Chương 32 – Lính đánh thuê chuyên nghiệp

Chương 32 – Lính đánh thuê chuyên nghiệp
4.5 (90%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Solo : Phạm Tấn Đạt

Có rất nhiều việc cần làm. Họ không thể bỏ đi mà không đưa mọi thứ về lại trật tự được.
Trước hết, các nô lệ được thả khỏi lồng giam trên cỗ xe. Vì kiếm chìa khoá phiền chết được, nhỏ chém sập cái lồng gỗ bằng katana luôn.
Sau khi xác nhận mọi người đều ổn, họ được cho ăn, đi vệ sinh và nghỉ ngơi.
Phần lớn là thanh thiếu niên, nhưng cũng có trẻ con nữa. Dù hầu hết là đàn ông, toàn bộ số phụ nữ đều có ngoại hình đẹp ở một mặt nào đó.
Sau khi kiểm tra, 48 người tới từ cùng một làng và 4 người là người nhân giống vật nuôi sống ở một ngôi làng gần đó. Phần lớn thuộc thú nhân tộc, còn lại là con người.
“May là họ có người điều khiển được xe kéo.”
Ria gật đầu trước lời của Carlos. Nếu không có, Carlos và Ria sẽ phải xuống ngựa và dẫn mấy cỗ xe đi rồi.

Họ được hỏi chi tiết vì sao mình lại bị bắt làm nô lệ, nhưng họkhông thể kiềm được sự uất ức.
Đột nhiên bị tấn công bới một đạo quân vào tờ mờ sáng, chúng tự ý tuyên bố họ bị bắt nhập ngũ. Hơn nữa, chúng còn gom phụ nữ lại để bắt làm người hầu.
Họ nói những ai phản kháng đều bị giết.
Cả nhóm đã xác nhận lại rồi, nhưng đám binh lính quả nhiên là của Cordova. Những người bị bắt bảo rằng làng họ không thuộc Cordova và là một ngôi làng tự trị. Ngoài ra nó cũng chả trực thuộc một quốc gia nào từ lâu lắm rồi.
Dù họ được tự do khỏi sự kiểm soát từ các quốc gia khác, thế cũng có nghĩa là họ không thể chống trả lại các thế lực quân sự khác.
“Vương quốc Casalia không thể bảo vệ họ được ạ? Dù có thể họ sẽ phải đóng thuế, vẫn tốt hơn là thành nô lệ chứ.”
Ria và Carlos cùng lắc đầu trước ý kiến của Serge.
Trước hết, khu này quá xa Casalia, và còn một vấn đề nữa là còn các bộ lạc độc lập trên đường nữa. Họ không thể cử một đạo quân chỉ để bảo vệ một ngôi làng duy nhất được
“Sẽ khá tuyệt nếu Vua Ogre thành lập một quốc gia. Lúc đó họ có thể sát nhập vào đó.”
Ria lẩm bẩm, nhưng cũng biết rõ nó không thực tế lắm. Ngay từ đầu Ogre cũng chả bao giờ thành lập quốc gia cả. Cùng lắm họ chỉ lập liên minh giữa các bộ lạc thôi, mà kể cả thế, cũng chỉ là các làng của tộc Ogre thôi.
Ngoài ra, dù Thành phố Mê cung là một lực lượng lớn của vùng này, họ cũng sẽ không đứng ra lãnh đạo và lập một quốc gia. Họ vẫn muốn làm một thành phố tự quản như giờ hơn. Dù khu dân cư chung quanh ít nhiều cũng thuộc quyền của họ, chỉ hỗ trợ thức ăn, chứ họ có vẻ không thu chút thuế nào cả.
Nhưng xét đến những gì có thể xảy ra sau này, nếu một quốc gia lớn không được thành lập ở đây, họ sẽ bị Cordova nuốt gọn không sớm thì muộn.
“Khi quay về, mình phải nói chuyện với phụ vương về khu vực này mới được.”
Dù nhỏ lên đường để phát triển khả năng chiến đấu, nhỏ vẫn phải xuy xét đến nhiều chuyện khác.

Carlos đánh thức gã kị sỹ bị đánh ngất để tra khảo.
Việc đầu tiên hắn làm là hét lên, nhưng chỉ cần thấy Gig ở trước mặt thì gã lập tức nghe lời ngay.
Sau đó, họ phát hiện ra là việc săn nô lệ không được tiến hành vì lợi ích quốc gia. Để kiếm thêm tí cho bản thân, chỉ huy quân đoàn trong khu của gã đang cố bán nô lệ sang cho Thành phố Mê cung.
Biết rằng mình không phải chống lại cả một quốc gia, họ thật lòng rất là nhẹ nhõm. Tuy nhiên, quy mô một tiểu đoàn trong quân đội ở Cordova đã gồm 1000 bộ binh và 200 kị binh rồi. Tệ nhất là, chúng cũng sẽ đểý đến hành tung của họ.
“Mà, đi săn nô lệ dù không được phép, nếu lão ta có thoát trách nhiệm với mất mát cỡ này chắc vẫn bị xử tử thôi.”
Dù Carlos cố an ủi nhỏ, anh chàng cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Hiện tại thì, chúng ta nên quay lại làng chứ? Đang là nửa đêm cơ mà, ta không muốn ở lại đây tí nào.”
Gã kị sỹ ngoan ngoãn cung cấp thông tin bị bỏ lại với mớ vũ khí của mình và thả đi. Như dự đoán giết kẻ không thể chống cự là đi ngược lại nguyên tắc của Ria. Vì họ không cho hắn 1 con ngựa, hắn cũng sẽ mất chút thời gian mới bắt kịp lực lượng chính mà.
Đi đầu trên lưng Rudolph, Ria dẫn đoàn người về làng.

 

 

Ngôi làng nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Bao quanh bởi một hàng rào, nó được bảo vệ khỏi lũ thú dữ. Mà nếu phe địch là ma tộc thì nó cũng sẽ chả có tác dụng lắm.
Dân làng rất cảm kích khi những nô lệ được đưa về. Có khoảng 100 ngôi nhà. Xét kích cỡ của chúng, ngôi làng này có cỡ 500 người.
(Trừ những người đang tuổi sung sức, chúng chỉ bắt mỗi gái đẹp thôi.)
Họ không thể chống lại quân đội.

Mượn đỡ một căn nhà trống, cả nhóm nghỉ cho lại sức.
Chỉ Carlos được gọi tới nhà trưởng làng, truyền đạt lại cho người dân những gì có thể xảy ra trong tương lai.
Liệu quân đội sẽ tới? Hay là không? Nếu tới thì họ sẽ đáp lại thế nào? Đó không phải việc một đứa trẻ như Ria nên nói. Thường là thế.
Và thế là Ria, người nắm quyền quyết định trong nhóm, đang mài sắc thanh katana trong vườn.
“Màu đẹp tuyệt…”
Nhỏ thẫn thơ lẩm bẩm trong khi nhìn vào Nagasone Kotetsu.
Màu của thanh sắt là một sắc sáng dịu nhẹ, lưỡi đao đang toả sáng, dù không quá nhiều. Dù nó đã đoạt mạng người, không có một vết mẻ nào trên lưỡi gươm cả. [1]
Sau khi cẩn thận lau đi dung dịch bảo dưỡng, nhỏ tra kiếm vào vỏ. Rồi lại nhìn sang con dao găm.
Nhỏ chỉ ngắm cây này thôi. Vì nhỏ không hề dùng nó.
Masamune được xem là quốc bảo ở kiếp trước của nhỏ. Dù không nghĩ là nó đã được hoàn toàn tái dựng lại, bề ngoài của nó cũng rất đẹp.
Dầu không nghĩ mình cần kiểm tra mấy thứ như độ bền, nếu nhỏ đem nó cho bất kì bậc thầy thợ rèn nào, sẽ có chuyện khá là lớn à.

Serge run rẩy trong bóng tối trong khi nhìn Ria ngắm thanh katana.
“Dù mình đã biết rồi cơ mà, Nee-chan đáng sợ thật.”
“Ria đã thế này từ lâu lắm rồi. Thay vì váy và trang sức, cậu ấy lại thích vũ khí hơn.”
Lulu đang nằm xuống. Để hồi phục nhanh hơn dù chỉ 1 chút, cô nàng đã chuyển sang một tư thế thoải mái.
Theo câu chuyện mà Lulu biết, Ria, người được thừa nhận là công chúa của quốc gia, nhận được vô số quà tặng từ cha mình và các quý tộc.
Dù kể cả nhỏ đúng là có ngưỡng mộ sự kì công được đặt vào trong trang sức, chúng không làm mắt nhỏ lấp lánh. Nhỏ sẽ lập tức tặng chúng cho những người học việc và bạn bè để phát triển các mối quan hệ.
Một dịp nọ, khi cô nàng được thợ rèn bậc thầy hoàng gia tặng cho con dao găm để tập tự vệ, người ta có thể thấy cả khuôn mặt cô nhóc nở một nụ cười khi cô nhìn vào ánh sáng của lưỡi dao.
Sau khi tham gia vào buổi huấn luyện của các kị sỹ, gần quá nửa số quà nhỏ nhận được là một loại vũ khí hay áo giáp nào đó.

Bây giờ đang tập trung, cô nàng cố tạo ra 1 thanh katana mới từ tâm trí mình.
Tạo ra một thanh gươm từ 1 hình ảnh trong đầu. Đó là một thanh kiếm Nhật trứ danh.
Khi rút gươm khỏi bao kiếm dày, lưỡi đao mà nhỏ tưởng tượng hiện ra.
Ít ra, bề ngoài là thế.
“Gig, giữ cái này.”
” ‘Rõ.”
Gig nắm ngang thanh katana vừa được tạo ra. Trong lúc đó, Ria nâng Nagasone Kotetsu lên, rồi vung xuống với ít lực nhất có thể.
Kiiin… Sau khi phát ra một tiếng chói tai, thanh katana Gig cầm gãy rời và văng đi.
“Ah, vậy quả nhiên là thất bại mà.”
Nhỏ thở dài. Lưỡi của Nagasone Kotetsu còn chả xây xước miếng nào cả.
“Nee-chan, chị đã bỏ cuộc rồi sao? Ý em là, không phải trước hết nó cũng trông giống nguyên bản rồi sao ạ?”
Dù Serge, người biết về chuyện của thanh katana, đã nói thế, Ria còn biết về cả mấy giai thoại của nó và quyết không nhượng bộ.
Khi nhỏ làm được hàng thật, nó không thể tệ hơn Nagasone Kotetsu được.
“Hiện thực hoá hình ảnh mà chưa thử vung hay chém với nó thật sự không được sao? Hay lẽ nào 1 vấn đề là mình không biết nó được làm thế nào …”
Càu nhàu, dù là Ria vẫn cố làm lại thanh katana lần nữa, Carlos đã quay lại cùng trưởng làng nên giờ tạm dừng vậy.
“Tiểu thư, có vài chuyện ta cần bàn.”
Theo như thiết lập ban đầu của nhóm, vì nhỏ là 1 quý tộc mang theo hộ vệ, Carlos cần ý kiến của Ria cho đúng quy trình sự việc.
Đứng trước mặt Ria, ông lão toả ra một cảm giác hiền lành mộc mạc.

Khi họ vào nhà, trưởng làng bắt đầu đưa ra lời thỉnh cầu.
“Bảo vệ ngôi làng… sao.”
“Vâng, dù theo cuộc nói chuyện ban nãy vụ này không phải là 1 nước đi của quân đội, sau 1 chuyện như thế thì…”
Trưởng làng nói với giọngyếu ớt. Ông mong cả nhóm có thể giúp việc phòng thủ với tư cách lính đánh thuê, cũng như là họ sẽ dạy dân làng cách chiến đấu.
Cũng chỉ có thể là ngắn hạn. Ria không thể để mình bị giữ chân quá lâu. Dầu vậy, cho khả năng tự vệ của ngôi làng sau này, họ vẫn sẽ dạy những người có thể chiến đấu cách cầm vũ khí.
Hãy dùng chính thân thể mình để bảo vệ mình. Dù đó là lẽ thường ở thế giới này, có đủ quyết tâm làm thế là một điều đáng khao khát.
Nhưng có 1 vấn đề. Đó là sẽ phải mất bao lâu.
“Nếu mọi người ổn với khoảng nửa tháng, chúng tôi sẽ làm. Tuy nhiên, còn về thù lao thì sao…?”
Ngôi làng về cơ bản là tự cung tự cấp, thế nên nó cũng không có nhiều tiền của dư thừa. Và vì vừa cứu được người dân từ cuộc săn nô lệ, xét đến việc ngựa và xe của họ cũng bị lấy đi, họ cũng không thể trả nhiều.
Thật tình thì, Ria làm miễn phí cũng không hề gì, nhưng nhỏ không muốn làm rồi hoá thành Mito Komon, đi giải quyết luôn mọi rắc rối có thể xảy ra trong tương lai. [2]
“Hiện tại thì, một bữa ăn thì sao ạ? Nếu có lúc cần chiến đấu, với số tiền còn lại trong làng, thứ cần thiết nhất sẽ là chi phí ăn uống cho bọn cháu mà.”
Dù trưởng làng có hơi bất ngờ sau khi nghe 1 điều kiện thuận lợi như vậy, với cả nhóm, họ từ đầu cũng đâu thiếu tiền và đồ ăn ở đây cũng được nữa.
Nếu nhận được gì từ vụ này, thay vì được trả công, thì đó chính là kinh nghiệm. Nếu quân đội Cordova tấn công với 1 tiểu đoàn, vụ này sẽ trở thành chiến tranh và cả nhóm sẽ đẩy lùi chúng.
Nhỏ có Gift Thánh họ từ Thần Chiến tranh. Đặc hiệu trong chiến tranh của Gift ấy có lẽ sẽ lần đầu tiên được thấy ánh mặt trời.

Hôm đó, Ria làm một lượng lớn giáo dài bằng ma pháp tổng hợp.
Katana từ đầu đã là thứ không có nhiều công dụng trên chiến trường. Nếu trong điều kiện thích hợp, Ria sẽ dùng thương nhiều hơn.
Trong trường hợp này, với dân làng chưa quen chiến đấu, dùtrường thương có thể giữ khoảng cách xa hơn với địch thủ, sự sợ hãi vẫn rất khó quen, thế nên có lợi thế về tính dễ xoay chuyển vẫn hơn.
Dù đúng là cung tên còn tốt hơn ở mặt này, xét thời gian cần để huấn luyện, cuối cùng nhỏ đã chọn giáo.
Hiện tại làm trước khoảng 100 cây, nhỏ ra khu vườn của căn nhà và xây một bồn tắm.
Tắm giúp thanh lọc linh hồn. Vì họ tính sẽ ở lại nhiều ngày, nhỏ xây 1 cái bồn bự hơn mọi khi nhân dịp chờ đợi lâu ngày.
Kéo theo Lulu còn đang lưỡng lự, 3 cô gái tiến vào bồn tắm.
“Hmm~, vếu của Lulu quả nhiên là hình dạng chuẩn thật mà~!”
“S-sao cậu lại nói chuyện đó lớn lên thế hả!”
Gây thiệt hại cho tâm hồn của Carlos, ngày dần chuyển sang đêm muộn.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel