Chương 329 – Gleipnir Rope

Chương 329 – Gleipnir Rope
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

“Mà, ta cũng không ghét bắt chước theo mấy cái hành động thối nát như vậy nhưng, vì nó sẽ khiến cho cảm giác vui thú của ta giảm đi nên ta sẽ không làm mấy việc như là bắt giữ con tin đâu. Nên hãy cảm thấy biết ơn đi.”

 

Dù có lẽ nó sẽ khiến tâm trạng của tôi sảng khoái hơn một chút nhưng, cái đó sẽ là món chính sau.

Có cảm giác vai kẻ ác của tôi càng ngày càng nặng.

 

“Hơn nữa, ta cũng sắp sửa đánh nghiêm tục rồi đấy.”

 

Quả nhiên trượng tiện về nhiều mặt thật đấy.

Khi đấu luyện với đám Ren thì tôi đã không thể dùng hết sức.

Tôi phát động hiệu quả chuyên dụng của Fenrir Rod, Gleipnir Rope.

 

Tôi chỉ định mục tiêu vào còn Witch, và sợi xích hiện lên từ mặt đất.

 

“Dừng lạ…” ∑(lliд゚ノ)ノ

 

Thực ra đây chỉ là giả vờ, sợi xích trói chặt tên Tact lại.

Không biết là do vẫn còn ảnh hưởng sau chấn thương ban nãy hay sao. Mà tôi đã có thể trói chặt hắn một cách dễ dàng

 

“Grừ… Sức mạnh của ta…”

“Ừ, đừng có nghĩ là ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi sợi xích đó.”

 

Thời gian công hiệu của Gleipnir Rope nhận ảnh hưởng từ ma lực của người sử dụng.

Dù ở thế giới của tôi thì đây chính là sợi xích đã trói buộc con sói sát thần nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu.

Nếu mà nó dễ dàng bị phá huỷ thì đúng là hữu danh vô thực đấy.

 

“mM…kiếp… Nếu vậy, thế này thì sao hả!”

 

Tact với nguyên biểu cảm đau đớn, lấy ra chiếc khiên đã cướp từ tôi và vào tư thế.

Nhìn theo hình dạng chiếc khiên thì đó là Wrath Shield.

 

Có vẻ như hắn đang cực kỳ tức giận đối với tôi nhỉ.

 

Vậy thì tôi cần phải cảnh giác với Blutopfer và Iron Maiden đây.

Tôi không chắc liệu có xảy ra hiệu quả phụ không nhưng, nếu để cho hắn liên tục sử dụng skill, ít nhiều tôi có thể duy trì được ưu thế không đây?

Không, liên tục tấn công hắn dồn dập sẽ an toàn hơn.

 

“Được rồi, vậy ta sẽ nương tay cho một chút. Hãy đỡ lấy đòn này… cho đàng hoàng vào nha. Nếu không thì mấy đứa con gái đằng sau sẽ trúng đòn đó?”

 

Sau khi hướng khuôn mặt về phía bọn con gái đang run rẩy trong sợ hãi đến không thể cử động được kia,

Tact liền lườm tôi bằng ánh mắt chứa đầy ý chí sẽ liều mạng bảo vệ cho họ.

Phải thế chứ, đó chính là khuôn mặt tôi muốn nhìn thấy.

Thật muốn để cho Atlas, Nữ Hoàng, bà bà, những người trong làng, liên hiệp quân, và rất nhiều những người có liên quan đến tôi nữa đã bị cướp đi tính mạng, nhìn thấy cái khuôn mặt nhuộm màu thù hận của ngươi.

 

“Đừng có mà lườm ta kiểu đó. Vì ta vẫn chưa dày vò ngươi đủ đâu. Vẫn chưa đâu!”

 

Tôi đã tích trữ đủ năng lượng, và phóng ra skill một lần nữa.

 

“Fenrir Force V!”

 

Lần này thì tôi đã ước tính cả phản lực, và không xen lẫn Khí vào, ước tính được rằng hắn chắc sẽ chịu được rồi phóng ra.

Từ đầu mũi của cây trượng, một chùm sáng cực dày chụm lại và được phóng về phía Tact đang bị trói.

 

“Grừ….”

 

Ồ, quả không hổ là sức mạnh đến từ chiếc khiên đã cướp từ tôi.

Xem ra bọn con gái ở sau lưng Tact hoàn toàn không phải chịu một chút thương tổn gì.

Nhưng mà phía đang đứng chịu trận thì Tact không biết thế nào rồi nhỉ?

 

“Ư, gưưưưư…”

“Ấy chết, Ta quên mất. cây trượng truyền thuyết mà ta đang cầm gọi là Fenrir Rod ấy. Trong hiệu quả chuyên dụng của nó thì có một thứ được gọi là “Phản Bội Đối Với Thần Linh”. Và hiệu ứng của nó là…”

 

Đây là điều tôi nhận ra được vào lúc lần đầu tiên nhận được cây trượng và đấu tập với đám Ren.

Đối với Folh thì đòn tấn công của tôi cho dù không nương tay nhiều cũng không gây ra được quá nhiều sát thương, nhưng với đám của Ren thì sẽ khác.

Họ nói với tôi là đòn đánh của tôi còn đau hơn cả dự đoán.

Vậy nên, điều tôi đã nhận ra đó là hiệu ứng của “Phản Bội Đối Với Thần Linh” là khi Vũ Khí Thất Tinh tấn công vào Tứ Thánh Khí thì uy lực của nó sẽ được tăng cường hay sao ý.

 

Mà đúng là nếu nghĩ theo kiểu thông thường thì, một Vũ Khí Thất Tinh mà có tính năng cao hơn cả Tứ Thánh Khí thì thật sự…từ cái luật lệ của thế giới này đã chẳng thể tin nổi rồi.

Tôi chưa thấy có vũ khí nào đi kèm với skill giống như vậy, nói không chừng tinh linh của Trượng đã cho tôi cho mượn sức mạnh để chiến đấu với chiếc khiên đã bị cướp.

Tóm lại bây giờ tôi cảm thấy như là được đối xử đặc biệt vậy.

Thực tế thì Fenrir Rod đã là thuộc hạng mục “vũ khí đặc biệt” rồi nhỉ.

 

“Chắc vì ngươi biết được khả năng phòng ngự cao của khiên nên mới đổi sang dùng nó, nhưng mà dùng khiên sẽ càng chịu nhiều thương tổn hơn đấy.”

 

Tất nhiên, vì bản thân năng lực phòng ngự của khiên rất cao, nên nếu là tôi thì chắc đã chẳng có vấn đề gì rồi.

Phóng ra trong 5s, rồi dừng.

Sau đó, Tact đang cố gắng lắm mới đứng được ở đó, thở không ra hơi, rách nát tả tơi, và bốc ra phói từ khắp cơ thể.

Có vẻ Tact phải nhận khá nhiều sát thương từ tia sáng của Fenrir Rod.

 

“Gư…. ư…..”

“Này này, ngươi chưa được gục đâu đấy. Ta vẫn còn chưa nguôi giận đâu. Mà vì còn phải chơi với ngươi cho đến khi Folh đến đây nữa nha..”

 

Cảm giác cứ như là tôi đang bắt nạt hắn vậy.

Cơ mà, tôi lại có cảm giác cho dù mình làm gì hắn đi nữa cũng đều sảng khoái cả nên chẳng còn cách nào khác nhỉ.

Vì tôi đã mong chờ cái khoảnh khắc này mãi, từ cái ngày mà tôi để mất Alast trong trận chiến với phượng hoàng.

 

“Mọ…mọi người! Chúng ta phải bảo vệ Tact!”

 

Đám phụ nữ khôi phục lại trạng thái bình thường, giơ súng trường lên theo sự chỉ huy của một nữ kỵ sĩ với vẻ bề ngoài khác biệt và khuôn mặt nghiêm túc.

Lại thế nữa à, mà hay phải nói là bọn chúng chỉ có biết làm thế thôi nhỉ?

Khi tôi đang nghĩ vậy thì bọn chúng bắt đầu niệm nghi thức ma pháp.

Ít ra đã biết thử suy nghĩ rồi đấy.

 

Chỉ mình tôi đơn thương độc mã thì dù có gắng thế nào cũng chẳng ngăn chặn nổi đòn ma pháp này.

Đương nhiên, tình hình như vậy cũng đã nằm trong dự đoán của tôi.

 

Có cảm giác như đã rất lâu trước đây, nhưng tôi đã tự mình trải qua một cách đau đớn vào cái lúc mà tôi đã quyết đấu với Motoyasu lần đầu tiên ấy.

Đám người này đã nói rằng chúng ta sẽ đường đường chính chính không sử dụng đòn tấn công đê tiện, nhưng khi gặp tình thế xấu liền dửng dưng dùng loại tấn công như vậy.

 

Vậy nên. Đương nhiên việc mà mấy đứa bám đuôi kia sẽ tấn công tôi và ứng viện cho đồng đội chúng thì tôi cũng có nghĩ đến rồi.

Ngay từ ban đầu chúng tôi đã thành lập kế hoạch tác chiến là tôi sẽ lao lên khiêu khích Tact và với tiền đề lấy ít chống nhiều rồi,

May mắn là những kẻ có mức độ uy hiếp cao đã được Raphtalia và những người khác làm đối thủ cho rồi, vậy nên bên phía tôi mới có thể thảnh thơi thế này.

Cảm giác có nhiều đồng đội đáng tin cậy thật tốt.

 

“Bắn —————!” (/`Д′)/

 

Đám con gái hướng súng trường về phía tôi và bóp cò.

Tiếng súng vang lên khắp cả khu vực xung quanh.

Thế nhưng… trong lúc đó tôi đã cho triển khai phương án phòng vệ đã nghĩ từ trước.

 

Viên đạn chì nhanh đến mức chỉ có thể miêu tả là trong nháy mắt bay về phía tôi tôi.

Bởi vì đây là phát súng trường của đám người Lv 250 bắn ra mà.

Có lẽ cũng đang phát huy được uy lực không thua kém gì so với súng trường ở thế giới của tôi.

Mà… dù sao thì lúc còn ở thế giới của mình, tôi cũng đã nhìn thấy súng thật bao giờ đâu.

 

Đám con gái kia hẳn đang rất tin chắc rằng đòn tấn công này sẽ bắn trúng tôi.

Trên thực tế, chúng đang làm một khuôn mặt cố gắng bảo vệ đồng đội xen lẫn sốt ruột.

Nếu đã có thể làm ra được một vẻ mặt như vậy, nhưng tại sao chúng lại không hiểu được cảm giác của tôi vậy? Tuy nhiên, hiện tại đó cũng chẳng phải là việc của tôi.

Tôi xin phép được chà đạp lên cái hy vọng mơ hồ đó của chúng.

 

Những viên đạn định xuyên thủng tôi.

…và toàn bộ những viên đạn đó đều bắn trúng vào Tact.

 

“Gưaa!”

“Cái…!” (((゚Д゚;)))

 

Đám con gái không thốt nên thành lời, làm rơi súng.

 

“Tại, tại sao mà…”

“Ai da… làm cái gì vậy trời. Các người tệ bạc thật đấy.”

 

Tôi vừa nở nụ cười vừa kích động chúng.

 

“Tại sao đạn mà chúng ta bắn lại trúng vào Tact cơ chứ!?”

 

Phải, tôi sử dụng『Tập』và『Bích』kỹ thuật mà tôi đã nghĩ ra cùng với….Atlas. và can thiệp vào quỹ đạo của những viên đạn súng trường mà đám con gái đã bắn, rồi gửi tất cả số đạn đó tới thăm hỏi Tact.

 

Bản chất “Tập” thì có hiệu quả cao khi liên quan đến những đòn công kích không có hình dạng như là công kích ma pháp.

Thực thể như viên đạn thì rất khó, nhưng mà, nếu là tôi bây giờ thì có thể làm được.

Sau đó thì tôi vận dụng “Bích” vừa làm cho đạn bật ra vừa làm cho nó trúng vào Tact.

 

“Thế nào Tact. Hương vị từ những viên đạn được bắn ra bởi những cô gái của mình thế nào? Còn là Lv 250 nữa chứ?” (´ΘωΘ`)

“Sao… sao! Sao ngươi dám khiến chúng ta bắn vào Tact!”

 

Bọn con gái vừa phần nộ vừa đang lặp đi lặp lại những lời chửi rủa vào tôi.

Bầu không khí này sảng khoái thật.

 

… Chuyện như vậy cũng làm cho tâm tình của tôi trở lên tốt hơn, có vẻ như tôi cũng đã thay đổi rồi.

Nếu tôi của trước kia mà phải chịu tới tấp những lời la ó chửi rủa Gya Gya của đám con gái ở thế giới cũ thì tôi nửa khóc cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ đâu.

Điều này có nghĩa là tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà cũng chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

 

“Không liên quan đến ta. Đúng ra thì, cái bọn suốt ngày mở miệng nói về về chính nghĩa mà lại thực hiện cái sách lược hèn hạ ‘đa số đánh thiểu số’ để đối phó ta, vậy thì nên gọi là gì đây hử?”

 

Đối với lời phản biện của tôi, đám con gái liền im lặng.

Xem ra quả thực bọn chúng đã nhận ra hành động của mình không hợp đạo lý.

 

“Mà được rồi. Vì ta rất tốt bụng, nên ta sẽ dùng ma pháp hồi phục cho cái tên Tact đó. Dreifach Heal!”

 

 

Dùng Revelation sẽ rất phiền toái.

Hình như do heal của tôi đã có hiệu quả, Tact đã có sức lườm tôi kinh hơn và cắn môi.

 

“Nào! Vẫn còn tiếp tục nhiều lắm đấy. nên là cố chịu đựng nha~”( ^ω^)

 

Ngay lúc tôi vừa nói như vậy thì một trận sấm sét như mưa trút xuống từ trên không trung.

Không nhầm thì đây là nghi thức ma pháp, “Phán Quyết” thì phải.

Khi đã đạt tới Lv 250 rồi thì kể cả với nhân số chỉ có thể dùng được ma pháp hợp xướng cũng có thể phóng ra Phán Quyết nhỉ.

Để đề phòng, chắc bọn chúng sẽ cho tập trung uy lực của Phán Quyết lại và cố làm cho nó không trúng vào Tact đây mà.

 

“Đúng thật là chẳng học được gì hết.”

 

Xen lẫn với tiếng thở dài, tôi triển khai Mirror ở trên không trung.

 

“Dừng tay——“ ヽ(`Д´)ノ

 

Ồ? Vẫn có vài đứa nhận ra được à.

Nhưng trễ rồi.

 

“Nhận lấy cái này và chết đi!”

 

Tiếng sấm xét nổ vang, và đòn phán quyết trút xuống tôi như mưa.

Tôi truyền Khí vào gương và điều chỉnh góc độ phản xạ.

Ồ… quả thực uy lực mạnh thật đấy.

Một tấm gương đã bị phá hỏng.

Nhưng mà tấm thứ hai thì không sao, nó đã thuận lợi phản xạ đúng như dự đoán của tôi.

 

“Gư haa!”

“Tact!?”

“Hắn vừa làm gì vậy! Cái tên này hình như…có năng lực khiến cho toàn bộ đòn tấn công của chúng ta bắn trúng vào Tact.”

 

Đám con gái nghẹn ngào nhìn vào Tact đã bị đập nát tả tơi.

Ở bên trong hàng ngũ đó cũng có vài đứa chạy lại gần Tact nhưng đã bị ngăn lại.

 

“Hửm…thế nào? Hương vị từ ma pháp mà đồng đội ngươi phóng ra?”

 

Cho dù mắng tôi thối nát thì đối với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Mà nói mới để ý, tôi đang đánh với ai vậy?

Tôi vốn định đánh với Tact mà, nhưng không biết từ lúc nào tôi lại đang đánh với đám theo đuôi của Tact.

Mà tạm thời, vì Tact vẫn đang dùng khiên để đỡ nên có vẻ như không chịu quá nhiều sát thương cho lắm, tuy nhiên đám theo đuôi của hắn chỉ ở mức này thôi sao?


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel