Chương 31 : Chiến dịch đầu tiên III

Chương 31 : Chiến dịch đầu tiên III
4.7 (94.74%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Chương 31: Chiến dịch đầu tiên 3

Trans: Lelouch

Edit: Mr.Baby

 

 

Khoảng 50 người đã bị bắt làm tù binh.

Và có khoảng 100 người đã bị giết trong cuộc chiến.

Trong số 200 quân địch, dường như đã có 50 tên bỏ chạy.

Đồng thời, theo thông tin mới moi được từ những tên bị bắt giữ thì tôi đã phần nào hiểu được chiến lược của quân địch rồi.

Rốt cuộc thì có vẻ như là kẻ địch không hề nhắm đến làng của chúng tôi mà thay vào đó là Vương quốc của vua Rosaith.

 

Nếu men theo cánh rừng và hướng về phía tây thì có thể đi bộ thẳng tới đất nước Rosaith.

Nơi đây gần với thành phố mà vua Rosaith ở, nên nếu kiểm soát được chỗ này thì có thể thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ.

Mặc dù không có nhiều người dám tiến vào trong rừng, dường như vua Ferme vẫn không hề sợ hãi Điểu sư và đã thực hiện một nước đi táo bạo. Và điều này đã dẫn đến việc 400 lính dưới sự chỉ huy của vua Ferme đã tiến thẳng về đây.

Đúng như tôi nghĩ, con số 400 này có vẻ khá là gay go.

 

“Bên ta có ai thiệt mạng hay bị thương không?” (Almis)

Tôi hỏi với một vẻ lo lắng.

 

“Không có ai chết cả. Có mười người bị thương, năm trong số đó là các vết thương ngoài da, ba người thì bị kẻ địch chém trúng, hai người còn lại thì bị gãy xương.”

Ron báo cáo lại.

 

Tốt rồi… dường như không có ai chết cả.

“Chỉ cho anh những người bị thương đi, chúng ta cần phải chữa trị cho họ.” (Almis)

 

Tôi không phải là một bác sĩ, nhưng tôi có thể xử lí được nếu đó là vết thương đơn giản hay chỉ cần một vài bước để chữa trị.

Các vết trầy xước và lở loét có thể rửa được bằng cồn và vải sạch.

Các chỗ bị nứt gãy thì chỉ cần cố định chắc phần xương ở một chỗ và để nó tự lành.

Với các vết cắt và chém, sơ cứu và băng chúng lại bằng bông băng là được rồi.

Những người trong làng đều chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh bảo trợ từ thánh hộ, nên chắc sẽ không có ai chết bởi những vết thương như thế đâu.

 

“Được rồi, kế đến là về 400 lính được chỉ huy bởi vua Ferme….”

Sẽ không còn đơn giản như lúc trước nữa đâu.

 

“Yal này, một lần nữa phiền cậu đến và giải thích về tình hình hiện tại cho vua Rosaith nhé. Có lẽ giờ ông ta đã tỉnh lại rồi. Sau đó, chúng ta sẽ nhận được sự bảo trợ và được gửi thêm viện quân.”(Almis)

“Tuân lệnh.” (Yal)

 

Cậu ấy liền rời khỏi làng.

Hãy cố gắng đến kịp lúc nhé.

 

“Tetra, Soyon này. Xin lỗi nhưng hai em có thể đi do thám được không? Trong khi đó thì Lulu sẽ đến báo cho Volos biết về chiến thắng này của chúng ta. Xin hãy cẩn thận nhé.” (Almis)

“Em hiểu rồi.”

“Tuân lệnh!”

“Đã rõ!!”

 

Cả ba liền đi lấy cỏ phân tách linh hồn.

Giờ thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho nước đi kế tiếp thôi.

 

 

—————————————————————-

(Góc nhìn của vua Ferme)

 

“Phía các ngươi đã bại trận rồi sao?”

Ferme không dám tin vào đôi tai của mình.

 

“Vâng ạ… bỗng nhiên có lửa, rồi quân lính bắt đầu bị thổi bay từng người một…” (quân nhân)

“Là một loại ma thuật sao?” (Ferme)

Ferme liền hỏi người phù thủy.

 

“Một ma thuật kinh khủng như vậy tồn tại là điều không thể.”

“Có thật là đúng như vậy không hả?” (Ferme)

 

Ferme nhìn thẳng vào người lính đang đứng trước mặt mình.

Những người lính dường như đều đang run rẩy với khuôn mặt tái mét.

 

“Có vẻ như các quân lính này đã nói sự thật. Qua biểu hiện run rẩy như vậy thì có thể cam đoan rằng bọn họ đang sợ hãi.”

Ferme chống tay lên cằm và suy nghĩ về loại ma thuật mới này.

 

“Có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi!!” Một quân nhân tiến về phía của vua Ferme.

“Lại chuyện gì nữa đây?”

“Là phiến quân! Phe phái của Ars đã kích động nông dân và chúng đã nổi dậy chống lại chúng ta!

“Hơn nữa, thủ đô đang chịu sự tấn công từ 50 quân lính và 150 nông dân!”

“Thế 100 quân lính phòng ngự đang làm cái gì thế hả!!”

“Chúng thần không biết! Bọn họ bỗng nhiên bị vây quanh bởi lửa và nổ tung, thần cũng không biết nguyên do là đâu…”

 

Ferme tặc lưỡi.

“Rút lui thôi! Có vẻ như hôm nay chúng ta không thể giết được vua Rosaith rồi, coi như hôm nay lão ta gặp may.”

 

Vừa nói xong, Ferme liền đứng dậy và cưỡi lên con ngựa của mình.

Nếu ông ấy dùng hết tốc lực để tiến về thì vẫn kịp.

Sức phòng thủ của thành phố không hề yếu.

 

“Có tin khẩn cấp từ tiền tuyến.”

“Lần này lại là gì nữa đây?”

“300 lính tiên phong đã bị đánh bại! Quân đội của vua Rosaith đã tiến vào biên giới rồi!”

Một cơn choáng vừa ập vào đầu vua Ferme.

 

“Chết tiệt!! Nhanh lên! Chúng ta cần phải trở về!”

Quân đội của vua Ferme bắt đầu hối hả rút lui.

 

 

————————————————————————

(Góc nhìn của Almis)

 

“Almis ơi! Vua Ferme đã ngay lập tức cho rút quân rồi!”

Tetra, người vừa mới trở về từ chuyến do thám, báo tin cho tôi.

 

“Ngon… Không lẽ là do đội quân được cử đến để chiến đấu với quân đội của vua Rosaith đã thua trận, dẫn tới hệ quả là biên giới của họ đã bị quân đội Rosaith xâm nhập sao?”

 

Nhưng trong trận chiến vừa qua, chỉ với 500 người, vua Ferme đã giành chiến thắng trước 1000 quân lính của Rosaith cơ mà….

Làm thế nào mà tình thế lại bị đảo ngược dễ dàng như vậy được nhỉ?

Thậm chí nếu thay bằng việc Ferme xâm chiếm được đi nữa thì vẫn còn một khoảng cách xa nữa mới đến được thủ đô.

Nếu vua Ferme tổ chức một đợt tấn công chớp nhoáng vào thủ đô của Rosaith thì quân đội của vua Rosaith sẽ không thể nào trở về kịp lúc được, nên trong trường hợp này cần phải nhanh chóng và hướng tới cái đầu của vua Rosaith. Nếu đặt mình vào Ferme thì hẳn là ông ta sẽ nhắm tới điều đó….

 

“Phải chăng là khởi nghĩa đã nổ ra?”

“Có thể là vậy. Hoặc là cả hai?”

“Volos vẫn an toàn chứ?”

“Theo như kế hoạch thì anh đã đưa cho họ một lượng thuốc nổ rồi, nên em nghĩ họ sẽ dùng chúng hiệu quả thôi, đủ để dành được chiến thắng như chúng ta vậy…”

 

Có lẽ họ còn có thể vây hãm được cả cung điện nữa.

Vương quốc Ferme là một đất nước nhỏ với dân số chỉ vào khoảng 30.000 người.

Dù cho có một vài bức tường đá được dựng lên để làm lá chắn thì vẫn sẽ không đủ sức để kìm hãm lại cuộc nổi loạn.

Trang thiết bị phòng thủ của họ chắc hẳn được làm bằng gỗ.

Chúng sẽ dễ dàng bị thổi bay bởi thuốc nổ.

Mà vì số lượng quân nổi loạn khá là nhỏ, nên có thể họ sẽ thua trận nếu quân đội của vua Ferme kịp quay về.

 

“Cũng có khả năng vua Domorgal sẽ tấn công nữa…. ông ta đang ở giữa giai đoạn trong cuộc chiến với vua Gilberd, nên anh không biết liệu ông ta có đủ sức để can thiệp không đây.”

 

Vương quốc Domorgal thì lớn gấp ba lần vương quốc Rosaith. Một quốc gia hùng mạnh với tiềm lực to lớn.

Vẫn có khả năng vua Ferme sẽ được viện trợ quân ở một mức nào đó.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về điều này, một con diều hâu bỗng từ đâu bay xuống.

Đó là Lulu.

 

“Almis-san! Volos đã bắt đầu cuộc nổi dậy rồi! Có vẻ như chúng ta chỉ có thể chiếm đóng thủ đô trong một khoảng thời gian, và quân đội Rosaith cũng đã tiến vào Vương quốc Ferme rồi.”

“Vậy à?… đúng như anh suy tính. Cảm ơn nhé.”

 

Và tôi chợt nhận ra rằng: “Ủa, vậy là mình chẳng cần phải chiến đấu nữa rồi.”

 

“Đại ca, anh có muốn truy đuổi chúng không?”

“Ờ thì….có cần phải truy đuổi đến tận cùng không nhỉ?”

Khi nghe tôi nói vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

 

“Dù cho đất nước của vua Ferme có bị tiêu diệt hay không thì với chúng đó vẫn là một đòn chí mạng. Chúng sẽ không thể điều động quân đội trong khoảng thời gian tới. Chúng ta có thể nắm được lợi thế trên bàn đàm phán nếu thử khước từ kẻ địch thêm lần nữa….”

“Vô dụng thôi!”

Soyon bỗng cất cao giọng. Các đồng đội xung quanh cũng lắc đầu theo em ấy.

 

“Chẳng phải lúc này chúng ta cần phải nắm lấy toàn bộ chiến tích sao?”

“Nhưng mạng sống của mọi người….” (Almis)

 

Ngay lúc tôi bắt đầu lên tiếng, đầu của tôi bỗng dưng đau dữ dội.

Tầm nhìn của tôi bỗng lung lay và chao đảo.

 

“Ui da!” (Almis)

“Anh ổn chứ?” (Tetra)

Tetra liền lay cơ thể tôi với vẻ lo lắng.

 

“Ổn rồi.”

Cơn đau đầu dần lắng xuống.

 

“Chúng ta sẽ làm theo lời của mọi người. Chuẩn bị truy đuổi thôi. Có khả năng là chúng ta sẽ đánh bại được vua Ferme, nguồn gốc của tội lỗi! Cùng bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức nào!”

 

Mười người sẽ ở lại để giám sát các tù nhân chiến tranh.

Tôi đã trói chúng lại thật chặt bằng dây thừng và đưa vũ khí cho những người gác tù rồi, nên mười người là được rồi.

Lần này tốc độ sẽ là yếu tố tiên quyết.

Vì mục tiêu là một trận quyết chiến trong thời gian ngắn, nên chúng tôi sẽ không mang theo nhiều lương thực.

Thay vào đó, chúng tôi sẽ dốc hết tốc lực để tiến quân.

 

“Chúng ta có nên chờ đợi viện quân không?”

“Chúng ta không còn thời gian để đợi nữa rồi… Anh sẽ viết một lá thư, Soyon sẽ chuyển nó đến cho Yal thông qua diều hâu.”

“Em hiểu rồi!”

 

Một lần nữa, Soyon lại phải đưa linh hồn của mình vào trong con diều hâu để thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tại thì lặp đi lặp lại điều này không phải là một ý kiến hay… nhưng lúc này không còn cách nào khác cả.

 

“Dù sao thì anh không thể chùn tay vào lúc này. Vua Ferme là một điềm xấu và chúng ta cần phải đảm bảo cho cái chết của hắn để tránh các rắc rối sau này.”

Hắn ta còn sống chừng nào thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm chừng ấy.

 

———————————————————–

 

Khi Yal đến thì vua Rosaith đã tỉnh lại rồi.

Nhờ vào sự chăm sóc của các pháp sư, ông ta đã hồi phục.

 

 

“Xin lỗi, ta không thể gửi viện quân được”. (Rosaith)

“Tại sao lại thế !!” (Yal)

Yal vô ý hét lên.

 

“Lúc này thì không cần phải gửi viện quân nữa, vì quân đội của vua Ferme đều đã bại trận hết rồi.”

“Thật sao ạ?”

Yal lại hét to lên.

 

Vua Rosaith cười nhăn cả mặt.

 

“’Bằng cách băng qua rừng Roman, chúng ta sẽ tiến nhanh đến thủ đô và tiến hành tấn công….’ Đấy chính là cái trò mèo mà tên nhóc Ferme ấy muốn chơi. Ta đã dự đoán trước được nước đi của Ferme nhưng việc đáp trả đã bị trì hoãn lại vì ta đổ bệnh. Một con diều hâu đã được gửi đi để báo tin quân địch đã rút lui. Có ba lí do giúp cho Bartolo xuyên phá được đoàn quân của vua Ferme và có thể bắt đầu được việc xâm lược. Đó chính là do chúng quá tự tin trong việc dành chiến thắng trước làng của các cậu trong rừng Roman, sự kiện một cuộc nổi loạn nổ ra, và vua Ferme đã không dám ra tiền tuyến vì việc đó khá là nguy hiểm đối với hắn. Dù sao thì đây sẽ là dấu chấm hết cho cái mánh khóe của Ferme.” (Rosaith)

“Giờ ta chỉ còn vướng bận một điều nhỏ bé trước khi nhắm mắt thôi.” Vua Rosaith nói với vẻ hạnh phúc.

“….Vậy thì thần sẽ trở lại chỗ Almis.” (Yal)

“Ta có thể hỏi cậu một điều được không?”

“Chuyện gì vậy thưa ngài?”

“Tại sao cậu lại thề nguyện trung thành với chàng trai đó? Cậu có khả năng đàm phán đấy. Cậu không muốn về với phe ta sao?”

 

Yal đã luôn sẵn sàng cho một câu hỏi như thế.

“Ổn thôi ạ, thần đã có một thỏa thuận lớn với Almis và cậu ta đã cứu mạng chúng thần thế nên thần sẽ dùng mạng sống này để trả ơn cho cậu ta, thế là sòng phẳng.”

 

Yal nói với vẻ phấn khởi.

Vua Rosaith trông theo tấm lưng đang rời khỏi của anh ta với vẻ mặt khá hài lòng.

 

——————————————————————-

 

Mất khoảng một ngày để tới vương quốc Ferme.

 

“Thủ đô của vương quốc Ferme cách đây khoảng một giờ đi đường nữa đúng không?” (Almis)

“Yeah.”

Tetra gật đầu.

 

Nhân tiện, ngôi làng này kinh khủng thật.

Tôi có thể thấy hình ảnh một ngôi làng trải dài khắp tầm mắt của tôi.

Đôi mắt của người dân ở đó đã không còn sự sống nữa.

Thậm chí cũng chẳng có lấy một tiếng động khi một nhóm vũ trang 50 người tiến vào.

Liệu có phải là do họ đã quá quen với việc này hay họ nghĩ rằng có phản ứng lại thì cũng chẳng ích gì chăng?….

 

“Tôi có thể hỏi chị một câu được không?”

Tôi chặn đường một người phụ nữ đang đi qua gần đó.

 

“Có chuyện gì vậy?”

“Dường như chỉ toàn là phụ nữ trong ngôi làng này. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

 

Người phụ nữ trả lời câu hỏi của tôi.

“… nói ra thì, vua Ferme cần quân lính… phụ thân của tôi đã bị bắt tòng quân trong trận chiến với vương quốc Rosaith năm năm trước và chồng tôi thì đã chết hai năm trước. Trong số năm đứa con trai, ba người đã chết trong chiến tranh một năm trước, hai người còn lại thì vừa mới bị vua Ferme bắt đi vài giờ trước…”

 

Ngay khi vừa trả lời xong, người phụ nữ liền bật khóc.

“Ngài đến để giết vua Ferme đúng không? Tôi cầu xin ngài hãy giết chết tên hôn quân đó và báo thù cho phụ thân, chồng và các con trai của tôi!!”

Người phụ nữ quỳ xuống, vừa khóc vừa nói.

 

Nhìn lại xung quanh thì các phụ nữ khác cũng đang vây quanh chúng tôi và cúi đầu.

“… Tôi biết rồi…. đừng lo, tôi sẽ giết chết hắn ta.”

 

Khi tôi vừa trả lời xong, người phụ nữ bắt đầu dõi theo chúng tôi với ánh mắt như thể vừa nhìn thấy một vị cứu tinh hay thứ gì đó dạng vậy.

Huh, lại có thêm lí do để giết vua Ferme rồi.

 

“Tôi muốn hỏi các người một vài chuyện.”

Tetra vừa nói vừa nhìn vào những người phụ nữ xung quanh.

 

“Các người có cảm thấy hối tiếc về cái chết của cựu lãnh chúa Ragou Ars không?”

 

Những người phụ nữ đồng loạt đáp lại câu hỏi.

“Lãnh chúa đời trước là một đấng cứu thế…”

“Cựu lãnh chúa đã không hề đánh nhiều thứ thuế….”

“Không hề có chiến tranh vào thời của vị lãnh chúa quá cố!”

“Chúng ta đã bị lừa bởi tên Ferme đó!!”

 

“Almis, những con người như thế này….đúng là một lũ đạo đức giả.”

“… Nhưng anh vẫn sẽ cứu họ.”

Tetra trông có vẻ bất mãn, nhưng vẫn ôm chầm lấy tôi với vẻ vui sướng.

 

Sau mười phút đi bộ, một nhóm quân nhân đã được phát hiện từ phía xa.

Là quân đội của vua Ferme sao?

Chúng ta đã đuổi kịp rồi à?

 

“Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu thôi…”

“Chờ đã!”

Tetra liền chụp tay tôi lại.

 

Đôi mắt em ấy nhíu lại và nhìn thẳng vào lá cờ của họ.

“Đó là cờ của quân đội vua Rosaith.”

“Tí nữa thì chuyện này đã trở nên nghiêm trọng rồi.”

 

Giả thuyết mà cả tôi và Tetra đưa ra là quân đội của vua Rosaith đã xuyên phá được quân đội của vua Ferme và bắt đầu cuộc xâm lược của họ.

 

“Vậy thì để em đi trước cho Nii-san.” Roswald vừa nói vừa đá vào bụng ngựa và chạy tới chỗ quân đội vua Rosaith.

 

Hi vọng là vị chỉ huy biết về chúng tôi.

Nếu họ không biết thì việc giải thích sẽ khá là dài dòng đây.

Một vài phút sau, Roswald đã trở lại.

 

“Ngài đến đây là vì ngài muốn tham gia tấn công với chỉ huy Bartolo?”

 

Bartolo?…. À , ra là người đó sao?

Nó làm tôi chợt nhớ lại.

Cái gã bợm rượu mà mình đã gặp lúc trước.

 

“Này, Almis….đúng không nhỉ?… Vui rồi đây. Khi bọn ta đã phá tan kẻ địch vào hai ngày trước xong, bọn ta liền nhanh chóng tiến vào đây… Tại sao các cậu chỉ vừa tiến vào từ hôm qua mà lại có thể bắt kịp được chúng ta cơ chứ?” (Bartolo)

“Do chúng tôi hành quân nhanh thôi.” (Almis)

 

Đây chính là do cái thánh hộ gian lận của tôi!

Không cần phải lo lắng nữa rồi.

 

“Oh, tuyệt đấy…. Đúng là một chuyện tốt khi chúng ta có thể tham gia cùng với nhau… Nhân tiện, cuộc nổi loạn bùng nổ là do cậu luôn đúng không?”

“Bọn tôi chỉ tặng họ một chút quà thôi… vũ khí và một người chỉ huy để nương tựa chiến đấu.” (Almis)

“Về người chỉ huy….” (Bartolo)

Bartolo nhìn chằm chằm vào Tetra, người đang ở kế bên tôi.

 

“Cậu nên hành động cùng với quân nổi loạn.” (Bartolo)

“Vì việc này khá là nguy hiểm nên tôi sẽ bỏ qua.”

 

Tôi không biết được liệu nó có thành công hay không.

Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là Tetra và đồng đội của mình.

Vì điều này sẽ thuận tiện hơn cho việc đánh bại vua Ferme, kẻ đã cố gây thương tổn với người của tôi, nên chúng tôi đã kích động cuộc nổi loạn này.

Nếu giao Tetra cho quân nổi loạn, thì tình thế sẽ đảo ngược.

 

“Nhân tiện, cậu có thể thành lập một gia tộc nếu giành chiến thắng trong cuộc chiến này, có thể là cậu sẽ được giao lại hầu hết số đất đai mà vua Ferme đã nắm giữ đấy.”

“Vậy sao? Thế còn các gia tộc khác có thế lực liên kết với chính quyền thuộc vương quốc Rosaith thì sao? Họ không phàn nàn về điều này ư?”

“Thế lúc chiến tranh nổ ra thì bọn chúng đang ở đâu trên chiến trường thế? Quân đội mà ta đang dẫn dắt lúc này vốn trực thuộc vua Rosaith và là quân nhân của ta. Hơn nữa, tính cả quân nổi loạn thì nếu để ý kĩ thì sức mạnh quân đội của cậu đã là 250 rồi. Chúng ta có bốn trăm người và cậu cũng tạo nên một chiến tích tuyệt vời nữa, thêm vào đó là việc cậu đạt được nó một cái chính đáng nữa.” (Bartolo)

 

Tôi có nên vui mừng không nhỉ?

Điều này thật sự không cần thiết lắm.

Tôi cũng khá là tham lam đấy. Tôi sẽ giành lấy những thứ mà mình không có.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ đụng vào chuyện quản lí đất đai đâu.

 

“Đứng đầu một gia tộc có thế lực…. và sau đó chúng ta sẽ là phụ tá của anh ấy! Này đại ca, em muốn một vùng đất cạnh một cái hồ.”

“Làm sao ta biết được cuộc nổi loạn có thành công hay không chứ? Hãy nói về những điều đó sau khi chiến tranh đã kết thúc, nếu không thì đó sẽ là điềm báo tử dành cho em đấy.”

“Nghiêm trọng vậy á? Con ta cũng sắp ra đời rồi đấy.”

 

Bartolo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện trong khi chỉ tay lên mặt mình.

Mấy tên này, bộ tất cả các người đều đang tính tạo ra điềm báo tử cho mình hay sao.

 

“Khi chiến tranh kết thúc, em sẽ kết hôn với Almis.” (Tetra)

“Này, đừng có nói những điều như thế vào lúc này chứ!”

 

Cứ thể này thì tôi sẽ chết bởi điềm báo tử dành cho mình mất.

Almis đưa tay lên ôm trán như thể cậu ấy vừa gặp phải một cơn đau đầu khác vậy.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel