Chương 34: Nhận tước hiệu và Người trong Cung điện Hoàng Gia

Chương 34: Nhận tước hiệu và Người trong Cung điện Hoàng Gia
4.83 (96.62%) 65 votes

THÔNG BÁO

Trans: VampireKingW
Edit: ComradeH

“Phụ hoàng gửi cái này đến. Người muốn anh đọc nó và vời anh đến Cung điện Hoàng gia.”

 

 

Đó là một lá thư được chuyển đến quán “Ngân Nguyệt” bằng tốc mã. Yumina nhìn vào nó rồi nói với tôi. Tôi có linh cảm chẳng lành nhưng cũng không thể bơ nó đi được.

 

 

“Tại sao lại là bây giờ nữa vậy?”

 

“Để trọng thưởng cho Touya-sama vì đã phá vụ án vừa rồi, anh sẽ được phong tước Quý tộc.”

 

“Tước hiệu á!?” x3

 

 

Elsie và những người khác kêu lên đầy ngạc nhiên. Sau cùng thì là thế hả? Đúng rồi, họ có nói những điều đại loại thế mà. Với tư cách là hôn phu tạm thời của Công chúa Yumina, tôi cần một tước hiệu ở vị trí tầm trung. Hình như vị hôn phu (hiển nhiên) là tôi vẫn chưa được công bố chính thức và cho đến lúc đó, có vẻ tôi sẽ cần phải trình diện cho đàng hoàng, đại khái họ nói vậy đấy.

“Anh có thể khước từ chứ?”

 

“Anh vẫn có thể làm vậy, nhưng trong trường hợp đó anh sẽ cần phải trực tiếp đưa ra lý do chính thức cho hành động của mình.”

 

“Từ chối á!?” x3

 

 

Những cô gái kinh ngạc kêu lên lần nữa. Mấy gái ồn ào quá đấy.

 

 

“Thậm chí nếu anh đặt cuộc hôn nhân qua một bên, anh cũng không nên từ chối nhận tước hiệu đó! Quá lãng phí!”

 

 

Elsie bày tỏ ý kiến chân thành của mình. Nhưng em biết đấy, mang tước hiệu đồng nghĩa với việc anh sẽ trở thành một phần của giới quý tộc phải không nào? Anh không nghĩ nó sẽ phù hợp với bản thân mình.

“…Trở thành quý tộc nghĩa là phải phụng sự vương quốc. Nó đồng nghĩa với việc anh bắt buộc phải cai trị một vùng lãnh thổ và có những bổn phận nghĩa vụ của mình.”

 

 

Lindsey vỗ đầu Kohaku và yên lặng thầm thì. Yep, sau cùng thì nó sẽ vô cùng phiền phức. Cùng từ chối nào.

 

 

“Và, anh sẽ nói gì khi anh từ chối – degozaru?”

 

“U-n, đại loại là làm mạo hiểm giả sẽ phù hợp với anh hơn.”

 

 

Ngay cả với tôi thì nó nghe cũng giống như một lời xạo que nhưng tôi chỉ có thể nghĩ được duy nhất điều đó thôi. Vì tôi không muốn chịu sự oán giận của các vị phụ huynh nên tốt nhất là nói như vậy. Riêng điều đó thôi cũng đã khá rối rắm rồi.

 

 

“Em nghĩ như vậy sẽ ổn thôi. Phụ hoàng cũng không muốn ép buộc anh đâu mà.”

“Tốt rồi, đi nào.”

 

 

Có vẻ như Nhà vua cũng muốn vời cả Elsie và những người khác đến. Không phải với tư cách của những người tham dự nghi lễ tấn phong, chỉ đơn thuần là một hành động bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chăm sóc cho con gái mình mà thôi. Ban đầu thì ba ẻm sợ hãi từ chối nhưng quen biết với Nhà vua chắc chắn là không hề vô ích đâu.

 

 

“Chú muốn làm gì hả Kohaku? Ở lại trông nhà chứ?”
“Ta ư? Nếu Chủ nhân nói vậy thì ta sẽ ở lại….”

 

“Không được.” x4

 

 

Oh, hội chị em phản đối kìa.

 

 

“Chúng ta không thể nào bỏ lại Kohaku ở đây đâu.”

 

“Thật buồn quá mà, desu.”

 

“Không phải em ấy cũng là bạn đồng hành của chúng ta sao degozaru?”

“Em sẽ chăm sóc cho Kohaku-chan mà, làm ơn đi Touya-san.”

 

 

Kohaku thật sự được yêu mến đấy. Ghen tị quá. Tôi phải thú thực là bộ lông mượt mà của hắn không gì có thể sánh bằng, có lẽ đem hắn đi cùng luôn vậy. Tôi ngay lập tức mở “Cánh cổng” và tiến đến phòng của Yumina ở Cung điện Hoàng gia. Mặc dù tôi nói là ‘phòng của Yumina’, nó không phải phòng ngủ hay phòng để thư giãn mà là phòng đón khách thôi. Trước đó tôi đã được Nhà vua cho phép sử dụng căn phòng này khi tôi cần sử dụng “Cánh cổng”.

 

 

Khi chúng tôi bước ra khỏi đó, những vị hiệp sĩ nhìn cả bọn với vẻ đầy nghi ngờ nhưng họ nhanh chóng thay đổi thái độ khi trông thấy Yumina. Đi bộ được một chốc, Yumina mở cánh cửa ở cuối hành lang, chúng tôi thấy Nhà vua, Tướng Leon và vị sứ giả của Mitsumido Olga-san đang thưởng trà bên trong phòng.

“Phụ hoàng!”

 

“Oh, Yumina?”

 

 

Nhìn thấy Yumina, Nhà vua lao ra khỏi ghế ngồi và ôm lấy con gái mình.

 

 

“Thật tuyệt vời làm sao khi thấy con hạnh phúc nhường này!”

 

“Vì được ở bên Touya-san nên làm sao mà con có thể không hạnh phúc được ạ.”

 

 

Anh bảo rồi mà, nói điều đó thật ngại quá… Đang xấu hổ vì câu nói của Yumina, tôi được Nhà vua gọi đến.

 

 

“Cũng được một thời gian rồi phải không Touya-dono.”

 

“Đa tạ Bệ hạ.”

 

“Những vị ở sau cậu là bạn đồng hành của cậu phải không? Miễn lễ miễn lễ, xin hãy ngẩng đầu lên nào.”

Đáp lại lời Nhà vua, tôi quay lại và thấy ba người kia đã ở thế dogeza rồi. Mấy gái này, phản ứng y hệt như với bé Sue luôn. Nhưng với Yumina lại khác. Có lẽ là vì Yumina đã về nhà cùng tôi chăng, sốc toàn tập luôn….

 

 

“Touya-dono.”

 

 

Olga-san đã tiến đến gần trước khi tôi kịp nhận ra. Tai và đuôi cáo vẫn chất lừ như mọi khi. Một ý nghĩ thô lỗ thoáng qua trong tâm trí tôi, tôi bắt đầu tự hỏi không biết Kohaku hay chụy ấy đem lại cảm giác tốt hơn đây.

 

 

“Chị muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình trong chuyện này. Em là người đã giữ lại tính mạng cho Hoàng thượng, đồng thời cũng là vị cứu tinh của Vương quốc Mitsumido bọn chị. Bất cứ khi nào em có ý định đến thăm vương quốc của chị, em luôn luôn được chào đón nồng nhiệt.”

 

 

Olga-san cúi đầu thật thấp. Không tôi không muốn vương quốc phải chịu đựng mình đâu. Tôi không muốn mình nổi bật ở đó chút nào cả.

“Alma vẫn khỏe chứ ạ?”

 

“Aa, nó vẫn ổn. Nếu biết Touya-dono sẽ đến đây, chị đã dẫn nó theo rồi.”

 

 

Khuôn mặt tươi cười đầy thất vọng của Olga-san đơ ra trong khoảnh khắc. Vì sao à, chụy ấy đang nhìn vào Kohaku, người được chúng tôi dẫn theo.

 

“… Touya-dono, nhóc này là?”

 

“Oh, đó là chú hổ con mà em đang nuôi, tên ẻm là Kohaku. Chào đi nào Kohaku.”

 

“Gau.”

 

 

Trước đó tôi đã thỏa thuận với Kohaku rằng hắn sẽ giả vờ làm một chú hổ con. Sẽ rất phiền phức khi phải giải thích về một con hổ biết nói. Olga-san nhìn vào Kohaku và nghiêng đầu hoài nghi.

 

 

“Có chuyện gì ạ?”

“Aa, ở Vương quốc Mitsumido của chị, hổ trắng là hầu cận của Thượng đế, vô cùng linh thiêng. Hổ trắng là loài thú thần thánh trong gia đình, được gọi với cái tên ‘Bạch hổ’.”

 

 

Ờm, khỏi nói gì về gia đình đi, chính hắn đây này… Oh yeah, Yumina đúng là có nói điều gì đó đại loại như hắn là vua của muông thú… Không biết liệu rằng dẫn Kohaku đến Vương quốc Mitsumido có ổn không nhỉ? Đột nhiên tôi bị đập một cái vào lưng. Là lão tướng quân. Bố này không biết cách giao tiếp với người khác nếu không được đập họ à?

 

“Lâu rồi không gặp, Touya-dono! Ta chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ trở thành phu quân của Công chúa đâu! Cậu thực sự rất thú vị đấy! Hay là đích thân ta sẽ huấn luyện cậu?”

 

“Tôi chưa phải là phu quân của Công chúa đâu, xin phép được từ chối.”

 

 

Tôi nghĩ rằng mình sẽ gãy ngay lập tức nếu phải luyện tập với tay này. Ổng là kiểu người sẽ hấp diêm lưng của bạn thay cho lời chào đấy. Nhưng ổng cũng không phải người xấu đâu. Oh? Tể tướng đeo bên eo cặp găng chiến màu nâu. Không có vẻ gì vụng về mà thay vào đó tóa sáng khí chất của một anh hùng huyền thoại.

“Tể tướng này… đó là?”

 

“Hmm? Oh, lát nữa sẽ diễn ra một cuộc tập trận. Ta sử dụng găng tay vì ta là đấu sĩ cận chiến… Cậu chưa nghe nói về ta sao? Ta được biết đến với cái tên “Leon Viêm Quyền” đó?”

 

 

 

Đắng lòng thay, tôi chẳng biết gì đâu. Tôi cũng chưa được nghe nói một tẹo nào về điều đó cả. Nhưng khác với cái nhìn ngây ngô của tôi dành cho Tể tướng, có một người cạnh tôi bộc lộ một phản ứng quá mức.

 

 

“Oh, tôi biết ngài! Người ta có nói đến một người đã tiêu diệt cả một lũ cướp đông đúc ở rặng núi Merisha, họ nói người đó có những cú đấm bốc lửa. Thêm nữa, người đó cũng có một trận chiến sinh tử với một con Thạch Golem!”

“Oh, cô rất hiểu biết đấy! Cô cũng một tay cận chiến sao? Thật hiếm thấy một nữ binh cận chiến đấy!”

 

 

Tể tướng nhìn vào cặp găng chiến đeo bên eo Elsie, người đang vô cùng háo hức: găng phải mang dáng khí động cùng găng trái không đồng bộ, và cười vui vẻ.

 

 

“Thế này thì sao? Cô có muốn tham gia buổi huấn luyện sau đây không?”

 

“Tôi có thể sao!?”

 

 

Elsie cười lón và gật đầu. Ẻm vô cùng sung sướng khi được học hỏi những kỹ năng từ Tể tướng. Vừa nhìn họ Nhà vua vừa nói với tôi.

 

 

“Tiện đây, Touya-dono, về vụ tước hiệu….”

 

“Tôi vô cùng vinh dự khi được nhận lời đề nghị đó nhưng…”

Tôi cảm thấy thật tệ cho Nhà vua, tuy nhiên sau cùng thì tôi cũng sẽ từ chối nó thôi. Tại thời điểm này tôi không hề có ý định trở thành một quý tộc đâu.

 

 

“Ồ ta cũng nghĩ rằng cậu sẽ nói vậy mà. Cậu là vị cứu tinh của Nhà vua, sẽ thật tồi tệ nếu ta không trao thưởng bất cứ thứ gì cho cậu. Tất nhiên, nếu cậu thực sự muốn nhận nó thì sẽ tốt hơn là không có gì cả.”

 

 

Sau cùng thì ông là Hoàng đế cơ mà, chắc chắn ông có thể làm những điều khác chứ. Tôi bắt đầu nhìn Nhà vua với ánh mắt đượm chút thương cảm thì đột nhiên Bang cánh cửa mở tung và có một tay nào đó phóng như bay vào trong phòng.

 

 

“Tôi nghe nói Touya-san đang ở đây!”

 

 

Ngoài Charlotte-san ra thì còn có thể là ai nữa. Chụy ấy trông rất khác so với lần cuối chúng tôi gặp mặt, trong khoảnh khắc tôi đã không nhận ra đó là ai cả. Mái tóc xanh ngọc rối tung, những vết thâm quầng dưới mắt còn đậm hơn so với lần trước tôi gặp. Chụy ta bước về phía tôi bằng một tốc độ kinh hoàng với đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau cặp kính. Sợ vãi. Éo gì thế, kinh dị quá đấy! Để tôi không chạy mất, chụy ta tóm lấy áo choàng của tôi bằng một tay, tay kia đưa ra vài cái ly và mấy đồng bạc.

“Xin thứ lỗi! Cặp kính này! Tôi có thể sở hữu thêm hai hoặc ba cặp nữa không? Tôi dạy cậu phép “Chuyển giao” hôm đó đúng không hả? Có phải không?!!”

 

“Eh!? À đúng là hôm đó chị đã giúp tôi! Nhưng, tại sao!?”

 

 

Mặc dù tôi khá hoảng trước bộ dạng khủng khiếp của Charlotte nhưng tôi vẫn hỏi.

 

 

“Vì sao à? Tôi không thể nào bắt kịp với công việc giải mã một tẹo cũng không! Những điều tôi có thể làm một mình cũng có giới hạn thôi! Không thể nào! Đó là điều bất khả thi đấy! Dù tôi có giải mã và giải mã bao nhiêu chăng nữa thì việc đó cũng không bao giờ kết thúc cả! Cậu nghĩ nó nhiều đến mức nào hả?! Cậu nghĩ nó nhiều đến mức nào hả?!”

 

Sao phải láy lại chứ!? Mặc dù chụy ta cứ giận cá chém thớt và nói chuyện với tôi, tôi vẫn sẽ làm điều đó cho chụy ta!? Vì tranh cãi với chụy ta sẽ vô cùng đáng sợ nên tôi ngoan ngoãn nhận lấy cái ly và đồng xu bạc, sử dụng phép “Chế tác” cùng với “Cường hóa” và làm ra thêm ba cặp kính phiên dịch nữa.

 

“Cảm ơn!”

 

 

Việc của Charlotte đã xong, chụy ta giật lấy những cặp kính đã hoàn thiện và lao ra khỏi phòng y như cách chụy ta tiến vào.

 

“Chỉ là đề phòng thôi, Charlotte hãy giữ bản thân cho đứng đắn. Nếu chuyện này lan sang Teikoku nó sẽ trở thành một điều phiền toái đấy.”

 

“Rõ!”

Chụy ta vui vẻ đáp lời Nhà vua và lao đi như một ngọn gió. Cái lề gì thốn?

 

 

“Charlotte thực sự rắc rối mà. Sau khi có được món công cụ đó, cô ấy cứ giam mình trong phòng thí nghiệm. Sớm muộn gì cơ thể cô ấy cũng sẽ suy sụp. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, có lẽ chúng ta phải nhờ đến Touya-dono sử dụng phép “Hồi phục” lần nữa mất.”

 

 

Có vẻ như tôi đã vô tình sinh ra một tên hikikomori rồi. Loại người “khi đã bị ám ảnh về điều gì, tất cả những thứ khác sẽ đều là hư vô”.

 

 

“…Vừa rồi…Có phải là pháp sư đệ nhất Charlotte không?”

 

 

Lindsey nhìn vào cánh cửa và lẩm bẩm. Tôi có thể thấu hiểu cảm giác của ẻm mà. Trông chụy ta chẳng giống như pháp sư số một vương quốc này chút nào cả.

“Mình muốn nói chuyện về phép thuật….tệ quá.”

 

“Oh, ta sẽ không dại mà làm phiền đâu. Nếu cô nói điều đó với Charlotte-dono ngay lúc này, trong nửa ngày cô sẽ được nghe một bài giảng về những tinh linh cổ đại của phép thuật không còn tồn tại và cô sẽ phải giúp đỡ tiến hành các thí nghiệm đấy. Sao không đợi đến khi cổ bình tĩnh lại đã?”

 

 

Vị tươmgs lắc lắc đầu. Chắc chắn giờ có nói gì thì cũng chẳng lọt đến tai chụy ta đâu.

 

 

“Giờ thì đã đến lúc chuẩn bị cho nghi lễ sắp tới. Cậu sẽ phải chọn trang phục phù hợp đấy, Touya-dono.”

 

 

Nhà vua vỗ tay hai cái và hai hầu gái xuất hiện từ cửa sau. Thật phiền phức mà.

 

 

“Lindsey và Yae, hai em muốn làm gì? Đợi ở đây nhé?”

 

“Em sẽ đi xem buổi tập của chị gái.”

“Mình sẽ đi cùng cậu degozaru.”

 

 

Okay, trừ Yumina thì ai cũng muốn tập luyện sao? Có vẻ Kohaku đang bị bỏ lại với Yumina, ta có nên nhanh chóng đi thay đồ không nhỉ? Tôi được người hầu gái dẫn đến một căn phòng phía sau để thay trang phục.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel