Dù đã là mùa hè nhưng tôi chưa tiến triển gì với cô bé ở trường dạy thêm.
Nhưng tôi biết tên bạn ấy rồi. Là Yorino Aoi-chan.
Như thường lệ tôi nghía qua tên bạn ấy trên bìa tập.
Aoi-chan, tên hợp ghê.
Tôi cảm giác cái tính bám đuôi đang trở nên ngày càng mạnh hơn.
Tôi không nghĩ là mình có thể cười Kaburagi nữa rồi…
Nhưng một cơ hội tự nhiên xuất hiện.
Tôi vẫn ngồi cạnh Aoi-chan như thường lệ và xem xét tình hình.
Và khi mà tôi đang làm thế thì Aoi-chan làm rơi bút của mình!
Với tốc độ ánh sáng, tôi nhặt nó lên!
“A-…”
Vì mất đi bút của mình nên Aoi-chan lo sợ nhìn tôi.
Cơ hội đây rồi! Cơ hội ngàn năm có một của tôi!
“Umm…”
“Mì-, mình-, mình là Kisshouin Reika! Gokigen’yoh!”
Tay Aoi-chan đã vươn tới bàn tay cầm bút của tôi trên không trung, nhưng nó là con tin quý giá của tôi, sao mà đơn giản đưa lại được cơ chứ.
“Hmm…”
Á, cô ấy sợ tôi mất rồi.
Tại sao chứ? Là do mắt tôi đang sáng lên như thú ăn thịt sao? Hay tại mái tóc mũi khoan của tôi chứ? Ồ không không, mình không đáng sợ đaaaâu!
Kẻ hở, phải tìm kẻ hở thôi…
“Mình cũng thích Khoai môn Tarow nữa!”
“Ể-“
Tôi quyết định chơi hết vốn liếng.
Dù sao thì, lý do mà tôi muốn làm bạn với cô ấy là vì tôi nhìn thấy con linh vật ít được yêu thích này mà.
“Kể từ khi mình thấy, um, móc khóa khoai môn Tarow, mình đã muốn nói chuyện với bạn rồi.”
Aahh, thế này cứ như thổ lộ tình cảm ấy. Tay tôi run lên vì sợ rồi. Tim tôi cứ đập thình thịch.
“Nên, um, mình có thể làm bạn với bạn không?”
“…”
Uwahh, tôi sợ muốn phát khóc rồi.
Oniisama, em định từ từ kéo gần khoảng cách với bạn ấy nhưng giờ lỡ nhảy qua luôn mất rồi!
Em phải làm sao đây? Cứu em với!!!
“…Um, bút của mình, hãy trả lại cho mình đi ạ”
“………….”
A, tiêu rồi.
Aoi-chan đang chau mày y hệt như Taro vẫn làm.
Tất nhiên rồi. Một nữ hoàng Rococo lởm như tôi tất nhiên là kiểu không thích hợp với Aoi-chan rồi.
Tôi chỉ là một con nhỏ tóc mũi khoan thôi.
Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.
Mình xin lỗi, mình sẽ không bám theo bạn nữa đâu.
Tóc mũi khoan sẽ im lặng đi ra chỗ khác…
Tôi đưa bút cho Aoi-chan.
Đừng khóc nhé.
Oniisama, em bị từ chối mất rồi
OTL…
“…hãy chiếu cố mình nhé.”
Sau khi nắm chặt bút của mình, Aoi-chan suy nghĩ một chút rồi nhìn tôi và nói câu đó.
Hửm?
“Mình, tên là Yorino Aoi.”
Mình biết rồi, vì mình là bám đuôi sư tập sự mà.
“Cùng làm bạn nhé.”
Sau khi nói ra điều đó, Aoi-chan cười với tôi.
ỂHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!?
“Thật hả?”
“ừm.”
Ể-, tại sao chứ!? Dù bạn rất sợ mình cơ mà?
“Nhưng chả phải là bạn luôn né tránh mình ư?”
Khi tôi nói ra điều đó, Aoi-chan trông hơi ngượng ngùng một tí.
Tôi hỏi câu dư thừa mất rồi.
“Vì, bạn nói là thích cái này.”
Cô ấy nói, và chỉ vào chiếc móc khóa Tarow,
“Trước đây chưa có ai nói là thích nó cả.”
“Mình cũng thấy vậy!”
Thật ra tôi cũng chưa hỏi ai, nhưng thay vì có ai nói với tôi là thích linh vật này, tôi thậm chí chưa nghe ai bàn luận về nó cả. Bọn họ chắc là chẳng ai biết về Tarow.
“Mình cũng muốn nói chuyện với bạn về Tarow.”
“Ừm!”
Được rồi! Tôi làm được rồi!
Oniisama! Em đã cố gắng hết sức luôn đó!
Và có vẻ là Aoi-chan chịu làm bạn với em rồi!
Lớp đã bắt đầu nên chúng tôi không nói chuyện nữa, nhưng khi lớp vừa kết thúc thì hai chúng tôi ngay lập tức nói chuyện.
Về chuyện ông của Aoi-chan sống ở quê hương của nhân vật Tarow khoai môn.
Về chuyện cô ấy mua chiếc móc khóa vào lúc năm ngoái khi đến đấy chơi.
Và về chuyện móc khóa Tarow chỉ được bán ở mỗi chỗ đó.
“Ra là thế~ Hèn chi mình tìm mãi trên mạng mà chả thấy có ai bán đồ lưu niệm của Tarow cả, và mình cứ băng khoăn không biết bạn mua được cái móc khóa ở đâu? Mình còn tưởng là bạn tự làm cơ đấy.”
“Ahaha, nó không nổi tiếng chút xíu nào nên mình không nghĩ là có ai bán đồ lưu niệm của nó trên mạng. Với lại đồ lưu niệm của nó cũng chẳng có mấy loại và mình nghĩ là doanh số bán ra cũng không tốt lắm đâu.”
“Thật hả?”
“Ừ. Ở quê hương của nó, người ta bán túi Tarow với một tấm hình của nó bên trong, và ở trong mấy cửa hàng, đôi khi người ta cũng bán hình in trên giấy cứng của nó, nhưng lúc mình đến đấy, không có ai ngoại trừ mình mua đồ lưu niệm của Tarow cả.”
“Ôi~”
Tarow thật sự là một đứa trẻ tội nghiệp nhỉ…
Và cũng giống như tôi, Aoi-chan trở thành fan vì bạn ấy cảm thấy tội cho Tarow.
Liệu Tarow sẽ không được ai yêu thích ngoài những con người đồng cảm với nó sao?
“Nhìn kĩ một chút thì, mặt của nó cũng thú vị ấy chứ nhỉ~ Nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua thì nó bình thường quá~”
“Ưm”
Vì màu của nó là nâu nhạt nên trông nó khá là tầm thường.
Sau đấy, chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho đến khi tiết sau bắt đầu.
Thật sự là rất vui.
Chúng tôi cũng hẹn ngồi cạnh nhau vào tuần sau. Tôi vui quá đi.
Khi về đến nhà, tôi ngay lập tức cho Oniisama biết chuyện.
“Em làm được rồi Oniisama. Em đã làm bạn với Aoi-chan rồi.”
“Aoi-chan? Cô bé mà em nói là muốn làm bạn lần trước ấy hả?”
“Vâng, hôm nay chúng em nói chuyện vê Tarow vui lắm.”
“Aahh, là… cái con linh vật kì cục mà em thích…”
Hôm trước tôi cho Oniisama xem khoai môn Tarow trên mạng.
Oniisama lúc đó cũng chẳng biết nói gì luôn.
“Oniisama vẫn chưa hiểu sức hấp dẫn của Tarow ư?”
“Có vẻ là thế thật, mà anh nghĩ là chẳng bao giờ đâu.”
“Ehhhhhh?”
Oniisama, sao anh chưa chịu hiểu chứ.
Nhưng Oniisama cho tôi lời khuyên về chuyện Aoi-chan mà.
Để cảm ơn thì tôi có nên làm đồ ăn khuya cho anh ấy nữa không nhỉ?
Oniisama, hãy chờ đồ ăn của em nhé!
Aahh, ngày hôm nay thật là tuyệt quá đi!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.