Chương 34 : Cái Giá Cho Sự Bất Tử

Chương 34 : Cái Giá Cho Sự Bất Tử
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Kĩ năng mà tôi định mua là [Thiên Lôi Điều].

(Trans: Thiên là ‘một ngàn’ chứ không phải ‘bầu trời’. Tính để là ‘Một ngàn Con Lôi Điểu’ mà thôi để giống với kiểu editor hồi trước. Edit nghỉ lâu rồi giờ chỉ còn mình ta solo. Nghĩ lại thấy buồn quá man…)

[Thiên Lôi Điểu] – Cấp: C+
– Triệu hồi một ngàn con chim sét. Có thể điều khiển đàn chim này trong bán kinh 10km. Có thể điều chỉnh điện lực của đàn chim, và kĩ năng chỉ có thể sử dụng một lần một ngày.

Tôi bỏ toàn bộ trang bị của mình vào ngân hàng, và được cho vay $83,000,000. Tôi lập tức sử dụng số tiền để mua kĩ năng. Cơ thể tôi được bao bọc trong ánh sáng màu lam, và tôi có thể sử dụng kĩ năng mới của mình. Dĩ nhiên, tôi không thể giết Chiến Binh chỉ với nhiêu đó. Nó chỉ tồn tại nhằm mục đích thuyết phục và nói chuyện với Chiến binh. Tôi kích hoạt kĩ năng, và thả đàn chim bay lên trời. Những con chim hóa thành những dòng sấm sét xanh lam, và biến mất sau những đám mây.

Quả đáng đồng tiền bát gạo.

Tôi ngó qua ngồi làng bằng con mắt nổi, chỉ để chắc chắn rằng mọi người đã di tản hết. Cho tới lúc này những người sống sót chỉ còn lại bốn speedster, bảy teleporter, và tám trăm binh lính. So với lúc trước thì ít ỏi đến mức thảm hại. Chắc hẳn chúng chưa từng nghĩ rằng sẽ bị Chiến Binh chèn ép tới mức khổ sở như thế. Tôi lấy ra lá cờ trắng và trượt xuống ngọn đồi.

Cả thị trấn giờ chỉ còn là đống tro tàn. Tôi có thể thấy trên đường xác chết trải la liệt khắp nơi, cùng những chum khói đen bốc ra từ tứ phía. Cứ chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng âm thanh sớm vụt tắt. Ngay lúc này, khoảng cách từ chỗ tôi cho tới Chiến Binh là 1km. Tôi nhắm mắt lại một khắc, đắm mình dưới làn mưa. Nước bật ra từ khuôn mặt tôi. Và khi mở mắt trở lại, tôi có thể thấy một thế lực tàn bạo khủng bố đang đứng trước mặt mình. Hai thanh kiếm to bản kề sát vào cổ tôi, như thể sẵn sàng băm vằm tôi ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào vậy. Chiến Binh nhìn lá cờ trắng trong tay tôi, và nheo mắt.

“Lần này các ngươi lại định giở trò gì đây hả?”

Tôi biết chính xác ý nghĩa những lời hắn nói. Nếu tôi trả lời sai, thì sẽ bị băm ra thành bùn ngay lập tức. Hắn ta khỏe hơn tôi gấp nhiều lần, và tôi không có sức mạnh để chống trả lại. Tại đây, tôi cần thu hút sự tò mò của hắn, thay vì đầu hàng.

“Chờ chút đã. Tôi không định tấn công đâu. Tôi chỉ muốn đưa cho anh một thứ.”

Tôi lấy ra một gói protein từ hầm chứa. Tôi đã chuẩn bị thứ này từ trước đề phòng tình huống như hiện giờ xảy đến. Chiến Binh ngơ ngác nhìn tôi, rồi đặt thanh kiếm của hắn xuống đất để nhận lấy món quà.

“…Ngươi lấy cái này ở đâu ra vậy?”

“Tôi có một kĩ năng mua hàng qua mạng. Miễn có tiền thì tôi có thể mua mọi thứ từ thế giới cũ của chúng ta. Tôi cũng có thể chuyển hàng tới bất kì đâu tôi muốn nữa.”

Bằng cách nói cho hắn biết về kĩ năng của mình, tôi đã đáp ứng được điều kiện thứ hai. Nếu một kẻ không biết kế hoạch của tôi thấy điều này, chắc hẳn kẻ đó sẽ nghĩ tôi bị đần nên mới tiết lộ kĩ năng cho hắn. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp.

“Đại khái thì nó hoạt động thế này này. Ba, hai, một…”

Tám cái hộp nước xuất hiện phía bên phải tôi. Chiến Binh lặng lẽ nhìn những chiếc hộp.

“Đã hiểu chưa? Với kĩ năng kiểu này thì sao tôi giết anh nổi chứ? Chúng ta hãy nói chuyện thôi.”

Chiến Binh là một anh hùng chiến trận. Hắn sẽ không giết người tiếp cận hắn mà không mang theo vũ khí. Hắn đang ngờ vực, nhưng cho đến giờ hắn chỉ mới cảnh giác trước hành động của tôi mà thôi. Tôi nhìn những vết thương nông khắp cơ thể hắn, và chỉnh sửa lại giả thuyết của mình về sức mạnh hắn sở hữu. Có vẻ hắn ta không cảm thấy đau đớn. Không cần biết một kẻ giỏi chịu đau tới mức nào, bị một thanh kiếm cắt qua chắc cũng phải nhói lên chút chút, nhưng hắn không hề có biểu hiện nào như thế. Ban đầu, tôi cứ tưởng hắn không cảm nhận được gì cả, cơ mà…

Nếu là vậy thì, những người xung quanh hắn hẳn đã nhận ra rồi. Và chắc chắn điều đó cũng đã được ghi chép lại. Xúc giác của hắn ổn định. Theo cái cách hắn lập tức phản ứng lại trước đòn tấn công của Hỏa Nhãn, thì có vẻ hắn cũng cảm nhận được cả nhiệt. Nếu là vậy thì…

Hắn không mất đi tri giác. Mà mất đi tính thực tế của cuộc sống.

Về khoản đó thì hắn khá giống tôi. Cảm giác trái ngược giữa sự sống và cái chết dường như không quá khác biệt. Ta gần như cảm thấy bị tách rời ra khỏi thực tại. Nếu điều này cũng đúng với Chiến Binh, thì những vết thương sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều với hắn. Đối với hắn, chắc chẳn nó rất giống với việc nhìn thanh HP giảm xuống trong một trò chơi điện tử. Theo cách nghĩ như thế, thì chắc hẳn Chiến Binh không bao giờ sợ hãi trước một con quái vật lao thằng vào hắn. Bắt cứ người thường nào cũng sẽ mất ở cẳng chân và ngồi phịch xuống đất, nhưng Chiến Binh thì có thể dễ dàng phản đòn lại. Đây chính là bí mật để sống sót trên mặt trận của hắn.

“À, suýt nữa thì tôi quên hỏi. Cảm giác thế nào khi mất đi ‘tính thực tế của cuộc sống’ sau khi trở thành kẻ bất tử?”

Sự biến sắc trên khuôn mặc của Chiến Binh đã khiến tôi tin rằng giả thiết của mình hoàn toàn chính xác.

“Cái giá cho năng lực của anh là niềm hạnh phúc trong cuộc sống, phải vậy không? Năng lực chắc hẳn giống như một lời nguyền hơn bất cứ điều gì khác.”

Chiến Binh cố phô ra một khuôn mặt vô cảm.

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái quái gì cả. Thì sao nào? Vào ý chính đi. Người chỉ muốn câu giờ cho đám lính kia thoát thân thôi phải không?”

“Nếu như anh muốn giết thêm, thì cứ lên đi. Tôi chẳng hề đoái hoài tới mạng sống của những kẻ khác.”

Nói như vậy sẽ ngăn Chiến Binh di chuyển một lát. Lúc này càng giết thêm thì chỉ càng khiến hắn bị xem như một kẻ sát nhân tàn bạo. Chắc hẳn tên Chiến Binh hiểu được ngụ ý của tôi.

“Tôi chỉ muốn anh lắng nghe câu chuyện của tôi. Dù sao thì anh cũng bất tử, phải chứ? Cứ cho tôi chút thời gian đi xem nào.”

Sau một hồi nghĩ ngợi, Chiến Binh bật cười khinh bỉ.

“Tại sao ta phải làm thế?”

Tôi dập điếu xì gà điện tử. Những con lôi điểu, mỗi con đều mang trong mình điện tích 10mA, lập tức xà xuống dưới mặt đất với tốc độ ánh sáng.

Chéo chéo chéo!

Nước mưa bắt đầu truyền điện. Dường như Chiến Binh đã thử phản kháng lại dòng điện trong một khắc, song lại ngã xuống như một khúc gỗ khi con lôi điểu thứ hai chạm tới mặt nước. Không như hắn, tôi đang đi ủng cao su, nên không bị sốc điện. Đây là lí do tại sao bạn nên cẩn thận với các chốt điện thoại vào mùa mưa đấy… Tách, tách.

“Anh có biết cơ bắp chuyển động thế nào không?”

Tôi nhìn xuống tên Chiến Binh đang co giật, và đặt điếu xì gà điện tử giữa các ngón tay của mình.

“Giả sử điếu xì gà này là sợi myosin, những sợi protein cấu thành nên cơ bắp trong cơ thế nhé.”

Tôi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa các ngón tay của mình.

“Khi sợi actin bên trong sợi myosin bắt đầu di chuyển, thì các cơ bắp sẽ co giật. Hiện tượng này cũng có thể được tái hiện lại với một chút điện.”

Năm 1780, một nhà Sinh Học người Ý có tên Luigi Galvani đã phát hiện ra rằng việc sốc điện vào chân ếch sẽ làm chúng co giật. Ở đây tình huống không khác lắm, ngoại trừ việc lần này tôi sử dụng người sống thay cho một con ếch.

“Không quan trọng anh khỏe tới mức nào. Anh vẫn chỉ là một sinh vật. Có thể anh chặn được đạn, nhưng điện thì không.”

Chéo chéo chéo chéo!

Một con lôi điểu nữa lao vào người Chiến Binh. Tôi lặng lẽ nhìn xuống Chiến Binh một lát rồi tiếp tục nói.

“’Mỗi khi chết, nguyên nhân tử vong sẽ bị loại bỏ.’ Nói cách khác, ‘Chừng nào không chết, thì các hiệu ứng trạng thái vẫn sẽ có tác dụng.’”

Dòng tê liệt. Khi một dòng điện có cường độ vượt quá 60mA sốc vào cơ thể, hệ thần kinh sẽ trở nên tê liệt. Điều này sẽ xảy ra với Chiến Binh với một dòng điện cỡ 110mA.

Tôi nghĩ về cuộc trò chuyện giữa mình với Necro và thánh nữ hai hôm trước.

“Cái vật kháng phép này… Nếu nó kháng được nhiệt và điện, liệu có phải thuật ngũ đã bị dịch sai rồi không? Thay vì kháng phép, đúng ra nó phải là…”

Tôi thực sự không nghĩ ra gì cả. Định nghĩa đầy đủ của nó chắc là ‘sức đề kháng đối với các đòn công kích đa dạng như lửa, điện, và độc ngoại trừ năng lượng động lực học.’ Một chiếc áo giáp dày có thể chặn được mũi tên, nhưng lửa thì không. Đây là mảng dính líu tới sức kháng phép. Việc chặn được mũi tên là nhờ vào chỉ số phòng thù, còn khả năng chặn lửa sẽ là kháng phép.

“Lí do tại sao họ dùng một khái niệm như thế là vì đó là một từ dân dụng. Nói gì thì nói, ai trong đời ít nhất cũng phải từng chơi game một lần.”

Necro gật đầu.

“Giả thuyết chính xác đấy. Dù kháng phép có cao thì điện vẫn sẽ có tác dụng. Chỉ là cảm thấy ít đi thôi. Nhưng vấn đề là, nó có tác dụng với Chiến Binh ở mức nào? Cơ thể của hắn khác xa so với người thường, ngươi biết đấy. Biết đâu cơ thể hắn hoàn toàn kháng được điện.”

Thánh nữ lập tức bác bỏ ý kiến này.

“Thế thì, điện sinh học của hắn sẽ bị lẫn lộn hết cả. Trung ương thần kinh của hắn sẽ lộn tùng phèo cả lên và hắn sẽ bắt đầu đánh trống ngực.”

“Giống một người bị hỏng máy trợ tim phải không?”

“Liệu việc luyện tập để nâng cao sức kháng phép có gây ra biến đổi mạnh mẽ trong cơ thể không?”

“Nhưng… Nếu là vậy thì, nhưng con mắt quỷ sẽ không có tác dụng với hắn sao?”

Tôi trả lời câu hỏi đó.

“Dĩ nhiên sẽ có tác dụng. Nhưng nếu nó quá mạnh, thì hắn sẽ chết. Nếu hắn chết, hắn hồi sinh trở lại. Một khi vào chế độ ‘tái thiết lập’, hắn sẽ tạm thời trở nên miễn nhiễm với nguyên nhân tử vong. Chỉ sau đó thì ‘bất tử’ mới hoạt động.”

Cả Necro và thánh nữ đều nảy ra một dấu hỏi trên đầu. Khả năng sử dụng Lời Sấm của hai người này đúng là…

“Thử nghĩ mà xem. Bất khả chiến bại và bất từ không có cùng định nghĩa, phải chứ?”

“Thì… Rõ là thế rồi mà nhỉ? Chúng là những từ khác nhau mà.”

Thánh nữ gật đầu đồng tình với Necro. Vẫn chưa hiểu ra hả trời…?

“Nếu Chiến Binh là bất khả chiến bại, thì thậm chí sẽ chẳng có chuyện hắn đau đớn. Nhưng hắn không bất khả chiến bại. Hắn nhận ít thiệt hại hơn nhờ chỉ số phòng thủ cao của hắn, nhưng cũng có cả những ghi chép về việc hắn bị thương.”

Tôi đã đọc điều đó trong bản báo cáo.

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi Chiến Binh bị thiêu rụi hoàn toàn? Có thể coi cái đống tro ấy là ‘còn sống’ hay không?”

Thánh nữ liền trả lời.

“Điều đó sẽ… nới rộng định nghĩa của sự sống.”

“Thế giả như não hắn hoàn toàn nát bét thì sao? Hắn không thể suy nghĩ. Thế vẫn gọi là ‘còn sống’ được hả?”

Giờ thì cả hai đều yên lặng lắng nghe.

“Lí do tại sao bất tử được gọi là bất tử là vì Chiến Binh luôn hồi sinh sau mỗi vết thương chí mạng. ‘Rút cục thì’, hắn vẫn còn sống.”

Đây là sự khác biệt giữa bất tử và bất khả chiến bại.

“Nói cách khác, bất tử hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả. Nếu hắn không hề chết, thì người ta phải gọi hắn là bất khả chiến bại, chứ không phải bất tử. Nếu tôi cố giải thích theo cách dễ hiểu hơn thì…”

Tôi sử dụng Lời Sấm để vẽ lên không khí.

  1. Một người bị cây thương đâm vào đầu.
    Nếu người này bất khả chiến bại, thì ngay từ đầu điều đó đã không thể xảy ra. Tuy nhiên, bất tử không phải là bất khả chiến bại. Bởi lẽ bất tử thì vẫn phải chịu tổn hại, nên cây thương vẫn sẽ đâm xuyên qua đầu. Người có khả năng bất tử sẽ bị đâm vào đầu, và chết. Đây là ‘cái chết’. Tại sao ư? Vì não người đó đã nát bét.

“Không phải là cứ bất tử thì không chết được đâu. Ta chết đi trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó hồi sinh trở lại. Nếu ta không bất khả chiến bại, thì sẽ phải trải quá trình này ở một thời điểm nào đó.”

Hai người kia reo lên vì hiểu ra khi nhìn tôi vẽ.

“Ngài Sát Nhân, ngài vẽ xấu tệ luôn ấy.”

“Nhìn cứ như bức vẽ của học sinh mẫu giáo ấy. Xấu vãi lều.”

Tôi cau mày, và vẽ tiếp bức tranh thứ hai.

  1. Một người ngã xuống sau khi bị một cây thương đâm vào đầu.

Thánh nữ cười tôi khinh khỉnh. Tôi phớt lờ nó, và đưa ra câu hỏi của mình.

“…Người này sẽ làm gì để hồi phục lại trong tình huống này?”

“Hắn ta sẽ di chuyển cây thương. À…!”

Dường như Necro chợt hiểu ra.

“Hiểu rồi chứ? Cái ‘nguyên nhân tử vong’ đó đã bị loại bỏ?”

Để bất tử hoạt động, thì cần phải loại bỏ nguyên nhân tử vong khỏi người sử dụng, là cây thương, độc, lửa, hay bất cứ thứ gì khác. Nói cách khác–.

‘Chừng nào ta truyền đủ điện vào cơ thể hắn và giữ hắn ở trạng thái tê liệt, mặc dù hắn không chết, nhưng Chiến Binh có thể bị giữ lại.’

Nhưng dĩ nhiên, đây không phải là điều sẽ diễn ra vĩnh viễn. Tôi chỉ có thể sử dụng kĩ năng này mỗi lần một ngày, và còn không thể giết Chiến Binh với kĩ năng như thế được.

Tôi chỉ đang cảnh cáo hắn. Tôi đang cảnh cáo hắn rằng nếu hắn không muốn lắng nghe, thì tôi sẽ tiếp tục giữ hắn lại. Trên nền đất Chiến Binh nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. Đáng sợ vãi.

“Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ có thể giữ anh lại ở thế này thôi, và khi anh chết vì ngạt khí, anh sẽ hồi sinh trở lại. Cơ mà… anh có tò mò muốn biết liệu tôi có thể làm vậy với anh bao lâu không?”

Điện trong làng tan biến. Những con lôi điểu chờ đợi trong những đám mây. Cơn mưa dần ngớt. Những kẻ sử dụng năng lực xuất hiện trên các mái nhà để quan sát tôi và Chiến Binh. Phải chăng sự tò mò đã vượt qua cả nỗi sợ chết của chúng? Hơi nóng bốc ra từ cơ thể Chiến Binh. Và một giây sau, sát ý chết chóc bắt đầu tỏa ra từ người Chiến Binh. Những kẻ sử dụng năng lực rúm ró người lại vì sợ hãi.

Hít hà!

Chiến Binh hít vào một hơi thật sâu, rồi đứng dậy mà chẳng hề nhúc nhích các múi cơ trên tay hắn. Hắn nhìn tôi như một con mãnh thú sắp sửa mất kiểm soát.

“Tôi đã nói với anh rồi. Tôi đến đây chỉ để nói chuyện. Anh đã đánh đủ rồi mà, phải chứ?”

“Nói chuyện à…?”

Chất giọng ồm ồm của hắn khá đáng sợ. Nếu bây giờ mà hắn vung tay về phía tôi một cái thì chắc tôi nát ra thành cám mất.

“Ờm, nó giống với một cuộc trao đổi hơn cả đấy, hay thứ gì đó tương tự chăng?”

“…Thôi được. Ta sẽ lắng nghe những lời cuối của ngươi. Nhưng, nếu ngươi mà dám xạo lờ, thì cứ xác định là ta giết ngươi ngay và luôn đi.”

“Lẽ ra đó phải là những lời của kẻ xấu chứ nhỉ? Mà, sao cũng được. Thấy thế nào? Cái cảm giác nằm im dưới đất như một cái xác chết ấy? Chỉ vì không cảm nhận được tính thực tế của cuộc sống không có nghĩa là anh không cảm nhận được tính vô nghĩa của nó, phải chứ?”

Hệt như tôi vậy. Thú vui duy nhất tôi có trong cuộc sống không có tính thực tế này là đọc sách và trò chuyện. Chắc hẳn điều đó cũng đúng với kẻ bất tử. Đời có gì tốt nếu nó không vui? Chiến Binh nghĩ ngợi một lát, rồi đe dọa tôi bằng giọng trầm.

“Ta có thể khiến ngươi trải nghiệm nó ngay bây giờ đấy.”

“Ạnh có biết là, cố gắng dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ trong xã hội hiện đại không phải là giải pháp lí tưởng nhất không? Vả lại–”

Đến lúc rồi.

“Mấy cái cứt đó không có tác dụng với mẹ thiên nhiên đâu.”

Chiến Binh làm vè mặt bối rối. Tôi đáp lại bằng một cú búng tay.

Kụccccc! Krầmmmm!

Mặt đất rung chuyển, và núi lửa tỏa khói nghi ngút.

“Ngọn núi lửa…!”

“Vào thời điểm này sao…?”

Những kẻ sử dụng năng lực gần đó nhìn với vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên, tất cả điều này chỉ là ‘diễn xuất’ của tôi mà thôi. Nếu có thể cứu mạng người khác bằng những lời dối trá, thì dùng nó để giết người chắc hẳn cũng dễ dàng hơn nhiều. Cơ mà, tôi còn phải xem liệu hắn có thực sự bị mắc vào cái trò bịp trẻ con thế này không đã.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel