Chương 31: Chuyện phiếm về dũng giả của Gritona

Chương 31: Chuyện phiếm về dũng giả của Gritona
4.8 (96.52%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vươn tay ra với lấy mái tóc vàng kim đang xõa xuống tấm lưng và buộc chúng với một đoạn vải trắng.

Trước mặt cậu trai đang còn ngơ ngác là một người phụ nữ. Trong số tất cả những thực thể cậu từng trông thấy, cô là người lôi cuốn nhất, xinh đẹp nhất.

Đặc biệt ở đôi mắt lục bảo được bao trùm bởi sự huyền bí kia, khi cậu nhìn vào chúng, tưởng chừng như tất cả mọi cảm giác đều biến mất, đến mức cậu thấy thật vui sướng khi người phụ nữ này để mắt đến.

Cùng với những cảm giác ấy, cậu trông thấy một sự thánh thiện không một chút nhơ bẩn.

Cho dù cô là một người đẹp ngoài sức tưởng tượng, có thể nào cô chỉ xuất hiện trong những giấc mơ?

Nhưng nó không phải là một giấc mơ.

Người phụ nữ nói với cậu trai trẻ. Rằng ngài ta chính là một Nữ Thần.

Rằng ngài ấy không có đủ sức mạnh và thế giới nơi người đang bảo vệ đã bị tràn ngập bởi bầy lũ quỷ nhân.

Cậu nhóc muốn giúp đỡ nhưng bản thân cậu biết rằng, mình không hề có bất sức năng lực nào nên cậu rồi cũng chẳng giúp ích được gì, đó là những lời cậu trai thốt với Nữ Thần trong khi cậu từ chối

Thực tế, cậu yếu ớt, và đâu như cậu giỏi ở khoản học hành.

Khả năng thể chất của cậu cũng tàm tạm, học tập, đâu đó ở top giữa.

Việc cậu là một người tử tế nghe hay đấy nhưng, thực tế, cậu từng liên tục bị bắt nạt.

Tất nhiên cậu không có ý định nói những chuyện trên cho người phụ nữ biết.

Lý do của việc bắt nạt cũng không có gì quá rắc rối.

Đơn giản mà nói, bởi vì cậu nổi tiếng.

Vấn đề là, vẻ ngoài của cậu quá sức ưa nhìn, chỉ thế thôi cũng đã từng khiến mọi người trở nên huyên náo.

Một cậu trai mảnh khảnh ưa nhìn như thể bước ra từ một cuốn Shouji manga. Hơn nữa, bên trong cơ thể mảnh khảnh đó, đích thực, là một thể chất yếu ớt. Phần đó cũng gây nên một điểm cộng cho lũ con gái.

Cậu không cần phải quá cố gắng, vả lại, cậu cũng đâu trực tiếp tiếp cận những cô gái khác.

Chính cái sự thờ ơ đấy đã thổi lên cơn giận dữ của các nam sinh. Việc được bảo vệ bởi các nữ sinh chỉ khiến cho các nam sinh đối xử với cậu ngày càng tồi tệ.

Bản thân cậu, thực tế, sợ con gái. Đó là lý do vì sao cậu cố gắng tránh xa khỏi bọn họ nhưng đối phương lại là người áp sát.

Hơn nữa, khi mà việc đó dần dần đổ thêm dầu vào cơn giận dữ của các nam sinh, cậu cố gắng tách ra khỏi các cô gái, vậy mà việc đấy thậm chí còn tăng thêm sự thù ghét.

Gì chứ, họ muốn cậu làm cái gì đây? Và từ đấy, cậu đến trường ngày càng ít.

Nữ Thần đã gọi cậu đúng lúc.

“Không sao đâu, bên trong cậu có một nguồn năng lượng to lớn. Và đi đến thế giới của ta sẽ khiến nó thức tỉnh. Hơn nữa, ta sẽ ban cho cậu, tất nhiên rồi, ban cho cậu sức mạnh. Do đó, làm ơn.”

Nếu như đó là một lời gọi muộn hơn.

Hay có khi là ở quá khứ.

Cậu có lẽ đã từ chối. Cậu đã từng khao khát đến tình huống như của một nhân vật chính như thế này nhưng rồi cậu cũng sẽ chọn lấy thực tế.

“Thât-thật sao? Một người như tôi có thể ư?”

Vấn đề khi bị bắt nạt ở trường lại hiện ra.

Và sự thực rằng việc cậu không thể tìm ra bất kỳ giải pháp nào để kết thúc việc đó đã dẫn đến kết cục cậu tự nhốt bản thân trong nhà.

Sự thực về việc bố mẹ cậu bắt đầu quở trách vì cậu nghỉ học.

Mọi việc bao quanh cậu đều thật khó chịu.

“Tất nhiên, thật bất khả thi nếu đó không phải là cậu. Về sau sẽ có một cô gái khác trở thành đồng hành của cậu và quyết định chọn lấy con đường này. Hỡi dũng giả, làm ơn hãy cho ta mượn sức mạnh của cậu.”

Phía bên kia là môt người phụ nữ quý phái, một Nữ Thần. Và ngài đang khẩn cầu cậu. Hơn nữa, trông như cậu không phải là người duy nhất.

Ngài ta nói rằng sẽ có một cô gái. Việc đó là con gái có hơi khiến câu lo ngại nhưng đó hẳn là người cậu không quen biết, đồng thời, mọi chuyện sẽ yên tâm hơn nếu như có một người khác đến cùng từ một thế giới.

Đó là những gì cậu nghĩ.

“Ngài nói ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh, nhưng ngài sẽ ban cho tôi thứ gì?”

Với cậu, đó là phần quan trọng. Một trò RPG mà bắt đầu từ level 1 thì thật rắc rối. Gần đây, trong các trò RPG và thậm chí SRG, cậu luôn bắt đầu với việc điều chỉnh chúng trước. Một trò chơi không đúng chất.

Ít nhất đó không phải là một quyết định có thể đem suy nghĩ của game rẻ tiền vào được. Bởi vì người phụ nữ chưa một lần nói ‘Cậu có thể trở về’. Tuy nhiên, với một Nữ Thần, cậu không thể bình tĩnh nghe hết những lời nói của người nhưng, ngài ta ắt hẳn phải có thể đưa cậu trở về.

“Một cơ thể có thể chiến đấu chống lại quỷ thú, nguồn ma lực vượt trội hơn hẳn quỷ tộc, một kỹ năng quỷ nhãn có thể nô lệ hóa kẻ khác. Đồng thời, ta sẽ đưa người đôi ‘Ngân Hài’ này, nó sẽ cho phép ngươi bay lượn trên bầu trời và phục hồi sự mỏi mệt.”

Thế nào? Là những gì Nữ Thần nói trong khi nhìn vài cậu nhóc.

Cậu trai thầm nhảy lên trong vui sướng. Được đấy chứ. Nếu cậu bắt đầu một trò chơi với bao nhiêu đặc quyền như thế thì sự cân bằng hẳn sẽ bị phá vỡ thôi. Cậu có thể cảm thấy nguồn sức mạnh dồi dào được ban cho.

Thế này, có khi cậu có thể đương đầu với gần như tất cả mọi tình huống. Nếu có thể, cậu cũng đã từng muốn một năng lực đặc biệt hay gì đó tương tự nhưng không tốt chút nào nếu như lại gây ra sự thù oán. Cậu nhóc trở nên khó xử và không thể trả lời.

Tuy nhiên, nếu việc này thực sự không tốt, vậy thì tình huống giống như giấc mơ này rồi cũng sẽ trở thành một giấc mơ và đến ngày mai cậu sẽ chỉ tiếp tục cuộc sống không đổi trong căn phòng của mình, và cậu đưa ra câu trả lời chắc chắn.

“Vậy thì, tuy có hơi quá so với ma lực của cậu nhưng, chỉ duy nhất vào buổi tối ta sẽ khiến cậu trở nên bất tử. Tuy nhiên, năng lực này chỉ có khi màn đêm buông xuống và những lúc trăng hiện mình.”

Vậy là tăng thêm. Không nói một lời, Nữ Thần ban cho cậu.

Cậu ta không biết điều này vốn chỉ có do Nữ Thần cảm thấy tốn thời gian. Cũng vì cậu quá hạnh phúc.

Nếu chiến đấu vào ban đêm, cậu sẽ không thua. Cậu nhóc thực đã diễn giải cái năng lực cậu nhận được một cách sai lầm.

“Tôi đã hiểu, Nữ Thần-sama. Tôi không chắc nếu tôi có thể làm việc này không nhưng tôi sẽ cố hết với cái tên dũng giả này.

Như thể cậu đang ban một ân huệ nào đó, cậu trai đưa ra một quyết tâm lớn và nói với cô ta mình đã hiểu.

Nghe thấy những lời đó, người phụ nữ xinh đẹp vui mừng và nở một nụ cười rạng rỡ.

‘Người nên nói cảm ơn phải là tôi đây’ là những gì cậu trai nói trong khi trưng ra một nụ cười đen tối. Trong thế giới cậu chuẩn bị đến, cậu sẽ MẠNH, hơn nữa, cậu có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn mà không ai dám hé răng nửa lời. Nếu cậu có thể thu hút người khác thì cậu sẽ không phải chịu đựng sự bắt nạt.

Khi nghĩ đến ‘không ai’ cậu cảm thấy như có thứ gì đó đâm qua lồng ngực mình nhưng cậu rũ bỏ nó đi. Cậu được bao phủ bởi một luồng sáng hoàng kim.

Đáng ra cậu nhóc nên dừng lại. Dù sao cậu cũng có những khó khăn, thứ sinh ra từ việc này. Cậu ta hoàn toàn khác biệt so với hai người còn lại.

Thứ khó khăn ấy là cha mẹ của cậu? Có thể đó chỉ là một sự đánh đổi nhỏ nhặt nhưng nếu như các bạn cậu mà có thể nhận thức ra được tình cảnh của cậu, có lẽ cậu đã có thể quay trở lại.

Tuy chỉ là giả thiết nhưng giờ điều ấy sẽ không còn được nhận ra nữa.

Ngay giây phút tiếp theo, cậu ta, Iwahashi Tomoki, đã đi sang thế giới khác.

“Đây là thế giới của Nữ Thần sao?”

Tại một nơi xa lạ đầy bụi bặm, ở đó có một cô gái cùng với một số người trông giống như thầy tu hay giáo sĩ, từ phía cô gái, những người còn lại bước lùi ra.

“… Người là, dũng giả-dono? Ngài có hiểu lời nói của tôi không?

“?! Ah, vâng. Tôi hiểu.”

Bởi vì đã lâu rồi cậu chưa thực sự nói chuyện với ai một cách bình thường, Tomoki biểu hiện ra một thái độ kỳ quặc khi trả lời.

Chính bởi vì vẻ ngoài đáng ngờ của cô gái xinh đẹp đang đứng đó, dù cho không xinh đẹp bằng vị Nữ Thần mới đây thôi, là nguyên nhân cho biểu hiện kỳ quặc của cậu.

Dù đang là học sinh năm ba trường sơ trung, cậu đã cao trên 180cm, nhìn vào cô gái gọi mình, cậu có thể thấy cô chỉ cao đến vai cậu nhưng tính nghiêm trang đang tỏa ra từ cô, luồng aura cô mang lại. Khi đối diện, nó mang đến cho cậu một cảm giác căng thẳng đến lạ lùng.

Mái tóc bạc của cô tỏa ra luồng không khí điềm đạm và dịu dàng. Một mái tóc kiểu bob, không, bob ngắn. Cô trông có vẻ như hơi gầy nhưng dáng người của cô lại thật quá tốt. Một cô gái nghiêm trang, đáng giá và đáng tôn trọng.

(Một người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp mang đến cảm giác này cũng nên)

Không hề dừng cô gái lại, Tomoki nghĩ.

“May quá. Vậy thì, dũng giả-dono. Khi mà chúng ta không thể nói chuyện ở một nơi như thế này, liệu ngài làm ơn có thể đi theo tôi.

Một nụ cười đến từ cô gái, không phải là một nụ cười hiền dịu, đúng hơn là một một nụ cười điềm tĩnh. Và cứ thế, được thúc dục bởi cô gái bọn họ rời căn phòng.

Ngay lúc này. Mặc dù mới là lần đầu tiên cô gái gặp cậu trai, cô không hỏi tên cậu bởi vì một lý do.

Đế quốc đã từ bỏ sự bảo hộ của Nữ Thần bởi vì kế hoạch hiện giờ của bọn họ là tránh né quỷ nhân tộc với nỗ lực riêng của bản thân. Những tầng lớp trên đã mất rất nhiều niềm tin vào Nữ Thần. Trên tất cả, cô gái, người đang xử lý dũng giả còn mang một tâm thế mạnh mẽ hơn.

Với những quốc gia khác, dũng giả đồng nghĩa với một đấng cứu thế, hay đúng hơn, một anh hùng bằng xương bằng thịt mà bản thân họ có thể tạo ra.

Vũ khí mạnh mẽ nhất mang tên gọi anh hùng.

Chuyện đấy không phải là thứ có thể đem đến sự kính trọng. Gritonia, nơi dũng giả đã hạ xuống, coi cậu như một thứ vũ khí.

Người dũng giả, người đang được dẫn đi và đang cảm thấy hứng thú với những người cậu vừa mới gặp lại chẳng thể nào có thể nghĩ ra được khả năng đó.

Ít nhất với cậu, cậu đang ở nơi khắc nhiệt hơn nhiều so với dũng giả của Limia. Mặc dù cậu lại ở vị trí tốt hơn so với cậu nhóc đã bị ném xuống vùng hoang mạc.

~ Công chúa ~

Dũng giả đã tới. Để bình ổn trái tim mình, tôi quyết định sẽ đi phía sau sau khi tách ra khỏi anh ta, rồi tôi đột ngột dừng chân.

Nơi cầu nguyện.

Một sàn đá vô tri và lạnh lẽo, tại giữa trung tâm bệ thờ.

Tôi ghét căn phòng này. Bởi vì đây chỉ là cái không gian vô nghĩa.

Nữ Thần, vị thần tất cả mọi người đều tin vào và tôn thờ nơi thế giới này. Yêu cái đẹp một cách sâu sắc và ‘khiến’ hyuman đứng nơi đỉnh cao, người là tồn tại ban cho chúng tôi sự bảo vệ thần thánh và những phước lành.

(note: fix)

Tuy nhiên, 10 năm qua, không một lời cầu nguyện nào đến nơi. Không sự trợ giúp hay ban phước nào. Trong một thế giới mà ngươi có thể đoạt được sức mạnh bằng cách chăm chút vẻ đẹp của mình, cái thứ luật tuyệt đối này, không hề được báo trước đã sụp đổ.

Nhưng rồi chẳng khác gì một chuyện đùa

Đột nhiên, giáo sĩ của đế quốc chúng tôi và tôi, cùng một lý do đã nhận một lời sấm.

Hoàn toàn bị dẫm đạp bởi quỷ nhân tộc, những kẻ có lòng tin mạnh mẽ nhất vào Nữ Thần, Elision, đã bị hủy diệt.

Trong cái tình huống dữ dội đó, chúng tôi gần như chỉ có thể tạo ra một tuyến phòng thủ với Limia để chặn đứng cuộc xâm lăng của quỷ nhân tộc. Liệu rằng Nữ Thần có đúng là một thực thể chúng tôi nên tin vào? Một thứ chúng tôi hoàn toàn mù tịt về bản chất của nó, không phải đó là thứ mà đáng lẽ ra chúng tôi không nên dựa dẫm?

Việc sự nghi ngờ của tôi ngày càng mở rộng cũng là một điều tự nhiên thôi. Nếu tôi có công khai nói quan điểm này ra thì bọn họ rồi sẽ gọi tôi là tên dị giáo, là kẻ ngoại đạo hay mấy cái từ ngu ngốc nào đó nhưng tôi vẫn còn kiềm chế được bản thân.

Nói thẳng ra ‘Ta sẽ cho các người một dũng giả, tấn công quỷ tộc’ ở cái thời điểm này. Đừng có khiến ta cười. Kẻ được gọi là dũng giả-sama, tên bước ra khỏi bệ thờ trông không khác gì sắp sửa bị vỡ vụn, và đồng thời cũng là một tên đần độn.

Tôi xác nhận cái thứ đó đúng thực là dũng giả mà lời sấm nói tới.

Gritonia, để có thể chiến đấu chống lại quỷ nhân tộc mà không cần sự bảo hộ của Nữ Thần đã làm không biết bao thí nghiệm. Tăng cường sức bền của cơ thể, xây dựng những kỹ năng chiến đấu xuất sắc, các công cụ mang theo sức mạnh bóng tối và việc dung hợp hyuman.

Bất kỳ cái tên nào trong số chúng đều không phải là thứ có thể mang ra tán thưởng. Nhưng, thế thì sao chứ? Đây đều vì mục tiêu đánh bại quỷ nhân tộc. Nếu ngươi phản đối, cho ta thấy ngươi có thể trưng mấy trò nhân đạo để mà đẩy lùi bọn quỷ nhân tộc kia, tôi sẽ hét thẳng vào bọn chúng như thế.

Nhưng, so sánh với những tuyệt tác mà những công trình trên kia mang lại, dũng giả nằm ở một tầm hoàn toàn khác.

Một cơ thể với sức mạnh mà việc cường hóa không thể đạt tới, lượng ma lực tương đương những tên quỷ nhân cấp cao, ít nhất ‘bất kỳ’ thứ công cụ mà đế quốc sở hữu đều có lý của nó.

Một cơ thể chưa từng được rèn luyện lại sở hữu cái năng lực nực cười như thế.

Tôi, kẻ đang dẫn đường cho hắn ta trông thấy mọi thứ với đôi mắt của mình.

Một tên đàn ông chết yểu đầy yếu ớt. Đó là dũng giả của đế quốc.

Trong con mắt của hắn trông như có chứa đựng một kỹ năng không tốt đẹp gì mấy. Các nhà nghiên cứu nói đó là một loại quỷ nhãn nhưng hiện giờ tôi đã ra tay trước để chúng tôi có thể kháng cự nó. Dù cho chỉ với hoàng tộc.

Cái tên đàn ông mảnh khảnh đó, việc hắn ta có quỷ nhãn, hơn nữa, cái thái độ ngạo mạn của kẻ mạnh có thể nghe ra từ tông giọng của hắn, những cái nhìn miệt thị của hắn ta hướng tên các hiệp sĩ của tôi. Cái không khí hớn hở một cách lạ thường như của một thằng nhóc được dẫn đến lễ hội.

Tất cả những thứ đó tôi đều không thích. Đặc biệt hơn khi hắn ta được cử xuống bởi Nữ Thần.

Nhưng.

Ổn thôi.

Nếu như ngươi nói mình là một dũng giả, đế quốc sẽ khiến ngươi trở thành kẻ mạnh nhất trong số tất cả bọn chúng. Nếu ngươi muốn, bọn ta có thể cho ngươi vàng và thậm chí tước bộc, phụ nữ hay lính tráng, bất cứ thứ gì ngươi ước đều sẽ được đáp ứng… Nếu với vậy bọn ta có thể hủy diệt lũ quỷ nhân tộc.

Không. Dù cho là bảo vật của bất cứ quốc gia nào, ngai vàng của đế quốc này, cơ thể ta, những tên bạn thân nhất của ta, ta sẽ trao tất cả cho ngươi… Nếu với thế ta có thể hạ lũ kẻ thù của mẫu hậu. Những ả phụ nữ tội nghiệp kia, tin tưởng cho đết giờ phút cuối cùng, kêu lên những lời cầu nguyện ngớ ngẩn rồi bị lờ đi bởi mụ Nữ Thần.

Tomoki, đúng thế, Tomoki Iwahashi. Vui sướng sao. Ngươi sẽ khắc ghi tên của mình vào trong lịch sử với tư cách của một anh hùng. Và rồi sau đó, khiến ta vui sướng đi, nhuộm màu chiến trận với máu của lũ quỷ nhân đi.

Hỡi Nữ Thần, kẻ thấy thích thì chơi đùa với chúng ta . Món đồ chơi mà ngươi đã ban cho bọn ta. Ta sẽ cho ngươi thấy cách chúng ta sử dụng nó một cách tốt nhất

Với dòng máu đế vương đang chảy trong huyết quản này, nhất định.

ーーーーーー

~ Obabobu ~

Don’t spoil, please.

Note: mình vẫn đang thi nên mong các bạn hiểu cảm tình của mình với spoiler.

Spoiler là những người tước mất niềm vui đọc truyện của mọi người xung quanh.

ーーーーーー


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel