Chương 305: Hai Thế Giới Và Điểm Tiếp Xúc

Translated by: Hoàng Kỳ

CHƯƠNG 305

Hai Thế Giới Và Điểm Tiếp Xúc

“Cướp biển á? Căng ak nha”

“Đúng vậy. Mùa giao thương sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi sẽ tổn thất rất lớn nếu bỏ lỡ nó. Đúng là phiền phức mà”

Thương nhân Alba-san buông một lời phàn nàn trong khi đôi tai cáo của ông ấy ve vẩy.

Sai khi ghé qua công ty Strand chi nhánh Brynhild, tôi đã được người tình cờ cũng có mặt ở đó là Alba-san mời mọc, và giờ thì chúng tôi đang ngồi dùng trà ờ căn phòng phía sau cửa hàng.

Tuy công ty Strand là một doanh nghiệp thương mại quy mô khá lớn, nhưng trụ sở chính của nó lại được đặt ở thủ đô của Thú vương quốc Mismide – Bellju.

Vì Alba-san không phải là thương nhân của riêng Mismide nên ông ấy cũng có thể giao thương với nhiều quốc gia khác nhau, và việc vận chuyển hàng hóa dường như được thực hiện chủ yếu bằng thuyền.

Các quốc gia như Belfast, Regulus, Ramissh, Roadmea, Lail, Ferzen và Restia đều được kết nối thông qua Đại giang Gau, thế nên ông ấy dùng thuyền đi qua tuyến đường đó. Còn những nước như Refrees, Rynie hay Elfrau thì không có kết nối kiểu đó, thế nên thuyền di chuyển qua các tuyến đường trên biển.

Ông ấy đang nói rằng nhiều tuyến đường như thế đã xuất hiện cướp biển và bị chúng chiếm đóng, rất nhiều thương gia vận chuyển vằng thuyền đã trở thành nạn nhân của chúng. Việc này thực sự là một rắc rối.

“Tuy mọi người cho rằng nơi ẩn náu của chúng là một hòn đảo trên biển Refrees, nhưng chúng quá thận trọng nên không để lộ chút dấu vết nào”

“Refrees có thực hiện biện pháp đối phó nào không?”

“Hải quân đang thắt chặt giám sát nhưng… Không phải lúc nào họ cũng bảo vệ tàu cho chúng tôi được”

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và hiển thị vùng biển từ Rynie đến Mismide.

“Tìm kiếm. Hang ổ cướp biển”

“Đang tìm kiếm… Hoàn tất. Đang hiển thị”

*Póc póc póc* vài cái ghim rơi vào một số hòn đảo. 6 cái? 6 nơi đó là của một băng hay nhiều băng hải tặc khác nhau vậy?

“Đây là…?”

“Tất cả những nơi ẩn náu của bọn hải tặc. Tôi không nghĩ đến việc chúng có thể dựng một rào chắn bảo vệ, thế nên đây hẳn là toàn bộ rồi”

Trans: anh dọn vấn đề nhức nhối của ng ta một cách tỉnh như ruồi luôn.

Tôi chụp lại bức ảnh bản đồ đó và rồi gọi cho Hoàng đế Refrees.

“À, hố le. Là bệ hạ đó à? Tôi có chuyện cần nói, là về bọn cướp biển. Phải…phải, đúng thế. Tất nhiên. Tôi đã tìm được nơi ẩn náu của chúng, thế nên sẽ gửi qua mail cho ngài… Không hề, xin đừng bận tâm. Thế à? Vậy thì sau đó tôi sẽ vui lòng nhận nó vậy. Ừm, thế thì, tạm biệt”

Rồi, vụ án khép lại.

“Có vẻ như hải quân Refrees sẽ đến tất cả hang ổ của bọn hải tặc ngay lập tức. Thế là mọi thứ sẽ trở nên an toàn hơn rồi ha”

“À, thì…tôi bỏ cuộc. Giải quyết chuyện khó khăn như thế chỉ trong vài phút… Chịu luôn, ngài vẫn như mọi khi”

Alba-san thở dài với vẻ mặt từ bỏ. Phản ứng như thế này tôi quen luôn cmnr, thế nên cứ tỉnh queo mà nhấp trà thôi.

“Nhân tiện thì, tôi có một đề xuất béo bở cho Alba-san đây…”

“Hồ hổ ~ Dù là gì thì bất kì đề xuất nào với bệ hạ cũng không bao giờ là nhàm chán cả ~ Thật vui khi được hợp tác với ngài”

Tôi phát video trên smartphone của mình về hình ảnh của Dverg khi trước. Tất nhiên là thứ mà Rosetta và mọi người đã sửa lại sau khi bị tôi “phá”.

Dưới sự điều khiển của Rosetta, Dverg bước đi từng bước chậm rãi, nhấc 1 tảng đá lớn lên và vác đi khắp nơi.

“Đó là gì? Frame Gear…nhưng dường như không phải”

“Đó là một cỗ máy lao động có tên là “Dverg” được những người dwarf chế tạo ra. Tuy kém hơn so với Frame Gear, tôi tin nó vẫn có thể được dùng cho các công trình kiến trúc, mặc dù vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi đang muốn thảo luận xem Alba-san có thể trở thành nhà đầu tư cho nó hay không”

“Ngài nói…nhà đầu tư, ý ngài là tôi sẽ cung cấp tiền cho việc phát triển nó đúng không?”

“Và đổi lại, việc bán sản phẩm cuối cùng sẽ được giao cho công ty Strand. Tôi nghĩ đó không phải là một thỏa thuận tồi đâu”

Tôi đã nói chuyện với những dwarf về dự án này. Tôi đã bảo rằng ở vùng đất này thị trường rất khả quan, nhưng họ nói rằng không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, mục đích của họ chỉ là để truyền bá nghề thủ công mang niềm tự hào dân tộc ra khắp thế giới mà thôi.

Bộ họ không nghĩ đến chuyện nếu giao nó cho một quốc gia nào đó thì có thể bị độc chiếm công nghệ luôn hả trời?

Điều kiện mà họ đưa ra là bán cỗ máy cho bất kì ai, bất kì quốc gia nào với cùng một mức giá mà thôi.

Mà, dù sao thì giá của nó cũng sẽ khá chát vì mớ nguyên liệu chủ chốt nên không mấy người có thể dễ dàng sản xuất được nó, bởi chỉ có mình tôi sở hữu “Công xưởng” thôi.

Và nếu như Dverg được biết đến trên toàn thế giới, có thể những người dwarf ở các quốc gia khác cũng sẽ bắt chước và sáng tạo ra thứ gì đó mới mẻ không biết chừng.

“Umuu… quả thật nếu công ty tôi là đại lý độc quyền thì lợi nhuận sẽ rất lớn”

Alba-san nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào video của Dverg.

“…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xem xét nó một cách kĩ càng. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn việc không biết cho phí cho việc phát triển vào khoảng bao nhiêu”

“Thế thì sao không bản bạc nó với bên kia? Những dwarf hiện đang ở nhà trọ thứ 2 của Silver Moon. Bởi tôi đã nói về Alba-san với họ, nếu ông tự giới thiệu thì họ sẽ đồng ý gặp mặt thôi”

Gương mặt ông ấy thoáng chút ngạc nhiên, nhưng lại ngay lập tức cười và nói.

“Ngài vẫn luôn thu xếp tốt như mọi khi. Ngài không nghĩ đến khả năng tôi từ chối à?”

“Nghĩ làm chi? Làm gì có chuyện Alba-san lại từ chối một ý tưởng có thể thu lợi nhanh và nhiều đến vậy, đúng không?”

“Quả thật. Ngài nói đúng”

Alba-san nheo mắt cười. Nhiệm vụ của tôi là làm trung gian cho họ thôi. Riêng tôi thì chẳng kiếm được đồng lời nào, nhưng cuối cùng thì Dverg cũng có thể phát triển như một cỗ máy công nghiệp nặng tiện lợi mà một người không có thiên phú về phép thuật hệ thổ cũng có thể sử dụng. Miễn có ích cho thế giới là được rồi, chẳng phải sao?

Tôi nói cảm ơn với Alba-san, người sẽ tới gặp các dwarg vào ngày mai và rời khỏi đó.

Khi dịch chuyển đến “Khu vườn” bằng “Gate”, tôi thấy giáo sư và Rosetta vẫn đang loay hoay hoàn thiện cánh cổng.

Ở phần trên của cánh cổng trông như Khải Hoàn Môn, 2 cánh quạt gió được lắp ở 2 bên trái phải.

“Nó hoàn thành chưa?”

“Tôi nghĩ có thể nói thế. Có thể kích hoạt nó bằng lượng pháp lực ít hơn trước đây nhiều và cũng không bị giới hạn trọng lượng nữa, thế nên ai cũng có thể đi qua. Nếu có thêm thời gian thì tôi có thể cải tiến nó hơn nữa, nhưng hiện tại cũng ổn rồi”

Giáo sư trả lời trong khi cất dụng cụ vào hộp lại.

Sau khi tôi chạm vào cánh cổng để kiểm tra và đổ pháp lực, quả thật ít hơn trước nhiều. Cánh quạt phía trên nó quay chầm chậm như là đồng hồ điện vậy.

“Cô cũng đã làm xong một “cục pin” ma lực để đặt ở bên kia đúng không?”

“Phải, không có vấn đề gì hết. Cả 2 cánh cổng đều được liên kết với nhau bằng phép thuật không-thời gian, thế nên cánh cổng bên kia cũng sẽ hoạt động với lượng ma lực ít hơn”

Thế thì đi luôn cho nóng chứ nhỉ? Dù gì tôi cũng hứa với mọi người là sẽ dẫn họ đi rồi mà.

Cơ mà trước hết thì phải dùng phép thuật phiên dịch “Translation” cho tất cả đã.

Điểm tiện lợi của phép này là có thể chia sẻ cho người khác sau khi hấp thụ được 1 ngôn ngữ nào đó.

Mà, cũng may là không đến mức hiểu luôn ngôn ngữ của động vật hay ma thú chứ không thì í ẹ lắm. Tôi chắc chắn không muốn biết mấy thứ mà gà, gia súc hay những loại mình sẽ “bỏ vào mồm” nói đâu.

Thôi, kệ đi. Giờ thì gọi mọi người thôi nào.

—___—

Trong khi chờ mọi người tập hợp, tôi đi đến “Phòng thí nghiệm”, lấy bình chứa ma lực và kích hoạt 3 “Sao”. Không biết từ khi nào mà bộ 3 đều đã mặc đồ hầu gái size trẻ em. Là mắm Tika đúng không!? Ờm, nhìn hợp nên thôi sao cũng được.

Trans: *nhìn khinh bỉ*.

Khi trở lại “Khu vườn” cùng với các “Sao” đã khởi động lại trong đồ hầu gái, mọi người đã có mặt đông đủ.

Cả Suu cũng đến đây từ Belfast luôn. Không tính giáo sư thì, tôi thắc mắc mọi chuyện sẽ như thế nào nếu chuyến du hành bắt đầu với 1 nhóm 10 người như thế này (bao gồm các “Sao” và Pola).

Tôi cũng thông báo cho Kousaka-san để tránh làm ổng tá hỏa. Tôi muốn trở về vào buổi tối, nhưng có lẽ là sẽ kéo dài đến sáng mai vì chênh lệch thời gian với buổi chiều.

Theo lời giáo sư, dường như cô ấy có thể chỉnh lại sự chênh lệch đó bằng cách sửa lại cánh cổng, nhưng chúng tôi sẽ không biết được còn lệch bao nhiêu trước khi thử qua “bên kia” lần nữa.

Tôi đổ phép thuật vào bể chứa, và cánh cổng mở ra như mọi khi.

“Vậy thì, chúng ta đi… Nè, mọi người…”

Cả nhóm ngoại trừ giáo sư đang tóm chặt áo khoác của tôi. Tôi cũng hiểu là họ đang bất an mà.

“Chúng ta có thể sẽ bị ném đến nơi nào đó nếu tách khỏi Touya-dono…”

“Ch-chỉ cần ôm chặt anh là sẽ ổn thôi, đúng không!?”

Elze và Linze đang bám lấy cánh tay phải của tôi trong khi Luu nắm chặt nó, Hilde và Yae đang ôm cứng cánh tay trái của tôi trong khi Yumina cũng “siết chặt vòng tay” với nó, Leen và Sakura thì chia ra ôm cứng 2 bên eo tôi, Suu thì đu trên lưng, Pola thì an vị trên đầu. Họ biến thành mớ “trang bị” nặng một cách méo thể chấp nhận được. Nghe anh nói này….thôi kệ đi, đi qua cổng xong là ổn ấy mà.

Tôi bước qua cánh cổng cùng với mọi người torng khi bị ôm cứng ngắc. Tuy vẫn có cảm giác như bước qua một bức màn cao su như mọi khi, nhưng dường như ít lực cản hơn trước. Là nhờ sự cải tiến à?

Sau khi đi qua cánh cổng, chúng tôi xuất hiện ở khu vườn của dinh thự trên đảo Drakliff. Nhưng nhìn vào khu vườn trước mặt, tôi vô tình chớp chớp mắt.

Trans: “ngu người” time =))

Những đóa hoa đang nở rộ trong các luống hoa, và có một con đường được lát đá sạch sẽ xuyên qua bãi cỏ xanh tươi hướng về dinh thự. Khác hoàn toàn so với khung cảnh tẻ nhạt trước đây. Nó giờ đây là một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ.

“Đúng là một khu vườn tuyệt vời!”

Suu nhảy xuống khỏi lưng tôi và chạy về phía các bồn hoa. Yumina và Luu cũng bước theo sau em ấy, cả Pola cũng xuống khỏi đầu tôi.

Ừm, mọi người trông có vẻ vẫn ổn. Dường như cánh cổng không có bất kì vấn đề nào.

“Yae-san, có rất nhiều rồng…”

“Đây chắc chắn là đảo của những con rồng…”

Rất nhiều Wyvern đang bay trên đầu trời của hòn đảo mà Hilde và Yae đang nhìn lên.

Đây sure kèo là đảo Drakcliff, và dinh thự cũng là cái tôi đã “đặt” ở đây, nhưng chuyện gì đã xảy ra với khu vườn? Ah, chắc là tác phẩm của rồng bạc Shirogane đây mà.

“Rất vui được chào đón mọi người”

Như để trả lời nghi vấn của tôi, Shirogane xuất hiện từ lối vào của khu vườn phía đối diện dinh thự.

Không như lần gặp trước, mái tóc dài màu bạch kim của anh ấy hiện đang được cột lại bằng một sợi dây, và cũng đang mặc bộ đồ quản gia đen cùng găng tay trắng. *Ununu!* tên đẹp mã chết tiệt! Trông anh ta số dzách quá, chết cmn tiệt!

Shirogane đến trước mặt chúng tôi và im lặng cúi đầu. Cả tư thế cũng bơ phệch luôn. Trong khi kìm nén cơn GATO nhẹ trong lòng, tôi giới thiệu anh ta với mọi người.

Trans: chắc là “nhẹ” mà.

“Mọi người, đây là Shirogane, quản lý của nơi này. Tuy nhìn giống một long nhân, nhưng là một ngân long chính hiệu biến thành hình dáng con người đó”

“Tôi là Shirogane ạ. Rất vui được gặp mọi người”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác sau khi Shirogane nói lời chào. Ờ quên, tôi chưa dùng phép phiên dịch cho họ. Nên dĩ nhiên là mọi người không thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này rồi.

“[Translation]”

Sau khi tôi dùng phép thì tất cả đã có thể hiểu được những gì Shirogane nói.

Chúng tôi chào hỏi nhau, và giải thích rằng mọi người đều là người thân của tôi, ngoại trừ giáo sư. Tuy mẻ cứ khăng khăng đính chính rằng mình là tình nhân của tôi, nhưng tôi méo chấp nhận.

“Thế, điều gì đã xảy ra với khu vườn vậy?”

“À, vâng. Tôi được bảo rằng có thể làm những gì mình muốn, thế nên đã tô điểm nó một chút”

Vậy quả đúng là nhờ Shirogane ak. Đúng là một con rồng chu đáo. Tuy một con rồng mà đi làm vườn thì đúng là dị, nhưng nghe nói là đám rồng bạc vốn đã dị sẵn rồi.

“Giờ thì, tôi sẽ dẫn các phu nhân về dinh thự ạ, mời theo lối này”

Họ chưa phải là “phu nhân” đâu, nhưng không ai thể hiện sự bất mãn cả, và mọi người đi theo Shirogane. Đúng là một quản gia đầy triển vọng mà.

Nơi vốn dĩ chỉ có những vật dụng tối cần thiết là dinh thự giờ lại đang chứa đầy những đồ vật khác nhau. Tấm thảm sang trọng, đèn chùm phép thuật bằng đá, tủ đựng chén bát, bộ dụng cụ ăn uống, cây cảnh, tranh treo tường, giường với đệm futon và thậm chí cả rèm cửa sổ nữa. Mọi thứ đều ok hết.

“Anh có vẻ khá nhiệt tình…”

“Mua sắm ở thế giới loài người vui quá nên tôi vô tình… Nhưng tôi nghĩ quả thật thì nên chuẩn bị mọi thứ với chất lượng hàng đầu với tốt hơn”

Anh ấy nói đúng, và mọi thứ đều ổn. Nên tôi không có gì để phàn nàn.

“Touya-san, thậm chí còn có cả thư viện!”

Linze phát hiện ra một căn phòng đầy sách và nó khiến cô nàng hưng phấn tột cùng. Leen cũng cầm một cuốn sách lên và đọc nó với vẻ mặt thích thú. Cả giáo sư cũng có vẻ khá quan tâm nữa.

“Anh thậm chí đã mua sách?”

“Vâng. Vì đã 200 năm tôi không tiếp xúc với thế giới con người nên đã mua rất nhiều thứ khác nhau để đọc”

Quả thật có rất nhiều thể loại khác nhau. Từ sách lịch sử đến kĩ thuật, biên niên sử chiến tranh và sách học thuật, thậm chí có cả sách dạy nấu ăn nữa. Rồng mà cũng nấu ăn á?

Khi tôi rời khỏi thư viện và đến phòng khách, ở đó có một bộ bàn ghế sofa lớn, vài bông hoa được trang trí trong một chiếc bình đặt trên cái bàn trà có vẻ đắt tiền. Thậm chí trên tường cũng có một cái đồng hồ lộng lẫy nữa.

Cảm giác khi ngồi lên chiếc ghế sofa khá là “yomost”. Chắc cái này cũng thuộc hàng cực phẩm đây.

“Xin hãy thoải mái thư giãn ạ. Tôi sẽ lập tức phục vụ trà”

Shirogane cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

“Anh ấy đúng là một quản gia xuất sắc. Nhưng em chắc là Jii sẽ không thua kém đâu”

Suu ngồi xuống cạnh tôi và hài lòng nói. Hiển nhiên rồi, so với Reim-san thì anh ấy chỉ là nghiệp dư thôi. Cả Raim-san của chúng tôi cũng không kém cạnh đâu nhé.

“Thế, chúng ta sẽ làm gì từ giờ? Anh định quay về vào buổi tối vì không biết mức chênh lệch thời gian so với bên kia”

“Thế sao? Em đang định đến tham quan một kinh đô nào đó ở bên này”

Luu nói thế trong khi ngồi xuống ghế sofa đối diện Suu.

Khi em ấy nói “một kinh đô nào đó ở bên này” thì tôi lập tức liên tưởng đến kinh đô Alen của Thánh vương quốc Alent và Goldes, thành phố cờ bạc của Vương quốc Strain. Mà nói đúng ra thì tôi chưa đi đâu ngoài 2 nơi đó cả.

Nếu mục đích là vui chơi thì đích đến Goldes là hợp lý, nhưng đã xảy ra lùm xùm với chợ đen ở đó, và giờ thì tôi không đảm bảo được liệu có kích hoạt thêm flag rắc rối nào nếu đến đó hay không. Thế nên Alen là lựa chọn duy nhất.

Sẽ tốt hơn nếu không đụng phải Nia của “Hồng Miêu”… Có lẽ cô nàng sẽ không ra khỏi khu ẩn náu trong khu rừng gần thủ đô ấy đâu. Nếu chuyện tôi thấy nguyên “cây” nội y của cô ấy mà lộ ra, không biết phản ứng của 9 nàng này sẽ thành loại thảm họa gì luôn.

“Chuyện gì thế Touya-dono?”

“À không, không có gì đâu”

Tôi nở một nụ cười đánh lạc hướng Yae đang nghi ngờ.

Thế giờ thì đến kinh đô Alen chứ nhỉ? Chắc không có người quen nào của tôi ở đó ngoài Sancho-san và thành viên “Hồng Miêu” đâu, có lẽ đi dạo quanh thị trấn cũng đủ thú vị rồi.

Khi tôi nói ra ý tưởng của mình với mọi người, chỉ có mình giáo sư là muốn ở lại vì muốn cài đặt bình chứa ma lực ở cổng dịch chuyển và làm vài điều chỉnh cuối cùng. Cô ấy muốn hoàn thành nó vào tối nay.

Tôi cũng giao 3 “Sao” cho Shirogane. Tuy chưa được dạy bảo để làm người giúp việc, nhưng anh cũng đừng dạy họ thứ gì kì quái đó nhá.

Không hẳn là lũ golem chỉ làm theo mệnh lệnh của mỗi chủ nhân chúng, thế nên tôi ra lệnh chúng làm theo những gì Shirogane dạy.

“Thế thì, chúng tôi sẽ ra ngoài một lát và sẽ trở lại vào buổi tối”

“Chúc ngài một ngày tốt lành ạ”

“Pi”

“Po”

“Pa”

Các “Sao” cũng bắt chước Shirogane và cúi đầu thật sâu. Ừm, giao chúng cho anh ấy có vẻ là lựa chọn đúng rồi.

Tôi mở “Gate” ở khu vườn và dịch chuyển đến một con hẻm vắng vẻ trong thủ đô Alen.

Sau khi bước ra đường phố chính, mọi người có thể nhìn thấy những con golem xen lẫn người dân đang bước đi ở chỗ này chỗ kia.

Một người đang cưỡi con golem trông giống Dverg (tuy nó nhỏ hơn nhiều), kéo theo thứ trông như xe đẩy hành lý. Trong khi tôi còn đang so sánh trong đầu, một con golem bọc thép dài khoảng 2m rưỡi xuất hiện từ phía đối diện trong khi bước theo một hiệp sĩ dường như là chủ của nó, và lao đến trước mặt chúng tôi.

“Fuwaa… Nó thực sự khiến em cảm thấy rằng đã đến một thế giới khác…”

“…Em cũng đã rất ngạc nhiên”

Hilde cùng Sakura đang nhìn chằm chằm vào những golem và con người trong khi nói lên suy nghĩ của mình.

Những người khác cũng bồn chồn nhìn dáo dát xung quanh trong khi theo sau tôi. Trông cứ như hai lúa lên thành phố vậy.

Và Pola đã nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu cực kì, nhưng nó cũng chỉ khiến mọi người xung quanh chú ý đến trong 1 khoảnh khắc rồi cũng ăn bơ hoàn toàn. Chắc là chú này đang bị xem như là golem đây mà. Ờm, không nổi bật vẫn tốt hơn.

“Chúng ta đến chỗ Sancho-san trước nhé. Hiện anh không có nhiều tiền trên người”

“Đó có phải là thương gia đã được Touya-san cứu không?”

“Phải. Anh sẽ nhờ ông ấy mua vàng hay bạc lần nữa”

Tiền tôi nhận được từ việc bán Orichacum cho “Hồng Miêu” hầu hết đã được dùng cho việc mua các “Sao”. Dù vẫn đủ để ăn uống nhưng hẳn là mọi người sẽ muốn mua đồ lưu niệm. Quả nhiên là tiền có nhiều vẫn tốt hơn ít.

Trans: cảm ơn vì phát-ngôn-mà-ai-cũng-biết đó nha Tồ =.=’

Khi chúng tôi đến trước cửa hàng của “Công ty Sancho”, tôi nhìn thấy ông ấy cùng vài người nữa cũng mặc quần áo thương nhân đang nói chuyện với vẻ mặt đăm chiêu.

“Ồ, chẳng phải là Touya-san đó sao!? Cậu đang cần mua vài thứ à?”

“Chúc một ngày tốt lành, Sancho-san. Có vài thứ tôi muốn ông mua giù-…có chuyện gì sao?”

“À, là về một sự cố ở làng Jiore, họ đang nói rằng chỉ có duy nhất 1 người may mắn thoát chết”

“Sự cố?”

Là chuyện gì nhỉ? Trong khi tôi còn đang ù ù cạc cạc, Sancho-san thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Cậu không biết sao? Nó đã trở thành chủ đề nóng ở kinh đô Thánh vương quốc. Thậm chí còn xuất hiện trên báo nữa…”

“Xin lỗi. Gần đây tôi không ở gần kinh đô thế nên…”

Hay đúng hơn là, thế giới này có báo chí á? Giờ nghĩ lại thì đúng là có một cái máy liên lạc ở căn cứ của “Hồng Miêu”, hẳn là công nghệ truyền thông tin khá phát triển trong thế giới này. Thế giới bề mặt thì chỉ có tạo tác thư từ và ngựa để liên lạc mà thôi.

Mà, dù cho không có báo thì thế giới bề mặt vẫn có những tạo tác kiểu bảng thông báo.

“Nếu không ở kinh đô thì cậu không biết cũng là đương nhiên. Đây, nhìn cái này”

Sancho-san đưa một xấp giấy gấp cho tôi xem. Ồ, đây là báo à? Nó là một loại giấy cứng và không được tốt cho lắm, và kích thước cũng chỉ bằng phân nửa loại “báo” mà tôi quen thuộc, nhưng các chữ cái thì được in một cách ngay ngắn.

Nhìn vào một mục được in theo kiểu đặc biệt hơn hẳn, tôi bất giác nín thở.

“Một con quái vật ma thuật màu hoàng kim đã xuất hiện”

Tôi không thể rời mắt khỏi bức hình minh họa được vẽ bên dưới tiêu đề. Tuy đây là lần đầu tôi trông thấy hình dạng tròn trịa trông như con bọ rùa này, nhưng chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được.

“Một biến thể…!”

Một con quái vật hoàng kim. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là loại Freiz đột biến, được tạo ra bởi Ác thần.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel