Chương 33: Kiểm Tra Học Kì (1)

Chương 33: Kiểm Tra Học Kì (1)
1 (20%) 3 votes

Chương 33: Kiểm Tra Học Kì (1)

 

10:55 P.M. Tôi cùng Chae Nayun an toàn đến được Trạm Cổng Gangwondo. May thay, không có nhiều người xung quanh. Tôi đặt Chae Nayun xuống ở một băng ghế gần đó. Cô ta nhìn vào smartwatch của mình và lẩm bẩm.

“Gần đến giờ giới nghiêm rồi.”

Ngay lập tức, tôi cũng chả biết nói sao. Với hiện trạng hiện tại, đến Cube là chuyện không thể với Nayun.

“Liên lạc với bố cô đi.”

“Tại sao chứ?”

“Cô biết sao mà. Đến bệnh viện mà chữa trị đi.”

Tôi quay sang Cổng Dịch Chuyển, để lại Chae Nayun một mình trên băng ghế.

“Tôi đi đây.”

“Gì chứ? Đi đâu?”

“Về Cube chứ đâu. Cô có thể trả lại áo khoác cho tôi sau.”

“Mang tôi theo nữa! Này! Aak!”

Chae Nayun cố đứng lên, nhưng rồi lại ngã về phía trước. Nhìn thấy tình cảnh đáng thương của cô ta, tôi chỉ biết thở dài.

“… Cô thật sự nên đến bệnh viện đi.”

Chae Nayun nghiến răng và nhìn chằm chằm tôi. Bờ môi cô ấy run rẩy. Có vẻ như cô nàng thật sự không muốn gọi cho bố mình.
Cũng dễ hiểu thôi. Cha của Chae Nayun là người đứng đầu của một tập đoàn lớn. Ông ta là người bận rộn và vô cùng quan trọng. Dù ông ta chắc chắn sẽ lao đến ngay khi nghe tin con gái của mình bị thương, nhưng Chae Nayun không hề muốn điều đó xảy ra.

“Cô có quản gia hay người hầu gì đó mà, đúng không?”

“… Được rồi, cậu đi đi.”

Chae Nayun trả lời một cách cụt ngủn.

“Được rồi.”

Bước đến chỗ nhân viên tại Trạm Cổng, tôi dừng lại. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Hôm nay, Chae Nayun đã vô tình giải phóng Thiên Bẩm của bản thân. Thanh gươm ma lực với khả năng có thể cắt đôi một tên Djinn chỉ trong một nhát, đó mới là Thiên Bẩm mà Chae Nayun cần phải phát triển.

“Này, cô vẫn tính sẽ dùng cung đấy à?”

“Gì hả? Cậu đang nói về cái gì thế?”

“Hôm nay cô cũng cảm nhận được mà, đúng không?”

Thiên Bẩm của Chae Nayun được tạo ra để dành riêng cho việc cận chiến. Cụ thể hơn, nó là thứ dành cho chiến tranh.
Chừng nào vẫn còn khả năng điều khiển ma lực, cô ấy có thể khuếch đại sức mạnh của nó lên một cách cực kì kinh khủng. Ví dụ, Thiên Bẩm của Chae Nayun có thể biến đổi một thanh kiếm 2 mét thành một thanh kiếm 20 mét to khủng khiếp.. Hơn thế nữa, bởi ma lực không hề có trọng lượng, thanh kiếm sau khi bị biến đổi không hề nặng đi chút nào.

Theo một cách nào đó, Thiên Bẩm này giống hệt gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không. Khác biệt duy nhất ở đây là Chae Nayun không cần đến thứ vũ khí thuộc hàng Huyền Thoại đó mà vẫn có thể phóng thích ra sức mạnh ngang hàng.
Tàn sát hàng trăm con quái vật chỉ với một, thứ sức mạnh đầy uy quyền khiến lũ Djinn phải run rẩy trong sợ hãi, “Chiến Đế” là danh hiệu mà người đời sẽ trao cho cô.

“Cô đáng lẽ phải dùng kiếm, không phải cung.”

Như trong nguyên tác, những loại vũ khí lớn như zweihander (1) hay claymore (2) cực kì hợp với cô ta. Thậm chí Nayun còn thừa khả năng tài chính để có thể mua lấy những món vũ khí đắt đỏ nhất.

“Oh, thế hả? Mà cậu thì biết gì về tôi chứ?”

Nhưng Chae Nayun không hề biết về tương lai của mình. Cô ta chối bỏ hoàn toàn ý tưởng đó.
Hẳn là vì Chae Nayun của hiện tại vẫn còn chưa vượt qua được nỗi sợ của bản thân đối với vũ khí cận chiến.

“…. Thế thì thôi vậy.”

Tôi bước vào Cổng.
Tôi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt đầy uất ức của cô ta đang chỉa thẳng vào lưng mình.
Có lẽ cô nàng đang nghĩ, ‘tên này thật sự bỏ mình ở lại đây sao?’ Nhưng đúng vậy, đó chính là thứ tôi tính làm đấy.

**

Ngày tiếp theo.
Như người ta vẫn nói, ‘chẳng có gì nhanh hơn lời nói’, chuyện tối qua đã lan đi khắp nơi. Chae Nayun bị Djinn tấn công, và tên Djinn đó là một học viên tên Sven. Chae Nayun chiến thắng, nhưng cô bị thương rất nặng…
Nhưng dù đang ở giữa lời đồn như vậy, lớp học ngày thứ 6 vẫn diễn ra bình thường. Buổi gặp mắt của tôi với Kim Suho cũng không hoãn lại. Cậu ta đến phòng 303 của tôi trước 5 P.M.

“Chuyện rất quan trọng, nên đừng quên đấy! Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, điểm số của cậu có thể được cải thiện.”

Sau giờ lên lớp, Kim Suho lại nhắc nhở tôi lần nữa. Hẳn là cậu ta đã nghe về chuyện xảy ra về Chae Nayun, nên chắc là Kim Suho đã dự định đi thăm cô ta sau cuộc gặp.

“Yeah.”

Tôi gật đầu. Kim Suho vỗ vai tôi và vội vàng bước đi. Tôi thì nhìn về phía sau của cậu ta, miệng ngáp ngủ. Giờ là 3:30, tôi vẫn còn chút thời gian trước cuộc gặp. Tôi muốn về kí túc xá và đánh một giấc.

Nhưng ngay khi tôi tản bộ trên hành lang….

“… Gì thế nhỉ?”

Giống như là có ai đang đi theo sau tôi vậy. Nhưng khi quay lại đằng sau, chẳng có ai ở đó cả. Sự hiện hữu này quá trầm lặng so với một tên Djinn. Vậy là sát thủ sao? Tại sao một tên sát thủ lại theo sau tôi chứ?

“Hm.”

Vậy là nhầm lẫn sao? Tôi lấy laptop ra, và vẫn tiếp tục bước đi.

[383,013,160 điểm đã được gửi đến. Số điểm này có thể được sử dụng tại Violet Banquet hoặc được quy đổi ra tiền mặt. (cần ít nhất 10,000,000 điểm để quy đổi)]

Bởi tiền phí khổng lồ của Violet Banquet, khoản tiền gần 600 triệu đã giảm xuống chỉ còn gần 400. Nhưng cũng chẳng có lí do gì để cho rằng việc này là bất công cả. Lần giao dịch đầu tiên với Violet Banquet lúc nào cũng như thế thôi.

[Người mua ‘Youngfly’ yêu cầu được nói chuyện với bạn. (Nickname của người mua sẽ được ẩn đi.)] [Nếu anh bạn còn bất cứ cây nhân sâm nào, tôi rất vui lòng mua lại chúng.]

Tôi không chấp nhận yêu cầu của người này. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn nhân sâm để bán cho anh ta.

… Còn giờ.
Tôi quay thật nhanh về phía sau.

Xoạch xoạch xoạch—
Trong chớp mắt, có vẻ như ai đó đang trốn đằng sau tường. Tuy nhiên, đôi mắt tôi lại có thể nhìn xuyên tường.
….. Đúng là không thể ngờ được.
Rachel.
Lung dán vào tường, cô ta đang cố gắng kiềm giữ nhịp tim.

“Hm, liệu mình có lộn không nhỉ?”

Để hiểu vì sao cô ta lại đi theo mình, tôi quay ra sau, rồi tắt laptop đi. Dùng màn hình màu đen làm gương, tôi nhìn ra phía sau.
Khi tôi bắt đầu bước đi, Rachel ló đầu ra. Ánh nhìn của cô ta tập trung lên balô của tôi.
Nhưng tại sao lại là balô của tôi. Thứ duy nhất ở trong đó chỉ là một quyển vở mà thôi. Ah, mà giờ nghĩ lại, đây là đường đi đến thư viện. Kí túc xá thì ngay kế bên đó.

“… Cô ta đang cố ăn cắp vở của mình sao?”

Không, một cô công chúa sẽ không thể làm thế được. Bên cạnh đó, cũng chẳng có bất cứ thứ gì đáng giá ở trong quyển vở cả.

Tôi tiếp tục bước đi, và Rachel vẫn cứ bám theo. Cô ta không chịu dừng lại cho đến khi tôi tiến vào kí túc xá.

“Cô ta thực sự theo mình đến tận đây sao?”

Khi tôi nhìn vào cửa kính của khu kí túc xá, cô ấy đang liếc nhìn nơi đây với vẻ mặt tiếc nuối.
Cô gái này thật thú vị.
Tôi bước vào phòng mình với một nụ cười mỉm.

***

Sau khi ngủ một giấc ngắn, tôi rời khu kí túc xá và đi đến căn phòng 303 mà Kim Suho đã dặn trước đó.
Có cả một nhóm người đang tụ tập ở đây – Shin Jonghak, Yoo Yeonha, Kim Horak, và Yi Yeonghan.
Nó gần như giống khung cảnh trong bộ truyện của tôi, Kim Suho cùng những người bạn của mình đối đầu với Shin Jonghak lẫn đám đệ của hắn. Ngay cả Kim Horak, kẻ yếu nhất ở đây, cũng đóng vai trò khá quan trọng cho đến phần giữa của câu truyện. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa những người này.
Họ không nói bất cứ điều gì khi nhìn thấy tôi, nên tôi lên tiếng trước.

“Tại sao mấy người lại gọi tôi đến đây?”

Tôi hỏi, giả vờ như mình không biết. Nhưng chính câu hỏi ngây thơ đó là đủ để Shin Jonghak nhăn mày. May thay, Kim Suho kịp giải thích trước khi Shin Jonghak thể hiện sự không hài lòng của mình.

“Tôi vẫn chưa nói với Hajin lí do vì sao chúng ta gặp mặt.”

“Vậy, lí do là gì?”

Kim Suho đứng dậy sau câu hỏi của tôi. Cậu ta đáng lẽ nên ngồi nguyên đó thì hơn. Chiều cao của Kim Suho khiến tôi có chút không thoải mái. Tôi đã đặt chiều cao của cậu ta là 185 cm. Giờ, tôi có chút hối hận vì đã làm vậy.

“Hajin, cậu đã nghe về chuyện những học viên đang dần mất tích, đúng chứ?”

“… Yeah.”

“Đó là lí do đấy. Cube đã tin tưởng giao cho chúng tôi việc điều tra nguyên do. Tất nhiên, họ cũng sẽ tự điều tra, nhưng bởi đó thủ phạm có vẻ cũng là học viên, nên Cube nghĩ rằng để cho học viên tự điều tra sẽ dễ hơn.”

Tôi đang chuẩn bị gật đầu cho có, nhưng sau khi nhận ra đây đáng lẽ phải là lần đầu tiên bản thân nghe về tin này, tôi há hốc mồm để tỏ vẻ như bất ngờ.

“… Nhưng sao lại là tôi?”

“Cậu có cặp mắt tốt. Tôi nghe nói rằng cậu có thể nhìn thấy được cả ngàn dặm phía xa.”

“Ừ thì… Đúng là như vậy.”

Vậy là chỉ có lí do đó thôi sao? Tôi giả vờ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cứ như thế, Kim Suho cũng tự động ngồi vào chiếc ghế đầu bàn.
KIm Suho nhìn vào mắt tôi và hỏi.

“Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?”

“Tôi không biết mình làm được không, nhưng…”

Tôi cũng không muốn qua cơ hội có được SP.

“Cám ơn.”

Kim Suho cười vui vẻ. Rồi cậu ta hắng giọng và nói về việc xảy ra ngày hôm qua.

“Trước hết, tôi không nghĩ rằng tên Djinn tấn công Nayun là thủ phạm của những vụ mất tích. Nhưng….”

Shin Jonghak chen ngang.

“Nayun?”

Với việc nói ra tên của cô ta, Shin Jonghak thể hiện rằng mình không hề muốn đề cập đến Chae Nayun.

“… Nhưng tôi nghĩ có khả năng cao Chae Nayun sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên thủ phạm thực sự. Djinn làm theo yêu cầu của con quỷ mà chúng kí khế ước, nên nếu con quỷ mà Sven kí khế ước yêu cầu hắn tấn công Chae Nayun, việc những tên Djinn khác tiếp tục làm vậy là hoàn toàn có cơ sở.”

Giả thuyết rất tốt, nhưng sai hoàn toàn. Con quỷ mà Sven kí khế ước cùng với con quỷ của tên thủ phạm không giống nhau. Ngay từ đầu, Asmodeus và Lilith ở hai vị thế khác biệt hoàn toàn.

“Vậy, cậu có nghĩ ra bất cứ ai đáng ngờ hay không? Ai đó cậu mà cậu biết gần đây có những hành vi nào lạ thường không…”

Trước khi cuộc điều tra thật bắt đầu, Kim Suho hỏi ý kiến của mọi người. Nhưng không ai xung phong, và Yoo Yeonha thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Nhanh sau đó, Shin Jonghak và Kim Horak cũng quay sang nhìn tôi.

Tôi biết thủ phạm thật.
Nhưng không có bằng chứng trong tay, việc tiết lộ tên của hắn khiến tôi có phần do dự.
Hắn đáng lẽ phải để lại dấu vết sau khi phạm tội, nhưng ở đây thì tên này lại thực hiện mọi việc quá nhanh. Trong nguyên tác, 6 người mất tích trong vòng 2 tháng, nhưng ở tuyến truyện của thế giới này, 3 người đã mất tích chỉ trong 2 tuần.
Tôi cũng thấy khá tội lỗi khi để càng nhiều người chết đi chỉ để đợi cho cốt truyện đến đúng thời điểm. Với cái tốc độ này, số nạn nhân sẽ còn nhiều hơn so với nguyên tác.
Có lẽ, tốt nhất là cứ quăng tên của hắn ra để cho đội điều tra có ý tưởng gì đó về nơi để bắt đầu.

“Yeah, tôi có nghĩ đến một người.”

Cả 5 cặp mắt đều dồn về phía tôi.

“Là ai?”

Kim Suho hỏi.
Tôi từ từ mở miệng vè nói ra tên của tên thủ phạm thật sự.

“Yun Hyun.”

… Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng.
Không một ai phản ứng lại câu nói của tôi.

“Phì.”

Ngay sau đó, nụ cười có phần móc mỉa của Yoo Yeonha phá tan sự im lặng, và Kim Suho cũng từ tốn bác bỏ lời tôi.

“Anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Chúng tôi đã dò xét người này rồi, bởi anh ta đã ở gần với nạn nhân đầu tiên.”

Chuyện Yun Hyun có chứng cứ ngoại phạm là rất rõ.

“Nhưng nếu nạn nhân chủ động đến gặp Yun Hyun thì sao?”

“Một loại ma thuật tinh thần có thể quyến rũ được học viên sao? Yeah, nghe có lí phết nhỉ.”

Shin Jonghak bác bỏ một cách phũ phàng. Sự khinh bỉ và coi thường trong đôi mắt của Shin Jonghak giống hệt như hắn đang nhìn thấy một con côn trùng vậy.
Như Shin Jonghak nói, không dễ gì để có thể quyến rũ học viên bằng ma thuật tinh thần. Ngay cả nếu có làm được, chuyện đó cũng không thể nào thoát được sự hoài nghi từ phía mọi người. Dù sao thì những người chịu ảnh hưởng từ ma thuật tinh thần thường cử động như con rối hay bù nhìn vậy.
Tuy nhiên…

“Thì nếu đó là ma thuật tinh thần thôi. Nhưng…”

Chuyện sẽ khác nếu đó là ‘tình yêu’. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa bùa mê và ma thuật tinh thần. Khi người nào đó đã yêu, họ sẽ không biết bản thân đang bị yểm bùa.

“Dẹp những lời nói vô nghĩ đó đi.”

Shin Jonghak cắt ngang trước khi tôi kịp nói xong câu. Hắn rồi đá lấy cái ghế không lăn về phía chân tôi.

“Còn về phần tôi…”

Ngay lúc đó, Yoo Yeonha cười một cách nham hiểm. Cô ta chầm chậm giơ ta y lên và chỉ về phía tôi.

“Tôi lại nghi ngờ cậu hơn đấy.”

“… Cái gì?”

Tôi thật sự chả hiểu gì cả. Bởi quá bất ngờ, tôi cứng đờ người mà chả biết phải nói gì.

“Yoo Yeonha, chuyện đó không đúng. Hajin cũng có bằng chứng ngoại phạm.”

Kim Suho nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó, nhưng Yoo Yeonha dễ dàng phản bác lại.

“Bằng chứng ngoại phạm của cậu ta nằm ở dữ liệu về việc sử dụng Cổng Dịch Chuyển. Nếu là Djinn, việc giả mạo dữ liệu là rất dễ dàng. So sánh với tiền bối Yun Hyun cùng những người khác, cậu ta còn có vẻ khả nghi hơn…”

“Sao không cứ đập cho nó một trận trước nhỉ?”

Kim Horak nhanh nhẩu đứng lên. Bẻ ngón tay răn rắc rồi gồng cơ bắp của mình lên thế kia, tên này thực sự trông như một con orge cỡ nhỏ vậy.

“Tôi chắc là nó cỡ nào cũng sẽ hiện hình hay biến đổi gì đó khi bị ăn đập. Này, đứng dậy đi.”

Yoo Yeonha và Kim Horak. Shin Jonghak và Yi Yeonghan. Tất cả mọi người trừ Kim Suho đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Là kẻ phải đứng giữa hứng chịu chúng, tôi tức giận. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với tôi trước đây, kể cả là khi chơi ma sói đi nữa. Vậy đây hẳn là cảm giác khi bạn bị đổ oan.
Liệu tôi không nên đem cái tên của Yun Hyun ra?
Không, dù kể cả có làm vậy, chuyện này vẫn sẽ xảy ra. Yoo Yeonha hẳn là đã lên kế hoạch cho chuyện này từ đầu.

“Jonghak, tôi có thể bẻ một hay hai cánh tay của thằng đó, đúng chứ?”

Cái thằng ‘Orge’ đó đang hỏi xin sự đồng ý của Shin Jonghak. Trước khi Shin Jonghak kịp trả lời, tôi nhảy ra khỏi ghế.

“Yeah đến đây nào, thằng chó mập đ*t. Tao sẽ khoan cho mày một lỗ vào đầu cho đẹp.”

“…. Mày nói cái l*n gì thế hả? Nhìn thằng chó này đi kìa.”

Kim Horak lên giọng. Tôi rút súng từ túi quần phía sau, nhưng Kim Horak chỉ khịt mũi đầy khinh bỉ.

“Thằng ngu, mày nghĩ cái thứ đó làm tao sợ à?”

Kim Horak làm ra tư thế để có thể lao về phía trước. Tôi cũng hạ trọng tâm của mình xuống. Tôi có Aether. Tôi hoàn toàn có thể ‘luộc’ vài con lợn như này bất cứ khi nào mình muốn.

“Dừng lại.”

Nhưng ngay lúc đó, Kim Suho bước vào giữa chỗ hai chúng tôi. Cậu ta còn rút cả thanh kiếm tập luyện ra.

“Đây không phải lúc cho chuyện này. Hajin, cậu cũng bình tĩnh lại đi.”

Tôi cũng bị lôi ngược lại thực tại khi nhìn thấy ánh chớp lạnh người trên thanh kiếm của Kim Suho.
Mặt ngoài thì tôi la hét lớn lối như vậy thôi, chứ Kim Horak vẫn quá mạnh nếu so với bản thân tôi hiện tại.
’Đừng tức giận. Nếu tức giận, mày sẽ thua.’
Sau khi tự nhắc nhở bản thân, tôi hít một hơi thật sau và chỉ tay về phía Yoo Yeonha.

“Này, nếu cô nghi ngờ đến thế, cứ hỏi Chae Nayun đi.”

“… Nayun thì có liên quan gì đến việc này chứ?”

Tôi đang nói chuyện Yoo Yeonha, nhưng Shin Jonghak mới lại là kẻ phản ứng lại một cách vô cùng nhạy cảm.

“Khi cô ta bị Djinn tấn công, tôi cũng đã ở đó. Chúng tôi đã giết hắn cùng nhau. Cô ta chưa nói cho cô biết à?”

“…”

Nói xong, tôi trừng mắt nhìn Yoo Yeonha. Cô ta cũng nhận lấy ánh nhìn này với tư thái vô cùng bình tĩnh mà không nói một lời nào.

“Dù sao thì, tôi cũng sẽ nói rõ luôn. Thủ phạm chính là thằng khốn Yun Hyun đó.”

Sau khi để lại những lời đó cho Yoo Yeonha, ‘nạn nhân cuối cùng’, tôi quay đi.

“Uk.”

Đang bước đi nửa chừng, tôi vô ý vấp ngã. Cả người trượt sang một bên.
Nhưng trên con đường mà tôi vừa đi khi nãy, bỗng có một con heo rừng mập mạp bay đến và lao thẳng vào bức tường.
Cú lao đó quá nhanh cho một con heo rừng, và sức phá hoại quá lớn nếu đó là đòn tấn công từ một học viên, bởi trên bức tường được gia cố bởi Cube lại xuất hiện một vết nứt.

“Oh? Mày né được luôn đấy à?”

Môi của Shin Jonghak cong lên với vẻ khá hứng thú. Đó là pha chặn đường của Kim Horak. Nếu bị đánh trúng, tôi không nghĩ chuyện sẽ dừng lại ở việc gãy vài cái xương.

“Mày… Đ*t mẹ thằng chó.”

Kim Horak đứng lên. Với một kẻ ra đòn trước, hắn chắc chắn rất ức chế. Còn tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi chĩa súng vào thằng lỏi đó.

“Tao nghĩ mình cần dạy cho mày một bài học rồi đấy.”

Nhưng Kim Suho lại nữa ngăn cả hai lại. Lần này, cậu ta hành động thay vì chỉ nói suông. Ma lực hiện lên từ thanh kiếm của Kim Suho, và tách tôi khỏi Kim Horak.

“Nếu đã nghi ngờ đến thế, sao không đi hỏi Nayun đi? Yoo Yeonha!”

Cậu ta hét vào mặt Yoo Yeonha. Sự tức giận của Kim Suho cũng phải khiến một Yoo Yeonha kiêu ngạo phải chùn bước.

“… Chờ một phút.”

Chậc.
Yoo Yeonha tặc lưỡi rồi mở smartwatch của mình lên.

(1) là loại kiếm song thủ xuất hiện nhiều nhất trong Thời Phục hưng. Nó còn mang những tên gọi khác như Bidenhänder, Bihänderhay Doppelhänder. Trong Võ thuật phương Tây, vũ khí này còn được gọi là Đại kiếm. Nó có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và sau đó được sử dụng trong quân đội Áo và các quốc gia Đức.
(2) Claidheamh mòr (tiếng Celt ở Scotland – có nghĩa là “kiếm lớn”), hay Claymore (tiếng Anh) có thể là tên của hai loại kiếm Scotland: một loại kiếm hình chữ thập với ngạnh bảo vệ hướng xuống, được những người dân vùng Cao nguyên Scotland ưa dùng; loại kia có cán hình rổ, xuất hiện vào thế kỷ thứ 16, hiện nay vẫn được dùng trong bộ lễ phục của Trung đoàn Cao nguyên trong quân đội Anh.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel