Chương 31 : Ranh Giới Giữa Anh Hùng Và Quái Vật

Chương 31 : Ranh Giới Giữa Anh Hùng Và Quái Vật
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Hộc… Hộc…!”

Khuôn mặc Thần Tốc dần toát lên vẻ sợ hãi và áp lực. Vậy ra đây là lúc gã phải chịu ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của năng lực gã sở hữu… Tôi cho là không đời nào có thể dùng một năng lực khủng cỡ đó mà không phải trả một cái giá tương ứng.

Gia Tốc nhìn lại vẻ mặt bất lực của mình một lần nữa, và nắm chặt lấy những lưỡi dao trong tay gã.

Vèo!

Tám lưỡi dao phóng về phía Chiến Binh.

Bùùm!

Hàng loạt vụ nổ xảy ra cùng một lúc, kèm theo chút thịt bay lả tả. Chỉ một lát sau phần giáp bị cháy long ra rơi bộp xuống đất. Thần Tốc, lúc này đang thở dài thườn thượt, chẳng thể làm gì ngoài trố mắt nhìn những điều xảy ra tiếp đó.

“Hộc… Hộc… Hộc…?”

Còn chẳng mất đến một giây. Và nhìn kiểu gì thì cũng không thấy dấu hiệu của sự tái tạo. Tên Chiến Binh “cứ như thể trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu vậy”. Rõ ràng là cơ thể của Chiến Binh vừa mới bị phá tan tành ra thành từng mảnh chỉ một lúc trước, vậy mà hắn vẫn bình thản đứng im như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Đ… Hộc…! Đ… Thể nào…!”

Thần Tốc đang thở dốc với hai bàn tay tì vào đầu gối.

Gia Tốc lại gần và kéo gã lùi lại.

“Ra đây rồi nép sau ta đi, phụ tá.”

“Hộc… Hộc… Ta không…”

“Cứ nghỉ đi.”

Khó khăn lắm Thần Tốc mới gật đầu đồng thời lùi lại. Theo như quan sát, thì có vẻ như gã đã hoàn toàn kiệt sức chỉ sau ba phút xài năng lực. Cả hai đã liên tiếp xả đòn vào Chiến Binh, nhưng rút cục, chính họ mới là người kiệt sức. Tên Chiến Binh không tấn công, mà chỉ đứng lặng lẽ nhìn hai người họ. Cứ như hắn đang bảo họ bỏ cuộc đi vậy.

Thần Tốc lấy lại nhịp thở và xoay người về phía Gia Tốc.

“Uao… Phù, giờ sao đây? Chẳng có tác dụng gì cả.”

“Ta đã bảo là không được đâu mà. Cứ thích cố quá rồi lại quá cố làm gì hả? Ý kiến của ngươi có bao giờ có tác dụng mẹ gì đâu.”

“Thế éo nào giờ là lỗi của ta hết hả?”

Gia Tốc giơ chân lên, trông như định sút Thần Tốc một cái vì dám to mồm, song rút cục lại nắm lấy lưng gã.

“Ao, Oái oái oái. Lưng ta sắp gãy đến nơi rồi nè. Cứ để bọn lính ra đối phó với hắn. Dù sao thì hắn cũng đã nương tay với chúng ta.”

“Được tích sự mẹ gì? Hắn ta có chết éo đâu.”

“Hắn bất tử, nhưng chắc chắn cũng phải có giới hạn. Đến một lúc nào đó hắn sẽ chết.”

Thần tốc gật đầu, đoạn giơ tay lên trời. Hắn đang triệu tập Tiểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhị.

Shf, Shhf!

Các teleporter (người xài skill dịch chuyển) và speedster (người xài skill buff tốc) bắt đầu bao vây tên Chiến Binh. Đám speedster liền rút vũ khí ra và bắn thẳng mặt Chiến Binh. Mỗi viên đạn đều cộng hưởng với năng lực mà họ sở hữu, khiến chúng đạt tới vận tốc ngang ngửa với vận tốc âm thanh. Chỉ tới lúc đó Chiến Binh mới nhận ra rằng tình huống đã trở nên khốc liệt hơn một chút so với hồi nãy.

“Thành Lũy Giả Tưởng!”

Không khí vặn xoắn lại xung quanh Chiến Binh và một khối lăng kính ánh sáng bao bọc lấy hắn.

Vậy ra đây là…

Phép màu mà Chiến Binh chỉ có thể kích hoạt mỗi ngày một lần. Đó là một lá chắn bảo vệ được cả một nhóm người trong vòng một phút. Chắc hẳn hắn kích hoạt cái này để chuẩn bị tham chiến. Cứ mỗi lần vũ khí bắn phải lá chắn, thì nguồn năng lượng bùng nổ mạnh mẽ lại được tỏa ra va chạm với các tòa nhà bên dưới. Nhiệt phát sinh ra từ nó đủ nóng để biến cái sàn đá bên dưới thành nham thạch. Vậy mà Chiến Binh vẫn chẳng bị tổn hại tí gì sất. Hắn chỉ đơn giản ngồi trong cái lá chắn, bình thản kích hoạt từng hòn đá phép một.

[Cơ Quan Kim Loại] – Bao bọc các cơ quan bằng một lớp chắn kim loại để bảo vệ chúng.

[Bộ Xương Thực Thể = Khung Vật Chất] – Một phép chú được niệm vào phần xương sống. Nó tạo ra một tấm lá chắn vật chất có thể hoạt động như một khung xương. Nói cách khác, nó tái tạo lại khung xương bằng mana. Đồng thời bảo vệ các đốt xương bằng mana. Sức mạnh từ lớp chắn này đủ sức để chịu được cả đòn tấn công từ một con rồng.

[Sự Bảo Hộ Của Thần Tiên = Tiên Ban Phước] – Bảo vệ mắt khỏi những vật như bụi bặm, chặn cả khí ga gây chết người lẫn đạn. Đồng thời nó cho phép người sử dụng truyền tin từ khoảng cách xa.

Bởi lẽ hắn luôn nhận hiệu ứng ban phước [Long Huyết], nên cũng có thể nói rằng hiện hắn đang có tới bốn cái ban phước cùng một lúc. Tuy nhiên, có vẻ Chiến Binh nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, bởi hắn đang nốc một lọ thuốc hồi phục. Hiện hắn đang uống nó, vì lọ thuốc sẽ không có tác dụng ngay khi hắn vừa uống. Thánh nữ và Necro xác nhận Chiến Binh đã sử dụng các hòn đá phép. Cả hai liền gật đầu với nhau.

Pshhh- Chichichi!

Lớp lá chắn thứ hai được thi triển, và các loại ban phước của Chiến Binh đều bị vô hiệu hóa.

“Đây là…?”

Có vẻ Chiến Binh đã không ngờ điều này sẽ xảy đến. Hắn chỉ đứng đực ra một chỗ, loay hoay với đống đá phép trong tay.

Còn năm giây nữa.

[Thành Lũy Giả Tưởng] biến mất, và một làn mưa đạn lại xối xả vào người tên Chiến Binh.

Tạch Đạch Đạch Đạch!

Chiến Binh biến thành một vũng đất sét trước đợt công kích không thể né được. Dù có là một người hùng mạnh mẽ, thì có vẻ như hắn khó lòng có thể đấu với quá nhiều người sử dụng năng lực cùng một lúc.

“Ta thấy rồi, các ngươi chỉ cần thiêu hắn ra tro là được. Nếu chúng ta đốt hết các tế bào của hắn thì có thánh cũng chẳng hồi sinh nổi ha?”

Thanh gươm khổng lồ mà Cao Tốc vừa ném được gia tốc bởi Gia Tốc, khiến thứ vũ khí đó chuyển động với tốc lực mach 25.

K-bùm!

Thanh gươm vạch ra một đường đỏ trong lúc xé gió qua bầu không khí, gây ra một vụ nổ khủng khiếp dưới sự tác động với nền đất.

Kạch gạch gạch gạch gạch gạch!

Quy mô của vụ nổ có thể được cảm nhận rõ từ cả nơi chúng tôi đang đứng, cách xa ba ki lô mét so so với mặt trận. Thánh nữ tỏ ra lo lắng trong khi quan sát trận chiến bằng con Mắt Nổi của tôi.

“Không ngoài dự đoán, nó không có tác dụng.”

Hắn ta không chết. Bất kể họ có làm gì, hắn vẫn không chết. [Lời Nhắc Tử Vong] là một năng lực cấp cao. Sức mạnh vốn đã không còn ảnh hưởng một năng lực như vậy. Cho tới thời điểm này nó cứ như một câu đố hại não vậy.

“Chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sắp phải di chuyển ngay khi [Mắt Tử Thần] thất bại.”

Necro hỏi tôi một câu với giọng bồn chồn khi nghe tôi nói vậy.

“Ta có thể tin ngươi không?”

“Tôi đã nói với ông rồi, phải không? ‘Ông không thể giết Chiến Binh’. Nó là như thế đấy.”

Chắc hẳn Necro đã biết từ trước.

“Nếu cơ thể Chiến Binh là một thứ sở hữu đặc tính tái sinh, thì ông chỉ cần loại bỏ năng lượng trong người hắn bằng cách giết hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng như ta có thể thấy, một phần không khí và mana xung quanh hắn liên tục bị hấp thụ mỗi lần hắn chết.”

Cứ thế này thì có thể một lúc nào đó hắn sẽ chết. Vấn đề là, chẳng ai biết sẽ phải mất bao lâu. Một ngàn năm… Một triệu năm… Chỉ là không ai có thể chắc điều này sẽ diễn ra bao lâu nữa. Chỉ mới năm phút trôi qua từ khi trận chiến bắt đầu. Nghe có vẻ ít, nhưng đối với những người sử dụng năng lực, thì nhiêu đó đã là áp lực khủng khiếp lắm rồi. Vả lại…

[Có làm gì thì hắn ta cũng không chết đâu.]

Cứ mỗi giây trôi qua, lại càng có nhiều người nhận thức được điều này. Nó làm rung động tâm can của những người lính trên mặt trận.

“Ê! Ngươi làm cái gì thế! Nguy hiểm đấy!”

“Ta đã bảo ngươi rồi, cứ đáp phế thải vào thì chẳng được tích sự mẹ gì đâu!”

Một vài binh lính được tuyển lựa bắt đầu cố gắng tấn công Chiến Binh bằng những đòn cận chiến. Điều này khiến những người khác không thể tiếp tục xả đạn. Gia Tốc cố ngăn những người lính đó làm vậy, song rút cục lại từ bỏ ý định.

“Chà, khó chịu thật đấy. Cũng không hẳn là họ sẽ bị hắn ta bắt được, cơ mà…”

Điều mà gã đang lưu tâm tới là thế trận của [Bách Bát Nhãn]. Ở một thời điểm như thế này, khi mà sự an toàn của họ không được bảo đảm, thì dàn trận để đối phó với Chiến Binh là một điều cực kì mạo hiểm. Hiện nhóm Bão đang hạ tên Chiến Binh từ một phía, nhưng bản thân điều này vốn đã là vấn đề. Giết một kẻ không bao giờ chết hết lần này đến lần khác khiến cho người ta quẫn trí. Nó phá vỡ ‘trái tim’ mà mỗi người sở hữu. Trông thấy tên Chiến Binh hồi phục chỉ mất một giây sau khi bị bắn nát đầu đã thay đổi điều gì đó trong tâm trí của đám lính. Nó đang gặm nhấm nhân cách của họ từng chút một.

Những kẻ chịu đựng kém trước cái chết sẽ nôn mửa, còn những kẻ khác dần nở nụ cười sung sướng. Đối với họ, Chiến Binh đã không còn là một con người nữa. Thời gian càng trôi qua, thì cục diện trận chiến càng trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác.

—Một vở kịch.

Đám binh lính đã không còn sử dụng toàn lực nữa. Họ xử lí tên Chiến Binh như một thứ na ná với một mục tiêu. Tại một thời điểm nào đó, đây là người đã từng hạ gục Quỷ Vương cùng với anh hùng. Hạ gục một kẻ như vậy mang cho những người lính một cảm giác ngây ngất tột độ.

‘Mình thật bá cháy.’

‘Sức mạnh của mình hơn hẳn hắn.’

Những người lính này, sau chót, cũng chỉ là những người bình thường đã thức tỉnh được năng lực của họ ở một thế giới khác. Cục diện trận chiến hiện tại mang lại cho họ cảm giác hài lòng lớn lao và niềm phấn khích. Và hành động kiêu căng của họ, cuối cùng, đã khiến cho Chiến Binh nổi giận.

“…Có, vẻ như, mình đang bị coi thường. Tức thật. Thực sự bị coi thường, tức quá đi mất..”

Chiến Binh gần như thở hắt ra từng lời trong lúc dang rộng cánh tay sang hai bên. Trong lúc đó hắn chết thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không dừng lại.

“Ruồi muỗi có nhanh tới cỡ nào, thì cũng chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Rặt một lũ sâu bọ.”

Thật chậm rãi. Ít ra, đối với mắt thường thì là vậy. Chiến Binh đưa hai tay lại gần nhau.

Một cái vỗ tay…?

Chính xác. Chỉ là một cái vỗ tay. Chậm rãi đến độ người thường cũng có thể nhìn rõ. Nhưng những gì nó mang lại thì…

Kii-!

“Ưrg!”

Thánh nữ vừa cau mày vừa bịt hai tai lại. Cơ thể tôi đang rung lắc trước dư chấn. Một âm thanh lớn tới mức xé toạc không gian làm chấn động cả thị trấn, khiến đám lính gần đó phải rên rỉ trong đau đớn. Nếu ở đây còn tệ như thế, thì chắc hẳn ở mặt trận ngoài đó…

“Kaah…!”

“Mắt tôi…!”

Đám lính vừa mới nhạo báng Chiến Binh hồi nãy đang túa máu ra từ các lỗ trên cơ thể. Đôi mắt chúng đã chuyển thành một màu trắng đục, nên có vẻ chúng cũng phải chịu cả sự thiêu cháy.

“Tăng nhiệt khí động lực, hử…”

“○○○○…?”

“Không nghe được.”

Thánh nữ nhảy ngồi ra chỗ tôi, rồi đặt tay vào tai tôi. Chúng lập tức trở nên ấm áp.

“Tăng nhiệt khí động lực…?”

“Ừ, tăng nhiệt khí động lực.”

Thánh nữ nói có phần giận dữ khi thấy tôi cố tình dừng lại ở đoạn đó.

“Chẳng phải ngài nên giải thích rõ ra sao?”

“Đó là sự gia nhiệt của một vật thể rắn được tạo thành bởi tốc độ cao trong không khí. Điều này có thường được quan sát từ một cái tàu con thoi hoặc phi cơ chiến.”

Thánh nữ chăm chú lắng nghe tôi nói, rồi đứng dậy với vẻ mặt lo lắng.

“Cô đi đâu thế?” “Ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế hả?”

Thánh nữ nắm lấy gấu quần khi nghe tôi và Necro hỏi, và lặng lẽ đáp lại.

“Những người bị thương…”

Nghe như thể chính bản thân nó cũng không biết làm gì vậy. Necro cau mày, có vẻ đang bận tâm tới giọng điệu của con nhỏ.

“Đừng có ngớ ngẩn thế. Ngồi xuống đi. Khi nào thấy cần mấy gã bị thương sẽ tới tìm ngươi thôi.”

Hắn nói có lí. Tôi bèn thêm vào.

“Tôi cũng phản đối việc healer tiến vào mặt trận. Tốt hơn hết nên để teleporter dịch chuyển những người bị thương đến đây thì hơn.”

Thánh nữ nghĩ ngợi một hồi, rồi lại ngồi xuống. Dù sao thì hành động của nó cũng không có chút kiểu cách nào. Con nhỏ cũng không quan tâm đến việc quần áo và tóc nó bị lấm lem bùn đất. Cứ như thể nó bị cái gì đó chi phối vậy. Con nhỏ tỏ vẻ lúng túng, và lặng lẽ quan sát mặt trận.

Chúng tôi đang cùng quan sát bằng con mắt nổi. Cho tới giờ thì, chỉ có một người duy nhất phải bỏ mạng trước đòn phản công của Chiến Binh. Tám người bị thương, và phần còn lại may mắn thoát được nhờ di chuyển nhanh hơn vận tốc âm thanh. Các teleporter lập tức xuất hiện để chữa trị cho bệnh nhân. Đám lính vừa bị đòn phản công của Chiến Binh làm cho sững sờ liền tụ tập lại, và bắt đầu xì xào về mấy lời hắn vừa nói hồi nãy.

“Có phải hắn ta vừa nói gì không?”

“Hắn gọi chúng ta là ruồi nhặng, phải chứ?”

Đây không phải là những kẻ có thể cho qua một lời sỉ nhục như thế. Đối với chúng, tên Chiến Binh chỉ đơn thuần là một ‘cục thịt di động’. Bởi vậy, chúng nghĩ mình vẫn đang chiếm được thế thượng phong.

Cuộc chiến giữa Chiến Binh và các speedster tiếp diễn. Chỉ có điều lần này, đám lính trở nên hung bạo hơn, và còn dữ tợn hơn cả hồi nãy.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel