Chương 32: Đồng Sàng Dị Mộng (2)

Chương 32. Đồng Sàng Dị Mộng (2)

 

Tôi leo núi, và trong vô số ngọn cây ở đỉnh núi, tôi chọn cây thông đỏ cao nhất để trèo lên. Từ ngọn cây, tôi nhìn ra xung quanh. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của tôi.. Trừ lượng cây thông dày đặc hay số lá câythể cản trở Thiên Lý Nhãn.

 

Mọi thứ đều ở trong tầm nhìn của tôi – một học viên vô danh đuổi theo một con lợn rừng, một cặp đôi năm hai đang ôm hôn thay vì đi săn, Chae Nayun bắn tên một cách điêu luyện, và Sven đang ném đá bên suối.

Chae Nayun và Sven đã tách ra vì vụ cá cược xem ai sẽ săn được nhiều thú hoang hơn. Do đó, Chae Nayun đang tập trung vào việc đi săn. Nhưng Sven thì không. Hắn đang nhìn chằm chằm vào con suối. Hành động đó rõ ràng là không phải để săn thú hoang rồi.

Nhưng rồi, thứ gì đó kì lạ đã diễn ra. Từ phía đối diện của con suối, một con thú hoang xuất hiện. Là mèo báo, một trong số những con thú thường gặp.  Sven còn chẳng thèm liếc nhìn nó, nhưng rồi một nhánh xúc tu phóng ra từ lưng hắn, bay về phía con mèo báo như một cây thương và đâm thủng cổ nó. Sau đó con mèo báo bị kéo về phía Sven trên một cây xiên.

Đó rõ ràng là sức mạnh của Asmodeus.

Hắn tiếp tục đi săn như thế khoảng một tiếng nữa. Chae Nayun tự mình tìm kiếm thú hoang, trong khi Sven giết bất kì con dã thú nào tiếp cận vào bán kính 300 mét xung quanh hắn mà không cần phải động tới một ngón tay.

Rồi có vẻ như giờ hẹn của họ đã đến, cả hai gặp nhau bên bờ suối.

—Tổng cộng là sáu. Ba lợn rừng, một mèo báo, và hai con thỏ.

Chae Nayun tự hào nói.

—Như cô thấy đấy, tôi giết được tám.

Sven cười rồi hắn chỉ về chỗ xác động vật chất đống bên cạnh mình. Ngay lập tức, Chae Nayun há hốc mồm.

—Thật à?

Chae Nayun tiếp cận vào chỗ đống xác và xác nhận lời của Sven.

—Quao, cậu không hề đùa chút nào. Làm sao  tìm được đến tám con thế?

Chae Nayun đến ngồi cạnh Sven, và vò đầu với vẻ hơi khó tin.

—Cậu mua chúng ở đâu đó đúng không? Tốn hết bao nhiêu thế hả?

Cô ta chọc vào tay Sven rồi trêu đùa với hắn ta. Từ góc nhìn của tôi, cảnh tượng đó có giống như Chae Nayun đang câu dẫn hắn vậy. Nhưng thực ra thì cô ta có lẽ đang làm việc đó mà không nghĩ gì cả.

—Vậy giờ cô sẽ đáp ứng một điều ước của tôi, đúng không?

—…Chậc, đúng rồi. Cậu muốn gì?

Họ đã đặt cược một điều ước.

Tôi đang dần hiểu ra tại sao Sven lại mất kiểm soát.

—Um…

—Hả?

—…

Sven nhìn thẳng vào mắt của Chae Nayun. Rồi, hắn lắc đầu và mỉm cười.

—Thôi, không có gì.

—Sao thế? Nói đi.

Tôi lấy khẩu súng của mình từ chiều không gian khác. Khoảng cách là một cây số, nhưng tôi có thể bắn tỉa từ đây mà không gặp vấn đề gì cả.

Wheesh. Aether bám vào khẩu súng và cường hoá sức mạnh của nó.

—Cô thấy đấy…

Việc tại sao Sven lại nổi khùng lại có lý nếu hắn ta tỏ tình và bị từ chối. Sven đã gặp phải tình yêu sét đánh khi lần đầu nhìn thấy Chae Nayun vào lúc bắt đầu năm học. Thêm vào đó, Asmodeus, con quỷ mà Sven kí khế ước, là Nhục Dục Quỷ. Sự kiềm chế khó mà có thể tồn tại bên trong một tên Djinn mà cảm xúc cùng nỗi ám ảnh của hắn bị khuếch đại.

—Tôi thích cô.

—…Huh?

Chae Nayun cau mày trước lời tỏ tình bất ngờ đó.

—Sao ông lại tự dưng nói như thế vậy?

—…Cô không thích tôi à?

—Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ mới có tầm khoảng, bao nhiêu, hai ngày từ khi chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu? Cậu mong đợi tôi sẽ yêu cậu trong hai ngày à? Mà, có lẽ cậu có, nhưng tôi thì không.

Chae Nayun lạnh lùng đứng dậy. Sven gục đầu xuống. Hắn chỉ bị từ chối thôi mà cơ thể đã bắt đầu biến đổi rồi. Ma lực đen dâng lên từ nhiều phần của cơ thể hắn.

Tôi nhắm súng vào đầu hắn.

—Thêm vào đó, tôi thích đàn ông mạnh hơn mình.

—…Hơn cậu?

—Ừ, và cậu yếu hơn tôi rất nhiều, nên tôi không thể xem cậu như một người đàn ông.

Với câu nói đó, công tắc đã được bật. Mắt của Sven biến thành màu đỏ của máu.

Dù đã kiềm chế cho tới tận bây giờ, nhưng rốt cuộc Sven chỉ là kép phụ mà thôi. Và đây chính là giới hạn của hắn

—…Thật à?

Sven đứng dậy. Chae Nayun nói mà không hề quay lại nhìn.

—Đúng thế. Vậy nên đừng liên lạc lại với tôi nữa. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt hơn là việc tiếp tục làm bạn và khiến cậu tiếp tục hi vọng hão huyền.

Sven rướn người về phía Chae Nayun. Cùng lúc đó, tôi bắn. Mục tiêu là đầu của Sven. Nhưng vị trí viên đạn tác động đến lại là vai hắn. Cũng do khoảng cách giữa chúng tôi và việc Sven đã di chuyển.

Sven hẳn đã định sẽ nhảy vào Chae Nayun, nhưng vì viên đạn của tôim hắn mất thăng bằng và cuối cùng lại đâm đầu vào mông cô ta.

—Ặc!

Chae Nayun bay tới sau khi bị Sven lao trúng voà người. Tuy nhiên, cô ta không hề bị chấn động sau khi đáp đất rồi lăn người điệu nghệ về trước. Nayun nhanh chóng quay lại.

Cô ta ngay lập tức thấy Sven đã chuyển một nửa cơ thể thành Djinn.

—Cậu, là cậu!

—…

Sven nhìn chằm chằm vào Chae Nayun và đưa đống xúc tu đuổi theo cô ta.

Tôi liên tục bắn. Một, hai, ba, bốn… Tôi dùng hết băng đạn. Mặc dù bối rối trước sự hỗ trợ không biết từ đâu, Chae Nayun làm thứ mình cần làm.

Cô ta nhanh chóng nhảy về sau để tạo khoảng cách trước khi bắn tên. Một mũi tên xuyên qua vai của Sven. Nhưng dù bị tên đâm trúng, Sven vẫn chạy tới Chae Nayun và nắm lấy đầu cô ấy.

—Nhưng tôi…

Rồi hắn nhấn đầu cô ta xuống đất trong lúc hét to lên.

—…mạnh hơn cô!

Bùm!

Sven ngồi đè lên phía trên Chae Nayun. Cô ấy cố vùng vẫy và tập hợp ma lực vào bàn tay. Trong nháy mắt, ma lực cô đặc lại thành hình dạng một cây dao găm. Tuy nhiên, Sven nắm lấy cổ tay Nayun trước khi cô kịp làm bất cứ điều gì.

“…Chậc.”

Tôi không thể giúp cô ta từ khoảng cách này được. Cơ thể của Sven được bao phủ ma lực gia trì. Đạn thường không thể đâm xuyên qua lớp lá chắn này, còn sử dụng đạn ánh sáng cũng không khả thi lắm. Bởi vì Chae Nayun đang ở ngay phía dưới hắn, cô ấy sẽ bị cuốn vào luồng ma lực từ viên đạn.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi nhảy từ cây này sang cây khác. Cùng lúc đó, tôi đổi khẩu Desert Eagle vào dạng shotgun. Tôi cần phải tiếp cận và bắn vỡ đầu hắn, vị trí lớp ma lực gia trì yếu nhất do quá trình biến đổi thành Djinn chưa hoàn thành

Một cây số được rút ngắn trong một khoảnh khắc. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tôi tiếp cận Sven và Chae Nayun.

“Uup, uup!”

Sven vẫn để Chae Nayun còn sống. Như tôi đã nói lúc nãy, Asmodeus là Nhục Dục Quỷ. Việc một tên Djinn dưới trướng hắn muốn làm là rõ như ban ngày.

Nhìn hắn liếm đấy liếm để mặt của Chae Nayun, tôi cau mày trong sự ghê tởm và đặt nòng súng ngay cạnh đầu hắn. Sự lạnh lẽo của thép khiến Sven rùng mình. Con ngươi của hắn đảo về phía tôi. Ngay lập tức, tôi bóp cò. Bọc đạn súng thục xé toạc đầu của Sven mà phá nát phần bên trong. Sven bay đi, và thét lên.

“Kek, kek.”

“May quá, cô còn sống.”

Tôi nhìn xuống Chae Nayun. Mặt cô ấy ướt đẫm nước bọt và có nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng cô ta vẫn còn sống.

Cố làm trò mèo rồi chết mà chẳng được tích sự gì, đó chính xác là điểm đặc biệt của bọn Djinn kí khế ước với Nhục Dục Quỷ.

“Đứng dậy…”

Ngay lúc tôi chìa tay về phía Chae Nayun, một nhánh xúc tu đến chỗ tôi.

Aether ngay lập tức biến thành một tấm khiên và bảo về tôi khỏi đòn phủ đầu đó. Nhưng Sven sau đó sử dụng đống xúc tu của mình để bay về phía tôi. Hắn nhẹ nhàng đánh bay tấm khiên của Aether và nắm lấy cổ tôi.

“Ặcc!”

Sự đau đớn không gì tả nổi. Cổ họng dần bị siết chặt hơn khiến oxi không thể đi vào. Tôi không thể thở, cũng không thể nói chuyện. Toàn bộ những gì tôi có thể làm là vùng vẫy…

…Tầm nhìn mờ dần, và tôikhông thể cảm thấy các chi của mình. Cơ thể như tê dại dần, nhưng tôi không hề thấy thứ gì như việc kí ức về cuộc đời mình hiện lên trước mắt.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt và mạch bắt đầu đập chậm dần.

Tôi nhắm mắt lại. Cảm giác về cái chết đối với tôi thật lạ lẫm.

—Thả ra, thằng khốn!

Như tiếng sấm rền, tiếng hét từ người nào đó đánh thức tôi khỏi cơn mê ngủ. Chae Nayun lúc này đang bay lên phía sau lưng của Sven.

Cô ấy vung thanh trường kiếm cực kì dài lên. Từ vai cho đến eo của Sven, thanh kiếm chém hắn ra làm đôi.

“…Puhak.”

Hai mảnh của Sven ngã xuống, và tôi cố hít lấy hít để khí trời trên mặt đất.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn đến thế vì có khí oxi.

Haa… haa… haa…

Sau ba lần thở dốc, tôi dựa vào thân cây.

“Huu… Quao, đó là gì thế, lightsaber à?”

Rồi, tôi thờ ơ nói trong khi chỉ vào thanh kiếm nằm trong tay Chae Nayun. Chae Nayun đã tạo ra một thanh kiếm hoàn toàn từ ma lực. Ma lực trong phần lưỡi kiếm thì trồi lên, trong khi phần cán thì bình lặng mà không có chuyển động gì. Tôi biết việc đạt được sự hòa hợp đến hoàn hảo này khó đến mức nào. Ngay cả Kim Suho cũng không thể tạo ra được. Việc này chỉ khả thi đối với Chae Nayun, vì đây là một phần đến từ Thiên Bẩm của cô ấy. 

“…Không biết nữa.”

Thanh kiếm ma lực trong tay cô ta biến mất. Chae Nayun và tôi yên lặng nhìn chằm chằm vào nhau.

Càng nhìn kĩ, tôi càng nhận ra tình trạng tồi tệ của cô ấy. Máu chảy ra quá nhiều từ những vết thương trên người Chae Nayun, và quần áo bị xé thành từng mảnh lộ ra nội y bên trong. Tôi cởi áo khoác của mình ra và đẩy nó qua chỗ của cô ta. Nhưng Chae Nayun chỉ cứ nhìn chằm chằm vào nó.

“Lấy đi.”

“…Cậu ổn chứ?”

Cô ấy hỏi một câu rất kì lạ thay vì lấy cái áo khoác như tôi nói.

“Ừ.”

“Vậy là tốt rồi.”

“…Còn cô thì sao? Ổn không?”

“Tôi ổn.”

Uỵch.

Chae Nayun đổ gục xuống ngay sau khi nói xong.

“…”

Với lượng ma lực lúc nãy sử dụng, chuyện cô ấy bất tỉnh thế này cũng không có gì lạ.
Tôi lật ngửa Chae Nayun lại và đặt áo khoác lên người cô ta. Rồi tôi nhìn vào chỗ của Sven.

Không một tiếng động, không một dấu vết về sự tồn tại, Sven đã tiêu tán vào trong không khí. Đây là cái chết của một Djinn. Vì khi đã lập khế ước với quỷ bằng linh hồn của mình như cái giá, kẻ đó vẫn sẽ thuộc về con quỷ mà mình kí khế ước dù ngay cả khi chết.

Chwaaa—

Cây cối như phát lên tiếng khóc buồn bã.

Ngày mai, nước Đức sẽ đón nhận lấy một thông tin đầy bi thương.

 

**

 

Sssss—

Chae Nayun mở mắt ra vì tiếng lá xào xạc và cơn gió lạnh thổi qua. Trời đã tối hoàn toàn. Nhưng trước khi cô có thể thắc mắc về nơi mình đang ở, một cơn đau kinh khủng quét qua đầu cô ấy như một ngọn sóng thần đánh ập đến. Chae Nayun nắm chặt đầu mình. Cơn đau như những mảnh gương xé nát đầu cô biến mất sau khi tra tấn cô ấy một lúc lâu.

“…Haa.”

Khi cơn đau dịu đi, Chae Nayun dần hít thở bình thường trong khi vẫn nằm trên mặt đất.

Chỉ khi đó cô mới nhớ ra những gì đã xảy ra.

“Liệu đó có phải là mơ?”

Mọi thứ cô vừa trải nghiệm cảm giác thật xa lạ, và lẽ dĩ nhiên cô ấy thắc mắc rằng liệu toàn bộ những chuyện vừa xảy ra là một giấc mơ. Nhưng những vết thương trên cơ thể cô và chiếc áo khoác đang phủ lấy mình nói với Chae Nayun rằng toàn bộ việc đó là sự thật.

“…À, đúng rồi.”

Chae Nayun rướn nửa thân trên của mình lên.

Nhưng vào lúc đó, cô nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông rồi hét lên trong kinh hãi.

“Ah! Trời ạ, cậu hù tôi đấy!”

“Cô dậy rồi à.”

Đó là Kim Hajin. Dựa vào một cái cây, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ thông minh của mình. Đó lại là Kim Hajin. Bất kì lúc nào có chuyện  xảy ra, cậu ấy luôn ở đó.

…Mặc dù, cũng nhờ vào cậu ấy mà cô mới ba lần thoát khỏi cái chết.

“Mấy giờ rồi?”

“10 giờ đêm.”

“Gì cơ? Gần tới giờ giới nghiêm rồi.”

Chae Nayun cố gắng nhanh chóng đứng dậy. Nhưngcô  không thể nào cảm thấy chân của mình. Thắc mắc rằng chuyện gì đang diễn ra, cô thử cử động chúng lần nữa. Nhưng chúng vẫn không chịu di chuyển. Dù cô có thử bao nhiêu lần đi nữa, chân cô vẫn không động đậy.

Một cảm giác khiếp sợ không thể tả được bao trùm lấy Chae Nayun, khiến tim cô đập liên hồi.

“S-sao, ch-ch-ch-chân tôi, có chuyện gì với ch-chúng…”

“Cạn kiệt ma lực. Đây là lần đầu cô bị à?”

“… Huh? Cạn kiệt ma lực?”

Cạn kiệt ma lực. Chae Nayun đã nghe về nó. Từ điển định nghĩa nó là ‘trạng thái mà một người kiệt quệ hoàn toàn về mặt ma lực.’

Khi một con người hoàn toàn sử dụng sạch ma lực của mình, khả năng phục hồi ma lực sẽ giảm mạnh, và họ sẽ cần phải nằm trên giường trong ít nhất hai ngày.

“Đúng rồi đấy.”

Sau khi đáp lại cụt lủn, Kim Hajin tiếp cận Chae Nayun. Rồi, cậu ấy khuỵu xuống, lưng xoay về phía cô ta.

Hành động khó hiểu này khiến Chae Nayun cau mày lại.

“Gì?”

“Lên đi. Cô không đi được đâu.”

“Trông tôi có điên không?”

“…Vậy giờ sao, cô muốn ở đây mãi à?”

Cái nhìn thương hại của Kim Hajin chẳng khác gì sự sỉ nhục với Chae Nayun

Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Co sẽ gặp rắc rối nếu không dựa vào sự giúp đỡ của cậu ấy.

Chae Nayun vòng tay xung quanh cổ Kim Hajin và tự kéo mình lên.

“Tôi đi đây.”

“…Ừ.”

Kim Hajin từ từ xuống núi.

Nhìn vào khung cảnh phía xa, Chae Nayun chìm vào suy nghĩ, ‘Sven là Djinn. Vậy hắn có phải thủ phạm sau vụ biến mất của các học viên không? Djinn là những người từng là con người, vậy từ khi nào Sven là một Djinn? Và Kim Hajin xuất hiện từ chỗ nào? Đừng nói là, cậu ta luôn luôn bám theo mình nhé?’

‘Cái tên này… Liệu cậu ta có thật sự thích mình không?’

Chae Nayun cần nhiều thời gian hơn để hiểu được toàn bộ mọi thứ xảy ra trong hôm nay.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel