Chương 34

Chương 34
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Kể từ khi mọi người gọi cậu ta là Vương Đế, độ nổi tiếng của KAburagi lại tăng lên.

Vì thành tích của cậu ta ở trong cuộc thi ngựa người chiếnmà sự ủng hộ của mấy đứa con trai khác đối với cậu ta cũng tăng lên. Đặc biệt là bọn con trai lớp dưới.

Để thêm ồn ào thì có vẻ là mấy đứa con trai đã làm ngựa cho Vương Đế cũng đi khoe khoang về chuyện đó.

Tôi không thể nói là mình hiểu cảm xúc của bọn họ nhưng tôi đoán là chỉ cần mấy cậu ta vui là được rồi.

Danh tiếng của Vương Đế cũng không hề dừng lại ở cấp tiểu học mà vươn xa đến tận sơ trung. Vì tôi đã nhận được một tin nhắn từ Aira-sama bảo rằng ‘có vẻ là bây giờ Masaya được gọi là Vương Đế nhỉ.’

Khi mà mấy fan cuồng nào đấy lỡ gọi ‘Vương Đế’ ngay trước mặt chính chủ thì người đó sẽ bị ánh nhìn lạnh căm của cậu ta chĩa vào. Nên cuối cùng thì mọi người đều thầm đồng ý rằng ‘Vương Đế’ chỉ là một cái biệt hiệu không chính thức và cũng không bao giờ được sự dụng trước mặt Kaburagi.

Tôi nghĩ tên Vương Đế đã lựa chọn chính xác lần này. Nếu cậu ta vì chuyện này mà trở nên kiêu ngạo kiểu như ‘Ta là Vương Đế đây!’ thì chắc chắn chuyện này sẽ trở thành lịch sử đen tối của thời học sinh và nguồn gốc của việc bị xấu hổ sau này.

Để chắc ăn thì tôi cũng nhắn tin cho Aira-sama và bảo rằng ‘Có vẻ là chính chủ không công nhận cái biệt hiệu này đâu ạ, nên chị hãy cân nhắc nhé.’

Nhưng thật tình, không thể tin được cái tên ‘Vương Đế’ lại đến từ Napoleon.

Là một nữ hoàng Rococo dởm, cậu ta thực sự rất không hợp với tôi.

Tronng 『em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』,cậu ta đã luôn nghiễm nhiên được gọi là Vương Đế nên tôi chưa bao giờ quá để ý chuyện này. Tôi cứ tưởng cái tên này đến từ việc cậu ta thống trị ngôi trường như một vị Đế Vương thực sự.

Nhưng thật không thể tin cái tên này lại là một biệt hiệu từ hồi tiểu học.

Mà hơn thế nữa, lý do nó ra đời lại là từ một cuộc thi ngựa người chiến… Nếu có ai đó giải thích cho bạn về cái tên này khi mà cậu ta đã trưởng thành rồi thì, chẳng phải nghe sẽ rất ngốc sao? Ư phư phư-! Mà sẵn thì tôi nói luôn là cái tên Tóc Mũi Khoan của tôi hoàn toàn là không chính thức nhé. Mà thay vì là biệt hiệu, nó giống một lời xúc phạm hơn.

 

Dù tôi có nghĩ như thế nào thì, bọn con gái trong trường hoàn toàn đổ cái tên ‘Vương Đế’ đấy.

“Chẳng phải nó là một cái biệt hiệu hoàn toàn thích hợp cho Kaburagi-sama sao?”

“Bạn ấy đối với lớp mình không khác gì một anh hùng trong truyền thuyết luôn~”

“Bạn ấy trong trận chiến ấy oai phong quá trời luôn mà~”

“Hahh~ Vương Đế thật là đáng ngưỡng mộ quá đi…”

Có cơn gió mát lành nhè nhẹ thổi vào từ cửa sổ.

Mùa thu thật là mùa thoải mái nhất mà~ Với cái bụng chứa đầy thức ăn hồi bữa trưa, tôi cảm thấy buồn ngủ quá.

“Bạn có nghĩ thế không, Reika-sama?”

“Ể-?”

Nghĩ gì cơ? Ơ, nãy giờ tôi chả nghe thấy gì cả.

“Reika-sama, bạn cũng nghĩ là Vương Đế rất oai phong mà phải không?”

“Ừ-, đúng, đúng vậy.”

Không thể đi ngược lại số đông được.

“Mình biết mà~”

Tất cả con gái quanh tôi đều gật đầu đồng ý. Dù sao thì bọn họ đều thích một người cơ mà.

“Mình nghĩ là Reika-sama hợp với Vương Đế lắm đấy.”

Hả?

“Đúng vậy, dù có hơi không cam lòng một tí nhưng nếu là Reika-sama thì mình có thể chấp nhận.”

“Nếu mà là một con bé tầm thường nào khác quen với Vương Đế thì mình chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu, nhưng Reika-sama có cả địa vị và phẩm giá để xứng với cậu ấy.”

“Nhưng mình chưa muốn Kaburagi-sama thuộc về bất kì ai cả~”

“Nếu là Reika-sama, thì mình sẽ cổ vũ cho bạn.”

“Đúng đấy. Reika-sama, hãy cố gắng hết sức nhé!”

…Chờ tí nào. Đâu ra cái sự cổ vũ này đấy?

Mà, Kaburagi đã có Yurie-sama rồi. Dù chỉ là đơn phương thôi.

“Mọi người, mọi người đang hiểu nhầm rồi đấy.”

“Ôi, là gì ạ?”

“Mình không có ao ước được hẹn hò với Kaburagi-sama hay gì cả. Cảm xúc của mình, đến cuối cùng, cũng chỉ là ngưỡng mộ thôi. Mình chưa bao giờ mơ đến nhưng chuyện như hẹn hò cả.”

Thật đấy, dừng lại ngay đi!

Chuyện sống chết với tôi đấy!

“Nhưng chẳng phải bạn cũng thích Vương Đế sao?”

“Là ngưỡng mộ. Đơn giản là ngưỡng mộ thôi. Hoàn toàn khác với tình yêu.”

Bọn con gái nghiên đầu khó hiểu.

“Vậy, là Enjou-sama ạ? Hai người đã cùng làm ở trong ban quản lý phải không?”

“Ôi, vậy là Reika-sama lại thuộc team Enjou ạ. Ôi trời, thì ra bạn với mình là đối thủ. Nhưng cậu ấy thật quá dịu dàng và điềm đạm phải không ạ~. Hôm nọ hai đứa mình va vào nhau, cậu ấy đã hỏi là mình có làm sao không rồi mỉm cười với mình nữa!”

“Này, có chắc là cô không có cố ý đụng vào anh ấy không đấy?”

“Mình không có~!”

Xin lỗi vì phải nói ra điều này khi mà mấy bạn đang vui vẻ, nhưng mà chuyện này cũng là hiểu lầm rồi!

“Mình cũng không có cảm xúc đặt biệt gì với Enjou-sama cả. Dù là, mình cũng ngưỡng mộ bạn ấy giống như các bạn vậy.”

“Ôi, là thế ạ?”

“Là thế đấy.”

Tôi cần phải nói rõ luôn.

“Vậy, bạn thích ai chứ Reika-sama?”

“Ể- …chả ai cả.”

“Reika-sama, bạn chưa thích ai cả ư?”

“Ừ, chưa.”

“Chưa có ai hết ạ?”

“Mình nghĩ là chưa, nên chắc thế.”

“Chưa bao giờ luôn?”

“Cho đến lúc này, mình nghĩ là vẫn chưa có ai mà mình thích cả, nên là chưa.”

Ừ, tình đầu của tôi vẫn chưa tới.

Mắt của mọi người tự nhiên trông thương cảm hẳn.

“Vậy Reika-sama vẫn chỉ là con nít ạ…”

GAAHHH…!! OTL

Tôi bị gọi là con nít bởi một đám nhóc!

Tôi đang dính loại sát thương thầm lặng gì thế này…?

Ý tôi là, có tên hoàng tử trên ngựa trắng nào đến thả thính tôi đâu mà, nên đành chịu thôi chứ!?

Mẫu người hoàn hảo của tôi là một chàng trai điềm đạm, dễ mến, nhẹ nhàng, người sẽ cười và tha thứ cho sự ích kỉ của tôi.

Loại hách dịch như tên Vương Đế trong manga chỉ để ngắm và hét lên kiểu ‘Kyaaa! Vương Đế, thật lạnh lùng~~’ khi đó chỉ là manga, còn trong cuộc sống thật thì hắn chỉ làm bạn cảm thấy bực mình thôi. Ý tôi là, thôi nào, tự tiện xông vào nhà của người con gái mà mình thích ư? Ai mà đi làm cái chuyện đó chứ. Làm thế thì chỉ gây phiền phức cho gia đình người ta hay là hàng xóm thôi. Tỏ tình giữa một con đường đông đúc hả? Thôi đi, không có chuyện tôi chấp nhận đâu.

Được tha thứ cho tất cả những phiền phức đã gây ra chỉ vì là một tên điển trai? Chỉ có trong manga thôi, hay ít nhất là tôi nghĩ thế.

Và nếu theo suy nghĩ của tôi nãy giờ thì một người có đầu óc và điềm đạm là tốt nhất nhỉ?

Tôi đi tìm ở đâu ra người đó đây~ Hả?

Chả phải cái người đó đang ở nhà tôi học ôn thi sao?

Phải làm sao đây chứ. Có thể nào tôi thực sự là brocon?

 

Sau khi tan học, tôi, Reika trẻ nít, được gọi lên phòng giáo viên.

“Kisshouin-san, em có thể tham gia vào ban quản lý cho lễ hội thuyết trình không?”

“Em từ chối.”

Cái lễ hội đó còn phiền phức hơn cả lễ hội thể thao nữa. Ai mà muốn đồng ý chứ. Em đã từ bỏ việc làm bậc thầy việc vặt rồi. Dù thầy có khen hay dụ dỗ em thì cũng vẫn sẽ là từ chối thôi.

Nước mắt của một ông già sẽ không lay động được tim em đâu.

 

Kể từ lễ hội thể thao, tôi đã học đuộc khả năng từ chối

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel