Trans : Shiba Takeru
Edit + QC: Quân Lê
“Hể, đông người đến choáng ngợp luôn đó chứ.” (Wendelin)
“ Đó là vì một dãy các cửa hàng lớn nhỏ nằm cạnh nhau trên con phố mua sắm này. Có rất nhiều người khác nhau từ thủ đô, những vùng địa phương trong vương quốc và cả từ Thánh quốc Urquhart đến đây để mua sắm hàng hoá nữa.” (Miriam)
Ngày hôm sau khi Erich-niisan thông báo tiệc đính hôn đã kết thúc một cách trọn vẹn, Erich-niisan và chị dâu Miriam hướng dẫn chúng tôi đi thăm quan các khu phố mua sắm ở thủ đô Hoàng gia.
Đúng như mong đợi các thương lộ ở thủ đô là biểu tượng của cả một quốc gia, quy mô của nó vượt xa các phố mua sắm ở Breitbug.
Thật ra thì đem nó so sánh với quê tôi cũng chả cần thiết nữa.
Dù sao, trên lãnh thổ Baumeister chẳng tồn tại một cửa hàng đúng nghĩa nào cả.
“Xin lỗi vì đã để chị phải hướng dẫn tận tình cho bọn em thế này, chị dâu Miriam” (Wendelin)
“Đừng lo lắng về chuyện đó, sau hôm nay chị có kỳ nghỉ 3 ngày với chồng chị mà”.(Miriam)
Dường như ở thế giới này người ta có một kỳ nghỉ 2-3 ngày sau lễ cưới của họ.
Rõ ràng là sẽ mất một ngày để báo cho nhà thờ, còn phần còn lại trong kỳ nghỉ là để các cặp vợ chồng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau sau sự chuẩn bị bận rộn và mệt mỏi của lễ cưới.
Mặc dù vậy, ngoài quý tộc và các thương gia giàu có, đi hưởng tuần trăng mật là một sự xa xỉ chỉ có được đối với những người có dư tiền trong việc chi tiêu.
Các quý tộc cấp thấp ở đô thị và thường dân có mức sống trung bình có kỳ nghỉ 3 ngày , nhưng hầu hết họ dành khoảng thời gian này để tham quan và mua sắm tại thành phố mà họ đang sinh sống.
Ngoài ra, những người sống ở vùng nông thôn như chúng tôi không có ngày nghỉ nào cả.
Những anh trai của chúng tôi, những người đã lập gia đình,cũng tiếp tục công việc thường nhật của họ vào ngày hôm sau. Đấy chính là một trong những sự khác biệt giữa cuộc sống ở thành thị và nông thôn .
Nhưng cũng có thể cho rằng nhà chúng tôi quá nghèo để mà có được mấy khoảng thời gian nhàn nhã.
“Trên thực tế nơi này có vô vàn căn hộ khác nhau của các thương gia”.
“Phải ha, Breitbug quả thật là một thành phố diễm lệ”.
“Dù dân số ở đây gấp 5 lần dân số ở Breitbug nhưng em đó điều đó cũng chẳng trách được”.
Kể từ khi được xem là thủ đô vương quốc, Stadtburg đã được mọi người công nhận là một đô thị thực sự.
Vì là trung tâm kinh tế và bộ máy thống trị của cả nước, hầu hết các quý tộc đều ko sở hữu được một mảnh đất để sinh sống ở đây.Các nhà buôn nổi có tiếng tăm lớn đều đặt trụ sở chính của họ ở Staddtburg.
Việc đặt trụ sở của mình ở đây đồng nghĩa với việc nói rằng công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi.
Hơn nữa trong bán kính 200 km xung quanh thủ đô rải đầy những thị trấn có dân số vượt trên 10000 người. Ta chắc chắn có thể khẳng định rằng một khối kinh tế lớn đã đươc hình thành tại đây.
“Maa, điều đó ko có nghĩa rằng nơi này không có thiếu sót gì.”(Erich)
“Thiếu sót??”(Wendelin)
Theo lời Erich-niisan thì chi phí để trang trải cho cuộc sống đang ngày càng trở nên đắt đỏ vì càng có nhiều người đến đây định cư. Nước ở đây rất là tởm lợm khi uống mà chưa qua xử lý. Vân vân và vân vân…
Những thiếu sót tại thủ đô hoàng gia đã được liệt kê đầy đủ.
“Ngoài ra còn có một trở ngại lớn được gọi là Thảo nguyên Palkenia, nó cản trở sự phát triển của bất cứ thứ gì”.(Erich)
Như lời Erich-niisan nói, Thảo nguyên Palkenia là nơi tồn tại cuối cùng của lũ quái vật nằm ở vùng ngoại ô thủ đô hoàng gia.
Một con chuột chũi già được gọi là Grad Grande là con quái vật mạnh nhất ở nơi đó. Cho đến tận bây giờ mọi cố gắng của quân đội và các thám hiểm giả nhằm chinh phục nó đều kết thúc trong thất bại.
“Nếu việc phát triển ở Thảo nguyên Palkenia thành hiện thực, kéo theo thủ đô sẽ mở rộng hơn nữa.”(Erich).
Khả năng của việc phát triển quy mô lớn, khu vực sản xuất ngũ cốc và thiết lập một con đường nối liền các thị trấn lân cận bằng cách chia Thảo nguyên Palkenia thành các phần đem lại hiệu quả kinh tế cực kỳ to lớn, Erich-niisan giải thích.
Thậm chí ngay cả một viên chức nhỏ nhất trong văn phòng chính phủ phụ trách về vấn đề tài chính cũng dễ dàng nhận ra sự quan trọng của việc này.
“Nhưng, người nào sẽ đánh bại con rồng phiền toái ấy ?”(Wendelin)
“ Cuối cùng nó chẳng gì hơn là một giả thuyết . Giờ thì ta cứ tận hưởng việc mua sắm đi” (Erich).
Erich-niisan đã kết thúc cuộc nói chuyện nghiêm túc nên chúng tôi quyết định hết mình hưởng thụ thú vui mua sắm.
“Er, thanh kiếm đó sẽ ổn chứ?” (Wendelin)
“Cây này được làm từ một loại thép khá tốt so với giá của nó. Mình có nên mua cái này không ta… anh nghĩ sao, Erich-san?”(Erwin )
“Đó là một món hời đấy.” (Erich)
“ Anh biết được chất lượng của thanh này à , Erich-niisan” (Wendelin)
“Chỉ là chút ít tự mày mò thôi. Cơ mà? Vel , chẳng phải em cũng vẫn thường luyện kiếm sao? (Erich )
“Eeto… Vì em không có tài năng trong vụ đó nên chuyển sang sử dụng thứ mà mình tốt hơn là cung rồi” (wendelin).
“Uwaa ~ Anh em chúng ta giống nhau về phần này” (Erich).
Trong khoảng thời gian còn ở nhà, mỗi buổi sáng tôi đều không quên việc bỏ khoảng một giờ cho việc tập luyện gươm thuật. Chỉ có điều nghĩ sao đi nữa, tôi không chả hề có bất cứ tài năng nào trong lĩnh vực vung vẩy mấy cây kiếm cả.
Thay vào đó tôi vẫn còn chút hy vọng trong việc dùng cung. Vả lại do hầu hết thời gian là tôi dành cho mấy buổi rèn luyện Ma thuật mà gần đây hầu như tôi chẳng đụng tới cây kiếm nữa.
Mà nhắc mới nhớ, tôi đã nhận được một thanh kiếm có thể tự biến đổi phần lưỡi cho phù hợp với mọi thuộc tính… và giờ thì nó cứ yên vị mãi trong túi của tôi mà thôi.
“ Vẫn còn chỗ để Ma lực phát triển hơn trong em à?” (Erich)
“Vâng, em có thể cảm nhận được chúng khá rõ ràng hằng ngày”(Wendelin)
Tôi làm theo lời của sư phụ đã dạy cho tôi và trước khi biết được điều đó tôi cảm thấy thư giãn trong việc bắt chéo chân ngồi thiền hàng ngày. Tôi không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ là một ngày trong việc thực hành điều chỉnh Ma lực trong cơ thể.
“Kể từ khi trở nên tách biệt với hiện thực, em dường như không còn nghe bất cứ điều gì từ anh”(Erwin).
“Nhưng, em không thể tập luyện những Ma thuật quá hào nhoáng tại thủ đô hoàng gia được”.
Nếu đây là Breitburg, tôi đã có thể thực hành mấy cái Ma pháp lòe loẹt sắc màu tại vùng ngoại ô rồi. Còn hiện tại vì điều đó là không thể nên tôi chỉ có thể tập trung vào thiền định để hoàn tất việc lưu thông Ma lực trong phòng của mình.
Nhóm Erwin hay luyện tập trong vườn ganh tỵ thường với tôi vì điều này.
Do đó Erwin thường đến và mời tôi luyện kiếm với lý do 『Đây là phép xã giao của giới quý tộc! 』.
Đương nhiên, tôi nói với cậu ta rằng thay vì lãng phí thời gian của tôi một cách vô ích tôi thích thực hành ma thuật hơn, tôi đã từ chối cậu ta như vậy.
Cho thằng này cầm kiếm hay mấy thứ tương tự thế thì cũng vô nghĩa cả thôi.
“Xong! Đã có được kiếm mới!” (Erwin)
Cuối cùng, trong khi mua sắm ,Erwin đã mua được một thanh kiếm còn tôi kiếm được một cây cung mới từ một nhãn hiệu nổi tiếng.
Với khuynh hướng của tôi là dùng cung nhiều hơn và cũng vì tôi vô dụng trong việc dùng kiếm nên điều đó không hề lãng phí chút nào.
Erich-niisan cũng mua vài bộ quần áo bình thường cứ như từ trước anh không thường xuyên dành thời gian để làm việc này.
Sau đó có vẻ như như chúng tôi đi theo nhóm 3 cô gái,những người biết rất nhiều các cửa hàng may mặc và cửa hàng phụ kiện,vv
Và tại sao tôi lại nói “ có vẻ như” ở đây thì… Thành thật mà nói, hộ tống cánh đàn bà đi mua sắm không khác gì tự làm mệt cơ thể của mình cả.
“Erich-niisan không thường xuyên đi ra ngoài với Chị dâu Miriam nhỉ? ” (Wendelin)
“Trước đây anh có đi theo cô ấy một lần , kinh nghiệm xương máu đấy.” (Erich)
Bởi chị đâu Miriam được sinh ra từ tầng lớp quý tộc cấp thấp nên chị ấy có vẻ không phải là người tiêu xài phung phí.
Thay vào đó chị ấy còn tự biết cách tìm nơi để mà mặc cả trả giá. Hơn nữa việc được đi theo hộ tống chị ấy cứ làm tôi bị quay cuồng như chong chóng thế nào ấy.
Dùng hết một ngày quý giá cho việc dạo quanh các phố mua sắm dù chỉ hơn nửa ngày cũng khiến anh kiệt sức ngay tại bàn làm việc ngay ngày hôm sau, Erich-niisan giải thích.
“(Chẳng vì lý do đặc biệt gì mà các bà nội trợ đều khá hưng phấn với vụ mặc cả giá của hàng hoá.)”(Erich).
Bình thường chị đâu Miriam là một người phụ nữ toát lên cảm giác nhẹ nhàng và tốt bụng. Nhưng một khi liên quan tới từ “mặc cả”,chúng ta nên tránh xa phụ nữ bằng mọi giá.
Cũng như 2 từ “bán hàng giới hạn” và “bán hàng thanh lý” trở nên giống nhau nhỉ?
Điều này cũng tương tự với thế giới trước đây của tôi.
“Chào! Tôi đang tìm một cửa hàng thương nhân, nơi tôi có thể biến 5 món quà mừng mà Vel mang theo thành các món trang sức phụ kiện.”
Nói thế mới để ý, dường như chị dâu Miriam đang rất vui sướng lớn lao khi có thể biến đám mã não cùng phỉ thúy mà tôi đào được tại mấy vùng đất hoang sơ thay cho món quà mừng trở thành món các phụ trang.
“ Tất cả phụ nữ đều thích đồ trang sức nhỉ.”(Wendelin).
“Tuy nhiên, mấy món khoáng thạch kia đến từ đâu…đừng bận tâm , anh hiểu, anh sẽ không hỏi thêm gì nữa” (Erich)
Erich niisan dường như nhận ra được sự thật rằng tôi có được những khoáng thạch kia từ mấy vùng đất hoang vu.
Đó thực sự không phải là vấn đề mặc dù đó là quê của chúng tôi. Lãnh địa Baumeister đều chưa nắm được sự phân bổ tài nguyên tại những vùng đất ấy, do đó mà họ không thể tạo ra bất cứ bằng chứng nào về việc tôi khai thác bất hợp pháp. Đặc biệt là việc từ lâu họ đã không biết chúng nằm ở đâu.
“Chắc chắn khu vực đó thuộc thẩm quyền của lãnh địa Baumeister, nhưng…”.
Chắc chắn rằng lãnh địa Baumeister sẽ không bao giờ thúc đẩy sự phát triển của khu vực đó bằng chính tự bản thân họ. Kể cả khi là gia đình hoàng gia hay thứ gì đó còn cao quý hơn thì đó vẫn là vấn đề của ít nhất vài trăm năm sau.
Ngay từ đầu, hiện nay chỉ tồn tại vài người có khả năng đi đến đó là những người có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển như tôi.
Ngoài tôi ra còn có tới hàng trăm người nữa có thể sử dụng được ma thuật dịch chuyển. Chỉ có điều nếu như họ quyết định đến đó bằng dịch chuyển, nó sẽ không hoạt động trừ phi họ có năng lực thực sự để đến nơi đó 1 lần.
Ngoài ra còn có các phương pháp dịch chuyển khác xung quanh tôi nhưng trong trường hợp đó họ sẽ không thể ghi nhớ nổi lộ trình mà họ cần để dịch chuyển bản thân đến.
Đó là toàn bộ sự thật về ma thuật dịch chuyển.
Không nghi ngờ rằng đó là một công cụ tiện lợi, nhưng nó sẽ không xảy ra nếu tôi muốn đi đến một nơi mà tôi chưa bao giờ đến đó trước đây. Ngoài ra số lượng người cùng với hành lý xách tay của họ mà tôi mang theo bên mình tối đa là 10 người.
Tôi cũng đã xem xét giới hạn tải trọng tối đa của mình, và giới hạn cao nhất mà tôi mang theo chỉ là 5 người cùng với hành lý xách tay của họ.
Mà thôi kệ, kể từ đó tôi có thể dịch chuyển tất cả thành viên trong party của mình mà không gặp bất cứ sự bất tiện nào. Cứ cho trong trường hợp của tôi mà việc chia sẻ cái túi Thần kì để đựng đồ bị vô hiệu đi, nó cũng chẳng thành vấn đề là bao.
“Tiện thể luôn này Vel, em có thể đến thủ đô ngay lập tức được đúng không?” (Erich)
“Đúng vậy ạ.”(Wendelin).
“Bộ trưởng Lục quân và Hải quân Edgar thực sự muốn em tham gia với ông ấy đấy…”(Erich).
Vì số người tối đa mà tôi mang theo cạnh mình tối đa là khoảng mười người, điều đó khá là khó khăn trong chiến lược sử dụng ma thuật dịch chuyển nhằm đảo ngược một bối cảnh chiến tranh nào đó.
Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó vào việc gửi một đơn vị tinh nhuệ hoặc một đội gián điệp. Ngoài ra đi theo những Pháp sư sử dụng phép dịch chuyển còn có thể là chiếc túi Ma thuật họ luôn mang theo nữa.
Vì vậy nó có thể dùng cho những việc như đàn áp một cuộc nổi dậy mang tính địa phương, cán cân phân xử trong các cuộc xung đột liên quan đến lãnh thổ và tô giới[i], đồng thời việc chế ngự những băng cướp lớn.
Lực lượng vũ trang có tổ chức được gửi đi tiên phong mà không cần một đoàn ngựa thồ chắc sẽ biết ơn nếu một ma pháp sư sử dụng phép dịch chuyển được dùng để thay thế cho các đơn vị tiếp tế liên tục.
Nghĩ lại, sư phụ của tôi cũng đã sử dụng chiến thuật này khi ông được triển khai như một sĩ quan cung cấp cho lực lượng viễn chinh của Bá tước Brihendar.
“Quân đội thường chắc chắn rằng luôn luôn có hàng chục pháp sư có thể sử dụng Dịch chuyển. Bây giờ anh nhớ ra rằng chuyện đó khá cần thiết, vì vậy mà em có thể sẽ được ghi trong danh sách dự bị đấy.” (Erich)
Ngoài ra, có những danh sách khác như thể họ cũng đảm bảo rằng có hàng chục người có khả năng sử dụng thông tin liên lạc đường dài để có thể sử dụng khả năng đó cho các cuộc liên lạc từ xa.
Mặc dù có một công cụ ma thuật có thể được sử dụng cho các cuộc gọi đường dài, nhưng nếu không có sẵn các pháp sư ở đó thì chỉ có cực kỳ ít người có thể làm ra nó nên điều ấy không thể đáp ứng được nhu cầu cần thiết.
Dĩ nhiên điều này cũng tính vào việc thu nạp. Đối với những pháp sư phục vụ trong quân đội, những người có thể sử dụng thông tin liên lạc đường dài đều được phân công và phân phối đều cho từng đơn vị. Có thể nói rằng đây là một chính sách an ninh của vương quốc.
Thật lòng mà nói, sư phụ của tôi cũng đã dạy cho tôi sự kỳ diệu của liên lạc đường dài.
Tuy nhiên, tôi đã không thể nói chuyện với bất cứ pháp sư nào khác cùng sử dụng liên lạc thông tin đường dài vì nó đòi hỏi sự cần thiết của các pháp sư trong việc chia sẻ một lượng nhỏ Ma lực với nhau để ghi nhận như một điểm chuyển tiếp.
Đối với các khái niệm trên, tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ hiểu hơn nếu ai đó so sánh nó với cách giao tiếp dữ liệu hồng ngoại của điện thoại di động.
Mặc dù vậy, cho đến bây giờ tôi không biết bất cứ pháp sư tài ba nào ngoài sư phụ tôi ra biết được điều này,vì vậy tôi chưa bao giờ sử dụng nó kể cả khi đã học nó.
Ngay cả Burkhart-san không thể sử dụng phép thuật này, vì vậy nó hẳn là một phép thuật khá độc đáo.
Điều đó nhắc tôi rằng , những nước đi của Burkhart-san thật đáng kinh ngạc, theo dõi những ý định của Bá tước Brihendar một cách khéo léo và thực hiện bổn phận của mình. Ông ta dường như không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào thông qua liên lạc đường dài, do đó ông rất có thể ngay từ đầu ông đã theo dõi một mục tiêu nhất định . Hơn nữa, tôi rất ấn tượng cái cách mà ông ta kiên định đưa ra phán xét độc lập của mình về phương thức hoạt động.
Yêu cầu lớn nhất đối với các pháp sư làm việc cho quý tộc là kinh nghiệm của họ, thứ mà họ đã chất đống trong suốt bao năm.
Điều này cũng có thể nói là tương tự với việc thay đổi một nghề nghiệp trong kiếp trước của tôi kiểu như là những người có kinh nghiệm luôn được ưu tiên trong tuyển dụng.
“Nhưng mà Vel vẫn còn đang ở vị thành niên.” (Erich)
Tôi vẫn chưa trở thành một người lớn trong ít nhất 3 năm nữa. Không đời nào tôi muốn được tham gia vào việc tiêu diệt một con rồng cả.
Mặc dù đó là những gì tôi đã suy nghĩ, nhưng tôi đã ngay lập tức rút lại suy nghĩ đó.
“Thế nào? Vel, nó không hợp với cậu à?” (Irna)
“Đúng như những gì mà người tà mong đợi từ một cửa hàng ở thủ đô. Các mẫu quần áo thời trang ở đây là tuyệt nhất”(Wendelin).
“ Ca tụng một bộ quần áo là đúng nhưng cậu cũng phải khen cả người mặc chúng là bọn tớ nữa chứ?” (Luise)
Và sau đó, khi đã biết được rất nhiều cửa hàng, Irna và Luise dường như đã mua tất cả những bộ quần áo mới mà họ cần. Họ vui sướng khoe ra những bộ quần áo mà họ mua cho Erwin và tôi
“Tuy nhiên, chúng ta đã mua khá nhiều rồi. Ngân quỹ của chúng ta sẽ ổn chứ?” (Irna)
“Khi từ thủ đô trở về rồi, chúng ta sẽ tập trung cho việc săn gấu.” (Wendelin)
“Sau khi chúng ta tích đủ tiền , chúng ta sẽ trở lại đây vào năm sau để mua quần áo mới nha.”(Luise)
Mặc dầu tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, nhưng thật vui khi tôi không nhận được bất cứ bộ trang phục kỳ dị nào, còn nhóm phụ nữ cuối cũng cũng bị tác động bởi những kiểu thời trang mới nhất tại thủ đô hoàng gia .
Thực sự cũng tốn khá nhiều tiền để mua được mẫu thời trang mới nhất. Vì thế Irna rốt cục cũng mắc nợ tôi.
Trong trường hợp liên quan đến tiền nong, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi săn thật nhiều con mồi ở Breitburg.
Mặc dù đó là một lý do thảm hại cho việc đi săn thú,may mắn thay là không có tổ chức phúc lợi động vật nào tồn tại ở thế giới này.
“Vel-kun, nhìn những cô bé này không dễ thương khi mặc đồ mới sao? Em không định khen họ à?” (Miriam)
“Chị đang khá gay gắt với em trai mình trong cách ứng xử của giới trẻ đấy, chị dâu Miriam à.”(Wendelin)
“Việc đó rất nghiêm khắc ư? Chị nghĩ đó lại là chuyện thường tình.”(Miriam)
Vì đám quần áo thời trang mà một lượng lớn gấu sẽ bị săn trong tương lai. Tôi kết thúc dòng suy nghĩ của mình với một chút thương xót. So với những thảm hoạ sẽ ghé thăm tôi vào ngày mai, nó chẳng là gì cả chỉ là một vấn đề không đáng quan trọng.
Dẫu vậy, tôi chỉ có một ít vốn từ vựng ít ỏi để khen những bộ quần áo mới của Irna và Luise. Tôi ghi nhớ trong tâm trí của mình những nhận xét mà không nhận được một dấu ấn nào.
“Erwin cũng là một giuộc với Vel cả.” (Irna)
“Một chút ý thức trong việc khen ngợi người khác là cần thiết đấy.” (Luise)
Erwin hình như cũng có cảm xúc tương tự với tôi về chuyện này.
______________________________
[i] Tô giới: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_gi%E1%BB%9Bi
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.