Chương 306: Hoạt Động Ngầm Và Động Cơ Phép Thuật

Translated by: Hoàng Kỳ

CHƯƠNG 306

Hoạt Động Ngầm Và Động Cơ Phép Thuật

Theo tờ báo mà Sancho-san cho tôi xem, chi tiết vụ thảm họa ở làng Jiore là thế này:

Một con quái vật hoàng kim đột nhiên xuất hiện ở nơi gọi là làng Jiore, gần thủ đô hoàng gia. Con quái vật tấn công dân làng và tàn sát họ không chút do dự.

Một số người sống sót đã thoát khỏi được ngôi làng yêu cầu sự cứu giúp từ hiệp sĩ đoàn của thủ đô, và họ đã đáp lại bằng một đoàn hiệp sĩ golem hành quân đến ngôi làng.

Những gì họ thấy khi đến nơi là những bộ xương pha lê đang đi loanh quanh chỗ đó cùng con quái vật vàng. Có vẻ như hiệp sĩ đoàn đã ngay lập tức cố chế ngự con quái vật, nhưng những đòn tấn công từ các con golem “Sở hữu năng lực” hoàn toàn vô dụng trước độ cứng phi lý của con quái vật, thế nên cuộc chiến chuyển thành một trận chiến phòng thủ.

Ngay lúc đó, hoàng tử của Vương quốc Panashes tình cờ đi qua, và bằng cách nào đó, anh ta đã hạ gục được con quái vật bằng golem “Vương miện” của mình.

Tuy nhiên, tất cả những gì còn lại của con quái vật đều tan biến thành hư vô, để lại câu hỏi không có lời giải đáp cho việc con quái vật đó rốt cuộc là thứ gì. Có vẻ như Thánh vương quốc đang gấp rút đưa ra các biện pháp đối phó trong trường hợp thảm họa tương tự xảy ra lần nữa…

“Tuy-nhiên-các-chuyên-gia-dự-đoán-rằng-con-quái-vật-vàng-đó-không-hẳn-là-một-loại-quái-vật…”

Tôi đã nhờ Sancho-san mua vài thỏi vàng, sau đó dùng bữa  với mọi người ở nhà hàng gần đó trong khi đọc đi đọc lại tờ báo được tặng.

“Em hiểu cảm giác của anh, nhưng làm ơn đừng có vừa ăn vừa đọc nữa. Anh không biết rằng đó là hành vi không tốt à?”

“Hả? Aah, anh xin lỗi…”

Sau khi bị Leen “dạy” cho vì cầm tờ báo bằng tay phải và tay trái thì cầm bánh mì, tôi buông tờ báo xuống. Dường như tôi đã thả hồn trôi đi và cứ như thế cả buổi, vì mọi người gần như ăn xong hết cmnr.

Sau khi kết thúc bữa ăn của mình, Yumina cầm tờ báo lên và đọc lướt qua nó.

“Đúng như em sợ, nó là một loại Freiz đột biến…nhỉ?”

“Anh nghĩ khả năng nhầm lẫn khá thấp. Hơn nữa, theo tờ báo thì nó còn kèm theo một cuộc “Thực hồn” nữa”

“Và em thắc mắc tại sao đó không phải là Freiz bình thường mà là Freiz đột biến lại xuất hiện ở thế giới này?”

Lu nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng tôi nghĩ mình đoán được đáp án rồi.

“Mục đích của Freiz là tìm ra “Vua” của chúng. Thế nên Freiz mới xuất hiện trong thế giới của chúng ta và giết người bừa bãi, bởi “Vua” đang trú ngụ trong cơ thể một người nào đó ở thế giới chúng ta. Nhưng loài đột biến thì hoàn toàn khác”

Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng cấp thống trị, những kẻ đứng ở đỉnh cao sức mạnh của Freiz cũng bị tấn công bởi mấy con loại đột biến đó. Chúng đã là một loài hoàn toàn riêng biệt với giống loài được gọi là Freiz.

“Nói cách khác, Freiz sẽ không xuất hiện ở thế giới này, vì chúng không có lý do để làm thế. Nhưng các biến thể thì khác, nói đúng hơn là chúng có mục tiêu nào đó ở đây…”

Cứ giả định như vậy đi. Và nếu đúng là thế thì tôi dám chắc kẻ chủ mưu là đồng loại đang ngự trị bên trên bọn chúng… Tà thần đã hấp thụ tên thần NEET.

Những con đột biến này chắc hẳn xuất hiện ở đây là do mưu đồ của tên Tà thần đó, nhưng vẫn còn một điều khó hiểu.

Thế giới của chúng tôi – thế giới bề mặt cũng đang bị Freiz xâm lược là do rào chắn của thế giới đã bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng ngược lại, nghịch giới này phải có một cái rào chắn hoạt động bình thường chứ. Điều này không thể nào chỉ là trùng hợp.

Nhưng thực tế là các biến thể đã xuất hiện ở đây. Sau khi xuất hiện ở thế giới của chúng tôi, giờ chúng lại xuất hiện ở thế giới này. Điều gì đó đã xảy với khoảng cách của những thế giới…không gian thứ nguyên? Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ về chuyện tên Tà thần, hoặc cấp thống trị Yura đang lên kế hoạch rắc rối nào đó.

Hoạt động ngầm giữa 2 thế giới…quái gì chứ.

“…Touya-san, Touya-san!”

“Huh? Ah, sao em?”

Không ổn, không ổn, tôi lại chìm vào suy nghĩ nữa rồi. Vừa xin lỗi Yumina đang lo lắng, tôi cứ trấn an mình rằng hiện tại cũng không thể làm được gì.

Tôi ném những gì còn lại của chiếc sandwich nằm trên đĩa vào miệng và làm thông thoáng cổ họng với trà đã lạnh tanh.

Nghĩ lại thì, một “Vương miện” đã hạ gục con đột biến đó, nhưng nó không phải là “Đỏ” của Nia hay “Tím” của Luna. Bởi người được đề cập đến trong tờ báo là một “hoàng tử”.

Không biết cái giá phải trả cho “Vương miện” đó là gì nhỉ…? Nếu đã đánh bại được Freiz thì hẳn năng lực của nó phải rất mạnh, hoặc có lẽ không phải công kích trực tiếp mà là một khả năng đặc biệt nào đó?

Dù là gì thì hẳn anh ấy cũng đã phải trả một cái giá xứng đáng cho điều đó. Nếu đúng như lời Nia nói, thì không có “Vương miện” nào ngoài “Tím” gây nguy hiểm đếm tính mạng người dùng miễn là cẩn thận. Mà dù không cho ảnh hưởng đến tính mạng đi nữa, nếu là cái giá phải trả là gì đó như “Chân ngày càng hôi hơn sau mỗi lần phát động năng lực” thì tôi cũng khóc ra máu thôi.

Trans: chú bớt xàm đi Tồ.

Tôi cảm thấy mờ mịt nhưng cũng đành chịu.

“Dù sao cũng cất công đến tận đây rồi, nên chúng ta cùng dạo quanh các cửa hàng nào! Biết đâu tìm được thứ gì đó hiếm lạ thì sao. Tiền bạc thì được đảm bảo rồi, thế nên cứ giao anh phụ trách hành lý cho!”

Tôi cố ý nói với giọng lớn hơn bình thường để xua đi những nỗi bất an đang lập lòe trong ngực. Mà, tuy nói rằng sẽ phụ trách khuân vác hành lý, nhưng tôi chỉ đơn giản là ném chúng vào “Storage” hết thôi.

“Đúng thế! Em muốn mua quà lưu niệm cho cha, mẹ và cả Jiji nữa!”

Sou hào hứng nói thế, nhưng để đề phòng, tôi vẫn dặn em ấy rằng đừng làm lộ nguồn gốc món quà.

“Phải đấy. Thế thì, chúng ta cùng nhau dạo quanh các cửa hàng thôi”

“Em muốn một cách tách trà mới” – Yae.

“E-em muốn đến hiệu sách” – Linze.

“Em thì hứng thú với áo giáp và mấy thứ tương tự của thế giới này” – Hilde.

Mọi người bắt đầu nói về nơi họ muốn đến, thế nên sau khi ghim trỏ định hướng vào vài nơi trên bản đồ trong điện thoại của mình, tôi rời khỏi nhà hàng cùng với mọi người.

___—___

Tôi đã đánh giá thấp nó…tôi đã đánh giá quá thấp việc mua sắp của các “quý cô”.

Việc mang theo hành lý thì không gây khó chịu gì vì tôi đã có “Storage”, nhưng tôi phải đợi cả buổi trời bởi họ quá nghiêm cmn túc trong việc lựa chọn. Chưa kể lúc nào tôi cũng bị gọi hỏi ý kiến. Việc đưa ra câu trả lời phù hợp cho từng câu hỏi là bất khả thi, thế nên tôi chỉ có thể đắn đo trước từng câu hỏi để tìm ra câu trả lời khiến họ hài lòng nhất trong khả năng mà thôi. Và nghĩ lại xem, công việc đó còn được nhân lên gấp 9 lần, cười nổi hông?

Trans: chú thì không, nhưng tui thì nổi, cười vào mặt chú =)) đáng đời.

Hơn nữa, việc đó cứ lặp lại mỗi đi bước vào một cửa hàng khác. Tuy không phải lúc nào cũng cần ý kiến của tôi, nhưng việc phải lót dép hóng các nàng là điều bắt buộc. Chưa kể đến cứ liên quan đến trang phục là đặc biệt tốn thời gian.

Ờm, nếu tôi nhớ không lầm thì chúng tôi đã vào cửa hàng giày dép, mũ nón, phụ kiện, vũ khí, hiệu sách, cửa hàng đồ nội thất, bách hóa, nhạc cụ, rau củ, đá quý, vải, mỹ phẩm, bánh kẹo…còn chỗ nào nữa không…? Nhớ chết liền á…

Trans: theo số lượng (chưa chắc đã đủ) các cửa hàng được liệt kê thì có 13 cửa hàng. Nếu trung bình mỗi cửa hàng dừng lại(chỉ)khoảng 30p phút thì chúng ta đã có 6 tiếng rưỡi. Giả sử mọi người đến kinh đô lúc 12h trưa (vì trong chương trước, buổi sáng Tồ còn dạo vòng vòng và nói chuyện với Alba, rồi mới đến chỗ giáo sư, sau đó tập hợp mọi người…), cộng cả time ăn uống trong nhà hàng nữa) thì hiện tại sớm nhất cũng 7 giờ tối cmnr… 9 vợ nó khác bọt nhỉ, hẹn hò “nhẹ” cái thôi hết nửa ngày (chưa kể ra là tiêu hết bao nhiêu tiền nữa đấy).

Và hiện tại thì chúng tôi đang đến cửa hàng nội y nữ, nhưng hiển nhiên không thể nào chúng tôi vào cùng nhau hoặc tôi được hỏi ý kiến cả, thế nên tôi đang “gác” ngoài cửa.

Nói đến thì, hình như mọi người nghĩ tôi là một tên biến thái vì đứng trước cửa hàng như thế này, thế nên tôi biết điều mà chuyển địa điểm sang bên kia đường với cửa hàng đồ rèn nằm ở đó.

Cửa hàng này cung cấp dịch vụ sửa chữa đơn giản cho các golem, và người thợ cũng đang sửa chữa áo giáp bị rơi ra cho một con golem được mang đến một lúc trước.

Phần thân con golem nhìn na ná Minotaurus, còn thân dưới thì trông như bánh xe tăng. Gọi là “Xe tăng Mino”* chắc được? Nửa dưới xe tăng thì mang lại cảm giác cứng cáp, còn nửa trên Mino thì trông rất mạnh mẽ tạo ấn tượng về một chiến xa khủng bố. Ngoài ra, nó còn được trang bị một chiếc rìu chiến rất lớn.

*Viết tắt của Minotaurus.

Tôi đã được người thợ cho phép xem anh ta làm việc, thế nên giờ đang quan sát xem con golem được sửa như thế nào.

“Ở đây có thể sửa chữa golem đến mức độ nào thế?”

“Thật ra, chúng tôi không phải là kĩ sư golem, thế nên tôi đoán chúng tôi chỉ có thể sửa lớp giáp bên ngoài mà thôi. Và nếu con golem thuộc loại “Nhà máy”… như tay hoặc chân của một loại golem rẻ tiền thì không hẳn là không sửa được. Và tất nhiên, vũ khí hay áo giáp cho golem chúng tôi cũng có thể làm được”

Hửm, vậy họ có thể làm được đến mức đó à? Khá tuyệt đấy.

Khi rời mắt khỏi con golem, tôi nhìn thấy một vật thể được đặt ở góc xưởng.

Nó trông như một bộ phận của cỗ máy nào đó. Kích thước tầm 40cm khiến tôi như nhớ đến gì đó. À, chẳng phải là một lò phản ứng ma lực đây sao?

“Cái này là…”

“Hả? Ah, động cơ phép thuật ấy à? Nó là hệ thống phụ trợ của golem xe mà tôi đã tháo ra khi trước. Chúng tôi không cần nó, và quyết định bán đi vì nó cũng khá cũ rồi”

Tôi cũng đã xác nhận kết quả tương tự bằng “Analysis”. Ừm, nó giống cái được cài đặt trong Dverg. Hiệu suất của nó không được cao do cấu trúc đơn giản, không dùng pháp thạch và nhỏ gọn hơn. Nhưng tôi nghĩ nó có thể được chế tạo ngay cả khi đó không phải là người Dwarf. Fumu…

“Ông chủ, có thể bán cái động cơ phép thuật này cho tôi không?”

“Cái đó hả? À, được thôi…”

Vốn anh ta định bán nó với giá rẻ, nên tôi mua được bằng giá rẻ…lý thuyết là vậy. Tôi không chắc vì không biết giá thị trường, nhưng ít ra thì tôi không cảm thấy nó đắt.

Trans: im cmm đê thằng tư bẩn xem Orichacum như đá cuội ven đường.

Bằng cái động cơ phép thuật này, dù không thể lắp vào Dverg được thì biết đâu tôi có thể tạo ra thứ gì đó như là một chiếc ô tô mà ai cũng có thể lái.

Thành thật mà nói thì vốn dĩ trong “Kho phương tiện” cũng có “ô tô bọc thép” có thể chạy với tốc độ thần sầu sẵn rồi, nhưng mà tôi cảm thấy quan ngại kinh khủng khi nghĩ đến chuyện sản xuất hàng loạt và bán nó. Bởi rốt cuộc thì, chỉ có “Công xưởng” mới có thể chế tạo ra nó.

Nhưng thiết bị này thì cả những nước khác cũng có thể sản xuất được. Mà, ừm, mặc dù cái động cơ này chắc chỉ đủ mạnh cho một chiếc xe 2 người ngồi là hết mức.

Đột nhiên tôi nhìn về phía đường phố, và thấy mọi người đang tiến đến đây.

“Thật xin lỗi, để anh phải chờ rồi”

Trans: Tui quyết định sau này sẽ để tên gái sau câu thoại, nếu khúc sau ko có giải thích là ai nói. Bỏ đi mấy cái “đặc trưng” trong câu như là “gozaru” của Yae hay “ja” của Sou nhé. Ờ mà “noyo” của Thần Tình yêu vẫn giữ.

“Không, anh không phiền đâu, cũng nhờ vậy mà anh ngoài ý muốn đạt được một thứ mà”

Tôi đặt động cơ phép thuật vào trong “Storage” trong khi trả lời Yae. Méo hiểu sao, khi tôi đề nghị cũng đặt mớ hàng mới mua này vào “Storage” thì lại bị mọi người từ chối. Vì là đồ lót à…? Thế ra đến cả tôi cũng không được phép nhìn chúng sao?

Trans: còn câu hỏi nào ngu hơn không Tồ? =.=’

“Có quá nhiều lựa chọn ở đó, Linze đã gặp khó khăn khi chọn giữa táo bạo và trưởng thành, cuối cùng thì em ấy hốt cả 2…muguuuu…!?”

“O-oneechan!? Chị đang nói cái gì vậy!? Gì vậy!?”

Linze đỏ bừng mặt dùng tay bụm miệng Elze đang liếng thoắn lại.

“Elze-dono cũng gặp rắc rối. Đi chọn loại áo ngực lớn hơn 1 cỡ-…fuguuu!?”

“Waa—aaaaa!?”

Lần này thì tới chính Elze chặn họng Yae đang định phanh phui gì đó. Chuyện quái gì đã xảy ra với các cô gái vậy…?

Tuy đã hiểu mơ hồ về nội dung, nhưng tôi vẫn vờ như không hiểu gì hết, bởi dù tôi có nói gì thì cũng là tự đào mồ thôi. Nhũng lúc thế này thằng đàn ông phải trở nên như hòn đá ven đường. Tôi “hóa đá” đây.

“Ou-sama…anh có muốn xem không?”

Trans: cho ai không nhớ, Sakura luôn gọi Touya là Vua (Ou-sama) chứ không gọi tên, sau này cưới rồi vẫn là Ou-sama, hoặc lâu lâu ngọt tí là Chồng (Danna).

Bất chấp việc tôi đang cố trở thành một hòn đá, một câu hỏi như thế được phang ngay vào mặt, xin đừng làm thế mà Sakura“-san”. Nếu tôi nói không thì mọi người sẽ khó chịu, còn nếu nói có thì sẽ bị xem như một thằng dâm đãng mất, đường nào cũng là đường chết cả!

“Chuyện gì vậy Touya? Anh muốn xem đồ lót của tụi em hả? Nếu anh muốn thì bất kì lúc nào tụi em cũng có thể cho anh xem mà. Đúng không, Lu?”

“Làm ơn đừng lôi thêm chị vào! Khô-cũng không phải là em không muốn cho Touya-sama xem, nhưng, ưm, ưmmmm…! Auuu, chẳng phải Hilde-san sẽ tốt hơn là emmm sao!?”

“Fueeh!? S-sao lại là mình!? Ư-ưm, em đã mua loại sọc đơn giản nên… Ah!? X-xin anh hãy quên những gì em vừa nói đi ạ!”

Sou tỉnh bơ ném xuống một quả bom, khiến Lu và Hilde đỏ bừng cả mặt.

Trans: ẻm vẫn bá đạo như mọi khi :v .

Tuy ý của Sou thì hoàn toàn trong sáng<hỏi chấm!?>, nhưng tôi tin ẻm cũng không ngần ngại nói về mấy chuyện “nóng hổi” như này đâu. Chuyện gì đã xảy ra với việc giáo dục em ấy của Ellen-san vậy…cơ mà Ellen-san đã bị mù torng một thời gian dài, nên chắc việc đó đã bị bỏ bê.

“Đ-được rồi, đủ rồi đấy. Đây không phải là chuyện để bô bô trên phố đâu. Hãy cẩn thận nào mọi người”

Thấy các cô nàng sắp mất kiểm soát đến nơi, Leen vỗ tay và ngăn họ lại. Không hổ là chị đại. Tuy bề ngoài chả khác Yumina hay Lu mấy.

Chắc do những ánh nhìn từ xung quanh, nhóm người bị quở trách bắt đầu rời khỏi đây với bước đi nhanh chóng và sự bối rối có thể được hấy rõ. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn Leen.

“Thật ra mọi người chỉ là có chút ngại ngùng thôi. Hãy nghiêm khắc lên, anh yêu. Trong tương lai, anh có thể thấy tụi em trong bộ đồ lót bất cứ khi nào anh muốn mà”

“Này nhá…”

Trong khi tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào, Leen khoác tay tôi và chúng tôi bắt đầu với đi.

“Nhân tiện thì, của em là loại cao cấp có ren màu đen. Anh muốn xem không?”

“Không, đã bảo là…”

Một người với vẻ ngoài loli vĩnh cửu mặc bộ đồ lót như thế vào thì sẽ ra sao chứ? Tôi mà dám hỏi thế thì xác định vĩnh biệt hàm răng luôn. Cơ mà với tôi, dù em ấy có mặc gì đi nữa thì cũng là một phần thưởng cho thị giác của tôi. Tuy có thể không quá gợi cảm, nhưng với tôi thì không vấn đề gì.

“Anh có muốn xem chứ?”

“… Ít nhất thì sẽ là nói dối nếu anh bảo không muốn, và cũng không phải là anh không có hứng thú, nhưng anh cảm thấy do dự khi phải khẳng định điều đó. Nếu em thật sự muốn “rửa mắt” cho anh thì anh cũng có quyết tâm không ngăn cản em và tận hưởng nó, nhưng xin để anh thừa nhận điều đó với một mình mình thôi”

“…Chồng của chúng em đúng là một người nghiêm cẩn mà”

Đừng có bị lừa. Anh không “cứng” đến vậy đâu. Tôi không có tự tin rằng mình vẫn còn kiềm chế được sau khi thấy cô gái mình yêu trong bộ đồ như thế! Không có một chút nào luôn! Anh ước các em đừng cám dỗ anh nhiệt tình như vậy. Mà, vì là Leen nên hẳn em ấy vốn đã hiểu rõ và chỉ trêu chọc tôi thôi.

“Fufu. Nhưng mà điều này thật sự giống “anh”, chẳng phải sao?”

Leen hoàn toàn ôm lấy cánh tay tôi. Nhận ra điều đó, Sakura lập tức chạy đến chỗ này và ôm lấy cánh tay còn lại của tôi.

“Chỉ làm thế với Leen là không công bằng. Em nữa”

Trans: chời má, tym tauuuu!

Mu~muu. Tuy cảm thấy vui, nhưng tôi cũng cảm thấy xấu hổ và chút khó xử nữa… Ê Pola, dẹp ngay bộ dạng “Thật cái tình…” đó ngay cho bố!

Cậu, cậu quả thực là có đủ thứ biểu cảm dù chỉ là một con búp bê đó nhỉ? Tôi thực sự muốn biết những “Program” nào đã được cài vào cậu đấy.

Tôi mở “Gate” trong một con hẻm vắng, và dịch chuyển đến phòng khách trong dinh thự trên đảo Dracliff.

“Mừng mọi người trở lại ạ”

“Mừng trở lại ~”

Shirogane kính cẩn cúi đầu, còn giáo sư đang đọc sách trên ghế sofa ngước nhìn chúng tôi và nói.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel