Chương 33 : Cuốn sách phép và một ngày êm đềm

Chương 33 : Cuốn sách phép và một ngày êm đềm
4.76 (95.2%) 50 votes

“Ah, nói về cái đó… Tôi đã nhận được hạt giống tiến hóa từ con cừu”
Ngay sau khi rời khỏi hội mạo hiểm giả, tôi đột nhiên nhớ ra. Tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất… Chà, một phần cũng vì bận rộn chuyện của Hắc Thánh Long và Altria-san mà nên.
“Trước tiên mình cần nghiên cứu về hạt giống tiến hóa bằng tài liệu trong thư viện, việc này quan trọng hơn so với việc dành thời gian đi mua một con ngựa đấy.”
Tôi nghĩ mình là người duy nhất biết rất nhiều thông tin về hạt giống tiến hóa. Tôi hiểu tại sao mà Saria lại tiến hóa được, đó là nhờ sự vi diệu của cái hạt giống đó. Đến tôi cũng đã được nó cứu mạng rất nhiều lần…
Nó là thứ quan trọng với tôi còn hơn cả việc đánh đấm với Ma Vương nữa.
May thay, mục đích của tôi lúc này là đến cửa hàng bán đồ second hand. Đó là bởi vì tôi muốn làm một vài bình thuốc hồi phục.
“Một dụng cụ phù hợp và vài cái bình là những thứ cần thiết”
Những con khỉ thông minh thật đáng khâm phục vì chúng thậm chí còn biết cả cách tái chế chai lọ.
“Errr… Cái cửa hàng dụng cụ gần đến không ngờ đấy”
Khi nhìn trên cái bản đồ đơn giản mà tôi đã nhận từ Gassur, vị trí của cái cửa hàng dụng cụ đó không xa lắm so với chỗ hội mạo hiểm giả.
Dọc đường, có lão già lolicon cứ lén lút nhìn một bé gái đang ăn kẹo, đấy là còn chưa kể đến việc lão ta vừa nhìn vừa thở phì phò nữa chứ. Ah, anh lính gác ơi. Có một tên tội phạm đang quanh quẩn nơi đây này.
Nhưng mà… ngoài lão Gassur mà tôi không thèm để tâm tới, thì nếu bạn nhìn đủ kỹ càng xung quanh, con người ở đây làm tôi nhớ lại về Nhật Bản. Cuối cùng thì việc nhớ nhà đã không còn làm tôi cảm thấy khó chịu nữa. Bên cạnh đó, ở đây có một số người mặc trang phục gì đó trông khá giống với thường phục trên Trái Đất. Mấy xin mấy con giời hãy thận trọng hơn một chút đi, dù gì mấy người cũng là anh hùng mà.

Trong khi suy nghĩ mấy thứ linh tinh đó, tôi nhanh chóng trông thấy cửa hàng dụng cụ.

“Nó ở đây à?”

Tới được của hàng dụng cụ, trông nó không có vẻ gì gọi là kỳ quái cả, chỉ là một cửa hàng bình thường thôi.
Tôi mở cửa và tiến vào, hàng loạt những dụng cụ lạ mắt xếp hàng nối hàng ở bên trong.

“Oh? Là một khách hàng?”

Trong khi đang ngạc nhiên bởi số lượng những công cụ kỳ lạ ở đây, một bà thím bước ra từ phía sau.

“Ah, xin chào. Gassur đã giới thiệu tôi đến đây”

“Ahaha. Hiểu rồi. Cậu hãy cứ xem tự nhiên nhé”


Bà thím nói vậy trong khi cười to và quay lại vào phía sau cửa hàng… Không phải đấy chứ, tôi sẽ gặp rắc rối nếu bà rời đi đấy!?
Tôi thấyphần lớn những mặt hàng trong nàyrất khó để có thể xác định được nguồn gốc!?

“Không còn cách nào khác rồi… ồ nhìn này”

Một cái nhãndán tên và bảng giá được đính vào những mặt hàng ở đó, để có thể đoán được tên của những dụng cụ đó là gì thì hãy cùng uống Fristi để cho trí tưởng tượng bay xa nào.
Cùng lắm là trong trường hợp xấu nhất, mình sẽ dùng kỹ năng “Thẩm định cao cấp”.

“Chà… Cái này là?”

Trong lúc nói vậy, vật đầu tiên tôi chụp được là một quả cầu màu trắng, không chắc đó là thứ gì nữa mà giá của nó là 100 đồng vàng.

“Giá cả vừa phải đấy, vậy nó là cái gì?”

Tôi thử kiểm tra tên của nó.

“Chỉ là một quả bóng mà thôi”

Đơn thuần nó chỉ là một quả bóng ấy hả! Nó có ý nghĩa quái quỷ gì thế!
Không, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. ‘Chỉ là một quả bóng thôi’ có thể đó chỉ là một cái tên gọi, nhưng có lẽ là còn có hiệu ứng ẩn gì đó đây mà.
Tôi có gắng thuyết phục bản thân trong khi đang kích hoạt kỹ năng thẩm định.
“Chỉ là một quả bóng thôi”… Thật sự nó chỉ là một quả bóng. Thậm chí nó có thể dùng làm một món đồ chơi cho mèo, và khi chạm trán lũ quỷ, hãy ném nó ra để thu hút mọi ánh nhìn… có lẽ là vậy.

“Chết tiệt, nó thực sự… chỉ là một quả bóng!”

Tôi đã tin người vkl khi mong đợi có một phép màu xảy ra!
Hiện tại, tôi cảm thấy như là càng hi vọng bao nhiêu thì lại phải thất vọng bấy nhiêu. Trước hết… như là Gassur hay Eris ấy. Thật đau đầu khi gặp phải mấy cái món đồ này, nhưng ngay lập tức tôi đã sốc lại tinh thần.
“Hmm, cái lọ này thì sao?”
Vật tiếp theo bị tia bởi tôi đó là một cái lọ phát ra một luồng không khí bất thường. Ý tôi là, nó có thể dùng cho giả kim thuật.
Có lẽ nó là một loại dụng cụ nào đó. Nhìn cái giá của nó kìa, 100,000 G. Tôi tự hỏi rằng liệu rằng có đúng là tiền nào của nấy không?
Lúc này, không cần kiểm tra tên tuổi gì hết, tôi kích hoạt trực tiếp kỹ năng để nhận dạng.
“Lọ của sự Hạnh Phúc”… Tôi có cảm giác rằng người hạnh phúc thực sự là cái người bán hàng. Nếu nó được bán đi thuận lợi, chủ hiệu sẽ là người hạnh phúc chứ còn ai khác vào đây nữa.

“Báo công an này!”

“Quân vô lại! Ngay tại đây đang có người làm những công việc bất lương!”

Có chuyện gì đang diễn ra ở cái cửa hàng này thế!? Và, hơn thế nữa, không phải là Gassur đã giới thiệu cho mình đến đây à!
Một tên gà mờ thiếu hiểu biết có thể sẽ bị tổn thương đấy, có biết không? có phải là ông đã muốn cho mấy tên lính như tôi một bài học không!? Nếu vậy thì ông độc ác quá rồi đấy!
Niềm tin của tôi vào cái tiệm này đã sụp đổ. Nhưng mà nếu bạn nhìn xung quanh một cách cẩn thận thì cũng có một số mặt hàng khá ổn đấy.
Vi dụ nhé, “Giấy viết đến từ thế giới khác”, nó được làm từphương pháp của một vị anh hùng đã sáng tạo ra khi người đó được triệu hồi đến thế giới này. Chất lượng của nó vẫn còn kém hơn so với giấy ở trên Trái Đất, còn so với giấy da thì tương đối dễ sử dụng hơn.
Giá của nó là 500 G cho 100 tờ. Tôi không biết liệu đó là rẻ hay đắt nữa, nhưng mà sản xuất với số lượng bớt đi thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Thêm cái khác nữa, được làm từ một vật phẩm gọi là ma thạch, “Máy ảnh ma thuật”. Có lẽ ý tưởng của cái máy ảnh này cũng được khơi dậy bởi mấy người anh hùng.
Tôi đang nói như vậy vì dù gì thì tôi cũng nghe đồn rằng trong hội mạo hiểm giả có ai đó lén lút chụp những tấm hình khiêu dâm, đó là do có cái máy này… Nhưng vẫn còn nhiều điều mà tôi không biết, vì vậy không nên phí phạm thời gian nữa và đi tìm kiếm những trang bị cần thiết thôi.
Sau đó, không gặp phải bất kì khó khăn đáng kể nào, tôi tìm thấy thứ mà mình muốn ngay lập tức.

“Nó đây rồi. Chà… Một cái chày và một cái cối. Và, những chai lọ rỗng… cho lúc này thì tôi sẽ lấy 10 cái.”

Với múc đích để trồng hạt giống tiến hóa, tôi sẽ cần một cái chậu cây và một cái can nước, tôi cũng sẽ cần mua đất được bọc trong túi sợi đay. Khi đã kiếm được đủ mọi thứ cần thiết, tôi gọi bà thím ở bên trong ra.

“Xin lỗi, tôi cần thanh toán?”

“Oh? Cậu chọn xong rồi hả?”

“Mm, vâng”

Lý do mà tôi trả lời ngập ngừng chắc hẳn là vì tôi không quen thuộc cái cửa hàng này cho lắm.
Không có lý do nào để trò chuyện thêm, tôi lãnh đạm thánh toán hóa đơn. Thành tiền là 3000 G; nhưng tôi vẫn không biết rằng cái giá này là đắt hay rẻ nữa.
Chà, mình không gặp vướng bận về tiền nong lúc này. Khi vừa rời khỏi cửa hàng, một cảnh tượng sống động hiện ra trước mắt tôi.

“Giờ thì, mình nên làm gì tiếp đây?”

Thành thật mà nói, cuối cùng thì sẽ tốt hơn nếu như tôi mua một con ngựa. Nếu như tôi mà mua ngay bây giờ thì tôi sẽ gặp khá là phiền phức đây.

“Đến thư viện thì sao nhỉ?”

Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về Ma Vương và những Anh Hùng, cả ma thuật cũng vậy. Trong khi xác nhận điểm đến tiếp theo với cái bản đồ nhận được từ Gassur, tôi hướng đến thư viện.

◆◇◆

“…Lớn quá”
Đó là điều đầu tiên tôi phải thốt ra khi đặt chân tới thư viện. Ngay trước mắt tôi, tòa nhà lớn này trông giống như một viện bảo tàng nghệ thuật trên Trái Đất. Ở đây có những ô cửa kính bám bụi và một tháp đồng hồ tuyệt đẹp đang đứng sừng sững, kèm theo một bầu không khí giúp người ta thấy thư giãn.

“Đây là Thư Viện Hoàng Gia”

Nếu nó lớn như thế này thì có khá là nhiều loại sách phép đấy.
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, tôi bước vào trong thư viện. Lọt vào tầm mắt của tôi là không gian tuyệt đẹp với số lượng kệ sách nhiều đến không thể tin được.
Ở đây không cần phải trả phí vào cửa, nhưng mặt khác tôi nghe nói rằng hình như thư viện này không cho phép mượn sách về.

Dường như những cuốn sách thông thường được bày ở đây cho mọi người đọc một cách công khai.
Có một ma pháp chống trộm được đặt trên mỗi quyển sách, nếu có ai đó cố ý lấy và đem chúng ra khỏi thư viện dù chỉ một bước thôi thì những cuốn sách đó sẽ tự động dịch chuyển về vị trí ban đầu. Ma thuật này thật là kỳ diệu.
Tuy nhiên, ở đây không có ai đó kiểu như là thủ thư, nên là bạn sẽ phải tự thân vận động.
Thế là tôi cũng bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách, nhưng ở đây có quá nhiều sách, chúng làm cho tôi lạc lối khi mới đi được có nửa đường.
Nhưng mà nhờ có sự bển bỉ, tôi đã có thể tìm thấy một vài quyển sách mà mình thấy đáng lưu tâm.
Với tất cả chỗ sách này, tôi kiếm một chỗ ngồi trong thư viện. Ngạc nhiên thay, tôi là người duy nhất trấn thủ trong cái thư viện bao la này.

“Được rồi, bắt đầu đọc nào”

Vừa nói vậy tôi vừa mở cuốn sách với tiêu đề “Vị Anh Hùng và tên Ma Vương”, và nhìn một lượt qua nội dung.
Không giống như kiểu sách sử, thay vì chứa những nội dung khó hiểu, dường như nó giống một câu chuyện dành cho nhi đồng, nhưng tôi vẫn phải thử kiểm tra.
…Chà, cuối cùng thì toàn thứ bỏ đi.
Đó là bởi vì nội dung trong truyện đã mặc địch rằng loài người là phe chính diện, còn lũ quỷ thì phải đóng vai bè lũ hung hăng tàn ác.
Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó không chứa cái định kiến này, miêu tả một trên một góc nhìn khách quan. Hừm, ngay từ đầu thì việc tìm kiếm những câu chuyện như vậy đã vô lý lắm rồi.
Trong khi có những suy nghĩ như vậy, tôi cứ tiếp tục lục lọi hết những quyển sách này đến cuốn truyện khác về những anh hùng và ma vương.
Nhưng tôi không thể tìm thấy thứ mà mình mong đợi. Tất cả sách ở đây đều viết rằng ma vương là kẻ độc ác, còn anh hùng là hiện thân của công lý.
Có lẽ sự thật đúng là như vậy. Nhưng sau khi được nhìn thấy quá khứ của Hắc Thánh Long, tôi lại không nghĩ như vậy chút nào cả.

“Thật là không mấy thuận lợi…”

Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là trong những cuốn sách về lịch sử, sau khi anh hùng tiêu diệt được ma vương, sách đều viết là tất cả mọi người được sống trong yên bình. Nhưng sau khi đọc xong cuốn nhật ký của Anh Hùng Abel thì tôi đã mất niềm tin vào điều đó. Nếu nội dung của quyển nhật ký là thật thì sau đó, anh hùng sẽ bị vương quốc thủ tiêu.

“Quốc gia thực hiện nghi thức triệu hồi… cái chết của vị anh hùng nên được lưu danh sử sách chứ”

Nếu những ghi chép đó được các anh hùng biết tới, hẳn là Kenji và những người khác sẽ chạy trốn ngay. Mấy cái thằng đó sẽ không tự nguyện chấp nhận một kết cục chết chóc đâu.

“Không còn các nào nữa rồi… Mình sẽ từ bỏ việc tìm kiếm về Ma Vương”

Ít nhất, tôi đã quyết định không tin tưởng vào những gì mình vừa đọc được về Anh Hùng và Ma Vương.

“Giờ thì mấy cái đó đã giải quyết xong, mình sẽ tìm những quyển sách khác”

Vừa nói vậy xong, tôi mở một cuốn sách có liên quan tới chỉ số của bản thân.
Từ trước tới giờ, tôi đã toàn dựa dẫn vào những kiến thức trong trò chơi điện tử và manga, nhưng tôi tin rằng có thể sẽ có những điều gì đó mới mẻ nếu như tìm hiểu nó một cách tường tận.
Vậy nên tôi mang quyển sách này ra. Tuy nhiên, tôi đã biết được phần lớn nội dung trong này.
Nhưng vẫn có phần khác với những điều mà tôi được biết.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng độ hấp dẫn đại diện cho vẻ đẹp hình thể. Tất nhiên điều đó không thực sự là đúng.
Bất ngờ là luồng không khỉ bao bọc quanh cơ thể mỗi người mới có vẻ như là độ quyến rũ. Thế nên là ngay cả khi trông có xấu mã đến mấy thì vẫn có nhiều đứa yêu nếu như chỉ số quyến rũ đủ cao.
Chà, tôi đang cảm thấy hứng thú với câu hỏi rằng liệu việc gây dựng lòng tin có liên quan gì tới độ quyến rũ hay không… Hmm. Với cái quan điểm đó thì tôi sẽ ra sao với cái chỉ số quyến rũ trắng trơn? Có một nhân tố nào đó tác động tới việc thu hút trai xinh gái đẹp à?
Tôi đã khá là tuyệt vọng khi nghĩ tới cảnh đó, nhưng tôi đã bình phục ngay tắp lự. Đó là bởi vì ngay sau đây thôi, tôi sẽ tìm đọc sách viết về ma thuật. Chẳng đời nào mà tôi lại không có hứng thú với nó cả.
Với một tâm trạng phấn khích, tôi mở quyển sách có tựa đề “Tôi đã sử dụng ma thuật như thế nào”.
Khi tiến sâu hơn vào nội dung, có một lời diễn giải về bản chất của ma thuật.
Nói ngắn gọn thì ma thuật tiêu thụ một loại năng lượng được gọi là Ma lực… Thứ dường như có thể tác động trực tiếp đến thế giới này.
Để có thể dễ hình dung hơn, việc niệm xướng được tạo ra và cùng tồn tại song hành với việc dùng phép thuật bỏ qua niệm chú, những pháp sư hạng nhất chỉ coi việc đó như là chuyện thường ở huyện.
… Lạ lắm à? Tôi đã dùng phép mà chẳng cần tưởng tượng cái mẹ gì cả. Đó là lý do tại sao trong trận chiến với Saria, tôi đã tự trút một cơn đại hồng thủy xuống đầu mình. Bởi vì tôi chẳng biết một chút phép thuật nào cả.
Dù cho có lẽ cái lý do mà tôi sử dụng được phép thuật là bởi vì tôi đã học được nó… Wow. Trong lúc đang tự kỉ ám thị thì đột nhiên có một giọng nói vang vọng lên trong tâm trí tôi.

“Bạn đã học được kỹ năng [Bỏ qua niệm xướng]”

“…Haizz”

Cái đó nhàm chán thật đấy. Thực sự nó có cảm giác như được ăn sẵn vậy. Tôi chẳng biết cái đếch gì cả thế mà tự dưng nhận được một kỹ năng hạng nhất.
bạn cũng sẽ chẳng thể nói được câu ‘mình phục mình quá’ trong cái trường hợp này đâu. Tôi nghĩ về những thứ vô dụng một cách nghiêm túc trong khi đang có một cái nhìn xa xăm.
Tuy nhiên, kể từ khi biết mình không còn là một con người bình thường nữa, tôi phục hồi cũng khá là nhanh.
Rồi những quyến sách được chia ra thành các loại riêng biệt, tôi đọc từ cơ bản cho tới nâng cao. Đúng như dự đoán, những quyển sách này không bao gồm thông tin về thuộc tính lửa luyện ngục.
Thật không ngờ rằng trong sách không đề cập đến ma pháp không gian. Tôi nghĩ rằng trong đó ít nhất cũng phải có chứ, đến hòm vật phẩm còn dùng đến ma pháp đó cơ mà.
Vậy là theo như trong sách giáo khoa thì các thuộc tính được phân loại làm Hỏa, Thủy, Phong, Địa, Lôi, Băng, Quang, và Ám.
Hỏa, Thủy, Thổ và tất cả những thuộc tính được viết trong sách đều là những kiến thức tôi đã biết.
Vì vậy, tôi có thể hoàn toàn hiểu rõ được ma pháp khi đọc xong hết những quyển sách thuộc tính này. Tất cả ngoại trừ không gian thuật.
“Tốt rồi, giờ mình sẽ có thể sử dụng ma thuật một cách chính xác, không còn ăn hại như lần đầu nữa rồi”
Trước đó tôi không hiểu được mỗi phép thuật tiêu tốn bao nhiêu ma lực, nhưng cuốn sách này đã chỉ cho tôi rõ hết hiệu quả và uy lực của chúng.
Tuy nhiên, phép thuật mà tôi có thể sử dụng quá là bá vì vậy tôi không nên lệ thuộc vào nó quá…
Với cái kiểu này, tôi đã đọc xong về nguyên tố Hỏa, Thủy, Thổ, và Ám, tôi quyết định xử nốt đống còn lại là Phong, Lôi, Băng và cả Quang.
Mặc dù không thể thực hành ngay bây giờ, nhưng mà kiểu gì thì về sau cũng sẽ dùng được thôi, hoặc là khi gặp một tên nào đó dùng loại ma thuật ấy thì tôi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thích hợp để tập luyện thôi.
Hỏa và Thủy thuật có vẻ là một loại ma pháp có uy lực công kích cao, nhưng nếu nói thế thì Phong và Lôi thuật cũng có thể làm được điều tương tự nếu như tồn tại hệ thống ma thuật có liên quan đến thiên nhiên. Trên phương diện đó thì, Phong và Thổ thuật hẳn là dễ sử dụng hơn.
Điều mà tôi quan tâm là ma pháp hệ vô tính. ứng dụng của nó trải rất rộng. Có thể là cường hóa cơ thể, hay đơn giản chỉ là phép trôi nổi dùng phòng khi bạn không biết bơi. Tôi nghĩ rằng khi dùng loại phép này để tấn công trực tiếp thì việc nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ hay không là phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng.
Đằng nào đi nữa thì tôi cũng đã đọc xong hết về ma pháp thuộc tính rồi. Thời gian cần thiết để tôi đọc hết chỗ sách này nhanh hơn đáng kể so với lúc còn ở Trái Đất.
Có lẽ nào? Là do ích lợi của việc tiến hóa?

“Phù… Xong rồi!”

Tôi vừa vươn vai vừa nói.

“Bạn đã học được [Ma thuật vô tính], bạn đã học được [Ma thuật thuộc tính Phong],bạn đã học được [Ma thuật thuộc tính Lôi],bạn đã học được [Ma thuật thuộc tính Băng],bạn đã học được [Ma thuật thuộc tính Thủy],bạn đã học được [Ma thuật thuộc tính Quang], vàbạn đã nhận được danh hiệu [Đại Pháp Sư], để đảm bảo rằng bạn có thể thành thục được toàn bộ những ma pháp ở tầng cao nhất. Bạn được tặng danh hiệu [Tổng hợp Ma Pháp], [Thi triển Hàng Loạt], [Kiến tạo Ma Pháp], bạn đã thành thục [Khắc ấn Ma pháp], bạn đã thành thục [Ma pháp Chiến Đồ]”
Cái giọng nói dã man đó, một lần nữa lại vang vọng trong đầu tôi.
“……..”

Quái lạ, Tại sao những giọt nước mặt cay đắng này cứ không ngừng tuôn trào trên khóe mắt tôi? Không đời nào… Không phải quá dị sao? Tôi, tôi vừa mới chỉ đọc sách thôi mà? Làm thế nào lại nên nông nỗi này?
Điều đó có nghĩa là tôi thậm chí còn không thể đọc sách một cách bình thường được nữa hả? Việc này sẽ lại xảy ra mỗi khi tôi đọc nữa à? Đó là một lời nguyền à?
Argh, tôi không được buff tinh thần để có thể lảm nhảm thêm được nữa, và tiếp tục kiểm tra những kỹ năng vừa nhận được.
Tuy nhiên, tôi sẽ bỏ qua phần các kỹ năng thuộc tính Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Lôi, Băng, Quang, và Ám, để rồi tiếp tục với phần còn lại.

[Bỏ qua niệm xướng]… Bạn có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm.

[Đại Pháp Sư]… Danh hiệu ban tặng cho người thành thục được tất cả các ma pháp nguyên tố. Sức mạnh phép thuật được tăng gấp đôi.

[Tổng Hợp Ma Pháp]… Những ma pháp cùng hoặc khác thuộc tính có thể kết hợp với nhau để tạo ra một phép thuật mạnh mẽ mới.

[Thi triển Hàng Loạt]… Bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều loại phép thuật cùng một lúc mà không bị giới hạn thuộc tính.

Cái kỹ năng chưa từng nghe thấy trước đây [Kiến tạo Ma Pháp]… Cho phép tạo ra phép thuật của riêng mình. Sau khi tạo xong, bạn có thể kích hoạt mà không cần niệm xướng. Trước lúc sáng tạo, yêu cầu phải tưởng tượng một hình ảnh rõ ràng và cần quyết định một cái tên cho ma pháp đó.

[Khắc Ấn Ma pháp: Bậc Thầy]… Có khả năng khắc dấu ấn ma thuật lên kiếm và phụ kiện.

[Ma Pháp Chiến Đồ: Bậc Thầy]… Có khả năng sử dụng trận đồ ma  pháp với sức mạnh phép thuật mạnh mẽ hơn.

“Không tốt, vượt quá tầm với của mình rồi!”

Tôi dường như đã vượt rất xa khỏi giới hạn của nhân loại rồi.
◆◇◆
“…”

Khi rời khỏi thư viện, tâm trí của tôi mệt mỏi rã rời.
Mình nên làm gì đây? Mình nên hướng tới cái gì? Làm Anh Hùng? Hay làm Ma Vương?
Giờ đây, tôi có thể dễ dàng đảm nhiệm cả hai vị trí.
Tôi đang có hứng đi tới cửa hàng tiện lợi. Haha, thật đấy. Tâm trạng của tôi thật u ám khi đang đi bộ xuống phố, hướng tới trung tâm thành phố mở.

“…Mmm, đông đúc thật đấy”

Có hàng tá những gian hàng trên phố xếp nối đuôi nhau quanh khu vực lân cận đài phun nước, thứ có lẽ mang trên mình một loại ma thuật nào đó để hoạt động.
Những cửa hàng quanh đây tỏa ra một mùi thơm nức mũi và đằng kìa cóngười đàn ông đang bán một bức tranh rất lớn, tạo ra một ấn tượng thật hào nhoáng. Rất nhiều người đã ghé qua đây để mua bán.

“Nghĩ tới mới nhớ, mình còn chưa ăn bữa trưa.”

Vì ở suốt trong thư viện nên tôi chẳng biết giờ giấc là gì, đến giờ đã quá trưa rồi.
Mặc dù vậy, mới chỉ có một buổi thôi mà đọc được từng ấy sách thì tôi nghĩ là mình quá là một tên lập dị rồi.

“Không biết làm sao mà tôi cảm thấy xung quanh không có mấy người ăn uống…”

Ngay lúc này, tôi thấy thay vì ăn ở quảng trường náo nhiệt thì mình nên chọn một nơi yên tĩnh để ăn.
Trong lúc thơ thẩn dạo quanh quảng trường, một quầy hàng lọt vào tầm mắt của tôi.
Không như những quầy hàng khác, ở đó trông có vẻ như không có một khách hàng nào cả.
Tuy nhiên, quanh đó toàn là giấy được trải dưới mặt đất. Dường như đây là nơi bán tranh vẽ.
Khi còn ở Trái Đất, tôi không có hứng thú với nghệ thuật. Nhưng mà không biết vì sau, tôi lại tự nhiên đi tới cái gian hàng này.
Gần đó, có một cô gái đang ngồi tuyệt vọng. Dường như cô ấy có một cặp tai cún kìa. Có lẽ cô cũng là chủ của cái tiệm đó. Tôi thực sự… muốn chạm vào đôi tai đó.
Trông trẻ hơn tôi một chút, với một khuôn mặt đáng yêu nữa. Khi tôi bước tới trước cửa tiệm, cô ấy ngẩng mặt lên.

“Ah… T-tôi có thể giúp gì cho anh đây!?”

Cô ấy gạt đi biểu cảm buồn rầu của mình và vui vẻ chào hỏi tôi.
Trong khi quan sát hoàn cảnh của cô gái, tôi nhìn vào bức họa.

“!”

Đây là… Tôi bất giác nhìn vào bức tranh được đặt ở đó.
Nó không hề sặc sỡ. Nó là một bức vẽ kỳ lạ. Nói rõ hơn thì nó không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng khi các bức họa được xếp theo một hàng thì có thể nói rằng đó là một thứ rất cuốn hút.
Bức tranh vẽ về một chú chim đang uống nước, một bức về những con người đang tán gẫu vui vẻ. có bức thì vẽ cảnh hoàng hôn trên thị trấn, bức thì vẽ một bầu trời đêm. Chủ đề của chúng là cuộc sống đời thường nối tiếp ngày qua ngày.
Khi đến đây, tôi trông thấy một người khác cũng bán những bức họa lòe loẹt với số lượng người xem đông đảo, nhưng ở đây, chẳng có nổi một người. Quả là điều kỳ lạ đối với tôi. Ý tôi là những cái bức vẽ lòe loẹt đó… Tôi thậm chí còn không biết nó là cái gì. Picasso đã vẽ những vật tầm thường và nó được gọi là bức họa có một không hai. Hừm, thậm chí một bức tranh của Picasso mà tôi được nhìn thấy trong sách giáo khoa đã khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc, lúc đầu tôi không nghĩ rằng ông ta có năng khiếu nghệ thuật đâu.

“Đây là, tất cả chỗ này là do cô vẽ đấy hả?”

Tôi bất giác hỏi.
Cô gái mở to đôi mắt ngạc nhiên vì bị hỏi một cách đột ngột, và rồi cô ngay lập tức trả lời “Đúng vậy!”.
Wow… Tôi không hề biết vẽ tranh đâu đấy. Tôi cảm thấy mình nên học cái môn này từ khi còn bé. Bức tranh của cô gái đã để lại cho tôi ấn tượng.
Sau khi tới thế giới này… Tôi lần đầu tiên có hứng thú với việc mua tranh. Bức họa thành phố tràn ngập ánh hoàng hôn là bức mà tôi quyết định mua trong số chúng.

“Bức tranh này, bao nhiêu tiền vậy?”

Mmm… Tôi vẫn không biết trị giá của một bức vẽ. Nó có đắt không? Hay là rẻ? Nếu có như thế nào thì tôi vẫn thích nó và sẽ không hối hận sau khi mua đâu.

“Được rồi, tôi sẽ lấy bức này”

“A-ah…c-cảm ơn anh rất nhiều!”

Cô gái đã lên đỉnh rất sung sướng khi nhận được 1000 G từ tôi, và cẩn thận bọc lại bức vẽ.
Lúc này, tôi sẽ phải mua một khung tranh. Trong khi đang mải nghĩ về nó, bức tranh đã được gói xong và chuyển tới tôi.

“Cảm ơn”

Khi nhận được bức họa, tôi ngay lập tức cho nó vào trong hòm vật phẩm ngay. Nếu nó bị hư hại thì tôi sẽ không thích chút nào đâu.

“C-cảm ơn anh rất nhiều!”

Cô gái đứng dậy và cúi đầu. Phản ứng đó thật khiến tôi kinh ngạc, cơ mà thực sự là cô bán hàng không được chạy lắm hả? Những bức tranh này khá đẹp mà. Cảm thấy không được thoái mải lắm cho nên tôi quyết định lượn qua một cửa hàng nào đó để nghỉ ngơi.
◆◇◆
“Có ai ở bên trong không?”

Rời khỏi quảng trường, tôi tìm tới một cửa hàng để nghỉ chân.
Tuy nhiên, dọc đường toàn là những cửa tiệm chật kín khách hàng. Không thể cứ chậm chạp như thế này được nữa, đã tới buổi chiều rồi đấy.
Khi thấy ở đây quá đông người, tôi quyết định tìm một nơi khác vắng vẻ hơn.
Nhưng tôi sẽ không tới một nơi nào vắng vẻ mà khiến tôi nhớ lại vụ khi mới tới hội mạo hiểm giả hồi trước đâu, chỗ có một cái ổ gay lọ đã làm tôi một phen khiếp đảm ấy.
Khu vực đó không quá phổ biến, nên tôi tìm tới một cửa hàng khác sau khi rời khỏi quảng trường.
Tuy nhiên, đó là một nơi vắng vẻ đến ngạc nhiên.
“Akkoriente Café…”
… Akkoriente là cái gì? Một loại đồ ăn à?
Trong khi nghĩ mấy thứ nhảm nhí, tôi tiến vào cửa hàng. Cái chuông được gắn ở cửa vang lên. Bên trong mang một bầu không khí ảm đạm.
Có một cái quầy bar và một người đàn ông trung niên mặt mày hình sự với mái tóc màu ghi đang đứng đằng kia, có vẻ ông ta là người phục vụ.
…Đây là quán cà phê à? Không phải đây là quán bar à? Tôi, tôi là một thằng thiếu niên đấy… Tôi bị choáng ngợp bởi cái không khí nơi đây, có vẻ như chỉ có duy nhất một vị khách ngoài tôi ra. Thêm nữa, cái người đó đã để ý và gọi tôi.

“Huh? Cậu, đừng có đứng đó nữa, có vào hay không hả?”

“Hả? À, vâng…”

Tôi bất giác đáp lời và tiến tới quầy bar. Sau đó, tôi trông thấy khuôn mặt của người vừa nói chuyện với mình.

“Đây là lần đầu tôi thấy mặt cậu đấy. Cậu, là một mạo hiểm giả à?”

Người đàn ông hỏi tôi, có một mái tóc vàng bù xù như tổ quạ, trang phục thì giống với những người ở thế giới này. Ông ta có lẽ chừng 40 tuổi, với một khuôn mặt trông như kiểu mấy ông chú ngầu ngầu trong phim.

69714

“Umm, từ hôm qua tới giờ tôi cuối cùng cũng tìm thấy một mạo hiểm gia chính cống”

“Hiểu rồi, tên: Ranze. Một công dân nghèo khó khiêm nhường. Hân hạnh được gặp cậu.”

“Ah, cảm ơn. Tên tôi là Seiichi”

“Seiichi à? Hiểu rồi, cái tên của cậu nghe có vẻ giống như là người ở quốc gia phía đông. Cái tên khá có sức thuyết phục đấy.

“Vậy hả?”

Lại một lần nữa, quốc gia ở phía đông. Adriana-san cũng đã từng nói điều tương tự… Tôi vừa nghĩ ngợi trong đầu vừa nghe Ranze-san nói, thật làm tôi sửng sốt mà.

“Oh? Nói tới quốc gia phía đông thì không phải họ là những chiến bình nổi tiếng mạnh mẽ à? Cái tên [Ỷ Thiên Kiếm] được biết tới rộng rãi khắp cả lục địa, và anh ta trông có vẻ giống anh hùng được triệu hồi bởi Đế Chế Kaiser. Dường như có khá nhiều anh chàng có mái tóc đen ở đó… Liệu có phải rằng là do quốc gia ấyđã có dính líu tới rất nhiều rắc rối gì đó nên cậu đang chờ đợi để cho nó lắng xuống đúng không? Hay là tôi nhầm rồi?”

“Đ-đúng, đúng vậy! Aha, hahaha”

Này, quốc gia ở phía đông! Tại sao mày lại phiền phức đến thế!
Và, những chiến binh mạnh mẽ… Bạn có thể tìm được những người như thế ở đâu hả! Đầu tiên thìđứa quái nào lại đặt tên là [Ỷ Thiên Kiếm]!?
Chà, chà, điều đó có nghĩa là bọn họ cũng có mái tóc màu đen. Chỉ có những người có mái tóc đen mới là những anh hùng, quốc gia ở phía đông có lẽ là những hậu duệ của Trái Đất đây mà.
Tôi nở một nụ cười khô khốc trong khi đang tuyệt vọng cố gắng giữ khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Ngạc nhiên thay, bánh ngọt và trà đen được phục vụ ra cho tôi.
Bất ngờ quá, tôi quay mặt lại nhìn người phục vụ, ông nhanh chóng mở miệng trả lời.

“…Đây là ưu đãi dành cho những khách hàng tới đây lần đầu tiên”
Thật là một chất giọng đáng kinh ngạc! Tôi trong vô thức đã bị mê hoặc bởi nó!? Chất giọng không quá trầm cũng không quá nhỏ, chỉ vừa đủ nghe nhưng lại rất thoải mái.
Thấy phản ứng thích thú của tôi khi nhận được sự phục vụ, Ranze-san vừa cười to vừa nói.

“Hahaha! Anh chàng kia là chủ cửa hàng Noado”

“… Tôi là Noado, từ bây giờ, rất hân hạnh khi được gặp cậu”

“O-oh, xin hãy đối xử tốt với tôi”

Sau một cái cúi đầu, bất ngờ Noado bắt đầu lau chùi những chiếc đĩa… Thực sự ra dáng một người phục vụ… Trong khi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi bắt đầu ăn cái bánh được bày trước mặt.

“Mm!?”

C-cái gì thế này, nó ngon quá!? Từ khi bước chân tới thế giới này tới giờ, tôi từng nghĩ chắc chắn rằng nó có một hương vị tinh tế, nhưng không ngờ là ngon tới vậy.

Một lớp kem được láng mịn, ngọt thanh kết hợp hài hòa cùng với vị chua nhẹ của trái cây trên điểm trên chiếc bánh, có bao nhiêu thì tôi cũng sẽ xơi hết được cái loại bánh này. Khi đang quá đỗi bất ngờ thì Noado-san nói với tôi một cách lịch thiệp.

“… Chiếc bánh đó, được từ một anh hùng đến từ thế giới khác mang tới. Việc tôi làm chỉ là áp dụng lại công thức trong sách giáo khoa và thế là đỗ thủ khoa đại học thôi. Cách pha trà cũng không được biết tới rộng rãi, những mà cái vị ngon ngọt và hương thơm tươi mát đó là nhờ tính chất đặc trưngcủa lá Rendell.”

Đúng là tôi biết về Rendell, nhưng tôi thấy Noado thật vi diệu. Ý tôi là, chỉ bằng cách áp dụng những công thức được mang tới bởi anh hùng thì không thể nào làm ra cái bánh ngon lành như thế được. Và theo như Noado-san nói, hương thơm sảng khoái của cốc trà phải cần một chút điểm nhấn từ thói quen của người pha trà.

“Tại sao ở đây tốt thế mà lại có ít khách quá vậy?”

Tôi biết rằng thật thô lỗ khi hỏi, nhưng không còn cách nào khác để biết cả. Sau đó, Ranze-san trả lời thay cho Noado-san.

“Chà, trước hết, ở đây không có nhiều những đám đông túm năm tụm ba, vì bản thân Noado không muốn có quá nhiều khách hàng, phải chứ?

“…Đúng vậy. Tôi muốn các thực khách đến thăm nơi này được cảm thấy thoải mái.”

“Đó là lý do đấy. Ngoài ra, một số ít khách hàng như tôi và những người khác không nói với ai khác về nơi đây. Kể từ khi chúng tôi biết chỗ này, nó đã được ngụy trang thành trạng thái ẩn”

“Giờ thì tôi đã hiểu…”

Tôi vẫn bó tay. Chỉ có chính bạn mới hiểu rõ được bản thân mình như thế nào thôi, tôi cảm thấy có gì đó vượt quá khả năng của mình ở đây. Tôi đã bị thuyết phục và hỏi Noado-san về thứ đang làm mình tò mò.

“Vậy thì, cái tên [Akkooriente] của cửa hàng có nghĩa là gì vậy?”

“Ồ, tôi cũng chẳng rõ nữa. Noado, nó có nghĩa là gì thế?”

Có vẻ như Ranze-san cũng không biết, sau đó tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì câu hỏi của mình.
Noado-san mỉm cười nhẹ nhàng và nói.

“Không biết thế nào nhưng nó là thế đó, tôi đoán vậy”

“Đừng nói với tôi là không có lý do nào đấy nhé!?”

Chúng tôi cùng lúc ngạc nhiên, còn Noado-san thì vẫn đang tiếp tục.

“…Bởi vì, khi tôi mở cửa hàng này, tôi tự dưng nghĩ ra cái tên này. Cho tới giờ tôi vẫn không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng mà vì tôi thích nên tôi đặt thôi, tôi không để tâm việc mìnnh đãkhông tuân theo một nguyên mẫu nào cả.”

“Là vậy đấy hả…”

“Hm… Chà, một câu trả lời thật thú vị. Không hề có ý nghĩa gì huh…”
Nhìn vào phản ứng của chúng tôi. Noado-san lại nhẹ nhàng mỉm cười.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel