Chương 31 : Mỗi nơi một cảnh

Chương 31 : Mỗi nơi một cảnh
4.83 (96.62%) 71 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

「Altria-san, Cô đang ở đâu?」
Tôi đã rời khỏi hội mạo hiểm giả để đuổi theo Altria-san và thậm chí đã ra tới tận ngoài này mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của cô ấy đâu cả.
「… Có lẽ quanh đây có quá nhiều người nên khó có thể tìm thấy cô ấy… 」
Có một số lượng người nhiều đến đáng ngạc nhiên ở Đế Đô Terveil này.
「Đúng rồi! Mình có thể dùng kỹ năng『Tìm kiếm』trong tình huống này」

Trong mục những kỹ năng “Đã học được” tôi có một cái gọi là 『Tìm kiếm』. Nó có thể tìm kiếm mọi sinh vật sống trong bán kính 500 mét.
Có lẽ nó nênđược kích hoạt ngay lập tức.
Tôi kích hoạt 『Tìm kiếm』và rồi – đôi vai của tôi trĩu xuống
Mình… Tại sao lại không nhận ra sớm hơn nhỉ.
Chắc chắn là nó có thể xác định mọi sinh vật sống nhưng mà…

「Tôi không thể nhận dạng được từng cá thể riêng biệt…! 」
Từ khi kích hoạt 『Tìm kiếm』, vị trí của mọi sinh vật trong bán bình 500 mét đều chui vọt vào đầu làm tôi cảm thấy hơi hoa mắt.
「Mình sẽ không thể biết được rằng cô ấy đã đi đâu với cái kỹ năng này.」
Meh, sẽ tốt hơn nếu hỏi mọi người xung quanh.
Tôi bỗng nhớ lại truyện của Hắc Thánh Long…
Giao tiếp rất là quan trọng!
Tôi tiện đường hỏi một vài quý cô đi ngang qua.

「Xin thứ lỗi! Các quý cô rảnh chứ? Tôi đang cần tìm một người…」
「Tôi không để tâm đâu, quả thực đ… ar, ara? Không phải là Seiichi-san đấy à? 」
「Eh? … A-Adriana-san!?」
Thật là một sự trùng hợp. Tại sao người tôi gặp lại chính là phu nhân của bá tước, chủ của cô nàng “chó” trắng cơ chứ. Thế giới thật nhỏ bé mà.

「Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu đang tìm ai…」
「Đó là… Tôi đang tìm Altria-san… Bà có thấy cô ấy không?」
「Hả? Altria-chan à? Ya… Tôi không thấy cô ấy.」
「Vậy sao…」
「Xin lỗi vì đã không giúp được gì…」
「Ah không đâu! Ý tôi là… Cảm ơn rất nhiều.」
「Không có gì.」
Sau khi nói lời cảm ơn tôi bắt đầu rời đi khỏi chỗ của Adriana-san.
Xét theo như phản ứng của Adriana-san thì bà ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

「Ah, phải rồi. Seiichi-san」
「Vâng?」
「Cậu đã bao giờ từng chú ý về tính tình của Altria-chan chưa…?」
「À, vâng…」
「Nếu vậy thì tôi có thể nhờ cậu một việc được không?」
Yêu cầu đột ngột đó khiến tôi trả lời bằng một giọng điệu lớ ngớ, nó làm cho Adriana-san nở một nụ cười.

「Cậu có thể xoay sở được với Altria-san chứ? Cô ấy là kiểu người sống nội tâm.」
「Tôi cũng biết điều đó rồi.」
「Đó là lý do tại sao, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi muốn cậu và cô ấy xích lại gần nhau hơn.」
「Gần gũi?」
Tôi nghiêng đầu hơi khó hiểu về điều mà Adriana-san muốn.
Adriana-san cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

「Nếu cậu không hiểu hết thì cũng không sao. Là chính mình thì cậu sẽ tìm kiếm Altria-chan một cách sốt sắng thôi mà.」
「…Tôi không thực sự hiểu nhưng mà Altria-san là một người rất quan trọng đối với tôi. Đó là lý do … 」
Tới bây giờ Adriana-san vẫn mỉm cười và tạm dừng lại việc tìm kiếm của tôi.
「Nếu là vậy thì tốt. Vậytôi có nên để cậu tiếp tục cuộc tìm kiếm Altria-chan không nhỉ? Ông cụ non-sama ♪」
「Bà ấy gọi tôi là Ông cụ non-sama… 」


Tôi vô tình để lộ ra nụ cười chát chúa của mình sau những lời Adriana-san nói. Một lúc sau, tôi rời đi và tiếp tục công cuộc tìm kiếm Altria-san.
「Mình có nên hỏi mọi người xung quanh nữa không nhỉ…」
Tôi bắt đầu nghĩ vậy nhưng lại chuyển sang một câu hỏi khác cho bản thân rằng liệu mình có một vật phẩm thích hợp cho tình huống này không.

Tôi lấy ra viên đá bạc có hình dạng giống kim chỉ hướng của chiếc la bàn.
Tôi không thể dùng nó trong Hắc Thánh Long mê cung bởi vì không gian quá chật hẹp. … Mà tôi vừa mới phá hủy toàn bộ những bức tường trên đường đi của mình rồi đấy.
Chà, giờ thì mình đang ở ngoài đường.
Tôi có thể dò theo vị trí của cô ấy từ trên mái nhà nếu biết được hướng mà cô ấy đã đi!
Cái Kim Bạc này bắt đầu bay lên và chỉ xuyên qua con phố.
Quy trình đã được thiết lập xong.

「Thấy rồi… Hướng này huh. 」
Cái kim bạc đang quay vòng và tôi nhìn theo hướng mà nó chỉ.
「 …Đó? …Hướng đó là…」
Sau đó, để bắt kịp Altria-san, tôi bắt đầu chạy theo hướng mà cái Kim Bạc chỉ đến.

「Dĩ nhiên rồi…」

Đi theo sự chỉ dẫn của cái Kim Bạc, tôi đã tới một nơi quen thuộc.
「Đây là… Không phải nơi đầu tiên mình làm nhiệm vụ à?」
Đúng vậy, đấy là chỗ mà tôi hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên để gia nhập hội mạo hiểm giả… 『Tháo dỡ công trình』.
Lúc trước tôi đã nghĩ rằng mình có thể hoàn thành nó mà chẳng cần dùng bất kỳ kỹ năng nào và cũng chẳng có ai ở quanh đó cả.
Tuy nhiên, tôi đã phá hủy nó mà không mảy may suy nghĩ và rồi chỉ để lại một đống đổ nát.

Tôi kích hoạt『Tìm kiếm』
Sau đó, do không có ai khác nữa xung quanh mà ngay lập tục phản ứng từ Altria-san đã được phát ra.
Không một chút do dự tôi đi tới đằng đó và – tìm thấy.
「Altria-san.」

Altria-san đã trốn dưới bóng của đống đổ nát và đang quỳ bằng hai đầu gối của mình.
Khi nghe thấy giọng tôi, đôi vai của cô rung rinh đôi chút kèm theo một vài chuyển động lặng lẽ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh nhưng vì ngồi đằng sau cô nên tôi không nhìn thấy được biểu cảm nào trên khuôn mặt.
Tĩnh lặng là tất cả những gì xảy ra trong suốt một lúc và trong cái không gian tĩnh mịch đó tôi không cố gắng để bắt chuyện.

Tôi không nghĩ ra điều gì để nói… bởi vì vậy mà cô ấy mới đột ngột chạy đi.
Trên hết tôi muốn chờ đợi Altria-san giải thích cho mình.
Tôi đang nghĩ điều này khi nghe thấy một giọng nói nho nhỏ phát ra từ Altria-san.

「Này…Seiichi」
「…Sao vậy?」
「Có một ai đó… Thực sự thích tôi… cần tôi hả?」
「…Đúng vậy」
「Mặc dù bất cứ ai thích tôi sẽ luôn luôn gặp phải rắc rối?」
「Những điều như thế hoàn toàn không đúng.」
「 …Cậu thực sự khôngcó ý kiến gì hả…?」
「…Thật đó. Mọi người đều yêu quý Altria-san. Sarria, Gassul, và thậm chí cả Eris… Tất cả đều coi cô là một người rất quan trọng. Ngay cả tôi cũng yêu cô.」

Tôi chưa bao giờ nghĩ Altria-san là một người không nên tồn tại trên cõi đời này.
Giãi bày tình cảm của mình cực kỳ xấu hổ nhưng đó là những cảm xúc chân thành nên chẳng còn cách nào khác.
Ý tôi là, nếu như không nói ra thì sẽ chẳng có ai biết cả.
Khi nghe thấy những lời của tôi, Altria-san cúi gằm mặt xuống với đôi vai run rẩy.

「Thật không… vậy?」
「…Mọi người xung quanh tôi… Coi tôi là người quan trọng… Tôi cũng vậy… mọi người đều quan trọng…」
「…Uu… gu~tsu…(Tiếng nấc)」

Altria-san vùi mặt vào trong lòng và bắt đầu khóc nức nở.
Tôi nên làm gì vào những lúc như thế này?
Kenji và Shota chắc cũng đã từng ở trong tình huống này trước đây rồi.
Thật không may là tôi lúc nào cũng phải trả qua cuộc sống của một con người không được yêu mến. Tôi không biết làm cách nào để an ủi phụ nữ.
Không phải là bât giờ tôi cần làm một điều gì đó cho Altria-san đang khóc lóc trước mặt mình thế này à?
Tôi siết chặt bàn tay mình lại. Tôi không thể cứu rỗi trái tim của cô ấy.
Tôi không có sức mạnh của một nhà quân sự tài ba. Tôi nhận ra một sự thật nghiêm trọng rằng mình lại bất lực thêm lần nữa.
Tại thời điểm đó, đột nhiên lời nói của Adriana hiện ra trong đầu tôi.

『Tôi muốn cậu gần gũi với cô ấy thêm chút nữa.』
…Gần gũi ấy hả?
Tôi có thể gần gũi… bằng cách nào? Động chạm da thịt? Hay kích thích cảm xúc?
… Cái thứ nhất thì hơi kì kì à nha.
Nếu thế thì, chọn cái còn lại vậy…
Khi tôi càng ngày càng rối trí, tôi bắt đầu nghĩ về việc Saria đã làm thế nào để động viên Altria-san.
『Altria-san! Gyu~tsu! 』

zs3bfg7
Từ khoảnh khắc tôi nhớ là hành động của Saria, cơ thể tôi đã chuyển động như thể nhận được lời thúc giục từ cô ấy vậy,

Tôi ôm lấy Altria-san từ phía sau.
Khi Saria ôm Altria-san như thế này thì tôi tự hỏi rằng liệu mình cũng có thể nhìn thấy tâm can và nỗi muộn phiền của Altria hay không. Lần này không giống như vậy. Altria-san đã rất hạnh phúc khi được giải phỏng khỏi sự lo âu nhưng cũng cùng với đó là việc cô ấy thêm bối rối. Cô đã nghĩ rằng bản thân mình là một tai ương nhưng thay vào đó cô lại được mọi người yêu quý. Ngược lại với lúc trước, tôi nên làm gì khigặp mọi người đây… Tôi nghĩ rằng mình đã bị lây luôn cái nỗi lo lắng của Altria-san mất rồi.

Rất khó để thay đổi khi một đứa trẻ khi chúng đang ở trạng thái bất ổn, mặc cho chỗ dựa là ba mẹ của chúng, thứ được gây dựng nên từ những gì họ nói hàng ngày. Nếu bậc cha mẹ nghĩ rằng một đứa trẻ đang gặp bất ổn, họ sẽ đối xử với chúng một cách nhẹ nhàng như thể nâng trứng hứng hoa. Cũng tương tự như cách mà Saria làm khi chúng tôi nói về trại trẻ mồ côi. Hình như điều mà cô ấy đã làm chỉ đơn giản là thể hiện bản năng làm mẹ của mình. Saria cũng đã nhìn thấy được nỗi lo âu của Altria-san lúc trước và đã ân cần ôm cô ấy từ đằng sau để giúp cô cảm thấy thư giãn hơn… Nhưng lần này Saria không có ở đây.

Không có ai khác ở đây có thể làm chỗ dựa cho Altria-san lúc này. Có thể nó không phải là một chỗ dựa hoàn toàn vững chắc nhưng một chút từng này có lẽ là ổn thôi…

「Ổn rồi. Nếu cảm thấy lo lắng thì có tôi ở ngay đây này. Tôi sẽ ở đây cho tới khi cô cảm thấy bình tĩnh hơn.」
「Na~tsu!? A..au…uu…」
…Huh?

Tôi nghĩ rằng làm việc đó sẽ khiến Altria-san thấy bình tĩnh hơn dù chỉ là một chút thôi, nên tôi bắt chước theokiểu mà Saria đã ôm Altria…
Bằng cách nào đó mà tiếng khóc đã ngớt và mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng đôi tai của cô thì đã đỏ bừng lên lấp ló sau mái tóc bạc tuyệt đẹp kia.
…Không phải chứ, nếu như suy nghĩ kỹ về việc đó thì tôi… vừa làm gì đó hết sức liều lĩnh hả?
Khoảnh khắc đưa ra kết luận, mặt mũi tôi đỏ hết cả. Oh… Mặt tôi chắc chắn là đang đỏ bừng cả lên rồi…!

Không, bình tĩnh lại đi! Không cần biết phải nhẫn nại thêm bao nhiêu nữa! Tôi nghĩ rằng trái tim của Altria-san cũng đã nới rộng ra được phần nào.
Aah… Altria-san thơm thật.
… Không phải điều đó mà?! Tại sao tôi lại thư giãn như thế này!?
Ah, chờ đã! Người mình không bốc mùi chứ!? Mình ổn phải không!?
Tôi biết về cái danh hiệu 『Người chơi bốc mùi』khi nó đã khoét một vết đau thấm thía vào ruột gan tôi…
Ah, cái bản tỉnh bất cẩn của tôi đã lộ ra bên ngoài mất rồi. Đó là vì lúc trước đã có người đã từng ôm tôi ân cần như vậy!
Ngắt ra khỏi dòng suy nghĩ, cánh tay tôi nhẹ nhàm vỗ về tấm lưng của Altria-san khi đang ôm cô ấy.

「Được rồi… Tôi đã thấy ổn rồi」
「Eh? Ah, tốt rồi!」
Lúc tách nhau ra quả thực rất xấu hổ.
Sau đó khuôn mặt của Altria-san đỏ rực cả lên và cô bắt đầu thấy bồn chồn.
「V-việc…. đó Um… xấu hổ quá…」
Tôi cũng thế mà!… Tôi muốn hét lên. Vì đã ôm cô ấy.
「Cái ôm đó… cảm… ơn…」

Với hai gò má ửng đỏ và trong khi nhìn hơi ngước lên, Altria đã nói như vậy.
…Tôi nghĩ rằng không biết mình nên cưỡng lại cô gái này hay không bởi vì còn có Saria nữa,
Nhưng mà… Tôi không thể làm như thế. Sức hút thật kinh khủng. Tôi không thể chống lại được nó.
Kết quả là những cử chỉ đáng yêu mà Altria-san tạo ra khiến tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn ngắm mê mẩn.
Thêm lần nữa, một bầu không khí khó tả đang phảng phất quanh chúng tôi.
…Trên hết, tôi nghĩ rằng sẽ tốt cho Altria-san nếu như cô ấy có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt của người đã bị cô ấy tránh nhìn thẳng vào mắt từ nãy tới giờ này đây.

Vẫn vậy, lời nguyền của Altria chưa được phá bỏ.
Dường như những người quen của Altria-san cũng đã tìm kiếm nhiều cách để phá vỡ lời nguyền này…
Nhưng mà… chỉ số may mắn âm đến 2 triệu huh… Nghĩ lại về nó, quả là một con số ghê gớm.
Cho tới khi Altria còn mang danh hiệu 「Con người bị trói buộc với thảm họa」thì cô ấy sẽ không thể thôi suy nghĩ về những điều đau đớn.
Không thể làm được điều gì khác nữa hả? Một thứ gì đó mà tôi có thể làm…
…Chết tiệt… Chẳng có ý tưởng nào cả…
Nếu như mà chỉ số may mắn của Altria mà không còn dấu âm nữa…

… Dấu âm… không tồn tại nữa…?
Đột nhiên tôi nhận ra.
Cách để phá giải lời nguyền của Altria-san…!
「Altria-san! Tay cô! Xin hãy cho tôi mượn bàn tay của cô!」
「Xin cô đấy!」
Để đáp lại lời cầu khẩn của tôi, Altria-san đưa bàn tay trái ra với một biểu cảm ngờ vực.
Tôi ngay lập tức lấy trang bị từ trong hòm vật phẩm ra.
「N-này. Cậu đang làm gì thế?」

Altria-san cất giọng khó hiểu.
Nhưng tiếng nói của cô ấy không đến được tới tai tôi vào lúc đó.
Tôi lấy cái trang bị mà mình nhận được từ rương báu,
『Nhẫn của sự Bất Hạnh』.
Altria-san nhận ra ý định trao nhẫn của tôi.
…Mình nên đeo vào ngón nào nhỉ?
Suy nghĩ về điều đó… Nó chẳng hề đề cập tới việc chiếc nhẫn có tự động thay đổi kích thước cho phù hợp với người đeo hay không cả…

Có khá năng là nó sẽ không vừa với bất kỳ ngón tay nào của Altria-san.
…Eei! Việc may mắn tìm ra chiếc nhẫn này sẽ xóa được dấu âm trên chỉ số may mắn của Altria-san!
Giờ tất cả việc còn lại là để chiếc nhẫn làm nốt việc của nó!
Cứ như vậy, tôi lần lượt kiểm tra từng ngón tay của Altria-san.

「Se-seiichi?」
Tôi tình cờ nhìn thoáng qua được hình dáng của Altria-san, lúc này mặt cô đang đỏ bừng và đôi mắt thì mơ màng!
…Vì cái độ dễ thương có thể khiến tôi có thể đổ cô ấy đó mà tôi cố ý chuyển hướng lại về bàn tay trái của Altria-san.
「…Ngón cái… không ổn. Ngón trỏ… không ổn. Nếu vậy thì ngón giữa … ku~tsu! 」

Còn lại chỉ có ngón áp út và ngón út thôi…
Ngón út thì rõ ràng là quá bé rồi, ngay cả đối với Altria-san.
Nếu trong trường hợp đó thì hết cách rồi.
Đi tới kết luận, tôi trượt nó vào ngón đeo nhẫn.
Oh! Hoàn hảo!

May mắn làm sao chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo trên ngón tay của Altria-san và tôi mỉm cười dưới chiếc mũ trùm trong vô thức.
Đột nhiên chiếc nhẫn bắt đầu tỏa ra ánh sáng tuyệt diệu!
「Cá-cái gì!?」
Altria-san và tôi đứng hình.
Mặc dù chiếc nhẫn phát sáng ngay trước tôi nhưng chẳng hề cảm thấy nhức mắt. Thay vào đó Altria-san và tôi được bao trùm bởi một làn ánh sáng dịu êm.
Cuối cùng, ánh sáng đó nhẹ nhàng mờ đi và chiếc nhẫn tiếp tục tỏa ra một đốm sáng màu tím rực rỡ.

Ngoại trừ hình dạng của chùm sáng ra thì hình dáng bên ngoài của chiếc nhẫn không thực sự thay đổi gì cả.
Tôi bằng cách nào đó nhìn không ra cái nhẫn lúc trước nữa.
Một cách tự nhiên, tôi sử dụng kỹ năng thẩm định của mình.
『Nhẫn của sự Hạnh phúc』 …Trang bị cấp ảo mộng. Một lời cầu phúc được tạo ra từ tâm hồn của hai con người đồng cảm – Viết bởi rương báu. Lời nguyền của người đeo được loại trừ và độ may mắn thì tăng gấp đôi.

Rường báuuuuuuuuuuuuuuu!
Ra ngươi là kiểu người đó…! Ngươi đã giúp ta được bao nhiêu lần rồi!
Tôi không thực sự hiểu về phần về cảm xúc của hai con người nhưng ơn trời Altria-san được cứu rồi!
Tôi nên nói cho cô ấy biết rằng lời nguyền đã được giải trừ.

「Altria-san! Lời nguyền của cô được giải rồi!」
「Aaaah! Tôi sẽ giải thích sau. Giờ hãy kiểm tra bảng trạng thái ngay đi!」
Như khi tôi nói một cách đầy hứng khởi, Altria-san bắt đầu xác nhận bảng trạng thái với một thái độ không mấy để tâm.
Khi Altria-san nhìn vào bảng trạng thái, mắt cô trợn tròn.

「K-không đời nào… phải chứ?」
「Sự thật đó.」
「D-dối trá. S-sự hạnh phúc này được tiếp tục. Tôi đã nhận được tất cả điều đó từ mọi người… tất cả, đó cũng là một giấc mơ sao…!
Altria-san đang rối trí vì tình huống đột ngột này.
Để trấn tĩnh Altria-san, tôi nắm chặt bàn tay của cô ấy.

「Có thể cô không tin nhưng đây không phải là mơ đâu! Cô không còn là một tai ương nữa!」
「Hãy nhìn chiếc nhẫn này đi! Nó đã hóa giải lời nguyền cho cô đấy!」
Tôi chỉ cho cô ấy xem chiếc nhẫn của sự bất hạnh – chiếc nhẫn của sự hạnh phúc đang được đeo trên bàn tay của cô.
Altria-san ngớ người ra sau những gì tôi nói.
「Đó là đáp án… Tôi nghĩ rằng vì cô đã chia sẽ nỗi bất hạnh của mình. Tôi – sẽ hỗ trợ cô bằng tất cả những gì mình có. 」

Hãy nhìn lại tình huống lúc nãy nào.
Đầu tiên, tôi động viện Altria-san.
Sau đó, nhớ lại về sự tồn tại của chiếc nhẫn tôi nhận được từ Rương Báu, tôi đeo nó lên ngón đeo nhẫn bên bàn tay trái của cô ấy.
Cuối cùng, làm tan chảy lời nguyền và hứa hẹn sẽ giúp đỡ Altria-san với tất cả những gì mình có kể từ bây giờ.
「Không phải đó là một lời cầu hôn à!? 」

Tôi vừa làm cái con mẹ gì thế!? Cái kiểu sai lầm lố bịch này!?
Không phải là ngón áp út tay trái là ngón tay được dùng để đeo nhẫn trong lễ cưới à! Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ!
…Huh? Cơ mà… Đó chỉ là khi ở trên Trái Đất thôi. Không phải đây là thế giới khác à?
Bây giờ tôi nghĩ đến việc đó, ngay từ đầu thì việc đeo nhẫn đã chẳng phải là nghi thức của một cuộc hôn nhân rồi.,,
「Nhưng mà phản ứng của Altria-san… aaaaaaaah! Tôi không hiểu! 」

Không có cách nào để chối bỏ hiện thực nữa; trong lúc cảm nhận được điều đó tôi nhìn Altria-san
Chết tiệt-tsu! Sau tất cả việc này, Altria-san sẽ làm om sòm lên và chúng tôi sẽ phải làm rõ hết lại mọi thứ trên đời này!
… À mà…
「Nếu Altria-san đã tốt hơn rồi thì… vẫn chưa đủ lúc này. 」
Đến lúc này, chúng tôi đang ở trên đỉnh của đống đổ nát.
Dưới bầu trời quang đãng; có cảm giác như một hình ảnh về cái Rương Báu giơ ngón like cho tôi đang trôi nổi, hiện ra ở đằng kia.

「1.. 2.. 3.. Oh, Có vẻ như tao sẽ lấy một chút tiền để giúp đỡ mọi người.」
「Cái gì? Bao nhiêu?」
「10,000 G 」
「Chừng đó hả!? 」
「Đến lượt tao… Oh. Tao cũng có một con 3 này」
「Được rồi lượt tiếp theo」
「Được thôi. Um… Oh có vẻ như là tao sẽ phải lấy 50,000 Gcỏn con khi đến lượt tên tiếp theo」
「Nhiều thế!? K Người kế tiếp… là taomà!」

Tôi —- Bell Giselle, tên béo Terry Hemuto, và tên da bọc xương Bosco Dan đang chơi đùa.
「Chà… Con người chắc chắn sẽ nghĩ về những điều thú vị huh.」
「Ya tao cũng nghĩ thế đấy. Nhắc lại xem tên của trò này là gì ấy nhỉ?」
「Không phải là nó à… 『Trò chơi sinh mệnh』Ít nhất đó là theo những gì tao nghĩ.」

Đúng vậy. Trước mặt chúng tôi bây giờ là một đống những quân cờ và tấm bảng ghi một vài lời chỉ dẫn trên đó. Phía trên của tấm bảng hướng dẫn về cách để điều khiển những quân cờ và dùng xí ngầu để quyết định xem bạn được đi bao nhiêu bước.
「Nhưng nguồn gốc của trò chơi này là từ thế giới nơi những anh hùng sinh sống?」
「Ho~o. Một thế giới đẹp đẽ… cái nơi đó.」

Bosco nói rằng hắn ta muốn tới cái thế giới hấp dẫn đó và tôi đang nghĩ về việc tận hưởng một điều gì đó tương tự như thế.
Mặc dù theo dõi con người đánh nhau rất nhiều nhưng chúng tôi thực sự không thích chiến tranh.
Nói thật thì tôi cũng đã đánh với vài ma pháp sư để bảo vệ bản thân, cũng mới gần đây thôi.

「Sẽ rất tuyệt nếu như thế giới không có chiến tranh.」
Điều đó vô thức bật khỏi miệng tôi.
Bằng cách nào đó mà bầu không khí trở nên nghiêm trọng nên Terry đã đổi chủ đề khác để đánh trống lảng.

「Oh lần tới chúng ta sẽ chơi『Bài Tây』chứ?」
「Bài Tây à? Cái gì thế? 」
「Chà… để xem nào… mày có 4 loại quân trên những lá bài này; Cơ, Rô,Bích, and Tép(Chuồn). Mỗi loại được đánh số từ 1-13.」
「Ho. Và rồi… cách chơi như thế nào? 」
Tôi vô tình bị thu hút tới lời diễn giải đó, rồi Bosco trả lời câu hỏi của tôi.

「Tao nghe được từ mấy thằng bạn… 『Xi Phe』và『Bà Già(Old Maid)』Hoặc là… Ah, còn có cả『Nghi ngờ(Doubt)』nữa. Dù sao thì, bộ Tầy Bai này (Hắn cố ý đọc sai) có thể chơi theo nhiều cách.」
「Xe Phi-? Và cả Bà cô mệt mỏi… Hay làBà Giàgì ấy hả? Nghe có vẻ hay đấy…」
「Ah có vẻ như không phải thực sự là do bà cô già quá mệt mỏi nên mới phải ly dị… 」
「Tao thực sự không hiểu.Cái? Mày nói nhảm cái gì thế? 」(TLN: Bọn này đang chơi chữ về tên của mấy cách chơi bài bằng tiếng Anh nên không thể dịch đúng và đủ hết nghĩa được -_-)

Có quá nhiều những từ ngữ khó hiểu bay tứ tung xung quanh và trừ khi chơi nó tôi mới có thể biết được rằng có thú vị hay không.
Dù sao… Con người thật phi thường. Nghĩ ra được rất nhiều cách chơi chỉ với một bộ bài.
「Được rồi… Tao không nhớ luật củatròNghi ngờ (Doubt) lắm… 」
「Meh kệ, dù sao cũng hãy thử đi. 」

Hãy tìm hiểu qua về luật chơi nào.
Nói ngắn gọn thì bạn giấu lá bài của mình không cho đối thủ nhìn thấy và đặt nó úp xuống bàn. Nếu không có ai nghi ngờ về câu trả lời của bạn rằng quân bài ấy là quân nào thì hãy cứ để yên đấy nhưng nếu có một người nào đó nghĩ rằng bạn đang nói dối thì họ sẽ nói “Phát hiện nghi vấn” và nếu thực sự nói dối thì bạn sẽ phải hốt tất cả các lá bài, còn nếu người đó đoán sai thì họ sẽ phải cầm hết bài lên tay.

Thật là những luật lệ khắt khe được tạo ra bởi con người…!
Nếu như bạn hay sợ hãi thì khi chơi 『doubt』bạn sẽ chẳng bao giờ hét lên nghi ngờ à!?
Thật là mạo hiểm! …Cái gì!? Đó là cách chơi hả!? Không phải sẽ càng thêm phần thú vị à!? …Dường như chọn vai làm người gài bẫy sẽ rất được ưa chuộng đấy. Nói đủ rồi đấy, bắt đầu thôi.
Fu-tsu.., Ngắn gọn thì nói dối rất có lợi trọng trò chơi này. Nó đòi hỏi cần phải điềm tĩnh!

[Bảy] [Tám] [[Phát hiện nghi vấn]] [Khôngggggggggg!?]

Kết quả là —–Tôi đau khổ vì bị đánh bại thảm hại.
Dù tôi đã nhận ra vào lúc sau, nhưng có vẻ như trò này chỉ chơi được khi có ít nhất 4 người… Đồ chó đẻ!
Với ba bọn tôi, mấy tên vô cảm đang tận hưởng cuộc sống thường nhật, thì bỗng nhiên cánh cửa bị xô bật ra,

[……] [Re, Reiya-sama?] Biểu cảm của Reiya-sama, người vừa tiến vào căn phòng nghiêm túc một cách bất ngờ.
Không trả lời, cô bước thẳng về hướng chúng tôi.
Trong khi khi đang ngồi chơi, chúng tôi dừng lại và nhìn Reiya-sama.
Sau đó Reiya-sama, người đã yên lặng từ nãy giờ, từ từ mở miệng nói.

[…..Hắc Thánh Long….đã bị đánh bại rồi] [[[……..huh?]]]

Tất cả chúng tôi ú ớ cất tiếng.
Hắc Thánh Long… đã bị đánh bại hả?
Tôi nghĩ rằng đó là điều bất khả thi. Con rồng đó, trừ Ma Vương ra thì nó có tiềm lực chiến tranh mạnh nhất của vương quốc ***.
Tôi cũng nghĩ điều tương tự. Terry và Bosco cũng choáng váng. Trong khi nhìn xuống chúng tôi, Reiya-sama nhắc lại một lần nữa.

“Hắc Thánh Long, đã bị tiêu diệt”
“………..” x3 (TL: cạn lời x3)

Biểu hiện của Reiya-sama quá nghiệm túc, đây không thể là một trò đùa được.
Chúng tôi không tài nào nghĩ được rằng Hắc Thánh Long lại có thể bị đánh bại.
Vì lý do này, tôi ngạc nhiên và chết điếng người,

“Từ giờ, để thu hồi lại sức mạnh của Hắc Thánh Long, ta phải tới [Hắc Thánh Long chi cung]”
“Nếu thế thì, chúng thuộc hạ cũng…”
“Trong khi ta vắng mặt, các ngươi phải bảo vệ nơi này.”

Nếu được được yêu cầu với một thái độ cứng rắn như thế thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yên lặng. Ngoài ra nếu đi theo Reiya-sama, chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành một gánh nặng. Nhưng mà ngay từ đầu, nghĩ việc Hắc Thánh Long bị đánh bại bởi loài người, chúng tôi không thể tưởng tượng được điều đó đã xảy ra. Bởi vì vậy, việc đó khá là phiền phức cho Hắc Thánh Long và Reiya-sama.
“Bằng cách một nào đó mà ta đã đoán được những điều mà các ngươi đang làm ở đây… Nhưng ta lại chẳng thể nghĩ được rằng Hắc Thánh Long lại bị đánh bại như vậy. Thế đó, các ngươi không cần lo về nó đâu. Ngoài ra, dù ý tưởng khá là ổn đấy, nhưng các ngươi còn ngây thơ lắm. May thay, nhờ có cái mê cung, Hắc Thánh Long sẽ hồi phục lại được phần nào… Có thể nói rằng nó sẽ không thể khỏe lại ngay được, nên ta sẽ đến đó để đảm bảo rằng nó sẽ hoàn toàn bình phục.”

Chúng tôi bị ấn tượng bởi những lời nói và hành động của Reiya-sama. Như những hành động của Ma Vương… Nó khá là đáng kinh ngạc… Thế mà Reiya-sama vẫn không có gấu. Ngoài ra, nếu đó là Reiya-sama, ngài sẽ có thể giúp Ma Vương thu hồi lại được sức mạnh của Hắc Long  thôi. Chúng tôi nhìn Reiya-sama với những đôi mắt rạng ngời, khi đó Reiya-sama cằn nhằn đôi chút.

“Chà… Ma Vương sẽ có thể lấy lại được sức mạnh của chính ngài”
“Điều đó…”
“Dù sao thì khi ta không ở đây, hãy đảm bảo an ninh tòa lâu đài thật cẩn thận đấy!”
“ “ “ Tuân lệnh! ” “ “
Nghe thấy lời hồi đáp, Reiya-sama gật đầu hài lòng và sử dụng phép dịch chuyển, biến mất khỏi vị trí đang đứng. Khi chắc rằng Reiya-sama đã rời đi rồi, Terry và Bosco gọi tôi.

“Này…”
“Gì thế?”
“Không biết làm sao mà trông mày nghiêm trọng thế”

Cả hai tên đó dường như đang lo lắng cho tôi. Thật là mấy thằng bạn tốt mà! Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tôi nói những điều đang làm khó mình ra một cách thành thực.
“Nếu như… Tao giao phó nó”
“ “ Bell-san…” “
Cái nhìn lạnh lùng của họ làm tôi đau nhói.

“Rút kiếm lại đi! Trong chiến đấu, mỗi cơ hội đều là một điểm then chốt!”
Tôi… Takamiya Shota, ở trong cung điện hoàng gia, đang nhận khóa huấn luyện chiến đấu với một cây kiếm gỗ ở sân tập. Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất đang bị rèn giũa. Tất cả mọi học sinh được triệu hồi làm anh hung đều nhận khóa huấn luyện này.
“thêm 100 lần nữa!”

Cái người đang dạy chúng tôi là chỉ huy kỵ sĩ đoàn của quốc gia này, Zakir Gilford-san.
Sau buổi gặp mặt đầu tiên với nhà vua, Zakir là người khoanh tay đứng đằng sau những tên lính cầm giáo.
Bộ giáp xám bạc với rất nhiều những vết xước trên đó, cho ta một cảm giác của một người kỳ cựu, rõ ràng khác hẳn so với những người lính bình thường khác.
Với những thanh kiếm gỗ trong tay, Zarik-san ra lệnh cho chúng tôi tập vung kiếm 1000 lần.
Chúng tôi là anh hùng được triệu hồi, tập luyện để thành thục thanh “Thánh Kiếm” thứ mà sau này chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng tôi.

Khác với Zakir, tuân theo hướng dẫn của một người với cái lẽ sống ở thế giới này, tất cả chúng tôi đều có thể khiến thánh kiếm hiện ra một cách an toàn.
Theo như người đó nói, thanh thánh kiếm có hiệu quả cao khi dùng để chống lại lũ quỷ và Ma Vương, nó xuất hiện với 『Thuộc tính Thánh』
Cái gọi là 『Thuộc tính Thánh』, khi dùng lên bè lũ quỷ, muốn dùng nó cho có hiệu quả tối đa, tất cả chúng tôi phải luyện tập dưới sự hướng đẫn của Zakir để có thể điều khiển nó khéo léo.

“Nhiều hơn 5! … 4! 3! 2! 1! … Được rồi, thế thôi!”

Đồng bộ với lời chỉ dẫn của Zakir, chúng tôi hạ thanh kiếm gỗ xuống.
Mặc dù đã được nửa năm kể từ khi đến thế giới này, nhưng vẫn còn rất nhiều người không thể bắt kịp được cuộc huấn luyện.
Kanazuki-senpai và tôi lúc trước là thành viên ở trong câu lạc bộ Kendo, thế nên việc này không quá đáng ngại, Kenji cũng vượt qua được với ý chí mạnh mẽ của mình.
Khi mọi người lấy lại nhịp thở, trong khi thả lỏng cái cơ thể đang ê ẩm, Zakir nói.

“Hôm nay buổi tập đến đây là kết thúc. Hãy đảm bảo rằng mỗi người đều nghỉ ngơi đầy đủ.”

Sau khi đưa ra những chỉ dẫn chỉ dẫn một cách kiệm lời nhất có thể, Zakir rời đi.
Thường thi đây là nơi mọi người hay giải tán, nhưng lần này thì khác.

“Xin hãy chờ một chút!”

Người vừa gọi Zakir chờ là người đại diện của lớp Seiichi, Aoyama.

“Đến khi nào chúng tôi mới được dừng việc vung vẩy này và đi kiếm một chút kinh nghiệm thực chiến? Chỉ số của chúng tôi đang tăng dần nhưng cấp độ thì vẫn dậm chân tại chỗ.”
“Cho tới lúc này thì việc quan trọng hơn là thuần thục được với vũ khí của chính mình.”
“Đấy không phải là điều ông đã từng nói lúc trước à? Tôi… vẫn nghĩ rằng việc đánh bại những con quái yếu và lên cấp vẫn là cách tốt nhất để mạnh hơn.”

Khi Aoyama nói vậy, những người giữ im lặng từ bấy giờ bắt đầu đồng thời kích động lên.

“Đúng đấy, chẳng phải là như thế à!”
[Nếu như cứ tiếp tục vung kiếm gỗ thì chúng tôi sẽ không bao giờ mạnh lên được] [Chỉ số cơ bản lúc đầu của chúng tôi cao hơn người bình thường rồi, vậy nên dứt khoát là sẽ tốt hơn nếu như được lên cấp] [Zakir-san, làm ơn hãy để cho chúng tôi chiến đấu với bọn quái vật]

Những âm thanh phàn nàn chậm rãi vang lên.
Khi ánh nhìn đột nhiên hướng đến Kannazuki-senpai, ông ta đối mặt với những học sinh kia với một khuôn mặt chua chát.
Thực sự, việc lên cấp dứt khoát sẽ khiến bọn tôi khỏe hơn bây giờ.
Nhưng vì một thứ gì đó mà tôi cảm thấy có gì không đúng ở đây.
Sau đó, Zarik, người đã im lắng nghe những lời phàn nàn đó, nói.

“… Các luật lệ sẽ giữ nguyên không đổi. Ngày mai các nhóc sẽ tiếp tục vung kiếm, và thực hiện những bài tập chiến đấu đơn giản. Và chỉ có thế thôi.”

Sau khi nói xong, Zakir quay người rời đi.
Khi hình dáng tấm lưng của Zakir biến mất, đám học sinh văng ra hết những lời phàn nàn này đến những lời phàn nàn khác.

[Có chuyện gì với ông ta vậy!] [Tôi không thể hiểu được người này] [Mục đích của cái việc làm vô nghĩa này là gì?] [Não ông ta có vấn đề à?]

Mọi người đều đang nói những lời mà họ muốn nói.
Dù sự thật là độ hiệu quả của phương pháp này rất tệ nhưng có vẻ như ông ta còn có toan tính gì đó.
Mặc dù đúng thật là tôi đã luyện tập kendo, nhưng đến khi thực chiến tôi lại ngáo ngơ a-ma-tơ, nên tốt nhất là để cho dân chuyên nghiệp dạy dỗ.
Khi phán vậy xong, tôi tiếp tục theo dõi cảnh tượng đám học sinh cứ phun ra những biệt danh xấu xí cho ông ấy ngay trước mắt mình.

[Ahhh…]

Trên cái ban công nơi mà ánh nhật nguyệt đẹp tuyệt tỏa sáng, tôi… Zakir Gilford thở dài một tiếng.

[…Việc này sẽ không dễ dàng nhỉ…] [Cái gì không dễ dàng cơ…]

Không thể đoán trước được, một giọng nói phát ra từ phía sau, như tôi đã cảm nhận được có sự hiện diện ở gần đây.

[Ồ là cậu à, Orpheus…] [Ngài có phiền không nếu tôi ngồi kế bên?] […Cứ tự nhiên]

Người vừa đáp lời tôi với một nụ cười hòa nhã là một chàng trai lịch thiệp và cầu kỳ, sở hữu một mái tóc nâu xoăn, Orpheus Almond, phụ tá trưởng kỵ sĩ.
Thuộc hạ mà tôi tự hào nhất, người có kỹ năng vượt trội trong số những kỵ sĩ.
Giống như tôi Orpheus âm thầm ngướcnhìn lên mặt trăng.
Sau đó, bắt đầu chậm rãi nói.

[Zakir, cuộc huấn luyện hôm nay thật khắt khe] [Tại sao lại thế?]

Trong khi nở một nụ cười gượng, cốt lõi của vấn đề mà tôi lo lắng chính là Orpheus.
Lúc này, nói chung là tôi không có cố gắng giấu giếm, tôi nói cho Orpheus biết.
「…… Đó là bởi vì tôi không muốn lũ trẻ bị giết.」
「Hả?」
Orpheus đã sốc khi nghe được câu trả lời không thể ngờ đến của tôi.

「Bọn chúng…… không phải dùng cho mục đích chiến tranh. Và chúng sẽ phải sống dựa vào việc tiêu diệt Ma Vương, thật khó để có thể nói cho cậu hiểu.」
「Đó là……」
「Hơn nữa. ……Tôi đang nói với cậu bây giờ là tôi không muốn gây chiến với lũ quỷ. Tôi hy vọng rằng cậu hợp tác.」

Đôi mắt của Orpheus trợn tròn
「……Zakir. Lời tuyên bố đó, đi ngược lại với lý tưởng của Đức Vua. Nếu có ai khác nghe thấy thì ngài…」
「Không thành vấn đề…. Đó là vì cậu ở đây… chỉ có mình cậu, ở đây」
Khi tôi nói xong, Orpheus tỏ ra nhẹ nhõm.
「Sẽ không ổn nếu như [Hoàng Kiếm] giống như vậy」
「…… Ta không thích cái tên đó. Thêm vào đó, trong lúc tôi phục tùng mệnh lệnh của nhà vua đương nhiệm, ta luôn một mực trung thành với Đức Vua tiền nhiệm」
「…… Có phải là Alph」
Alph Dear Kaiser. Ngài là một vị ân nhần đã từng cứu mạng tôi, và là một vị vua đáng kính.
Ngài cũng hòa nhã với mọi người, sẽ ngay tức khắc giúp đỡ những người gặp hoạn nạn bất kể cho họ có là ai, có thuộc chủng tộc nào… Con người đó tốt bụng đến thế đấy.
Tuy nhiên, Alph, do ảnh hưởng của tuối tác, nên thời gian ngài ấy cần phải ngủ cũng tăng thêm, và rồi ngai vàng đã được người con trai của Đức vua kế vị.
Kể từ ngày đó, không có một phút giây nào yên bình.
Như Orpheus nói, tôi có một nét mặt rất cau có.
「……Chắc hẳn, Vị vua đương nhiệm…… Mặc dù câu chuyện đã được lan truyền đi, nhưng tôi hiểu là ngài không muốn bọn trẻ phải chết. Nhưng mà tại sao ngài lại không cho chúng lĩnh ngộ kinh nghiệm thực chiến vậy?」
「…… Bọn nó, có vẻ như đến từ một thế giới yên bình hơn chúng ta tưởng. Bọn trẻ không biết cách nắm một thanh kiếm, và càng không biết phương thức để dễ dàng tước đoạt đi một sinh mạng. Vì vậy, ta dạy cho chúng cách để sử dụng vũ khí trước.」
「Điều đó……」
「Hẳn là, ta sẽ bị ghét vì bắt chúng học toàn những thứ cơ bản. Tuy nhiên, bọn chúng chưa từng chạm vào vũ khí trước đây mà. Ta biết rằng điều đó thật là thiển cận. Nhưng nhờ có nó mà kết quả cuối cùng là bọn trẻ sẽ khá khẩm hẳn so với khi không luyện tập」
「Ta biết rằng mình ích kỷ. Tuy vậy, chúng cũng giống như ta thôi, không hề muốn chết. Nếu ta đến từ một thế giới bình yên, thì ta cũng muốn được sống trong cái thế giới tươi đẹp đó. … Chỉ đơn giản có vậy thôi」
Nói vậy xong, tôi rời khỏi ban công.
「Zakir…… Ngài thật là một kẻ hèn nhát……」

Tôi không nghe được những lời lẩm bẩm của Orpheus, chỉ cứ thế mà biến mất vào màn đêm.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel