Chương 32 : Báo cáo của thư ký Ema

Chương 32 : Báo cáo của thư ký Ema
5 (100%) 22 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tomoe vẫn chưa liên lạc với tôi.

Tối qua hẳn tôi uống quá nhiều nên tôi vẫn chưa thể liên lạc với cô được. Nhưng việc cô ấy không có động thái gì, khiến tôi hơi lo lắng.

Việc tôi yêu cầu cô ta đi ‘điều tra’ nói ra khiến cô hạnh phúc đấy. Tuy nhiên, từ ngọn lửa nhiệt huyết tỏa ra ấy, tôi còn cảm thấy thứ gì đó khác nữa.

“Dù sao, mấy tòa nhà xây nhanh kinh”

Tôi tự nói với bản thân, một nửa vì ngưỡng mộ, một nửa vì sốc.

Dù rằng tôi mới có nguyên vật liệu từ 3 tuần trước.

Ở toàn bộ vùng đất kia, nhà của tôi đã đang được xây rồi.

Từ cách những phần như cột nhà và tường được lắp ráp chỗ này chỗ kia, có thể nói mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.

Vấn đề là, nó to tổ chảng. Không phải bọn họ đang xây lên một kích thước khủng bố đó à? Tôi từng định muốn nó là một tòa nhà trông giống mấy cái tôi thấy ở Tsige, nhưng cái thứ đang được xây kia kìa, thật sự đó, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Thứ họ đang xây ngay trước mặt tôi đây nhìn như trụ sở của chính phủ vậy. Đúng như tôi nghĩ, nó không phải là một tòa nhà nhiều tầng, nhưng cũng khá lớn.

Tôi muốn bạn nghĩ theo chiều hướng đó.

Nói chung, dân số ở đây xấp xỉ khoảng vài trăm người.

Nghĩ đến số lượng người đang được sử dụng để xây nên nơi này cũng như khối lượng công việc chân tay, chẳng thể nào tôi có thể cười được.

“Đúng vậy, việc này dù sao cũng được ưu tiên hàng đầu!”

Ema-san đang đi theo Mio và tôi. Tôi không biết liệu có phải quý cô tộc Orc cao nguyên sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt hay do cô ấy thích ứng nhanh, nhưng ở đây, cô là người đang di chuyển bận rộn giữa nhiều tộc với nhau.

Tôi sẽ thấy yên lòng hơn nếu như họ cứ tạm để cái nơi đang xây giở dang này ở đấy và tập trung vào việc ổn định cuộc sống của mọi người nơi đây.

“Ema-san, cô có thể bỏ qua nhà của tôi và để sau, giờ nên để mấy anh Dwarf-san, Lizard-san, và Arke-san cũng những tộc khác chú tâm vào các công việc cần kíp trước.”

“Tôi cũng đang đề nghị phương án đó. Chúng ta vẫn chưa quyết định nơi xây dựng thành phố chính, nên công việc duy nhất mà mọi người cùng có thể làm được là đây-desu yo”

Cô ấy giải thích với tôi trong khi nở một nụ cười. Tôi có thể trông thấy sự tức giận trong nụ cười đó nhưng hẳn chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi. Dù sao tôi vẫn chưa làm điều gì mà chọc tức ai.

“Khi việc này xong xuôi, waka-sama sẽ có một nơi để ở và mọi người có thể sử dụng nó như một địa điểm gặp mặt tạm thời nên lo lắng là không cần thiết.”

Ra thế. Nếu vậy thì được. Tôi sẽ vui mừng để họ xây dựng tòa nhà.

Cô ấy thực sự là một người giỏi giang mà. Chuyện liên quan đến Asora, tôi nên hỏi Ema-san thay vì Tomoe. Thật chứ.

“Vậy à, tôi hoan nghênh tất cả mọi người tận dụng nó theo ý muốn được chứ? Gặp mặt hay triệu tập hay bất cứ thứ gì. Tiện thể, Tomoe đang?”

“Tomoe-sama nói rằng ngài ấy sẽ điều tra về thực vật và tình trạng hiện tại của Asora và ngài ấy cũng đã đi vắng một vài ngày rồi. Cũng có một số chuyện tôi thấy lo ngại nên ngài ấy hiện cũng đang điều tra về chúng.”

Có hơi lịch sự, Ema-san nói với tôi về những hoạt động của Tomoe.

“Những thứ cô thấy lo ngại hử. Ema, cô…”

“Waka-sama!”

“Vâng?!”

Đột nhiên gọi tôi như thế, tôi vô thức trả lời ‘vâng’. Lối sống ở thế giới trước vẫn còn hiện hữu trong tôi. Tôi vẫn nhớ rõ rành rành nhữngc lúc Sensei gọi tôi như vậy.

“Làm ơn dừng việc dùng kính ngữ khi nói chuyện với mọi người đi. Kể cả nếu anh có ép bản thân đi nữa, làm ơn nói chuyện với mọi người theo cách bình thường.”

Thì, tôi là loại người hay dùng kính ngữ mà… Ép bản thân nói chuyện bình thường, không hiểu sao tôi không hiểu lắm ý nghĩa của nó là gì.

Muu. Chẳng lẽ bởi vì việc mấy người này sống trong thế giới mà một trong những tùy tùng của tôi tạo ra, nên tôi trở thành cá thể trên cả người đó?

So với loài người, sự quan trọng của vị trí đối với mamono còn lớn hơn nhiều?

“Từ giờ tôi sẽ cẩn thậ- Tôi sẽ cố hết sức”

Cứ để thời gian làm việc của nó đi, dần rồi cũng quen. Tôi cũng đâu thể thay đổi ngay lập tức chỉ với một cú bật công tắc.

“Đúng rồi, Ema-san. Cô nói có mấy chuyện mình lo ngại, tôi muốn nghe chi tiết thêm. Đồng thời, một bản báo cáo về những ngày vừa qua, làm ngắn gọn thôi nhé”

Hẳn bởi vì tôi đổi cách nói chuyện của mình, cô ấy trông vui vẻ hơn một chút. Có vẻ như tâm trạng của Ema-san đã tốt hơn.

Cũng giống như vừa nãy, cô báo cáo với tôi như một thư ký.

“Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu bằng việc báo cáo những sự kiện xảy ra cho đến thời điểm hiện tai. Đầu tiên, về môi trường sống, không có tộc nào gặp khó khăn liên quan đến việc này. Nhờ phép dịch chuyển của Tomoe-sama mà mọi người có nhà ở nên những vấn đề gây lo lắng giống như đổ sụp hay xiêu vẹo, hiện giờ vẫn chưa có trường hợp nào như tương tự. Về nơi sống, không có vấn đề nào thực sự đáng bàn và mọi người cũng đã hoàn thành việc phân chia đất đai”

Phép dịch chuyển của Tomoe hử. Việc đó đúng thực thuận tiện. Khi mà tôi vốn không có nhà, tôi phải sống trong lều nhưng các tộc sau đến đây với toàn bộ nơi cư trú của bọn họ nên không có khó khăn gì với nơi để ở và cái để mặc. Trong khi di cư, chúng tôi có bảo họ lấy đồ đạc của mình ra nhưng đó là với trường hợp nơi đó bị sụp đổ.

“Những người Arke nói họ sẽ tự lo liệu nơi cư trú của mình ở trong khu rừng và các dãy núi. Chúng tôi và tộc Lizard đều đang giúp đỡ nên không có vấn đề gì. Bọn họ có thể xem xét từ chỗ đó và  nhìn ra mọi hướng nên họ đang giúp việc kiểm tra phạm vi nơi này.”

“Đúng thế, em nhận báo cáo từ lũ nhóc đấy rồi. Bọn chúng hiện đang sắp xếp những loài động thực vật mà mình tìm thấy-desu wa.”

Mio nói thêm. Mấy người Arke đó là họ hàng của Mio, đúng hơn, một mối quan hệ kiểu cha mẹ. Trông như mấy bản báo cáo đến tay Mio trước.

“Nếu nói về sức mạnh của một cá thể, bọn họ là những người mạnh nhất nên để họ làm việc quan sát môi trường xung quanh thật đáng tin cậy. Chúng ta nên cám ơn họ sau đúng không Mio?”

“Thật là những lời hào phóng, cám ơn anh rất nhiều waka-sama. Bọn nhóc đó sẽ rất vui cho xem-desu wa.”

“Bọn họ thực sự có ích. Vùng địa hình đó xuất hiện sau khi Mio-sama đến, nhưng hiện chưa có vấn đề gì trong quá trình khảo sát. Khoảng cách tới cánh rừng phía xa khá lớn nên hiện tại vẫn chưa có cuộc khảo sát nào. Và đối với môi trường sống, phần lớn những thứ nơi đây đều trùng khớp với thông tin chúng tôi nhận được từ Tomoe-sama và Waka-sama. Giờ những việc trên đang được mọi người thực hiện nhưng tôi đang có ý định để việc đó sau khi hoàn thành ngôi nhà. Liệu có được không?”

“Tất nhiên, tôi không bận tâm đâu. Còn người lùn thì sao?”

“Phần lớn bọn họ đang cư ngụ tại làng của các tộc khác nhau và đang sửa chữa hay rèn công cụ. Một phần thợ rèn tay nghề cao đang hy sinh giờ ngủ của bản thân để có thể tạo ra các trang bị và đồ dùng mà Waka-sama, Tomoe-sama và Mio-sama sẽ sử dụng”

Vậy à, họ đúng là có nói gì đó về việc dâng vật phẩm cho tôi. Tôi từng nhận mấy mũi tên nên tôi cứ tưởng họ nói đến thứ đó, nhưng trông như không phải như vậy. Thế có nghĩa chiếc quạt sắt và bộ Kimono của Mio cũng chỉ là dùng tạm?

“Cuối cùng, về tộc Mist Lizard, họ đang trông giữ các khu dân cư khác nhau và khai khẩn những những địa điểm được ưu tiên làm đất canh tác cũng như nguyên vật liệu. Họ cũng đang đảm nhận việc cung cấp thực phẩm. Mọi người đang thay nhau luân chuyển công việc nên tiến trình hiện cực kì tốt. ”

Hoho~ họ không chỉ đơn thuần là lực lượng vũ trang mà thậm chí có thể đi khai hoang và thu thập nguyên vật liệu hử. ‘Một quan chức dân sự phục vụ tốt’ hay đại khái thế. Tuy nhiên, đã đến giai đoạn mà mọi người nghĩ đến đất nông nhiệp rồi hử. Đâu như tôi thấy công việc đang có đang hơi quá dàn trải đâu. Nhưng…

Đối nghịch với con người, những người này có tài năng trong một lĩnh vực nhất định, trên đó, họ đang sử dụng đúng người đúng việc nên không ngạc nhiên khi mọi việc đang tiến triển tốt. Tuy vậy, phân chia công việc quá nhiều như thế, trông như với tình hình hiện tại nếu tiếp tục thì việc thiếu người sẽ xảy ra thôi.

Từ những gì tôi nghe được từ bản báo cáo, tôi chỉ muốn bảo bọn họ bỏ dở việc xây dựng nhà mình và tập trung vào những việc khác. Đồng thời, có một việc chưa có nói đến.

“Có vẻ như nguồn nhân lực đang thiếu”

Tôi hỏi không ngần ngự. Cũng chẳng ích gì nếu mọi người tự ép bản thân mình quá sức.

“Anh nói đúng, đó là một vấn đề tôi định sẽ báo cáo sau. Phạm vi công việc vẫn nhỏ nên số lượng không phải là vấn đề, thay vào đó lại là chất lượng.”

Oh? Đối với những việc như quy hoạch vùng đất mới hay khai khẩn, cảm giác họ mang lại cho tôi còn hơn cả tốt, nhưng liệu mọi việc có đúng như vậy?

Trong việc khảo sát nữa, tôi cũng nghĩ số lượng chính là sức mạnh.

“Nói về khai hoang hay quy hoạch đất đai, tôi lại nghĩ số lượng quan trọng hơn?”

“Nếu đơn giản chỉ là triển khai thì đúng là như vậy. Nhưng hiện giờ mọi người đang trong quá trình thử nghiệm nên việc ổn định khu vực sinh sống được đặt lên hàng đầu. Hiện tại, thứ quan trọng nhất là thu nhận các tài năng có thể nắm và hiểu được những thông tin đã được thu thập.”

“Ý cô là?”

“Những thông tin của Wsaka-sama được viết bởi một ngôn ngữ không ai hiểu, nên đôi lúc mọi người có nhờ Tomoe-sama trong khi triển khai công việc nhưng đây quả là một tiên trình gian nan. Khi mà vài ngày trở lại đây Tomoe-sama không có ở đây nên đã có rất nhiều báo cáo từ nhiều tộc nói rằng ‘gì thế này?’ đang bị chất đống mà không thể giải quyết được~”

‘Tôi chỉ biết có một ít nên…’ là điều Ema-san nói rồi nhìn vào tôi. Tôi hiểu ý nghĩa ánh nhìn của cô. Sự trông đợi. ‘Nếu anh có thể ở đây thì làm từ điển đi’. Hẳn đó là điều cô ấy đang muốn nói.

Tomoe, cô bỏ trốn giữa chừng đó hả?!

Vậy à, tôi quên mất. Tôi có thể giao tiếp nhưng bản thân thứ ngôn ngữ đó vẫn là tiếng Nhật. Trong ký ức của tôi tất cả đều được nói bằng tiếng Nhật nên tôi cũng viết theo cách đó luôn. Mà, với tộc Orc và Lizard, hiển nhiên là họ sẽ không thể nào tiếp tục công việc nếu nhìn thứ đó.

Đúng hơn, Tomoe, người có thể hiểu được, ấn tượng thật đấy. Đúng là con người ta học nhanh hơn khi đó là thứ mà họ thích… Drama lịch sử, đáng sợ quá. Không lẽ chính ngươi đã dạy tiếng Nhật cho Tomoe trong khoảng thời gian ngắn như thế?

Nhưng đâu phải như Tomoe hoàn thoàn hiểu hết được, và việc sự dụng cô ấy tương tự như một cái từ điển hiển nhiên rồi sẽ khiến cô ta nổ đầu thôi… Mà tôi đâu biết liệu có phải cô ấy nổ thật và trốn đi đâu.

“Vấn đề đọc hiểu chữ viết hử. Chắc chắn rồi, về khía cạnh đó, cho dù cô có bao nhiêu thông tin thì cũng không giúp ích gì. Nhưng kể cả tôi có nói vậy, tôi không thể lúc nào cũng ở đây được. Tôi sẽ xem xét chuyện này sau. Còn gì không?”

Giờ thì cứ trốn đi. Dù sao tôi cũng không thể dạy tiếng Nhật cả ngày được.

“Sau đó, là ‘các mùa’ mà waka-sama đã từng đề cập đến nhưng…”

“Ah, ‘đây là một nơi dễ sống như thể mùa xuân vậy’, là điều cô đang muốn nói đúng không?”

“… À thì, trông như gần đây nó có đang thay đổi liên tục. Đột nhiên thời tiết trở nên nóng hơn, hay bỗng dưng trời trở lạnh, tất nhiên, nó có nhẹ nhàng hơn nhiều so với thời gian còn ở vùng đất hoang nhưng khi mà thời tiết thay đổi mà không có sự báo trước, việc đó cũng gây nên một chút rắc rối. Tuần trước thậm chí trời còn đổ tuyết. Không lẽ mùa là thứ thay đổi hàng ngày?”

TUYẾT?!

Hiện giờ tiết trời trông như một mùa xuân bình thường đang sắp sửa vào hạ. Bầu trời quang đãng cùng làn gió nhè nhẹ thổi đến. Một nơi để sống có một không hai.

Nếu hôm nay như thế này mà ngày mai lại có tuyết, thì hẳn là rắc rối rồi. Chắc chắn phải có lý do nào cho việc này nên chúng tôi cần phải điều tra thôi. Có khi tôi nên tìm Tomoe và bảo cô ấy đảm nhận việc này. Không, không phải sẽ tốt hơn nếu tôi cũng để Mio giúp sao?

“Không phải, mùa là thứ diễn ra theo chu kì. Việc này khá lạ đây. Vẫn còn nhiều thứ mà chúng ta chưa hiểu tại Asora hử”

“Đúng vậy, đó là một điểm đang lo lắng, dù sao, đây là thứ mà Tomoe-sama từng càu nhàu nhưng…”

Nghe chẳng hay ho chút nào.

Gì thế? Cô ta có thôi thúc muốn nói cạo lông mày hay gì đó sao? Nếu cô ta mà không biết kìm hãm bản thân, tôi sẽ bắt cô ta phải tự cạo lông mày của mình.”

(note: chắc lại từ drama mà ra.)

“Trong 3 tuần đổ lại đây, có vẻ như Asora đã dừng mở rộng.”

… Eh?

Đó là một câu hỏi khá nghiêm túc đấy. Cô có hơi khiến tôi ngạc nhiên đó.

(note: Do tông giọng của Ema nên giống một câu hỏi?)

Tomoe có lần từng nói với tôi việc mở rộng của Asora vẫn đang tiếp diễn và cô ta không thể chỉ rõ điểm kết thúc được.

Đó là lý do vì sao tôi đã ra lệnh cho Tomoe điều tra sự mở rộng trong khi cô hoạt động riêng lẻ.

Cô đang nói ngay nghi tôi ra lệnh việc trên, nó dừng lại?

Không lẽ hành động tôi làm trước đây và hành động tôi đang làm đây này, ảnh hưởng đến việc mở rộng?

Tôi không hiểu. Tôi muốn nghĩ hiện Tomoe đang điều tra về việc đó.

“Theo như cô nói thì nó đã dừng lại. Nơi này rộng đến nỗi nó khiến tôi không an lòng nên có khi đây lại là một việc tốt nhưng…”

“Mọi việc sẽ tốt hơn nếu như Tomoe-sama biết gì đó về việc này.”

Tomoe đồ tinh quái, tự dưng cô lại biến đi đâu mất. Không thể ngờ cô lại không một lần liên lạc với những người ở đây. Lát nữa tôi sẽ bắt triệu hồi cô về.

“Tôi sẽ để nó trong tình trạng ‘xác nhận sau’. Tôi có yêu cầu Tomoe làm một việc khác, nhưng tiến triển công việc ra sao rồi?”

Đây là việc khá quan trọng đối với tôi. Liên quan đến việc đối xử với những người tại Asora sau chuyện này và cũng vì tránh sự nghi ngờ mà sau này sẽ nhắm đến tôi.”

“Vâng. Tuy tôi cũng không hiểu ý nghĩa việc này lắm nhưng mọi việc đang tiên triển một cách trôi chảy. Hiện giờ, để họ đi quanh quẩn đây đó là không thể nên chúng tôi đang sử dụng họ như đối tác để luyện tập ngôn ngữ rồi đưa họ trở về.”

Fumu, xem như mọi chuyện tiến triển khá tốt. Vấn đề mà trông như gây ra nhiều rắc rối nhất, cảm tưởng như tôi đã được giải thoát khỏi một gánh nặng.

“Cô có để họ mang theo vài món đồ không?”

“Có, như anh nói. Tập trung vào thức ăn và những thứ họ gọi nguyên vật liệu, thức ăn sẽ đến được những thị trấn, chúng ta đang chuyển cho họ những thứ đó với cớ muốn họ dạy ngôn ngữ thông thường. Nhưng waka-sama, anh đang muốn đạt được điều gì vậy?”

Vậy Ema-san vẫn chưa hiểu hử. Tomoe cái kẻ thường xuyên qua lại giữa Asora và thế giới bên ngoài lại có thể hiểu một cách đáng ngạc nhiên, nhưng với Ema-san chỉ ở nơi đây thì hẳn khó mà hiểu được.

“Trong tương lai, đến khi chúng ta có ý định lấy những thứ được sản suất và có tại nơi đây ra bên ngoài, đi trước một trước là việc hết sức quan trọng. Việc tôi là người duy nhất rao bán sẽ gây ra những sự tò mò và bàn cãi không cần thiết.”

Đúng thế, chúng tôi tóm vài mạo hiểm giả nào đó và cho họ thấy mình không có ý xấu, đưa cho họ vật phẩm rồi trả họ về.

Những mạo hiểm giả quay trở về sau đó sẽ bắt đầu lan truyền tin đồn vè một vùng đất mamono với những thứ bí ẩn.

Điều này sẽ trở thành tin tức phổ biến với các thương nhân, đến mức họ sẽ coi các mạo hiểm giả như những mục tiêu đem đến món hời, những mặt hàng từ Asora sẽ được lưu thông với một tốc độ hợp lý.

Nếu tôi tạo ra một vòng tuần hoàn, để các tộc thay phiên nhau đảm nhận việc này và khiến họ lan truyền tin đồn ra các thị trấn khác nhau thì ngon ăn.

Những thứ tôi đang trao cho họ là những vật trông như không tồn tại ở thế giới này, nên ít nhất, hiện tại hãy sắp xếp số lượng như thế này không về sau nó lại trở nên rắc rối.

Dù sao, giải quyết vấn đề trước khi nó xảy ra, cuối cùng, là phương pháp dễ chịu nhất.

“Ema-san và tộc Orc cao nguyên cũng như tộc Lizardman và người lùn, đây là những tộc đang thay phiên nhau đúng không?”

“Không, những người Arke cũng tham gia. Dù sao họ cũng là những người nắm được ngôn ngữ thông thường nhiều nhất.”

Mấy người nửa nhện đó, khả năng của họ cao đấy. Đúng như mong đợi từ mấy nhân vật cỡ Boss.

“Vậy những vật phẩm được tuôn ra sẽ là thực phẩm, tộc Mist Lizard là vật phẩm trang sức, người lùn là đồ chế tác, và với các Arke là những loại thuốc họ đã sản xuất. Mọi chuyện như thế đúng không?”

Tôi vẫn chưa thể hiểu ma pháp trị liệu của tộc Arke và các sản phẩm vàng giả kim của họ, tôi phải hỏi Mio việc này.

Với những vật phẩm của tộc người lùn thì chắc sẽ không có gì phải lo lắng. Mấy ông thợ thủ công cứng đầu đó sẽ không đưa vật phẩm của mình cho ai đó mà không phù hợp với năng lực của họ.

Mà, thợ thủ công là những người rắc rối nếu nói đến khía cạnh đấy mà.

“Anh nói đúng, hiện giờ kiến thức của chúng ta về ma thuật có hơi nghèo nàn. Mặc dù tôi nói như vậy, thứ duy nhất mà các tộc đang sử dụng đều là những phép được dùng trong cuộc sống hàng ngày.”

Từ góc nhìn của Ema-san, hyuman không phải là chủng loại ngang hàng. Họ thỉnh thoảng có đến đây, hơn nữa, họ không có mạnh đến vậy, hẳn là cô ấy nhìn thấy như vậy. Bởi vì đến khi những người ấy đến được địa điểm này, gần như họ đã kiệt sức.

Nhiệm vụ tiêu diệt với mục tiêu là độc một Orc cao nguyên đã là hạng A nên bọn họ chắc chắn cũng khá mạnh. Tất nhiên, những kẻ xuất hiện xung quanh họ thông thường liên quan đến dạng chiến binh nên nó cũng ảnh hưởng đến thứ hạng.

Thực tế, Ema-san gần như đã bị giết bởi một Liz. Nếu nói về sức mạnh bẩm sinh thì bọn họ có lẽ ở mức B-.

“Thế là đủ tốt rồi. Bản thân việc đưa những thứ ở đây ra ngoài đều có ý nghĩa cả. Khi phạm vi khu vực được mở rộng, chúng ta cứ nên từ từ nâng cao chất lượng của sản phẩm thôi. Tôi đặt niềm tin vào mọi người trong chuyện này.”

Việc này sẽ được Tomoe trông coi, cứ dẫn mạo hiểm giả đến nơi ‘thiên đường’ này như đã dự định đi.

Sau đó là… ngôn ngữ hử.

Dạy tiếng Nhật thì khó lắm. Nếu vậy, tôi có nên tạo ra một chương trình TV làm tư liệu học tập với phụ đề là ngôn ngữ thông thường không nhỉ?

Tuy nhiên… cho dù Tomoe thích drama lịch sử đến mức nào, việc học của cô ta là quá nhanh. Có bý quyết nào sao?

“Tôi hiểu. Mọi người sẽ tiếp tục trong khi nghe theo chỉ thị của Tomoe-sama. Vậy thì, tôi đã báo cáo xong rồi.”

“Vâng, cứ làm như thế đi. Từ nãy đến giờ cũng có nhiều người đi qua chỗ này rồi, nhưng không phải hiện đang là giờ làm việc sao? Tôi có Mio rồi nên cô cứ đi giám sát mọi người đi.”

Bởi vì nếu mọi người trông thấy tôi là người cô ấy đang nói chuyện cùng, không thể nào họ lại có thể xen vào được.

Có vẻ mọi chuyện đúng như tôi nghĩ, nói lời tạm biệt, Ema-san rời đi nhanh chóng. Chà, thật là một người bận rộn ha. Cô ấy thực sự giúp tôi rất nhiều đấy.

“Này, Mio. Cô có hiểu tiếng Nhật không?

“Tiếng Nhật? Em chưa từng nghe qua bao giờ. Em nghĩ có khi mình không hiểu đâu.”

“Đúng rồi. Dù sao đó cũng là ngôn từ quê hương tôi.”

“Thể thì em hiểu đó. Nếu là trò chuyện thôi thì không sao.”

Cô ấy nói một cách trôi chảy. Như là lẽ tự nhiên ấy!

“Eh!?”

“Bởi vì chúng ta đã lập giao kèo. Dù sao cũng thật tệ nếu bọn em không thể nói ý nghĩ của mình với waka-sama. Trong trường hợp của bản kèo cai trị và nô lệ thì nó được thực hiện để đối tượng có thể hiểu ngôn ngữ của chủ nhân. Với bản giao kèo thỏa thuận, ngay khi được thực hiện thì hai bên có thể hiểu ngôn ngữ của nhau.”

Thế thì tại sao! Đúng hơn, Tomoe, nói cho tôi biết mấy thứ này đi chứ!

Vậy thì hôm nay tôi nên chia tay Mio tại đây. Như thế này, công việc hẳn cũng ổn thôi. Tôi sẽ đến nơi ở của mấy người Arke và…

“Waka-sama~~~!!!”

Uo?! Gì nữa đây?!

Cái giọng nói hùng hổ này!

O, Oh. Một ông già với bộ râu tráng lệ đang chạy đến, để lại đằng sau là đám bụi mù. Ông ta cao khoảng 150 nên hình ảnh đấy trông chẳng khác gì một quả đạn thần công cả.

Vậy đấy, ở Asora thậm chí flag cũng đầy rẫy ra đó.

“Không phải đây là Elder-san sao. Thật lòng xin lỗi vì Tomoe đòi hỏi quá nhiều ở mọi người.”

“Ara, tên người lùn kia. Cái thứ quạt sắt này, ta khá thích đó. Đây là đồ tốt đấy.”

Không ngờ Mio lại thể hiện lòng cảm kích của mình. Umu, cô ấy đang dần trưởng thành đây, cái cô quái vật đói khát này.

“Không không, có thể dâng trang bị cho những người tuyệt vời như vậy, với bọn tôi thật là một niềm vui sướng lớn lao. Thật khó xử cho tôi khi ngài cảm ơn chỉ vì việc đó. Quan trọng hơn, cuối cùng hôm nay ngài cũng đến. Tôi cần ngài đi cùng tôi một lúc.”

“Eh, đợi chút, tôi lại đang có ý định đến chỗ Arke-san rồi.”

“Xin hãy để việc đó sau! Vấn đề hiện rất khẩn cấp. Hơn nữa, nếu chúng tôi không thể đo một cách chích xác sức mạnh của hai người, việc chế tác trang bị sẽ không thể nào tiến triển được.”

Tomoe sẽ hào hứng hơn với việc này và cô ta lại hay yêu cầu nên việc chế tác không gặp khó khăn gì, nhưng Mio và tôi thì chưa từng đến xưởng chế tác bao giừ. Chúng tôi ít ra nên đến một lần hử.

“Ông nói cũng đúng. Mio, đầu tiên hãy đến chỗ người lùn trước.”

“Vâng, mấy đứa nhóc đó có nhiều chuyện muốn hỏi về mấy thứ gần đây chúng mới tìm được nên em sẽ bảo chúng tập hợp lại.”

Đúng vậy, mấy người Arke đang sống tách biệt hử. Dù sao bốn người bọn từng lang thang ở những nơi khác nhau, và có mấy việc tôi muốn làm ở Tsige nên, tôi không thể ở lại đây mãi được.”

Họ có vẻ như là những người có trí tuệ nên tôi nóng lòng được gặp mặt.

Giờ, đến xưởng của người lùn thôi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel