Chương 321 – Đố Kỵ

Chương 321 – Đố Kỵ
4.9 (98.85%) 52 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

“A, Naofumi-chan. Vết thương của cậu đã lành rồi chứ?”

 

Tôi giao công việc của ngày hôm nay cho Trash, và đi nghỉ sớm do tôi bị thương cũng chỉ mới lành lại, Sadina nhanh chóng đi từ phía biển tới chỗ nghỉ ngơi của tôi.

Cho dù là như vậy, nhưng mọi người khi gặp mặt tôi đều lo lắng cho vết thương của tôi hết cả.

Tôi không hiểu rõ lắm về vết thương của mình, nhưng thực sự thì vết thương của tôi nặng vậy sao?

À thì, dù sao tôi cũng suýt chết mà, nên điều đó cũng chẳng thể trách ai được.

 

“Ừm. Có chuyện gì sao? Tìm ta có việc gì?”

“Sắp có chiến tranh phải không? Vậy nên, Onee-san đã đi tăng Lv thêm 1 chút để cho hữu dụng hơn đấy.”

“Vậy sao.”

 

Ở trong biển, Sadina chiến đấu rất tốt.

Và khi ở trong chiến tranh, Sadina là một chiến lực hết sức ưu tú.

Hơn cả là, cô ta đã từng chiến đấu với con người, nên theo cá nhân tôi, Sadina rất đáng tin cậy.

 

“Vậy Lv cô được bao nhiêu rồi?”

“95. Onee-san cuối cùng đã đạt tới được lĩnh vực chưa bao giờ được tiếp xúc rồi!”

“À, tốt tốt.”

“Là như vậy đấy~”

 

Sadina vì chọc ghẹo Raphtalia nên nói nhỏ đến mức Raphtalia không nghe thấy.

Tại sao cô lại phải làm đến như vậy chỉ để chọc giận Raphtalia?

Tuy nhiên, cô ta vốn dĩ là người như thế mà.

 

“Sự do dự của cậu đã rõ ràng hơn một chút rồi chứ?”

“… Một chút.”

“Vậy sao. Sẵn tiện nói luôn, có chuyện tôi muốn báo cáo đây.”

“Là cái gì?”

“Tới hòn đảo căn cứ bí mật của tôi đi. Cũng có việc tôi muốn nhờ Tộc Lemo nữa.”

 

Nhắc mới nhớ… Raph-chan là tới từ hướng đó.

Tôi có hơi hứng thú.

Castle Plant à.

Sẽ rắc rối lắm nếu như thứ đó đột nhiên biến dị.

Để đề phòng, tôi thử đi kiểm tra xem.

 

“Rafu~?”

“Hiểu rồi. Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, dẫn đường đi.”

“Vậy thì Naofumi-chan.”

 

Sadina liếc mắt nhìn về phía Raphtalia một chút rồi ra hiệu cho tôi.

 

“Sau đó, hẹn hò với Onee-san nha~.”

 

Nhân tiện nói luôn, bầu trời đã trở nên tối đen.

Raphtalia gần như là không nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Sadina.

Có vẻ như con bé đang hiểu nhầm chuyện gì đó……

 

“Hai người định đi đâu vậy!”

“Yaa~, em muốn Onee-san nói gì vậy hả, Raphtalia-chan?”

“Naofumi-sama!”

Fumu… Thái độ đó của Raphtalia là… đang ghen… đúng không nhỉ?

Tôi lại cảm thấy con bé như thế thật đáng yêu, quả đúng là khó tin.

À thì, vốn dĩ Raphtalia là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu mà, nhưng lại với một ý nghĩa đáng yêu khác.

Tôi có hơi trêu trọc con bé như vậy là bởi vì tôi vẫn coi con bé như con nít à?

 

“Vậy thì, cậu cũng thử hỏi xem Imia đi cùng được chứ?”

 

Sadina hăng hái tiếp tục nói.

… Không hiểu vì sao, cái cảm giác này có vẻ hoài niệm.

Trước khi tôi đến thế giới này, tôi thường có cảm giác như thế này. Có người nào đó đang đùa giỡn, rồi sẽ có người khác ở bên cạnh hùa theo.

Giờ nhớ lại thì, lúc đó tôi có hơi bạ đâu nói đấy.

Haha… tôi cũng thể nào cười vào tên Motoyasu của trước đây được nữa.

 

“Naofumi-sama?”

“Sao?”

“À… không… Ngài chuẩn bị cùng với Sadina-oneesan đi đâu ạ?”

 

Giờ thì tôi nên trả lời sao đây?

Nếu là tôi của trước kia, hẳn là vừa nghiêng đầu vừa trả lời thẳng.

Thế nhưng, tôi cũng đại khái đoán được cảm giác của Raphtalia.

Nếu bây giờ mà thể hiện ra hết thì tôi có hơi vô nghĩ quá mức rồi đấy.

 

“Không phải hẹn hò với Sadina à?”

“Ara? Naofumi-chan hẹn hò với Onee-san thì kéo theo Imya-chan đi cùng làm gì chứ?”

“À, tiện thể mang Raph-chan đi cùng luôn đi.”

“Ara~. Vậy thì biến thành bữa tiệc nhục dục luôn rồi.”

 

Cái chủ đề của Sadina đúng là chẳng bao giờ kết thúc được.

Raphtalia nắm chặt vai tôi, vừa tỏa ra sát khí vừa mỉm cười với tôi.

Biết ngay tôi sẽ là người lãnh đạn mà.

 

“Naofumi-sama? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?”

“Cho dù em có nói vậy thì…”

 

Không phải là tôi không hiểu tấm lòng của phụ nữ.

Nhưng vì Raphtalia đang ghen, vậy nên có vài thứ tôi muốn thử xem.

Tôi cũng phải thừa nhận là tôi có chút xấu xa.

 

“Raphtalia.”

“Sao vậy ạ?” (≖ω≖)✧

“Nếu… khi thế giới được hòa bình, thì em định sẽ làm gì?”

“Ngài có ý gì ạ?”

“Cũng không có gì, chỉ là khi ta đang ở giữa bờ vực sinh tử, ta đã nhìn thấy Atlas và Khiên Tinh Linh.”

 

Tôi giải thích từng chút một chuyện đã xảy ra ở trong tiềm thức của tôi cho mọi người.

Nhưng đối với lý do mà mấy tên Hiệp Sĩ kia ở lại thế giới này, nói ra có vẻ hơi xấu hổ nên tạm bỏ qua đi.

 

“Vậy nên, khi ta trở lại thế giới của mình, ta cũng có thể mang người của thế giới này theo nữa.”

“Thật, thật vậy sao?”

 

Đôi mắt của Raphtalia có hơi ậng nước.

Đúng như tôi nghĩ.

Tôi không biết nhiều lắm về truyền thuyết của Hiệp Sĩ, nhưng hẳn là cũng có những Hiệp Sĩ trở về thế giới của mình.

Tôi cũng không ngoại lệ. Khi tôi phải rời đi, tôi sẽ hỏi xem con bé có muốn đi cùng không.

 

“Bơi vậy, Raphtalia, em sẽ làm thế nào?”

“Ara~”

 

Đôi mắt của Sadina đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Có vẻ như đang rất hưởng thụ khung cảnh đấy nhỉ.

Nếu như là tôi của trước đây, chắc chắn là tôi sẽ rất nổi giận.

 

“À… ừm…”

“Nếu em ở lại thế giới này, em sẽ trải qua những ngày yên bình chứ?”

“……”

“Hay em sẽ theo ta tới thế giới của ta, trải qua những ngày ở một thế giới xa lạ? Đó chính là điều ta muốn hỏi.”

“Vậy ra lựa chọn của Naofumi-chan là trở về à.”

“Ừ. Nhưng nếu ta vẫn chưa hoàn thành mọi việc mà trở lại thì ta sẽ chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.”

“Em…”

 

Raphtalia để tay lên trên ngực, và bước một bước về phía trước.

 

“Em nghĩ em vẫn sẽ ở cùng với Naofumi-sama.”

“… Vậy sao.”

 

Raphtalia tập trung hết dũng khí và tuyên bố như vậy, trông con bé quả là rất đáng khen.

 

“Ta biết rồi.”

“Cám ơn ngài.”

“Như vậy, em không còn dị nghị với việc ta và Sadina ra ngoài chứ.”

“… Ha?”

“Không phải như vậy sao? Raphtalia này, tuổi tác được cho phép kết hôn ở thế này là bao nhiêu?”

“Cái gì?”

“Sadina, cô biết không?”

“Ngay khi cha mẹ thừa nhận là có thể tự lập thì đã được coi là người lớn, nhưng tùy vào mỗi đất nước sẽ khác nhau. Naofumi-chan, cậu định quyết định thế nào với quy định của ngôi làng này?”

“Trước đây là cấm việc yêu đương. Nhưng bây giờ ta sẽ cho phép ở một mức độ nào đó.”

“Ara, khéo léo đưa đẩy quá đấy.”

“Và như vậy, Raphtalia!”

“A, vâng?”

“Ở thế giới của ta, đàn ông phải 18 tuổi, còn đàn bà là 16 tuổi mới được phép kết hôn. Nếu em đồng ý tới thế giới của ta, em phải nhớ kỹ điều đó trong đầu, nếu không ta sẽ bị coi là Lolicon và được phát cho vài chục quyển lịch ngồi bóc trong tù đấy.”

“Hả…?”

 

Có vẻ như con bé vẫn không hiểu cho lắm.

Nhận thức khác biệt giữa những thế giới chính là như thế đấy, lúc đầu tôi cũng phải trải qua khá nhiều rắc rối mà.

Nhưng nếu Raphtalia muốn theo tôi tới thế giới của tôi, con bé bắt buộc phải trải qua chuyện như thế này.

Chúng tôi cần phải luyện tập trước.

 

“Ở trong thế giới của ta, ta không phải là Hiệp Sĩ, chỉ là một con người bình thường. Đến cả cuộc sống cũng rất khó khăn, để có thể sống yên ổn cũng là cả một vấn đề.”

“N-Naofumi-sama?”

“Ở một nơi như vậy, muốn kết hôn với một cô gái chưa đủ tuổi là rất khó khăn.”

 

Khuôn mặt của Raphtalia càng lúc càng trở nên nhợt nhạt hơn.

Nhưng đây là chuyện rất quan trọng.

Đầu tiên, Raphtalia không có hộ tịch, còn tai và đuôi của con bé phải giải quyết làm sao đây.

Tôi không thể dùng ma pháp để giấu chúng mãi được, vậy nên đây là một vấn đề khá nghiêm trọng.

Mặc dù Khiên nói với tôi rằng có thể dàn xếp được gì đó, như là che giấu được tuổi tác của Raphtalia.

Trong sinh hoạt, có lẽ sẽ giúp cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn.

 

“Nói tóm lại, Raphtalia. Ở thế giới của ta, tuổi tác của em là bước rào cần phải vượt qua nếu như em muốn kết hôn với ta.”

“Sao, sao có thể như vậy!”

 

Raphtalia cạn lời, và bước về sau một bước.

Mặc dù với vẻ bề ngoài trưởng thành, nhưng con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mà, tính theo tuổi tác lúc chúng tôi mới gặp, con bé sẽ chỉ phải chờ đợi 5-6 năm mà thôi.

Nếu chỉ cỡ đó, tôi có thể đợi.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nhìn thấy Raphtalia mặc quần áo học sinh nữa.

Chắc chắn ít nhất là Khiên cũng sẽ giúp tôi thực hiện được điều này.

 

“Tuy nhiên, với những người không muốn tới thế giới của ta, họ cũng đã được đối xử như người trưởng thành ở đây. Vì thế, những việc như hẹn hò là 100% hợp pháp. Bởi vì di ngôn của Atlas, ta cũng cần phải đáp lại tấm lòng của mọi người. ‘Hãy nghĩ về cuộc sống sau này’, đây không phải giống như điều Nữ Hoàng đã muốn sao, có vẻ như cũng không tệ cho lắm nhỉ?”

 

Chỉ cần có con với Hiệp Sĩ, đất nước sẽ đảm bảo cho mọi điều kiện sinh hoạt.

Khi nghĩ đến chuyện sau này, tôi cũng phải nghĩ đến cuộc sống của những người trong làng thích tôi.

Mặc dù có hơi không thích, những cũng không còn nhiều như trước đây.

 

“Nhưng, nhưng mà…”

“Vậy đấy, Naofumi-chan là đồ vật của tất cả mọi người á~. Sau khi hẹn hò cùng với Onee-san xong, chúng ta hãy làm mấy chuyện vui vẻ nào.”

“K, không… Naofumi-sama!”

 

Đùa giỡn đến đây là ngừng được rồi.

Hiện tại, Raphtalia với vẻ mặt như sắp khóc, giơ một tay về phía tôi.

 

“Nãy giờ, chỉ là nói đùa thôi.”

“… Hả?”

“Có vẻ như Sadina tìm thấy gì đó ở căn cứ bí mật của cô ta, nên bọn ta mang Imya và Raph-chan theo để điều tra thử xem.”

 

Un. Tôi nghĩ mình có hơi hiểu được tâm trạng của đám đàn ông rất nổi tiếng với phái nữ rồi đấy.

Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác tự phụ vì mình là Hiệp Sĩ của bộ ba tên ngốc Motoyasu, Ren và Itsuki kia.

Nhưng mặc dù làm chuyện như vậy với Raphtalia, tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Không, cũng khá vui, thật đấy.

Ý tôi là, đây là vì đám người trong làng, để sau này có được kết quả tốt hơn.

Tôi xoa má Raphtalia.

 

“Tuy nhiên, Raphtalia cũng cần phải tự nhận thức được. Ở thế giới của ta, sinh hoạt rất khó khăn… Không, so với thế giới này thì đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, có nhiều người không thể thở nổi với quá nhiều chế độ và quy định, vì vậy đa số các Hiệp Sĩ đã lựa chọn ở lại. Có thể Raphtalia sau này sẽ hối hận đấy?”

“… Kể cả như vậy, em vẫn muốn được ở cùng với ngài.”

“A. Không phải ta vẫn luôn nói rằng ta không định ở lại thế giới này sao?”

 

Mặc dù cũng từng có suy nghĩ muốn ở lại, nhưng ý chí muốn trở về của tôi vẫn còn rất mạnh mẽ.

Nếu như Raphtalia muốn ở bên cạnh tôi, thì tôi không còn do dự gì nữa, tôi sẽ trở về thế giới của mình.

 

“Vâng. Em đã hiểu được quyết tâm của Naofumi-sama.”

“Bởi vì vậy, ta cần phải suy nghĩ cho những người ở trong làng. Do đó, ta cần phải làm gì, Raphtalia đã hiểu rồi chứ? Mặc dù lần này là nói đùa.”

“… Vâng. Cứ tưởng là em đã hiểu khi xảy ra chuyện của Atlas.”

“Vậy nên hãy rỗng rãi một chút. Là để chuẩn bị cho thời điểm sẽ tới.”

“Em hiểu rồi. Nhân tiện. vấn đề về tuổi tác của em là thật sao?”

“Đúng vậy. Mặc dù đến khi đó sẽ như thế nào ta không biết. Nhưng hẳn là Khiên sẽ dàn xếp được gì đó.”

 

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Raphtalia yên tâm dùng tay xoa ngực và ngồi xuống mặt đất.

 

“Raphtalia, nếu em để ý đến chuyện đó, có muốn đi theo cùng không?”

“Ara, đáng tiếc thật đấy. Nào Naofumi-chan, vào lúc kết thúc chúng ta hãy cùng làm chuyện vui vẻ đi nào.”

 

Tôi xua tay đuổi Sadina đi, rồi hỏi Raphtalia một lần nữa.

 

“Vâng, xin hãy cho em đi cùng.”

“Ta biết rồi.”

 

Tôi kéo Raphtalia dậy và đi gọi Imya.

Sau đó dùng một con thuyền nhỏ đang neo ở trên bờ và rời đi.

 

“Rafu~?”

 

Tôi vừa suy nghĩ vừa xoa xoa Raph-chan.

Con này có thể biến được hình dạng giống y như đục Raphtalia, đúng không nhỉ?

Như vậy, trong tương lai, tôi sẽ làm rất nhiều chuyện ‘chăn gối’ với Raphtalia.

Tôi nên làm gì nếu như tôi bị con bé nói là ‘kỹ thuật’ kém? Suy nghĩ như vậy chợt trôi qua trong đầu tôi.

Chẳng lẽ… kiếm kinh nghiệm với những người trong làng sao?

Mặc dù đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng mà tôi xấu hổ đến mức muốn tự sát quách cho xong.

 

“Ta~li~?”

 

Bởi vì Raph-chan gần giống nhất so với Raphtalia, nên nó có thể làm vật thí nghiệm tốt đây.

Điểm yếu của Raphtalia là…

 

“… Naofumi-sama? Ngài đang nghĩ gì khi đang vuốt ve Raph-chan vậy?”

 

Raphtalia nắm vai tôi.

Chẳng biết vì sao mà nửa trên của khuôn mặt con bé giống như được che phủ bởi một tầng bóng tôi. Tôi cảm thấy lạnh cả xương sống.

 

“Rafuu…” (´ 灬 ω 灬’)

 

Raph-chan cũng lấy hai tay che mặt và xấu hổ cúi đầu.

Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi hiện lên hết cả trên mặt sao?

Mà, suy nghĩ vừa rồi của tôi cũng có hơi xấu xa, nên con bé giận dữ cũng là chuyện đương nhiên.

 

Dù sao, chúng tôi cũng đã tới được hòn đảo

Như mọi khi, những vết tàn tích của cây Bio Plant do tên ‘tôi’ bất thường kia tạo ra vẫn làm đau cả con mắt của tôi.

Thực lòng, hòn đảo khác hẳn so với lúc tôi lần đầu tiên đến đây.

Sadina dẫn chúng tôi tới khu vực đỉnh đồi.

 

“Ở đây nè.”

 

Ở đó có một cái lỗ nhỏ… nhưng sâu một cách kỳ lạ.

Kích cỡ khoảng bằng…

 

“Rafu~?”

 

Đúng vậy, vừa khít với Raph-chan, còn về độ sâu của nó… tối om, tôi chẳng thể biết được.

 

“Raphtalia.”

“A, vâng.”

 

Raphtalia dùng ma pháp tạo ra ánh sáng, và ném xuống cái lỗ.

… Phần nào đó tôi có thể nhìn thấy ở bên trong hang, nhưng cũng chỉ nữa chừng.

Rốt cuộc là cái lỗ này sâu đến cỡ nào vậy?

Thì ra là như vậy, do đó chúng tôi mới cần tộc Lemo.

Bình thường thì chúng tôi kệ nó cũng được, nhưng đây có thể là kết quả nghiên cứu của tên ‘tôi’ kia tạo ra.

Nếu như một con sinh vật kỳ quái nào đó xuất hiện ở nơi này và phá phách lung tung, chắc đêm tôi nằm ngủ cũng gặp ác mộng quá.

 

“Rafu~?”

“Imya, em có thể đào xuống kiểm tra chứ?”

“Vâ, vâng!”

 

Imya gật đầu trả lời hai lần cho yêu cầu của tôi, và khẽ ngâm xướng ma pháp.

 

『Tôi, người đã hiểu rõ căn nguyên của sức mạnh, ra lệnh. Bây giờ một lần nữa hiểu rõ được lý lẽ, hãy ban cho tôi sức mạnh để đào bới mặt đất. 』

“Earth Blow!”

 

Sức mạnh của ma pháp tập trung quanh móng vuốt ở trên cả hai bàn tay của Imya.

 

“Như vậy. em đi đây.”

 

Con bé bắt đầu đào đất.

 

“Càng dùng nhiều ma lực, em càng có thể đào dễ dàng hơn.”

 

Imya vừa đào vừa khoe.

Ghê gớm thật. Mặt đất bị vỡ ra cứ như là bánh Pudding.

Quả nhiên chọn ‘đúng người cho đúng nghề’ là tốt nhất. Yêu cầu Thú Nhân như tộc Lemo là chính xác.

Sau khi đào một lúc, Imya thò đầu ra từ cái lỗ.

 

“À ừm, có vẻ như có thứ gì đó được chôn sâu ở phía dưới.”

“Em có thể mang nó lên được chứ?”

“Nó to lắm… và có vẻ như đó là nguyên bản của thực vật, nhưng đã bị khô héo.”

“Vậy sao.”

 

Vậy là thứ được làm từ Bioplant à.

Không có manh mối sao?

 

“A, nhưng em có mang theo thiết bị trông giống như hạt nhân ma lực lên nè.”

 

Imya đưa cho tôi một hòn đá.

Đây… không phải là một mảnh vỡ của tấm phiến đá sao?

Tôi nhớ đây là phiến đá mà Rat đã nhấn.

 

“Cám ơn.”

 

Tôi khen Imya lúc con bé vừa ra khỏi cái hố và đang phủi bụi đất trên cơ thể. Imya xoa đầu của mình có vẻ xấu hổ.

 

“Không, không đến mức được ngài cảm ơn như vậy đâu.”

“Imya, có ai mà người thích không?”

“Ể? Không, không có…”

“Vậy à.”

 

Mà, tôi định đi loanh quanh làng, và từ từ hỏi người trong làng xem.

 

“Ta~li~?”

“Ngươi đến từ đâu vậy?”

 

Tôi hỏi Raph-chan lần nữa.

… Và đừng có chỉ ngón tay vào trong cái hang chứ. Đây có phải là Netobare đâu. (Netobare là ám chỉ việc nói trước đoạn kết của bộ phim hay câu chuyện, hay còn gọi là Spoiler ấy. Mình cũng không hiểu câu này có ý gì lắm)

 

“Ta nghĩ ngày hôm nay như vậy là được rồi.”

 

Mấy ngày sau, chiến tranh sẽ nổ ra.

Chuyện này… có thể sẽ chẳng có ích lợi gì, nhưng tôi sẽ nhờ Rat phân tích thử xem. Hy vọng có thể phát hiện được gì đó.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel