Chương 31 : Hẻm núi Khổng Lồ (9)

Chương 31 : Hẻm núi Khổng Lồ (9)
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Trans : Liarity

Edit : Sang Võ

Sungjin nhìn vào cái gã người chuột đang bị treo trong lồng giam.

 

“Lại một Bán nhân nữa ư? Mấy tên bán dạo đều thế này à…?

 

Ngay cả “Thương nhân Lang thang Aindell” cũng là Bán nhân. Nửa người, nửa sói. Sungjin tiếp cận tên người chuột. Hắn bỗng hét vào mặt cậu tại nơi mình bị trói.
“Này, Con Người! Cứu ta! Nếu làm được, ta đảm bảo việc này sẽ không hề lãng phí thời gian của ngươi!”

 

Serin đi vào hang từ phía sau.

 

“Wow… Tôi không biết rằng nơi đây có một chỗ như thế này đấy.”

 

Tên người chuột cũng hét vào mặt Serin.

 

“Này, Cô gái loài người!Cứu ta với!”

 

“Có chuyện gì với ông ta thế?”

 

Trước khi Sungjin có cơ hội để trả lời câu hỏi của cô ấy, gã người chuột gián đoạn việc đó bằng tiếng hét

 

“Ta nói là Cứu Ta!”

 

Sungjin dùng ngón tay để bịt lỗ tai lại.
“Rồi rồi, hiểu rồi. Xin dừng chuyện la hét lại giùm.”

 

Cậu nhìn về phía Serin.

 

“Serin, xin hãy bắn ông ta rơi xuống. Tôi sẽ đỡ ổng.”

 

“Được thôi.”

 

Cô ta ngay lập tức bắn ra một mũi tên.

 

“Ping!”

 

Sợi dây đang treo gã người chuột được cắt đi với một cú bắn và Sungjin dễ dàng bắt được ông ta.

 

“Ư…”

 

Chẳng biết vì lý do gì, mùi của gã người chuột vô cùng ghê tởm. Sungjin ngay lập tức ném gã ta đi chỗ khác.

 

“Đám Khổng Lồ thật sự tính ăn cái thứ này sao…?”

 

Gã người chuột cuối cùng cũng đứng dậy và hít một hơi.

 

“Haa… Ta cứ nghĩ là mình sẽ chết rồi chứ. Cám ơn, Con Người!”

 

Gã người chuột cười với họ, làm lộ ra hàm răng vàng khè của mình. Sungjin cảm thấy mình chẳng hề muốn thân thiện với gã ta; Bỏ qua toàn bộ những chuyện nhỏ nhặt khác, cậu hỏi

 

“Vậy thì, làm thế nào để ông khiến cho thời gian của chúng tôi đáng giá đây?”

 

Gã người chuột nở một nụ cười kỳ dị và đáp lại.

 

“À, về việc đó thì…. Lúc này ta vẫn chưa làm được. Để sau này…”

 

Sungjin nhướng mày.

 

“Cái gì?”

 

Gã người chuột không nắm bắt được bầu không khí và tiếp tục nói trong khi lắc đầu

 

“Ta nói là sẽ làm cho nó xứng đáng; ta không bao giờ nói là sẽ làm chúng ngay lúc này…

 

“Vụt”

 

Sungjin rút [Nguyệt Ma] khỏi vỏ và kề vào cổ của gã người chuột.

 

“Vậy là, ông tính rút lại lời nói của mình, đúng chứ?”
Ngay khi nhìn thấy lưỡi kiếm trụi lũi đang để sát vào cổ, cử chỉ của hắn thay đổi ngay lập tức
“Không, ý ta là…. nghe này….”

 

Sungjin kiên nhẫn chờ đợi để gã ta nói tiếp. Dù sao thì hắn cũng là “Kẻ bán dạo Bí ẩn”; tên này phải có gì đó đặc biệt trên người.

 

“Kho báu của ta… Ta đã giấu nó trước khi bị bắt. Ta phải đi tìm nó trước đã.”

 

Sungjin trả lời hắn ta một cách thẳng thắng.

 

“Nói cho tôi biết chỗ đó, và tôi sẽ tự đi tìm.”

 

“Kho báu được giấu ngoài ‘Ranh giới’. Cậu biết mà, phải không? Cậu sẽ chết nếu đi ra ngoài ranh giới hơn 10 giây! Bada Boom!”

 

Sungjin cân nhắc về câu nói của hắn. Lời của tên Thương nhân không hề đáng tin, nhưng cũng không có cách nào để bác bỏ chúng.
Đôi khi có những thương nhân quý trọng hàng hóa của họ hơn cả tính mạng; đó là loại người sẽ không bao giờ làm lộ bất cứ bí mật nào dù cái giá có là gì đi nữa.
“Mình nên làm gì đây…?”

 

Sungjin tiếp tục giữ thanh Nguyệt Ma đối diện đầu hắn ta và suy nghĩ về các phương án khác nhau. Đó là lúc mà tên người chuột thay đổi suy nghĩ của mình.

 

“Thay vì…. Thay vì như thế, để ta…. Hãy để ta đưa cho cậu thứ gì đó ta có trên người.”

 

Sungjin dùng kiếm để nâng cằm tên người chuột và hỏi

 

“Vậy chính xác thì nó là gì hả?”

 

Nếu là một thứ gì đó tầm thường, cậu tính là sẽ từ chối nó. Nhưng Sungjin không hề mong chờ rằng “Ruff Han” sẽ nói ra thứ hắn sắp nói

 

“Chiếc túi Bí ẩn của Thương nhân Lang Thang”

 

“Cái gì?”
Sungjin sốc. Đó là vật phẩm tương tự với thứ đã cho cậu “Truyện cổ Phương Đông – Phần 1”.

 

Gã người chuột “Ruff Han” lấy ra một chiếc túi từ áo của mình và đưa nó cho Sungjin.

 

“Đây này, lấy đi!  Và để ta đi! Ta không muốn phải mất thêm cái thứ 2 cho tới khi đi tìm báu vật của ta.”

 

Sungjin nhanh chóng cầm lấy chiếc túi và hỏi Người Điều Hành.

 

“Người Điều Hành, giải thích, nhanh.”

 

Người Điều Hành nhanh chóng hiện ra màn hình thông tin theo như yêu cầu của Sungjin.

 

 

Chiếc túi Bí ẩn – Vật phẩm bí mật bị ẩn giấu của Thương nhân Lang Thang.

 

Báu vật Anh Hùng.

 

Đánh cược (IV) – nhận được nguyên liệu chế tạo của trang bị cấp “Huyền Thoại”.

Chiếc túi sẽ biến mất sau khi sử dụng.

 

Đây chắc chắn là cùng một trang bị như hồi trước.

 

“Thứ này… hoàn toàn có thể chấp nhận được.”

 

Sungjin tra lại “Nguyệt Ma” vào vỏ. Giờ đây, khi đã thoát khỏi sự đe dọa của bạo lực, gã người chuột với lấy chiếc bao của mình và lấy ra một chiếc túi nhỏ khác. Sau đó, hắn quăng nó cho Serin.

 

“Cám ơn rất nhiều, quý cô xinh đẹp!”

 

Hắn nháy mắt với cô. Dù không thấy được mặt của Serin, nhưng cậu không thể tưởng tượng được chuyện cổ sẽ vui với việc này.

 

“Ta đã trả lại ơn nghĩa của mình với thứ này rồi đấy, Con Người!”

 

Gã người chuột nhảy xuống với cả bốn chi và phóng về phía lối thoát nằm ở bên kia của chiếc hang; một lối đi chỉ đủ để cho một sinh vật có hình dạng người đi qua.

 

“Và ta không phải là người nói dối! Ta sẽ gặp lại hai người trong raid nào đó ở tương lai! Nếu hai người có thể, thế thôi!”

 

“Nếu như có thể….” chắc có nghĩa là “bọn mi chắc chắn sẽ chết và vì thế chúng ta sẽ không gặp lại nhau”…. Đó chẳng phải một lời tạm biệt tích cực cho mấy.

 

Ngay khi Tên Thương nhân Thần bí Ruff Han đi khỏi, Sungjin xem xét chiếc túi.

 

“Nếu mà ‘Truyện cổ Phương Đông’ – Phần 2 hoặc 3 xuất hiện từ chiếc túi này….”

 

“Đánh cược ư…..”

 

Serin nhìn chằm chằm vào màn hình thông tin của chiếc túi. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy dạng vật phẩm như thế này.

 

“Đây là một vật phẩm vô cùng tốt; Nó cho ta nguyên liệu chế tạo của trang bị cấp ‘Huyền Thoại’.

 

“Ô…”

 

“Mà, dù sao cũng chẳng được gì khi để dành nó cho sau này…. Nên tôi sẽ làm trước.”

 

“Mời cậu.”
Sungjin hít thật sâu để chuẩn bị và la lên

 

“Đánh cược!”

 

Chiếc ruy băng buộc miệng túi tự động tháo ra và đồ vật bên trong xuất hiện. Dù không có tín ngưỡng, cậu vẫn cầu nguyện.

 

“Làm ơn!

 

Bề ngoài của vật báu đó là

 

“Một cuốn sách!”

 

Sungjin nhanh chóng nhặt nó lên để kiểm tra thông tin trên màn hình. Giờ đây, chỉ cần nó không phải là Phần 1, thì cậu quá hạnh phúc rồi.Tuy nhiên

 

 

Truyện cổ Trung Đông – Phần 2

Nguyên Liệu Chế tạo Huyền Thoại

 

Tập hợp của những câu truyện cổ xưa ở vùng Trung Đông. Khi thu thập đủ Phần 1, Phần 2 và Phần 3, nó có thể được kiến tạo thành một quyển sách hoàn chỉnh.

 

 

“Trung Đông?!”
Hoàn toàn sai đầu sách rồi. Với việc những mảnh của một quyển sách có giá tới 5000 hắc tệ, và đây là một dạng vật phẩm chỉ có thể trang bị mỗi lần một cái, không có lý do hay sự cần thiết để chế tạo nhiều cuốn sách loại này.

 

“….Chết tiệt….”

 

Sungjin xoa trán trong sự hối tiếc. Nhưng rồi,

 

“Đánh cược.”

 

Serin cũng dùng ”Đánh cược” của mình. Ngay khi chiếc túi mở ra, vật phẩm xuất hiện là

 

“Một cuốn sách nữa!”

 

Serin cầm nó lên.

 

“Người Điều Hành…. Đây là vật phẩm gì?”

 

Người Điều Hành mở ra một bảng thông tin cho cô ấy. Và nó hiện ra thứ mà Sungjin đã chờ đợi; “Truyện cổ Phương Đông -Phần 2”. Sungjin quên đi tất cả và ngay lập tức nắm vai Serin.

“Wah!”

 

Serin nhảy dựng lên vì bất ngờ; Cô chưa từng thấy Kei phản ứng với bất kì thứ gì như thế này.

 

“Sao thế! Thứ này tốt lắm à?”

 

Sungjin cầm tay cô ấy và nói
“Cô Serin. Xin cô, hãy đổi cho tôi quyển sách đó đi.”

 

“Xin lỗi, nhưng mà..?”

 

Hai gò má của Serin dần chuyển thành màu đỏ.

 

“À, phải rồi…”

 

Phát hiện ra sự thay đổi trong hành vi của Serin Sungjin bỏ tay của cô ấy ra và tiếp tục nói

 

“Cuốn sách này là nguyên liệu cần có để hoàn thiện một vật phẩm; một quyển cổ thư. Quyển cổ thư đó mang đến một sức mạnh vô cùng lớn.

 

Serin hiểu rất nhanh

 

“Vâng, và?”

 

“Và do…  Tôi đã có sẵn ‘Truyện cổ Phương Đông – Phần 1’. Nên… Tôi cần Phần 2 của cùng một đầu sách.”

 

Serin gật đầu.

 

“…. Được rồi. Vậy tôi sẽ đưa nó cho anh, như một lời cảm ơn cho việc đã bảo vệ tôi ở Raid này.”

 

“A, chờ đã, nó là…”
Sungjin do dự. Nhưng trong chốc lát, cậu quyết định; Bởi mỗi người chỉ được sở hữu một quyển sách thôi.

 

Tất nhiên, nếu chấp nhận cuốn sách lúc này và bán mảnh kia tại Chợ Đen,  cậu có thể nhận được 500 hắc tệ, nhưng làm thế thì quá thiếu hiệu quả.

 

Trao đổi là hành động hợp lý nhất. Đặc biệt khi cô ấy có tiềm năng trở thành một trong 5 người cuối cùng “Những đồng bạn cho đến cuối cùng”. Nên Sungjin nói với cô ta

 

“Không. Chúng ta nên trao đổi; ‘Truyện cổ Trung Đông – Phần 1’ của tôi với ‘Truyện cổ Phương Đông – Phần 2’ của cô. Tôi đề nghị cô hãy thu thập cả 3 phần của ‘Truyện cổ Trung Đông’ và tạo thành một quyển sách hoàn chỉnh. Nếu có thể làm được, điều này chắc sẽ ít nhất đủ để giữ cô còn sống trong nhiều chương sắp tới.”

 

Người Điều Hành đưa ra thông báo.

 

[Trở về Chợ Đen trong vòng 10 phút nữa ]

 

Thời gian đang cạn dần. Serin gật đầu.

 

“Tôi hiểu rồi Kei.”

 

Sungjin và Serin đặt hai khối lập phương lại gần để trao đổi. Khi chuyện này hoàn tất, cậu rốt cuộc cũng có được Phần 2 của cuốn sách mà mình muốn.

 

“Giờ tất cả những gì mình cần làm là một phần cuối cùng trong Tiệm sách.”
Trong khi Sungjin đang suy nghĩ như vậy, Serin nhìn qua vật phẩm mới của mình.

 

“Truyện cổ ư…”

 

Sungjin quyết định hỏi

 

“Serin, lúc này cô có bao nhiêu hắc tệ?”

 

“Hắc tệ ư? Nếu tính cả raid này, thì khoảng 5000.”

 

Cô ấy không chi quá nhiều; Ngoại trừ cây cung,  Serin có vẻ chẳng chi tiền vào bất cứ thứ gì. Sungjin nói với cô ấy

 

“Lần này, khi trở lại Chợ Đen, xin hãy đến ‘Tiệm sách Gourmet’. Hỏi về cuốn sách…. và nếu có thể, biến chúng thành một trang bị hoàn chỉnh.”

 

Serin gật đầu. Sungjin tiếp tục,

 

“Và…. Tôi không biết tên, nhưng xin hãy tìm đến cửa hàng mặt nạ do Thương nhân Gấu mèo làm chủ. Được chứ?”

“Okay.”

 

Ngay khi nói xong, Sungjin đặt cuốn sách “nguyên liệu” vào khối lập phương. Không lâu sau đó, Người Điều Hành thông báo

 

[Bạn sẽ trở về Chợ Đen trong vòng 1 phút nữa.]

 

Serin, người giữ im lặng cho đến giờ hỏi Sungjin

 

“Kei… Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?”

 

Sungjin trả lời

 

“Raid được thiết kế theo cách mà những người sống sót sẽ gặp lại nhau lần nữa. Và như cô nói, tôi rất mạnh. Nên tôi sẽ sống sót cho tới giây phút cuối cùng. Nên là…. Nếu có thể giữ cho bản thân an toàn và sống sót qua từng chương, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Tôi hứa đấy.” (Trans: Sao nghe giống couple hứa với nhau quá bei :v)

 

Cùng với lời nói của cậu, Serin gật đầu một cách dũng cảm

 

“Um..  Trước khi chia cách… Cậu có thể nói cho tôi biết tên thật của mình được không?”

 

Sungjin do dự.
[Bạn sẽ quay về  Chợ Đen trong vòng 10 giây. 10]

 

Ngay khi Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược, Sungjin nói với cô ấy

 

“Nếu chúng ta gặp lại lần nữa, tôi hứa sẽ nói ra tên thật của mình. (Trans: Best thính :v)

[9, 8, 7]

 

Serin gật đầu một cách bất lực

 

“…Ok, đó là lời hứa. “

[6, 5, 4]

 

Sungjin không có cách nào khác ngoài việc nhắc lại lần nữa về sự lo lắng của cậu cho

 

“Của hàng mặt nạ, tiệm sách. Cô nhớ hết rồi, đúng không?”

 

Serin gật đầu. Cô ấy là một người thông minh. Cô sẽ không quên.

[3, 2. 1]

 

Trong giây phút cuối cùng, cô cố gắng nói lời tạm biệt.

 

“Hãy gặp lại nhau lần nữa, Kei.”

 

Sungjin muốn trả lời cô ấy. Nhưng

[0]

 

Việc đếm ngược hoàn tất, và tất cả thợ săn được dịch chuyển khỏi Hẻm núi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel