Chương 34: Người Hùng Cảnh Giác Cao Độ Với Những Thứ Rập Khuôn

Chương 34: Người Hùng Cảnh Giác Cao Độ Với Những Thứ Rập Khuôn
4.8 (95.45%) 22 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu di chuyển từ sớm, như những khách lữ hành khác rời khỏi thành phố.

Điểm đến của chúng tôi là Công Hội Mạo Hiểm Giả, và tất nhiên, mục tiêu của bọn tôi là đăng ký làm mạo hiểm giả và nhận giấy chứng nhận mạo hiểm giả(Chứng minh thư).

Công Hội Mạo Hiểm Giả là một cơ sở trung gian giữa các khách hàng và mạo hiểm giả.

Đây là một tổ chức tồn tại trong Vương Quốc, Thú Nhân Quốc, Đế Chế, Quốc Gia Chính Thống, và mọi đất nước không thuộc về những nơi nêu trên, với sự tự do, sức mạnh và mạo hiểm làm biểu tượng.

Một tổ chức mà chí ít cũng bảo lãnh được địa vị xã hội cho các thành viên mạo hiểm giả và đảm bảo rằng không có rắc rối gì giữa khách hàng và mạo hiểm gia.

Chà, nói một cách đơn giản thì nơi này là ‘cơ quan tuyển dụng tạm thời’ có chi nhánh trải rộng khắp các quốc gia.

Mặc dù ‘mạo hiểm giả’ nghe khá là thú vị, nhưng không phải tất cả mọi công việc của họ đều có tinh thần phiêu lưu giống như cái từ mà người ta thường mường tượng.

Thu thập thảo dược, dọn dẹp thành phố, đi đòi tô thuế, điều tra việc ngoại tình.

Những công việc đưa thư như của sứ giả và yêu cầu được hộ tống.

Nói ngắn gọn, nghĩ bọn họ là những lao động tự do làm bất cứ những gì được đề nghị là đúng rồi đấy.

Bọn họ chấp nhận một vài trong số nhiều những yêu cầu chỉ xảy ra một lần, không có trách nhiệm với những khách hàng của họ lâu hơn so với những gì trong bản hợp đồng đề ra.

Tất nhiên, không phải là họ luôn được thuê, cho nên không có công việc theo định kỳ. Đây là một nghề nghiệp có thu nhập và lối sống không ổn định.

Như đã nói, ban đầu bọn họ chỉ làm những công việc lặt vặt. Bất chấp mọi thứ khác, công việc chính của một mạo hiểm giả là tiêu diệt quái vật và thu thập nguyên liệu từ chúng.

Nếu bọn họ kiếm kinh nghiệm trong chiến đấu qua những trận đánh với lũ quái vật yếu hơn bản thân như Goblin và Garm, thì sớm thôi, bọn họ sẽ được nhận yêu cầu triệt hạ quái vật mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Dĩ nhiên, bọn họ không thể nhận những yêu cầu triệt hạ quái vật nguy hiểm ngay từ ban đầu. Mạo hiểm giả được chia làm các thứ hạng dựa trên thành tựu, và chỉ có thể nhận yêu cầu phù hợp với năng lực của họ.

Trừ những người học việc quá trẻ tuổi muốn trở thành mạo hiểm giả, mà thỉnh thoảng hay được gọi là mạo hiểm giả hạng G ra, thì hạng thấp nhất thực ra là F. Mạo hiểm giả ở hạng này có thể nhận yêu cầu triệt hạ quái vật như lũ Goblin và Garm. Từ đó, họ bắt đầu kiếm thành tựu và trở nên mạnh mẽ hơn, leo từng hạng một cho tới khi đạt tới hạng cao nhất, hạng SS.

Đồng thời, các quái vật được công nhận chính thức được chia ra từ hạng F tới SS, thỉnh thoảng thêm dấu + hoặc – đằng sau hạng, cho nên quái vật ở mỗi hạng có ba mức độ khác nhau. Thứ hạng của các yêu cầu triệt hạ phụ thuộc vào hạng của quái vật.

Nói cách khác, mạo hiểm giả không thể nhận những việc nguy hiểm, với tiền công hậu hĩnh trong khi hạng còn thấp.

Những người đạt tới hạng SS được coi là những cá nhân huyền thoại. Tuy nhiên, như bọn họ, chỉ có một số ít người có thể thành công trong nghề mạo hiểm giả ở mức triệt hạ những quái vật mạnh mẽ như loài Rồng, đánh bại thành công những Thủ Hộ Giả sâu trong những Mê Cung có độ khó cao và trở nên nổi tiếng.

Trong số tất cả các ngành nghề hiện đang tồn tại trong thế giới này thì nghề mạo hiểm giả có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao.

Trước khi đạt tới hạng SS, hầu hết mọi mạo hiểm giả đều mất mạng hoặc nhận ra những giới hạn của bản thân và quyết định dậm chân tại một cấp độ phù hợp. Mặc dù vậy, lý do có không ít người trở thành mạo hiểm giả là bởi vì nhiều người có khao khát nghiêm túc muốn trở thành những anh hùng, và vì có nhiều hoàn cảnh buộc họ phải trở thành mạo hiểm giả.

 

 

Yêu cầu để trở thành mạo hiểm giả là phải trên 14 tuổi và có khả năng chi trả một vài xu đồng lớn làm phí đăng ký, đáng giá khoảng một bữa ăn.

Có các mối quan hệ, hầu bao lớn, nhân thân xuất trúng hay lý lịch đặc biệt đều không cần thiết.

Những người sở hữu quá ít tiền mà thậm chí còn không thể trả được phí đăng ký có thể hoãn việc thanh toán lại.

Nói cách khác, thậm chí những đứa trẻ mồ côi khốn khổ, không được sở hữu một cái tên cũng có thể trở thành mạo hiểm giả.

Chính xác thì đó là lý do tại sao mà công việc mạo hiểm giả lại có vai trò làm chỗ nương thân cho những người không thể kiếm được, hay bị từ chối ở một công việc tử tế, an toàn như là kỵ sĩ, binh lính, thương nhân hay thợ thủ công.

Trở lại với chủ đề ban đầu, kiếm được giấy chứng nhận mạo hiểm giả có lợi cho chúng tôi trên rất nhiều mặt.

Đầu tiên, như cái tên đề cập tới, để chứng nhận chúng tôi là mạo hiểm giả.

Quốc gia đề cao Nhân Tộc, Quốc Gia đề cao Thú Tộc, Đế Chế Đề Cao Quyền Lực và Quốc Gia Tín Ngưỡng là một trong bốn Quốc Gia Chính Thống cai trị lục địa. Ngoài ra còn có một số ít các tiểu quốc đóng vai trò như những mối nối đan giữa bốn thế lực lớn kia.

Khi đi lại giữa các quốc gia, Công Hội Mạo Hiểm Giả cam đoan cho các mạo hiểm giả có thứ hạng kha khá, cho nên họ có thể dễ băng qua biên giới hơn.

Thêm nữa, tại những thành phố có độ lớn vượt quá mức nhất định, thì người nào không có chứng minh thư không thể ở lại lâu dài. Cần phải có Giấy tờ chứng minh nhân thân để có thể trú lại nhiều hơn 10 ngày, cho nên những giấy tờ chứng minh có thể kiếm dễ dàng ở Công Hội Mạo Hiểm Giả rất là tiện lợi.

Thêm vào đó, bạn còn được miễn phí thông hành khi vào thành phố.

Trên một khía cạnh thì đây chỉ là điều hiển nhiên. Những mạo hiểm giả thường ra vào thành phố để hoàn thành nhiệm vụ; nếu họ phải trả phí mỗi lần như vậy thì sẽ tốn rất nhiều tiền.

Cuối cùng, có rất nhiều người muốn trở thành mạo hiểm giả. Đối với chúng tôi, đây là một nhân tố quan trọng.

Những quý tộc hết thời bị đuổi ra khỏi thành phố mà họ đang sống.

Người cắn rứt lương tâm muốn rửa tay gác kiếm trong thế giới ngầm.

Trên hết, có cả những thành viên trong hoàng tộc muốn che dấu thân phận của mình.

Những người muốn che dấu lý lịch như vậy thay đổi tên khi họ đăng ký. Bởi vì vậy, có một luật bất thành văn là không được hỏi về quá khứ của mạo hiểm giả. Nói cách khác, đây là một nghề nhiệp mà nhiều người không tiết lộ lý lịch của mình. Đó là một nghề mà những người như chúng tôi, hay đúng hơn, là tôi – một kẻ đang bị Vương Quốc truy đuổi – có thể dễ dàng trà trộn vào.

Người ta có câu: giấu lá thì giấu vào rừng.

Xét đến mục tiêu của chúng tôi, lợi ích thứ nhất và thứ ba của chứng minh thư dứt khoát sẽ hữu dụng. Đối với Minaris, lợi ích thứ hai có lẽ cũng quan trọng không kém.

Dù chuyện gì xảy ra thì ít nhất, miễn là Yumis còn ở thành phố này thì gần như chắc chắn chúng tôi sẽ phải ở đây nhiều hơn 10 ngày, cho nên kiếm chứng minh thư là ưu tiên hàng đầu.

“Dẫu vậy, tại sao chúng ta lại đi từ sáng sớm để tới ngay khi Công Hội vừa mới mở cửa?” Minaris hỏi tôi khi chúng tôi bước xuống con phố chính vào lúc mặt trời còn chưa ló rạng, trong khi những của hàng thì đang chuẩn bị để mở cửa.

“Ta đã nói với cô rồi, là bởi ta muốn tránh những thứ nhàm chán,” Tôi nói.

Thật đấy, đăng ký làm mạo hiểm giả là một cái rương báu toàn như thứ rập khuôn.

Một mạo hiểm giả lão làng gây hấn với một đứa tập tành vào nghề vừa mới chỉ đăng ký. Sau đó, đối mặt với tình huống khiến gã mạo hiểm giả tập sự được một người quan trọng trong công hội chú ý. Điều này khiến mọi người gây rắc rối hay tranh cãi với họ. Ở đây xảy ra những chuyện theo kiểu thường thấy như vậy, và không có cái nào trong số đó có lợi cả.

Những nhân vật chính có lòng nhân từ thì sẽ tiếp tục can thiệp vào, nhưng trở thành một tên nô lệ vô dụng như vậy trong lượt chơi đầu tiên tại thế giới này đã là quá đủ đối với tôi rồi.

“Chúng ta giờ không dư sức để thu hút sự chú ý một cách ngu xuẩn như thế được.” Tôi giải thích.

“Dù sao thì, lúc này tránh cãi vã là ưu tiên số một. Đó là lý do mà chúng ta đi từ sáng sớm và đặt chỗ đăng ký trong lúc có ít người ở đây.”

Minaris thở dài. “Chà, em đã nghe về điều đó trước đây, cơ mà…” Có vẻ như thấy không hoàn toàn thỏa đáng, cô nghiêng đầu một chút.

Thậm chí ở cả thế giới này, những anh hùng cố sự kể về những mạo hiểm giả chân ướt chân ráo bước vào nghề đã vươn lên trở thành những người vĩ đại, phần lớn bọn họ đều có những tính cách ngu ngốc khi đến đăng ký làm mạo hiểm giả. Cho nên Minaris đã có một số hiểu biết liên quan đến việc này, nhưng cô nàng có vẻ như không tâm phục.

Hừm, thực sự là tôi không thể quở trách cô ấy vì đã thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại hành động như thể cho rằng một điều gì đó như vậy sẽ xảy ra. Nhưng vào lượt đầu tiên, khi tôi đăng ký tại Công Hội Mạo Hiểm Gỉa tại Đế Đô Hoàng Gia, chuyện diễn ra đúng y như rập khuôn. Tôi dễ dàng xử lý gã lao tới, và theo như tiếng gọi của một mạo hiểm giả tiềm năng nhưng gặp vấn đề trong cách hành xử bạo lực, tôi được chủ Công Hội phỏng vấn chính thức. Tôi đăng ký để lấy chứng nhận là một người khác ngoài cái danh hiệu anh hùng, nhưng lại không tưởng tượng được rằng cái biến cố rập khuôn ấy lại xảy ra và thân phận thực của tôi bị bại lộ ngay lập tức.

Khi tôi hồi tưởng lại về chuyện này, tòa nhà làm bằng gỗ của Công Hội Mạo Hiểm Giả Erumia lọt vào tầm mắt.

Phía trước mặt, có một tấm biển có đỉnh là hình kiếm và khiên cùng với một đôi cánh, và bản thân kích cỡ của tòa nhà cũng rộng lớn quá thể so với những nơi khác.

Ngay khi chúng tôi vừa tới gần tòa nhà, tôi dò tìm sự hiện diện của con người bên trong trước khi tiến vào.

“Được rồi, đúng như ta nghĩ, ở đây không có nhiều người,” tôi nói.

“… Thực sự có cần thiết phải cẩn thận tới vậy không thưa ngài?” Minaris bực tức hỏi, nhưng cô nàng không hiểu.

Cô thực sự không hiểu.

“Nghe này, Minaris,” tôi nói.


“Điều này như đã trở thành một lời nguyền rồi vậy. Như kiểu chắc chắn ta sẽ bị kéo vào một trận đánh với lũ du côn khi bước tới khu ổ chuột. Những người như ta hẳn là sẽ dính dáng tới những chuyện kiểu như vậy khi đến đăng ký làm mạo hiểm giả. Nếu như ta có thể chủ động né chúng, thì làm vậy chẳng mất gì cả.”

Minaris thở dài. “Em hiểu rồi. Hóa ra là như vậy.”

Tôi có thể hiểu được tại sao cô nàng lại đa nghi như vậy, nhưng cô trông không có vẻ gì là sẽ hỏi thêm nữa. Thấy như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình đang nghĩ mọi việc quá lên.

Không, nếu như tôi đang nghĩ quá lên thì cũng tốt thôi, nếu chuyện xảy ra như vậy thì chỉ có thể là mọi việc đang diễn ra êm đẹp mà không có sự cố gì cả.

Tôi dẫn Minaris vào trong Công Hội Mạo Hiểm giả và hướng thẳng tới bàn tiếp tân.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel