Chương 33: Ác Mộng Mang Màu Ngọc Bích – P2

Chương 33: Ác Mộng Mang Màu Ngọc Bích – P2
4.5 (90.3%) 33 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Khi thi triển thành công phép dịch chuyển, Kaito đã băng qua một dãy núi lớn và sau đó là một vài địa điểm mà cậu vừa đánh nhau với Yumis.

Ngoài trời đang mưa bụi, mình mẩy ướt sũng sẽ làm hạ nhiệt độ của cơ thể xuống nhanh hơn.

Cơ thể của Kaito đã vượt quá mức chịu đựng. Kaito tình cơ bước vào một cái hang gần đó, xác nhận rằng không có dấu vết quái vật và cậu đặt mình xuống và bắt đầu làm nhẹ đầu khỏi cơn ảo giác do phép dịch chuyển.

“Puha~, sâu quá…”

Tỉnh lại khỏi cơn ảo giác, Kaito xem trạng thái tồi tệ của cậu.

Khắp người cậu chi chít toàn những vết thương sâu, rất nhiều máu liên tục rỉ ra từ trang bị của cậu. Trên làn da rải rác những vét rách, các vết thương lại hở miệng và ở một số phần thì nứt toác trong khi máu cứ tuôn ra.

“Thật tốt vì mình không gọi người đó là đồ ngốc. nếu không thì giờ mình sẽ bị gọi là một tên còn ngốc hơn.”

Bất giác, cậu bắt đầu tự cười phản đối bản thân.

Kaito đã nghĩa rằng không thể sử dụng Ma thuật vượt quá ngưỡng Ma Năng hiện có, nhưng điều đó không đúng. Ngay cả khi không có Ma Năng thì vẫn có thể kích hoạt Ma Thuật miễn là người sử dụng có thể chịu được cơn đau kịch liệt tấn công cơ thể.

Tất nhiên, có một cái mẹo.

Nếu Ma Thuật được kích hoạt khi Ma Năng cạn kiệt thì Sinh lực sẽ bị tiêu hao với số lượng tương ứng với số Ma Năng cần sử dụng, trong khi đó sẽ nhận phải cơn đau dựa trên số Sinh Lực đã sử dụng.

Mặc dù mang trong mình một lượng ma năng tự dồi dào tự nhiên từ khi còn trẻ, cùng với công nghệ/kỹ thuật kiềm chế sức mạnh của cô, không dùng Ma Năng để hỗ trợ, thất bại thường xuyên xảy ra khi bạn làm quá sức, nếu Letishia không vừa cười vừa nói cho tôi biết điều này thì tôi đã phải khó khăn lắm để thoát khỏi tỉnh huống vừa rồi.

“A-h, ta không ngờ rằng lại mắc nợ Letisha sau khi cô ấy đã chết đấy.”

Lấy một bình Sinh Lực và Ma Năng ra từ trong chiếc túi tròn, tôi đổ bình Sinh Lực lên khắp người và uống trọn bình Ma Năng trong một ngụm.

Với một lượng nhỏ Ma Năng hồi phục, tôi lấy ra viên đá lửa trong túi tròn và đánh lửa vào thanh linh kiếm rồi đặt nó xuống đất. Khói bắt đầu bốc lên trong khi nhóm đá lửa, thứ mất nhiều thời gian để cháy hơn là củi. Những suy nghĩ mệt mỏi của tôi bắt đầu rỉ ra.

“Anh đã nói rằng anh là một thằng dở, còn phải xin lỗi bao nhiêu lần thì em mới có thể tha thứ cho anh.”

Khuôn mặt Letishia khi bữu môi và giận dữ xuất hiện trong tâm trí tôi, và một nụ cười thanh thoát thoáng trên môi.

“Aaa, anh muốn gặp em… Thực sự rất là cô đơn khi thiếu em đấy Letishia.”

Một giấc mộng tôi thật sự mong muốn trở thành hiện thực, dù chỉ trong khoảnh khắc gió thoảng mây trôi.

Đưa Letishia trở về với thế giới cũ của tôi và sống một cuộc sống yên bình.

Gia đình tôi hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đằng đó, nhưng nếu tôi cùng với Letishia trở về, Cha và Mẹ dứt khoát sẽ bất ngờ.

Tôi băn khoăn không biết rằng mặt em gái tôi sẽ như thế nào khi nó biết rằng tôi có thể kiếm được một cô bạn gái. Anh em tôi và tôi cùng chung sống hòa thuận với nhau. Nhưng khi tôi đột nhiên biến mất, và lúc tôi trở lại cùng với cô ấy, bọn họ hẳn là sẽ cạn lời một lúc khá lâu.

Thấy được vẻ đẹp vô cùng của Letishia, chẳng nghi ngờ gì nếu Suehiko và Kenta sẽ ghen ăn tức ở và khóc ra máu. Thậm chí cả cặp đôi ngáo ngơ lúc nào âu yếm nhau – Yuma và bạn gái của nó cũng sẽ phải mù mắt, hai đứa nó chắc chắn sẽ chúc mừng tôi.

Có thể sẽ xảy ra khá nhiều vấn đề, dẫu vậy chỉ cần Letishia ở bên cạnh tôi, cùng với nụ cười nở trên môi mà tôi rất yêu quý của cô ấy.

Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rằng đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rằng giấc mơ này là hiện thực. Y như Yumis đã nói, một giấc mơ ngắn ngủi và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Trong khi tôi phó mặc bản thân cho giấc mơ thoáng qua đó, xung quanh trời đã phủ kín mây đen và dần tối lại.

Rồi sau đó, khi tầm nhìn của tôi chỉ còn là một màu đen tối tăm, đó là lúc mà tôi nhận ra rằng mình đang mơ mộng về những kỷ niệm của ngày xưa cũ, và nhận ra sự thật rằng mình sẽ sớm thức giấc thôi.

Thành phố Học Viện Erumia.

Đúng như cái tên, đây là một thành phố chuyên về lĩnh vực hàn lâm rất được Vương Quốc Ororurea chú tâm đến.

Mỗi Vương Quốc có một thành phố kép đặc trưng trong việc Nghiên Cứu Đặc Biệt và Thể Chế Giáo Dục, trong số đó, Học Viện Nghiên Cứu Erumia nổi tiếng về việc phát triển các Ma Cụ, và Hầu Tước của chính phủ Erumia cùng với những khu vực xung quanh, những người nổi tiếng về tài năng có thể sánh vai với các Ma Thuật Sư mạnh mẽ.

Ban đầu, thành phố là nơi giao thương chéo nhau giữa các vương quốc, từ những mặt hàng hiếm và giá trị, cho đến việc thu thập những kiến thức mới.

Thêm vào đó, vì điều kiện môi trường xung quanh có khá nhiều chủng loại quái vật trải rộng cùng nguyên liệu dùng làm chất xúc tác thiết yếu cho việc chế tạo Ma Cụ, những nhân tố làm bước đệm cho sự phổ biến của những phát minh về Ma Cụ.

Lấy sự phát triển trong việc giao thương Ma Cụ của thành phố, một ngành công nghiệp khá độc đáo làm gốc, nhu cầu của những mạo hiểm giả đi thu thập nguyên liệu để chế tạo ra những sản phẩm ma cụ cũng tăng theo, tìm kiếm những phương pháp và kiến thức để tạo các Ma Cụ này và dần dần nhiều người bắt đầu kéo đến thành phố này.

Giờ đây nó đã trở thành một trong những thành phố đáng chú ý nhất của vương quốc.

Sau này, một vị trí như Nhà Nghiên Cứu và Thế Chế Giáo Dục chú trọng vào Ma Cụ được Nhà Vua chính thức công nhận, và những quý tộc nắm trong tay lãnh thổ vào thời điểm đó, theo như phương ngôn của Ororurea thời Xưa thì được đặt tên là Erumia [Những con người kiếm tìm tri thức], và rồi thành phố được cho phép đặt biệt hiệu.

Ngày nay, thành phố này đang dẫn đầu trong ngành công nghiệp trên cả mặt Giao Thương và Thể Chế đặc trưng về nghiên cứu ma cụ, và vì lý do này, nhưng thương nhân, học giả và mạo hiểm gia kéo về đây, thành phố này là nơi có nhiều loại người khác nhau với quy mô lớn trên toàn vương quốc.

Thế đó, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi đây.

“Goshujin-sama, trời đã sáng rồi đấy, làm ơn hãy thức giấc.”

“…Xin cô đấy, cho tôi, thêm 5 phút nữa.”

Đây là giấc mơ tồi tệ nhất. Chắc chắn chuyện này xảy ra là bởi vì hôm qua tôi lại nhìn thấy mặt cô ấy, ngoài ra chẳng còn lời giải thích nào khác.

Trong cơn lơ mơ ngái ngủ, khi nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó và cảm giác có người đang lắc vai tôi.

Rồi biết rằng giọng nói đó của Minaris, tôi đáp lại như vậy trong tình trạng mơ ngủ.

Với một quyết tâm vững vàng để không khiến giấc mơ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó vẫn là một giấc mơ mà tôi không muốn thừa nhận trong lúc đặt lưng trên một chiếc giường tử tế sau khoảng thời gian dài.

Từ lúc bắt đầu lượt chơi thứ hai thì đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận sự quan trọng của một chiếc giường đúng nghĩa. 

Một chiếc gối nhồi lông quái vật cách nhiệt hoàn hảo được phủ dưới lớp vỏ gối làm bằng vải bông được dệt từ tơ tằm, và tấm đệm khá là đàn hồi làm từ loài thực vật của thế giới huyển tưởng có tên Đạn Hoàng Thụ (Cây lò xo lá)

Tôi tự hỏi rằng không biết mình có thể ngủ trong môi trường hạnh phúc và thoải mái như thế này được bao lâu.

Suốt gần một năm, tôi hiếm khi nào ở trong nhà trọ bởi phải đề phòng những cuộc đột kích. Một tấm chăn mỏng dễ kiếm, một gốc cây vừa thô vừa bẩn dùng làm gối, và mặt đất vừa cứng vừa lạnh làm giường là tất cả những gì tôi có.

Ngủ mà không đặt rào chắn là điều bất khả thi, hàng ngày tôi không thể ngủ sâu giấc bởi phải cảnh giác xung quanh.

Tất nhiên, tôi không mất cảnh giác trong lúc ngủ, nhưng dẫu vậy, chỉ cần từng này là tôi đã tận hưởng một giấc ngủ thoải mái vì sự khác biệt giữa độ mềm mại cùng với sự an toàn so với trước.

Căn phòng đôi chỉ có giá 1 đồng bạc lớn cho 10 ngày thuê. Chính là bởi môi trường ngủ dễ chịu sau một thời gian dài, nên tôi không mong rằng mình sẽ nghĩ đến giấc mơ buồn nôn đó và nghĩ về chuyện này vào sáng sớm.

“Vì thế nên, làm ơn, chỉ một chút nữa thôi…”

Lẩm bẩm vậy xong tôi đắm mình xuống giường trong khi chùm chiếc gối lông vũ lên đầu.

“Hora, dậy mau thôi nào, không phải hôm nay ngài muốn tới Công Hội Mạo Hiểm Giả à?”

Vừa nói Minaris vừa giật chiếc ga trải giường ra khỏi tôi như một con quỷ dữ.

“Ughhhh… Trả lại đây…”

“Không đâu, cái này đã là… của em. Mà dù sao thì ngài làm ơn hãy dậy luôn đi.”

Minaris giật chiếc ga trải giường ra và rồi đến cái gối.

“AAAAAAaaaa, Gaa~, đau quá…”

Thế là chiếc gối thân thương và chiếc ga trải giường đã bị cướp đoạt khỏi tôi.

Dẫu vậy, trong khi Kaito đang nằm úp mặt xuống giường thì cô nàng Thú Nhân Tai thỏ sử dụng năng lực vật lý phi thường, nắm vào thành giường và kéo nó ra khỏi cậu không chút hối hận, khiến Kaito lộn nhào xuống đất.

Kaito không thể tiếp tục chơi đùa trong tình trạng lơ mơ, và miễn cưỡng nhổm người dậy khỏi mặt đất.

“Cô không nghĩ rằng mình đã làm hơi thô bạo à, Minaris-san?”

“Mặc dù em đã cho phép ngài tỉnh dậy tử tế từ lần đầu tiên rồi, nhưng vì Goshujin-sama đã không làm vậy nên đó là lỗi của ngài.”

…Có lần đầu tiên cơ à? Aaa~ nghĩ tới chuyện đó thì tôi cảm giác là tôi nhớ mình đã xin thêm 5 phút.

“Hơn nữa là Goshujin-sama đã bảo với em rằng em nên làm vậy nếu như ngài không chịu dậy.”

“Ta thực sự đã nói vậy à? Không, ta chắc chắn không nói.”

Tôi nhớ có nói rằng em nên làm vậy rất rõ trong đầu.

Mặc dù lần ở Thủ Phủ Hoàng gia tôi cũng đã ngủ quên. Bởi vì lần này không thức dậy với cùng bộ dạng như trước đây nên vào tối qua tôi đã yêu cầu cô ấy làm vậy để không quen thói như lúc trước.

Mà còn nữa, căn phòng chúng tôi đang ở không phải là hai căn phòng đơn mà là một căn phòng đôi.

…Không có cách nào khác, bởi vì Minaris nói rằng phí tiền.

“Cô muốn nhốt tôi bên ngoài tới mức như này hả?”

“Aaa, Goshujin-sama là đàn ông, cũng có nhiều lúc ngài cần ở một mình phải chứ.”

“Tốt thôi, Ta không phải là người am hiểu phụ nữ?”

Đôi mắt đó đột nhiên trở nên lạnh lẽo và tiếp tục nhìn chòng chọc vào tôi không chút nhân từ, phê bình tôi mà không hề lưỡng lự, rồi cuối cùng tôi phải bỏ cuộc.

Đó tuyệt đối không phải là chiến thắng của cô nàng, thực sự không phải.

…Tôi khó chịu và miễn cưỡng chọn một căn phòng đôi, nhưng giờ nghĩ lại thì lúc đó tôi nên giữ vững lập trường.

“Em đã chuẩn bị bữa sáng từ căn bếp mượn của nhà trọ sau lần đầu tiên đánh thức ngài dậy, vậy giờ hãy xuống nhà thôi.”

“Được, hãy đi ăn sáng nào.”

Tôi bám vào giường trong khi ngáp một cái dài khi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và ngay lập tức tôi từ bỏ ý tưởng đó, và rồi giũ hết cơn buồn ngủ còn sót lại cùng với giấc mơ tồi tệ hôm qua.

——————–

Chú Thích:

Kenta và Suehiko – Anh em ruột của Kaito tại thế giới cũ của cậu.

Letishia – Ma Vương tại thế giới hiện tại của Kaito.

Minaris – Thú Nhân Tai Thỏ đồng hành với Kaito

Vương Quốc Ororurea – Vương Quốc nơi Kaito và Minaris hiện đang ở.

Thành Phố Học Viện Erumia – Thành Phố nơi Kaito và Minaris hiện đang ở.

Yumis Erumia – Đối tượng Trả Thù Hiện Tại.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel