Chương 33: Lễ thành hôn
Trans: Lelouch
Edit: Mr.Baby
“Hãy hạnh phúc nhé….”
Tôi không nghĩ rằng lão ta lại nói một điều như vậy.
Ngạc nhiên thật đấy.
Dư vị của nó thật tệ hại.
Chẳng lẽ đó là thứ mà lão ta nhắm đến ư?
Nếu vậy thì nhân cách của lão này đúng là nát lắm rồi.
“Kết thúc rồi bạn tôi ơi.”
“Yeah.”
“Giờ thì chúng ta làm gì tiếp đây?”
“Thế cậu muốn làm gì? Tôi định sẽ kết hôn.”
“Dù sao thì, chúng ta sẽ luôn đi theo thủ lĩnh Almis đến mọi chân trời.”
Tiếng của ba người đàn ông đang thì thầm với nhau.
“Nhân tiện thì tớ là người đã giết chết tất cả hộ vệ đấy. Tớ là người năng nổ nhất, đúng không nào?”
“Cậu đang nói về cái gì vậy?”
“Cậu đúng là láu cá thật đấy!”
Cả ba bắt đầu đấu khẩu với nhau.
Thật là, cái đám phiền phức này…
Tôi mới là người lấy đầu tên vua và bẻ gãy mũi giáo của hắn đấy.
Tôi quay lưng lại nhìn.
Chúng tôi đã rời xa chiến trường rồi.
Cần phải trở về nhanh thôi.
Tôi liền xông trở lại vào chiến trường cùng với thủ cấp của vua Ferme .
[Vua Ferme đã chết! Chiến tranh đã kết thúc! Đây là chiến thắng của chúng ta!!]
Tôi vừa hét vừa nâng cao thủ cấp của vua Ferme, còn quân địch thì lũ lượt bỏ vũ khí xuống.
Cả chiến trường giờ nhuốm màu của hai tâm trạng trái ngược nhau: người thì khóc trong vô vọng, người thì cười trong vui sướng.
Chẳng có điều gì đáng cười ở đây cả.
Tôi nhìn vào tình trạng của quân đồng minh.
Vì đây là chiến trường nên tôi khá là lo lắng.
Hình như là không có ai chết cả. Chúng tôi thật sự đã gặp may.
Có khá nhiều người đã bị thương.
Họ có thể sẽ chết vì uốn ván nếu không được chữa trị sớm.
“Almis!”
Volos vừa chạy vừa gọi to tên tôi.
“Ngài thật là tuyệt vời, Almis-sama! Cuối cùng thì tôi cũng có thể tự tay mình trả thù cho ngài Ragou rồi!”
Volol bật khóc và nói.
Tôi chỉ im lặng và đưa cho ông ta một chiếc khăn.
“Almis!”
Lần này là Yal.
“Xin lỗi vì đã chậm trễ, trận chiến thế nào rồi?”
“Anh hãy tự mình nhìn đi.”
Tôi lấy mũi giáo của vua Ferme ra.
Hai mắt Yal liền mở to hết cỡ và cậu ấy lập tức cúi đầu xuống.
“Ha! Các cậu đã giết chết vua Ferme, vậy là đã hoàn toàn thắng lợi rồi. Lần tới hãy cùng nhau nâng li ăn mừng nhé! Giờ thì hãy để ta giữ mũi giáo đó nào.”
Nói xong, Bartolo liền giật lấy cây giáo trên tay tôi và chỉ ngón tay cái ra đằng sau.
Tetra cũng ở đây.
“Almis….”
Tetra liền ôm chầm lấy tôi.
“Tetra”
Tôi ôm chặt lấy em ấy.
—————————————————————
Ha, đừng lo lắng quá.”
Tôi đi quanh phòng.
Đây là vòng thứ ba rồi.
“Đại ca này, giờ anh đã là một lãnh đạo rồi đấy…”
Ron thốt lên với vẻ kinh ngạc.
Nơi đây là cung điện của cựu vương Ferme.
Tôi đang chuẩn bị cho lễ thành hôn của mình.
Nó sẽ bắt đầu trong mười phút tới.
“Khi chuyện này kết thúc, liệu có phần thưởng gì không nhỉ? Vua Rosaith và các gia tộc khác đang tới. Cố lên nhé đại ca.”
Roswald nói với vẻ hứng thú trên gương mặt.
Việc gặp gỡ các gia tộc khác có thật sự cần thiết không?
Tôi đúng là một người được các vị thần phù hộ.
“Bọn em đã sẵn sàng rồi. Nhanh chóng tiến hành thôi.”
Bị hối thúc bởi Soyon, tôi liền bước ra ngoài.
Ánh mặt trời vẫn đang tỏa sáng.
Đúng là một ngày tuyệt vời để tổ chức đám cưới.
Trước mắt tôi là tất cả các gia tộc, bao gồm cả vua Rosaith, đang nhìn vào tôi như một vật cần được định giá vậy.
Tôi cúi đầu và cảm ơn họ vì đã đến tham dự lễ cưới của mình.
Bài diễn văn của tôi khá hoàn hảo vì toàn bộ nội dung đã được tôi và Tetra chuẩn bị cùng nhau.
Khoảnh khắc bài diễn văn kết thúc cũng là lúc Tetra bước ra.
Tetra đang vận trên mình bộ đầm cưới xanh biếc tựa như bầu trời.
Phân nửa mặt em ấy được che lại bằng một cái mạng mỏng.
Đây là một bộ đầm vô cùng đắt giá được tôi mua từ người Kirishian.
“Đẹp quá.”
Những từ ấy bỗng thoát ra từ đôi môi của tôi.
Gương mặt của Tetra thoáng một chút đỏ và em ấy mỉm cười.
Tetra quay mặt về phía vua Rosaith và các gia tộc.
Em ấy cảm ơn sự giúp đỡ của họ trong chiến tranh.
Tôi không thể nào rời mắt khỏi Tetra được cả.
Em ấy đẹp đến mức tôi có thể ngắm em ấy cả đời mà không chán.
Chẳng cần thiết phải bận tâm đến vua Rosaith hay gia tộc gì đó nữa.
Các người có thể ra về.
….Tôi muốn thốt lên như thế, nhưng không thể nói được.
Tetra cúi người xuống.
Bài diễn văn của em ấy cuối cùng đã kết thúc.
Julia bước lên sân khấu.
Ma thuật cũng mang ý nghĩa trong lễ cưới.
Đó là điều mà Julia đã nói.
“Xin chúc mừng cả hai người.” (Lelouch: Doki-chan, đọc khúc này tim em có đau không J) (Mr.Baby: cảnh cáo quá khích lần 1)
Julia mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Tetra cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Về phần tôi thì…. tôi chẳng biết phải nói gì cả.
Julia bộc lộ biểu cảm như thể cô ấy chẳng thèm để ý tới.
“Cả hai có nguyện thề với tình yêu này và cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không?”
“Xin thề.”
Cả hai chúng tôi cùng nhau đáp lại.
“Hỡi thiên đường, hỡi biển cả, hỡi các vị thần trên mặt đất. Các vị thần đã và đang dõi theo, giúp đỡ và dẫn lối cho chúng con khi thế giới này vẫn còn là một vòng xoáy hỗn độn. Xin hãy chúc phúc cho hai người trong lễ cưới của họ.”
Một lần nữa, Julia lại tóm gọn ngôn từ của mình.
“Các tinh linh cũng đang chúc phúc cho cả hai. Hi vọng tình yêu của hai người sẽ trường tồn vĩnh viễn.”
Julia nhìn vào tôi, bật cười và nói.
“Chúng ta còn có một giao ước đấy.”
Tôi biết.
Tôi đã được gợi nhắc nhiều lần rồi.
Tôi nâng tấm mạng che mặt của Tetra lên.
Chính là gương mặt của Tetra, người đang nhìn tôi với ánh mắt xúc động.
Tôi đặt môi của mình vào môi của em ấy.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Sau buổi lễ, một bữa tiệc lớn đã được tổ chức.
Tôi đã nhận được nhiều món quà chúc mừng và đồ lưu niệm từ các gia tộc.
Kèm theo đó là những lời chúc tốt đẹp nhất nữa.
Thậm chí một đám cưới cũng là dịp thích hợp cho việc chính trị.
Cũng không có gì đáng để nói lắm.
Ron và Roswald thì say rượu và đánh nhau khiến cho Lia gặp một chút phiền toái, nhưng không phải là vấn đề lớn cho lắm.
Chỉ có một chuyện đáng chú ý….
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Julia đã rời khỏi với đôi mắt ngấn lệ. (Lelouch: Doki-chan thấy sao rồi :3) (Mr.Baby: Cảnh báo quá khích lần 2. Kích động lần nữa là tớ thiến nhé -_-)
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.