Chương 34: Kiểm Tra Học Kì (2)

Chương 34: Kiểm Tra Học Kì (2)

 

Yoo Yeonha gọi cho Chae Nayun và xác nhận lại xem những gì Kim Hajin nói có phải là thật không. Chae Nayun giải thích cẩn thận những gì xảy ra vào ngày hôm đó, và mọi chuyện giống hệt như những gì Kim Hajin nói. Thậm chí, Chae Nayun còn đưa hẳn một lời khẳng định.

“Kim Hajin không thể nào là Djinn được.”, cô ấy nói.

Cuộc họp giải tán ngay sau đó. Kim Hajin bực tức bước nhanh ra khỏi căn phòng, để lại Kim Suho và Yi Yeonghan đuổi theo phía sau.

Ngay khi khoảng khắc ngắn ngủi nhưng đầy khó chịu đó đi qua, cả căn phòng 303 chìm vào im lăng. Ba người còn lại ở đây không một ai lên tiếng. Giữ sự im lặng đó, Yoo Yeonha nhìn thấy Kim Horak đang xoa bóp vai phải của mình.

“…. Nó có đau không?”

“K-Không, tôi ổn.”

“Đó là Thiên Bẩm của cậu, phải chứ?”

Khá nhiều người biết về Thiên Bẩm của Kim Horak. Thứ Thiên Bẩm đó đơn giản đến thế đấy.
Một thứ Thiên Bẩm đơn giản và hưng tợn giúp ngay lập tức cường hoá sức huỷ diệt của cơ thể hắn ta. Thứ Thiên Bẩm dễ hiểu này là một trong số những loại Thiên Bẩm mạnh nhất dành cho võ thuật.
Nhưng Kim Hajin lại né tránh đòn tấn công vừa nãy rất dễ dàng. Cách di chuyển của tên này không hề hoa mỹ hay linh hoạt trên bất cứ phương diện nào. Trong như thể bản thân chỉ trượt ngã mà thôi, nhưng hắn đã sử dụng một lối di chuyển gọn gàng để tránh né Kim Horak, người mang theo Thiên Bẩm dành riêng cho võ thuật.

“…”

Kim Horak né tránh ánh nhìn của Yoo Yeonha. Hắn không cảm thấy có lỗi vì việc đổ oan cho Kim Hajin. Gã chỉ cảm thấy xấu hổ đòn tấn công của mình bị né tránh một cách vô cùng dễ dàng.

“E hèm.”

Yoo Yeonha thở dài và liếc nhìn sang Shin Jonghak. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc smartwatch của mình. Liệu anh ta đang nhắn tin cho Chae Nayun? Đó chính là những gì mà Yoo Yeonha đang lo lắng.

“Jonghak, anh đang làm gì thế?”

Yoo Yeonha lại gần Shin Jonghak với nụ cười vô cùng yêu kiều. Về phần mình, Shin Jonghak chỉ đáp lại mà chẳng thèm nhìn liếc qua Yoo Yeonha.

“Tôi đang nhìn xem liệu có vật phẩm nào mình có thể mua hay không.”

“Vật phẩm sao?”

“Yeah, tôi muốn mua gì đó.”

“Vậy anh mua gì thế~?”

Yoo Yeonha ôm lấy cánh tay của Shin Jonghak và làm ra vẻ dễ thương của riêng mình.

“Cô không cần phải biết đâu.”

Nhưng Shin Jonghak lại đẩy cô ta ra. Gương mặt của Yoo Yeonha cứng đờ ngay sau hành động lạnh lùng đó.

“… Chậc. Nếu chúng ta xong chuyện rồi, tôi đi đây.”

Shin Jonghak tặc lưỡi rồi đứng lên. Trong đầu của hắn, hành động của mình khi nãy là hoàn toàn chuẩn xác. Nơi hắn đang tìm kiếm chính là trang web Violet Banquet nổi tiếng. Tuy nhiên, học viên của Cube không được phép là thành viên của trang web này. Và không chỉ Violet Banquet. Sở hữu bất cứ tài khoản nào trên chợ đen là đủ để khiến học viên bị trục xuất.
Ngay cả vậy, thái độ lãnh đạm đó của hắn lại làm tổn thương cảm xúc của Yoo Yeonha.

“Kim Horak, mày không tính rời khỏi đây à?”

“Huh? Oh, vâng.”

Kim Horak lén nhìn qua khuôn mặt của Yoo Yeonha, rồi lại đi theo Shin Jonghak như một con cún cưng.
Cứ như thế, Yoo Yeonha bị bỏ lại một mình. Cô nhìn quanh căn phòng trống. Bất giác, cơn giận trào lên từ trong trái tim cô. Đây không phải là lần đầu chuyện như vừa nãy xảy ra. Và đến bây giờ, Yoo Yeonha mới bắt đầu cảm thấy buồn bã.

‘Thằng khốn Shin Jonghak, phần nào của con nhỏ Chae Nayun đó hơn được mình cơ chứ? Hức. Nhưng làm gì được đây, mình chỉ có thể cố gắng hơn.’

Khi Yoo Yeonha đang tính đuổi theo Shin Jonghak, smartwatch của cô rung lên.
Đó là tin nhắn từ Yun Hyun.

— Sẽ có một buổi chuẩn bị cho kì kiểm tra vào ngày thứ 2 tới. Em sẽ đến, đúng chứ?

Các hoạt động câu lạc bộ đều ngừng lại vào lúc kiểm tra học kì, nhưng câu lạc bộ học thuật lại mong muốn theo sát để hỗ trợ học viên vào thời điểm này.
Yoo Yeonha bắt đầu gõ chữ, nhưng cô bỗng nhớ lại những gì Kim Hajin nói. Thủ phạm của những vụ mất tích chính là Yun Hyuk….

“Ngu ngốc.”

Yoo Yeonha lờ đi ý nghĩ đó lần nữa và gửi tin nhắn hồi đáp.

**

9 P.M…. Tôi vẫn đang ngồi trên băng ghế đá. Tôi cũng đã đuổi Kim Suh và Yi Yeonghan, hai người theo sau để an ủi tôi đi.
Trong công viên trống vắng này, tôi trân mắt nhìn lên bầu chơi đêm đầy cô độc, để rồi trút bỏ sự cay đắng trong trái tim mình.

“… Haa.”

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra. Không chỉ bị ném vào trong bộ tiểu thuyết của chính mình, tôi còn dính vào cuộc tranh cãi giữa những nhân vật mà bản thân đã tạo ra với tất cả sự yêu thương. Muôn vàn cảm xúc tôi cất giữ trong trái tim đã bùng nổ vào ngày hôm nay. Tôi muốn dừng lại. Tôi muốn trở về căn nhà cũ kĩ chỉ có một phòng của mình. Tôi muốn nhìn thấy cha mẹ. Tôi đã tránh né họ, viện cớ rằng mình quá bận rộn. Nhưng bây giờ, tôi vô cùng hối hận vì điều đó.

Thời gian ở thế giới cũ của tôi trôi qua như thế nào rồi? Nếu giống như ở nơi này, tôi có lẽ đang được xem như đã mất tích. Thậm chí, là đã chết vào lúc tôi trở về. Bởi dù sao đi nữa, tôi sẽ phải bỏ ra 10 năm dành cho thế giới này.

Đến lúc này, tôi thực sự mừng vì mình đã nâng vào điểm Kiên Định. Ở thế giới này, tôi chẳng có gì cả. Những kí ức mà tôi đã gây dựng nên, những mối quan hệ, rồi cảm xúc,… tất cả chúng đều không tồn tại ở nơi này.
Tôi của ngày trước sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi việc đó. Thậm chí tôi còn chẳng có đủ dũng khí để tự sát nữa là. Tôi có thể sẽ từ bỏ luôn hi vọng trở về nhà. Tôi có lẽ còn từ bỏ luôn việc trở thành một phần của cốt truyện chính và sống một cuộc đời bình thường.

“Ah, mẹ ơi, con thực sự muốn gặp lại mẹ.”

Với một người đàn ông 26 tuổi, nói ra những điều này thực chẳng hay ho gì, nhưng giọng nói của tôi run rẩy từ sự chân thật đến từ sâu trong tâm can.
Tôi mong bà vẫn còn khoẻ mạnh, và vẫn còn đang sống với cha. Nếu thời gian trôi qua bình thường ở thế giới kia, tôi mong họ sẽ biết việc tôi mất tích càng trễ càng tốt. Tôi không hề muốn phải tưởng tượng ra việc họ buồn bã chỉ vì mình.

Khi đã suy nghĩ về những chuyện này, mọi thứ dường như không có hồi kết. Tôi nhớ bạn bè. Tôi từng chửi chúng nó hết lần này đến lần khác vì cứ gọi vào lúc tôi bận, nhưng tôi nhớ họ, đặc biệt là hôm nay. Ngay cả những tiền bối của tôi ở trường cao đẳng và quân đội, những người rất thích trêu chọc, rồi kí đầu tôi. Những mối quan hệ tốt đẹp và tồi tệ trong đời mà tôi tạo ra như những ngôi sao đang sáng lên trong trái tim tôi.

Nhưng thế giới ở ngoài kia vẫn là bóng tối, không hề một chút ánh sao nhạt nhoà nào trên bầu trời.
Mơ về những ngôi sao ở một thế giới thiếu vắng chúng chỉ khiến tôi đau đớn hơn.

“…Huu.”

Dụi đi đôi mắt đỏ ngầu, tôi đứng lên. Khẩu súng lục trên tay vẫn lạnh lẽo và nặng nề như thế. Cảm giác từ nó, giống như một mùi hương thân quen.

**

Chỉ số Kiên Định cao thật sự cho tôi khả năng hồi phục tinh thần cao. Một ngày là đủ để tâm lí nặng nề của bản thân bình phục, và sau một chuỗi luyện tập, đi săn, và mua cổ phiếu như thường lệ, hai ngày cuối tuần chớp mắt đã đi qua.

“Kì kiểm tra sẽ diễn ra vào tuần tới, bắt đầu với buổi kiểm tra viết. Kiểm tra thực chiến sẽ diễn ra vào tuần tiếp đó. Nhưng hãy nhớ lời những gì mà tôi luôn nói, kiểm tra viết cũng quan trọng không kém việc kiểm tra thực chiến.

Hôm nay đã là thứ 2. Vị giáo sư cố ý nói những điều trên với tông giọng vô cùng nghiêm trọng. Như những gì ông ấy nói, lần kiểm tra giữa kì này sẽ bắt đầu chỉ trong một tuần. Tôi cũng có một chút lo lắng. Tất nhiên thì phần kiểm tra viết thì không có vấn đề gì, nhưng rắc rối lại nằm ở phần kiểm tra thực chiến. Khi đối kháng, học viên sẽ chiến đấu với nhau trong một trận đấu 1vs1. Ở phần chiến tranh quái vật, học viên sẽ đối đầu với những cao quái vật giả lập được các pháp sư triệu hồi chứ không phải là những con rối mana như thường lệ.
Thông thường, học viên sẽ không bao giờ nương tay trong những trận chiến đối kháng nhằm tối đa số điểm họ có được, và đám quái vật được triệu hồi trong chiến tranh quái vật nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với bọn rối mana. Nói theo một cách nào đó, chúng chẳng khác gì bon quái vật ‘thật’.

“…”

Nhưng tạm bỏ qua nỗi lo về bài kiểm tra đó sang một bên, tôi chẳng thể tập trung vào bài giảng trên lớp hôm nay cũng bởi do người ngồi kế bên mình.
Rachel.
Cô ấy luôn ngồi một mình phía cuối lớp, nhưng kể từ lúc mà kết quả về bài kiểm tra Phân Tích Địa Phận Siêu Nhiên được công bố, Rachel càng ngày càng ngồi gần đến chỗ của tôi. Và giờ thì cô nàng ngồi cạnh tôi luôn rồi.
Chính xác thì cô ấy vẫn còn cách tôi một chỗ ngồi khi vẫn còn khoảng trống giữa hai chúng tôi. Nhưng cái có sao là Rachel cứ cố nhìn lén vở của tôi. Không chỉ nhìn trộm, cô ta còn có vẻ như đang viết gì đó vào vở của mình. Để đảm bảo, tôi viết ra vài từ ngẫu nhiên lên vở.

[Yoo Kim Ok Jun Ja Hyuk]

Yoo Okja. Kim Junhyuk. Đó là tên của mẹ và cha tôi. Tôi đưa mắt sang bên và quan sát Rachel.
Như đã đoán, cô ta lại liếc trộm trước khi nhanh chóng viết ra vài từ gì đó lên vở. Bằng đôi mắt của mình, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những chữ “Yoo Kim Ok Jun Ja Hyuk”

Tiếp đó, tôi viết nghuệch ra vài con số kế bên tên cha mẹ mình.

[19680529.19660912]

Đó là ngày sinh nhật của cha và mẹ tôi. Rachel cũng lại viết ra những con số đó.
Tiếp đóm tôi lại viết ra tên con chó mà mình từng có, ‘iputsmid’, cụm từ đọc lái lại của “I’m stupid”… (Trans: Cái này thì chắc khỏi cần dịch nhỉ :v)

Vậy là lớp học cứ thế kết thúc trong lúc tôi đang trêu đùa Rachel.

“Chúc các em may mắn trong kì kiểm tra tuần tới. Kết quả sẽ được công bố để tất cả mọi người đều nhìn thấy, nên đừng tự bêu xấu bản thân.”

Vị giáo sư rời sau khi lời căn dặn đối với các học viên. Ngay sau đó, chỗ ngồi của Chae Nayun trở nên nhộn nhịp hẳn. Cô ta vừa trở về từ bệnh viện vào ngày hôm nay. Có vẻ như vẫn còn gặp phải vấn đề về việc đi lại, khi cô ấy phải mang theo tất cả mọi thiết bị hỗ lên người. Hệt như trong nguyên tác, Kim Suho và Shin Jonghak chạy đến chỗ cô ta.

“Mấy cậu bị sao thế. Tôi tự đi được cơ mà.”

Cả hai lùi lại đôi chút sau lời than phiền của Chae Nayun, nhưng vẫn lượn lờ xung quanh cô ta.

“Kim Suho, mày nên biến đi.”

“… Tại sao?”

“Mày không thấy Nayun đang không thoải mái vì có mày ở quanh hay sao?”

Shin Jonghak vẫn khích tướng Kim Suho như mọi khi, và có một cô gái đứng nhìn họ từ nơi nào đó với đôi mắt có đôi chút cô đơn. Cô cười tỏ vẻ mình không sao cả, nhưng tôi biết người này đang cảm thấy như mình đang bị xa lánh. Rõ ràng rồi, đó chính là Yoo Yeonha.
Yoo Yeonha lại gần Chae Nayun cùng với những người khác và nói.

“Jonghak, Nayun. Mình đi trước đây.”

“Yeah.”

“Hm? Oh, tạm biệt Yeonha. Học tốt nhé.”

Shin Jonghak và Chae Nayun chỉ chào cho có lệ mà thôi. Yoo Yeonha cắn môi, rời khỏi lớp. Tôi bỏ laptop cũng như dụng cụ học tập vào balo rồi bước ra khỏi cửa sau của lớp. Ngay lập tức, tôi chạm mặt Yoo Yeonha. Cô ta lẽ ra nên đi về phía kí túc xá, nhưng vì lí do nào đó, Yoo Yeonha lại đi về phía ngược lại.

“…”

Chúng tôi nhìn nhau đầy gượng gạo.

“Cô đi đâu thế?” Tôi hỏi

“… Về kí túc xá.”

Như tôi đã nói trước đó, đây không phải đường về kí túc xá.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta.

“Ra vậy.”

Yoo Yeonha không nói gì thêm nữa.
Cô ấy chỉ cúi chào nhẹ nhàng rồi đi qua tôi.

**

Yoo Yeonha mở cửa phòng câu lạc bộ. Căn phòng vẫn như thường lệ không khác gì, nhưng sự trống vắng bên trong mang đến một cảm giác khá lạnh lẽo. Bên trong chỉ có một mình Yun Hyun đang đọc sách trên bục giảng.
Yoo Yeonha nghiêng đầu bối rối. Mọi người đâu cả rồi?
Ngay lúc đó, Yun Hyuk đã để ý thấy Yoo Yeonha và bước đến.

“Em đến rồi à?”

“… Vâng.”

“Vào chỗ ngồi đi.”

Yoo Yeonha ngay lập tức ngồi xuống. Không có ai xung quanh khiến Yoo Yeonha cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện đó đa phần cũng nhờ có Yun Hyun. Vì vài lí do nào đó, mùi hương mà Yun Hyun toát ra làm cô cảm thấy thanh thản và ấm áp, làm Yoo Yeonha luôn cảm thấy thoải mái trước mặt anh ta.

“Mọi người đâu cả rồi ạ?”

“Họ sẽ nhanh tới thôi. Ồ đúng rồi, Yeonha, tôi nghe nói em có tham gia vào đội đó.”

“Đội nào ạ?”

“Thì em biết đấy, đội điều tra Djinn. Tôi cũng ở trong đó với tư cách là người đại diện của năm hai.”

Giọng nói của Yun Hyun rất rõ ràng và đĩnh đạc. Ít nhất, đó là cách mà Yoo Yeonha cảm thấy.

“Ồ thật sao?”

Như đã đoán, sự nghi ngờ của Kim Hajin là hoàn toàn vô lí.

“Nhưng bên bọn tôi vẫn chưa có tiến triển gì cả. Bên các em có đầu mối nào không? Hay bất cứ nghi phạm nào?”

“Không, vẫn chưa ạ.”

“Thật sao? Vậy là phía các em cũng chẳng có tiến triển gì sao?”

Yun Hyun nhẹ nhàng hỏi. Yoo Yeonha chần chừ trong phút chốc trước giọng điệu nhã nhặn của anh ta. Tiến triển sao. Chẳng có gì cả. Cuộc gặp đã giải tán trước khi có chuyện gì xảy ra.

“Mm…. Có một người nói về chuyện gì đó, nhưng nghe thì khá là ngu ngốc.”

“Ngu ngốc sao? Giờ tôi lại khá tò mò về nó đấy.”

Yun Hyun vươn người về phía chiếc bàn mà Yoo Yeonha đang ngồi và đặt lên đó một cây nến thơm.

“Đây là gì thế?”

“Nến thơm ấy mà. Nó sẽ giúp cho việc học của chúng ta vào lát nữa. Mà này, người đó đã nói gì thế?”

Yun Hyun hỏi với nụ cười trìu mến trên khuôn mặt. Yoo Yeonha hít lấy hương thơm từ cây nến thơm. Thật lãng mạn và thanh lịch. Cơ thể của cơ thả lỏng, và sự mệt nhọc của cả một ngày dường như biến mất.

“Nói tôi nghe với.”

“Thật ra thì không có gì đâu.”

Yoo Yeonha nhếch miệng cười.

“Có một tên nói rằng tiền bối là Djinn. Rằng anh có thể dùng một loại ma thuật tinh thần nào đó. Vô lí thật, đúng chứ?”

Sau khi trả lời, Yoo Yeonha lại hít lấy mùi hương từ nến thơm. Hương thơm thanh thoát này gần như khiến bạn bị nghiện vậy. Nhưng cũng vì quá tập trung vào cây nến thơm, cô ấy không hề nhìn thấy vẻ mặt của Yun Hyun.

“… Tên đó có bằng chứng không?”

“Không hề….?”

Ngay lúc đó, Yoo Yeonha bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi sự mê mẩn của mình. Sư căng thẳng lại lần nữa tràn về trong cơ thể cô. Yoo yeonha quay đầu về phía Yun Hyun và trân mắt nhìn hắn ta. Khi bị nghi ngờ, gần như chẳng có người nào vô tội lại hỏi liệu có bằng chứng tố cáo mình không. Ít nhất, đó không phải là câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi.
Bởi dù có chuyện gì đi nữa, làm sao có bằng chứng chống lại một người không phạm tội cơ chứ.

“Ố ồ, lỡ miệng rồi. Đứa nhóc đó vui đấy. Dựa vào đâu mà nó lại có thể nói tôi là Djinn nhỉ?”

Yun Hyuk nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng chỉnh sửa. Nhưng muộn rồi. Yoo Yeonha đã lùi lại, lấy cây roi từ túi của mình ra và chỉ về phía hắn.

“Ngươi là ai?”

“… Em sao thế, Yeonha?”

Yun Hyun mỉm cười.
Đường cong thanh lịch trên đôi môi và đôi mắt của hắn nhanh chóng trở nên vô cùng xấu xa.

“Chưa đến lượt của em đâu.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel