Chương 32: Cuộc sống tại làng (2)

Chương 32: Cuộc sống tại làng (2)
4.94 (98.89%) 72 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Dora, Rio sẽ bắt đầu sống tại làng của chúng ta từ ngày hôm nay, tuy chắc là ông hẳn đã nghe được chuyện này từ con gái mình rồi nhỉ. Nhìn thế này chứ cậu bé mạnh lắm đấy nên ông thấy hợp chỗ nào thì cứ sử dụng nó nhé.”

 

Sau bữa sáng, Yuba đưa Rio chỗ người thợ săn.

 

“Hân hạnh được gặp bác. Cháu tên là Rio ạ. Cháu có lẽ còn thiếu kinh nghiệm nhưng cháu rất mong chờ được làm việc chung với bác.”

 

Theo sau lời giới thiệu của Yuba thì Rio cũng giới thiệu ngắn gọn về mình.

 

“Ou! Ta cũng hân hạnh được gặp cháu.”

 

Người đàn ông tên Dora cười ngoác miệng đáp lại.

Ông ấy mang thân hình lớn như gấu và tính cách sôi nổi tương xứng.

 

“Nhưng, sao lại là tôi? Chẳng lẽ…”

 

Giống như nhận ra điều gì đó, Dora đưa cho Yuba một ánh mắt.

 

“Ahh, ông, không phải là ông muốn có người kế nghiệp săn bắn của ông à? Tôi thấy đứa trẻ này sẽ rất hợp chuẩn vì nó có nói là có một chút kinh nghiệm đấy. Tuy là tôi có thể dám nói rằng cháu nó khá có kĩ thuật đấy chứ hử?”

 

Yuba dành những lời có cánh cho kĩ năng của Rio mà không chút mảy may nghi ngờ.

Có lẽ tài nấu nướng vừa nãy chính là bài kiểm nghiệm cho kĩ năng của cậu.

Tin tưởng vào lời của Yuba- một lão nhân trong làng, Dora thật tình chào đón Rio.

 

“Thợ săn có kinh nghiệm hửm? Vậy thì cũng được. Nhưng tôi nghe được là Rio đâu có sống lại đây suốt đời đâu phải không?”

 

Dora nói lời này khi ông nhớ lại câu nói trước đó của Yuba.

 

“Đúng là thế. Thế nên, trong lúc ông nhìn xem kĩ năng của cậu bé này thì ông có thể ngẫm xem lúc nào và ai mà ông muốn huấn luyện làm người kế nghiệp cho ông cơ mà.”

“Thiệt hả? Vậy được à nha.”

 

“Hảo ý kiến!” đó là biểu cảm mà Dora biểu lộ khi ông mừng rỡ nói.

 

“Được rồi, ta với cháu sẽ cùng đi săn hôm nay. Ta muốn xem coi cháu có thể làm được đến trình độ nào.”

“Vâng ạ.”

 

Trong làng tinh linh đồ thì súc vật, lợn và gà đều được thuần hóa thành công với việc sử dụng quy luật Mendel làm nền tảng. Mặc dù việc thuần hóa gặp nhiều khó khăn do khác biệt về môi trường sống và tâm tính từng con nhưng kết quả đạt được là chất thịt của chúng rất vượt bậc.

Những sinh vật này chính là những mục tiêu săn chủ yếu và Rio thì đã học kĩ thuật săn bắn khi đi theo cùng những chuyến đi săn trong những ngày tháng cậu ở làng tinh linh đồ rồi.

 

Ở một mặt khác thì ở nhân tộc việc thuần hóa này diễn ra rất phổ biến.

Song, bên cạnh những con được chăn nuôi trong thành phố thì những thú nuôi còn được con người sử dụng như nguồn lao động trên nông trại, trứng, sữa và như là một món hàng để buôn bán.

Bởi lẽ đó, ngoại trừ những dịp lâu lâu mới có như lễ hội, thiếu lương thực vào mùa đông hay khi động vật đó bị thương hoặc hết giá trị sử dụng, gia súc nuôi tại làng rất hiếm khi nào bị đè xuống lấy thịt.

Do đó, thợ săn đóng vai trò rất trọng yếu trong việc cung cấp thịt cho làng và là chuyện rất hệ trọng cho làng khi người kế nhiệm ông vẫn chưa được lựa chọn.

 

“Trông có vẻ giờ ta có thể để lại chuyện cho hai người rồi nhỉ? Hiện tại chỉ còn có hai người mà thôi, ông cứ lo chuyện tìm người kế nghiệp đi nhé. Nếu ông chấm được người nào có triển vọng thì nhớ chộp họ đem về trước khi quá muộn.”

 

Rio rời đi với câu nói đó sau khi nhìn thấy Rio và Dora khá tâm đầu ý hợp với nhau trong lần gặp mặt đầu tiên.

 

“Được rồi. Tôi đáng tính giao cái vị trí này cho thằng hôn phu của con gái tôi cơ mà chả biết tới bao giờ thì con bé mới kết hôn đây nữa. Ôi thôi đi, chừng nào quyết định xong thì tôi sẽ đi đến gặp già làng nhé.”

 

Lúc gật đầu với những lời này của ông thì Yuba đã ở một khoảng khá xa trên đường trở về nhà rồi.

 

“Yosh, từ nay hai ta giúp đỡ cho nhau nhá, Rio.”

 

Thấy Yuba đã rời đi, Dora cười sảng khoái nói.

 

“Vâng ạ. Đáp lại thì nhờ chú chiếu cố cho cháu nha, Dora-san.”

 

Rio cũng chào hỏi lại với ấn tượng khá tốt về Dora.

 

“Haha, ta thấy hơi rối rắm khi nghe cháu nói chuyện trịnh trọng như vậy đấy. Nếu lỡ có gặp chuyện gì thì muốn hiểu lời cháu nói quả là làm khó cho ta lắm.”

 

Câu nói của Dora nhuốm nét xấu hổ.

 

“A, vậy ạ. Thế thì, giúp đỡ nhau nhé, Dora. Cháu sẽ cố nói cho đơn giản lại trong tình huống nguy ngập nhưng lúc này thì mong chú ráng chịu nó với cháu vì nó đã biến thành cái gì đó như là thói quen của cháu luôn rồi.”

 

Rio hiện nét cưởi khổ trong lúc thấy có hơi lúng túng.

 

“Hou~ cháu là một chàng trai khá kỳ quặc đó chứ hả? Cơ mà ta chả ghét người như vậy đâu.”

 

Dora lại cất tiếng cười,nói.

Nhìn câu trả lời của ông ấy, Rio có cảm giác là hai người họ bên nhau sẽ ổn cả thôi.

Hẳn là tính cách của ông ấy có dính dáng tới chuyện Yuba đưa Rio đến giúp đỡ việc săn bắn.

 

“Vậy, trước tiên chúng ta định ra vài dấu hiệu tay đơn giản trước đã nhé?”

 

Khi hai người chuẩn bị lên đường đi săn thì Rio bỗng đề nghị.

 

“Dấu hiệu tay? Là cái giề vậy?”

 

Dora ngơ mặt ra đáp.

 

“Để không gây ra âm thanh thì chúng ta phải định ra một bộ dấu hiệu tay trước để đối thoại với nhau ấy ạ.”

 

Rio giải thích lý do đằng sau chuyện làm tín hiệu cho Dora.

 

“Hou. Nghe thấy cũng tiện đó chứ. Ta hiểu rồi, thử xem sao. Cháu có ý kiến nào không?”

 

Rio chỉ cho Dora đang thích thú trước sự tiện dụng này những dấu hiệu tay đơn giản mà cậu sử dụng suốt năm tháng ở làng tinh linh đồ.

Bày tỏ sự mê muội đắm đuối với những dấu hiệu tay, Dora nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của chúng.

 

“Yosh. Thế thì xông lên nào!”

 

Sau khi tìm hiểu xong nơi trú ngụ của các loài động vật và quy luật săn ở từng vùng, hai người bắt đầu tiến vào cánh rừng gần đó.

Cuộc đối đáp của bọn họ dần dần giảm đi khi họ ngày một tiến sâu vào trong rừng. Không lâu sau, họ hầu như chẳng nói gì nữa và chỉ dùng tín hiệu tay để đối thoại với nhau.

 

“Ngon.”

 

Nhìn mũi tên Rio bắn găm vào người của chim Reno, Dora thì thầm trong sự kinh ngạc.

Cậu xóa đi sự hiện diện của mình và hòa mình vô cùng tự nhiên vào không gian bao quanh. Khả năng quan sát cực nhạy bén và tìm ra vết của thú săn cực nhanh. Cậu nắm được tập tính của mục tiêu và có khả năng dự đoán được hướng chạy trốn của bọn chúng. Khi Rio bắn vào con mồi thì đảm bảo là sẽ nhất kích tất sát.

Mười người trên mười khi nhìn thấy cậu sẽ bảo Rio chính là một người thợ săn lý tưởng.

Rio rút hết máu mọi con thú mà cậu bắt được nhằm xóa đi mùi hương từ thịt tỏa ra.

Dora có ấn tượng rất tốt với Rio khi nhìn thấy cậu gửi lời cảm tạ với mọi con thú mà cậu giết.

 

Sau đó, để không gây rối loạn đến hệ sinh thái của cánh rừng nên họ đi săn rất có chừng có mực trên một khu vực rộng lớn.

Cuộc săn kế đến là một chú thỏ hoang.

Phát hiện ra vết tích mờ nhạt biểu thị có một chú thỏ từng đi qua, hai người bắt đầu lần theo dấu vết của nó.

Thế nhưng, dấu chân lại bỗng dưng biến mất.

Chắc là con thỏ cố che dấu dấu vết của mình bằng một cú nhảy vọt hòng tránh khỏi những kẻ săn đuổi đây mà.

Xóa đi sự hiện diện, cậu cẩn thận dọ thám xung quanh và phát hiện một chú thỏ đang lẻ loi nằm chờ.

May mắn thay, hình như nó vẫn chưa để ý đến những kẻ đang bám theo mình.

 

Rio dùng tay ra dấu cho Dora và vòng qua bên cánh của con thỏ.

Cậu điềm tĩnh giơ cung lên và nhắm vào đầu con mồi.

Nếu như tên găm vào cơ thể thì thịt sẽ bị hư thối do mất máu.

Ngay khi giải tỏa áp lực và hơi thở đã vào nhịp, Rio liền buông cung tên ra.

*Vút*, cung tên rón rén tìm đến mục tiêu và ghim vào đầu của chú thỏ.

 

“Làm tốt lắm. Cực kỳ ấn tượng.”

 

Sau khi xác nhận mũi tên của mình đã trúng vào mục tiêu Rio đi cùng với Dora đến chỗ của con thỏ.

Dường như nó vẫn còn sống và đang yếu ớt giãy giụa hòng chạy trốn.

Nó vẫn động đậy cho đến khi Rio nhanh tay kết liễu mạng sống của nó.

Sau khi nhắm mắt lại và im lặng gửi gắm lời cầu nguyện, Rio bắt đầu rút máu của con thỏ ra.

Vài phút sau, con thỏ đã bị rút cạn máu và được rửa sạch sẽ.

 

“Làm tốt lắm. Rồi, đến con thú tiếp theo thôi.”

 

Im lặng nhìn Rio xử lý con thỏ, Dora cho cậu vài lời tán thưởng sau khi cậu hoàn thành.

Rio gật nhẹ và bỏ con thỏ vào trong túi săn nằm trên thắt lưng.

Sau khi săn thêm vài con mồi nữa, hai người quyết định trở về làng khi trời đã trở tối.

 

“Ôi trời ạ, thật là vi diệu nha. Cháu làm chuyện này còn ngon lành hơn ta nhiều ấy chứ. Lâu lắm rồi ta chưa được bắt được quá trời như vầy đấy.”

 

Đứng gần làng, Dora cười vui vẻ khen ngợi Rio.

Cứ như thể hết thảy sự căng thẳng dâng cao trước đó đều là không thực vậy.

 

“Dora-san cũng có công lớn khi ép góc bọn chúng mà.”

 

Dora cũng đóng vai trò rất lớn trong cuộc săn của họ khi thu hút sự chú ý của con mồi và sau cùng là ép góc bọn chúng.

Mặc dù tác dụng của các tín hiệu tay cũng có giúp đỡ nhưng thực sự thì hai người đã làm nên một đội ứng biến khá tốt.

 

“Hahaha, đừng khiêm nhường thế chứ. Cháu mà đi đến đâu thì cũng là một thợ săn hàng đầu hết cả đó nhá. Ta chưa nhìn thấy dù chỉ một lần sự mất kiên nhẫn ở cháu cả. Ta đã tính dẫn cháu đến một khu săn khác hồi trưa nhưng hôm nay thì có vẻ là không cần đến nữa rồi.”

 

Dora cười ha hả đề nghị.

 

“Thế sao ạ? Vậy hãy dùng thời gian này để tìm ra người kế nhiệm nha, Dora-san.

“À à, cảm ơn cháu nhé.”

 

Quay trở về làng, hai người lộn ngược số con mồi xuống và tháo chúng ra.

Khi lần đầu học săn bắt ở làng tinh linh đồ, cậu nhớ lại cảm xúc kháng cự với ý tưởng này nhưng đã sớm tiếp nhận đây là một nhu cầu tàn ác để có thể sinh tồn.

Con người là loài động vật yếu ớt không thể tồn tại nếu không chịu hi sinh đi sinh mạng của những loài vật khác thế nên vài người phải thực hiện những hành động này vì lợi ích của nhiều người khác.

Bởi đó chính là ý nghĩa của sự tồn tại.

Thế nhưng, mỗi khi cậu lấy máu của thú săn, dẫu cậu có làm chuyện này bao nhiêu lần đi nữa thì cậu chẳng bao giờ có thể phủi đi cảm giác khó chịu được vì nhận thức được bản thân là đang phá hủy một sinh vật vừa mới qua đời vài khắc trước đó.

Thật ra con người cần gì để tồn tại? Chẳng phải họ đang tham lam hơn nhu cầu của bản thân sao? Lòng ham muốn của họ là không còn giới hạn nữa hay sao? Có lẽ khi họ chứng kiến những kỳ công của mình và không cảm thấy chút ăn năn lẫn tội lỗi nào cũng chính là lúc họ đã vượt khỏi ranh giới của chính mình rồi.

Thế nên, Rio luôn gửi lời cảm tạ đến những động vật bị cậu săn.

Cảm ơn vì đã trở thành lương thực của tôi.

 

Sau khi cậu gỡ xong số thú, Rio trở về nhà với một số thịt làm quà.

Cậu lấy xà phòng rửa rấy người để làm trôi đi mùi máu bám lại trên cơ thể.

 

“Uwaa, Rio thơm quá đi!”

 

Khi cậu bước vào phòng khách, Ruri nhạy bén phản ứng với mùi xà phòng trên người cậu.

 

“Tôi dùng xà phòng đấy.”

 

Vừa nói cậu vừa đưa cho Ruri xem một lọ chứa chất lỏng nhơn nhớt ở bên trong.

 

“Xà— Xà phòng!? Cái này á?”

 

Xà phòng là một thứ xa xỉ đối với các thường dân và tại một ngôi làng như thế này thì lại càng rất hiếm bao giờ được tận mắt thấy chúng.

Vào lúc này, nhân tộc chỉ biết cách tạo ra xà phòng dạng rắn và thường dân thì thường chỉ sử dụng giấm để thay thế cho xà phòng mà thôi.

Ruri biểu lộ vẻ kinh ngạc khi hàng thượng phẩm như thế lại đang được show ra trước mặt cô.

 

“Đúng vậy. Tôi có nói là tôi biết làm dược phẩm mà bởi vậy tôi cũng biết làm xà phòng nữa.”

 

Rio lúc nào cũng mang theo xà phòng lỏng để gội đầu và rửa tay.

Mặc dù cậu phải cẩn thận xem lúc nào thì sử dụng xà phòng vì mùi hương sẽ vương lại sau đó nhưng Rio thật không chịu nổi việc bỏ mặc vệ sinh cá nhân của mình vào một xó được.

 

“Fuee~ tớ nghĩ ngay cả Obaa-chan là bác sĩ còn không biết cách làm xà phòng đấy. Rio, cậu thật là tài đó hả?”

 

Vẻ tôn sùng hiện lên trong cặp mắt của Ruri khi cô nhìn cậu.

 

“Cái này làm cũng dễ thôi miễn là cậu có nguyên liệu. Bởi tôi đã được cậu bao dung cho ở lại đây nên Ruri-san có thể dùng bao nhiêu tùy ý.”

“Ế!? T—Tớ á? Đây là thứ dành cho quý tộc mà, vậy có ổn không á?”

 

Ruri hơi ngại ngùng nói vì hai tay của cô đều vì công việc trên đồng mỗi ngày mà thô ráp và nứt nẻ hết cả.

 

“Không cần phải ngại đâu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giới thiệu xà phòng đến cho những người khác trong làng thôi mà.”

 

Rio cũng đã tính đến chuyện cải thiện toàn diện vệ sinh tại làng.

Hằng năm, một số lượng không ít cư dân tại làng mắc bệnh và đến tình cảnh tệ nhất là một số người đã qua đời sau đó.

Rio nhận định nguyên do của chuyện này là vì sinh hoạt thiếu vệ sinh.

Nhỡ như không may thì có thể cả làng sẽ bị diệt vong.

Sự lan truyền của dịch bệnh có thể giảm mạnh khi mọi người luyện tập thói quen rửa tay bằng nước và xà phòng.

 

“Ế? Phân phát một vật xa xỉ thế này cho mọi người thì cậu có ổn không đó?”

“Ừm, với một ngôi làng ở cấp độ này thì không sao cả đâu.”

 

Mặc dù sẽ rất rắc rối để làm xà phòng cho một số lượng người nhiều như thế nhưng làm đủ cho cư dân làng thì cậu vẫn còn kiểm soát được.

Chỉ giữ vệ sinh trong nhà trưởng làng thì cũng chả được gì vì vi khuẩn có thể lan truyền từ những cư dân khác trong làng.

Tuy nhiên, nếu đây mà là thành phố hay thị trấn chứ không phải là một ngôi làng thì việc phân phát miễn phí đối với cậu là bất khả thi. Mặt khác, sẽ rắc rối lắm nếu như Yuba hay Ruri mắc bệnh do sự keo kiệt của cậu.

 

“T-Tớ hiểu rồi. Vậy, cảm ơn cậu…”

 

Ruri nhận lấy chiếc lọ từ Rio và cẩn thận giữ nó trong tay.

 

“Mùi có nó thơm thật đấy. Mùi giống như của ô-liu phải không?”

 

Ruri suy đoán xuất xứ của mùi hương khi cô lấy hai tay chà xát với nhau để tạo ra bọt như lời hướng dẫn.

 

“Ừm, đúng rồi đó.”

 

Rio trả lời với một nụ cười với Ruri, người đang chà chà rồi lại ngửi ngửi hai tay của mình.

 

“Mùi thật là thơm đó nha~~.”

 

Ruri rửa hai tay với sự hạnh phúc dâng trào.

Một ý nghĩ mong muốn xác định thật nhanh loại thảo dược nằm xung quanh  ngôi làng để cậu có thể phát triển nên loại xà phòng mới cho cô bỗng vọt qua trong tâm trí của Rio.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel