Chương 32: Mặc cảm tội lỗi và Phép thuật cổ xưa

Chương 32: Mặc cảm tội lỗi và Phép thuật cổ xưa
5 (100%) 77 votes

THÔNG BÁO

Trans: VampireKingW
Edit: ComradeH

 

Sau khi cùng Yae quay lại quán “Ngân Nguyệt”, tôi trở về phòng mình để thử nghiệm một số thứ. Tôi đã thành công trong việc cường hóa cái google map, liệu rằng tôi có thể làm điều tương tự với những thứ khác không?

 

 

Ví dụ như có thể sử dụng “Viễn giác” để quan sát khung cảnh ở xa hay không? Có thể đấy nếu tôi đưa nó vào ứng dụng máy ảnh trên con smartphone.

 

 

“Cường hóa: Viễn giác.”

 

 

Tôi thử dùng nó. Tôi mở máy ảnh ra và quan sát những gì hiện lên màn hình. Sử dụng “Viễn Giác, tôi hướng hình ảnh thẳng ra ngoài căn phòng. Nó đi xuyên qua bức tường của phòng kế bên, và tiếp sau đó là phòng của Lindsey. Không có ai trong phòng cả, có vẻ Lindsey đã đi vắng rồi. Oh yeah, ẻm và Elsie đã đi mua sắm rồi mà.

 

 

Sau đó tôi nhìn vào trong phòng của Lindsey qua màn hình. Có một cảm giác rất lạ lùng. Một mắt tôi quan sát hình ảnh trong tâm trí, còn mắt kia thì thấy hình ảnh trên con smartphone. Tầm nhìn của mắt thường và tầm nhìn của Viễn Giác . Cứ thế tôi bấm nút và chụp một bức ảnh. Thành công rồi. Một tấm hình về phòng của Lindsey.

Sử dụng nó tôi có thể chụp những bức ảnh từ rất xa, thậm chí có thể ghi lại những hình ảnh bên trong một căn phòng bị khóa kín. Theo cách này, rất có khả năng quay lại được cả video đấy.

 

 

Oh, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn lên, Lindsey đã có mặt trong phòng. Ah, em ấy về rồi này. Chắc cả Elsie nữa phải không? Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy, Lindsey bỏ áo choàng ra và bắt đầu cởi nút của chiếc áo trong. Làn da trắng nõn nà của ẻm đập vào mắt tôi và làm tôi choáng cmn ngợp. Woah!? Chết cha! Tôi không hề để ý nhưng thế này chắc chắn là nhìn trộm rồi. Tôi hoảng hốt và ngưng “Viễn Giác” lại. Nguy hiểm vãi… Chỉ tí tẹo nữa thì tôi có thể nhìn được… Huh?… Gần được rồi…?

 

 

Không! Không không! Nếu mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ đánh mất sự tín nhiệm mà tôi đã gây dựng được với mọi người. Sẽ gần như không thể nào lấy lại được lòng tin ấy cả. Tôi không đánh giá sai lầm đâu! Hoặc nên là như thế. Không, thậm chí nếu tôi có nhìn tiếp, chắc gì tôi sẽ bị phát hiện… tôi nghĩ vậy đấy… ku.

<Edit Việt: Nói thật với các đồng chí là tôi muốn có một bộ với tag harem mà main nhẩu cả lũ luôn…>

“Touya-san, mọi chuyện có ổn không ạ?”

 

“Ha, có có!? G-Gì thế!?”

 

Tôi nhảy dựng lên vì giọng nói  phát ra từ phía cửa của cô gái mà tôi mới vài giây trước còn đang nhìn trộm. Tôi vội vàng giấu con smartphone vào ngực mình. Ngay sau đó cánh cửa mở ra và Lindsey ló mặt vào trong phòng.

 

 

“…? Có chuyện gì ạ?”

 

“Không!? Không có vấn đề gì đâu! E-em kần anh rúp việc gì à?”

 

 

Tôi cắn phải lưỡi rồi. Bình tĩnh nào!

 

 

“… Hôm nay, em thấy cái này ở cửa hàng đồ cổ và mua nó nhưng…”

 

 

Lindsey đưa tôi xem một thứ giống như cuộn giấy. Nó được cuốn trong một hộp hình trụ bằng gỗ. Khi nhìn vào nó, tôi chẳng hiểu có những gì được viết trên đấy cả.

“Cái này là?”

 

“Có vẻ như là một cuộn giấy phép. Nhưng vì nó được viết bằng ma ngữ cổ xưa nên em chỉ đọc được một phần thôi….”

 

 

Hiểu rồi. Vì vậy mới nhờ tôi à? Tôi ngay lập tức lấy cái ly trên bàn, rút một đồng bạc từ trong ví ra và sử dụng phép “Chuyển hóa” để tạo nên mấy cái kính. Sau khi đã xong, tôi “Yểm bùa” chúng với “Đọc” và hoàn tất việc chế tạo kính chuyển ngữ.

 

 

Nhưng chúng có đôi chút khác biệt so với mấy cái tôi đưa cho Charlotte. Chụy ta có Tinh linh cổ ma ngữ còn đây là Ma ngữ cổ xưa. Mà tôi cũng chẳng biết chúng khác nhau ở đâu nữa kìa.

 

 

Tôi giao cho em ấy những cái kính đã hoàn thiện. Lindsey nhận lấy và đeo nó lên. Trông ẻm giống như một cô gái mê sách và nó rất hợp với ẻm. Lindsey mới này trông cũng rất dễ thương đấy. Chụy gái đeo kính mở cuộn giấy phép ra và nhìn vào nó.

“…! Tuyệt quá! Em đã nghe nói về chúng trước đây rồi, nhưng thật sự em có thể đọc không ngừng nghỉ luôn.”

d9EL4QW

 

Lindsey cuộn trang giấy xuống và nói bằng giọng sửng sốt.

 

 

“Nó viết gì thế?”

 

“Đó là một phép thuật cổ xưa. Có vẻ là Thủy tính ma pháp… Bom bong bóng… Một phép thuật tấn công.”

 

 

Lindsey lầm bầm trong khi đọc cuộn giấy. Có vẻ như nó rất hữu ích đấy. Thật sự nó không giúp tôi thoát khỏi mặc cảm tội lỗi về việc nhìn trộm nhưng thôi cứ coi như là một sự đền bù đi.

 

 

Lindsey nói muốn thử phép này ngay lập tức nhưng sau đấy chẳng còn thời gian nữa và tôi nói rằng sẽ đi cùng ẻm vào hôm sau, ẻm mới đành từ bỏ. Ngay khi Lindsey rời phòng, tôi liền vội vàng xóa bỏ bức ảnh về phòng ngủ của ẻm. Không hẳn là phi tang bằng chứng đâu nhé. Tôi chỉ không muốn người ta gọi tôi bằng cái tên “Tên khốn Peeping Tom”

<Trans Việt: ném cái link wiki hộ em nhé bác edit :v >

<Edit Việt: Peeping Tom là một bộ phim kinh dị Anh của những năm 60, nội dung kể về một thằng giết người hàng loạt sát hại phụ nữ khi dùng máy quay phim để giữ lại nét mặt sợ hãi của họ.>

Nhưng đúng thế phải không… “Aport” để lấy trộm… “Viễn giác” để nhìn lén… “Cánh cổng” để đột nhập. Kết hợp camera 360 với “Viễn giác”để chụp trộm… Tôi nghĩ bộ skill tội phạm của tôi đang nhanh chóng tăng vọt… Tôi tự thề với lòng mình sẽ kiềm chế bản thân khỏi những hành vi đáng ngờ.

 

 

Hôm sau, tôi đi cùng Lindsey đến Khu rừng phía Đông. Mọi việc rất dễ dàng khi sử dụng “Cánh cổng”. Chúng tôi dừng lại ở một nơi trông khá trống trải. Tất nhiên chúng tôi sẽ không dùng Hỏa pháp vì nguy cơ gây cháy rừng là rất cao.

 

 

Sau khi đến một chỗ rộng rãi, Lindsey lôi cuộn giấy hôm qua ra. Em ấy đeo cái kính chuyển ngữ và đọc nó một vài lần, sau đó sử dụng cây đũa phép bạc và bắt đầu luyện phép.

 

 

“Triệu tập Thủy năng, Ngoại diện Tác động, Bom bong bóng.”

 

 

Một đám bọt nước nhỏ nổi lên quanh đũa phép của Lindsey nhưng ngay lập tức rơi xuống đất. Có vẻ như tạch rồi. Em ấy luyện phép lần nữa và lặp lại.

 

“Triệu tập Thủy năng, Ngoại diện Tác động, Bom bong bóng.”

 

 

Vài bong bóng nước xuất hiện quanh cây đũa nhưng cũng giống như trước, chúng lại rơi xuống đất rất dễ dàng. Thêm một lần tạch huh? Ờ thì, đây là phép thuật cổ xưa cơ mà, đâu phải thứ mà bạn nhanh chóng học được chứ. Lindsey đọc lại cuộn giấy và tiếp tục thử. Rồi lại tạch.

 

 

Sau đó em ấy thử đi thử lại rất nhiều lần, nhưng tất cả những gì ẻm có thể làm được là gọi ra vài quả bóng nước nho nhỏ rồi chúng lại rơi tòm xuống đất. Một chuỗi những tạch tạch và tạch.

Sau mười lần, em ấy vô tình loạng choạng và khuỵu gối xuống. Tôi hoảng hốt lao đến đỡ em ấy dậy.

 

 

“Lindsey! Em ổn chứ?”

 

“E-Em ổn mà. Chỉ là em đã cạn kiệt năng lượng ma pháp thôi… Nếu em nghỉ ngơi một chút… em sẽ hồi phục lại…”

 

 

Lindsey đáp lại mà không hề tập trung, chẳng có tí sức lực nào trong câu trả lời của em ấy cả. Đây là điều sẽ xảy ra khi năng lượng ma pháp cạn kiệt sao? Không thể để mặc mọi thứ thế này được.

“… Ah…! To- Touya-san…!?”

 

 

Khi em ấy mất dần ý thức, tôi sử dụng “Cánh cổng”. Không biết Lindsey đang nằm trong tay tôi có bị thương ở đâu không, em ấy có đau đớn không nhỉ? Mặt ẻm hơi đỏ lên nhưng ẻm đành phải chịu đựng thêm một chút nữa vậy. Tôi tiến vào quán Ngân Nguyệt từ sân sau và mở cửa phòng của Lindsey. Tôi đặt em ấy lên chiếc giường ở góc phòng để em ấy có thể ngủ một giấc. Mặt ẻm vẫn còn đỏ nhưng chắc ẻm không sao đâu đúng không? Tôi đặt tay lên trán Lindsey để đo thân nhiệt của ẻm.

 

 

“… Ha, Hauu…!”

 

“Em không bị sốt đâu. Chờ chút, anh sẽ kêu Elsie đến ngay.”

 

 

Tôi gọi Elsie và em ấy liền tháo bỏ những trang bị của Lindsey ra. Tôi thì lại không nên rờ vào người em ấy nên chả làm gì được.

Để lại vụ việc này cho Elsie giải quyết, tôi rời khỏi căn phòng. Tập luyện đến mức cạn kiệt cả năng lượng ma pháp. Không biết đây là cần cù hay ngu ngốc nữa. Dù là Charlotte hay pháp sư khác, liệu có bao nhiêu người dám làm vậy. Chắc là chỉ có những ai bảo thủ thôi nhỉ?

 

 

Hôm sau, Lindsey đã hoàn toàn bình phục. Ma pháp cũng chỉ cần có một ngày để hồi phục hoàn toàn mà thôi.

 

 

“… Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh vào hôm qua!”

 

 

Mặc dù Lindsey rất khiêm tốn và xin lỗi vì những chuyện xảy ra vào hôm qua nhưng tôi không hề nghĩ rằng em ấy cần thiết phải làm như vậy đâu, đúng không?

 

 

Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại khu rừng đó và làm điều tương tự thêm một lần nữa. Lindsey thất bại rồi lại cố gắng, cứ lặp đi lặp lại như thế. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi không ngừng để mắt tới em ấy. Sau lần nỗ lực thứ 9, tôi bắt Lindsey dừng lại nghỉ ngơi…

 

 

“Em cần nghỉ ngơi một lát đấy Lindsey.”

“… Dạ vâng.”

 

 

Tôi mang ra một bình nước có đựng một chút trà và đưa nó cho Lindsey.

 

 

“Em có nghĩ mình bắt đầu hiểu được nó rồi không?”

 

“… Không đâu ạ, một chút cũng không. Tất cả mọi phép thuật đều được kiểm soát bằng kiến thức về chính phép ấy, vì tác dụng của nó quá lớn, vì em chưa được chứng kiến nó nên mọi chuyện khá là khó khăn…”

 

 

Tôi hiểu rồi. Nếu chưa từng nhìn thấy một phép thuật nào đó thì bạn sẽ không thể nào hình dung một cách rõ ràng về nó được, bất luận đó là loại phép thuật gì đi chăng nữa.

 

 

Sau khoảng một tiếng nghỉ ngơi, vì năng lượng ma pháp chưa phục hồi hoàn toàn nên chỉ sau hai lần thất bại, Lindsey đã đứng không vững rồi.

 

 

Những ngày sau, ngày nào Lindsey cũng luyện phép đó trong chừng một tiếng đồng hồ khiến năng lượng ma pháp của em ấy cạn kiệt và ẻm phải nghỉ ngơi một lúc lâu. Nói thật thì tôi không nghĩ rằng cách này sẽ hiệu quả đâu.

“Ngay cả khi không thành, em thật sự đã nỗ lực rất nhiều rồi Lindsey ạ. Em vẫn cố gắng sau những thất bại của mình mà.”

 

“Đó là bởi vì em rất vụng về… Sau khi lặp lại một điều nhiều lần như vậy… cuối cùng em cũng đã nhớ được phép thuật ấy rồi. Đó luôn là cách em xử lý mọi việc. Vì thế đây không phải một vấn đề quá to tát đâu.”

 

 

Lindsey nói với một nụ cười. Cô bé này thật sự mạnh mẽ đấy. Sức mạnh của sự tập trung. Điều thiết yếu là bạn phải hiểu rằng việc không từ bỏ có ý nghĩa quan trọng ra sao và như thế nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

 

 

Nhưng chắc chắn thế này vẫn không hề hiệu quả tí nào cả. Dù có tập luyện thêm bao nhiêu lần nữa… Sao ta không đi hỏi Charlotte nhỉ? Sau cùng thì chụy ta là pháp sư số một ở Vương quốc này mà.

 

 

Trước khi Lindsey cạn kiệt năng lượng ma pháp, tôi dừng việc luyện phép lại rồi cùng em ấy trở về quán trọ. Sau đó tôi dẫn Yumina qua “Cánh cổng” và đến lâu đài để gặp Charlotte. Nếu không có Yumina thì sẽ rất khó để đi lại trong lâu đài… Chúng tôi sẽ là những kẻ vô cùng đáng nghi…

Charlotte ở trong tháp nghiên cứu của lâu đài nhưng lại mang những vết thâm quầng ở dưới mắt. Có vẻ chụy ta không hề nghỉ ngơi đúng mực rồi. Chụy ta vẫn quyết định lắng nghe chúng tôi dù cho có yêu cầu một vài điều để đáp lại. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải giúp Charlotte trong việc nghiên cứu của chế…

 

 

Ngày hôm sau, tôi cùng Lindsey quay trở lại Khu rừng phía Đông. Em ấy luyện phép tương tự như mọi khi và lại thất bại liên tục. Ngay trước khi năng lượng ma pháp cạn kiệt, Lindsey tự nguyện chấm dứt việc tập luyện của mình. Giờ thì đến lượt tôi rồi.

 

 

“Lindsey, lại đây nào.”

 

“?…Gì thế ạ?”

 

 

Tôi dùng hai tay tóm lấy Lindsey và ôm em ấy thật chặt.

 

 

“Fu, fua!? Anh đang làm éo gì vậy!?”

 

“Bình tĩnh nào. Thả lỏng đi em.”

 

“Thả lỏng!?”

“Ah-…loại bỏ hết căng thẳng ra khỏi cơ thể mình đi.”

 

 

Trong sự hoảng hốt, Lindsey thả lỏng người ra và tôi bắt đầu tập trung phép thuật vào em ấy rồi sử dụng phương pháp mà Charlotte đã chỉ cho tôi. Hai tay tôi bắt đầu tỏa sáng nhè nhẹ.

 

 

“Chuyển giao.”

 

“Eh!?”

 

 

Ánh sáng từ tay tôi truyền vào cơ thể của Lindsey, em ấy nhận nó một cách đầy ngạc nhiên và thốt lên. Có vẻ như đã hiệu nghiệm rồi.

 

 

“Năng lượng ma pháp… đã được phục hồi. Không thể nào… chỉ trong một khoảnh khắc thôi sao?”

 

 

Phép thuật vô tính “Chuyển giao” sẽ truyền năng lượng ma pháp của người này sang người khác. Có vẻ như sư phụ của Charlotte đã dạy chụy ta phép thuật này và chụy ta đã dùng nó lên một vài người khác rồi.

 

 

Sử dụng năng lượng ma pháp đến khi gần như cạn kiệt rồi lại phục hồi, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thật là một con người quỷ quyệt, cái tên đó ấy. Nhưng tôi ở đây cũng đang làm điều tương tự với Lindsey. Mặc dù không theo cái cách mà sư phụ của Charlotte đã làm.

Tôi lần đầu tiên giúp em ấy tỉnh táo lại, nhưng số năng lượng ma pháp tôi truyền cho Lindsey gần như không nhiều bằng năng lượng cần thiết để duy trì thực thể cho Kohaku. Nói cách khác, nó chỉ nằm trong khoảng hồi phục tự nhiên của tôi mà thôi. Năng lượng ma pháp của Lindsey chẳng hề ít đâu, vậy không hiểu năng lượng của tôi nhiều đến mức nào nữa đây… Dù sao thì bằng cách này Lindsey sẽ có thể tiếp tục luyện tập mà không lo hết năng lượng nữa rồi.

 

 

“Triệu tập Thủy năng, Ngoại diện Tác động, Bom bong bóng.”

 

 

Sau đó, Lindsey tiếp tục luyện phép ấy nhiều giờ không ngừng nghỉ. Em ấy có một sự tập trung đáng ngưỡng mộ. Trình độ phép thuật của em ấy rất ổn nhưng sức mạnh cơ thể thì không dồi dào đâu. Cứ nghỉ ngơi tí đã nào.

 

 

“Sau cùng thì nó vẫn cực kỳ khó khăn… Em dường như không thể nào hiểu được điểm chính của phép thuật này….”

“Anh hiểu mà.”

 

 

Vì nó là phép thuật cổ xưa nên khó khăn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Có vẻ như không còn ai khác vẫn luyện phép này nữa nên sẽ chẳng có một hình mẫu nào cả. Nếu không thể tự mình hình dung được nó, sẽ không thể đạt được tiến triển gì hơn đâu.

 

“… Giá như ít nhất em có thể hiểu Bom Bong Bóng mang nghĩa như thế nào…”

 

“……………Gì cơ?”

 

 

Lindsey thở dài và lên tiếng thú nhận. Eh? Ý em là sao vậy?

 

 

“Ý nghĩa của bom bong bóng á?”

 

“? Dạ. Tên của từng phép thuật khác nhau lại có ý nghĩa riêng. Ví dụ “Bão lửa” sẽ có mang nghĩa của “Hỏa” hay “Viêm”….

 

“Từ từ từ từ từ từ từ từ, janakute.”

 

 

Huh? Những ngôn ngữ này không được chuyển nghĩa à? Thay vì ý nghĩa, chỉ có cách đọc được trực tiếp truyền đạt sao? Tôi mượn cuộn giấy từ Lindsey… và đọc nó với phép “Nghiên cứu”… Đó là “bom bong bóng” theo katakana. Hiểu rồi, ra là thế sao… Nghĩa là họ còn chẳng hiểu nghĩa của từ “Hỏa cầu. Hỏa cầu, Hỏa tiễn”, “Bão lửa… đều có nguyên tố Hỏa, ít nhất họ có thể hiểu được nó.

Eh? Thế chẳng lẽ mọi người cứ hô lên mấy câu thần chú cho phép thuật của mình mà chẳng hề hiểu nghĩa của nó sao? Chuyện lạ Việt Nam à…Tôi không hiểu. Thế những người khác không sử dụng những từ này sao? Băng là băng thì chắc chắn rồi. Thượng đế ơi, cách chuyển ngữ ở thế giới này sao dị thế hả? Bong bóng và bom là những chữ lạ lùng duy nhất à? Cả hai đều thực sự ít được sử dụng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày….

 

 

“Hử? Có chuyện gì ạ?”

 

“Ah, thì….bong bóng nghĩa là bong bóng và bom nghĩa là bom (bakudan).”<Trans: bó tay :v>

 

“Bom á?”

 

“Ah- anh đoán nó là một thứ gây nổ. Kiểu như phép thuật Explosion  mà em sử dụng ý.

 

 

Sau khi nghe tôi giải thích, Lindsey im lặng nghĩ ngợi một lát rồi ngẩng đầu, giơ đũa phép lên và bắt đầu sử dụng phép thuật một lần nữa.

“Triệu tập Thủy năng, Ngoại diện Tác động, Bom bong bóng”

 

 

Một đống bọt nước tụ quanh cây đũa phép… không phải, những quả bóng như bong bóng xà phòng bắt đàu nhẹ nhàng trôi xa ra khỏi nó. Đường kính quả bóng khoảng 20cm. Dường như Lindsey có thể tự mình di chuyển được chúng, hoặc để chúng bay tự do trên không. Sau đó, em ấy ném một quả về phía một cái cây.

 

 

Ngay tức khắc xảy ra một chấn động bất thường và làm nổ tung cái cây thành từng mảnh vụn. Chúng tôi nhìn vào khung cảnh hoang tàn, á khẩu mất một lúc rồi Lindsey lẩm bẩm.

 

 

“….Em làm được rồi….”

 

 

Đây là phép thuật cổ xưa Bom bong bóng huh? Thật là một sức mạnh khó tin…..

 

 

Lindsey luyện phép này thêm một lần nữa. Lần này, em ấy tạo ra thêm sáu quả bóng cùng lúc và quăng chúng về phía những cái cây. Khi quả đầu tiên trúng phải, tất cả số bóng ấy nổ tung theo một chuỗi phản ứng và thổi bay những cái cây đi. Một sức mạnh không thể tưởng tượng được…. Sau đó Lindsey quay sang tôi và cúi đầu

“Touya-san, nhờ có anh mà em mới có thể làm được điều này. Cảm ơn anh.”

 

“Không phải đâu, tất cả là nhờ vào những nỗ lực đúng đắn mà em luôn luôn cố gắng bỏ ra. Anh chỉ giúp một chút thôi.”

 

 

Thật là ngại khi lại được cảm ơn lần nữa. Khi nghĩ về cách em ấy tiếp tục thử thách bản thân mình, tôi mới nhận ra Lindsey đáng ngưỡng mộ đến nhường nào. Chăm chỉ và cần cù như thế sẽ giúp em ấy trưởng thành chín chắn hơn. Thật vui vì tôi được biết một phương diện mới về Lindsey. Vừa nghĩ vậy tôi vừa mở “Cánh cổng để trở lại quán Ngân Nguyệt.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel