Chương 313 – Rút Lui

Chương 313 – Rút Lui
4.9 (97.5%) 32 votes

“Hả!?”

 

Năng lực… cướp đoạt Vũ Khí Huyền Thoại?

Cái năng lực lạ thường đó là cái quái gì vậy?

Khoan đã.

Tiên Hiệp Sĩ có Trảo là bởi vì… đã cướp đoạt nó?

 

“Ừ, kẻ tự xưng là Trảo Hiệp Sĩ có tính cách cực kỳ tồi tệ, nên ta đã ban cho hắn cái chết rồi.”

 

Tact lại nói cứ như thể đó là chuyện đương nhiên.

Chết rồi?

Nếu giết Hiệp Sĩ, thế giới sẽ lâm vào tình trạng khó khăn… Vậy ra đó là lý do thời gian cho Đợt Sóng trở nên ngắn như vậy à?

 

Không, không chỉ Trảo Hiệp Sĩ.

Có lẽ các Thất Tinh Hiệp Sĩ khác mà chúng tôi không thể liên lạc được đều cũng như thế.

Không rõ bọn họ đã bị giết từ khi nào, nhưng chúng tôi không nghe gì về việc họ hoạt động trong 2 tháng qua.

Vậy tức là Thất Tinh Hiệp Sĩ đã chết được vài tháng rồi…

 

“Và, tất cả các Hiệp Sĩ luôn có tính cách rất ‘vặn vẹo’, các ngươi biết chứ. Chúng còn chẳng bao giờ chịu lắng nghe những gì ta nói.”

 

Ai mà lại muốn nghe lời từ một kẻ như ngươi chứ?

Nói đùa với ta chắc!

Cơn giận dữ đang che phủ toàn bộ những suy nghĩ trong đầu tôi.

Cả ngươi và cả tên kia. Chẳng lẽ tên khốn nào được chọn làm Hiệp Sĩ cũng đều như vậy à?

 

“Ta sẽ cứu thế giới này, nên tất cả các ngươi hãy đi chết đi, và giao Vũ khí cho ta là được.”

“Không hổ là Tact-sama. Ngài định cứu Vũ Khí Huyền Thoại khỏi nanh vuốt của bọn Hiệp Sĩ thấp hèn kia.”

“Cái gì?”

 

Ngay khi nghe giọng nói đó, tất cả chúng tôi đều bật ra tiếng thốt kinh ngạc, và không còn biết nên nói thêm gì nữa.

Ngay cả Trash.

 

“S- Sao… Sao ngươi lại ở đây!? Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao!?”

 

Witch, kẻ chúng tôi tưởng đã chết, đi ra từ đằng sau cây cột. Ả ta dựa người vào kẻ thù đáng ghét của tôi, và khinh bỉ nhìn xuống tôi như thể đang nhìn một đống rác.

 

“Rõ ràng là bởi vì ta không chết, Khiên à.”

 

Thật không thể tin nổi những gì tôi vừa nhìn thấy.

Thật sự ả đáng ra đã chết rồi mới phải chứ.

Trong cái quan tài băng Faubley gởi trả, tử thi của ả chắc chắn nằm trong đó.

Và đoạn băng quay lúc ả chết không thể nào là giả được.

 

“Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi vì đã gây ra những vết thương trên mặt, và cả trên khắp cơ thể của ta đâu. Ta sẽ cho các ngươi nếm đủ mọi đau đớn rồi mới giết chết các người! Đúng không, Tact-sama?”

 

Có một vết thương ở trên cánh tay ả, nhìn giống như là một vết khâu. Và trên một con mắt của ả, có đeo một miếng che.

Ở trên chân cũng có một vết thương giống như vậy.

Nếu tôi nhớ đúng, đó chắc chắn là những chỗ lão vua lợn đó đã chặt đứt.

Vậy thì tại sao ả Witch này lại sống được!?

 

… Luyện kim thuật ư?

Tôi đúng là từng nghe rằng Tiên Hiệp Sĩ cũng rất tinh thông Luyện Kim Thuật.

Thì ra là như vậy à. Hiệp Sĩ đã trục xuất Rat có lẽ đúng là tên này rồi.

 

Khi trước, tôi đã có nghe Rat nói về Homunculus (người nhân tạo).

Nhưng mà, việc tạo ra một thân thể giả có thể khiến người khác không thể phân biệt được với cơ thể thật là cực kỳ khó. Chúng đã đánh tráo từ khi nào vậy?

Không, quan trọng hơn, Witch còn sống. Đó là tất cả những gì tôi biết.

 

Tiên Hiệp Sĩ… Thiên tài. Chủ tịch. Đứng đầu học viện Faubley. Witch mất trinh…

Là vậy sao, thởi điểm mà Witch với hắn đã tiếp xúc hẳn là nằm trong những khoảng thời gian đó.

Một kẻ mà tôi không bao giờ có thể cho phép còn sống sót – Witch… và kẻ đã giết Atlas, Tact.

Ngay cả khi chiếc khiên đã bị tước đoạt, một cơn giận không thể kìm lại dâng lên trong lòng tôi.

Không liên quan gì đến lời nguyền phẫn nộ.

Chỉ là tôi ghét hắn. Tôi chỉ muốn giết hắn.

 

“À, người đã đưa Malty cho con lợn đó, cũng là một tên chẳng ra gì. Bởi vì đó là lỗi của bà ta khi để nhiều người chết như vậy, thì bà ta nên trả giá bằn mạng sống của mình đi. Nhưng ta sẽ đảm bảo khiến bà ta trải qua một bể đau đớn trước.”

“Chính là như vậy đó, Mama. Sao bà lại dám bán tôi cho lão vua lợn đó? Hãy chết để chuộc tội đi. Papa cũng chung tội nữa.”

“M- Malty…”

 

Trash vẫn ôm Nữ Hoàng trong tay, khó tin nhìn Witch, trong miệng vẫn đang ậm ờ lẩm bẩm gọi ra tên của ả.

Đột nhiên, Tact dùng móng vuốt đâm vào Fohl đang đứng ở cách đó không xa.

 

“Làm như đòn như vậy có thể sẽ…”

 

Nhanh quá!

Bởi vì Fohl vừa mới trở thành Hiệp Sĩ.

Thế nên thằng nhóc không thể theo kịp được chuyển động của Tact.

Thế nhưng, Fohl lại không hề bị chút thương tổn nào.

 

“Hửm? Nếu dùng chiếc khiên này thì sức tấn công của ta lại biến mất. Đúng thật là khó dùng.”

 

Hắn ta làm chiếc khiên biến mất, rồi lấy ra móng vuốt cùng một con dao nhỏ.

Con dao rất giống với con dao Roshia đang dùng.

Thì ra là vậy…

 

Vũ khí kỳ lạ của Rishia… Không, lý do Thất Tinh Vũ Khí của con bé trong suốt là bởi vì người mang nó đã bị giết, và sức mạnh của nó đã bị cướp đoạt.

Bản thân món vũ khí lại không chấp nhận Tact là người sở hữu.

Hoặc có lẽ là vì để phản kháng lại hắn, nó đã chọn Rishia làm chủ nhân.

 

“Air Strike Throw!”

 

Một tiếng xé gió vang lên, Tact ném con dao vào vai Ren.

Trong nháy mắt đó, hình như Ren còn không kịp dúng cây kiếm của mình để đỡ kịp phát ném đó.

 

“Gu!”

“Đứng yên đó cho ta. Quả đúng là khi nói đến Dũng Sĩ, thì phải có Kiếm mới đúng chứ nhỉ. Ngoan ngoãn giao nó cho ta đi.”

 

Bởi vì đã phải chịu rất nhiều sát thương nặng súng, nên chúng tôi đang gặp bất lợi lớn.

Cũng không thể để hắn cướp được những Vũ Khí Huyền Thoại khác.

Cơ thể tôi vẫn chưa thể cử động, nhưng lại đang tràn ngập sát khí.

Tôi sẽ không để hắn cướp lấy bất cứ thứ gì từ tôi nữa!

 

“Xuống địa ngục đi!”

 

Tôi cố dùng Khí và Ma lực bao quanh cơ thể mình. Cố dùng hết toàn bộ chút sức còn lại đạp mạnh xuống mặt đất.

Chỉ 1 giây thôi cũng được.

Để có đủ thời gian cho mọi người chạy thoát…!

 

“Cái—”

 

Tact chặn đòn đánh bất ngờ lại bằng cách vật thể hóa chiếc khiên.

*Huỵch*, cú đấm của tôi chạm vào hắn.

 

“Haa, yếu ớt quá. Gufu!?”

 

Ma lực và Khí của tôi bùng nổ ở bên trong cơ thể hắn, và hắn vừa phun ra máu vừa bị đánh bay về phía ngai vàng.

 

“Tact-sama!?”

 

Đám phụ nữ dùng súng bởi vì lo lắng cho hắn, đã để lộ một sơ hở rất lớn.

Ren, Itsuki và Motoyasu không hề bỏ qua cơ hội này.

 

“Ngay bây giờ! Thiểm Quang Kiếm!”

“Shining Lance!”

“Flash Arrow!”

 

Họ tung ra những Skill dùng để che mắt, làm lóa mắt đám phụ nữ còn lại.

 

“Các ngươi làm gì vậy!? Hãy mau chóng bắn mấy đứa đó đến chết đi!”

 

Witch hét to, nhưng Ren và những người khác đã đá văng cánh cửa và rút lui.

 

“Truyền Tống Kiếm!… Không được rồi!”

“All Dreifach Heal!”

 

Bằng việc dùng Ma pháp hồi phục, những người bị thương nặng đã có đủ sức để cử động và bỏ chạy ở bên trong lâu đàì.

Ren và Motoyasu dẫn đầu, trong khi Babaa và Raphtalia bọc hậu.

Dẫu sao, mọi người tuy đã hồi phục được vết thương, nhưng không có nghĩa là đã có thẻ hồi phục được toàn bộ mệt mỏi.

 

Nữ Hoàng là người bị thương nghiêm trọng nhất.

Bộ y phục bà đang mặc đã bị nhuộm đen do máu bị ôxy hóa.

Nếu không nhanh nhanh làm gì đó, sẽ không kịp mất.

 

Và tôi cũng tương tự thế.

Đầu tôi đang trở nên choáng váng vì đau đớn.

Không biết tại sao mà ma pháp hồi phục không có tác dụng lên tôi.

Có thể đứng lên được đã là điều diệu kỳ rồi…

 

“Milleria! Làm ơn hãy tỉnh lại đi!”

 

Trash hét to gọi Nữ Hoàng. Lão ta vừa cõng bà trên lưng vừa bỏ chạy ở sau tôi.

 

“Naofumi-sama!”

“Nii-chan! Hãy cố lên!”

 

Tôi kiệt sức ngã xuống trên lưng của Firo.

Cơ thể tôi không thể cử động được nữa.

Biểu tượng chiếc khiên đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi từ lâu.

 

“Naofumi-san, anh có hiểu không? Sự giận dữ của anh là hoàn toàn hợp lý, nhưng bây giờ chúng ta nên rút lui, đúng chứ?”

 

Itsuki nhỏ giọng ra lệnh cho tôi.

Hắn nói đúng.

Nếu như chiến đấu ở trong cứ địa của kẻ địch, vũ khí của những Hiệp Sĩ khác có lẽ cũng sẽ bị cướp đoạt mất.

Mà, cái Cheat đó là cái quái gì vậy chứ?

 

“Itsuki-sama?”

“… Ừm, trước hết hãy nhanh chóng rút lui khỏi nơi này đã. Ren-san, thế nào rồi? Anh có thể dịch chuyển Nữ Hoàng và Naofumi-san đến nơi nào đó an toàn được không?”

“Không thể được… Truyền Tống Kiếm của tôi không thể kích hoạt. Đã có gì đó can thiệp vào.”

“KYUA!”

 

Như thể đang muốn nói ‘cứ giao cho tôi’, Gaelion bắt đầu vịnh xướng Ma Pháp.

Là Dragon Sanctuary.

Chắc hẳn chúng đã vịnh một Ma pháp tương tự trên khắp Lâu đài.

Trước đây, Firo và Gaelion đã chiến đấu vì lãnh thổ, và khi lãnh địa của cả 2 chạm nhau, chúng đều bị vô hiệu hóa.

 

『KYUAAA!』

 

Tôi cảm thấy có gì đó vừa sượt qua thân thể của mình.

 

“Ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu!”

 

Tôi nghe tiếng hét vang lên từ hành lang ở phía dưới.

 

“Dragon Sanctuary!”

 

Ku… Quả như tôi nghĩ, con ả Thằn lằn kia là rồng.

Và ả nói mình cũng là Long Đế như Gaelion.

 

“Fi…ro.”

 

Tôi gắng gượng lên tiếng gọi Firo.

 

“Cứ giao cho Firo~”

 

Firo vừa chạy vừa niệm ma pháp.

 

“Sanctuary!”

“Đừng hòng! Bird Sanctuary!”

 

Ku… Kẻ trông giống như Griffon kia cũng niệm luôn.

Ngay khoảng khắc một cái bị vô hiệu hóa, một cái khác lại dựng lên.

Thực ra, Portal không cần thời gian để niệm xướng.

Nhưng Portal lại cần thời gian để chọn thành viên để cùng dịch chuyển.

Trong khoảnh khắc lãnh vực bị vô hiệu, sẽ rất khó để kịp sử dụng kỹ năng đó.

Tiền tuyến cũng bắt đầu trở nên ồn ào.

Chúng tôi đã gặp phải đám binh sĩ.

 

“Trọng Lực Kiếm!”

“Brionac!”

“Piercing Shot!”

 

Có vẻ như đám binh sĩ ở phía trước không mạnh cho lắm.

Những người đáng sợ chính là một bộ phận người đã phá vỡ được giới hạn Lv.

Có thể nói là toàn bộ đám phụ nữ gặp trong kia đều là như vậy.

Những viên đạn vẫn liên miên từ phía sau lưng bay tới đúng là cực kỳ khó chịu.

 

“Acho!”

“Haa!”

“Tei!”

 

Babaa, Raphtalia, Fohl tập trung Khí lại tại một điểm, và chặn mấy viên đạn trong không trung. Nhưng dường như phải mất rất nhiều sức.

 

“Lần nữa!”

 

Taniko cưỡi lên Gaelion, và hỗ trợ nó niệm câu chú.

Trông như cả Sadina cũng đang giúp đỡ.

 

“Ư… Gâu!”

 

Kiel chuyển sang dạng Kielberus, và cắn đám lính trước mặt.

Thế nhưng không biết có phải do đám binh sĩ kia Lv không hề thấp, hay là do gia hộ đã biến mất vì chiếc khiên của tôi đã bị cướp đoạt, nên con bé không thể hạ những người đó trong một đòn được.

Bởi vậy, binh sĩ của Faubley khó có thể bị hạ dễ dàng…

Không, dù rằng đây là một đất nước thối nát, nhưng đây vẫn là đất nước mạnh nhất. Có lẽ chúng đều là những binh sĩ tinh anh có Lv rất cao.

 

Rất may là, chúng đều có Lv thấp hơn dàn Harem của Tact.

Cao lắm thì cũng chỉ Lv 100.

Dĩ nhiên, đám phụ nữ kia đang đuổi đến từ đằng sau.

 

Nếu như Tact lại dùng đến Skill vượt quá sức phòng ngự của tôi kia, chúng tôi không sẽ chỉ mỗi bị thương thôi đâu.

Có lẽ đang trong thời gian hồi chiêu, hay có lẽ hắn không muốn làm tổn hại đến lâu đài quá nhiều.

 

“Còn chưa giải trừ vô hiệu hóa dịch chuyển à?”

“Đang cố đây!”

 

Firo nóng ruột trả lời.

 

“Ren, đừng lo cho chúng tôi! Gì cũng tốt hơn là để chúng cướp được Vũ Khí Huyền Thoại khác! Hãy nghĩ về mình, và chạy đi!”

“Làm như chuyện như vậy tôi có thể làm được á!”

 

Ren kích động phản bác lời của Nữ Hiệp Sĩ.

Chết tiệt… không thể dịch chuyển được, nên chúng tôi đều đang rất mất kiên nhẫn.

Tôi không thể cự động được, sự tỉnh táo của tôi đang mờ đi, nên tôi chỉ có thể suy nghĩ và quan sát.

 

“Nếu có thể ra ngoài, ít nhất chúng ta vẫn có thể cưỡi Gaelion bỏ chạy.”

“Nhưng có khả năng sẽ bị bắn rụng đấy.”

“Nghĩa Phụ-san.” ε=ε=ヾ(;゚д゚)/

 

Motoyasu chạy lại gần cơ thể đầy máu của tôi.

Nếu có thời gian để quan tâm đến ta như vậy, thì tập trung chiến đấu dùm ta cái!

Chúng tôi tiếp tục chạy, nhưng binh sĩ đã chặn mất lối đi, thế nên cuối cùng lại phải rơi vào thế bí.

 

“Lưu Tinh Kiếm!”

 

Chúng tôi phá tường, và chạy vào lối đi mới đó.

Khả năng phán đoán của Ren thật đáng khâm phục.

 

“Để việc bọc hậu lại cho tôi. Thánh Nhân-sama hãy mau chạy đi,”

 

Babaa dẫn Raphtalia, Fohl, Nữ Hiệp Sĩ. Để kéo dài thời gian bỏ chạy, bọn họ ở lại.

 

“Để…”

 

Tôi với tay ra, và định nói rằng ‘hãy để việc đó lại cho ta’.

Nhiệm vụ đó, đáng lẽ ra phải là của tôi mới đúng.

 

“Naofumi-sama, cứ giao cho em.”

 

Nhưng cứ như thể đã đoán trước được chúng tôi sẽ hành động như vậy, ả trùm áo choàng đỏ và ả Aotatsu đứng trước mặt chúng tôi.

 

“Đúng như Tact-sama nói, các ngươi đã đến.”

“Ku…”

 

Quay đầu nhìn lại, tôi cũng thấy rất nhiều người lúc nãy vừa ở xung quanh ngai vàng cũng ở đó.

 

“Kyua!”

 

Gelion lần nữa dựng nên thánh vực.

 

“Vô dụng thôi.”

 

Rồng của kẻ địch chỉ việc dựng lên một cái mới.

Hai bên không ngừng lặp đi lặp lại cái vòng lặp vô nghĩa đó.

Nhưng cho dù là vô nghĩa, nếu chúng tôi muốn bỏ chạy thì lại cần phải dùng đến dịch chuyển.

 

Lâu đài đầy nhung nhúc kẻ địch, mà nếu có chạy được ra cổng, thì đây vẫn là lãnh địa của kẻ thù… dân chúng có lẽ sẽ hướng vũ khí vào chúng tôi.

Nếu là tôi, thì tôi chắc chắn sẽ làm như vậy.

Bất kể có đi đâu, Tiên Hiệp Sĩ rồi cũng sẽ đuổi tới.

Do đã bị thương nặng và mất mát, chúng tôi không thể nào tự bảo vệ mình được.

 

“Sanctuary!”

“Bird Sanctuary!”

“Bu—!”

 

Firo dậm chân và bực tức kêu lên.

 

“Sức mạnh… căn nguyên… Khụ khụ!”

 

Tôi cố niệm ma pháp, thế nhưng vết thương do Tact gây ra rất nặng, tôi không thể nào tập trung được.

Đòn đó… không, món vũ khí đó hẳn là có mang lời nguyền.

Vết thương của tôi không thể hồi phục được bằng Ma pháp.

Giống như là cơ thể tôi đang mang thêm trạng thái xấu, đầu óc tôi không tài nào chịu được thêm nữa.

 

“Chủ Nhân!”

 

Firo sau khi niệm ma pháp thất bại, hét lên gọi tôi.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Tact vang lên từ nơi Raphtalia và Babaa đang chiến đấu.

 

“Hãy đầu hàng đi, lũ rác rưởi.”

“Ku… ai mà đầu hàng chứ! Ngươi đã bị ả Witch kia dụ rồi, ngươi cố tình xen vào cuộc chiến với Phượng hoàng, mọi người… Ngươi thậm chí còn giết cả Thất Tinh Hiệp Sĩ!”

 

Ren giơ kiếm hướng về phía kẻ địch, vừa tuyên bố như thế với Tact.

 

“Dù có nói thế nào, thì những kẻ đã giao Malty cho con lợn đó, và những kẻ đã hồi sinh Linh Quy đều chẳng đáng có Chính Nghĩa đâu. Hãy ngoan ngoãn chịu chết đi.”

 

Sau đó Tact giơ móng vuốt lên chuẩn bị tấn công…

 

“Rafu—————!”

 

Tôi cảm nhận được Thánh Vực đang ngăn cản dịch chuyển đã bị phá.

Đuôi của Raph-chan phồng lên, và nó kích hoạt ma pháp.

 

“Cái gìììì.”

 

Tiến triển bất ngờ đó đã tạo ra sơ hở.

Hẳn chúng tưởng rằng, bởi vì Firo và Gaelion đều đã dựng thánh vực, nên chỉ cần 2 lần niệm xướng Thánh Vực là xong.

Nhưng Raph-chan là nằm ngoài dự kiến của chúng. Nhờ nó, những Hiệp Sĩ khác đã có thể có thời gian để sử dụng dịch chuyển.

 

“Ngay bây giờ!”

 

Ren, Motoyasu, và Itsuki nắm chặt vũ khí, và hét lên tên Skill.

 

“Truyền Tống Kiếm!”

“Portal Spear!”

“Truyền Tống Cung!”

“Đừng hòng bỏ chạy!”

 

Cuối cùng Tact cũng lấy ra cây roi.

Hắn vung về phía Babaa, Raphtalia, và Fohl đang đứng ở hàng sau.

 

“Bind Whip!” (Roi trói buộc)

 

Cái roi mở ra như là một con rắn. Nó lao về trước như muốn quấn chặt lấy Fohl.

 

“Đừng có mơ!”

 

Kiếm chạm Roi. Raphtalia đã chặn đòn của Tact lại.

 

“Firo, Fohl-kun, Eclaire-san.”

“Aneki…”

“Raphtalia…”

“Nếu có chuyện gì xảy đến cho tôi… thì xin nhờ mọi người hãy chăm lo cho Naofumi-sama.”

 

Và như thể đã hoàn toàn nhận thức được số phận của mình sẽ ra sao, Raphtalia nói với Fohl, rồi mỉm cười nhìn tôi, một kẻ không thể nào cử động, có thể trở mắt đứng nhìn.

 

“Ra…ph…a…”

Khi đang cố nói chuyện, tôi nghe thấy một âm thanh khó chịu vang lên từ buồng phổi.

Cơ thể của ta, hãy mau cử động, nếu không… ta, ta lại mất đi một thứ quan trọng đối với chính mình nữa! Nhanh lên chứ, chết tiệt!

 

“Không cần phải lo lắng như vậy đâu, Thánh nhân-sama!”

“Ể?”

 

Babaa đá Raphtalia bay về phía tôi.

Raphtalia lăn tròn trên đất, sững sờ.

 

“Nhanh chạy đi!”

“Nhưng chúng ta không biết Dịch Chuyển có thể thành công hay không…”

“Nếu không đi,… sẽ chết sạch đây! Bởi vậy, nhanh lên!”

 

Ren nhanh chóng gật đầu trước lời của Babaa, và kích hoạt kỹ năng.

 

“Thánh nhân-sama… Thế giới, mọi người và những người học trò của tôi, đành phải trông cậy vào ngài rồi!”

“B, bà…”

“Lưu phái của tôi tồn tại chính là để đánh bại cái ác vốn mạnh mẽ hơn chính mình. Và cho dù cơ thể này có tan biến, nhưng miễn sao vẫn còn có người tiếp nối, thì cái chết của tôi vẫn còn có giá trị!”

 

Bà ta vừa hét lên như vậy vừa lao về hướng ngược lại với chúng tôi.

 

“Sư phụụụụụụụ!”

 

Raphtalia, Rishia, Nữ Hiệp Sĩ và Fohl đều gào lên.

Sau đó, cảnh vật trước mắt tôi liền thay đổi,… Và đồng thời, tầm mắt của tôi trở nên tối dần, ý thức càng lúc càng đi xa hơn.

Việc dịch chuyển đã thành công.

Với Motoyasu và Itsuki cũng thế.

Tuy nhiên… Babaa lại không đi cùng với chúng tôi. Đó là chuyện ngay sau khi việc dịch chuyển đã hoàn tất, chúng tôi mới có thể xác minh được…

 

Ghi chú của Tác Giả:


Năng lực cướp đoạt vũ khí huyền thoại → Là năng lực khi sinh ra đã có (năng lực cố hữu).

Những người phụ nữ → Đi với Tact là theo mong muốn của bản thân họ, nói một cách đơn giản là Harem của Tact.

Theo quan điểm của Tiên Hiệp Sĩ → Witch bị Khiên hấp diêm → bị Thương NTR → cũng bị Vua Heo NTR? → muốn bảo vệ người phụ nữ bất hạnh đó → hiện tại.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel