Chương 31 – Vượt qua hẽm núi Kizel ! Phần cuối

Chương 31 – Vượt qua hẽm núi Kizel ! Phần cuối
5 (100%) 7 votes

 

 

——————————————————————

 

“Bọn mi đừng có cố bỏ trốn đấy nhé. Gần đến thủ đô rồi” (Seigel)

 

“Chết tiệt…Không ngờ lại đụng phải thợ săn rồng…”(Cướp)

 


Đám cướp vừa đi vừa cào nhào , chửi rủa.

Vì không có cách nào trói tay chúng lại, Seigel và tôi đành phải để mắt tới chúng.

Nếu có tên nào phản kháng thì tôi sẽ thu phục hắn, nhưng không ngờ trông chừng đám này lại mệt đến vậy.

 

“Nếu kẻ nào trong các người bỏ trốn thì tôi cho cả đám đi ngủ hết nhé”

 

*Vỗ tay~* Seigel đang vỗ tay vì câu nói của tôi.

 Mặc dù tôi là người ra tay, nhưng chúng vẫn nghĩ Seigel mới là người làm chuyện đó

Chúng chẳng hiểu gì vì chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi cũng cố nói mình mới là người ra tay nhưng chúng lại chẳng thèm để ý lời tôi nói.

 

“Vì anh nổi tiếng quá thế nên mới có chuyện hiểu lầm này, thế nên em hiểu dùm anh nhé.” (Seigel)

 

Tôi sẽ chẳng đời nào tức giận vì chuyện này, vì tôi là người lớn mà.

 

“Chỉ có kẻ yếu mới chẳng biết Ryua-chin đánh gục chúng thôi. (Cynthia)

 

“Không có hai người ở đây thì không biết chuyện gì xảy ra nữa…”  (Roel)

 

Cynthia và Roel đều ngủ yên qua chuyện tối qua, thế nên họ cũng chẳng biết gì xảy ra

 

 

“Ryua em cứ bình tĩnh. Anh sẽ nói tốt cho em mấy lời , thế nên tên tuổi của em sẽ có người biết tới mà.”

 

“Em không quan tâm chuyện đó” (Ryua)

 

Tôi định nói một cách bình tĩnh nhưng có vẻ sự khó chiệu của tôi đã lộ một chút ra mặt.

“Kuku”, Seigel cười nhẹ.

Kế bên Seigel là một người đang cố lê bước chân đi.

 

“Tên mi là Ryua phải không ? Ta chẳng thể tin là một đứa con nít như mi lại mạnh đến vậy.” (Đalích(bitch)

 

“Nếu ngươi chiệu chăm chỉ luyện tập thì chắc đã có thể như Ryua rồi.” (Seigel)

 

Tôi thấy bị xúc phạm khi Davitz gọi tôi là con nít và bật lại.

 

“Davitz, tôi chẳng hiểu sao anh lại trở thành cướp nhỉ ?” (Ryua)

 

Một nhóm người trong áo giáp tiến lại gần chúng tôi.

Số lượng của họ rất đông, so sánh với đám cướp thì họ áp đảo hoàn toàn.

Họ đang đi theo đội hình và khi tới gần bọn tôi họ dừng lại.

 

“Oya,oya cảm ơn các anh ! Mọi người chuẩn bị đi thu phục đám cướp sao ?” (Seigel)

 

“Đúng như anh nói, thợ săn rồng Seigel-dono. Tôi không ngờ là anh đã bắt được tên đó…” (Lính ??)

 

“Ah, bỏ qua chi tiết, tôi biết có vẻ đột nhiên nhưng các anh quản lý đám này được không ?” (Seigel)

 

“Hiểu rồi”

 

Tôi lập tức được thấy sức mạnh của họ. Họ nhanh chóng chói đám cướp lại đến mức chúng chẳng thể cử động đầu hay cổ gì chỉ trong vòng có vài phút. Mỗi một tên cướp đều có một vòng tròn đen gắn vào cổ và được nối lại tạo thành một hàng dài.

 

“Bước nhanh lên !”

 

Bọn cướp bị đối xử thô bạo khi những người lính quát tháo chúng, giữ chúng đi theo một hàng.

 

“Cảm ơn anh rất nhiều seigel-dono. Ôh phải rồi, hay là cùng đi với bọn tôi tới thủ đô ?”

 

“Không sao. Tôi xin qua. Tôi muốn ngồi xe ngựa này đi tới đó hơn”

 

“Vậy sao ? Vậy thì chúng tôi sẽ đi vậy. Tôi chắc chắn rằng sẽ nhanh chóng thông báo chuyện này lên trên.”

 

“Ah, bảo trọng”

 

Đoàn lính rời đi và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Trong khi đó thì tôi ngã lưng xuống cạnh con vóc thì tôi thấy một cỗ xe ngựa kéo với một cái hộp bằng gỗ to kinh khủng biến mất về phía đằng xa.

Nó to rấp 10 lần cổ xe chúng tôi đang đi, tôi không biết đoàn lính cởi nó đi hay sao ?

 

 

 

“C- cái đó là gì vậy !? Em chưa từng thấy thứ gì như thế cả !”(Ryua)

 

“Đó là xe ngựa thuộc sở hữu của Avangard. Nó được kéo bởi <Ngựa khổng lồ>, một sinh vật rất hiền lành, nhưng sức mạnh thật sự của nó cũng sánh ngang với trùm khu vực ở Kizel.”

 

“Hmmm~…Chưa từng nghe về nó.” (Ryua)

 

“Đây cũng là lần đầu mình thấy nó.” (Roel)

 

Roel và tôi nhìn về phía cổ xe ngựa biến mất. Seigel quay đầu chạy theo xe ngựa của chúng tôi

 

“Nó được xem là vô giá khi đi thám hiểm. Cổ xe có tất cả mọi thứ em có thể nghĩ tới để sinh tồn, và nguồn hàng nó đem theo đủ lớn để có thể dùng cho nhiều tháng trời “.

 

“Nếu là vậy sao anh không theo họ đi ?!” (Cynthia)

 

“Bình tĩnh, nếu đi theo họ thì làm sao có kinh nghiệm cho bản thân được.” (Seigel)

 

“Chẳng liên quan gì cả !” (Cynthia)

 

Cynthia đang nói xấu Seigel sau lưng anh ta ,khi anh ta liếc nhìn tôi.

Anh ta nói cũng không hề sai, nếu là một mạo hiểm giả thì chúng tôi cần phải bước tới với chính sức lực của mình. Không có ngoại lệ nào hết.

 

Sau khi gặp được đoàn lính ,đám quái vật tấn công dọc đường giảm xuống. Sau một lúc chúng tôi đã tới được chỏm núi trước khi tới được điểm dừng cuối cùng.

Băng qua thung lũng này là một con dốc trải dài trước mặt chúng tôi. Chúng tôi có thể thấy một dòng sông chảy qua hẻm núi. Đằng kia có một cây cầu bắt qua con sông, và xa hơn là một màu xanh trải dài. Đó là vùng đồng cỏ dẫn tới thủ đô Avangard.

 

“Ya~ cuối cùng thì chúng ta cũng tới rồi các nàng ơi, Kia, đó chính là thủ đô Avangard đó !” (Seigel)

 

“To quá~…Kwimill so với nó thì lớn tức mức nào nhỉ ?” (Ryua)

 

“Ryua-chin, đằng kia là biển kìa ” (Cynthia)

 

Cynthia chỉ ra phía bờ biển mà rất nhiều tàu thuyền đang đỗ ở đó. Không biết người ta có cần phải tới tận kinh đô để đi thuyền hay không ? Thế giới bên kia mặt biển…Không biết nó như thế nào.

 

“Seigel-san, chúng ta đi xuống được không ?” (Ryua)

 

“Ừm, vóc này khá cao chúng ta nên tới chổ nào bằng phẳng hơn đã.”

 

Chúng tôi rẻ sang trái và rời khỏi hẻm núi, tránh đi phần đường vóc.

Chúng tôi chưa nhìn thấy đoàn xe ngựa của mấy người lính kia đâu.

Tôi cứ nghĩ nó lớn thế thì phải chậm lắm chứ.

 

“Một khi chúng ta tới được thủ đô thì nhiệm vụ hộ tống sẽ hoàn thành. Tôi đề nghị chúng ta đi thẳng tới hội quán để hoàn thành giấy tờ.” (Seigel)

 

“Chúng ta chỉ đi cùng nhau một quảng thời gian ngắn, thế nên chúng ta chia nhau ra ở đó được chứ ?” (Cynthia)

 

“Cynthia-san, chuyến đi này vui lắm” (Roel)

 

“Tôi cũng sẽ thấy buồn…Dù sao thì chun-” (Seigel)

 

“Anh, im miệng” (Cynthia)

 

Cynthia vẫn nghiêm khắc với Seigel tới phút cuối cùng. Khi chúng tôi tới được chân dốc , chúng tôi thấy một cái gì đó bay về phía chúng tôi.

 

[Một đàng <Bọ kềnh kềnh> xuất hiện ! HP 88]

 

Một loại quái vật rất kì lạ tấn công chúng tôi. Nó có thân của một con bọ nhưng cánh lại của loài chim.

Chúng tôi chưa từng thấy loại quái vật này trong hẻm núi, nhưng có lẻ nó chỉ xuất hiện ở đây.

 

“Vì đám này trông lạ hơn lũ quái trong hẻm núi nên nhiều tân mạo hiểm giả thường thấy lúng túng khi phải đối phó với chúng.”

 

Seigel liền tung ra  <Bạc dũng> và lập tức tiêu diệt chúng. Anh ta vẫn nắm chắc đai cương khi tung đòn. Người ta có thể nghe thấy tiếng móng ngựa và tiếng bánh xe lăn khi chúng tôi đi qua. Chúng tôi vẫn còn một chút nữa mới tới được thủ đô.

 

Khi chúng tôi băng qua cầu chúng tôi có thể thấy người ta với đủ hình dáng đi qua lại. Từ những gì Seigel nói thì cây cầu này cũng có tên là cầu Avangrad.

 

“Hora ! Mi đụng vào người ông rồi chỉ bước đi thôi sao ?!”

 

“Haa…Nhưng tôi xin lỗi rồi mà…Thật là phiền phức.”

 

“Ta nghe mi lầm nhầm gì đó !?”

 

Khi chúng tôi đi tới được giữa cầu , chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ,một người đàn ông với thân hình to lớn tựa như Grundom, và một người đàn ông khác dáng nhỏ con và mảnh khảnh hơn với bộ mặt tự như chuột đang cố gây sự.

 

“Ôi dà. Cảnh tượng thường nhật đây mà” (Seigel)

 

“Đừng chỉ đứng nói, đi giúp cô ấy đi chứ !”(Ryua)

 

“Anh đề nghị em bình tỉnh”(Seigel)

 

“Anh đang nói gì vậy ? Nếu Seigel không làm thì để em !”

 

Bỏ qua lời Seigel nói và chỉ đứng một chổ, tôi chạy tới đứng trước mặt người phụ nữ và đối mặt với hai người kia. Cả hai đều rất đổi kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện quá nhanh.

Có vẻ không có chuyện gì xảy ra.

 

“M-mi làm gì vậy, làm ta hết hồn !?”

 

“Nhanh nhảu lắm ha !? Bé con ?! Mi đó !”

 

Bọn họ quả đúng là ồn ào. Tiếng nói của họ quá lớn, tôi có thể nghe họ nói bình thường mà không cần họ hét vào mặt tôi.

 

“Ta sẽ tha cho mi nếu chiệu xin lỗi ta”

 

“Vậy à~! Ông nghĩ là có thể làm gì TÔI sao ?!”

 

“Anh cả, không phải rất đúng lúc sao ? Làm nóng người trước Tougi Taikai lúc này quá thích hợp rồi”(Chuột)

 

“Nhóc con ! Mi có bao giờ nghe tới đại danh <Thiết trượng> Konbo-sama chưa hả ?”

 

Chả. Chưa bao giờ. Ông ta cũng củng chỉ là hạng C giống tôi thôi mà.

Sao ông ta lại gây sự khi bản thân là mạo hiểm giả chứ…?

 

“Ryua-chan, cậu phải từ từ giải quyết…”

 

Tôi không để ý Roel đã chạy tới bên cạnh mình.

Và đột nhiên gã kia bay tới  với cây gậy sắt trong tay.

 

“Đừng có mà bơ BỐOOOO!”(Trâu)

 

Hắn ta vung cây gậy xuống tôi. Cứ như miếng xốp bông vậy. Tôi vung tay lên hướng cây gậy và nghiền nát phần đầu nó.

 

“Aaaan ? AAAAAAAN !?”

 

“U-um, Ryua-chan không có ý xấu đâu. Nếu còn tiếp tục thì các ông sẽ bị thương đó, thế nên chúng ta dừng lại đây nhé ?”

 

*Cúi đầu* Roel cúi đầu nhưng cứ như chết nhạo. Không cô ấy chẳng hề có ý gì.

Cứ cúi đầu và tin như đó là điều đúng đắn để làm lúc này.

 

“A-a-anh ơi, con bé này là quái vật đó…hiiiiiiii!”

 

Tên mặt chuột đã chạy hết tốc lực để mặt tên anh cả của hắn lại.

 

“M-m-mi ! Vào Tougi Taikai đi ! Ta sẽ cho mi biết tay !”

 

Hắn chạy đi với mấy lời này

 

“Vậy ra đám đó cũng tham gia Tougi Taikai sao…”

 

“Cô bé cũng sẽ tham gia sao ?”(Người phụ nữ trẻ ??)

 

Người phụ nữ tới gần và hỏi tôi.

 

“Ưm…Ah chị không sao chứ ?” (Ryua)

 

Người phụ nữ không hề di chuyển khi cuộc chạm chán xảy ra. Cô ấy chỉ đứng phía sau tôi.

 

“Vậy sao…Vậy là cô bé cũng tham gia à…Mình nên làm gì đây ? … Ah phiền thật *thở dài*”

 

Cô ấy để một tay lên má và chẳng làm gì ngoài thở dài.

Cô ấy có một mái tóc dài màu trắng và có một không khí kì bí xung quanh mình.

Cô ấy nhìn trông lớn tuổi hơn chúng tôi(Roel và Ryua) và có hình ảnh tựa như một người phụ nữ trưởng thành.

 

“Cảm ơn cô bé đã giúp đỡ tôi nhé. Vậy được rồi, hẹn gặp lại…”

 

Mái tóc dài của cô ấy bay phấp phới khi quay đầu bước đi.

 

“Chị ta đúng là đặc biệt thật” (Ryua)

 

“Anh nói là không cần thiết rồi mà…Đừng có can dự vào chuyện của người khác nữa nhé. Dù sao thì, chúng ta cũng nên nhanh lên thôi .(Seigel)”

 

“Không cần thiết…ý anh là sao ?”(Ryua)

 

“Aaah chị thấy mệt rồi…nhưng khi vào trong chị muốn bán đồ mình đem theo! Ah phải rồi ! Đây của hai đứa này !” (Cynthia)

 

Một cục rau câu(Hoàng gia) màu vàng sáng óng được đưa cho chúng tôi. Nó trông chẳng giống thuốc trị thương gì cả, chỉ cần nhìn thấy thứ này cũng làm tôi thấy muốn ăn rồi.

Dù vậy tôi vẫn sẽ cất kỹ chừ trường hợp khẩn cấp xảy ra.

 

“*Ực*…Ryua-chan mình làm gì với nó đây ?”. (Roel)

 

“Mình sẽ giữ nó” (Ryua)

 

Cô ấy đã bắt đầu chảy nước miếng. Tôi không biết cô ấy có thể chiệu nổi sự cám dỗ này không…

Tôi không quan tâm nếu cô ấy ăn nó, nhưng nếu lúc cần tới nó thì…

Vì tôi không thể sử dụng thuật trị thương thế nên tôi không thể trị thương cho Roel được

 

“Này đừng có đứng đó chứ. Đi thôi !” (Cynthia)

 

Cynthia vỗ vai tôi và tôi trở lại thực tại. Đúng rồi chúng tôi còn phải vào trong nữa. Tôi phải làm gì khi tới đó nhỉ ?

Lễ hội đã bắt đầu chưa ?

 

“Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tại hội quán chúng ta cần phải tìm nhà trọ nhỉ ?” (Roel)

 

Đúng rồi, hội quán xong thì cần phải tới nhà trọ. Roel vẫn chưa nhìn đi khỏi cục rau câu.

 

///

 

“Giờ thì… *thở dài*”

 

“Cảm ơn chị rất nhiều vì đã trở về”

 

“Ritta-chan, em không cần phải làm quá mỗi lần như vậy đâu…Nói “Chào mừng chị quay trở về” là được rồi. *thở dài*…nói mấy chuyện này phiền thật .”

 

“E-em xin lỗi”

 

“Em dùng tự ngộ thật đó… *thở dài*”

 

Ritta là một cô lính trẻ, nhưng cô ấy rất ồn ào và hoạt bát. Cô bé đã rất muốn trở thành một quân nhân. thế nên cô ấy tình nguyện đi đầu quân. Cũng rất đáng táng dương khi cô bé có thể chiệu đựng được kì kiểm tra khắc nghiệt, và sau khi hoàn thành khóa huấn luyện với hết sức mình. Cô ấy vẫn còn chưa mất đi tinh thần trước đó.

Vì cùng là một nữ quân nhân thế nên chuyện tôi có thể làm là thả lỏng người, nhưng tôi lúc này cũng rất khổ sở.

 

Ritta chỉ ngưỡng mộ có một người, một người phụ nữ mạnh nhất của vương quốc.

 

“Hôm này là ngày nghỉ của em mà, chẳng phải tốt hơn là em cứ đi nghỉ hay vui vẻ gì đó đi…”

 

“Không, nếu em không luyện tập thì em sẽ cảm thấy như mình bị bỏ lại và thua xúc người khác vậy…”

 

“Dù vậy, vung giáo trong sân…người ta sẽ mắng em đấy… *thở dài* nói chuyện phiền thật …”

 

“Chị nói cũng đúng…Em sẽ về phòng mình tập luyện vậy”

 

“Trả lời cũng thật phiền phức…*thở dài*”

 

Ritta chào tạm biệt người chậm chạp kia và mang giáo về phòng mình.

Với lương của lính mới của cô ấy, bằng cách nào đó có thể trả được tiền thuê phòng.

Căn phòng có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn,nhưng phần hay nhất chính là phòng tắm

 

“Tilefia đúng là ngầu thật mà…”

 

Bên trong phòng mình cầm theo cây giáo , nước dang chảy giọt khỏi mình Ritta và cô ấy đang trong thế giới của mình.

 

” Hiệp sĩ bậc thầy Tilefia…ngày nào đó mình cũng sẽ được như cô ấy”

 

Ritta đang quá tập trung vung giáo thế nên cô ấy quên mất là bản thân đang ở trong phòng . Cái vĩa hoa yêu thích của cô ấy được đặt trên một cái kệ trên bàn và khi cô ấy tung chiêu thì chạm phải nó và rơi xuống đất tan nát. Những ý nghĩ tiêu cực đang tràn đầy trong đầu cô ấy và cô ấy nhanh chóng mất đi tâm trạng trước đó.

 

“Aaaaah…Mình đúng là vô dụng mà.”

 

=============================

 

Bách khoa quái vật

 

[<Bọ kền kền> HP 88]

 

Hình dáng của nó là sự kết hợp giữa bọ và chim kền kền.

Dựa vào lợi thế nó tấn công con mồi từ trên không.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel