Chương 31: Người Hùng Trải Qua Cảm Giác Buồn Nôn Từ Những Lời Xu Nịnh

Chương 31: Người Hùng Trải Qua Cảm Giác Buồn Nôn Từ Những Lời Xu Nịnh
4.8 (96.36%) 33 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Tôi rất lấy làm xin lỗi, vì nghe thấy tiếng gầm của con Orc Đen nên tôi đã phóng tới đây ngay từ con đường cái… nhưng mà vừa mới gặp nó thì chuyện đã kết thúc rồi…”

Ả nói với một giọng chậm rãi và nhẹ nhàng trong khi cúi đầu xin lỗi. Ả sử dụng một cây gậy được đính ma thạch, và lần đầu nhìn qua thì ả trông giống một phụ nữ trưởng thành trong bộ áo choàng pháp sư.

Mái tóc tươi sáng nhưng mang một màu xanh lục đậm, được cặp lại với nhau bằng một chiếc kẹp hoa gài bên phải đầu, và buông lỏng phần mái còn lại. Mái tóc của người đàn bà đó có vẻ tạo ra một ấn tượng hòa nhã bởi tia nắng mặt trời và ánh sáng phản chiếu lại.

Đúng như cái tên gợi ra, cô ả là con gái của chúa tể thành phố Erumi: một Quý Tộc, và là nhà nghiên cứu ma thuật.

Ả ta khá là có tài, vào lượt chơi đầu tiên, ả là người đóng vai trò ma thuật sư trong cuộc đánh bại Ma Vương.

“Dù chỉ có hai người các bạn nhưng tại sao không dùng ma thuật mà lại sử dụng vũ khí? Con Orc Đen là một đối thủ khá nguy hiểm… Không, đó không phải là một lời giải thích. Tôi thậm chí còn chưa xác nhận tình hình, thực sự xin lỗi về hành động của tôi.”

“Không,ch~à, trong sự việc này có những tình huống không thể tránh khỏi.”

Sự thật là, ả ta nẫng tay trên con mồi của kẻ khác. Tôi nín nhịn cơn thôi thúc phải hét lên những suy nghĩ của mình, trong khi ả nở một nụ cười xu nịnh làm tôi buồn nôn.

Chưa đâu, vẫn còn thời gian để trả thù, tình cảnh lần này khác so với lần trước khi ở cùng với ả công chúa. Giờ không phải là lúc để mất kiên nhẫn.

Ch~à, tôi hành động trước để làm tiền đề vì đã biết chi tiết và kết cấu của nơi này. Thế nên, tôi có thể trả thù ả công chúa, lão vua, mụ hoàng hậu, và những tên hiệp sĩ đã lừa dối tôi, cho nên giờ chúng chỉ có thể cam chịu thôi.

Tôi biết ơn về những ký ức trong lượt chơi trước, chúng giúp tôi vực dậy tinh thần khỏi những cảm xúc chua xót và giúp tôi bình tĩnh.

Nhân tiện, làm sao hai người có thể cầm cự tới tận lúc này mà không sử dụng ma thuật? Tôi xin lỗi, nhưng…”

Ngay lúc này, Tôi và Minaris trông như những tay mơ mới tập tành làm mạo hiểm giả trong bộ giáp da thuộc và choàng bào đen mà chúng tôi đã mua ở vương quốc.

Chúng tôi là một đội hai người và chưa thuê xe ngựa để trông cho giống với những cư dân bình thường, cho nên nhìn thoáng qua thì không thể phân biệt được bọn tôi. Hơn nữa, chúng tôi trông khác với những người có quyền thế.

“A~à, cái đó…”

“Thanh kiếm sắc đến lạ thường, phải chăng nó ẩn chứa một bí mật nào đằng sau? À, không, tôi thật thô lỗ khi hỏi những bí mật của mạo hiểm giả.”

“Không đâu, đây chỉ là một thanh kiếm rất sắc có hình dáng đặc biệt thôi. Khi chúng tôi chạm trán, con Orc đã đang ở trong tình trạng bị suy yếu. Để làm nó bị thương là chuyện không dễ nên tôi đã cố hết sức để rút sức lực của nó xuống cho tới khi nó gục.”

“Vậy sao… Tôi không biết ai đã làm cho con Orc Đen suy yếu. Trên đường tới đây, tôi đã quan sát chung quanh và thấy nó có cơ hội trốn thoát.”

Yumis nghiêng đầu với một vẻ mặt buồn bã trong lúc suy nghĩ, và sau đó lắc đầu.

“Dù sao, không thể xác nhận được ai là người đã làm suy yếu con quái vật. Tôi muốn nhận toàn bộ nguyên liệu từ con Orc Đen. Vì vậy, tôi muốn hỏi rằng, cậu có thể bán con Orc Đen này và vận chuyển nó cho tôi được không?”

“Con Orc Đen này ư?”

“Đúng vậy, tôi muốn ở ngay đây. 5 đồng vàng thì thế nào? Tôi có túi dụng cụ loại 2 nên đảm bảo rằng sẽ có thể đóng gói ngay tại đây.”

Túi dụng cụ là một chiếc túi ma thuật tròn trong danh mục ma cụ. Sức chứa của túi dựa trên cấp độ của nó, và chiếc túi có năng lực cao nhất là chiếc loại 1, rồi trong đó chia ra làm những hạng nhỏ hơn, và lên tới 10 hạng ở loại thấp nhất.

Túi dụng cụ loại 2 có năng lực làm giảm khối lượng của vật xuống còn 1/20 so với bản nguyên thể, và sức chứa của nó vào khoảng một căn phòng có độ dài 8 chiếu tatami.

Túi dụng cụ tương tự với chiếc [Mẫn Tùng Thử Đại Linh Kiếm](Bao Linh Kiếm Tròn làm bằng Lông Sóc), nhưng có độ hạn chế, cho nên chẳng có hại gì khi sở hữu cả hai cả.

Khác với chiếc bao tròn của tôi, chiếc túi này chỉ được yểm ma thuật giúp giảm khối lượng và nới rộng không gian, Khi bạn bỏ thứ gì đó vào bên trong, khối lượng sẽ tăng lên từng chút một.

Thậm chí khi lấy vật phẩm, miệng của chiếc túi mở rộng ra, cho nên có thể chứa được những vật kích thước lớn bên trong, nhưng nó không hút đồ vật vào ngay khi đưa lại gần miệng túi. Thế nên, khi nhiều đồ được chất vào bên trong thì sẽ khó lấy một vật cụ thể nào đó bên trong ra.

Thêm nữa, nếu những vật phẩm linh tinh bị lẫn vào nhau thì việc lấy đồ ra còn trở nên khó khăn hơn. Giá trị của chiếc túi tăng dần theo loại.

Nhiều mạo hiểm giả kỳ cựu sẽ có chiếc túi dụng cụ này, nhưng phần lớn mạo hiểm giả tầm trung nếu cố gắng làm việc thì cũng chỉ có thể mua được túi loại 5 để đầu tư dùng trọn đời.

Ngay cả ở vương quốc, chúng tôi chỉ có khả năng mua được túi dụng cụ loại 5, nhưng cái túi tròn của tôi thì rõ ràng là trội hơn hẳn mặc dù phải hi sinh 5% Ma Năng tối đa.

Nếu như bạn cho tay vào túi để lấy ra một con dao, như kiểu phi dao, trong chiến đấu, thì bạn chr cần lục bên trong túi là lấy ra được. Bất kể có cho đồ vật nặng bao nhiêu, kích thước cái túi đều không đổi, và nó cũng không có giới hạn sức chứa. Thế nên tôi không cảm thấy cần thiết phải có cái túi dụng cụ đáng giá hàng tá vàng kia.

“Một chiếc túi dụng cụ loại 2~, khá là đáng kinh ngạc đấy. A~a, đừng nghĩ ngợi quá nhiều về giá cả. Ban đầu thì chúng tôi không thể bán con Orc vì không thể mang nó được. Tôi cũng không thực sự biết giá cả của một con Orc Đen, vậy nên bán cho người đẹp thì tốt thôi.”

Tôi nói vậy với ả trong khi đang cố gắng tỏ ra bình thường để cho ả thấy rằng tôi không nịnh bợ, nhưng tôi ngay lập tức đã hối hận vì điều đó.

Như một lời xu nịnh hay là một lời bông đùa, ngay sau câu khen ngợi ả, nó để lại cho tôi một cảm giác buồn nôn và chua chát trong miệng, như thể tôi vừa ngoạm một thứ trái cây thối. Tôi thậm chí đã bốc đồng nghĩ tới việc đánh vào mặt con Orc Đen, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch trong tương lai, cho nên tôi đã kiềm chế bản thân.

“Kusukusu, Tôi đã tính chuẩn theo giá thị trường, dù sau này anh có kiểm tra lại giá trong thành phố hay đâu đi nữa thì tôi cũng không phiền đâu.”

Nếu như thử lừa tôi bằng cách ngó lơ giá thị trường thì tôi chắn chắn sẽ chỉ tận mặt về vụ đó, như thường lệ, bộ mặt bên ngoài của con ả này vẫn đang hoàn hảo.

“Tôi được biết đến với cái tên Yumis. Nếu như khi nào hai người tới trường học của Erumia thì hãy nhớ ghé qua.”

“Xin hãy để ý tới bọn tôi vào thời điểm đó.”

“Vậy thì, tôi xin được cáo lui. Tôi tới đây để thu thập tinh thảo (cỏ tinh tú) mọc tại xa xa phía trước. Tập hợp và tạo hình, [Tạo Tác: Bù Nhìn Thổ Thạch Nhân]”

Khi Yumis kích hoạt ma thuật của ả, mặt đất nhô lên cát và đá, hợp lại và trồi lên thành hình.

Cuối cùng, hai con bù nhìn đất màu đỏ đã hoàn thiện, và hai con bù nhìn nhấc con Orc Đen lên và bắt đầu đóng gói. Khói đen bắt đầu tỏa ra trong khi cho nó vào túi vì đòn ma pháp vừa rồi của Yumis.

“1, 2,…,5, đây là 5 đồng vàng. Của anh đây.”

Yumis thong thả đến 5 đồng vàng và trao cho tôi.

Khi nhận chúng, tôi đếm qua, và Yumis nhận cái túi vật phẩm từ bọn thạch nhân rồi rời xa khỏi thành phố.

Tất nhiên, tôi cũng muốn giữ khoảng cách với những cuộc chạm trán không mong đợi, cho nên tôi tiến tới Erumia. Khi ả hoàn toàn mất dạng, Minaris dừng sử dụng kỹ năng Mặt Nạ Sắt (TLN: Kiểu mặt lạnh :v Mặt Nạ Sắt ở đây cũng biểu đạt ý nghĩa là Vô cảm, cứng hoặc lạnh như băng. Vân vân.)

“Ngạc nhiên thật đấy, ta không ngờ rằng mình lại chạm mặt ả ta trước khi tới thành phố.”

“A~a, phải rồi. Đây quả là một tình huống không mong đợi.”

“Tuy nhiên, chẳng phải Chủ Nhân học được kỹ năng Mặt Nạ Sắt thì cũng tốt sao? Mặc dù từ trước tới giờ chiêu đó không đòi hỏi điều kiện gì, cơ mà phải nịnh bợ cái ả đàn bà rác rưởi trong khi giữ biểu cảm như vậy thì… Con ả đó, mình nói ả đó là người đẹp á.

Minaris khẽ lẩm bẩm điều gì đó nhưng tôi không thể nghe được. Tôi muốn hỏi rằng cô nàng đang nói gì nhưng tâm trạng cô đã trở nên tồi tệ đi từ tình huống vừa qua, cho nên tôi tính là không hỏi nữa.

“Kỹ năng Mặt Nạ Sắt rất là khó chịu, nếu cả hai chúng ta trông đều vô cảm khi gặp đối tượng trả thù thì điều đó sẽ khiến chúng phát hiện ra. Thành thật mà nói, đối xử thân thiện với ả khiến ta cảm thấy buồn nôn, nhưng mà ta đã chịu được.”

“Nếu Chủ Nhân đã nói vậy th~ì… Vậy em có nên nở nụ cười thân thiện kể từ giờ luôn không? Tuy nhiên, dù gì thì làm thế cũng vẫn sẽ đọng lại dư vị cay đắng.”

“Là vậy à, đó là cảm xúc tồi tệ nhất. Vậy chúng ta hãy cùng nhau làm, dù cho vui vẻ hay là cùng nhau cảm thấy tồi tệ nhất.”

“Cùng nhau sao… Việc đó hẳn là khá hấp dẫn đấy.”

“Wa, gì thế? Cái ảo tưởng lạc thú kỳ lạ này là gì thế.”

Không ngờ tới rằng đó là hình tượng của một người phụ nữ, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy thích dành thời gian rảnh rỗi vào những việc vô ích.

“Ha~a, Ch~à, thế cũng ổn.”

“Ch~à, lúc này, hãy coi nó là trường hợp trước. Khi chúng tôi tới thành phố tiếp theo, đừng thuê nhà trọ rẻ tiền, nhưng chỉ thuê cái hơi hơi đắt thôi. Thường thì hiếm có khách lữ hành nào chọn một nhà trọ đắt tiền khi họ vừa hoàn thành một chuyến hành trình dài. Hãy tới đâu đó và chén một bữa ngon lành thay vì tự nấu ăn nào.”

“Không, em sẽ nấu ăn. Xin hãy thay đổi ý kiến của ngài và cho phép em nấu đi.”

“Nn, nhưng mà ta cứ dựa vào cô để làm đồ ăn cho thế này, cô có cảm thấy cần nghỉ ngơi chút nào không? Chúng ta sẽ mượn được bếp ăn thôi, nhưng không nấu thì cũng không sao miễn là chúng ta dùng bữa tối đều đặn trong lúc ở thành phố.”

Dù sao nấu ăn cũng là sở thích của em mà. Hơn nữa, em không thích ăn đồ do những người đó nấu. Hay là ngài không thích đồ ăn em nấu?”

“… Thỉnh thoảng cô cũng khá là ác ý đấy.”

“Ara, ngài không bao giờ để ý à? Phụ nữ là sinh vật rất giỏi trong việc bày mưu tính kế hiểm độc.”

Minaris cười to vào lúc độ say Ma Năng làm tăng ham muốn tình dục của cô.

“…Ả đoạt lấy mục tiêu bằng những thủ đoạn xấu xa và trở thành một sinh vật hèn hạ để đạt được mong muốn nếu bị đè nén.

Minaris nói điều này trong khi cười to, và nụ cười u ám biến mất khỏi khuôn mặt cô trong khi một ngọn hắc hỏa bùng lên trong đôi mắt.

Chắc hẳn là cô nàng đang nhớ lại những đối tượng mình cần phải báo thù, trích Rosha.

Một cô gái trong ký ức của Minaris đã kí khế ước với cô chính là loại người vừa nêu trên.

“Ch~à, ta không cảm thấy có vấn đề gì vì Minaris nấu nướng khá là ngon.”

“Xì, nếu ngài nói thẳng thừng như thế thì em cảm thấy ngượng đấy.”

“Iya, chẳng phải là cô đang dấu những cảm xúc đó trong khi sử dụng chiêu Mặt Nạ Sắt hay sao?”

Cô nàng xấu hổ, nói vậy, Minaris tiếp tục giữ khuôn mặt vô cảm.

“Ta nghĩ rằng ăn thử những món do các đầu bếp khác làm cũng tốt. Vì Minaris đã biết căn bản rồi nên ăn thử nữa sẽ tăng khả năng nấu nướng thêm phần nào.”

“Đúng vậy. Mặc dù, em không thích. Em không muốn học thêm món ăn vào kho tàng nấu nướng của mình, tới mức mà tái hiện món đó một cách hoàn hảo để em có thể nấu lại món đó vào bất cứ lúc nào.”

“Oi, oi, vậy hả. Ấy chà, hừ~m, tốt thôi, ta đoán vậy?”

Không biết làm sao, bản năng nấu nướng bên trong Minaris có vẻ như đã bị động chạm.

Một khi tôi xác nhận được rằng kỹ năng Mặt Nạ Sắt không còn hoạt động nữa dựa trên cảm xúc của cô nàng thì chúng tôi sẽ tới Erumia.

Tôi nhận ra rằng mình đã bình tĩnh lại đôi chút sau đó.

“Tiện đây, chúng ta còn chưa ăn sáng đấy.”

“Hinh như là vậy thật, vì phải đánh với con Orc Đen, em có vẻ như đã quên mất về vụ đó, em sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay đây.”

Vào ngày hôm đó, Minaris dùng thêm một ít trứng trong bếp để làm một bữa sáng khá là thịnh soạn.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel