Chương 31 : Cuộc chia tay không ngờ

Chương 31 : Cuộc chia tay không ngờ
4.5 (90%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Dư Lạc Thành nghĩ một lúc thật lâu mà vẫn chẳng hiểu, tại sao vừa nghe xong điện thoại thì con người Y Cầm lại thay đổi vậy chứ.

 

Rốt cuộc cú điện thoại kia là sao mà làm cho tâm tình cô thay đổi 180 độ vậy chứ, lẽ nào thật sự là của người yêu cũ sao?

 

Nhớ lại giọng điệu của mình lúc trước đúng thật cũng có ý trách cứ.

 

Cậu cũng có còn cách nào đâu, ở ẩn lâu như vậy, chơi nghiệp dư lâu như vậy, mà giờ tự nhiên có thể đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy mà Y Cầm hết lần này đến lần khác làm cậu không thể yên lòng, nên quả thực là trong lòng cũng có ít oán trách… Dù sao sâu thẳm trong thâm tâm cậu, cậu vẫn là như trước kia không hề muốn thua kém mấy người chơi chuyên nghiệp.

 

Dư Lạc Thành suy nghĩ cẩn thận cuối cùng cũng đành xin lỗi.

 

Do mấy cuộc đọ sức vừa rồi làm Lạc Thành vô tình yêu cầu trình Y Cầm cũng phải ngang với trình độ chuyên nghiệp nên cậu cũng nói hơi nhiều, nhưng thực tế nói nhiều quá cũng làm cho đồng đội chơi kém đi, và thêm bực bội nữa… (trans: nên là mấy thanh niên có chơi game thua cũng đừng tức tối ha :V )

 

“YY à, là tôi sai rồi… tôi cũng có hơi quá đáng thật” Dư Lạc Thành nói.

 

“YY à? Đừng có im lặng như vậy chớ”

 

“Chị YY ơi, em gọi là chị là chị là được rồi, đừng có như vậy mà, em biết em sai rồi…”

 

“Ôi đệch, voice chat tắt cmnr!”

 

Dư Lạc Thành nói một tràng lời an ủi cầu xin, vậy mà lại phát hiện ra voice chat đã tắt.

 

“Tuyết YY đã rời trận!”

 

Bỗng nhiên một hàng chữ đỏ rực hiện lên trên màn hình.

 

Chị Làm Gì Thế?

 

Lạc Thành ngẩn người, vội vàng Alt Tab, nhắn tin trên QQ cho Y Cầm. (QQ chat bên tàu á )

 

“YY, bị sao vậy?” Dư Lạc Thành vội vàng hỏi.

 

 

Trong căn hộ, Y Cầm nhìn tin nhắn trên QQ.

 

Đây là một bức ảnh vẽ một con bò sữa, đôi mắt ngời sáng, bộ dạng của như là đang được ngắm người đẹp vậy

 

Mà chủ nhân của Avatar này đã làm bạn với Y Cầm, giúp cô vượt qua được khoảng thời gian cô đơn, thời điểm mà không ai hiểu cô, không ai quan tâm cô…

 

 

Mình và hắn trước nay đều chỉ là chat bẵng chữ, dù chỉ là những dòng chữ nhưng cô đã tìm được niềm vui trong đó, nhiều khi cô nhìn vào hàng chữ đó cô đều cười như điên.

 

“Hẹn gặp lại.” Thầm nói trong lòng, Y Cầm cũng không trả lời Lạc Thành trong QQ.

 

“Haizzz, con bé này, giờ này còn ngồi chơi game à, cha con kêu mẹ qua đây để giúp con dọn dè này, lớn vậy rồi mà thu xếp đồ đạc cũng không biết” Một người đàn bà ở ngoài cửa đi đến phòng của Y Cầm.

 

 

Bạn bè, đồng nghiệp, bạn thân, bạn trong game, bạn trên mạng và cái tên bạn quen cực kỳ lâu kia…

 

Khoảng khắc này, Y Cầm không sao ngăn được nước mắt.

 

“Tiểu đàn, đừng khóc mà” Nhìn thấy con gái khóc, bà vội vàng tới an ủi.

 

“Không sao đâu, ở lâu rồi cũng sẽ quen thôi, tại Mỹ con sẽ gặp được bạn bè mới, chú của con, cậu con, còn cả những an em họ của con nữa, con sẽ không thấy chán đâu, họ sẽ dẫn con đi tham quan New York, rồi Washington, dẫn con đi Los Angeles, nếu con thích chơi game, Los Angeles có cả một trung tâm xa hoa, nếu con không đành lòng cũng có thể ghé qua đó…” Người đàn bà cẩn thận an ủi.

 

“uhm” Y Cầm nhẹ gật đầu.

 

Cô cũng tự an ủi lòng mình, tại Mỹ cũng có thể chơi game, cũng có thể gọi điện, có thể cùng những người bạn nói chuyện phím, chỉ là không thể gặp mặt…

 

Cũng không sao, cũng chỉ là 2 năm thời gian.

 

Mình nhất định sẽ mang những thứ cần thiết cho e-sport trở về, đây chỉ là tạm thời xa nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi.

 

“Được rồi, mau thu dọn hành lý đi, đừng có lại chọc giân bố con nữa, ổng chẳng qua là muốn tốt cho con thôi.” Bà nói.

 

 

 

Nhạc Thành (Trans: thành phố nào đó, mình serch thì nó ra music city thôi để vầy luôn :V ), trong một công viên bên hồ, từng nhành liễu đung đưa bờ tóc dài, bóng liễu lượn quanh như những cô thiếu nữ nhảy múa thướt tha…

 

Bước đi dưới bóng liễu, ngắm những gợn nước chậm rãi gợn sóng cùng những chiếc lá liễu trên mặt hồ, vậy mà tâm trạng Dư Lạc Thành thật có chút không bình tĩnh.

 

Rốt cuộc YY cô ấy làm sao vậy?

 

Có thật là do mình cô mới tức giận ?

 

Ngồi trên ghế đá, lần đầu tiên cùng người ta voice chat đây cũng chính là lần mà đã chờ đợi từ lâu, vậy mà cứ thế kết thúc sao, chuyện kia cũng đâu to tát gì đâu?

 

Thêm nữa, trước kia dù cho YY có tức đến thế nào cũng không hề rời trận, cũng không có chuyện không nói không rằng tự nhiên thoát game.

 

Hôm nay cô ấy rất khác thường ngày.

 

“Giá như mình biết tâm trạng cô hôm nay sớm hơn” Dư Lạc Thành chỉ có thể cười khổ.

 

Tần Nghiễm Vương xuất hiện đã thu hút mọi sự chú ý của Lạc Thành rồi. (Trans: có trai đẹp liền quên gái haizzz )

 

Lúc này bình tĩnh nghĩ lại, cậu phát hiện ra Y Cầm có vài lần cũng muốn đề cập đến chủ đề về cô, nhưng đáng tiếc mình mãi nói “di chuyển cẩn thận tí” “bọn nó lại muốn đánh đó” “cẩn thận kéo” làm cho cô không thể nào nói thêm được gì nữa.

 

Đột nhiên, Lạc Thành lại cảm thấy bất an.

 

“Thôi được rồi, trận qua rồi chắc chuyện cũng đã hết” Dư Lạc Thành tự an ủi chính mình, chầm chậm bước về nhà.

 

Về đến nhà cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi, nằm ườn trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, một loại cảm giác thất bại lần nữa phát sinh.

 

 

Thượng Hải, phiên chợ đêm.

 

Chợ đêm Thượng Hải luôn tràn ngập mùi đồ nướng và mùi bia rượu.

 

Cũng không phải đúng tiêu chuẩn nhưng cũng cung cấp một không gian lớn cho mọi người hưởng thụ.

 

Người giàu thì tay bưng tách trà, ngồi nhàn nhã thưởng thức âm nhạc du dương.

 

Người bình thường thì đơn giản ngồi bên lề đường, thưởng thức gió đêm, hưởng thụ lon bia cùng đồ nướng ngon miệng.

 

Ai trong team Địa ngục đội cũng biết huấn luận viên cũng chẳng phải kẻ lắm tiền, bình thường mời đi ăn cơm cũng không phải vô nhà hàng sang tròn gì, cứ ghé đại quán cơm nào đó là được, món ngon nhất chính là những món nướng, mọi người trong đội ai cũng thích loại huấn luận viên này, vừa ngồi uống rượu, vừa nhấm nháp đồ nướng.

 

Tần Nghiễm Vương cùng thanh niên tóc vàng là Thôi Phán Quan là hai người đến trễ nhất, những người khác trong Địa Ngục Đội đã đến trước rồi, tổng cộng lại là 8 người tất cả.

 

“Hahaha, hai tụi mày tới nhanh nhỉ, thực sự làm cho bọn kia 20 phút GG à (đầu hàng)? “ Một thanh niên dáng người năng động thấy 2 người kia, miệng cười toe toét nói.

 

Tần Nghiễm Vương cùng Thôi Phán Quan ngồi xuống, nhìn thoáng qua người huấn luyện viên trẻ tuổi.

 

Tên của huấn luyện viên là Hoàng Khang, là người thành lập nên Địa Ngục Đội.

 

Hiện nay anh cũng đã 28 tuổi, trước kia cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng bởi e-sport là nơi của những người trẻ tuổi, càng lớn thì phản ứng ngày càng chậm nên anh giải nghệ lui về làm huấn luyện viên e-sport (trans =)) 28 tuổi nghe quen quen :V )

 

Từ vận động viên đến huấn luyện viên, điều này cũng tương đồng với những vận động viên quốc gia.

 

Điểm khác duy nhất là, khi vận động viên quốc gia giải nghệ thì cuộc sống được đảm bảo, còn e-sport thì không có thứ đó.

 

“Huấn luyện viên, vừa rồi tụi em gặp cao thủ” Thôi Phán Quan không kìm được mở miệng nói.

 

Vừa nói xong, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu.

 

Chuyện là Thôi Phán Quan là người nhỏ nhất đám, đánh LoL cực kỳ kiêu ngạo, rất ít khi cậu thừa nhận đối phương là cao thủ.

 

Được chính miệng cậu công nhận là cao thủ, chính là đối phương tại phương diện nào đó đàn áp tuyệt đối!

 

“Ồ? Nói thử nghe nào.” Huấn luyện viên lập tức hứng thú.

 

“Để em nói” Tần Nghiễm Vương nói.

 

Sau đó Tần Nghiễm Vương kể lại trận game lúc nãy cho huấn luyện viên.

 

Cậu nói rất tỉ mỉ, dù sao thì cậu có hiểu biết rất sâu sắc đối với LOL, nhiều khi chỉ cần có cao thủ đứng đối diện là biết được chỗ lợi hại của đối phương.

 

Tần Nghiễm Vương chính là đối thủ của người đó, cậu cảm nhận rất sâu sắc thực lực của người chơi SP này.

 

“Nhưng đáng tiếc, chúng em chỉ có thể đối đầu với người đó trong giai đoạn đi đường, lúc sau không hiểu tại sao chị Y Cầm lại thoát trận sau đó hắn cũng rút lui. Nếu có thể nhìn thấy hắn ở giữa trận hay cuối trận thì tốt biết mấy…

 

“Có ghi lại trận đấu không?” huấn luyện viên hỏi.

 

“Ghi lại rồi. Đợi lát nữa mọi người cùng xem, thao tác của tên đó rất hay, Xử Quan, mày cũng để ý tí đi, dù sao mày cũng chơi SP mà” Tần Nghiễm Vương nói.

 

Mỗi trận đánh xong Tần Nghiễm Vương cũng không quên ghi lại trận đấu, đây là quy định của huấn luyện viên đối với các tuyển thủ, như vậy mới có thể xem xét chính bản thân mình.

 

“uhm, cơm nước xong xuôi rồi chúng ta cùng xem.” Hoàng Khang nhẹ gật đầu.

 

Địa Ngục Đội rất cần nhiều hơn nữa người chơi giỏi, nếu phát hiện người chơi có tiềm năng, có thực lực, Hoàng Khang đều rất muốn kéo người đó vào e-sport.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel