Chương 33: Thu thập thông tin

 

Ngày hôm sau.

Kang Oh bán toàn bộ vật liệu đã lấy được từ hang của Baramut.

‘Mình sẽ tạm cất cây gậy đi, nhưng mình tự hỏi cuốn ma đạo thư sẽ bán được bao nhiêu?’

Kang Oh tạm hoãn việc bán cuốn ma đạo thư và cây gậy vào lúc này.

Cậu cho quỷ kiếm ăn toàn bộ vật phẩm rác, và cậu cũng bán vật phẩm mà bộ giáp Baramut đã khiến cho chúng thành đồ lỗi thời.

Tổng cộng, cậu đã kiếm được nhiều hơn 1,700 vàng một chút, kết hợp với số cậu có trong tay và số cậu kiếm được từ việc bán mọi thứ.

‘Đổi 1,000 vàng thành tiền mặt trước thôi.’

Kang Oh đi đến Văn phòng Đổi Tiền, gần Quảng trường Vidocq, để đổi tiền ra tiền mặt.

Văn phòng Đổi Tiền là, như cái tên, nơi vàng được đổi thành tiền mặt, nên nó được điều hành bởi người chơi.

Rõ ràng, người chơi class buôn bán nổi tiếng, Limidas, khởi xướng việc trao đổi này và đã kiếm được cả gia tài.

“Chào mừng,” một người chơi bụng bự, quản lý Văn phòng Đổi Tiền, chào mừng cậu.

Văn phòng Đổi Tiền cũng đồng thời hoạt động và được xây giống như một tiệm cầm đồ nữa.

Cậu cũng thấy một tấm biển ghi chi tiết giá vàng trên thị trường, cũng như phí hoa hồng.

Giá vàng trên thị trường: 1 vàng = 10,000 won (240,000).

Không đổi bạc.

Phí hoa hồng để đổi vàng ra tiền mặt: 2%

‘Vẫn là 1 vàng ra 10,000 won.’

Về cơ bản, Arth là trò chơi nơi người chơi kiếm và chi tiêu rất nhiều.

Người chơi tiêu phần lớn tiền mua trang bị hoặc thuốc hồi phục.

Trang bị tốt tốn hơn một ngàn vàng. Trang bị tốt nhất  thậm chí có giá hàng chục ngàn vàng.

Chủ yếu có hai loại thuốc hồi phục; một loại màu đỏ, hồi phục HP, và một loại màu xanh, hồi phục MP.

Giá thuốc hồi phục dao động dựa trên công hiệu của chúng; chúng có thể dao động từ 1 đến 100 vàng.

Vì Kang Oh có thể né hầu hết đòn đánh nhờ Siêu Trực giác, cậu không thật sự cần dùng thuốc hồi phục.

Tuy nhiên, hầu hết người chơi liên tục dùng thuốc hồi phục khi đi săn. Do đó, họ buộc phải dùng khá nhiều tiền để giữ mạng.

Hơn nữa, do Arth nổi tiếng toàn thế giới, vẫn có một nhu cầu lớn về vàng.

Vì thế, giá vàng trên thị trường vẫn chưa giảm; vẫn là 1 vàng đổi 10,000 won.

‘Nó sẽ không tăng nữa đâu, nhỉ?’

Giá thị trường có thể giảm trong tương lai, nhưng sẽ không tăng.

Vì các ranker và những người chơi khác vẫn đang phát triển, họ sẽ dần kiếm được ngày càng nhiều vàng.

Do đó, sẽ có một lượng vàng lớn, nên giá thị trường sẽ tự nhiên mà giảm.

Nói cách khác, 1 vàng đổi 10,000 won là giá tốt nhất có thể.

‘Phải tận dụng khi còn có thể.’

Kang Oh dự định đổi càng nhiều vàng càng tốt.

Hơn nữa, chính phủ sẽ miễn thuế bất cứ khoảng tiền nào kiếm được từ vật phẩm hoặc vàng nhằm khuyến khích nền công nghiệp thực tế ảo.

‘Quả là một thế giới đáng sống.’

Nếu đủ giỏi, bạn có thể kiếm sống được như một game thủ chuyên nghiệp; quả là một thời đại tuyệt vời để sống, không, gạch bỏ đi, một thời đại hết sức tuyệt vời để sống.

“Tôi có thể giúp gì cho ngài?” người chủ bụng bự hỏi, trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp.

Kang Oh lấy ra mười thanh vàng và đưa người chủ tiệm.

“Ngài có muốn đổi số này ra tiền mặt không?” người chủ tiệm hỏi.

Kang Oh gật đầu, thay vì trả lời.

“Ngài đã đổi 1,000 vàng sang 10 triệu won (240 triệu). Ngài có muốn trả phí hoa hồng không?”

“Tôi sẽ trả bằng vàng.”

Kang Oh đưa ông ấy 20 vàng, là 2% của 1,000 vàng.

“Xin hãy đọc cho tôi số tài khoản của ngài,” người chủ tiệm nói, khi lấy số vàng.

“Số tài khoản của tôi là 910-122-78331029, Choi Jae Woo. Xin hãy chuyển khoản ngay. À, tôi sử dụng Ngân hàng Tiết kiệm Heo đất.”

Khi số tiền vượt qua 1,000 vàng, người chơi có thể yêu cầu chuyển tiền ngay giống như lúc này.

“Xin đợi 5 phút.”

Người chủ tiệm bụng bự đăng xuất ngay trước mặt cậu. Một thời gian ngắn sau, ông ấy xuất hiện lại.

“Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của ngài rồi,” người chủ tiệm nói.

“Tôi sẽ quay lại sau khi kiểm tra.”

Kang Oh đăng xuất và kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình bằng điện thoại. Cậu đảm bảo mình đã nhận được 10 triệu won.

Cậu truy cập vào Arth một lần nữa và hoàn thành mọi việc.

“Tôi nhận được rồi. Cảm ơn rất nhiều.”

“Chuyện tôi phải làm thôi. Chúc một ngày tốt lành.”

Kang Oh, vừa rời Văn phòng Đổi Tiền, đi đến Hội Mạo hiểm giả.

* * *

“Xin chào,” Kang Oh cười niềm nở nói.

Đôi lúc cậu sẽ dùng biểu cảm này nếu cần gì đó từ người khác.

“Cậu vẫn khỏe chứ?” người đàn ông trung niên với ba vết sẹo trên mắt trái, chào lại cậu.

Tên ông ấy là Jayce.

Ông ấy là người đã cho Kang Oh thông tin về thanh kiếm của gia tộc Loxia và Hang Ẩn bởi Cơn gió.

“Tôi đã tìm ra Hang Ẩn bởi Cơn gió rồi,” Kang Oh nói.

“Ồ, vậy à? Cậu tìm thấy ở đâu? Bằng cách nào?” Jayce hỏi.

Kang Oh mô tả vị trí cái hang, cũng như cách mở cổng. Cậu cho ông ấy cái nhìn tổng quan về chuyến khám phá khu rừng của mình, mô tả trận chiến dữ dội với Baramut, và thậm chí kể về câu chuyện giữa Bercy và Baramut.

“Baramut và Bercy… Đúng như tôi nghĩ, khá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên lục địa.”

Jayce, nghe qua về câu chuyện đằng sau Baramut và Bercy, kinh ngạc.

[Đã báo cáo chính thức về Hang Ẩn bởi Cơn gió, Khu rừng Yên tĩnh Lavero, cũng như câu chuyện ẩn giấu đằng sau Bercy và Baramut với Hội Mạo hiểm giả.]

 

[Uy tín với Hội Mạo hiểm giả đã tăng.]

 

[Độ thân mật với mạo hiểm giả kỳ cựu, Jayce, đã tăng.]

‘Không có gì trên thế giới này là miễn phí cả.’

Có lý do cậu kể về cuộc phiêu lưu của mình với Jayce.

Jayce đã cung cấp thông tin hữu ích cho cậu từ trước đến giờ.

Do đó, cậu trả lại cho ông ấy bằng thông tin của riêng mình.

Giờ tới lượt cậu nhận thông tin.

“Ông có nghe về thông tin bất thường nào hay có thông tin nào cho tôi không?” Kang Oh hỏi.

“Đây là một bí mật lớn, nhưng…tôi sẽ ngoại lệ một lần và nói cho chỉ mình cậu.”

Đúng như mong đợi, cho và nhận.

Mạo hiểm giả kỳ cựu, Jayce, ngó nghiêng xung quanh, lại gần Kang Oh, và ra hiệu cho cậu lại gần.

Kang Oh ghé sát mặt lại và Jayce thì thầm vào tai cậu.

“Có một ốc đảo chưa từng được biết đến ở Sa mạc Bariton; người ta nói rằng có cả đống kho báu ở đó.”

[Đã nghe về ốc đảo ẩn của Sa mạc Bariton.]

“Ông có biết thêm gì về ốc đảo đó không?”

“Sự thật nằm đằng sau ảo ảnh vô tận. Đó là thứ gì đó đã được truyền lại với dân địa phương ở đó.”

“Sự thật nằm đằng sau ảo ảnh vô tận, hở… Hmm. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử tìm nó.”

Jayce là người đã cung cấp thông tin cho cậu về thanh kiếm bất thường của gia tộc Loxia, cũng như Hang Ẩn bởi Cơn gió.

Thông tin của ông ấy khá đáng tin.

“Tôi sẽ háo hức chờ đợi tin,” Jayce vỗ vai Kang Oh và động viên cậu.

“Có nhiệm vụ nào liên quan đến Sa mạc Bariton không?”

Nếu có, thì cậu có thể hoàn nhiệm vụ luôn khi ở đó.

“Để xem nào…”

Jayce bắt đầu xem đống tài liệu về nhiệm vụ ở bên cạnh.

“Có một cái thật này.”

“Tôi sẽ làm,” Kang Oh trả lời ngay lập tức.

“Có quá nhiều quái ăn cát, lũ Sandurion, xuất hiện gần đây. Hãy xử lũ Sandurion này.”

Khi Jayce nói xong, một nhiệm vụ xuất hiện.

[Giết lũ Sandurion!]

Quái ăn cát, Sandurion! Một con quái hiếm khi được nhìn thấy ở Sa mạc Bariton.

Nhưng gần đây, lũ Sandurion bắt đầu xuất hiện số lượng lớn và bắt đầu tấn công người địa phương sống ở ốc đảo.

Giết 200 con Sandurion giúp người địa phương.

(Đã giết 0/200)

Độ khó: Khó

Yêu cầu tối thiểu: Cấp 100

Phần thưởng: Uy tín với Hội Mạo hiểm giả, 50 vàng, và tăng danh tiếng ở Sa mạc Bariton.

[Cấp quá thấp, nên không thể nhận nhiệm vụ.]

“Cấp của cậu thấp hơn tôi tưởng nhiều nhỉ. Cậu vẫn chưa đạt cấp 100 à?” Jayce nói có vẻ hơi thất vọng.

“Cấp độ không phải tất cả,” Kang Oh nói chắc nịch.

Cậu chỉ mới cấp 77, nhưng mạnh hơn nhiều so với người chơi cấp 100 trung bình.

“Cậu nói đúng. Cấp độ không phải mọi thứ.”

Jayce gật đầu và xem xét Kang Oh.

Cậu là một mạo hiểm giả phi thường người đã trải qua chuyến phiêu lưu tuyệt diệu ở Khu rừng Yên tĩnh Lavero.

“Được rồi. Tôi sẽ là người bão lãnh cho cậu, để cậu có thể nhận nhiệm vụ này.”

Jayce đang cho cậu một ân huệ.

[Mạo hiểm giả kỳ cựu, Jayce, đã trở thành người bảo lãnh của bạn.]

 

[Đã nhận nhiệm vụ, Giết lũ Sandurion.]

Thú thật, cũng không có gì lớn lắm nếu cậu không thể nhận nhiệm vụ. Suy cho cùng phần thưởng cũng không đặc sắc lắm.

Nhưng dù sao, cậu cảm thấy biết ơn vì Jayce chịu giúp mình.

“Cảm ơn nhiều.”

Kang Oh cúi đầu thật sâu.

“Kể cho tôi nghe về chuyến phiêu lưu của cậu bất cứ lúc nào nhé,” Jayce cười nói.

“Tôi sẽ kể, tôi hứa.”

“Heh.”

“Vậy, tôi đi đây.”

Cậu đã nhận được thông tin và một nhiệm vụ, nên Kang Oh không còn việc gì ở đây nữa.

“Gặp lại cậu sau.”

“Được thôi.”

Kang Oh rời Hội Mạo hiểm giả.

* * *

Kang Oh mở cửa và đi vào quán ba Jurento.

Cậu nhìn vòng quanh.

Nơi này, như thường lệ, cũ kỹ, tối tăm, và xập xệ. Ông chủ vẫn là người cũ. Và lão bợm rượu già, Tino, cũng vẫn vậy!

‘Ông ấy ở đằng kia.’

Giống như lần đầu gặp, Tino đang nằm gục trên bàn.

“Tino!”

Kang Oh lay và gọi ông ấy dậy.

“Mm.”

Tino lờ đờ nhìn Kang Oh.

“Cậu là ai?”

“Một người tử tế sẽ mua nước mật ong cho ông.”

“Vậy hôm nay cậu cũng mua nước mật ong cho tôi à?”

Ánh mắt lờ đờ của Tino sáng dần lên.

“Còn phải coi ông thế nào đã.”

“Cậu muốn gì?”

“Ông biết gì về ốc đảo ẩn ở Sa mạc Bariton?”

“Sa mạc Bariton… Có lời đồn được truyền lại, ‘Sự thật nằm đằng sau ảo ảnh bất tận.’.”

Tino nhìn chăm chăm vào Kang Oh như thể muốn nói, ‘cái này thế nào?’

“Tôi đã biết rồi,” Kang Oh trả lời cộc lốc.

“A hèm. Đầu tôi hơi choáng. Nếu uống chút nước mật ong, thì chắc tôi…”

Cậu quá mệt lão mưu mẹo này rồi.

“Tôi đoán là ông chẳng có tin tức gì. Gặp lại sau.”

Kang Oh đứng dậy.

Kang Oh biết chính xác Tino là loại người gì dựa trên lần gặp trước.

Loại được voi đòi tiên.

Đó là lý do vì sao cậu cần chủ động.

“Đ-Đợi một chút!”

Tino nhanh chóng chụp tay Kang Oh.

“Tôi không biết gì khác về Sa mạc Bariton cả. Chỉ là, tôi không biết,” Tino nói.

“Ý ông ‘Tôi không biết.’ là sao? Vậy ý ông là có ai đó khác biết à?”

“Đương nhiên. Tôi biết người đến từ đó. Nếu cần, tôi cũng có thể viết thư giới thiệu cho cậu.”

Cậu bắt đầu thấy hứng thú.

“Là ai?”

“Trước tiên… Tôi muốn ăn súp hải sản.”

Tino cười. Kang Oh có thể thấy hàm răng ố vàng của ông ấy.

Kang Oh giơ tay và gọi một phần súp hải sản.

“3 vàng trả trước.”

Súp hải sản giá 3 vàng! Như mọi khi, nó cực kỳ mắc.

Kang Oh lấy ra 3 đồng vàng từ ngực và đưa ông chủ.

Ông chủ nhanh chóng cho tiền vào ngực và biến mất vào trong bếp.

“Người đó là ai?” Kang Oh hỏi.

“Có một pháp sư gọi là Grano ở Tháp Pháp sư của Altein. Ông ấy đến từ Sa mạc Bariton,” Tino nói.

“Ông ấy ở đâu trong Tháp Pháp sư?”

“Đi đến phòng thí nghiệm phép nước trên tầng 7. Ông ấy làm việc ở đó.”

“Đưa tôi thư giới thiệu,” Kang Oh nói.

Tino lấy một mảnh giấy cũ và bút, nằm trên một món đồ trang trí ở một góc quán, và bắt đầu viết thư giới thiệu.

Khi viết xong, ông ấy đưa Kang Oh lá thư giới thiệu.

“Đây.”

“Ông không nói dối khi nói rằng hai người thân nhau, đúng chứ?”

Kang Oh nhìn chằm chằm ông ấy vẻ nghi ngờ.

Có khả năng sẽ bị chào đón cách thậm tệ nếu đi đến Tháp Pháp sư với lá thư giới thiệu của Tino.

Điều này đặc biệt đúng vì Tino là loại người sẽ làm những việc như thế.

“Tôi không thật sự thân với người đó. Chúng tôi chỉ đủ thân đến mức họ sẽ chào tôi khi đi ngang qua thôi.”

“Ok.”

Không có vẻ gì là ông ấy đang lừa cậu cả. Nếu có, thì Siêu Trực giác sẽ kích hoạt rồi.

“Vậy tôi đi đây.”

Cậu không còn việc gì với Tino hôm nay cả. Kang Oh đứng dậy.

“Um… còn phí thông tin?” Tino hỏi nhẹ nhàng.

“Súp hải sản chưa đủ à?”

“Không, không phải vậy, nhưng mà… Rượu ở đây khá ngon.”

Nói cách khác, ông ấy còn muốn Kang Oh mua rượu cho mình nữa.

Thay vì mua rượu cho ông ấy, Kang Oh lấy ra 10 vàng từ ngực và ném về phía Tino.

“Cảm ơn!”

Tino nhận lấy 10 vàng và mừng rỡ. Với người sống lay lắt từng ngày, 10 vàng là khá nhiều.

Đương nhiên, 10 vàng cũng khá nhiều với Kang Oh. Sau cùng, nó cũng đáng 100,000 won mà.

Tuy nhiên, cậu đang nịnh Tino một chút để về sau còn lấy thông tin.

“Gặp lại ông sau.”

Kang Oh rời quán ba.

Cậu đi đến Tháp Pháp sư của Altein, được biết tới như là Cái nôi của Pháp sư.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel