Chương 34 : Gặp gỡ với thương nhân giàu có của Tsige.

Chương 34 : Gặp gỡ với thương nhân giàu có của Tsige.
5 (100%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vậy là, sử dụng cái tên Raidou, một lần nữa tôi đăng ký tại hội mạo hiểm.

Cấp độ tôi đang mong chờ, đúng mà, vẫn 1. Thực sự chứ, có cái lý do nào cho chuyện này không hả?

Nếu bởi vì tôi không đến từ thế giới này, vậy thì hai dũng giả cũng level 1 chắc?

Mà, đó là dũng giả cơ mà, nên nếu tôi chậm rãi thu thập thông tin của bọn họ thì chắc tôi sẽ có thể xác nhận level của hai người thôi.

Dù gì người nổi tiếng cũng đâu có sự riêng tư, tôi thấy tội nghiêp hai người quá, dũng giả-sama.

Do đó, là một thương nhân tôi nên cố hết sức. Không không, không có ý giễu cợt gì đâu.

Vì vậy, để có thể mở rộng các mối quan hệ của một thương nhân mà tôi có, tôi cần phải khiến công ty Rembrandt nhớ mặt mình.

Tôi cần phải giải thích với Toa-san và những người khác là Tomoe đến muộn nên tôi đã yêu cầu Mio đem cô ấy về, và đó là lý do vì sao việc đăng ký bị trì hoãn.

Tiện thể, trông như bọn họ đã lấy đây làm căn cứ của mình và đang có ý định hoạt động tại thị trấn này một thời gian.

Hơn nữa, điều khiến tôi ngạc nhiên, là cả bốn người đã quyết định lập một ‘PT’.

(note: party – nhóm)

Bị làm chuột bạch cho thí nghiệm trên cơ thể người có khi đã tạo ra sự đồng cảm giữa bọn họ.

Khi còn trên xe, tôi cảm thấy mọi người còn chưa nhận thấy thái độ của nhau, nhưng tình hình hiện tại thì tôi không biết.

Ở cái chốn biên ngoại này, không có nhiệm vụ nào mà bốn người đó không đảm nhận được, nên trong tương lai mấy người đó sẽ đi thu thập và nhận nhiệm vụ, hay điều gì đó tương tự thế. Wun, tôi chẳng hiểu nổi tiêu chuẩn cho sức mạnh nữa.

Các nhiệm vụ không thể lấy và nhận hử. Tích lũy lại thì một người có thể nhận bao nhiêu?

Tuy nhiên, hiện tại tôi hiểu rằng để bọn họ có thể nhận nhiệm vụ cấp S là điều bất khả thi.

Khi mà dù sao mấy người đấy cũng đã từng nói với tôi rằng số lượng họ có thể nhận đã tối đa rồi.

… Giờ tôi có thể thấy cái sự thiếu sót trong việc lên kế hoạch và lý do sao lũ đấy ngập ngụa trong nợ nần rồi, cái lũ này… tôi không muốn một cuộc sống như một tên đỏ đen như thế.

‘Tối tôi sẽ quay lại’, là điều tôi nói với mấy người đó rồi bọn họ rời đi hừng hực khí thế.

Một phần trang bị của bọn họ đã thay đổi. Không phải họ mới trang bị lại gần đây thôi sao? Người ta nói mạo hiểm giả hành động khá nhanh, tôi nên học phần đó từ bọn họ. Cũng có khi tôi nghĩ hơi quá rồi.

[Uhm, tôi muốn nhận một nhiệm vụ.]

“Ara, Raidou-sama. Ngài đã tìm thấy một nhiệm vụ mình có thể làm được sao?”

Hình như có khá nhiều lính mới quyết định đăng ký tại đây, nên việc hỗ trợ người mới thực rất tốt.

Nếu tôi nói với họ mình có đồ thật ở đây thì việc chấp nhận chắc sẽ không gặp vấn đề gì, là điều tôi nghĩ đến nhưng chuyện này đang khiến tôi lo lắng đây.

[Vâng, cái này.]

Nói vậy, tôi đưa ra yêu cầu cấp S về mắt của Rubee-eye.

Trong một giây, một cái nhăn xuất hiện lông mày của Nee-san. Oh~ Rõ ràng luôn kìa.

“Raido-sama, đây là một nhiệm vụ cấp S nên với thứ hạng hiện tại thì anh không thể nhận được.”

Xin hãy mang đến nhiệm vụ cấp D hay E, cô ấy nói như vậy.

[Không, thực ra…]

“Eh?”

Tôi từ tốn lấy ra một cục màu đỏ trong túi áo của mình và đặt lên bàn tiếp tân.

[Mắt của Rubee-eye. Chỉ là do tôi vốn đã có rồi. Ngay cả như vậy tôi vẫn không thể nhận nhiệm vụ được? Mà tôi cũng không nghĩ việc này sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của hội.]

Thứ hạng hay mấy thứ như thế, được tạo ra hẳn để bảo vệ uy tín của hội. Nên nếu tôi cho thấy sự chắc chắn, bọn họ có khi sẽ chấp nhận.

Là điều tôi nghĩ.

Dù vậy.

Liệu mọi việc có diễn ra trôi chảy không?

“?! Đây là đồ hợp pháp sao?!”

[Tất nhiên. Tôi là người đã đi cùng với nhóm của Toa-san mà cô mới gặp gần đây thôi. Nó đến từ một con quái mà bọn họ tiêu diệt trên đường đến đây.]

Theo lẽ thường, tôi không nói cho bọn họ biết mình là người đã đánh bại nó và việc những người đấy đã đưa món đồ cho tôi.

“Vậy à, nếu là như vậy, xin hãy chờ một chút.”

Onee-san rời đi bằng cửa sau. Chắc hẳn là cái kiểu ‘chỉ cho nhân viên’. Mấy người quan trọng có đến đây sao?

Dù sao đi nữa, ngạc nhiên thật.

Ngoài bảng nhiệm vụ tôi trông thấy hôm nọ, còn có một bảng khác được đặt ở đây.

Tấm bảng chuyên về các nhiệm vụ liên quan đến vùng hoang mạc. Lướt qua tấm bảng, trên đó có level và thứ hạng giới hạn rõ ràng được đăng trên đó. Nên nói thế nào nhỉ? Nguồn cung không theo kịp? Lẽ nào lời nói về việc lấy việc vận chuyển làm nghề kiếm sống mà Toa-san từng đề nghị không phải là lời nói dối.

“Raidou-san, đúng không? Liệu cậu có thể cho tôi thấy cái mắt đó?”

N? Onee-san đã trở lại? Nhưng, giọng nói này là của một người đàn ông. Có khi nào, trap!?

Khi tôi kiểm tra, tôi trông thấy phía sau Onee-san là một ông bác. Tức điên thật chứ, ông ta là một ông bác trung tuổi đẹp trai. Cái thế giới này… Không, tôi nên lấy làm mừng khi ‘final weapon’ còn chưa xuất hiện.

(note: vũ khí cuối cùng)

Việc nơi này là một nơi nguy hiểm nếu mặt tôi bị lộ vốn đã không còn nằm trong những nỗi lo của tôi rồi nên, cởi bỏ mặt nạ cũng không sao đâu nhưng…

Nghĩ đến việc nếu tháo bỏ mặt nạ của mình, nghĩ đến việc bọn họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, khiến tôi cân nhắc lại.

[Được thôi, cứ tự nhiên.]

Lý do chính cho việc kiểm tra hẳn là liệu đây có phải đồ thật hay không. Để họ kiểm tra thực ra lại là một tình huống tuyệt vời cho tôi.

Nếu tôi có sự cho phép của hội mạo hiểm, thì tôi đâu có phàn nàn gì.

“Đây là, không nghi ngờ gì. Đồ thật. Hơn nữa, không hề có một vết xước. Bọn họ chắc hẳn đã đánh bại con quái bằng một vết thương chí mạng vào phần bụng. Thật đáng ca ngợi.”

Ông bác trộn lẫn trong đó một cái thở dài. Mồ hôi lạnh chảy xuống.

“Vậy thì, có được không nếu Raidou-sama chấp nhận nhiệm vụ?”

“Được, với điều này chắc sẽ không có vấn đề gì. Chuyển hạng S thành hạng đặc biệt và cho cậu ta lấy nó.”

Hiểu rồi. Nếu họ làm như vậy, tôi sẽ có thể nhận nhiệm vụ mà không phá bất cứ luật nào.

“Đã hiểu, vậy Raidou-sama. Đây là tấm bản đồ hướng dẫn đến địa chỉ của công ty Rembrandt cùng văn bản xác nhận yêu cầu của anh. Khi chúng tôi nhận báo cáo về nhiệm vụ và chữ ký của anh, xin hãy nộp tại đây. Như thế này, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Bởi vì đây là một nhiệm vụ hạng đặc biệt. Raidou-sama hiện sẽ ỏ hạng D.”

“Raidou-san, tôi nghe nói cậu nhận thứ này từ Toa-dono và những người khác.”

[Vâng, đúng thế.]

“Bọn họ đã bán rất nhiều nguyên vật liệu tại thị trấn này. Bọn họ hẳn phải có trình độ tương đối khá, nhưng tại sao vật phẩm có giá trị nhất lại ở trong tay cậu?”

[Ai biết được? Tôi tự hỏi tại sao. Có lẽ bởi vì tôi là người đã cung cấp xe? Tôi cũng không biết chi tiết rõ ràng.]

“Umu…”

[Vậy, tôi xin phép rời đi.]

Oh, công ty Rembradt gần quá này. Chỉ cần đi qua một vài tuyến đường với nhiều người qua lại. Tôi có hơi sợ, nhưng như thế này thì tôi không cần lo ngại về việc bị tấn công giữa đường.

Tôi rời đi trong khi xem xét bản đồ.

Mặt trời đã lên đến đỉnh.

Ánh nắng đáng hờn vẫn còn nóng bức. Phía ‘bên kia’ chắc đang ở giữa mùa rét buốt.

Rồi, đi thôi.

ーーー

“Xin hãy đợi ở đây. Tôi sẽ đưa chủ nhân tới.”

Đúng như mong đợi. Rembrandt-san là đại diện của công ty.

Địa điểm trên tấm bản đồ là một cửa hàng lớn và khi tôi đề cập với những người ở đây, tôi được đưa lên tầng hai và được đón tiếp bởi người trông như một quản gia.

Một người quản gia đầy phong độ trông như thể bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật. Cao ráo, tóc vuốt ngược cùng một bộ ria. Tôi không thể không nhìn nhận ông với vị trí là một quản gia.

Những thứ được xếp hàng bên trong cửa hàng là vũ khí, giáp và nhiều thứ khác, băng qua một hành lang, cũng có thể thấy những vật phẩm hàng ngày được bày bán.

Y như một cửa hàng bán hạ giá khổng lồ.

Trông như đây là một công ty lớn, nên nếu như họ tin tưởng mình thì tốt biết mấy.

Tôi cảm thấy người đang điều hành nơi này có một nhân cách đặc biệt, cũng vì đây thực sự là một công ty lớn như thế.

Giống như, cái loại cực kỳ đen tối và bủn xỉn, bất chấp mọi thủ đoạn, hay có khi là loại nhóc tì giàu có được hưởng toàn bộ gia tài.

Tốt biết mấy nếu đó là một người tốt, dù rằng khả năng lại cực kỳ thấp.

Đúng rồi, sẵn ở đây tôi nên lấy thẻ mạo hiểm giả làm bằng chứng cho nhân dạng của bản thân.

Dù sao, đây là thứ duy nhất có thể chứng minh cho nhân dạng của mình mà tôi có.

Đồng thời, do cũng mới đăng ký ngày hôm nay nên. ‘Mồ hôi’

Đáng ra tôi nên để hội kiểm chứng món đồ nếu họ nghĩ đó là đồ giả.

“Xin lỗi vì đã để ngài đợi, mặc dù tôi chính là người ra yêu cầu.”

Hai người bước vào.

Một trong số đó là quản gia-san lúc vừa nãy. Ông bước đến và đứng chờ mà không nói bất cứ lời nào.

Người còn lại là người vừa mới lên tiếng với tôi. Ông ta chắc hẳn là gã tên Rembrandt.

Là một thương nhân nhưng ông ta là một gã to lớn trông khó nhằn, cơ bắp của ông ta nhìn khá rắn chắc. Ông ta có bộ tóc màu lục tối cùng với một bộ râu tráng lệ. Đến giờ này thì tôi đã quen với mấy màu tóc kiểu ảo diệu này rồi.

Tôi thậm chí còn có một điềm gở khi được đối xử bởi thái độ tử tế như vậy.

Đứng dậy khi thấy cánh cửa mở ra, tôi nắm lấy bàn tay đang đưa tới và hai người trao nhau một cái bắt tay.

Tôi thực biết qui tắc lễ nghi từ thế giới trước, thực hiện hành động trên trong khi ngồi thì có lẽ hơi. Nếu làm sai thì cần phải xin lỗi. Tốt hơn tôi nên làm những việc mà mình coi đó không hề có ý xấu.

Tiện thể, trong khi tôi trao đổi cái bắt tay tôi đồng thời cũng suy nghĩ về ấn tượng ông ấy có về mình. Bởi vì tôi hẳn sẽ thấy tệ lắm nếu như bản thân lờ đi bàn tay được đưa ra ngay trước mặt.

Nếu người tôi ngưỡng mộ có ai đó đứng sau lưng, cô ấy sẽ không ngần ngại tấn công, nhưng với tôi.

Tôi không thể nào bắt chước cô ấy được.

[Hân hạnh được gặp ngài, tên tôi là Raidou-san.]

“Tôi là Rembrandt. Raidou-dono hử. Xin lỗi về sự thô lỗ nhưng đây là một cái tên tôi chưa từng nghe qua. Ngài đến đây từ lúc nào?”

Biết mà, lý do ông ta khiến tôi chờ đợi cho đến giờ hẳn là để điều tra địa vị xã hội của tôi. Ông ta chắc chắn đã tìm kiếm nhưng khi mà thông tin liên quan đến tôi quá ít ỏi, hẳn không có gì xuất hiện.

[Ngày hôm qua, tôi đã vượt qua ba cứ điểm từ nơi biên giới vùng hoang mạc để có thể đến được đây.]

Một tiếng ‘Oh~’ đơn giản phát ra từ người quản gia và Rembrandt.

“Ra vậy, tôi nhớ được gần hết mạo hiểm giả cấp S, nhưng bởi vì tôi không nhớ ra ngài trong số những người đó nên tôi có hơi đề phòng. Xin thứ lỗi về điều đó.”

[Xin đừng quá bận tâm. Chỉ là, liên quan đến nhiệm vụ lần này, nó đã được chuyển từ cấp S sang cấp đặc biệt nên xin hãy để tâm đến điều đó.]

“Hoh~ cấp đặc biệt hử. Không, tôi không hề bận tâm về đâu. Và, Raidou-dono. Nói về ngày ấn định, ngài nghĩ sẽ mất bao lâu?

Đôi mắt của Rembrandt-san trở nên sắc bén. Mặc dù ông ta dễ dàng hạ thấp đầu mình, ông là một người khiến bạn cảm thấy áp lực, cảm thấy sức ép từ con người ấy. Là người đang điều hành một công ty, ông chắc hẳn đã sống sót qua vô số chông gai thử thách.

Tuy nhiên, ngày ấn định… tôi hiểu rồi, mấy loại nhiệm vụ kiểu này, thông thường ai đó cứ chỉ cần nói ‘tôi sẽ lấy cái này’ và cho đến khi hoàn thành thì đó là một ‘công việc’ hử.

Nếu ngày ấn định quá xa thì chi phí phải chi trả sẽ cao hơn, có đúng như thế không?

Hay có khi, có ai đó đã từng lấy tiền và chạy trốn, không lẽ ông ta đề phòng với những người như vậy? Hay có khi ông ta đang vội? Cũng có thể là cả hai lắm chứ.

[Ngày ấn định sẽ để sau. Ông mới vừa nói rằng mình không bận tâm với việc thay đổi, nhưng liên quan đến việc đó, tôi có một chuyện nữa muốn ông nắm rõ.]

“… Hãy nghe xem.”

Bằng cách đẩy lùi vấn đề về ngày ấn định ra phía sau và mang ra một chủ đề khác, trông như ngay lập tức ông ta bắt đầu nghi ngờ tôi. Nhưng ngay từ ban đầu, chơi xấu chưa bao giờ là phong cách của tôi. Tôi nên giải thích những điều mình có thể về bản thân mới được.

[Tôi là một mạo hiểm giả hạng E. Hơn nữa, tôi đăng ký ngày hôm nay và đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Tôi muốn ông hiểu điều này.]

Nói vậy, tôi cho ông ta thấy thẻ hội của mình.

Đúng như tôi nghĩ. Rembrandt-san nhìn tôi với đôi mắt trợn tròn. Sau đó, ông ta đưa thẻ lại cho tôi.

“Tôi xin lỗi nhưng, có vẻ như giữa chúng ta không còn điều gì để nói. Tuy vậy, trước khi nhắm đến nhiệm vụ Rubee-eye, cậu nên chọn những mục tiêu dễ dàng hơn.”

Ngay lập tức ông ta đối xử với tôi như một tên bịp bợm. Không ngạc nhiên. Nhưng, người tên Rembrandt này… là một người đàng hoàng.

Tuổi của ông ta chắc khoảng tầm 30 đến 40 gì đó.

Ông ta cao ráo và mảnh khảnh, thái độ ôn hòa và ông ta không phải là một tên ngây thơ. Cảm giác ông ta mang đến cho tôi không giống như của lũ nhóc giàu có được thừa hưởng đất đai của bố mẹ. Nghĩ ông ta là một người với khả năng tương xứng chắc là ổn thôi.

(note: Ok, vậy là bác này to cao nhưng ko không có đô)

Khiến ông ta nợ tôi sẽ cho phép tôi tạo một mối quan hệ với ông là người chống lưng. Nhìn kiểu gì, đây cũng là một con người tử tế.

Cất tấm thẻ đi. Tôi dừng người đang cố nắm lấy tay mình.

“Gì thế?”

Đôi mắt khôn ngoan. sUmu, nếu ông ta không đến mức này thì tôi sẽ không muốn đây là người chống lưng cho mình. Thực sự tốt. Đến mức tôi muốn học hỏi công việc kinh doanh từ ông ta.

[Tôi đã đăng ký với tư cách là một mạo hiểm giả, nhưng tôi thực chất cũng đang nghĩ đến việc đăng ký bản thân với thương hội. Tôi đang có ý định sẽ từ từ gây dựng nên một công ty và sống như một thương nhân.]

“Cậu đang hiểu sai hết rồi đấy. Trước tiên, nếu cậu muốn tham gia thương hội, cậu nên học hành một cách đàng hoàng và chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Đồng thời, nếu cậu muốn trở thành một thương nhân tại thị trấn này thì nhớ là đừng có đụng đến mặt xấu xa của tôi. Cuối cùng, tốt hơn hết nếu như cậu đừng có cái suy nghĩ nông cạn kiểu như bán mấy cái thứ kiếm được khi là một mạo hiểm giả với tư cách là một thương nhân. Kinh doanh không có nửa vời như cậu nghĩ đâu.”

Kiểm tra?!

Không lẽ có bài kiểm tra yêu cầu học hành để có thể được thương hội chấp nhận?! Tôi chưa nghe qua về việc này?!

Không đời nào! Tôi nên làm cái gì với lịch trình ngày hôm nay cũng như các ngày tiếp theo đây? Hay tôi nên tham dự dù biết sẽ chẳng được tích sự gì?

Ông ném cho tôi quả bom to đấy, Rembrandt-shi. Tuy nhiên, hiện giờ tôi nên tập trung vào nhiệm vụ. Fu~ không ngờ tôi lại sẽ nghe thấy cái vụ kiểm tra tại thế giới này. Xã hội đâu có hoạt động dễ dàng như vậy.

[Xin hãy nghe tôi nói hết. Là một người nhắm đến mục tiêu trở thành một thương nhân, tôi nghĩ sẽ có lợi nếu gây được một mối quan hệ tốt với Rembrandt-dono. Tôi tất nhiên không hề có ý định đến đây để chọc tức ngài cả. Mà nói, ngài có nghĩ hội mạo hiểm sẽ trao nhiệm vụ cho ai đó với khả năng không xứng đáng thực hiện? Tôi đã đảm bảo không có gì sai sót với cô gái đã chấp nhận yêu cầu.]

“ … “

[Lý do tôi nói cho ngài biết về thứ hạng của bản thân bởi vì trong trường hợp về sau nếu ngài có phát hiện ra, ngài có thể sẽ thấy khó xử với việc này.]

“Giờ có biết về việc đó cũng khiến tôi cảm thấy khó xử.”

[Không. Với việc giải thích với ngài như vậy, tôi nghĩ sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, nó sẽ tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp.]

“Có phải cậu đang nói với tôi mình sẽ đánh bại một Rubee-eye rồi mang nó về đây? Chắn chắn rồi, chỉ cần cậu đảm bảo được nhiệm vụ, tôi đương nhiên sẽ có ấn tượng tốt đẹp với cậu, một người với vị trí xã hội kín đáo như thế. Kể cả với khả năng giao chiến kém, nếu cậu có được mối quan hệ với ai đó với khả năng đánh bại một Rubee-eye, tôi muốn có mối quan hệ tốt với cậu sau khi cậu đã gia nhập thương hội.”

May quá. Vấn đề đã được giải quyết.

Nhưng không thể thể hiện tông giọng của mình trong những đoạn muốn mạnh mẽ hay nhẹ nhàng, đúng là, bất lợi.

Dùng văn tự vừa có lợi mà cũng bất lợi.

“Raidou-sama, vậy thì, ngài định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của các chuyên gia như thế nào đây?”

Quản gia-san nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt sắc hẹp trong khi đưa ra câu hỏi. Người này, ông ta từng là mạo hiểm giả? Cử chỉ của ông không có lỗ hổng nào. Có khi ông ta còn mạnh hơn cả Toa-san và mấy người kia.

[Tôi sẽ cho mọi người thấy ngay bây giờ.]

“Thấy? Cậu có ý gì khi nói…?!”

Tôi thản nhiên đặt lên mặt bàn, một quả bóng màu đỏ to cỡ nắm tay của một đứa nhóc.

[Sẽ không hề có ngày ấn định. Bởi vì tôi đã có vật phẩm rồi. Vậy, xin ngài hãy tự mình kiểm tra.]

Hai người bọn họ vội vã đeo lên đôi găng tay mỏng và chậm rãi kiểm tra con mắt. Eh? Dùng tay không chạm vào tệ lắm sao? Nếu vậy, tôi vô nghĩ quá rồi. Lần tới tôi nên dùng găng tay khi giao hàng. Cũng tại mấy mạo hiểm giả đi với tôi toàn dùng tay không khi thu thập vật liệu không à.

Tất nhiên họ đang kiểm tra tính xác thực của vật phẩm, nhưng họ cũng đang kiểm tra chất lượng của nó? Hẳn không có vấn đề gì đâu, hội mạo hiểm cũng ra dấu ổn với tôi rồi.

“Thật ngạc nhiên. Đây đúng là hàng thật, hơn nữa, độ đục lại nhỏ. Nghĩa là mới chỉ vài ngày từ khi nó được thu về.”

Rembrandt-san trông như có thể tự mình đánh giá vật phẩm. Đúng như mong đợi từ một chủ nhân của một công ty lớn.

[Nếu mới gần đây thì có vấn đề sao?]

“Không. Thực tế chính lý do đó khiến vật phẩm trở nên giá trị hơn. Dù sao nó cũng sẽ khiến việc xử lý dễ dàng hơn.”

Rembrandt-san cẩn thận đưa món đồ cho quản gia. Người quản gia mang ra một tấm vải đặc biệt bao quanh nó rồi đặt lên trên mặt bàn.

“… Thật lòng xin lỗi. Đây là một vật phẩm quan trọng và cũng là thứ khiến thậm chí chúng tôi cũng phải lo lắng khi cần trên tay. Trả lời sự chân thành với lòng ngờ vực, mong cậu thứ lỗi cho chúng tôi vì chuyện đó.

Cả hai người cúi đầu. Và rồi bọn họ chậm rãi ngẩng đầu lên.

[Không sao đâu, đây cũng là phản ứng tự nhiên. Xin đừng có bận tâm. Vậy thì, ngài có thể nói cho tôi biết vì sao mình cần con mắt không? Đây chỉ đơn thuần do tò mò, nhưng từ những gì tôi nghe từ một người bạn, thứ này có thể được sử dụng như một nguyên liệu cho tiên dược.]

Đó có thể không phải là một phản ứng tự nhiên. Một vật phẩm cho dù đáng giá đến mức nào, tôi nghĩ sự nghi ngờ thực quá không bình thường, nhất là với ai đó với chứng nhận đàng hoàng từ hội. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ đòi hỏi một lượng tiền khổng lồ. Có khi bởi vì cho đến giờ bọn họ chưa từng gặp tên lừa đảo, hay phải chịu sự tổn thất nào. Tôi không biết gì về chuyện đó và đó cũng không phải là thứ tôi nên chõ mũi vào một cách cẩu thả.

“Với người cung cấp, tất nhiên người ta sẽ muốn biết hàng của mình sẽ được dùng cho việc gì. Tôi không biết liệu đây có thể được coi như là một lời xin lỗi cho sự thô lỗ của tôi lúc vừa xong không, nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Một lần nữa ông ấy ngồi xuống.

“Chúng tôi hiện đang thu thập mắt Rubee-eye để tạo ra một loại tiên dược phục vụ cho một quá trình điều trị đặc biệt. Có thể đây là một phương pháp không phù hợp với giá thành nhưng bởi vì là một tiên dược đặc biệt, cho một căn bệnh riêng biệt, bằng mọi giá chúng tôi cần có mắt của Rubee-eye là nguyên liệu chủ yếu.

Là những điều quản gia-san giải thích cho tôi.

Vậy ra tiên dược dùng để chữa bệnh. Thứ này có thể dùng trên một trang bị hay thậm chí có thể dùng làm nguyên liệu cho thuật giả kim, hơn nữa, nó còn có thể được dùng để điều trị cho một căn bệnh? Mặt khác, thứ này lại hiếm khi được rao bán.

Mục đích sử dụng của vật phẩm khá nhiều và nguồn cung thì không thể bắt kịp được, tôi có thể hiểu tại sao họ lại coi nó như một vật phẩm giá trị và đang trao đổi món đồ với một cái giá không hề nhỏ.

[Con mắt này sẽ trở thành nguyên liệu cho một loại tiên dược đặc trị? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó.]

“… Dù gì đó cũng là một loại tiên dược hùng mạnh có thể được sử dụng với bất kỳ loại bệnh tật bình thường nào.”

Rembrandt-san quay trở lại với lối nói lịch sự và đáp lại tôi với một gương mặt nghiêm túc.

N? Nó cũng có tác dụng với các căn bệnh thông thường sao?

Bằng cách nào chứ? Hơn nữa, là một tiên dược mạnh mẽ như thế, vậy mà cái giá của nó không hề tương xứng.

[Không lẽ căn bệnh đó không bình thường? Tôi mới đến từ một nơi xa và kiến thức phổ thông của tôi cũng thấp nên…]

“Đừng lo lắng, nếu cậu sống một cuộc sống bình thường thì cậu không cần lo lắng đến nó. Lý do tôi dùng thứ này bởi vì tôi có một người mình muốn cứu. Người đó đã bị nhiễm bởi một độc nhất chứng, được gọi là căn bệnh nguyền rủa”

[Căn bệnh nguyền rủa?]

“Đúng vậy, nó ám chỉ đến một căn bệnh lây nhiễm cho một người thông qua một nghi lễ do ma pháp sư thực hiện. Để có thể hóa giải lời nguyền, nhất thiết cần sử dụng một loại tiên dược, hay khiến bản thân tên ma pháp sư hóa giải nó. Cũng có những loại căn bệnh nguyền rủa mà chính ma pháp sư cũng không thể hóa giải thậm chí cho đến khi hắn chết, và còn có những loại không hề có phương pháp chữa trị.”

Họ gặp chuyện gì mà phiền toái thế.

Tôi phần nào đó có thể thiểu tại sao tiên dược không hề rẻ. Người ma pháp sử hẳn phải lo liệu vô số thứ giống như nguyên vật liệu hay chất xác tác, nhưng người mà phải chịu đựng gánh nặng từ kết quả đó thì không đùa chút nào.

“Thậm chí trong những lời nguyền đó, cái mà phu nhân đã bị nhiễm là một căn bệnh nguyền rủa cấp tám. Hiện tại chúng tôi đang tạm thời thời áp chế các triệu chứng bằng những tiên dược đắt tiền, nhưng bằng mọi cách, cần thiết phải có tiên dược Ambrosia.

Quản gia-san thì thầm với một biểu cảm cay đắng.

Phu nhân hử. Tôi hiểu rồi, một người thân của Rembrandt đã bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh nguyền rủa. Đây có khi là chiêu trò của đối thủ kinh doanh cũng nên.

“Chúng tôi đã bắt được tên ma pháp sư và đã xác nhận rằng đó là một thứ cấp tám. Nên chúng tôi đã ra một yêu cầu cho những cái mắt tại hội mạo hiểm. Nhiệm vụ được ra từ ba tháng trước nhưng cho đến giờ chúng tôi mới chỉ có trong tay một vật phẩm, hơn nữa, chúng tôi đã đụng phải không biết bao kẻ lừa đảo. Thực sự chúng tôi đã lâm vào bước đường cùng rồi.”

[Và tên ma pháp sư hiện giờ?]

“Chúng tôi từng muốn khiến cho hắn ta nói ra cách làm giảm bớt triệu chứng, nhưng hắn ta nói công thức nguyền chú của hắn là hoàn hảo. Và ‘cho đến cuối cùng’ hắn ta không hề nói với điều gì ngoại trừ cấp độ của lời nguyền.

Cho đến cuối cùng hử. Nghĩa là hiện ông ta ông còn trên thế giới này nữa. Đúng là một trạng thái đáng sợ.

[Vậy ông đang sử dụng các loại tiên dược nhằm áp chế các triệu chứng trong khi thu thập các con mắt. Nhưng tại sao ông lại bị một ma pháp sư nhắm đến chứ?]

Tôi nghĩ đó là một câu hỏi thường tình nhưng Rembrandt-san lắc đầu. Từ cách mà họ nói, cấp tám hẳn phải khá cao. Với một người quản lý một công ty lớn như vậy sẽ có rất nhiều hiềm khích, không lẽ đúng là do sự ganh ghét sao?

“… Khi mà phạm vi của công cũng rộng, không đời nào có thể tránh được ý xấu cả. Cho dù có giải quyết mọi chuyện tốt đến thế nào. Những đối thủ kinh doanh muốn làm ‘đối tác’ với tôi lên đến đến con số năm mươi nghìn, đó mà một con số mà chúng tôi sẽ không bao giờ có thể xác định chính xác được.”

“Nhưng Danna-sama! Kẻ nào lại có thể nhắm đến Oku-sama và Ojo-sama chứ, hèn nhát cũng cần có giới hạn!”

“Sau khi chứng chiến sự bảo vệ vững chắc từ những vệ sĩ, tên đó hẳn đã đi đến kết luận rằng hắn ta sẽ không thể làm gì được tôi. Nên hắn ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cách nhắm đến vợ và con gái của tôi, chính sự vô tâm của tôi đã gây ra cơ sự này.”

Trong kinh doanh cũng vậy, khi công việc cần đảm trách lớn dần, bản thân sẽ phải dấn thân vào chính trị, hay thứ gì gần với đó.

Đúng hơn, vợ và con của ông ta bị nhắm đến hử. Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của ai đó khi phải nhìn gia đình mình chịu đựng suốt ba tháng. Hơn nữa, ngay cả nếu đối thủ của ông ta ở đấy, ông thậm chí không có sự tự tin để kiểm soát việc đó.

Người tên Rembrandt này, biểu hiện bên ngoài của ông ta, ít nhất, bình tĩnh và tôi nghĩ ông là một người đàn ông oai vệ có thể nghĩ thấu đáo mọi việc.

Một bầu không khí nặng nề cùng với ự im lặng bao trùm căn phòng .

Đây không phải là chủ đề có thể đem ra bàn luận được. Đơn giản bởi vì ai đó ngoài kia muốn Rembrandt phải đau khổ.

Đâu như có một yêu cầu kiểu như ‘nếu ngươi muốn bọn chúng được chữa khỏi…’, đó là một món quà đột ngột, đem đến căn bệnh chết người. Thật thâm hiểm.

“Gần đây, vợ và hai con gái của tôi đã bắt đầu nói mình mong ước được chết đi. Tôi thực sự rất tuyệt vọng,  nhưng với thứ này, chúng tôi bằng cách nào đó sẽ có thể tiến lên một bước.”

Rembrandt-san ngẩng đầu lên và nhìn tôi với một nụ cười. Khung cảnh đó cho tôi thấy ông thực sự đã phải bước qua một con đường dài tăm tối.

Có khi bởi vì nhìn ông vô hồn, nhưng thậm chi ngay cả ‘bộ ria Kaiser’ của ông nhìn cũng đầy sức sống hơn.

(note: \/\/ na ná thế này)

Ước nguyện được chết hử. Nếu các chị em gái hay bố mẹ tôi ở trong tình cảnh đó… Kuk! Không tốt, không thể nào! Đừng có nghĩ đến việc đấy nữa!

[Tiến lên một bước?]

“Để có thể tạo tiên dược cho một người cần thiết phải có hai con mắt. Tôi vốn đã thu thập thủ nguyên liệu cho ba người, nên với thế này, tôi có thể cứu được một người.”

Vậy hóa ra ông ta đã thu thập các nguyên liệu khác rồi hử. Thứ cuối cùng ông cần là một nguyên liệu siêu hiếm, và lời nguyền không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự phục hồi.

Chắc chắn rồi, đây có thể được coi như việc tiến lên một bước. Ít nhất là để kéo dài sự sống của một cơ thể.

[Thật mừng vì điều đó. Phương pháp chế tạo tiên dược Ambrosia liệu có an toàn không?]

“Vâng. Có một số lượng không nhỏ các mạo hiểm giả level cao tại Tsige nên. Nếu chúng tôi có công thức và nguyên liệu được chuẩn bị, tìm một giả kim sư với level tầm khoảng 80 là được.”

Oh, dù cho đó là một tiên dược quan trọng, ngạc nhiên thay, lại có thể được tạo ra bởi một người bình thường.

[Kiếm được công thức và thu thập nguyên liệu hẳn khổ cực lắm.]

“Đúng vậy. Trong trường hợp này, khi mà chúng tôi đã có công thức và các nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo Ambrosia, các điều kiện đều quá tốt nên thậm chí chúng tôi có thể kiếm tiền nhờ một giả kim sư bằng cách thành thạo việc chế biến công thức. Dù với tình hình hiện tại, chúng tôi đang định đặt một nhiệm vụ bình thường cho việc đó.”

Nếu theo như những gì quản gia-san nói, thì hẳn là phương pháp chế tạo ra tiên dược bản thân đã rất đáng giá. Hẳn rồi, nếu một chuyển gia thực hiện một lần, họ sẽ có thể nhớ cách thức nó được tạo ra như thế nào.

Ngoài kia chắc hẳn có rất nhiều người muốn biết quá trình điều chế của một trong những tiên dược hùng mạnh. Các nguyên liệu trông như khó thu thập, nhưng không thể nghi ngờ việc nó có thể được bán đi với một cái giá cao.

N? Nếu như vậy, tôi nên thử nói chuyện với anh chàng tử tế khi trở về. Hay có khi Mio hoặc các Arke? Không, cứ chọn anh chàng tử tế đi. Mio thì không khác gì một biến số ẩn và có khi còn gây ra vấn đề. Các Arke thì vẫn chưa thể hoàn toàn ngụy trang bản thân giống như con người.

Với điều kiện hiện tại, không thể nào tôi lại nói tôi sẽ mang tiên dược đến nên hãy nói cho tôi công thức. Tôi không nên ép bản thân quá, nếu anh chàng tử tế có thể làm được, thì không có vấn đề gì.

Tiện thế lúc còn ở đấy, tôi cũng muốn có mặt luôn. Nếu tôi chỉ nhìn thôi, tôi có thể bảo Tomoe sẽ ghi lại công thức sau. Ký ức mà tôi có, nói ra, cũng mất sự riêng tư rồi. Fufufufu.

[Tiện thể, ngài thấy sao, liệu tôi cũng có thể theo dõi quá trình tạo ra tiên dược không? Tôi có một chút kiến thức về ma pháp nên tôi sẽ không cản đường cản lối đâu. Đây là một kiểu nguyền rủa nên chúng ta không biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra cho đến khi tiên dược được lấy.]

“Fumu… chuyện đó… ”

Có thể là ông không muốn cho mọi người thấy cảnh tượng tàn tạ của người thân mình hay không muốn phương pháp điều chế bị lan truyền một cách không cần thiết, Rembrandt trông như đang cân nhắc về việc đó.

Nhưng, câu trả lời thực ra đã được quyết định rồi. Bởi vì tôi vẫn còn 2 lá bài chưa đem ra.

[Tôi lên kế hoạch sẽ quay trở về tối nay, nhưng tôi có một người bạn là một giả kim meister level 114. Không phải sẽ dễ dàng hơn cho ngài nếu tôi để anh ta điều chế sao?]

“OH!”

Nếu đó là một giả kim meister thì gần như không còn lo lắng gì nữa!

Như thế, chúng tôi không cần phải đến hội và chờ bọn họ chấp nhận!

Là điều lọt ra từ miệng hai người, theo cách khá tích cực. Anh chàng tử tế sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, và anh ta sẽ không từ chối một công việc nhàn hạ như vậy.

[Đồng thời…]

Nói vậy, tôi lấy ra một đống cục màu đỏ từ túi của mình và đặt chúng lên bàn. Bọn họ vốn có một cái rồi, nhưng tỉ lệ thu thập được vật phẩm này quá thấp nên bọn họ đành phải chấp nhận tình cảnh hiện giờ. Mà, cứ lôi ra như thế này thôi.

Phòng tiếp khách chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Hai cặp mắt thu lại chỉ còn chấm tròn, trong khi tôi đây thì đang mang một nụ cười tự mãn. Tuyệt, tự dưng muốn nhe răng ra mà cười quá. Thật khó kiềm chế bản thân mà.

[Liên quan đến những con mắt, tôi đã thu được số lượng kha khá. Với chừng này, nhiệm vụ đã được hoàn thành đúng không?]

Ngay lập tức.

Hai người đàn ông trưởng thành ôm chặt nhau và nắt đầu khóc nức nở.

Với khung cảnh trước mắt, không ngạc nhiên khi các người làm xông vào phòng tự lúc nào, nhưng những người biết được câu chuyện, đổ gục xuống chân và bắt đầu ôm lấy người ở gần mình nhất và khóc.

Cảnh tượng đó đã hoàn toàn thuyết phục tôi rằng những người làm ở đây thực sự quý ông ta.

Đợi không khí trong phòng dịu xuống, tôi nhận được dấu hiện đồng thuận.

‘Ngày mai tôi sẽ đem giả kim sư đến đây’, là điều tôi nói rồi rời đi sau khi kết thúc buổi gặp. Lúc đấy, tôi nhận được lời chào tạm biệt nồng nhiệt từ Rembrandt-san cùng những người làm của mình

Tất nhiên là việc đấy nổi bật rồi, RẤT NHIỀU.

May sao tôi có thể quay đi và đi tới đích đến tiếp theo, thương hội.

Bầu trời đã bắt đầu chuyển đỏ.

Trời sắp tối, vậy mà, một ngày của tôi vẫn còn tiếp tục.

ーーーーー2

~ Obabobu ~

ーーーーー5


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel