Chương 31: Cuộc sống tại làng (1)

Chương 31: Cuộc sống tại làng (1)
4.9 (98.03%) 71 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Hôm sau, Rio bắt đầu cuộc sống tại làng mà cha của cậu, Zen, từng ở.

Thấy chính mình mà lại ăn không ngồi rồi ở đây thì thật bất lịch sự nên Rio ra lời đề nghị sẽ giúp đỡ chung quanh làng trong lúc ở lại đây.

 

Buổi sáng bắt đầu rất sớm ở làng.

Rio thức dậy từ lúc mặt trời mọc và bước đến phòng khách của nhà Yuba.

 

“Oya, cháu dậy khá là sớm đấy.”

 

Yuba đã thức và đang ngồi trên ghế để chụm lò lửa.

 

“*Oáp* Chào buổi sáng Obaa-chan~”

 

Vẫn còn mơ mơ màng màng, Ruri bước vào phòng.

 

“Chào cháu. Này, cháu quên rồi à? Rio cũng đang ở đây đó.”

 

Yuba cười giễu cợt với Ruri, người đang bận bộ đồ ngủ xộc xệch đến lộ ra cả dấu quần lót.

Lớn hơn Rio một tuổi, cơ thể của Ruri nghiêng về diện mảnh khảnh bởi công việc đồng áng hằng ngày và có hơi bị thiếu chất, song Ruri vẫn giữ lại được nét nữ tính ở cô. Cặp ngực được ông trời ưu ái có thể lọt vào tầm mắt của cậu từ nửa trên rối bù của cô.

 

“Ế…Á!!!”

2

Ruri cuối cùng cũng phát hiện ra chàng trai cùng chung sống với bọn họ từ một ngày trước đang đứng chình ình trước mặt cô.

Mặc dù Rio đã đảo mắt đi, khuôn mặt của Ruri vẫn chuyển sang màu đỏ như quả táo chín khi phát hiện ra, dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng cậu vẫn đã nhìn thấy dáng vẻ không thục nữ của cô rồi.

 

“Ch—Cháu đi thay đồ đây!”

 

Bỏ lại những chữ đó, Ruri phóng vào trong phòng.

Vài phút sau cô quay trở lại nhưng ánh mắt vẫn trừng với Rio.

 

(Mình đâu có làm nên tội tình gì đâu chứ cơ mà, ma~, đành chịu thôi…)

 

Cố gắng hết sức chạy trốn ánh nhìn của cô, khuôn mặt của Rio nổi lên nụ cười gượng gạo.

 

“Thế, cháu thức sớm thế này là muốn giúp đỡ cho ta một tay phải không? Bất kì việc gì bọn ta cần thì cháu cũng sẵn lòng giúp đỡ chứ?”

 

Chắc là muốn đẩy đi không gian lúng túng giữa Ruri và Rio, Yuba khúc khích cười hỏi.

 

“Vâng, cứ trông cậy vào cháu ạ.”

 

Đang muốn đào tẩu khỏi cái không khí lung túng hiện tại nên Rio liền nhanh nhẹn trả lời cho câu hỏi của Yuba.

 

“Ừm, dù là cháu nói như thế thì cháu có thể làm được những gì thế? Vì để coi vào việc mà cháu giỏi mà việc cháu được giao sẽ khác nhau.”

Trong khi thời gian có giới hạn, cộng thêm việc nhân lực được bảo đảm, biểu cảm của Yuba hiện chính là của một trưởng làng đắn đo tìm cách tối ưu hóa công suất nhất cho làng.

 

“Nấu ăn, làm nông, săn bắn, xây dựng, điều chế thuốc và cuối cùng, cháu không muốn làm nổi chính mình đâu nhưng cháu cũng có thể sử dụng tinh linh thuật nữa ạ.”

 

Bộ kĩ năng của Rio đã tăng lên đáng kể trong lúc ở lại làng tinh linh đồ.

Cậu còn làm mấy công việc xây dựng bằng những kiến thức cậu học từ người lùn và điều chế thuốc đối với những căn bệnh thông thường từ việc được dạy dỗ dưới tay các elf miễn là cậu có được trong các nguyên liệu bắt buộc phải có.

Yuba và Ruri đứng bóng nhìn Rio liệt kê ra kĩ năng của mình hết cái này đến cái khác.

 

“Ừm, cũng chẳng phải làm nổi gì đâu vì cũng không lạ do con trai của Zen và Ayame-sama thì cũng sẽ là một… tinh linh thuật sĩ thôi. Cơ mà, những kĩ năng kia của cháu không phải là nói chơi đúng không? Dù cháu không phóng đại bản thân mình lên thì cũng không sao cả đâu.”

 

Chuyện có thể làm điều gì đó và thực sự thu được kết quả là hai chuyện khác nhau một trời một vực.

Đa phần công việc được phân cho cánh đàn ông trong làng đều dính đến mấy việc lao động chân tay như là làm đồng, săn bắn và xây dựng. Đó chẳng phải là việc mà người biết được sơ sài có thể muốn là nhào vào làm được.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Rio đang chém gió thì cậu sẽ gây tác động tiêu cực đến năng suất làm việc của mọi người.

 

“Vâng, không có vấn đề gì cả đâu ạ.”

 

Rio không chút chần chừ đáp lời.
“Được rồi. Vậy thì ta sẽ xem thử coi sao. Trước hết thì phải ra mắt cháu với cư dân trong làng cái đã. Ruri, đưa Rio đi cùng cháu vào buổi trao đổi nguyên liệu sáng nay và dùng dịp này để giới thiệu Rio luôn đi.”

 

Có lẽ là vì nhận thấy được lòng tự tin không suy suyển của Rio, Yuba quyết định tạm tin lời của cậu.

Và thế là Yuba bảo Ruri đi giới thiệu Rio với mọi người.

 

“Hưmmm, dạ. Vậy, Rio… đi nhé?”

 

Với vẻ xấu hổ như bắt nguồn từ chuyện bị nhìn thấy mặt đáng ngượng ngùng của bản thân lúc nãy, Ruri gọi Rio bằng giọng mang chút bẽn lẽn.

 

“Vâng, nhờ cậu nhé.”

 

Rời khỏi nhà của trưởng làng, nơi dừng chân đầu tiên của bọn họ là vườn rau, nơi được làng trồng tách biệt với đồng ruộng,để thu hoạch nguyên liệu.

Một phần được bỏ ra để đem về nhà dùng còn số còn lại thì được bỏ vào trong rổ..

 

“Trao đổi hàng hóa là cách mà bọn tớ giao thương chúng trong làng này. Bọn tớ thu hoạch nguyên liệu cho bữa ăn vào buổi sáng và tụ hợp lại ở nơi họp chợ để buôn bán với những hộ gia khác.”

 

Ruri giải thích cách làng vận hành cho Rio biết.

 

“Vậy à…”

 

Rio liếc mắt nhìn sang số rau quả đã được thu hoạch trước đó trong rổ với ánh mắt hâm mộ.

Mặc dù các loại thuế đã được áp đặt trên từng làng nhưng chỉ có mỗi nguyên liệu thu hoạch trên những thửa đất do làng quản lý mới bị đóng thuế mà thôi.

Vừa đi vừa thảo luận về những hoạt động trong làng, hai người bước vào đến quảng trường làng.

Khu họp chợ có kích cỡ xấp xỉ một sân trường nhỏ nằm ngay trung tâm của làng, khoảng sân này là do được những căn nhà bằng gỗ đơn sơ với mái rơm nằm ở mọi phương vạch nên.

Những người phụ nữ trong làng đã tụ lại tại nơi họp chợ, họ đang trao nhau lời chào hỏi và cùng tám chuyện với nhau.

 

“Mọi người chào buổi sáng nhé!”

 

Ruri hớn ha hớn hở chào hỏi tất cả mọi người đang ở đó.

Khi họ chú ý đến sự có mặt của Ruri thì ai cũng đều nhẹ tiếng chào lại với một nụ cười trên môi.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy bóng người con trai xa lạ bên cạnh cô thì ai nấy đều lập tức chuyển mắt nhìn cậu.

 

“Đây là Rio. Từ hôm qua cậu ấy bắt đầu chuyển đến sống ở nhà tớ đấy. Cậu ấy năm nay 14 tuổi, là con trai của một người quen cũ của Obaa-chan. Tớ đem cậu ấy đến đây để là ra mắt với mọi người đó bởi vì bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ giúp việc xung quanh làng của chúng ta.”

“Như mọi người đã được nghe Ruri nói, tên của tôi là Rio. Mặc dù tôi còn có thiếu sót ở rất nhiều vấn đề nhưng mong mọi người từ giờ hãy để ý đến tôi nhé.”

 

Trong sự cố gắng để lại ấn tượng tốt, Rio tao nhã chào mọi người cùng một nụ cười điểm 10 cho chất lượng.

Màn giới thiệu có trước có sau, cụ thể là với cử chỉ và lời nói, là bí quyết tạo nên những mối quan hệ hài hòa của Rio.

Nếu như người kia được chào đón một cách lịch sự thì rất có thể họ cũng sẽ đáp lại bằng sự nhã nhặn.  Đó chính là điều mà Rio luôn tâm niệm mỗi khi cậu tự giới thiệu.

 

“Etou, rất vui được gặp cậu…”

 

Sửng sốt trước màn giới thiệu quá ư là trang nhã của Rio, những phụ nữ lung túng đáp lại lời chào của cậu.

 

“Cậu không cần phải nói chuyện lịch sự quá thể chẳng khác gì một quý tộc như vậy đâu. Cậu sẽ làm cho mọi người thấy căng thẳng nếu một cậu trai như Rio mà nói chuyện với lối hành xử này đó.”

 

Ruri khuyên bảo Rio như thể cô ấy đã từng nếm trải chuyện này vậy.

Với những người phụ nữ suốt ngày bị bao quanh là mỗi đám đàn ông thô lỗ, huyên náo, họ cảm thấy Rio cực kỳ hấp dẫn với các đặc tính soái ca và khuôn mặt lưỡng tính.

Nếu như một người đã như thế mà còn nói với giọng nhã nhặn nữa thì cũng không thấy gì là bất ngờ khi họ vì ngại ngùng mà trở nên căng thẳng như vậycả.

 

“Haha, ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ chỉnh lại dần dần vậy.”

 

Đã lỡ dùng ngôn từ lịch thiệp giới thiệu bản thân, Rio cảm thấy sẽ không được tự nhiên khi thình lình đổi giọng mà không có được lý do hợp lý nào.

Đã như vầy thì tốt nhất là cứ từ từ mà biến đổi vậy.

 

Rio cười đắng chát cùng suy nghĩ đó trong khi những người phụ nữ thì đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Ruri.

Chắc chắn là họ đang muốn hỏi cái cậu gây choáng váng tinh thần này là ai đây mà.

Ruri phát run dưới ánh mắt như của bọn động vật săn mồi sẽ không để bữa ăn của mình chạy thoát trên bọn họ.

Còn cặp mắt của những cô gái chưa chồng thì lại càng kinh dị hơn nữa.

 

(Ha, haha… Ma~, mị biết chuyện sẽ thành ra thế này mà nhưng… Ưuu, hồi sau mị sẽ bị lôi đi lấy lời khai cho mà xem..)

 

Ruri hầu như chắng biết chút gì về Rio cả do cô vẫn còn thấy cực kỳ căng thẳng khi cùng chung sống với cậu.

Hôm qua sau khi xong xuôi công việc trở về thì bà nội của cô lại bỗng dưng nói rằng Rio sẽ bắt đầu cùng sống với bọn họ.

Cô chỉ được bảo rằng cậu là người con của một người quen cũ của Yuba mà thôi.

Với quan hệ rộng rãi của bà nội thì có quen biết với ai đó bên ngoài làng thì cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì nhưng làm sao mà cô không bất ngờ khi có một người đàn ông con trai và lại cùng lứa tuổi với cô bắt đầu cùng sống với họ cơ chứ.

Trên hết cả là, Rio lại cực kỳ đẹp trai, lịch thiệp và trầm tĩnh.

Hôm trước, khi Ruri tình cờ bắt gặp cậu và chỉ đường cho cậu với ý nghĩ rằng cậu là vị khách đến thăm làng, cô đã phát cuồng với vẻ ngoài mê hoặc lòng người của cậu.

Nếu mà cả một người lanh lẹ như cô đây mà còn phát hoảng thì chuyện mấy gái này bệnh y chang cô thì chả có gì là lạ cả.

Với Ruri, một người đó giờ chỉ đối mặt với những gã đàn ông thô lỗ thì cô cảm thấy thật rối rắm thật không biết làm sao kiểm soát chính mình khi ở quanh một người con trai như Rio đây nữa.

 

Cặp mắt của mấy cô gái trẻ đảo qua lại giữa Rio và Ruri đã được một lúc rồi.

Ruri phát sầu khi mường tượng đến chuyện một cơn lũ câu hỏi không nghi ngờ gì nữa sẽ ập vào cô trong buổi làm việc sau buổi sáng.

Cô liếc ánh mắt thoáng nhìn qua Rio.

Chỉ cần dùng ánh mắt, Ruri và những cô gái tiến hành một cuộc hội thoại trong im lặng với nhau. Chuyện này chỉ đạt được vì bọn họ đều là phụ nữ và đã thân cận với nhau từ lâu.

Hút đến những ánh nhìn từ những cô gái trẻ vào người, Rio lúng túng đứng yên tại chỗ.

Bất chợt, tầm mắt của Rio chạm vào ánh mắt của Ruri.

 

(Uuuu~h. Mình thật sự chẳng thể hiểu được cậu ấy a~~)

 

Khuôn mặt của Ruri nhẹ đỏ lên khi cô nhớ đến chuyện quần lót của mình vừa bị nhìn thấy không lâu trước.

Phát giác khuôn mặt ửng đỏ của cô, đám con gái, bằng linh cảm nhạy bén của mình, cảm nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây.

Dù cho không hỏi thì cả bọn đều cùng hướng đến một kết luận.

 

“Haa~ kết thúc cuộc trao đổi hôm nay nhanh đi nào. Mọi người còn phải về nhà và làm buổi sáng nữa đó.”

 

Ruri bịa ra một cái cớ để nhanh nhanh quay trở về.

Thở ngắn một hơi, cô nàng Ruri mắc cỡ bắt đầu đi chia nguyên liệu.

Cô đổi nguyên liệu của mình bằng nguyên liệu từ những vườn rau quả của những hộ dân khác và đồ trong rổ cứ thế mà biến đổi nhanh đến bất ngờ.

 

“Vậy được rồi, chúng ta trở về chứ, Rio?”

 

Sau khi xác định công việc của bọn họ đã hoàn tất, Ruri nhanh tay lẹ chân kêu Rio, người đang cầm chiếc rổ chứa những nguyên liệu cần thiết mới toanh, trở về.

Mặc dù những cô gái trông muốn nói chuyện với Rio lắm nhưng chẳng ai tìm được cơ hội do bọn họ đều đang bận quan sát động thái của nhau.

Ngó lơ những cái nhìn đâm toạc vào người, Ruri nhanh chân trở về nhà cùng với Rio.

 

“Obaa-chan, cháu về rồi đây!”

“Cháu đã về rồi ạ!”

 

Ruri phấn khởi thông cáo bản thân đã trở lại còn Rio cũng đồng điệu theo cô.

 

“Mừng các cháu về nhà.”

 

Có vẻ Yuba đã chuẩn bị xong dụng cụ và củi dành cho việc nấu ăn và đang chờ bọn họ quay lại.
“Hãy để cháu giúp cho ạ. Cháu cũng có nhận được rất nhiều loại gia vị và nguyên liệu trên đường du hành nên mong hai người cứ thoải mái sử dụng đi nhé.

 

Nguyên liệu là từ số lương thực đủ dùng trong năm năm mà Rio nhận được như là món quà từ Arthura, trong số đó cũng gồm cả một lượng lớn gia vị.

Dĩ nhiên, nếu cậu mà một hơi lấy ra hết thì sẽ gây ra mấy câu hỏi về việc cậu đã cất chúng ở đâu mất.

Do đó, Rio mới quyết định lừa bọn họ bằng cách chuyển một lượng nguyên liệu và gia vị vào ba lô của cậu trước.

 

“Cháu đã giúp được nhiều lắm đấy vởi vì bọn ta đang rất thiếu thốn gia vị.”

 

Ngôi làng phụ thuộc hoàn toàn vào những người bán dạo thường ghé qua làng để cung cấp gia vị, đặc biệt là muối.

Giá cả của muối khá cao khi so với giá của chúng trong thành phố vì công sức vận chuyển của người bán. Vì lẽ đó nên rất khó mua được cùng một lúc một số lượng lớn chúng và gia vị này cũng rất được coi trọng tại làng.

Thế nên, dựa theo tình trạng thiếu thốn của nó thì gia vị còn được ưu tiên hơn cả nguyên liệu nữa.

Dù có thừa mứa nguyên liệu đi nữa mà không có gia vị thì thức ăn vẫn sẽ rất nhạt nhẽo.

Với suy nghĩ này trong đầu, Rio quay lại phòng mình và lấy ra nguyện liệu cùng một số lượng lớn muối từ Hộp Item của mình. Rio đặt hết chúng lên trên lưng rồi quay lại phòng lớn liên thông thẳng đến phòng bếp.

 

“Đây là muối cho lúc này ạ.”

 

Một bao muối nặng hơn 10 kg được lôi ra từ chiếc ba lô và đặt lên trên bàn.

 

“Hmm, cháu có nhiều muối đến vậy sao?”

“Uwaa~ quá trời là muối luôn, cháu cứ sợ chỉ với hai chúng ta thôi thì cũng sẽ sớm mà hết muối cơ đấy. Nếu chúng ta mà xài tiết kiệm thì không phải nhiêu đây là kéo được trong hai năm luôn rồi sao?”

 

Yuba và Ruri kinh ngạc nhìn kích cỡ của chiếc bao.

 

“Cháu cũng có vài gia vị mà cháu tự tay làm cùng với rất nhiều thịt khô nữa.”

 

Sẽ thật kì quặc đối với một người phải liên tục di chuyển suốt cho đến tận giờ mà lại sở hữu được số rau quả thu hoạch tươi sống trên người nên Rio chọn ra số ít lương thực bảo quản và bỏ chúng vào trong túi.

Thịt được xem là món ăn khá đắt đỏ nên cậu cứ tập trung vào món thịt khô mà bỏ vào.

 

“Cơ mà, ta rất ấn tượng khi cháu có thể vác theo được nhiều thế này. Mặc dù mang vẻ bề ngoài như vậy mà cháu lại khá là mạnh đó chứ hả.”

 

Trong khi Rio rất cao và mang phom người chuẩn nhưng khuôn người cậu lại khá gầy.

Yuba tỏ vẻ ngạc nhiên do nom cậu chẳng mạnh đến thế với lớp trang phục trên người.

 

“Chuyến đi một mình của cháu chẳng phải để nhìn đâu mà bà.”

 

Rio cười khổ trước lời của bà cụ.

 

“Mà thôi chúng ta làm buổi sáng đi nhé? Cháu thấy đã có cơm và súp là được chuẩn bị rồi, hay là cháu làm món gì đó ăn chung bằng thịt khô và rau mà cháu vừa lấy ra nhé? Cái này mà đi kèm với rau ngâm dấm là tuyệt cú mèo luôn đó ạ.”

 

Thay vì bánh mì thì cơm và ngũ cốc là lương thực chủ yếu ở Yagumo.

Tuy nhiên, do không thực hiện việc chọn giống nên chất lượng của gạo và ngũ cốc ở đây thua kém hơn khi so với những giống sinh trưởng ở làng tinh linh đồ.

Ngoài ra thì ở Yagumo cũng dễ tái hiện lại ấm thực Nhật Bản hơn nhiều so với tại Strahl nhờ vào sự có mặt của rất nhiều gia vị tỷ như miso vậy.

 

“Được rồi. Vậy thì để lại việc chuẩn bị bữa sáng cho cháu ấy để thẩm định kĩ năng của Rio xem nào. Ruri, xem chừng Rio để đề phòng có bất trắc nhé.”

“Chắc rồi ạ~~”

 

Ruri vui vẻ đáp lời khi nghe được trọng trách nấu ăn đã được chuyển giao còn Rio thì bắt đầu bắt tay vào nấu.

Mỗi ngày cư dân tại làng sẽ dùng bữa ăn hai lần, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều.

Buổi sáng thì sẽ làm nhiều để tạo năng lượng cho cả ngày trong khi buổi chiều thì sẽ mang thiên hướng nhẹ nếu như hôm ấy không có buổi tiệc nào.

 

“Ooh. Cậu thật sự có thể dùng được tinh linh thuật này! Tớ chẳng hề nghĩ là cậu làm được đâu.”

 

Ruri phấn khích nhìn Rio dùng tinh linh thuật đốt cháy số củi.

Nếu đây là lần đầu cô ấy thấy tinh linh thuật, vậy thì phản ứng của cô ấy có đôi chút thiếu nhiệt.

 

“Đây là lần đầu cậu nhìn thấy tinh linh thuật à?”

 

Rio quyết định hỏi Ruri do trông cô có sự quen thuộc lạ kỳ đối với tinh linh thuật.

 

“Cũng không hắn. Thật ra, tớ cũng có thể dùng được tinh linh thuật đó. Nếu chỉ tính trong làng thì obaa-chan cũng dùng được nữa.”

 

Mặc dù câu trả lời của Ruri có hơi ngoài mong đợi nhưng Rio giờ đã hiểu được lý do vì sao cô lại không tỏ vẻ mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu dùng tinh linh thuật rồi.

 

“Ồ, ra là vậy. Cậu học tinh linh thuật từ Yuba à?”

 

“Đúng vậy. Không hiểu lý do tại sao mà gia đình tớ lại mang tư chất đối với tinh linh thuật khá cao so với những người thường. Đó là một phần nguyên do mà obaa-chan trở thành trưởng làng đó.”

 

Nếu là như vậy thì đúng như Rio nghi ngờ, Zen cũng là một tinh linh thuật sĩ.

Rio đun sôi số gạo đã được ngâm qua trong thời gian mà cậu và Ruri đang ra ngoài chào hỏi mọi người. Với món súp miso, cậu đổ nước vào trong nồi và thêm vào rong biển kombu và cá ngừ phơi khô trong lúc dùng ngọn lửa riu riu đun nóng để làm dashi (một loại nước dùng).

 

“Cậu thật quen tay với việc nấu ăn ấy nhờ? Biết gì bọn con trai trong làng học được chút chút ở cậu nhỉ.”

 

Ruri nói với giọng thán phục trong lúc nhìn Rio nấu ăn.

Quan niệm phổ biến trong làng là chỉ có đàn bà làm những công chuyện nhà nên cánh đàn ông còn chẳng biết làm những bữa ăn cơ bản nhất.

Đối với Ruri được nuôi lớn tại làng thì được một lần ngắm nhìn một người con trai nấu ăn quả thực là chuyện thư thái làm sao ấy.

 

“Có gì là to tát đâu. Nếu như tôi không thể làm được ít nhất chuyện này thì làm sao mà sống sót nổi trong chuyến đi chứ.”

 

Rio làm không ngơi tay ngay cả khi đang trò chuyện với Ruri.

Trong lúc chờ cho dashi và cơm được hoàn thành, Rio băm nhỏ nấm và rau trước khi cũng cắt nhỏ số thịt khô ra.

 

“Uwaa, kĩ năng dùng dao của cậu còn hay hơn cả tớ nữa…”

 

Khuôn mặt Ruri co lại trong tiếng òa lên ngạc nhiên.

Rio cười chịu thua trước công sức gây dựng cuộc đối thoại nho nhỏ của cô.

Sự căng thẳng lúc nãy ở đã biến đi gần hết cả rồi.

Ấn tượng của Rio với Ruri là một nhân cách khá là cởi mở.

 

“Chắc là cơm sẽ xong nhanh thôi.”

 

Rio chuyển nồi cơm ra khỏi bếp vì thấy có mùi hơi khét.

Để hấp nồi cơm, Rio lại đặt y nguyên nồi như thế nhưng không mở nắp. Cùng lúc đó, cậu đổ nước dùng vào trong một nồi riêng thêm cùng nấm và rau rồi đun chúng lên.

Sau đó thì Rio lấy thịt cắt mỏng và rau cắt nhuyễn đem xào với nhau, thêm vào gia vị rồi bỏ lên dĩa.

Rio trộn nhẹ súp miso đã bắt đầu sôi. Cậu chuyển nó ra khỏi bếp và đưa vào trong lò(*) ở phòng lớn.

—*lò đó như này https://en.wikipedia.org/wiki/Irori ,ai biết tên của nó thì chỉ cho mình nhé.

 

“Xong rồi.”

 

Rio lấy nắp ra khỏi nồi cơm để lộ ra phần cơm chín tuyệt hảo.

Cậu múc cơm ra từng bát nhỏ rồi đổ súp miso vào từng bộ bát gỗ khác với số dĩa còn lại thì cậu đặt lên trên bàn.

 

“Uwaa, nhìn ngon quá trời luôn. Còn cả thêm một dĩa đồ ăn từ thịt khô mà Rio mang đến nữa chứ! Quả là một ngày tuyệt vời nha!”

 

Ruri mừng rỡ nói.

Dường như cô ấy rất ưng ý với vẻ ngoài của các món ăn trước mắt.

 

“Nếu cháu có thể làm được hết như vầy thì ta để cho cháu giữ trách nhiệm nấu nướng luôn nhé?”

 

Yuba cũng trông rất hài lòng với thành phẩm của Rio.

 

“Vậy thì ăn ngay cho nóng nào!”

 

Khi ba người vừa ngồi xuống xung quanh chiếc bàn thì Ruri đã nôn nóng ra dấu bắt đầu bữa ăn rồi.

 

“Mmm~! Món súp miso này ngon chết đi được. Vị của rong biển dashi rất hoàn hảo. Còn món xào này cũng ngon bá chấy luôn!”

 

Nhìn Ruri toát lên vẻ sung sướng khi nếm qua từng món ăn khiến Rio cảm thấy cậu bỏ công sức vào việc chuẩn bị này thực rất xứng đáng.

 

“Aa~, thật sự cháu khá có tay nghề đấy. Ăn rất ngon miệng.”

 

Yuba cũng nếm từng món do Rio làm.

 

“Nghe được lời này cháu thực rất hạnh phúc ạ.”

 

Rio mỉm cười trước biểu hiện thích thú của họ.

 

“Bây giờ thì, Rio, sau khi chúng ta kết thúc buổi ăn sáng, ta sẽ dẫn cháu đến chỗ mà cháu sẽ giúp đỡ. Hiện tại ta định cho cháu giúp đỡ trong việc đi săn, nhưng cháu thấy vậy có được không?”

 

Trong bữa ăn, Yuba bất chợt đưa ra một câu hỏi cho Rio.

Là liên quan đến công việc mà cậu sẽ hỗ trợ trong ngày hôm nay.

 

“Được chứ ạ, cứ để đó cho cháu.”

 

Trong lúc ngẫm nghĩ cuộc sống mà cậu sẽ bước đến từ nay trở đi là dạng hình gì, Rio lặng lẽ đáp ứng lời của Yuba.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel