Chương 34: Bán đảo Kirishia
Trans: Doki
Edit: Mr.Baby
Là một trong những khu vực phát triển nhất trên thế giới, một bán đảo bị chiến tranh tàn phá, nơi có nhiều thành phố tự trị đấu đá lẫn nhau vì quyền lực.
Ở một thành phố tự trị nằm ở cực đông Bán đảo Kirishia, một người, không phải cư dân của vùng này, đặt chân đến.
“Vậy ra nơi này chính là thành phố thương mại làm cầu nối giữa Đế chế Persis với Bán đảo Kirishia…….”
Người đó cất tiếng trong khi ngước nhìn bức tường thành sừng sững trước mặt.
Claris có số dân lên đến 250.000 và là thành phố tự trị hùng mạnh đứng thứ hai ở Bán đảo Kirishia.
Thành phố tự trị này nguyên là thuộc địa của một thành phố tự trị khác ở Bán đảo, và là cầu nối duy nhất giữa Bán đảo và Đế chế Persis. Phía bắc giáp với Biển Tro, phía nam giáp với Biển Nội Địa, còn có một hải cảng tự nhiên nằm trước Vịnh Lộc Nhung (gạc hươu), nên lẽ dĩ nhiên, thương nhân tập trung tại vùng này rất đông. Và rồi những thương gia đầy quyền lực và sức ảnh hưởng ấy, những người kiểm soát tuyến giao thương Đông – Tây, cuối cùng cũng nổi lên chống lại những tên địa chủ và giành lấy độc lập.
Thành phố tự trị này đã phát triển thành một trong những thành phố thương mại phồn thịnh nhất thế giới.
“Hey! Anh giai, tới đi nào!”
“Ah, xin cho hỏi.”
Người gác cổng nở một nụ cười tử tế.
“Hmm, có phải thu phí vào cổng không…..”
“Không, điều đó sẽ gây cản trở đến việc buôn bán nơi đây. À, nếu ngài ở hơn một tháng thì phải đóng thuế để tiếp tục định cư trong thành phố, ngài đến đây lần đầu à? Tôi chưa bao giờ thấy ngài trước đây cả…..ngài đến từ đâu vậy?”
“Tôi đến từ Đế quốc Scarlet. Một đất nước xa xôi ở phía đông được biết đến bởi lụa tơ tằm. Tên tôi là Dương Thanh Minh.”
“Ồ, vậy ra ngài đến từ đất nước tơ lụa…..”
Người gác cổng nhìn Thanh Minh chăm chú.
“Được rồi. Để tôi cho ngài vài lời khuyên nhé. Hãy nhớ rằng có hai loại người ở Claris. Đầu tiên là những cư dân hạng nhất. Họ là những người giàu có thể trả được sưu thuế cao. Còn lại là những cư dân hạng hai nghèo khổ và không thể trả thuế. Tránh xa những cư dân hạng hai sẽ là một điều khôn ngoan đấy. Có lẽ ngài biết điều này rồi, khu vực sinh sống của dân hạng hai trong thành phố nguy hiểm lắm. Nhân tiện, tôi thuộc loại hạng nhất.”
“Điều này………thật cảm ơn ngài vì lời khuyên. Tôi sẽ cố gắng thật cẩn thận.”
Thanh Minh nở một nụ cười thân thiện rồi đi qua cánh cổng.
“Cái đó giá năm xu đồng.”
“Uh….ngài không nhận tiền Persis sao?”
Thanh Minh không nghĩ tới điều này và người chủ tiệm cau mày.
“……..Ngài phải đổi tiền ở đằng kia.”
Thanh Minh đổi những đồng tiền Persis thành tiền Kirishia tại người trao đổi tiền tệ mà chủ tiệm đã chỉ. Việc trao đổi có tính phí nhưng anh ta không thể làm gì khác được.
“Đây.”
“Cảm ơn ngài.”
Sau khi đổi tiền, Thanh Minh quyết định mua một cái bánh ngọt được gọi là Dolfitz được bán tại sạp.
Chiếc bánh nhỏ được chiên với dầu và xiên que.
Có vẻ họ dùng đường, một cái giá tốt.
Có lẽ đa số việc buôn bán được thực hiện bởi dân hạng nhất.
Thanh Minh ăn cái bánh Dolfitz trong khi nghĩ vậy.
Anh ta tận hưởng vị ngọt dịu của nó, tuy nhiên nó nhiều dầu quá.
Trong khi Thanh Minh dạo quanh thành phố với một điệu bộ thảnh thơi, một gã bẩn thỉu xuất hiện từ trong đám đông.
Hắn cầm trên tay một túi vải.
“Cướp!! Ai đó!! Bắt lấy hắn!!”
Thanh Minh đá vào chân hắn và tên cướp ngã xuống đất.
Thanh Minh giành lấy cái túi từ tay tên cướp.
“Đây hẳn là cư dân hạng hai….”
Thanh Minh tỉ mỉ quan sát tên cướp.
Vì cuộc sống quá khó khăn nên mới phải phạm tội. Có thể thông cảm được…….nhưng tội ác thì vẫn là tội ác.
Nó không phải một việc được phép làm.
Vệ binh thành phố đứng gần đó và nghe được tiếng huyên náo, liền tới bắt giữ tên cư dân hạng hai này.
“Xin đừng!! Tôi hứa sẽ không trộm cắp nữa đâu!! Tôi không muốn thành nô lệ!!”
“Câm miệng!! Ngươi có muốn tới khu mỏ không?”
Vệ binh thành phố kéo tên cướp đi cho đến khi họ khuất dạng.
“Người đằng kia! Xin cảm ơn anh!!”
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
Thanh Minh trả lại chiếc túi cho quý cô tóc đen đuổi theo sau tên cướp.
Cô ấy có nước da màu ô-liu cùng khuôn mặt khả ái.
Thế giới thật là có nhiều mỹ nữ quá, Thanh Minh thầm nhủ.
Cô gái nhận lấy chiếc túi từ Thanh Minh và ôm nó vào lòng.
“Cái túi quan trọng đến thế sao?”
“Phải. Mục tiêu của tôi là trở thành một kiến trúc sư. Cái túi này chứa toàn bộ bản vẽ kiến trúc của những công trình tôi nhìn thấy ở Persis và tất cả những bản thiết kế của tôi nữa…”
Thanh Minh có chút bất ngờ với lời cô ấy nói.
Một người phải có đủ trình độ về toán học và vật lý học mới có thể trở thành một kiến trúc sư.
Không có nhiều phụ nữ học những kỹ năng này.
Phụ nữ là để trông cửa giữ nhà, họ không cần phải học hành, và cũng không có ai sẽ thuê họ cho dù họ có học đi chăng nữa.
Đó là lẽ thường tại Đế quốc Scarlet nơi Thanh Minh được sinh ra.
Ngay từ đầu, không hề có nhiều tiểu thư đài các ở phương đông học cách đọc hay viết. Vì thế, dù cô ấy có là dân hạng nhất, ngay giữa phố gặp được một cô gái có mục tiêu trở thành kiến trúc sư thật là đáng ngạc nhiên.
“Sao vậy? Bộ anh thấy một người phụ nữ muốn một công việc như thế là lạ lắm à? Chẳng lẽ phụ nữ chỉ có thể trở thành phù thủy, hoặc là phải trông nhà đợi chồng về sao?”
Cô gái trước mắt tôi nhướng mày với vẻ khó chịu.
Thanh Minh mau chóng lắc đầu.
“Không, tất nhiên là không, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Nơi tôi lớn lên, phụ nữ biết đọc và viết hiếm lắm.”
“Ra là vậy.”
Cô gái làm một vẻ mặt có trông như đã có chút thuyết phục.
“Phải chăng cô cũng biết đọc và viết chữ?”
“Trước tiên, tất cả cư dân hạng nhất tối thiểu đều phải biết đọc và viết chữ. Vậy nên toàn bộ công dân Claris, có lẽ ngoại trừ những người còn rất nhỏ hoặc già, đều có thể làm được thế. Mà, cư dân hạng hai thế nào thì tôi không biết.”
Thanh Minh thật sự thán phục điều đó.
Quả nhiên là một trong những thành phố thương mại lớn nhất thế giới.
“Nhân tiện, liệu tôi có thể làm gì để cảm ơn sự giúp đỡ của anh không?”
“Vậy thì….cô dắt tôi đi lòng vòng được chứ? Thành phố ấy.”
Cô gái vui vẻ gật đầu trước lời đề nghị của Thanh Minh.
“Phải rồi. Tên tôi là Ismene. Còn anh là?”
“Thanh Minh Dương. Dương là họ, còn Thanh Minh là tên.”
Đây không phải là cách đọc họ tên của mình đúng, nhưng để giải thích việc này cho người Kirishia thì thế này là tốt nhất rồi. Thanh Minh nghĩ vậy trong khi nói với Ismene.
“Nhân tiện, cô biết Kirishia nhiều đến mức độ nào?”
“Xem nào……từng có hai cuộc chiến giữa Kirishia và Đế chế Persis, đặc sản nơi đây là ô-liu và nho. Có hàng tá thành phố tự trị nằm trên Bán đảo. Vậy thôi.”
“Tôi hiểu rồi…”
Sau khi tản bộ quanh thành phố, họ bước vào một nhà hàng để dùng bữa tối. Do Thanh Minh chiêu đãi. Để cảm ơn cho mọi thứ Thanh Minh đã làm cho mình, Ismene kể cho anh ta mọi điều cô biết về Kirishia.
“Um, tất cả thành phố tự trị ở Bán đảo Kirishia đều nằm trong những khối liên minh khác nhau và đều kí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa các nước đồng minh. Giữa các khối liên minh khác nhau cũng có một hiệp định. Cứ mỗi bốn năm họ sẽ tổ chức một lễ hội nơi mà mọi thù địch đều sẽ tạm gác lại và ngay cả kẻ thù ngoại bang cũng có thể tham gia vào lễ hội. Ngoài ra, trong trường hợp Đế chế Persis tấn công, họ sẽ cùng chung tay đánh lại chúng.”
“Vậy sao. Tôi luôn tự hỏi làm sao mà các thành phố tự trị có thể đánh bại Đế chế Persis trong khi họ lại tách biệt ra như thế. Hóa ra đó là lý do.”
Thanh Minh ghi chép lại những gì nghe được lên một quyển sổ tay bằng giấy da.
Anh viết mọi thứ anh nhìn thấy và nghe thấy trong cuộc hành trình lên quyển sổ của anh.
“Nếu tôi không nhầm, Claris là đầu lĩnh của Khối Liên minh phương Đông nhỉ?
“Đúng, đúng thế. Ngoài ra còn có Alto của Khối Liên minh phương Bắc và Telbai của Khối Liên minh phương Tây. Còn có Layme của Khối Liên minh phương Nam nữa.”
“Aha, thật là thông tin hữu ích.”
Thanh Minh ghi lại mọi thông tin vào cuốn sổ tay của mình.
“Alto là một Thành phố Dân chủ với một hội đồng nhân dân dành cho những người nam trưởng thành, Telbai được cai trị bởi một viện nguyên lão gồm những quý tộc đặc quyền, Layme được cai trị bởi một vị vua và quý tộc, còn Claris được cai trị vởi các thương gia có quyền thế. Quan hệ giữa họ không được tốt lắm vì khác nhau về thể chế chính trị mà.”
“Nhưng khi chiến đấu với Đế chế Persis, thì thật là yên bình. Thú vị nhỉ.”
Thanh Minh không ngừng ngoáy bút bằng tay trái trong khi ăn bằng tay phải. Thật là một thói xấu.
“Cô có thể cho tôi biết điều này không?”
“Chuyện gì?”
“Ismene là cư dân hạng nhất nhỉ? Điều đó có nghĩa cô là quý tộc sao? Ít nhất đó là theo cách hiểu của tôi…..”
Ismene bật cười với câu hỏi của Thanh Minh.
“Hỏi hay đó. Cư dân hạng nhất khác biệt so với quý tộc. Chúng tôi chỉ là thường dân. Không hề có quý tộc ở Claris, tất cả chúng tôi đều bình đẳng. Ở Alto cũng không hề có, nhưng quý tộc có tồn tại ở Telbai và Layme.”
“Thật ư….thế giới rộng lớn hơn tôi nghĩ đấy.”
Thanh Minh điên cuồng ngoáy bút và Ismene khó chịu giật lấy cây bút.
“Dừng lại đi, anh đang ăn mà.”
“Haha, tôi xin lỗi.”
Thanh Minh cất sổ tay vào túi và cười ngượng nghịu.
“Nhân tiện, tại sao anh lại đi du hành thế?”
Ismene lắng nghe những lời của Thanh Minh nói ra một cách tự nhiên cùng với đôi mắt sắng rực.
“Vùng biển xa nhất….để có thể thấy được mọi đại dương ở khắp các chân trời góc bể trên mặt đất! Tôi được sinh ra ở cực đông của lục địa này. Khi tôi lên năm, tôi du hành cùng với cha mẹ để có thể thấy được điểm cực của thế giới……nhưng cha mẹ tôi đã mất trên chuyến hành trình. Vào lúc đó, họ đã bảo tôi hãy tiếp tục du hành để tìm ra nơi tận cùng của thế giới.”
“Đó là ước mơ của anh ư?”
“Không, ước mơ của tôi khác cơ.”
Ismene hứng thú nghiêng người tới.
“Tôi sẽ ghi lại mọi thứ tôi thấy và nghe trên chuyến hành trình của mình. Rồi tôi sẽ chia sẻ mọi điều tôi biết với thế giới.”
“Heeh, nếu là vậy, tôi không thể nào lại không thích ước mơ này được.”
Ismene mỉm cười.
“Đúng là một ước mơ tuyệt vời, và tôi tin rằng nó sẽ sớm thành hiện thực thôi. Ngày mốt, sẽ có một con tàu rời Claris và tiến tới thành phố Lezad trên Bán đảo Adernia. Từ đó đến biển Cực Tây chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi.”
“Thật sao! Vậy thì cuối cùng chuyến hành trình của tôi cũng kết thúc…..”
Thanh Minh không thể ngừng nhìn lên trần nhà. Ước muốn được nhìn thấy biển Cực Tây của anh ta càng lúc càng tăng.
“Anh nghĩ tôi đi cùng anh có được không?”
“Huh? Tôi không phiền đâu….nhưng mà chẳng lẽ cô không có gì cần phải làm ở đây sao?”
“Có quá nhiều kiến trúc sư tài giỏi ở Kirishia. Phụ nữ kiếm việc ở đây thì quá khó. Bán đảo Adernia thì khác, nó là một khu vực kém phát triển. Những đất nước ở đó có thể bán mạng để kiếm được một kiến trúc sư tài ba.”
“Vậy sao….”
Bán đảo Kirishia là một nơi tốt để mài dũa những kĩ năng của mình, nhưng sẽ có nhiều cạnh tranh. Đây quả không phải là một nơi dễ dàng đánh bóng tên tuổi bản thân.
Về khía cạnh này, một khu vực chưa phát triển thì sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn.
“Hiểu rồi, vậy chúng ta cùng đi nào!”
“Quyết định vậy nhé!”
Hai người họ bắt tay đồng thuận.
Ngày tiếp theo…..
“Ọe…ọe….”
“Anh ổn chứ, Thanh Minh?”
Cô ấy hỏi Thanh Minh trong khi anh ta đang rên rỉ trong nhà vệ sinh.
Anh ta không thể trả lời.
“Xin lỗi nhé. Ẩm thực Kirishia dùng rất nhiều dầu….. Tôi quên nhắc rằng những người không quen ăn nó thì sẽ dễ bị đau bụng. Teehee, thứ lỗi nha?”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.