Chương 31: Đồng Sàng Dị Mộng (1)

Chương 31: Đồng Sàng Dị Mộng (1)

(Trans: Đồng Sàng Dị Mộng là một câu ngạn ngữ Trung Quốc, ám chỉ việc sống gần nhau nhưng lại khác chí hướng giữa người với người.)

“Ah…”

Tôi phát ra một tiếng rên. Khắp cơ thể là sự đau nhức. Những que xương của bọn Skeleton rải rác khắp nơi, với tôi đang nằm trên mặt đất.
Đó là một trận chiến khó khăn. Tôi không có năng khiếu trong việc cận chiến, nhưng để tránh cho phải phí phạm số đạn quý giá của mình lên đám xương xẩu này, tôi đành biến đổi Aether thành một cây gậy dùng để đánh cận chiến. Nhưng giờ, khi mà tác dụng của nhân sâm dần mất đi, tôi thật sự thắc mắc tại sao mình lại lựa chọn liều lĩnh như vậy. Có vẻ như cậu

“Nếu là đám Skeleton đen thì mình có lẽ đã chết rồi…”

Mỗi lần vung gậy, tôi lại diệt được 3 đến 4 con skeleton trắng. Dù sức mạnh cơ thể lớn đến vậy, nhưng cuộc chiến vẫn cần đến 25 phút để kết thúc. Nếu mà bọn quái vật mà tôi chiến đấu chỉ phải chỉ là đám skeleton trắng cấp thấp…. Tôi còn chả dám tưởng tượng hậu quả sẽ là gì.

“Agh.”

Tôi rướn phần thân trên lên và trầm tư trong lúc dùng xương của bọn Skeleton để gãi lưng.
Có được cả Aether và Hạt Giống Evandel, đây là chiến tích lớn nhất mà tôi làm ra kể từ khi được chuyển sinh vào bộ truyện của mình. Để xác nhận thành tích của bản thân, tôi mở laptop lên.

[Một phần nhỏ hiệu ứng của nhân sâm tan vào cơ thể bạn. Sức mạnh và thể lực của bạn tăng lên 0.02 điểm!]
[Bạn có được 47 SP.]

Nhưng thứ mà tôi có được từ hệ thống lại chẳng có gì nhiều. Chắc là vì Aether lúc này không phải là thứ vũ khí được biết đến nhiều nhỉ? SP có được cũng chẳng là bao.

===
▷Chỉ Số Có Thể Biến Đổi
[Sức Mạnh 2.455]
[Thể Lực 2.545]
[Tốc Độ 2.85]
[Tri Giác 3.705]
[Sinh Lực 2.465]
[Ma Lực 1.925]
===

Nhưng sự tăng cường về mặt chỉ số có thể biến đổi cũng khá đáng kể. Nhờ vào việc Aether tăng cho mỗi chỉ số trong đó lên 0.6 điểm, bảng chỉ số của tôi nhìn khá hơn trước nhiều. Giờ khi đã có hai chỉ số trọng tâm ở trên mức 2, tôi đã đạt đến tầm của một học viên, dù vẫn chỉ là nằm ở dưới đáy mà thôi.

“… Đến lúc đi rồi.”

Sau khi đánh giá số liệu được một lúc, tôi đóng laptop lại. Đến lúc trở về rồi. Tôi không chắc mình có thể đi nổi nữa hay không, nhưng nếu còn ở đây thêm một chút nào nữa và bị quái vật phát hiện, đó sẽ là kết thúc đối với tôi.

Tôi cưỡng ép cơ thể rạo rạc của mình đứng dậy và bắt đâu bước về con đường mình đi tới đây.

**

Vào 10 P.M, tôi rốt cuộc cũng đã trở về khu kí túc xá, gần ngay sát trước giờ giới nghiêm.
Sau khi mở cửa phòng, tôi ngay lập tức đi vào phòng tắm và gột rửa đi tất cả những bụi bẩn trên người. Với những cực nhọc trước đó, làn nước ấm mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng khoẻ khoắng.

“Phù.”

Sau khi tắt vòi nước đi, tôi lau khô người. 0.6 điểm chỉ số tăng thêm, tôi có thể cảm nhận rất rõ chúng trên cơ thể mình. Dù là hít vào hay thở ra, trước bụng của tôi vẫn hiện ra 6 múi cơ…. Dù vậy, tôi cho rằng các học viên khác cũng thế thôi. Tôi ngừng múa máy trước gương và đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi đã mặc quần lót vào, tôi đặt laptop và Hạt Giống Evandel lên bàn.

“Mình đã mang nó về nhưng…”

===
[Hạt Giống Evandel]
– Hạt giống chứa đựng linh hồn của phù thuỷ Evandel.
===

Khi hạt giống này nảy mầm, Phù Thuỷ Của Tuyệt Vọng ‘Evandel’ sẽ được sinh ra. Biệt danh này của cô ả nghe thì có vẻ độc ác, nhưng nếu sử dụng hợp lí, Evandel có thể trở thành một đồng minh cực kì giá trị. Thứ quan trọng nhất trong việc nuôi dạy bất cứ sinh vật nào, chính là môi trường mà chúng trưởng thành cùng. Nên có thể nói, tôi chỉ cần nuôi dạy cô ả thật tốt.

Nuôi dưỡng hạt giống này cũng khá đơn giản. Thay vì nước, tôi chỉ cần cho nố một ít máu. Tính cách và sự trưởng thành của phù thuỷ cũng dựa vào việc lượng máu đó đến từ ai. Máu của Chae Nayun và Kim Suho là tốt nhất, nhưng có được nó từ họ thì lại chẳng dễ dàng gì.

“Vậy hiện tại thì tao sẽ cất mày đi.”

Tôi bọc Hạt Giống Evandel vào một chiếc khăn tay và đặt nó vào ngăn tủ. Chae Nayun và Kim Suho đều là những công dân kiểu mẫu, thường xuyên đi hiến máu nhân đạo. Tôi có lẽ sẽ xài vài mánh lới để có được những túi máu của họ.

Tiếp theo, tôi thâm nhập vào smartwatch của Chae Nayun để chuẩn bị cho sự kiện vào ngày mai.
Trùng hợp thay, cô ta hiện tại đang nói chuyện với Sven.

===
Sven: [Cô sẽ đến câu lạc bộ vào ngày mai, đúng không?
[Yeah, vậy lúc nào thì chúng ta gặp nhau?]
Sven: [Đến Cổng Dịch Chuyển vào lúc 4 giờ nhé.]
[Sao lại sớm thế?]
Sven: [Nơi gặp mặt là ở Gangwondo, giờ thử cược ai sẽ là người giết được nhiều nhất trước khi các tiền bối đến nào.]
[Được thôi, nghe hay đấy.]
===

Nhìn qua thì có vẻ cả hai đã thân thiết với nhau hơn. Giờ gặp mặt là 5 P.M. theo thông báo của câu lạc bộ, nhưng Sven đã yêu cầu gặp sớm hơn một tiếng.

4 P.M.

Sau khi ghi nhớ mốc thời gian đó xong, tôi đăng nhập vào Violet Banquet để bán đi củ nhân sâm mà mình có được. Giá cổ phiếu từ Đà Mã Sư vẫn đang lên cao. Tôi phải mua thêm trước khi quá trễ.

[Nhà Đấu Giá Online Của Violet Banquet]
[Vật phẩm cần Bán]
[Miêu tả – Nhân sâm 7 năm tuổi đào từ núi Gangwondo.]

[Xin hãy đặt vật phẩm vào Cổng để thẩm định.]

Một hình chiếu vòng tròn hiện lên từ màn hình laptop. Ngay khi tôi để nhân sâm vào đó, nó sẽ được dịch chuyển tới trung tâm thẩm định của Violet Banquet, và được đưa lên đấu giá ngay khi quá trình thẩm định kết thúc.
Tôi không thể giải thích nổi thứ công nghệ này hoạt động ra sao. Cổng dịch chuyển là thứ được tạo ra từ ma học kỹ thuật, nhưng tôi chẳng hiểu được vì sao nó có thể hiện lên ở phạm vi xa. Công nghệ hiện đại chưa đủ tiên tiến để có thể đạt được thành tựu như thế này.

Nhưng Violet Banquet thì có thể. Lí do cũng rất đơn giản, bởi Violet Banquet cũng chính là phần thưởng từ ‘Toà Tháp Thông Tin’.
Như trong sách giáo khoa đã nói, Toà Tháp luôn cho bạn những phần thưởng vượt ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai.

[Vật phẩm đã được chuyển đi. Kết quả giám định sẽ có trong 24 giờ tới.]

Sau khi nhìn thấy củ nhân sâm biến mất ben trong Cổng, tôi đóng laptop lại.

**

Thứ Năm, 3:30 P.M.

Tôi thay đồ để tránh việc trễ giờ. Nhờ vào những bình nước hồi sức được chỉnh sửa, tôi đang khá là sung sức. Còn giờ, tôi chỉ cần “vô tình” gặp gỡ Sven và Chae Nayun, rồi ngăn tách cả hai. Tôi cũng muốn truy đuổi Sven nếu có thể, nhưng chuyện đó vượt ngoài khả năng của tôi.

Tôi rời khu kí túc xá và đi đến trạm xe bus. Có một chiếc vừa đến cách đây không lâu, nhưng tôi đã bỏ qua. Tôi phải đợi một người. May thay, dù cho có đứng cách cả dặm thì bạn cũng có thể phát hiện ra cô ta. Giống như lúc này, gương mặt của cô ấy như toả ra ánh sáng đến bất cứ nơi nào mình đến.

“Cậu làm gì ở đây thế?”

Chae Nayun ít ra cũng đã xem như  tôi có tồn tại. Tôi nghiêng đầu đi với dáng vẻ thờ ơ.
Sven có lẽ đã chờ sẵn ở Trạm Dịch Chuyển, nhưng tôi biết chắc rằng Chae Nayun cỡ nào cũng sẽ đi trễ. Đó là tính cách của cô ta, và tôi cũng đã xem lén qua tin nhắn của Nayun gửi cho Sven.

“Tại sao cậu không lên xe bus?”

Chae Nayun hỏi. Trong thoáng chốc, tôi bối rối. Thế là cô ta cứ nhìn tôi trong lúc đợi xe bus. Giờ nghĩ lại thì, Chae Nayun cũng có đôi mắt rất tinh tường.

“Tôi khá là phân vân ấy mà. Cũng  đi sớm quá, nên thành ra từ giờ đến khi câu lạc bộ gặp mặt vẫn còn khá nhiều thời gian. Giờ cũng chẳng có gì để làm từ giờ đến lúc đó, nên tôi định sẽ đi bộ đến đó.”

“Oh! Cậu thuộc câu lạc bộ nào thế?”

“Săn bắn.”

“Săn bắn sao? Tôi cũng nằm trong câu lạc bộ đó, mà tôi nhớ là đâu thấy cậu nhỉ…”

Chiếc xe bus vừa tới vào lúc Chae Nayun lên tiếng. Tôi thế là nhảy lên xe, theo phía sau là Chae Nayun.

“Tôi không có đến vào buổi định hướng. Chắc vì thế mà cô không thấy tôi.”

Vừa nói, tôi vừa ngồi xuống ghế.

“… Ra vậy.”

Chae Nayun ngồi ngang với tôi. Thế rồi, với ánh mắt đầy nghi ngờ, cô ấy liếc nhìn tôi trước khi nói.

“Cậu tham gia bao nhiêu câu lạc bộ rồi thế? Tôi cũng nghe Yeonha nói là cậu cũng ở trong câu lạc bộ của cổ.”

“Ba thôi.”

“Wow, phí thời gian thế.”

“Cô cũng tham gia vào hai câu lạc bộ còn gì.:

“Tôi… Thế thì sao nào?”

Tôi cố gượng cười trước khi nhắm mắt lại. Tôi chẳng muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa. Chae Nayun trông cũng chẳng mặn mà đến chuyện đó cho lắm.

Tôi với Chae Nayun hoàn toàn không nói gì với nhau trên xe cho đến tận lúc đến được Trạm Cổng Dịch Chuyển. Tôi có thể nhìn thấy Sven ở đằng xa. Hắn chạy thẳng đến chiếc xe bus ngay lúc vừa nhìn thấy nó, nhưng dừng lại đôi chút khi nhìn thấy tôi. Mà cũng nhanh thôi, gã lại bước đến phía này với nụ cười.

“Cô đến sớm hơn tôi tưởng đấy.”

“Mhm. Oh đúng rồi, Sven, cậu biết người này, đúng chứ? Cậu ta là người đã giúp đỡ chúng ta trước đó, Kim Hajin.”

“Yeah, tôi biết chứ. Này.”

Sven đưa tay ra và tôi bắt lấy. Hắn cố bỏ ra ngay lập tức, nhưng tôi không cho hắn làm thế. Tôi nắm lấy bàn tay của Sven thật chặt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Đen tối, vô hồn. Thiên Bẩm của tôi soi xét toàn bộ nhãn cầu của hắn. Ở đó, tôi nhìn được một thoáng năng lượng tàn độc đến từ Asmodeus.

“Này, cậu làm gì thế?”

Chae Nayun bước đến và tách tôi với Sven ra. Không, cô ta cố tách Sven ra khỏi tôi thì đúng hơn.

“Sao cậu lại cố muốn đánh nhau thế hả?”

Cô ta chỉ trích tôi một cách gay gắt. Tôi quay ra sau mà không nói gì và đi đến lối vào Trạm Cổng Dịch Chuyển.
Tôi không quá kinh nghiệm trong việc nhận định về trạng thái của Djinn. Nhưng Sven chắc chắn là đang ở bờ vực nguy hiểm. Tôi có thể nói ra điều đó dễ dàng như vậy chỉ bằng việc nhìn vào màn hình laptop.

[Trong nguyên tác, Sven chết sau khi trở nên điên loạn mà không đạt được bất cứ thứ gì cả.]
[Tình tiết điều chỉnh – Tăng cường thêm khả năng tự chủ và trí lực nhằm giúp Sven kiểm soát tốt hơn sức mạnh của Asmodeus.]

**

Chúng tôi đi đến khu vực dân cư của Gangwondo.
Là khu vực có mật độ mana cao, Gangwondo là nơi có rất nhiều quái vật lẫn dã thú. Vì thế, cậu lạc bộ săn bắn, hay gọi là Leonidas, có sự hợp tác với chính quyền địa phương và cư dân để đi săn trong khu vực này. Bằng việc đi săn bọn dã thú hay thường xuyên xâm nhập vào khu vực dân cư, các học viên sẽ vừa giúp đỡ cho người dân, vừa tận hưởng thú vui của chính mình.

“Hai người gặp nhau trên đường đến đây sao?”

Đến chỗ gặp mặt của câu lạc bộ, Sven hỏi Chae Nayun.

“Yeah.”

Cô ấy nheo mắt lại và quan sát từng chuyển động của Kim Hajin. Cậu ta ngồi trên một tảng đá và nhìn vào đồng hồ của mình.
Kim Hajin cứ tiếp tục nhìn đồng hồ. Ngoài mặt thì cậu ta tỏ ra không để tâm gì tới xung quanh, nhưng Hajin vẫn cố đi lảng vảng gần hai người kia.

“Trông như thể là cậu ta đang theo sau chúng ta thế nhỉ?”

“Yeah.”

“…”

Sven nhìn chằm chằm vào Kim Hajin một lúc trước khi nói tiếp.

“Cô cũng nên cẩn thận.”

“Về chuyện gì chứ?”

“Cô cũng nghe nói đến việc những học viên mất tích gần đây, đúng chứ?”

“Cậu ta sẽ không làm chuyện như thế đâu.”

“Nhưng…”

“Cậu ta có bằng chứng ngoại phạm.”

Trong khoảng thời gian được ước lượng là lúc nạn nhân thứ 3 mất tích, có dữ liệu lưu lại về việc Kim Hajin sử dụng Cổng Dịch Chuyển. Nên Chae Nayun mới đề cử Kim Hajin vào đội điều tra Djinn. Dù sao thì một người được biết đến với sự khách quan trong đánh giá như Yoo Yeonha cũng

“Thật sao?”

“Hm…”

Chae Nayun trầm tư rồi lại gãi cằm.

Trong vụ án mất tích này, Kim Hajin không phải là đối tượng cần nghi ngờ đến, nhưng thực sự có gì đó rất lạ ở con người này. Ngay cả hôm nay nữa. Rõ ràng là Kim Hajin đã bỏ qua chiếc xe bus trước đó để đi cùng chiếc sau với mình.

“… Chắc là không phải vì cậu ta thích mình đâu nhỉ.”

Nhưng giờ nghĩ lại thì, chuyện đó không hoàn toàn vô lí.
Nếu xem việc nhắc đến anh hai để khiến mình chú ý đến, thì chuyện lại cực kì hợp lí. Đó là chưa nhắc đến thái độ khó chịu bất thường mà Kim Hajin dành cho Sven hôm nay… Oh, và còn cả trước đó nữa, ở Bảo Tàng Vũ Khí Quốc Tế, bạn đồng hành của cậu ta đáng lẽ là Yoo Yeonha, nhưng cậu ta vì lí do nào đó lại ở bảo tàng.

Tất nhiên, đó chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nhưng nếu đó thực sự là ý định của Kim Hajin, thì cậu ta đi nhầm đường rồi. Cố gắng khiến người khác chú ý bằng cách quấy nhiễu họ với sự kinh tởm và vô liêm sỉ, rồi bí mật đi theo họ chẳng khác gì một tên đeo bám biến thái.

“… Nah, sao thế được chứ.”

Chae Nayun lắc đầu và xoá bỏ những suy nghĩ ngờ vực trong đầu.

Thật sự chuyện đó quá vô lí. Cô còn chẳng nhớ ra họ đã từng gặp nhau lần nào trước sự cố ở bảo tàng. Tất nhiên, cô biết có rất nhiều chằng trai thầm thương trộm nhớ mình. Không chỉ rất nhiều, mà phải nói là vô cùng nhiều…. Nhưng dù vậy….

“Nhìn kìa, những người khác cũng đến cả rồi.”

Ngay lúc đó, Sven chỉ về phía trước. Chae Nayun giật mình và nhìn sang.
Hội trưởng của câu lạc bộ săn bắn cùng với những học viên năm nhất và năm hai đang đi đến.

**

[546,000,000]

12 tiếng sau khi bắt đầu đấu giá, củ nhân sâm của tôi đã được bán. 546 triệu won. Kể cả có tính thêm 11% phí đấu giá, số tiền còn lại vẫn gần 500 triệu won. Đó là củ nhân sâm đã mất đi 4 rễ rồi đấy (Tôi đã ngắt thêm một ngọn rễ nữa để đề phòng cho trường hợp khẩn cấp). Giờ nếu tôi ném tất cả đống tiền này vào cổ phiếu….

“Nào, lại gần đây mọi người!”

Một giọng nói vui vẻ vang lên. Tôi quay sang hướng của giọng nói đó. Hội trưởng và những thành viên còn lại đã đến.

Sự kiện của ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã.

Nhưng phải nói thật, tôi không biết gì nhiều về sự kiện ngày hôm nay. Tôi chỉ viết đại khái kết quả của nó.

[Chae Nayun bị thương rất nặng do tên Djinn nổi điên, và Sven thì tan biến thành tro bụi.]

Chỉ thế thôi. Toàn bộ mục đích của sự kiện này là khiến Kim Suho nghĩ về Chae Nayun.
Bởi sự kiện hôm nay, Kim Suho sẽ nhầm lẫn Chae Nayun là mục tiêu của tên Djinn kia, và khi tất cả mọi người dồn sự chú ý vào cô ta, Yoo Yeonha sẽ bị bắt cóc. Đại loại chuyện là như thế.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là việc Sven đã bị đổi khác so với nguyên tác. Hắn trở nên bình tĩnh và có tính toán hơn. Bởi khả năng sử dụng sức mạnh của Asmodeus đã tốt hơn của Sven, Chae Nayun có lẽ sẽ trải qua tình huống còn nhục nhã hơn trong nguyên tác.

“Thật vui khi gặp lại mọi người. Xin nói lại lần nữa, câu lạc bộ săn bắn của chúng ta sẽ giúp đỡ người dân qua việc săn bắn đám thú hoang, có thể nói là 1 mũi tên trúng 2 con chim.”

Vị hội trưởng nói nhiều bắt đầu bài diễn thuyết.

“Oh, mà tiện đây thì, cậu là ai thế nhỉ? Tôi đâu nhớ là có gặp cậu tại buổi định hướng đâu.”

Nhưng bỗng dưng, anh ta dừng nói và hỏi tôi.

“Tôi là Kim Hajin. Về buổi định hướng hôm đó thì tôi không thể tham dự do vấn đề cá nhân.”

“Ah, ổn thôi. Chúng tôi cũng không làm gì nhiêu vào buổi định hướng. Còn về ngày hôm nay…”

Tôi bỏ qua vị hội trưởng, và tìm xem Chae Nayun đang ở đâu. Gần như ngay lập tức, tôi tìm thấy cô ấy, rồi có chút dựng người vì bất ngờ.
Chae Nayun cũng đang nhìn chằm chằm tôi. Nhìn chằm chằm, với ánh mắt vô cùng ngờ vực.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel