Chương 31: Bercy và Baramut

Kang Oh đi đến bên cạnh xác người phụ nữ.

Bà ấy đẹp lão và khuôn mặt bà có một nụ cười dịu dàng và nhân hậu.

‘Đây là…’

Một cái lược hình bán nguyệt dài bằng bắp tay người nằm trên bàn.

Kang Oh cầm cái lược lên.

“Giám định.”

[Lược (kỷ vật)]

Cái lược mà pháp sư, Bercy của Ngọn gió Phương Bắc, đã dùng để chải lông Baramut.

[Ký ức còn đọng lại trong vật phẩm này. Bạn có muốn xem các ký ức này không?]

“Có.”

Kang Oh phát lại ký ức của Bercy và Baramut.

Pháp sư gió, Bercy đã nghiên cứu phép thuật cả đời trong khi đi chu du khắp nơi như cơn gió, và nhận được biệt danh Ngọn gió Phương Bắc của mình.

Bercy đã gặp vài người trong đời và trải qua vài cuộc phiêu lưu và trải nghiệm.

Thời gian trôi qua, và bà ấy dần trở thành một bà lão.

Có lẽ do bà đã chu du từ nơi này đến nơi khác suốt thời trẻ?

Giờ, bà mong muốn được sống thời gian cuối đời ở một nơi yên tĩnh.

Do đó, bà đến Khu rừng Yên tĩnh Lavero.

Khu rừng cực kỳ tĩnh mịch và tách biệt với thế giới bên ngoài, khiến cho nó là một nơi tốt để dành những ngày cuối đời trong an bình.

Bercy xây dựng một cái buồng trong rừng và sống trong đó.

Rồi bà khám phá ra một chú hổ con mất mẹ và quyết định mang nó về căn buồng của mình và chăm sóc nó.

“Hmm. Mình phải đặt tên cho nó mới được… Được rồi! Baramut đi.”

Theo ngôn ngữ cổ, Ba nghĩa là hướng Bắc, Ra nghĩa là cơn gió, và Mut nghĩa là đứa con. Do đó, tên của Baramut nghĩa là nó là con bà, Ngọn gió Phương Bắc.

Đó là cách mà mối quan hệ của họ bắt đầu.

Bercy và Baramut đối đãi với nhau như mẹ con, tạo nên vô số ký ức cùng nhau.

Baramut lớn lên nhanh chóng dưới tình yêu và sự bảo bọc của Bercy.

Vì sống cùng pháp sư gió, Baramut học được cách điều khiển cơn gió, và trở thành sinh vật độc nhất vượt xa bất cứ con hổ bình thường nào.

Nó cũng phát triển to gấp ba một con hổ bình thường, nên họ không thể sống trong căn buồng cùng nhau nữa.

Do đó, Bercy và Barmut biến hang động lớn nhất trong rừng thành nhà mới của mình.

Quanh thời gian này, Baramut đã trở thành chủ nhân của khu rừng.

Đó là khi Khu rừng Yên tĩnh Lavero trở thành Bãi Săn của Baramut.

Vài năm trôi qua…

Không ai có thể tránh được cái chết.

Cái chết đã đến với Bercy.

“Cảm ơn vì mọi thứ Baramut.”

Bà ấy vuốt ve đầu Baramut và trút hơi thở cuối cùng.

Đau buồn vì cái chết của bà, Baramut gầm trong ba ngày ba đêm.

Thậm chí sau khi bà ấy chết, Baramut tiếp tục bảo vệ bà. Để không ai có thể quấy rầy bà yên nghỉ…

Khi đã xem qua ký ức còn đọng lại trong món kỷ vật, Kang Oh giờ đã hiểu ra mọi thứ.

Lý do mà Baramut tấn công họ trong vô vọng, lý do tại sao nó đối đầu với họ thay vì chạy, và hành động cuối cùng của nó trước khi chết.

Tất cả là vì Bercy.

‘Mi là một con hổ tốt.’

Kang Oh gãi má.

Đó là một câu chuyện cảm động.

Nhưng với cậu chỉ có thế.

Dù vậy, cậu không cảm thấy thoải mái nếu cứ phớt lờ mọi thứ đã thấy và bỏ đi.

Do vậy, Kang Oh quyết định bày tỏ sự kính trọng với cả Bercy và Baramut.

‘Tôi sẽ để hai người được ở cùng nhau.’

Kang Oh đặt cây lược xuống và rời nhà Bercy.

“Cậu Kang Oh!”

Vào lúc này, Eder vào hang.

“Đúng lúc lắm.”

Dù gì cậu cũng cần một người làm lao động chân tay.

“Cậu tự mình đánh bại Baramut à?” Eder thấy xác Baramut và kinh ngạc hỏi.

“Chắc chắn là cậu không giúp gì rồi, nên đúng vậy.”

“Đúng như tôi nghĩ, cậu quả thật là tuyệt vời!”

Eder đưa ngón cái lên để khớp với lời nói đùa của Kang Oh.

“Sao cũng được. Bắt đầu đào đi,” Kang Oh nói.

“Đào? Tại sao?” Eder hỏi.

“Tôi muốn chôn cất họ.”

“Baramut?”

“Đúng vậy,” Kang Oh trả lời.

Eder chỉ nhìn chằm chằm vào Kang Oh, như thể muốn nói ‘Cậu đột nhiên hành động khác thường vậy?’.

“Cả Bercy nữa,” Kang Oh nói thêm.

“Bercy?”

Eder nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe qua cái tên này.

Kang Oh kể cho cậu ấy vắn tắt về câu chuyện của Bercy và Baramut.

“Vậy ra mọi chuyện là thế.”

Eder đứng đó đầy kinh ngạc.

“Chúng ta phải chôn Baramut, nên đảm bảo là cậu đào đủ sâu đó. Tôi sẽ chờ bên ngoài hang.”

“Ok.”

Kang Oh để Eder lại và ra bên ngoài.

Eder gọi ra hai cánh tay xương khổng lồ bằng phép thuật.

Dù những cánh tay xương to và khỏe, chúng khá chậm để có thể dùng trong thực chiến.

Đổi lại, chúng khá hữu dụng cho những hoạt động như thế này.

Cậu ấy làm hành động cào đất bằng tay, và hai cánh tay xương làm theo.

Pak! Pak! Pak! Pak!

Đất trong hang mềm, nên cậu ấy làm khá nhanh.

Kang Oh quay lại khi Eder vẫn còn cần mẫn đào.

Cậu quay lại với một khúc gỗ to và chắc trên vai và một bông hoa trắng ngậm trong miệng.

“Hoo, bắt đầu nhỉ?”

Cậu thả thanh gỗ xuống, đặt bông hoa sang một bên, và giơ kiếm lên.

Cậu cắt khúc gỗ và bắt đầu tạo một cái rãnh.

‘Nhiêu đây chắc đủ rồi.’

Kang Oh vỗ hai tay lại với nhau và gật đầu.

Cậu đã làm một cái quan tài.

Một cái quan tài đủ to để vừa cả Baramut khổng lồ.

Dĩ nhiên, nó không tinh xảo lắm, nhưng trông khá thô và đơn giản.

Nhưng dù cậu không phải thợ mộc bậc thầy, cái quan tài này vẫn đủ rồi.

“Tôi đào xong rồi. Cái hố này đủ to chưa?” Eder hỏi.

Phần mộ đủ to và sâu để đặt vừa quan tài của Baramut.

“Đủ rồi. Đặt cái quan tài vào trong đi.”

Hai cánh tay xương nhấc cái quan tài lên, và cẩn thận đặt nó vào trong phần mộ.

“Tiếp theo, đặt Baramut vào trong quan tài.”

Hai cánh tay xương nhấc Baramut lên dễ dàng và đặt nó vào quan tài.

Vừa khít với Baramut, nên may là cậu không phải làm lại cái khác vì quá nhỏ.

Kang Oh mở lều và vào nhà Bercy.

Cậu lấy cây lược kỷ vật và lại gần Bercy.

“Xin phép.”

Kang Oh cẩn thận mang xác Bercy ra ngoài.

Cậu lo rằng bà ấy sẽ biến thành các hạt ánh sáng, giống như xác quái, nên cậu làm cẩn thận.

“Bà lão này là Bercy à?” Eder hỏi khi Kang Oh đến gần phần mộ.

Kang Oh đoái hoài trả lời cậu ấy; thay vào đó, cậu cẩn thận đặt Bercy vào quan tài của Baramut.

Xác Baramut được đặt theo hình bán nguyệt, nên cậu đặt bà vào trong vòng cung như thể họ đang ôm nhau.

Cuối cùng, cậu lấy cây lược kỷ vật và đặt lên ngực Bercy.

“Hoo.”

Kang Oh thở phào.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm; cậu đã lo mình sẽ làm hư hại cơ thể Bercy khi mang bà ấy ra.

“Mmm. Bà lão đó là Bercy đúng không?” Eder hỏi lần nữa.

Kang Oh đã lơ cậu ấy lần trước, nhưng Eder không từ bỏ và hỏi lại.

Câu hỏi của cậu ấy cũng là muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi ‘Chính xác thì Bercy là ai?’

“Bà ấy là pháp sư gió. Bà ấy đặt tên cho con hổ con là Baramut và nuôi lớn nó. Cậu có thể nói là…bà ấy là mẹ của Baramut,” Kang Oh giải thích sơ qua.

“Tôi hiểu rồi.”

“Tỏ lòng tôn kính rồi hoàn thành nốt thôi.”

“Ok.”

Kang Oh nhẹ nhàng đặt bông hoa trắng lên người Bercy và kính cẩn cúi đầu.

Thậm chí Eder, vốn đầu lâu của mình không thể cúi xuống sâu được, cũng cúi sâu nhất có thể. Cậu ấy cũng thử nhắm mắt, hay đúng hơn, ánh sáng trong hốc mắt cậu ấy, nhiều nhất có thể. Đây là tất cả những gì cậu ấy có thể làm cho hai người đã khuất.

Họ im lặng một lúc.

Kang Oh và Eder ngẩng đầu lên cùng lúc.

“Tôi đóng nắp lại nhé?” Eder hỏi.

Giờ chỉ còn việc đóng nắp quan tài và lắp ngôi mộ lại thôi.

Kang Oh gật đầu.

Hai cánh tay xương nhích tới và cầm lấy nắp quan tài.

“À, đợi chút.”

Kang Oh đột nhiên ngăn cậu ấy lại, như thể chợt nhớ ra gì đó, và tiếp cận nắp quan tài.

Xoẹt. Xoẹt.

Dùng mũi kiếm, Kang Oh khắc chữ lên nắp quan tài.

“Xong rồi. Đặt xuống đi,” Kang Oh nói.

Những cánh tay xương từ từ đặt nắp lên trên quan tài.

May thay, cái nắp vừa khít.

Giờ, dòng chữ cậu khắc có thể nhìn thấy khá rõ ràng.

“Mãi mãi là mẹ và con trai: Bercy và Baramut. Hãy yên nghỉ,” Eder đọc dòng chữ.

“Hay đấy chứ,” Eder

“Lấp lại đi.”

“Được thôi.”

Hai cánh tay xương đẩy đống đất gần đó và lập tức lấp phần mộ lại.

Eder điều khiển hai cánh tay bằng những cử chỉ tinh vi và dùng chỗ đất còn lại để tạo nên một gò mộ.

“Tôi làm bia mộ luôn nhé?” Eder hỏi.

“Được rồi. Nhiêu đây là quá đủ rồi.”

Cảm giác khó chịu cậu cảm thấy khi biết về câu chuyện của Bercy và Barmut giờ được giải quyết rồi.

Kang Oh không muốn bận tâm thêm về Bercy và Baramut nữa.

Thay vào đó, sự chú ý của cậu đã đặt ở chỗ khác rồi.

“Giờ, chúng ta dọn hầm ngục thôi nhỉ!?”

Khu rừng Yên tĩnh Lavero.

Dù nơi này không có vẻ gì là hầm ngục do bản chất nó là một khu rừng, nó vẫn là ở bên trong một hầm ngục.

Thêm nữa, cái hang này là hầm ngục ẩn của trùm, nhà của Baramut. Nói cách khác, là phòng trùm.

Nó cũng là nhà của vị pháp sư được biết tới như Ngọn gió Phương Bắc.

Hẳn có thể kiếm được nhiều hơn ở đây.

“Heh.”

Cậu không thể ngừng cười.

Tuy nhiên!

Đột nhiên, linh hồn Bercy xuất hiện và mang hồn Baramut theo.

Đồng thời, một tin nhắc xuất hiện.

[Linh hồn của Bercy đã mang linh hồn của Baramut theo trong hành trình dài đến thế giới bên kia.]

 

[Điều này chỉ có thể nếu bạn chôn Bercy và Baramut cùng nhau. Bercy đã tặng bạn một món quà nhỏ vì lòng tốt của mình.]

 

[Linh hồn của Bercy mang ơn bạn.]

 

[Bằng việc kế thừa tri thức của vị pháp sư được biết đến là Ngọn gió Phương Bắc, bạn đã học được kỹ năng thụ động ‘Tri thức của Ngọn gió Phương Bắc’.]

 

[Phép thuật +60]

 

[Tinh thần +40]

‘Tri thức của Ngọn gió Phương Bắc? Thêm nữa, chỉ số Phép thuật và Tinh thần của mình tăng tổng cộng 100 điểm!’

Dù cho là một thông báo đáng mừng, Kang Oh cảm thấy bối rối.

Cảm giác như Ông già Noel đã mang quà đến, dù chưa phải Giáng sinh.

Hơn nữa, đó chưa phải là hết.

[Linh hồn của Baramut mang ơn bạn vì cho phép nó đoàn tụ với Bercy.]

 

[Bằng việc kế thừa danh hiệu của Baramut, bạn đã học được kỹ năng chủ động, ‘Hổ Bão tố’.]

 

[Thể chất +60]

 

[Giác quan + 40]

 

[Trang bị Baramut để lại đã trở nên mạnh hơn nữa.]

 

[Trang bị Baramut để lại đã được nâng cấp thành hạng S.]

‘Chỉ số Thể chất và Giác quan của mình cũng tăng tổng cộng 100!’

Kang Oh há hốc miệng.

Một người nhận được 3 điểm mỗi lần lên cấp.

Nếu cậu nhận 200 điểm chỉ đơn thuần bằng cách lên cấp, thì sẽ cần phải lên cấp 67 lần.

Nói cách khác, những phần thưởng này tương đương với việc lên cấp 67 lần. Cậu không thể tin nổi vào chuyện vừa mới xảy ra!

‘Để nghĩ rằng mình sẽ trúng số đậm đến thế này!’

Hơn nữa!

Kang Oh mở hành trang với đôi tay run rẩy, và nhìn qua trang bị mà Baramut để lại.

[Trái tim Đầy Uy nghiêm của Baramut.]

Một phần của bộ Baramut được để lại bởi Vị vua của Khu rừng Yên tĩnh Lavero, Baramut.

Nó làm từ lông hổ, cũng như một loại kim loại không thể xác định. Nó vừa nhẹ vừa chắc, một kho báo trong số những kho báu.]

Nó chứa sức mạnh của gió và cho người mang hào quang của sự uy nghiêm.

+2 hiệu ứng bộ: Khi tấn công kẻ thù, sát thương gió sẽ được thêm vào đòn đánh.

+3 hiệu ứng bộ: Bạn có thể dùng Tiếng gầm của Baramut mỗi ngày một lần.

+4 hiệu ứng bộ: Khi nhận sát thương chí mạng, một cái khiên gió sẽ xuất hiện để vô hiệu hóa đòn tấn công. Thời gian hồi: 1 giờ.

Hạng: S

Năng lực: Phòng thủ +300, Thể chất +50, Tinh thần +30, Uy nghiêm +30.

Bất cứ phép thuật hay kỹ năng liên quan tới gió nào sẽ nhận được sát thương +5%

Yêu cầu tối thiểu: Cấp 120, Thể chất 500, Kháng Gió 30%.

Yêu cầu tối thiểu có thể được bỏ qua nếu người chơi có danh hiệu, ‘Vua Rừng Lavero’.

Ực.

Nó là bộ giáp được thiết kế tuyệt vời, tạo nên bởi sự kết hợp của kim loại màu bạc và lông hổ.

Thêm nữa, nó là bộ giáp hạng S và là một phần của một bộ.

Kang Oh không nói nên lời.

Chỉ một từ liên tục vang lên trong đầu cậu.

‘Trúng số!’

Vẫn còn ba mảnh trang bị nữa.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel