Chương 32: Chiến dịch đầu tiên IV
Trans: Doki
Edit: Mr.Baby
“Nghe đây, chuyện này nghiêm túc đấy. Cậu có bao nhiêu phù thủy? À, ta đang nói đến phù thủy có thể thi triển thuật ‘Cưỡi hồn’ đấy?” (Bartolo)
“Ba người. Theo lời Tetra, Vua Ferme có chín phù thủy dùng được phép ‘Cưỡi hồn’. Ba trong số chúng đã tử trận trong một cuộc đột kích bất ngờ.” (Almis)
Tôi trả lời và Bartolo gật đầu hài lòng.
“Thật chứ. Chúng ta mang theo năm người. Hai trong số những phù thủy của Vua Ferme sẽ ở cùng hắn ta. Tức là còn bốn phù thủy….” (Bartolo)
Bartolo đưa tay lên chống cằm.
“Được rồi, hãy làm thế này. Chúng ta sẽ gửi ba người đến bên quân đảo chính, những người còn lại cùng ba người phía các cậu sẽ dùng hết khả năng để phá vỡ kết giới của kẻ địch.” (Bartolo)
“Được. Ổn đấy.” (Almis)
Kết giới có hai loại.
Kết giới kháng ma thuật, dùng để phòng chống ma thuật, và kết giới vật lý, dùng để gia cố vật chất.
Kết giới trong trường hợp này là loại vật lý.
Vật chất được gia cố bằng ma thuật có sức mạnh vừa phải và trở thành chướng ngại nếu muốn phá vỡ trang bị phòng thủ.
Dù sao, cũng chỉ là vừa phải.
Nếu là một bức tường đá, thì nó hẳn đã là một mối đe dọa, nhưng nó chỉ được làm bằng gỗ thôi.
Qua thí nghiệm đã chứng minh được rằng kết giới có thể bị phá hủy bằng thuốc nổ.
Sau cùng thì kết giới chỉ có tác dụng gia cố trang thiết bị phòng ngự mà thôi.
Chúng tôi tập hợp lại và bắt đầu tiến quân.
Sau khi di chuyển được một lúc, con diều hâu trở về.
Nó đậu lên vai người phù thủy đang ở trong xe ngựa.
Người phù thủy mở mắt.
“Tôi đã chuyển lời rồi.” (Phù thủy)
“Okay, nhân tiện, trận chiến bắt đầu chưa thế?” (Bartolo)
Người phù thủy gật đầu trước câu hỏi của Bartolo.
“Rồi ạ. Quân đảo chính đã tấn công thủ đô và vây hãm cung điện rồi. Vua Ferme đang lên kế hoạch tấn công họ. Phe đảo chính đang trong tình huống khó khăn. Khi trên đường trở về, chúng tôi có chạm trán những phù thủy của địch và đã đánh bại chúng.” (Phù thủy)
Tôi tự hỏi có phải là Vua Ferme đang tấn công thành phố không….
Nhưng thực tế là ngược lại.
“Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu tấn công vào lúc này, chúng ta có thể giữ chúng trong thế gọng kìm.” (Bartolo)
“A, nhưng mà tên phù thủy chúng tôi tha mạng để phá hủy kết giới đã trở nên vô dụng rồi….” (Phù thủy)
Chúng tôi tăng tốc độ hành quân lên.
“Nhân tiện, người của cậu đáng ra phải mệt rồi chứ. Các cậu luyện tập như thế nào vậy?” (Bartolo)
“Không có gì đặc biệt cả. Săn bắt mỗi ngày không phải là đủ cho họ rồi sao?” (Almis)
“Ta đoán vậy. Được rồi, trong tương lai hãy thử dùng cách săn bắt để huấn luyện người của ta xem. Và, bọn ta có thể săn ở rừng Romano chứ?” (Bartolo)
“Yeah. Lãnh địa của Điểu Sư nằm sâu trong rừng lận. Chừng nào các người không tiến quá sâu vào rừng để săn, các người sẽ không phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Điểu Sư đâu. Ngay cả khi có nhận ra mình ở sâu trong rừng đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bị giết mà không có lời cảnh báo nào. Điểu Sư rất là rộng lượng mà.” (Almis)
“Nghiêm túc chứ!? Mà nói thì, Vua Ferme đã hành quân băng qua rừng Romano rồi mà. Có vẻ bọn ta đã có một hiểu lầm tệ hại….” (Barloto)
Bartolo buông thõng hai vai.
Tất nhiên, lý do tại sao ông ta lại buồn nản đến vậy là vì ông đã bỏ lỡ việc săn bắt mọi con thú ở rừng Romano.
Nhưng vui chơi quá nhiều không phải là một điều xấu sao?
Điểu Sư hay nóng tính lắm đấy.
——————–Góc nhìn của Almis——————–
Trên đỉnh một ngọn núi nhỏ.
Có thể nghe được âm thanh trận chiến từ bên dưới vang lên.
Nhìn thành phố của Vua Ferme từ trên cao.
Hai lá cờ đang đu đưa dữ dội.
“Ta sẽ đi do thám một chút. Không còn bất cứ phù thủy nào để cảnh giác những cuộc tấn công của quân địch cả. Đòn tấn công bất ngờ của ta chắc chắn sẽ thành công.”
“Oi, nguy hiểm đấy.”
Tôi phát hiện tuần tra của địch đang tiếp cận lại gần và ấn đầu Bartolo xuống.
Lính tuần tra nhanh chóng chuyển hướng nhìn.
“Hey, đau đấy. Ta cụng hàm vào nền đất rồi này.”
“Được rồi, hãy tấn công chúng nhanh nào!”
Bartolo và tôi đi xuống núi.
Rồi chúng tôi ra mệnh lệnh cho những binh lính đang ẩn nấp.
“Được rồi, vào đội hình!”
Những người lính lập hàng ngũ theo lệnh của Bartolo.
Chúng tôi cũng lấy đội hình quân của Bartolo làm mẫu và dàn quân theo.
“Hey, sao các ngươi lại làm tốt hơn bọn ta thế?” (Bartolo)
“Chúng tôi cùng nhau làm tốt được vì chúng tôi giống như là một gia đình vậy.” (Almis)
Khá là dễ để lập một đội hình.
Phần khó là phải di chuyển theo đội hình mà không phá vỡ hàng ngũ.
Vì binh lính là những người nông dân đi quân dịch chưa bao giờ làm việc cùng nhau, họ phải được huấn luyện. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã có sẵn điều đó.
“…..Có lẽ ta sẽ thua nếu tấn công các cậu…” (Bartolo)
Bartolo quan sát chúng tôi và tự nhủ.
Có ba trăm năm mươi người ở đây.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi thấy Bartolo cũng sẽ chiến thắng….
“Chúng tôi sẽ tấn công trước!” (Almis)
“Chết tiệt… Ta không muốn để các cậu giành hết công trạng đâu…..các cậu thực sự hành động nhanh thật…..” (Bartolo)
Bartolo nhìn tôi chằm chằm với vẻ nản chí.
Ông đã có đủ công trạng rồi.
Tôi không nghĩ còn lý do nào để cho ông lấy thêm nữa.
Dù sao cũng không phải là do chúng tôi muốn được lập công. Bảo toàn tính mạng cho người của chúng tôi thì quan trọng hơn nhiều.
Tuy nhiên, để Bartolo dẫn đầu thì rắc rối lắm. Vì nhiều lý do.
Chúng tôi tiến công để tránh nhiễu loạn đội hình.
Chúng tôi tiến tới đủ gần để thấy được quân địch. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra chúng tôi rồi.
Chúng tôi liền tăng tốc độ tiến quân của mình.
“Tiến lên! Toàn quân, tấn công!” (Almis)
Tất cả chúng tôi đồng loạt tấn công.
Tôi dù có muốn dừng lại cũng không thể, vì nếu vậy tôi sẽ chết chắc. Phía sau sẽ đè bẹp lấy tôi.
Chúng có vẻ đã nhận ra chúng tôi rồi, quân đội Vua Ferme bắt đầu run rẩy trong hoảng sợ.
Hậu quân của chúng chỉa mũi giáo về phía chúng tôi.
Để làm nhụt nhuệ khí quân ta sao?
Chắc hẳn Vua Ferme đang ở đó.
Chúng phản ứng nhanh thật.
Tuy vậy…..
“Được rồi, thương bộc phá sẵn sàng!” (Almis)
Tôi nâng cây thương cầm ở trên tay.
Những đồng đội đứng cùng tôi trên tiền tuyến, từng người một nâng cây thương của mình lên.
“Ném!” (Almis)
Những cây thương vẽ lên một đường cong parabol rồi đáp xuống chỗ quân đội của Vua Ferme.
Mặt đất rung lắc mạnh.
Quân địch đang chờ đợi sẵn sàng với cây thương trong tay bị bao phủ bỏi một làn khói trắng.
Sắp thành một mớ hỗn độn đây.
Ý tôi là, nhận đòn đó trực tiếp thì chết chắc rồi.
Ron, Roswald và Gram bước lên cạnh tôi.
“Lấy thủ cấp Vua Ferme!!!”
Tôi lao vào làn khói trắng.
Đúng như dự đoán, kẻ thù rơi vào hỗn loạn.
Chúng thậm chí không thể nhấc nổi cây thương của mình.
Không còn đội hình gì nữa, chúng chỉ lo mà cắm đầu chạy.
Nhưng để tìm được Vua Ferme không dễ.
Bỗng nhiên, một gã ăn mặc sang trọng lọt vào tầm mắt tôi.
Không phải là Vua Ferme, nhưng tôi chắc chắn đó là một nhân vật quan trọng.
“Tên kia! Tướng địch! Ta sẽ lấy đầu ngươi!” (Almis)
Tôi dùng cây thương của mình tấn công tên khốn lộng lẫy đó.
“Được, đến đây mà lấy!”
Tên mặc đồ sang trọng quát lên trong khi dùng kiếm đỡ lấy cây thương của tôi.
“Được thôi!”
Tôi dùng thương đập vào thanh kiếm. Thanh kiếm đồng đó gãy đôi.
Xin lỗi nhé.
Sự khác biệt về mặt vũ khí và sức lực là quá lớn.
Nếu có hận, thì hãy đi mà hận Thần ấy.
“Bắt được rồi!”
Tôi cảm thấy một luồng sát khí mạnh đến từ phía sau.
Quay lại nhìn, một tên lính đang vung kiếm.
Bất cẩn quá!
“Chết đi!”
Tên lính ngã xuống đất.
Với một mũi tên găm ngay trán.
“Almis anh không sao chứ?” (Gram)
Gram thúc ngựa tới trong khi đang cầm một cây cung.
Đằng sau cậu Ron và Roswald cũng thúc ngựa đến.
“Anh không nghĩ vừa rồi có hơi nguy hiểm sao?” (Gram)
“Yeah, xin lỗi nhé. Và cảm ơn vì đã cứu anh. Nhân tiện….” (Almis)
Tôi nhìn trân vào cây trường cung trong tay Gram.
“Em… sử dụng một cây trường cung trong một trận chiến thế này, và còn trên lưng ngựa nữa.”
“Vâng? Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì, ổn cả mà.”
Ngay khi tôi vừa lùi về, một tên lính nhằm vào Gram mà chém.
“Chết này!”
“Ngươi mới chết ấy!”
Gram bình tĩnh nắm lấy mũi tên trong tay và đâm vào mắt tên lính địch.
Hẳn phải đau lắm.
Sai, quá sai.
Lúc đầu lẽ ra em chỉ cần dùng thương là được rồi.
“Gram kì lạ thế này là bình thường mà. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm Vua Ferme thôi. Em sẽ đi trước.”
Ron nói thế, rồi thúc ngựa về phía quân thù và biến mất.
Chúng tôi theo sau em ấy.
——————–Góc nhìn của Vua Ferme——————–
Quay về một lúc trước.
“Khốn kiếp, làm sao thủ đô lại thất thủ được?”
Ferme nhìn chằm vào lá cờ với gia huy Ars trên đó.
Trên những công trình phòng thủ đều có những vết cháy.
Ferme đã để lại một trăm quân, họ thậm chí còn đào hào và xây tường thành bao quanh thủ đô.
Họ thậm chí còn dựng nhiều kết giới hơn và gia cường sức mạnh của chúng.
“Thần xin lỗi, bất ngờ lửa……”
“Ta không cần ngươi giải thích! Nhanh chóng đoạt lại nó một khi đòn tấn công gọng kìm của ta hoàn thiện!” (Ferme)
Ferme liền ra lệnh cho toàn quân tấn công.
Số quân của ông đã tăng lên sáu trăm vì trên đường đến đây ông ta đã bắt thêm nhiều người để làm lính.
Tuy nhiên, cũng vì thế mà quân của ông thiếu sĩ khí.
“Không được đi đâu hết”
“Là nam nhi mà sao các ngươi nhụt chí thế hả?”
“Tôi cũng rất muốn biết tại sao đây”
Bỗng nhiên, hình ảnh một bé gái nổi lên trong tâm trí Vua Ferme. Cô bé mà ông đã thả đi.
Nếu như….
Không thể nào.
Vua Ferme giũ bỏ tâm trí khỏi kí ức tồi tệ đó.
Ngay lúc này.
Những binh sĩ ở phía sau huyên náo cả lên.
Cùng lúc đó, âm thanh của mặt đất vang đến tai Vua Ferme.
“Chuyện gì thế?”
“Nghiêm trọng rồi! Quân đội Rosaith đang ở sau chúng ta!”
“Ngươi nói gì cơ!?”
Ferme hoảng loạn trong khoảnh khắc.
Nhưng ngay lập tức ông lấy lại bình tĩnh.
“Ra lệnh cho hậu quân chặn lấy chúng!”
Ferme đưa ra chỉ thị.
Ferme nói với các viên tướng chỉ huy và cận vệ.
“Đất nước này đã hoàn toàn thất thủ rồi, ta sẽ trốn qua nước Vua Dommergar. Chúng ta sẽ cố gắng tập hợp lại sức mạnh ở đó để giành lại đất nước!”
Ferme leo lên ngựa và chạy khỏi cuộc chiến cùng vệ binh của mình.
Nhưng ngay khi vừa bắt đầu chạy, một tiếng nổ lớn vang lên.
Quân đội của ông nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
“Khốn kiếp, ra đây là lửa và khói mà chúng đã nói đến…… Phiền phức thật!!”
Ferme chạy thục mạng.
Tiền tuyến cũng sẽ sớm đổ sụp thôi.
Ông ta không thể để lãng phí một phút giây nào.
“Nhanh lên! Chạy đến khi ngựa kiệt sức, guahhhhhh!!”
Một cận vệ la lên khi con ngựa của hắn ngã xuống.
Quay đầu nhìn lại, Ferme thấy bốn con ngựa đang truy đuổi ông.
Trong số đó có một thiếu niên tên là Almis.
Binh sĩ xung quanh Ferme bị bắn hạ từng người một.
Ferme đứng lại.
“Ta……Sao ngươi dám cản trở mơ ước của ta. Tất cả các ngươi cũng đồng lõa với hắn!” (Ferme)
Ferme sẵn sàng cây thương và lao vào Almis.
Almis tấn công với thanh gươm làm bằng thép Damacus của mình.
Hai thanh gươm vào giáo chạm vào nhau.
“Khốn kiếp….” (Ferme)
Ferme rên rỉ rồi ngã xuống trong khi nhìn trân trân vào Almis.
Gươm của Almis đâm sâu vào bụng ông.
“Sai lầm của ông là đã không thể tận dụng Tetra theo cách tốt nhất. Mà, tôi rất biết ơn, vì nhờ vậy mà tôi mới có thể gặp được em ấy,.” (Almis)
“Haha, ta đoán thế….. đó quả là một sai lầm……”
Ferme cười với vẻ thất vọng.
“Chúc hai ngươi hạnh phúc. Ta đã bỏ lỡ mất buổi tiệc rượu rồi.” (Ferme)
Nói xong, Ferme trút hơi thở cuối cùng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.