó vô cùng hữu ích. Mặc dù chắc nói thì dễ hơn làm.
Nếu 2 thế giới hợp nhất… Tôi ngừng nghĩ về điều xàm xí đó và nói với những dwarf.
Trans: chú vừa cắm cái flag to tổ bố đó Tồ.
“Xin lỗi nhưng tôi thực sự muốn xem thứ này vận hành như thế nào. Người như tôi có thể điều khiển nó được không?”
“Ngay cả mấy tên nghiệp dư cũng có thể dễ dàng thao tác nó. Ngài muốn thử chứ?”
Tôi ngồi vào trong buồng lái nhô ra phía sau cỗ máy, và những người dwarf dạy tôi cách thao tác với những bộ điều khiển. Vì Dverg không đọc được ý định của người lái như cách mà các Frame Gear hoạt động nên mọi thứ đều tùy thuộc vào người lái.
“Được rồi. Đổ ma lực vào viên pháp thạch bên cạnh thanh điều khiển. Nó sẽ khởi động lò phép thuật của Dverg. Sau khi khởi động thì cho nó đi chầm chậm”
“Đã rõ ~ Đầu tiên thì, đổ ma lực—“
“Aah, chờ đã! Ma lực của chủ nhân…!”
Rosetta cố nói gì đó, nhưng tôi vẫn đổ ma lực của mình vào như mọi khi.
Ngay sau đó, Dverg bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ, rồi bộ giáp trên người nó phát nổ luôn.
«……» – các dwarf.
“Củ lạc giòn tan?”
*Ầm ~!* Bộ giáp bị nổ rơi xuống đất, và làn khói đen bốc lên nghi ngút từ phần bụng cỗ máy.
Tôi hốt hoảng rời khỏi Dverg và nhìn thấy những dwarf chỉ đứng đó với gương mặt chết trân, miệng họ cứ há ra rồi đóng lại trong sự bàng hoàng.
Hả? Là lỗi của tôi à?
Trans: chứ chú nghĩ của ai?[nhìn khinh bỉ]. Trans Eng: Touya no baka! Aho!
“À a ~… Với số lượng và chất lượng ma lực của chủ nhân, không một lò phản ứng nào chịu được mà không cần nén nó lại trước. Giống như dùng cả một quả cầu lửa để thắp một ngọn nến vậy”
“Lượng ma lực có thể dễ dàng vượt ngưỡng chịu đựng của lò phản ứng, rồi phát nổ khi trở nên bão hòa và không còn nơi chứa”
“Làm ơn nói sớm hơn đi chứ…”
Trans Eng: làm như chú không có kinh nghiệm về vụ này trước đây ấy, baka.
Tôi không biết nên nói gì với những người dwarf đang chết lặng với vẻ mặt xanh hơn tàu lá chuối. Ít nhất thì tôi muốn họ tin rằng “Tôi không cố ý đâu!”.
Nhìn bóng lưng những dwarf đang dán mắt vào chiếc Dverg bị hỏng và làn khói đen vẫn đang bốc lên từ cơ thể nó, tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng.
Không biết họ có tha thứ cho tôi nếu tôi biếu vài thùng rượu không nhỉ…?
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.