Chương 34 : Sa mạc Kutan (1)

Chương 34 : Sa mạc Kutan (1)
4.7 (94.74%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Fisher

Edit : Sang Võ

 Chương 34 – Sa mạc Kutan (1)

[Còn một giờ trước khi bắt đầu cuộc Raid]

Sungjin bị đánh thức bởi tiếng của Người Điều Hành.

‘Mmm?’

Khi cậu tỉnh táo lại, cậu đang nằm trên giường ở ‘Ninety Nine Nights’. Sungjin thường đặt báo thức hai giờ trước lúc bắt đầu cuộc raid, nhưng tối hôm đó cậu tự cho phép mình chìm đắm trong giấc ngủ. Sungjin nghĩ một lúc.

‘Mình đã cộng điểm chưa nhỉ?’

Rồi, cậu nhớ lại khoảng thời gian cậu đi tắm  vào đêm hôm qua. Những việc cấp bách đều đã được giải quyết. Cậu còn chả tốn đến 50 phút để chuẩn bị.

“Người Điều Hành, 10 phút nữa gọi tôi dậy.”

[Được]

Nhưng, 5 phút sau,

‘Cốc Cốc’

Dalupin đến gõ cửa.

“Thưa ngài?”

Sungjin đành phải thức dậy.

“Tôi đây?”

Cậu đáp lại trong khi mở cửa phòng. Ngoài cửa là Dalupin đang đứng đợi, mỗi tay cầm một vật. Một cái là bịch nước, và cái còn lại là một mảnh vải dài.

‘À đúng rồi…’

“Ngài thường thức dậy sớm hơn… nhưng vì sáng nay ngài không vội, tôi định đưa cái này cho ngài. Đây là vật phẩm cung cấp cho tất cả các thợ săn. Như ngài đã biết, cuộc Raid sẽ được tiến hành ở Sa mạc, thế nên…”

Sungjin gật đầu. Dalupin đưa cậu bịch nước trước.

“Bịch nước này có chứa nước lạnh. Nó liên tục được đổ đầy bởi ma thuật, nên cứ dùng thoải mái.”

Sungjin nhận lấy bịch nước.

“Cảm ơn”

“Và mảnh vải này…”

“Tôi biết. Tôi sẽ ăn trước đã, và chắc rằng mình sẽ mang nó theo trước khi cuộc raid bắt đầu, nên bây giờ xin hãy đợi chút.”

“Rõ rồi. Tôi đã chuẩn bị nhiều loại quần áo mà…”

“Tôi biết rồi. Để sau đi.”

Dalupin cúi chào và xin phép rời đi.

“Đã rõ.”

Ông đóng cửa và đi. Sungjin tắm qua và xem tủ quần áo.

Tủ quần áo hầu như toàn quần áo rộng với lớp vải mỏng mà người ta hay thấy Người Ả Rập thường mặc. Lần thứ hai trong đời,Sungjin mặc bộ quần áo vải . Tuy không hợp với cậu, nhưng cậu đành phải mặc.

[10 phút đã qua]

Cái báo thức trước đó reo lên.

“Biết rồi, biết rồi.”

Sungjin vỗ lên đỉnh khối lập phương và đi cầu thang xuống tầng một.

“Gâu!”

Sau khi chào Cain, Sungjin gọi đồ ăn cho Cain trước.

“Xin hãy cho Cain miếng thịt bò ngon nhất. Về sau, xin hãy cho nó ăn ba bữa một ngày, những gì Cain thích, và đủ đồ ăn.”

“Như ý ngài.”

“Và với tôi…”

Sungjin ngừng một lúc để cân nhắc những lựa chọn cho bữa sáng của cậu và nói lên thứ đầu tiên mình nghĩ ra.

“Món Hàn, với món canh là Doenjang Jjigae(1).”

Sau khi gọi đồ, cậu mới nhớ là cái này là một đề tài gần đây.

‘Ở đâu nhỉ…?’

Không lâu sau cậu nhớ rađó là ai.

‘Giữa Kimchi Jjigae và Doenjang Jjigae, thì anh thích cái nào?’

Sungjin không thể không cười ngoác miệng. Dalupin đem đến món canh nóng còn sủi bọt, và vài món phụ ăn cùng với cơm.

Trong khi Sungjin đang tận hưởng sinh tố trái cây sau bữa ăn, Người Điều Hành đưa ra một thông báo.

[Raid sẽ bắt đầu trong 10 phút]

Cậu mới ăn xong một lúc trước.

‘Chắc là mình sẽ phải tiêu hóa thức ăn trong khi đi săn.’

Quay sang chủ nhà trọ, Sungjin đề nghị:

“Này Dalupin, xin hãy làm ngay bây giờ.”

“À, vâng.”

Sungjin đứng thẳng trên ghế. Dalupin mang ra mảnh vài dài trước đó và buộc quanh đầu cậu thành một cái khăn xếp.

Sungjin quay đầu sang trái và phải. Đây là lần thứ hai, nhưng cậu vẫn không quen với nó. Nhưng cậu đành chịu vì lần này nó khá quan trọng.

Sungjin nhặt bịch nước cậu nhận được ban sáng lên và mở ra. Cậu nốc một ngụm từ bịch nước.

“Mmm…”

Nước gần như đủ lạnh để làm tê cả não. Nhưng nó lại rất hoàn hảo vì nước đúng là phải được dùng trong sa mạc.

Khi cậu đã sẵn sàng, Sungjin đứng bên ngoài cánh cửa của Ninety Nine Nights và duỗi cơ. Ngay sau đó, cậu bị dịch chuyển đến cuộc Raid.

*

Những tia nắng oi bức chói lòa con mắt và thiêu đốt làn da. Cát nóng màu nâu vàng tạo thành những làn sóng nhiệt, khiến những vật ở xa trông mờ mờ ảo ảo. Sau những đường nét của khung cảnh, làn gió khô rát thổi qua, cuốn bay những hạt cát và làm biến đổi hình dáng các cồn cát.

Nơi Sungjin bị dịch chuyển đến là một sa mạc nóng cháy. Người Điều Hành bắt đầu giải thích.

[Chào mừng đến Sa Mạc Kutan.] [Đây là một vùng đất cằn cỗi của cái chết nơi chỉ có vài người sống sót] [Xin hãy cảnh giác ; sô ít người mà có thể chịu đựng được nhiệt độ nóng bỏng và những cơn gió chết chóc] [cực kì bạo lực và khó chơi.]

Sungjin cau mày và nhìn lên trời. Mặt trời quá nóng; cậu không hề muốn ở lại đây quá lâu.

[Đồng bộ các Thợ Săn.]

Sungjin đứng nghiêng người một chút và quan sát đồng đội của cậu xuất hiện từng người một. ‘Hộ Vệ Cao Cấp’, ‘Zealot’, ‘Đấu Sĩ’, ‘Trinh Sát Cấp Cao’. Hầu hết các danh hiệu đều tuyệt vời trong vòng này.

Sau bốn vòng, phần lớn những thợ săn yếu kém và tầm thường đã bị lọc ra, và bây giờ chỉ còn những kẻ mạnh. Lần này, Sungjin chú ý quan sát đồng đội của cậu. Người ‘Hộ Vệ Cao Cấp’ là một người Châu Á cầm một cái khiên vĩ đại và một cây quyền trượng sắt.

Mặc dù là một người Châu Á, người Hộ Vệ có tầm vóc to lớn, như một đô vật sumo.

‘Anh ta nhìn không giống như một người Hàn Quốc… anh ta là người Trung Quốc à?’

Mặc dù mới cuộc raid trước có Xian Wang (tên Hán:Tiên Vương), nếu bạn nghĩ về dân số khổng lồ của Trung Quốc, sẽ không lạ gì khi có ít nhất một thợ săn người Trung ở mỗi vòng.

‘Zealot’ là một người đàn ông cao to đen hôi. Anh ta không chỉ to, mà cơ bắp của anh cũng khá lớn. Anh cầm mỗi tay một cây rìu, mỗi cây đều tỏa ra ánh sáng đỏ. Ngoại hình của anh ta rất đáng sợ.

‘Zealot Song Rìu… hợp ghê.’

Người ‘Đấu Sĩ’ là một người da trắng sống mũi cao(mũi sắc); một người gần như có thể cắt giấy dùng mũi của anh ta. Mặc dù có vóc dáng nhìn khá bình thường, cơ bắp rắn chắc của anh hiện lên sau lớp quần áo; anh ta hẳn là nâng tạ thường xuyên.

Anh cầm một thanh kiếm có độ dài khoảng giữa độ dài một thanh Kiếm Ngắn và một thanh Kiếm Dài. Trong tay trái của anh là một cái khiên tròn che chắn cả cánh tay mình, tạo cho anh ta một dáng vẻ gần giống một Đấu Sĩ Roman.

‘Người này mạnh đấy.’

Sungjin quan sát người đàn ông một cách cẩn thận. Sau cậu là kinh nghiệm vượt qua vô vàn cuộc raid.

Chỉ nhìn và phân tích cử chỉ của anh ta, cậu có thể cảm thấy được người đàn ông này cực kì mạnh mẽ.

Cuối cùng là ‘Trinh Sát Cấp Cao’. Anh ta là một người Ả Rập râu dài. Anh cao và gầy, và có vũ khí là một cái nỏ có vẻ đắt tiền.

‘Serin cũng giống vậy… Những thợ săn tầm xa hẳn là đầu tư nhiều vào những vũ khí đắt tiền.’

Tuy có đa dạng chủng tộc, nhưng mọi người đều quấn khăn xếp quanh đầu (chỉ người Ả Rập còn trông kha khá). Và mỗi cá nhân có vẻ mạnh.

Cả bốn người đàn ông có thể có điểm mạnh và điểm yếu riêng họ, nhưng cả bốn người có thể đều chiếm phần lớn điểm cống hiến ở mỗi cuộc raid.

Mọi người cẩn thận liếc nhìn lẫn nhau. Đến giờ, họ đều có thể hiểu rằng biết được đúng bản chất và sức mạnh của đồng đội sẽ giúp họ sống sót.

Vài lúc, Sungjin nhận ra cả bốn người đều nhìn chằm chằm danh hiệu trôi nổi trên đầu cậu.

‘Thợ Săn Bậc Thầy đã thành công trong việc hoàn thành cổ thư huyền thoại Tam Quốc Diễn Nghĩa’

Có thể là vì thông báo này. Mọi người đã nghe cái thông báo này trong khi mua sắm và nghỉ ngơi ở Chợ Đen.

‘Thợ Săn Bậc Thầy là ai?’

Và rồi trong đợt raid sau, họ thấy một ‘Thợ Săn Bậc Thầy trong nhóm họ, nên một cách logic  thì ý nghĩ kế tiếp của họ là ‘có phải là cậu ta không?’. Sungjin giả vờ như không để ý đến những ánh nhìn.

Danh hiệu không phải là độc nhất với một người, thế nên chỉ vì anh có danh hiệu không thể đảm bảo được là anh là chính cái người được nhắc đến trong thông báo. Mặc dù, có được danh hiệu Thợ Săn Bậc Thầy gần như là không thể.

Bầu không khí im lặng khó xử tiếp tục trong một khoảng thời gian dài, nhưng rồi cũng bị phá vỡ.

“Ồ, Tôi nghĩ thế là đã đủ rồi. Cùng giới thiệu bản thân nào.”

Đó là người da đen ‘Zealot’. Anh bắt đầu với màn tự giới thiệu.

“Tên tôi là Ralph, một người Mĩ. Tôi mong đợi được hợp tác với mấy quý ông đây.

Và từng người thợ săn lần lượt tự giới thiệu bản thân. Người Châu Á

Hộ Vệ Cấp Cao’ đáp lời

“Tôi là Bukitai, người Mông Cổ.”

Sungjin gật đầu.

‘A, vậy ra anh ta là một người Mông Cổ… Mình nghĩ là anh ta quá to so với người Châu Á khác.’

Tiếp theo là người ‘Đấu Sĩ’ da trắng sống mũi cao

“Igor Janović, Nga”

Giộng nói lạnh lùng rất phù hợp với ngoại hình của anh ta. Sau đó là người Ả Rập ‘Trinh Sát Cấp Cao’.

“Munir Yusef. Xin hãy gọi tôi là Munir. Tôi là người An-giê-ri. ”

Cuối cùng đến lượt của Sungjin.

“K… Trung Quốc.”

Cậu trả lời nửa vời. Cậu không muốn tiết lộ quốc tịch của mình, nhưng cậu không muốn bất cứ ai phàn nàn rằng cậu đã không tiết lộ quốc gia quê hương mình.

Khi cậu nói mình là người Trung Quốc, những người khác chấp nhận không hề nghi ngờ gì.

Người duy nhất ở đây có thể có khả năng phân biệt quốc tịch của người Châu Á có lẽ là người Mông Cổ, nhưng anh ta có vẻ như không thích tọc mạch.

Thay vào đó, anh ta đang bận uống nước từ Bịch Nước của Dalupin. Cơ thể to lớn của anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Tên ‘Zealot’ gõ hai chiếc rìu vào nhau như thể vỗ tay và thông báo,

“Hãy cùng hợp tác và vượt qua cuộc raid này nào.”

Munir đồng ý.

“Được, cứ thế mà làm.”

Ngay cả người Đấu SĨ cũng gật đầu. Người duy nhất không đáp lại là hai người Châu Á.

Người Mông Cổ thì bận đổ nước lạnh lên cả người, và Sungjin thì mơ tưởng về thời điểm thích hợp nhất để phát huy sức mạnh của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’.

‘Mình có nên dùng lên con boss không? Hay mình nên đợi đến con boss Ẩn, vì thường thì chúng luôn mạnh mẽ hơn?’

Sungjin hướng ánh nhìn xa xăm của mình về phía sa mạc vô tận. Chương này không thích hợp với cậu. Có thể đây là một khu vực có giới hạn, phóng hết tầm mắt chủ đề lại là một sa mạc hoang vu.

Mặc dù nó cơ bản là khác với ‘Nghĩa Trang Greysoul’, nhưng vẫn có cảm giác chúng giống nhau; cậu không thể chỉ ra giống nhau ở đâu. Sungjin nghĩ thầm.

‘Con boss Raid là một chuyện… Làm thế nào mà mình tìm được con boss ẩn giữa cái sa mạc này?(Lại là chuyện khác)

Sa mạc Kutan Raid

Mục tiêu – Săn Thằn Lằn Vương ‘Basilisk’

Thời gian giới hạn:2 giờ

Bản tóm tắt nhiệm vụ của Người Điều Hành hiện lên. Thời gian giới hạn dài hơn hầu hết các cuộc raid trước ở mức 2 giờ, nhưng thực ra điều đó nhấn mạnh rằng cuộc raid này sẽ rất khó với các thợ săn.

Sungjin lại nhìn lên trời lần nữa. Chỉ cần đứng 2 giờ dưới ánh mặt trời này cũng sẽ đủ để làm con người ta ngất đi.

Chưa gì cậu đã đẫm mồ hôi, và mới chỉ vài phút đã qua. Sungjin tháo nút Bịch Nước Dalupin đã đưa cho cậu và uống vài ngụm.

Quái vật là một chuyện, nhưng chịu đựng nhiệt độ nóng bỏng là chuyện cực kì mệt mỏi.

Ralph người Mĩ và cả Igor người Nga đều ướt đẫm mồ hôi, trông có vẻ kiệt sức trước cả khi cuộc raid bắt đầu; Tình trạng của Bukitai người Mông Cổ không cần nói cũng chả khá hơn là bao. Chỉ có Munir người An-giê-ri là ổn.

Chả quan tâm đến tình cảnh của những thợ săn, Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược với một giọng vô cảm.

[Raid sẽ bắt đầu trong 10 giây. 10, 9, 8]

Sungjin liếm môi dưới và đặt tay lên ‘Nguyệt Hồn’. Và cậu nghĩ thầm

‘Boss ẩn hay gì đi nữa, mình sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc Raid này.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel