Chương 33 : Hóa Quỷ Dữ

Chương 33 : Hóa Quỷ Dữ
4.6 (91.11%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cái bóng màu đỏ cùa một người có thể được nhìn thấy qua các lớp bức nhiệt. Khu vực công kích chẳng còn gì sót lại ngoài cát bụi, thế nhưng mục tiêu thực sự thì lại chẳng có lấy dù chỉ một vết xước. Đây chính là lá bài tẩy của Chiến Binh.

Hóa Thành Quỷ Dữ.

Chiến Binh đã biến thành một thực thể mạnh mẽ vô song, và ngay cả sự hiện diện của hắn cũng đã đủ để định nghĩa được điều đó. Cơ thể hắn được bao bọc trong những lớp vảy kim loại, và xen kẽ giữa chúng là các sợi cơ bên trong đang tỏa sáng. Da của hắn không chỉ trở nên cứng cáp hơn, mà còn dung hợp toàn phần với bộ giáp trên người. Cái sừng gắn trên trán hắn nay đã hợp nhất cùng cái mặt nạ cứng của Chiến Binh, biến sắc thành một màu bàng bạc.

“Cơ hội cuối đấy. Chạy đi.”

Giọng của Chiến Binh giờ mang một điệu khàn khàn như vậy. Ấn tượng duy nhất mà người ta có thể cảm nhận được từ lời hắn nói đó là hắn chắc chắn sẽ dồn toàn lực vào việc tận diệt kẻ thù.

“Ưgh…!!”

Hào quang tỏa ra từ Chiến Binh đủ sức khiến đám lính xung quanh lùi lại vì sợ hãi. Cái chết. Nếu chúng không bỏ chạy, thì cái chết sẽ nuốt chửng chúng. Chúng bắt đầu ngó trước ngó sau, chẳng biết phải làm gì. Mấy gã xài năng lực mới nãy còn tự tin công kích giờ cũng đang ngoái đầu lại. Đòn công kích của chúng đã bị vô hiệu hóa. Chẳng có thằng ngu nào lại có ý tích tụ năng lượng thêm nữa để giết một kẻ bất tử cả. À thì, đúng là có một người.

“Cái thằng khốn nạn đó rõ hack cmnr!”

Mắt Tử Thần la lối về phía tên Chiến Binh với ánh mắt có khả năng giết người.

“Cứ chống mắt lên mà coi đi! Lần này bố mày sẽ dồn toán lực!”

Thằng nhóc đang nổi cơn tam bành. Nó hoàn toàn phớt lờ mấy gã đồng đội, và sử dụng toàn bộ sức mạnh có thể tích tụ được. Một chiếc vương miện ánh sáng xuất hiện trên đầu thằng nhóc như một làn sóng xám xịt lan tỏa ra khắp ngôi làng.

Chiến Binh chỉ đứng đó nhìn. Thằng nhóc sở hữu một kĩ năng gian lận có khả năng giết bất kì kẻ nào chỉ với một cái liếc, Mắt Tử Thần. Bởi lẽ đó, chắc hẳn nó tin rằng bản thân nó giống như một dạng nhân vật chính của thế giới này. Và tại đây, lần đầu tiên trong đời, nó phải đối đầu với một kẻ phủ nhận đi hoàn toàn sự hiện diện của nó, hay hơn cả thế, năng lực.

“Uoohhhh!”

Không một ai cản nó lại. Đám binh lính nhìn thằng nhóc với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Có ngon thì đỡ phát này coi, thằng chó đẻ!”

Lúc này con Mắt Tử Thần tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì con mắt quỷ nào có trên chiến tuyến. Thằng nhóc quả thực đang dồn hết sực mạnh của nó. Cường độ sức mạnh đủ lớn để khiến cho tất cả mọi người đang chứng kiến phải lác cả mắt. Cơ mà…

Chiến Binh, kẻ đang một thân một mình hứng chịu hào quang từ Mắt Tử Thần, cứ làm như thể hắn đang tắm ánh nắng mặt trời vậy. Mặt đất dưới chân hắn hóa thành cát bụi, còn không khí thì đen kịt lại, vậy mà hắn vẫn bất động. Khoảnh khắc chỗ hắn đang đứng biến mất, Chiến Binh vẫn cứ đứng im ở đó như một cái đinh bị kẹt trong nền đất.

“—Hộc.”

Thằng nhóc khẽ thở hắt ra. Chỉ có thế, và khu vực xung quanh Chiến Binh biến đổi chớp nhoáng. Phần không gian bị bóp méo xung quanh Chiến Binh gợn lên lặng lẽ, và không khí đen ngòm bên trong nó tan biến chỉ trong nháy mắt.

Phải chăng cơ thể của Chiến Binh tuân theo những quy luật khác khi hắn ở trạng thái hóa quỷ? Hay là trong khoảng thời gian đó hắn thực sự đã trở nên bất khả chiến bại…

Dù sao thì, tới lúc này ta đã biết Chiến Binh không phải một kẻ chịu ảnh hưởng từ Mắt Tử Thần. Khuôn mặt thằng nhóc nhăn nhúm lại khi nó thấy đòn tấn công của mình chẳng được tích sự mẹ gì sất.

“Ế? A? Tại sao ta, lại khóc…?”

Cái giá nó phải trả cho đòn tấn công này vô cùng lớn. Mắt Tử Thần nhận thấy mắt nó đang chảy ra từng giọt máu, và long ra ngoài. Cơ thể nhỏ bé của nó lặng lẽ trượt ra khỏi mái nhà nơi nó đang đứng. Bước Đi Quỷ Quái đã kịp bắt được nó trước khi nó ngã, nhưng có thể nó chẳng còn sót lại chút sự sống nào nữa.

Thánh nữ nhắm chặt mắt lại.

“Đầu tiên, là con tin, giờ thì cả trẻ con cũng…!”

Thánh nữ bật khóc thút thít như một đứa trẻ.

“Đúng là binh lính của Haze rặt một lũ rác rưởi đáng khinh phải không?”

Ai nấy đều lùi lại một bước vì kinh hãi.

Vèo!

Một cơn gió lạnh thổi tới. Tôi phản ứng chậm tới cả giây khi vừa nhận ra Chiến Binh là kẻ gây ra điều đó.

[——]

Tiếng Gầm Mãnh Thú được thi triển trên bầu trời. Những tiếng gầm vang lên như sấm dậm dội khiến các cánh cửa sổ trong khu vực vỡ vụn. Những kẻ đứng gần Chiến Binh bắt đầu rớm máu ra từ các lỗ trên cơ thể đồng thời bất lực ngã quỵ xuống nền đất.

Một vài kẻ ướt sũng vì không thể kiểm soát nổi cơ thể thấp kém của chúng. Ban đầu tiếng gầm của Chiến Binh được sử dụng nhằm hăm dọa thú dữ, nhưng đối với con người, bản thân chúng vốn đã là đòn cống kích. Chắc hẳn hắn xài chiêu này vì biết rõ rằng cư dân của thị trấn đã sơ tán hết cả. Chiến Binh nâng hai bàn tay của hắn lên. Một khối lập phương trong suốt xuất hiện trước mắt mọi người.

“Tay Kép, thủ thế.”

Lớp ngụy trang bên ngoài biến mất để lộ ra một vật thể màu đen.

[Logictic Di Động = Olgorad] – Cấp: B
– Một thiết bị lưu trữ ứng dụng bằng các thao tác trọng lực. Bởi lẽ nó tồn tại ở một chiều không gian khác, nên ngoại trừ chủ sở hữu thì không ai có thể chạm vào nó. Nó được thực thể hóa mỗi khi nhả ra vũ khí. Nó có khả năng chứa được các loại vũ khí với trọng lượng lên tới 3.6 tấn.

Chắc là giống như một cái túi chơi gôn mà mấy người chơi thường ôm theo. Chỉ khác là thay cho gậy gôn, thiết bị đó chứa vũ khí.

Chéoo- clách, cạch.

Tay cầm của một vài vũ khí khác nhau xuất hiện khi thiết bị mở ra. Khi Chiến Binh bỏ tay ra khỏi thiết bị, hai thanh kiếm liền nhô ra ngoài.

[Quái Kiếm] Lưỡi gươm màu đen láng bóng hé mình với cả thế giới.

“Đã lâu không gặp mày.”

Không như phần lớn cán kiếm thông thường, cán của Quỷ Kiếm to bản và dày cộp. Trông chúng không giống một thứ mà người ta có thể cầm, nhưng Chiến Binh lại có thể dễ dàng cầm được nó. Hai tay hắn từ từ chìm vào trong cán kiếm. Có vẻ nó được làm từ kim loại lỏng. Khi tay Chiến Binh hợp làm một với cán kiếm, hắn rút ra một trong những lưỡi đao từ thiết bị.

Dài tầm 2.3 mét. Bề dày không thể đo được.

“Ta đã không nghĩ có này mình lại phải vung nó lên một lần nữa… Vậy ra chiến tranh vẫn chưa kết thúc nhỉ?”

Hắn nói với giọng đầy vẻ nuối tiếc. Chiến Binh rút thanh kiếm còn lại ra khỏi thiết bị. Kì lạ thay, thanh kiếm này không có tấm chắn (miếng ngăn giữa cán và lưỡi). Nhưng ngay khí nó được rút ra khỏi Olgorad, một khối lập phương kì lạ xuất hiện trên tay cầm của cây kiếm.

Bíp, bíp, bíp.

Khối lập phương bắt đầu quay trong lúc không ngừng thay đổi hình dạng. Từ chuyển động của nó, tôi có thể thấy rằng nó được làm ra để “cắt thứ có thể cắt, và dập nát thứ không thể cắt.”. Tôi có thể hiểu tại sao. Chắc hẳn ở thế giới này có kha khá loại quái thú với làn da cứng hơn cả sỏi đá. Cắt những thứ như vậy sẽ không ngừng làm hỏng thanh kiếm. Chắc hẳn Chiến Binh đã nghiền nát những con quái thú như thế với cái khối lập phương nằm trên phần cán. Bản thân thanh kiếm vốn đã dài và dày. Lưỡi kiếm có vô số răng cưa luân chuyển và biến đổi về kích cỡ y như một sinh vật sống.

Quả thực nó là một vũ khí được tạo ra để giết chóc. Chừng nào một vũ khí như thế còn hoạt động, thì đám thuật sĩ chẳng có cửa mà bước chân nổi vào trận chiến. Thanh kiếm này sẽ phá hoại mana tới mức những kĩ năng sử dụng mana đều trở nên vô nghĩa. Nó khá giống như một loại gây nhiễu, ngăn các thuật sĩ kết nối với vị thần của họ.

“Đồ quái vật…!!”

Một kẻ sử dụng năng lực quả cảm chạy về phía Chiến Binh.

Kii!

Khoảnh khắc Chiến Binh vung kiếm, tầm nhìn của tôi tràn ngập tĩnh điện. Cứ như thanh kiếm của hắn ảnh hưởng tới mắt tôi vậy. Tôi đặt mắt ở một ví trí cao hơn trong không trung, bên ngoài tầm với của thanh kiếm.

Chiến Binh vừa mới cắt và nghiền nát kẻ tiếp cận hắn ra thành một đống nhão nhoét. Cho tới lúc này thì tốc độ của thanh kiếm đã vượt qua cả tốc độ của những thành viên thuộc nhóm Bão. Những kẻ tưởng rằng chúng sẽ an toàn chừng nào ở ngoài tầm chém của kiếm đều chấn động trước mỗi lần Chiến Binh vung kiếm về phía chúng. Ngay lúc này đây, trận chiến đã trở thành một cuộc vật lộn của quân đội hòng sống sót.

Chiến Binh tàn sát bất cứ kẻ nào xung quanh hắn, bất kể kẻ đó có cầm vũ khí hay không. Hắn đã cho chúng đủ cơ hội rồi. Trước hết là những kẻ sử dụng mắt quỷ. Nếu không nhờ sự trợ giúp từ các teleporter và speedster, thì chúng không thể thoát khỏi những đòn công kích của Chiến Binh. Tại thời điểm này, đối với chúng, Chiến Binh chắc hẳn giống quỷ hơn là người.

Một phút trôi qua.

Sự hóa quỷ kết thúc, và Chiến Binh trở lại với trạng thái trước đó cùng một làn khói đen bốc ra từ người hắn. Vậy là không thể sử dụng lại vật phẩm ngay lập tức, hử. Dù sao thì, nghĩ đến việc hắn mang một vẻ mặt như vậy sau khi dùng Corinth đúng là…

Hắn đã đẩy cơ thể vượt quá giới hạn trong vòng một phút. Hắn ta đã sử dụng hết 60 năm năng lượng sống trong vòng 60 giây, nhưng trông hắn không có vẻ gì là mệt mỏi…

Đúng như tôi nghĩ.

Chiến Binh đặt cái sừng trở lại chiếc túi nhỏ của hắn, và bắt đầu nhắm vào những tên lính yếu hơn.

“Gaah!”

Đám lính xả đạn vào người hắn trong tuyệt vọng. nhưng đạn thì cứ thế mà nảy ra ngoài. Cứ mỗi lần Chiến Binh di chuyển, là quang cảnh lại thay đổi, bụi bặm bay mù mịt khắp nơi. Cứ mỗi lần hắn vung kiếm, là lại có người phát nổ, và những mẩu thịt bắn ra la liệt dưới nền đất.

Nhìn như thể hắn đang chảy, như một dòng nước. Hắn không ngừng chảy trôi, và trường tồn. Nó không ‘khó’ như việc rút thanh kiếm ra ngay khi vừa đánh trúng. Thanh song đao của hắn cắt xuyên người kẻ thù thành hình chứ X, và chậm rãi di chuyển hướng lên trên để vẽ ra một dấu vô cực.

Trông hắn như người nhạc trưởng của một dàn hợp xướng.

Cứ mỗi lần chém xuống, hắn sẽ xoay mình như một lưỡi cưa, và khoảnh khắc hắn đứng vững trở lại, hắn sẽ tung ngay một đòn mittelhau không chút chậm trễ. Bên tai tôi tràn ngập tiếng gào rú như âm thanh của động cơ phản lực. Những cú vung kiếm không ngừng khiến hắn trông như một cơn bão sống. Ở tốc độ đó, chẳng quan trọng kiếm của hắn có chém trúng hay không, không khí sẽ thay hắn làm tất cả.

(Trans: mittelhau – thế chém ngang. Clip minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=eSUWHTYBAs0 )

Đây không phải một đòn tấn công thực sự màng tới sự phản công của kẻ địch chút nào.Tên Chiến Binh cứ thế mà bước tới. Điều này chỉ có thể khả thi bởi sự bất khả chiến bại của hắn. Phía bên kia phải cân nhắc khả năng tử vong trong cuộc chiến, nhưng Chiến Binh thì chỉ cần tập trung vào công kích.

Những luật lệ chuẩn mực của đấu kiếm không hề áp đặt lên Chiến Binh chút nào. Hắn giống như một cái cối xay gió chết chóc giết bất kì kẻ nào chỉ với một lần chém. Chặn thanh kiếm của Chiến Binh rút cục sẽ làm hỏng cả vũ khí. Và kẻ địch không còn vũ khí sẽ bị Chiến Binh xé xác ra thành cám.

–Đáng kinh ngạc.

Chu dù một kẻ có thể tấn công được Chiến Binh, thì Quỷ Kiếm sẽ ngay lập tức chặt kẻ đó ra thành từng khúc. Trừ khi có một kẻ cũng có khẳ năng bất tử như Chiến Binh, không thì thảm bại là điều tất yếu. Kẻ địch sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài rút quân, bởi chúng sẽ chết nếu cố phòng thủ, hoặc tấn công. Làm chệch hướng một đòn tấn công kiểu này cũng không hề đơn giản. Cho dù có làm chệch hướng được một lần, thì cơn sốc từ việc làm vậy sẽ khiến kẻ đó bị giết. Cách duy nhất để sống sót trong tình huống này là có nhiều sức mạnh hơn cả Chiến Binh, nhưng tại thời điểm này, điều đó là không thể.

Nhưng mà… Liệu có thể chiến thắng chỉ với sức mạnh lớn hơn không? Chiến Binh là một kẻ đã từng chiến đấu với cả đám quái vật. Mà quái vật thì nhanh hơn, khỏe hơn, và to hơn cả con người.

Chiến Binh đã chiến thắng tất cả những con quái vật ấy.

“Thế này thì sao?!”

Một trong các teleporter bằng cách nào đó đã dịch chuyển được cả một cái tàu chiến bỏ không cùng với gã. Dài 115 mét, rộng 14 mét. Chiếc tàu chiến không lồ bắt đầu rơi thẳng xuống thị trấn. Đám binh lính phía dưới nhìn lên bầu trời vừa tối sầm lại.

“Điên. Điên quá đi mất.”

Chiến Binh kéo tay ra phía sau trong lúc hắn nhìn thằng vào cái tàu chiến.

Crắc, crắcc–

Các cơ bắp của hắn giãn nở. Đòn tấn công theo đó đủ sức để vặn xoắn không gian quanh mình hắn.

Xoẹt!

Con tàu bị chẻ ra làm bốn mảnh. Những mảnh vỡ dần phân tách, để lộ phần bên trong của con tàu.

Rầm! Rầm! Rầmm!

Mặt đất rung chuyển khi những mảnh vỡ va chạm với nền đất. Chiến Binh vừa cắt một con tàu thép 3000 tấn ra thành bốn mảnh mà chẳng cần chạm vào nó. Lúc này, dường như Chiến Binh giống như kẻ mạnh nhất trên thế giới. Nếu hắn chỉ khỏe thôi, thì nhóm Bão đã có thể trung hóa hắn bằng cách nào đó, nhưng cái mác anh hùng không phải là để cho đẹp. Hắn có kinh nghiệm, tri giác, và tài dùng kiếm.

Đối mặt với một sức mạnh khủng bố như vậy, cố bẫy hay gạt hắn cũng vô ích. Giờ thì, tất cả những kẻ sử dụng năng lực đều đang cố gắng bỏ chạy. Một phần nhỏ trong số chúng cố gắng đánh trả lại, nhưng hầu hết chẳng ai trụ được với hắn nổi một giây. Điều đó hiển nhiên rồi. Chiến Binh không có nhiều kinh nghiệm hơn, mà còn xây dựng cơ sở theo một cách khác biệt. Trên mặt trận, có vẻ như hắn chỉ tập trung vào những đòn chém mạnh nhất, nhưng thực tế tất cả chỉ là “dòng chảy” của thanh kiếm. Điệu nhảy chết chóc của hắn khiến mọi thứ trước mặt phải nín lặng.

Cắt, thiêu, hủy diệt!

Kĩ năng của hắn tuân theo quy tắc một bước một nhát trong khi hắn gây áp lực với những kẻ thù trước mặt để chứng tỏ độ khéo léo của hắn với thanh kiếm.

Quả như mong đợi từ Kiếm Vũ–.

Danh hiệu của hắn không có chút giả dối nào. Lúc Chiến Binh đứng trên đỉnh của thế giới, hắn là một người hùng thống trị. Đã chẳng còn ai dám chống trả lại nữa. Thay vào đó, họ đều cố bỏ chạy. Khi điều đó xảy đến, Chiến Binh đặt thanh kiếm trở lại Olorad, và rút ra một cái khiên. Đó là một cái khiên công kích, chiếc [Athaga[. Chiến Binh gắn cái khiên xuống nền đất, và vào thế chuẩn bị chạy. Đó được cho là kĩ năng từng được sử dụng để đối đầu với những nhóm kẻ địch khổng lồ, [Cỗ Xe Ngựa Của Thần Chiến Tranh = A Ra Hineta].

Kục gục gục gục gục!

Cỗ máy chiến tranh đã xé xuyên qua thị trấn như một cái máy bay phản lực. Mặt đất bị cày xới lên bởi xung kích, dần dần được bao phủ bằng máu đỏ.

“Chưa… đến lúc… sao?”

Thánh nữ kêu lên đau đớn. Tại sao con nhỏ này lại tham gia vào làm gì khi mà nó không thể chịu đựng được nhỉ…? Nếu chỉ tập trung vào cái sự tốt đẹp thì hẳn nó đã có một cuộc sống tốt hơn nhiều rồi.

“Tôi rất vui lòng nếu ngài có thể bắt đầu ngay bây giờ.”

Giờ thì đã có đủ mây trên trời. Thánh nữ ngay lập tức kích hoạt ma pháp hô mưa.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống từ bầu trời tối mịt. Mới đầu, trông nó không nhiều lắm, nhưng cơn mưa phùn sớm biến thành một cơn bão cuồng bạo. Cơ thể của Chiến Binh hoàn toàn ướt nhẹp.

Chuẩn bị hoàn tất.

Giờ thì, đến lượt tôi. Tôi đeo găng tay cao su vào, và kiểm tra tình trạng cơ thể mình một lần cuối.

0.2 giây…

Tốc độ phản ứng của cơ thể tôi đã được cải thiện, nhờ việc bảo quản động mạch trước đó. Tôi đã nghĩ rằng chất bảo quản formaldehyde sẽ có độ dẫn xuất mana tốt hơn so với máu vón cục. Có vẻ là tôi đã đúng. Tôi liếc nhìn thánh nữ đang thi triển phép hô mưa. Tôi có thể thấy mưa đang chảy xuống từ mắt con nhỏ, mặc dù nó đang được một chiếc ô che chắn. Rút cục thì, nó chỉ là một đứa trẻ. Chắc hẳn con nhỏ đã phải sốc lắm.

“Necro, chuẩn bị xong hết chưa?”

“Ừ, xong rồi. Ngươi nghĩ cái này thực sự có tác dụng không?”

Giọng Necro có vẻ vẫn chưa chắc chắn.

“Tôi đã nói về cách nó hoạt động rồi, phải không?”

“Thì đúng, nhưng mà…”

“Cứ khiến mọi người tránh xa nước ra là được.”

“Ta đã bảo họ làm thế, nhưng chẳng phải họ đều phàn nàn sao? Họ nói rằng không đời nào một trò ngu xuẩn như thế lại nên cơm cháo gì được đâu.”

Không có nhiều thứ trên thế giới này tuyệt đối chắc chắn. Tôi, bản thân tôi, không nghĩ rằng kế hoạch này sẽ thành công 100%. Cơ mà…

“Phải thử mới biết được chứ.”

Tôi kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel