Chương 34: Vị khách không mời

Chương 34: Vị khách không mời
4.7 (94.39%) 82 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Thu sang.

Và thế là đã đến mùa thu hoạch.

Trong khi những người phụ nữ lo thu gom những cây lúa và lúa mì thì những người đàn ông lại xách cuốc lên và vung vẩy chúng trên những khu đất giờ đã không trống không.

Bóng dáng của Rio xuất hiện trong nhóm đàn ông.

Những cánh đồng được cày xới để dọn đi phần rễ của những cây lúa bị bỏ lại sau lúc thu hoạch.

 

Kỳ thực, Rio có thể dùng tinh linh thuật để cày sạch các cánh đồng này trong chớp mắt.

Song, phương pháp tệ hại này lại chỉ làm được chỉ khi Rio có ở đây và việc làm này thật vô tâm vô ý khi đã tước đoạt đi công việc của dân làng.

Trước khi cậu để ý đến thì vô số những vết phồng rộp đã nổi lên rồi bị vỡ khắp trên bàn tay cậu.

Vậy mà, Rio vẫn tận tâm tận ý tiếp tục cày cuốc trên cánh đồng.

Đây là một công việc đơn điệu nhưng nó lại khiến cậu nhớ về khoảng thời gian cậu giúp đỡ một gia đình làm nông ở kiếp trước. Bằng thế nào đó, nhớ lại khoảng thời gian ấy lại làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc.

 

Giữa cuộc cách tân nông nghiệp được Rio đề xuất, các nông cụ được tinh chỉnh đã phát huy công dụng của mình.

Một số dân làng sử dụng cuốc được Rio chỉnh sửa đã phải tròn mắt ngạc nhiên trước sự tiện dụng của chúng.

Việc cải thiện đất trồng và gieo giống cũng đã được làm xong trên một cánh đồng được tách ra và không dùng đến nên cậu sẽ chẳng cần phải đến tận năm sau mới thấy được kết quả nữa.

Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến lúc đó, đồng thời cũng còn lắm bước chuẩn bị mà Rio cần phải làm.

 

“Ooi~ Sắp đến lúc nghỉ tay rồi mọi người ơi!”

 

Khi công việc đã tiến triển đến một mức độ nào đó và đoạn hoàn thành cũng đã hiện lên trong tầm mắt, Ruri hét lớn thông báo cho mọi người đã đến lúc nghỉ.

 

“Được rồi! Giờ nghỉ ăn trưa thôi. Mỗi người một cái nhé? Nhớ phải cảm ơn Rio vì bữa ăn hôm nay được bỏ thêm muối đấy nhé!”

 

Bình thường thì chẳng có bữa nghỉ trưa nào cả nhưng ở hôm nay, tuy rằng chỉ giới hạn mỗi người chỉ được một cái nhưng cơm nắm muối cũng đã được trao tay cho từng người.

Số ít cô gái gồm cả Ruri tụ tập tại nhà của trưởng làng rồi dùng số muối được Rio mang đến và kho gạo của làng để chuẩn bị cơm nắm cho mọi người.

 

“Rio! Cảm ơn cậu nhé!”

 

Một người đàn ông đã lập gia đình hứng khởi nhận cơm nắm rồi cao giọng cảm ơn Rio.

 

“Chú đừng bận tâm ạ.”

 

Rio nở nụ cười đáp lại những câu cảm ơn ồn ã của bọn họ.

 

“Chờ đã! Các người cũng phải cảm ơn Rio đi chứ!”

 

Chỉ có mỗi một đám người mang vẻ bực tức trầm mặc nhận cơm nắm và bị Ruri mắng chửi thậm tệ.

Họ ngó lơ lời của Ruri, giả vờ mình không nghe thấy xong tống cơm nắm vào trong miệng.

Rồi tròn mắt kinh ngạc trước lượng muối được tăng thêm trong cơm nắm.

Thế nhưng, khi họ nhớ đến số muối này lại là từ Rio cung cấp thì những cảm xúc phức tạp lại trào lên ở trong lòng.

 

“Uầy, cái bọn này hành xử không phải y chang như lũ con nít hay sao? Bị gì vậy chứ?”

 

Ruri nói với Rio khi cậu đến nhận cơm nắm sau khi xác nhận rằng mọi người đã nhận hết phần của mình.

 

“Đâu có, kệ đi chuyện họ căm ghét tôi cũng là bình thường thôi mà bởi lẽ dù sao thì tôi cũng là một người ngoài làng mà.”

 

Với nụ cười khổ, Rio đưa ra suy nghĩ của mình về những cư xử phòng bị của bọn họ.

 

“Không phải đâu. Mọi người trong làng ai cũng đã chấp nhận cậu cả rồi mà. Họ hờn dỗi như vậy chỉ do họ vẫn còn là đám trẻ ranh ấy mà. Nè, chúng ta ăn chung nhé. Mọi người đang gọi mình kìa.”

 

Nói đoạn, Ruri lấy tay kéo Rio qua chỗ của nhóm nam nữ đã lập gia đình đang tụ họp.

Giữa không gian tán chuyện náo nhiệt, một nhóm cô gái trẻ, độc thân vẫn đang kiên nhân chờ đợi Rio đi tới nồng nhiệt gọi cậu lại và mời cậu ngồi chung với họ.

 

“Mọi người vẫn chưa ăn sao?”

 

Bất ngờ khi thấy chưa một cô gái nào đụng tới món cơm nắm của mình, Rio đưa ra thắc mắc của mình.

 

“Chưa! Bữa ăn sẽ ngon hơn khi cùng ăn chung với mọi người mà!”

 

Một cô gái trẻ kêu lên như thế song hành theo là cặp mắt lấp la lấp lánh.

 

“Cái đó… xin lỗi, hình như tôi đã để mọi người phải chờ.”

 

Rio áy náy cúi nhẹ đầu.

 

“Ế~ Sayo nói là cậu ấy thích ăn chung với Rio-sama hơn chúng ta kìa~”

“Đ—Đâu có! Á, ấy! Không phải là tớ không muốn ăn chung với Rio-sama và mọi người đâu nhé!”

 

Những cô gái khác bắt đầu trêu ghẹo Sayo.

Thế là, Sayo trở nên luống ca luống cuống và mặt của cô thì đỏ tía hết cả lên.

Vẻ ngoài của cô ấy làm cậu liên tưởng đến một con thú nhỏ đáng yêu, cứ na ná như Latifa vậy.

Mọi người vui vẻ nhìn vẻ rối rắm của cô.

Chắc hẳn cô ấy luôn được mọi người thương yêu lắm.

 

“Ừm, thực ra, tớ cũng ngồi đợi là vì tớ muốn được ăn chung với Rio-sama đấy.”

 

Cô gái vừa mới chọc Sayo cất tiếng.

 

“Haha, tôi thực sự rất cảm kích nhưng, lần sau cậu đừng chờ đợi tôi nhé.”

 

Rio trả lời với nụ cười thoải mái, song vẫn có thể nhận thấy được tia ẩn ý trong đó.

 

“Ế~~…Nhưng, Rio-sama tỏa ra cảm giác từ một quý tộc cơ mà.”

“Ừm, nói sao ấy nhỉ? Cứ như cậu ấy sở hữu khí chất khác biệt một trời một vực với bọn con trai khác trong làng ấy nhỉ? Đó nhìn đi, tới bây giờ mà bọn họ vẫn còn trừng mắt nhìn chúng ta kìa.”

“Uwah~ Họ bị gì vậy trời? Thấy ớn quá đi hà.”

“Thì cậu biết rồi mà, bộ cậu không nghĩ cái đám ấy đều cùng một giuộc hết hay sao?”

“Đi lấy bọn họ so sánh với Rio-sama quả là một sự sỉ nhục đối với cậu ấy.”

“Ahaha, cậu nói chuẩn không cần chỉnh~”

 

Là một đứa con trai lạc vào trong buổi tán chuyện của đám con gái, Rio cảm thấy thật không yên nổi trong cái hoàn cảnh này.

Cậu có thể nhận thấy ánh nhìn lom lom của bọn con trai từ đằng xa kia đang châm vào lưng của mình.

Họ chẳng thể nào nuốt trôi nổi chuyện tất cả con gái trẻ tuổi trong làng đều đang nịnh nọt Rio.

“À, nói mới nhớ, hình như những nông cụ được Rio phát minh thực rất có tiếng à nha!

“Yah, cha tớ chết mê chết mệt đống ấy mất rồi.”

 

Cùng hợp tác với các thợ rèn của làng, các nông cụ được Rio phát minh đã được đem vào sử dụng với một số ít dân làng và thu được vô vàn lời ngợi khen.

Mọi người đã quyết định rằng chỉ khi nào dụng cụ hiện tại bị hỏng mới được dùng nông cụ đã biến thể để thay thế.

 

“Xà phòng của Rio-sama còn tốt hơn như số nông cụ đó nữa ấy chứ!

“Chỉ cần ngửi một hơi thôi là đã khiến mình cảm giác như một công chúa rồi, ha?”

 

Xà phòng được Rio điều chế và phân phát cho từng hộ gia đình cũng được mọi người đón nhận tích cực.

Để cải thiện trình độ vệ sinh trên mặt tổng thể của làng, mọi người được khuyến khích cứ thoải mái sử dụng xà phòng khi làm việc ngoài trời.

Chất lượng cuộc sống tại làng đã được cải thiện vượt bậc nhờ vào những công sức của Rio.

Ngoại trừ số ít thanh niên thì cả làng đều tỏ ra một bầu không khí hoan nghênh chào đón dành cho Rio.

Tuy cậu có hơi nản vì sự thù địch công khai của đám con trai và tình cảm mãnh liệt của những cô con gái, Rio vẫn tin chắc rằng mối quan hệ giữa cậu với bọn họ sẽ ngày càng được cải thiện.

 

“Rio?”

 

Khi Rio còn đang đắm chìm vào trong những vấn đề này, Ruri, người đang ngồi cạnh bên, gọi cậu.

 

“Sao thế? Cậu cứ như mất hồn vậy á.”

 

Ruri liếc nhìn khuôn mặt của Rio với đôi chút lo lắng.

 

“Ừm, tôi chỉ là đang nghĩ ngợi một chút. Xin lỗi.”

 

Cậu gượng cười cúi nhẹ đầu.

Hoàn toàn nhập tâm vào trong suy nghĩ của chính mình là một trong những thói xấu của cậu.

Ruri chính là cô gái duy nhất trong làng đối xử bình thường với cậu mà không dùng đến kính ngữ.

Có lẽ là vì hai người là chị em họ chăng, tuy rằng bản thân cô ấy không hề biết đến chuyện này.

Cô là người bạn nói chuyện mà cậu trân trọng bởi cô không hề đối xử đặc biệt gì đối với cậu cả.

 

“Và, cậu có biết rằng là nếu đi bằng xe ngựa, thủ đô chỉ cách đây có một ngày đường hay không? Ngay khi hết vụ gặt, chúng ta sẽ bán đi mọi thứ dư dả mà chúng ta gom lại được sau thuế tại kinh đô đó.

“Hê~ nghe khá hay đó hả.”

 

Rio tỏ vẻ hứng thú khi Ruri bắt đầu nói về kinh đô.

 

“Thật à? Tớ có nghe lén Dora-san nói chuyện với Obaa-chan về việc này, nhưng liệu Rio có sẵn lòng đi theo làm hộ vệ không?

“Tôi không phiền đi làm hộ vệ đâu.”

“Vậy để tớ nói liền cho Obaa-chan biết nhé.”

 

Ruri chợt chạy đến chỗ với một nụ cười vui mừng trên môi.

Vừa nhìn theo lưng của Ruri đi về phía xa, Rio đứng dậy và lại bắt tay vào việc.

 

“Được rồi, tiếp tục cố gắng nào mọi người.”

“Vânggg~”

 

Các cô gái ỉu xìu đáp lại lời tạm biệt của Rio.

Sau đó, Rio dồn hết tâm trí vào công việc mà không nghỉ ngơi lấy một lần.

Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, cậu đã có thể kết thúc công việc sớm hơn thường lệ.

Ruri vẫn đang nhọc nhằn sản xuất các sản phẩm đặc sản của làng nên một lát nữa cô sẽ trở về sau.

 

Quay về nhà sớm, Rio thấy bản thân vẫn còn chút ít thời gian rảnh nên quyết định đi chuẩn bị bữa tối.

Yuba cũng đang ở nhà tiếp nhận và lập những bản báo cáo từ dân làng đưa đến.

Không muốn làm phiền bọn họ, cậu chuẩn bị một ít trà, chào hỏi ngắn gọn rồi đi chuẩn bị cho bữa tối.

Không bao lâu sau một mùi hương không thể cưỡng lại bắt đầu dạt ra từ nhà bếp.

 

“Vẫn tỏa mùi hấp dẫn như thường lệ. Cháu chưa bao giờ ngưng làm cho ta ngạc nhiên cả.”

 

Yuba xuất hiện ở phòng bếp sau khi đã thảo luận xong với dân làng.

 

“Đâu có ạ, chỉ là do cháu có chút thời gian rảnh rỗi thôi mà.”

 

Gần đây, Ruri đã bắt đầu làm việc về nhà muộn hơn trước.

Ở phía kia, Yuba cũng thường xuyên được dân làng tìm đến nhờ vả.

Thế nên, Rio lãnh việc chuẩn bị bữa tối khi bọn họ vắng nhà.

Cậu chẳng hề thấy có phiền nhiễu nào khi chuẩn bị bữa tối cho ba người bọn họ.

Trong lúc cậu đang chuẩn bị, bỗng dưng có những tiếng nói ầm ĩ truyền đến.

Rio và Yuba đưa mắt nhìn nhau.

 

“Cãi lộn sao?”

 

Yuba lầm bẩm với giọng không chắc lắm.

Những giọng nói kia mang sự tức giận rất rõ ràng.

Tuy rằng những cuộc cãi vã của dân làng cậu không được nghe nói đến nhưng chúng rất hiếm khi nào xảy ra.

Thế nên Yuba phản ứng có chút bối rối như vậy là cũng có cái lý của nó.

 

“Để ta đi xem chuyện gì.”

“Cháu đi cùng bà.’

 

Nói đoạn, hai người lập tức đi qua cửa trước để ra bên ngoài.

Một khoảng không xa phía trước, họ nhìn thấy hai đám trai tráng đang hằn học trừng mắt nhìn lẫn nhau.

Một bên là các thanh niên trai tráng trong làng, còn phía bên kia là một nhóm trai tráng khác mà Rio không quen.

Tuy bên nhóm trai làng có số lượng áp đảo hơn phía đối địch nhưng bên nhóm con trai ngoài làng lại có một gã bự con khá đáng phải để tâm.

Nếu cuộc cãi vã đi đến hồi không nhân nhượng thì cái gã ấy tin chắc sẽ đóng vai trò rất quan trọng đây.

Và cuối cùng là một cô gái đứng ở phía sau cùng đang được các cậu trai làng bảo vệ.

Là Ruri.

 

Có chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lúc này, Rio quyết định tiếp cận bọn họ.

 

“Thằng khốn, ý mày là sao khi mà mày nói mày muốn ở lại nhà của trưởng làng? Hả!?”

 

Đang đứng đó là Shin, gào lên đe dọa một gã có một khuôn mặt khá điển trai và thân hình cân đối.

 

“Hah, tao đâu có chỉ là khách mà tao còn là con trai nhà bên cạnh của trưởng làng nữa kìa. Bởi vậy tao ở lại nhà trưởng làng cũng là lẽ dĩ nhiên thôi mà.”

 

Tên bị Shin đe dọa đáp trả lại bằng một nụ cười thách thức.

 

“Haah!? Vậy thì ở đây có nhà khách đấy! Và mày muốn ở lại đây trong cmn hai ngày à!? Hiểu thân phận của mình đi tên đê tiện.”

 

Có vẻ trong lúc đối đầu với bọn kia, Shin đã mất đi bình tĩnh rồi.

 

“Biết làm sao được chứ hả. Xe ngựa của bọn tao bị hư gần đây và muốn sửa xong vào cuối ngày thì đành chịu vì giờ trời đã sụp tối rồi.”

 

Gã đáp lại Shin bằng giọng kẻ bề trên.

 

“Thế nên, bọn tao sẽ sửa xe vào ngày mai rồi ngày mốt sẽ rời đi. Ý tao là, tổng cộng lại thì còn chưa tới hai ngày nữa đấy. Mày không nghe lọt lỗ tai hay sao? Hay mày là một thằng thiểu năng vậy hả?”

 

Gã vừa nhún vai vừa đưa ánh mắt thương tiếc nhìn Shin.

 

“Chậc. Cái thái độ của mày nhìn đâu cũng chẳng khớp với cái mã ngoài của mày cả. Vậy càng có thêm lí do để một tên cặn bã như mày ở lại nhà khách rồi đấy. Tên khốn rác rưởi như mày mà đòi bước vào nhà của trưởng làng à.”

“Haah!? Mày đang cố tỏ vẻ có não với tao đấy à, tên nhóc nhu nhược?”

“Ha! Đống c*t như mày chỉ là đang thèm muốn thân thể của Ruri mà thôi.”

 

Những chàng trai khác trong làng gật đầu theo lời của Shin.

Nhìn phản ứng của bọn họ, gã ngoác miệng cười.

 

“Aah, giờ thì tao đã hiểu. Thằng thiểu năng. Mày còn chẳng phải là người yêu của em ấy thế mà mày muốn chiếm lấy em ấy làm của riêng à. Toàn một lũ đần chết tiệt, nói hết tụi mày đó.”

 

Gã nhạo báng khinh khi bọn họ.

 

“…Mày mới nói cái con mẹ gì đó!?”

 

Như đổ thêm dầu vào lửa, cơn thịnh nộ của nhóm trai làng bạo phát.

 

“Dù gì, nhờ vào việc đại nhân ta là nhị thiếu gia của người láng giềng của trưởng làng, có lẽ tao nên lấy Ruri làm vợ để giải tỏa đi hết vấn đề không có người kế nhiệm chức trưởng làng ở đây và tao sẽ là trưởng làng đời kế tiếp. Thế nên từ nay về sau việc chúng ta nên thân nhau hơn là lẽ tất yếu mà thôi.”

 

Trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng, gã lại còn đưa thêm lời khiêu khích.

 

“Đừng có đùa với tao!”

 

Nhóm trai làng có vẻ như sắp nhào lên bất kỳ lúc nào.

Tình hình đã lên đến đỉnh điểm.

Hai người tiếp cận sự việc và đụng phải bầu không khí đầy chất nổ.

Rio liếc nhìn Yuba mang vẻ khó chịu đang đi bên cạnh mình.

 

“Yên lặng! Gon, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? Nếu cậu đang tính gây chiến tại đây thì biến khỏi đây ngay lập tức!”

 

Ngay khi đợt bùng nổ của cuộc cãi vã không nhân nhượng đang sắp trào đến, Yuba lớn tiếng gọi mọi người đang tụ tập với giọng như sấm.

 

“Chậc…”

 

Gã đàn ông lực lưỡng, Gon, chắt lưỡi.

Nhóm trai làng cũng chuyển mắt sang nhìn Yuba với khuôn mặt bất mãn.

Đứng bên cạnh Yuba, Rio đảo mắt nhìn tất cả bọn họ.

 

(Tên đó, chẳng lẽ…hắn ta ngay từ ban đầu đã tính gây hấn sao?)

 

Rio quan sát Gon với cặp mắt lạnh lẽo.

Lời lẽ và hành vi của hắn ta đều nhắm tới chuyện gây chiến.

Giả như đấy chỉ là thái độ thường ngày của hắn ta thì tên này thật là một kẻ hồ đồ không biết suy nghĩ.

Nhưng, nếu như đây là cố tình thì vấn đề nằm ở động cơ của hắn. Dù là bên nào thì tính tình của tên này thật là một thứ khá khó mà ưa nổi.

 

“Thế, nếu như cậu muốn sinh sự thì lối ra nằm ở ngay kia.”

 

Với giọng không cho một đường nói chuyện nào, Yuba chỉ về phía lối ra của làng.

 

“Chậc, sao bà không nghe tình huống của bọn tôi trước đi chứ? Chúng tôi đang đi giữa đường vận chuyển số hàng thu hoạch dư dả để đem đi buôn bán nhưng xe ngựa lại bị hư dọc đường nên chúng tôi mới đến làng này để nghỉ chân thôi mà.”

 

Gon giải thích lí do mà gã dừng lại ở làng này.

 

“Ta hiểu rồi. Thế chỉ có một căn lều ta có thể dành ra cho cậu mà thôi bởi vì trong khoảng thời gian những người bán rong cũng có ghé vào nơi này. Thích cái nào thì tự chọn đi.”

“Này này, bà đang bảo tôi phải ngủ chen chúc cùng với mọi người cái lều bé tí tẹo đó đấy hả?”

 

Tuy là gây ra cả tá rắc rồi, gã vẫn không hề biết xấu hổ là gì.

Rio khó chịu nhìn hắn không rời mắt.

 

“Bình thường thôi mà. Ta không cho cậu trú lại nhà ta sau khi đã gây ra một cuộc huyên náo như vậy đâu. Ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt của mình đi. Giờ thì đi đi.”

 

Yuba nói với giọng kiên quyết không chừa cửa tranh cãi nào cho đối phương.

 

“Chậc, rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đi!”

 

Gon đáp với giọng cực kì cáu bẳn.

Gã đi qua Shin, thô lỗ thúc cậu sang một bên.

Cơ thể bị trúng đòn, Shin vặn vẹo mặt lại vì tức.

 

“Ha! Đáng đời mày nhé. Và trong lúc ở đấy, làm ơn khóa mình luôn trong đó giùm tao đi nhé.”

Ấy vậy mà trên mặt Shin liền nở ngay nụ cười khiêu khích và phun ra lời phỉ nhổ Gon.

 

“Hử? Tên nhu nhược lại đang cố ra vẻ có não với tao nữa à?”

 

Vào khoảnh khắc ấy, Gon mất bình tĩnh và tay hắn ta bay về phía cổ của Shin.

Hắn ta nắm lấy cổ Shin rồi nâng cậu lên chỉ bằng một tay.

 

“Gah…”

 

Shin nắm lấy tay của hắn ta trong lúc vùng vẫy trong đau đớn.

Mặc cho cậu dùng hết sức bình sinh để vật lộn hòng thoát ra, cánh tay dày cộm của Gon vẫn chẳng hề suy suyển.

Biểu cảm vui vẻ lan tỏa trên khuôn mặt của Gon khi hắn nhìn thấy Shin vặn vẹo trong đau đớn.

 

“Shin!”

 

Ruri vừa hoảng hốt gào lên vừa vội vàng chạy đến chỗ bọn họ.

Thấy tình cảnh nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện không ai muốn, Rio quyết định vào cuộc để giúp cho Shin.

 

“Dừng lại ngay! Hoặc thực sự là ta sẽ phải để cậu rời đi đấy!”

 

May mắn thay, Yuba đã can thiệp, trách mắng thậm tệ Gon trước khi Rio hay Ruri kịp đi đến.

Gon miễn cưỡng buông vòng xiết ra khỏi cổ Shin.

 

“Này này. Cái thằng này khiêu khích người khách của làng, tức là tôi- nhị thiếu gia của nhà bên cạnh trưởng lành không có ít đâu.”

 

Nói đoạn, Gon liếc mắt nhìn Shin, người đã nằm bẹp trên đất và đau đớn chà xát cổ.

 

“Cậu là người gây nên toàn bộ chuyện lùm xùm này. Sẽ không có lần thứ ba đâu, cậu hiểu chứ?”

 

Yuba đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng với giọng không có chút cảm xúc.

 

“Hah… Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ rời đi cái làng chả được tích sự gì này ngay khi có thể.”

Có lẽ là vì hắn ta đã xả hết được sự chán nản lên trên Shin, Gon lập tức bỏ đi sau khi bỏ lại vài lời chế giễu.

 

“Shin! Anh không sao chứ?”

 

Sau khi Gon rời đi, Ruri liền lao tới săn sóc cho Shin

 

“Ừm, anh không sao. Xin lỗi.”

 

Shin bực mình xin lỗi.

 

“Người cần xin lỗi đâu phải là Shin chứ! Xì…”

 

Ruri giơ tay ra để đỡ cậu dậy.

Trong lúc từ chối sự giúp đỡ của cô, Shin đứng dậy với vẻ mặt mang chút nhẹ nhõm.

Khi cậu ta tình cờ giao mắt với Rio, một nụ cười đắc ý nở trên khuôn mặt của Shin.

Nhìn thấy cảnh này, Rio chỉ có thể kinh ngạc cười khổ.

 

Sau đó, đồng bọn của Gon cũng ngoan ngoãn đi về nhà khách để nghỉ ngơi mà không thêm náo động nào nữa.

Đến khi trở về nhà ăn bữa tối, Rio và mọi người đều đã quên khuấy đi chuyện về Gon.

 

“Haa~ bữa ăn hôm nay cũng ngon như vậy a~”

 

Đôi mắt của Ruri lấp lánh nhìn bữa ăn được Rio chuẩn bị.

Các món ăn của cậu có độ tương thích với cơm cao, bằng chứng là đũa của Ruri hôm nay di chuyển nhanh hơn so với thường lệ.

Nhìn biểu cảm sung sướng của cô, cậu cảm thấy công sức chuẩn bị bữa tối của mình thật không hoài phí chút nào.

Hôm nay là một ngày ồn ào với những vị khách không mời mà tới, nhưng sự bình yên như mọi khi đã trở lại khi bữa tối được đem lên.

 

Gần như cùng lúc đó, trong căn lều được Gon và đồng bọn mượn được, cả đám trai tráng đang náo động uống rượu.

Tuy rằng cả bọn thiếu thốn đồ nhắm nhưng những chiếc đĩa vẫn nằm rải rác khắp trên mặt bàn.

 

“Con bé Ruri đó quả thực lớn lên khá ngon lành ha, Aniki?”

 

Một gã thấp bé đứng bên cạnh Gon vừa nói vừa đổ rượu cho hắn ta chút rượu.

 

“Ừ, cơ mà em ấy vẫn chỉ là cô gái nhỏ bướng bỉnh mà thôi, đúng chứ? Tao sẽ làm cho con bé phải khuất phục.”

 

Cười ngoác đến tận mang tai, Gon nốc sạch cốc rượu của mình.

Từ ngày còn nhỏ, Gon đã là một kẻ nóng tính, bạo lực và bị xem như một đứa trẻ rắc rối trong làng.

Hắn vô tư lạm dụng quyền lực của mình và cưỡng ép người khác phải phục tùng mình bằng sức mạnh tàn bạo của bản thân, gây nên nỗi khiếp sợ và khó chịu cho dân làng.

Kỳ thực, trong khi người anh trai được kỳ vọng làm người kế nhiệm của chức trưởng làng kế tiếp, Gon chỉ mong mỏi được mọi người thừa nhận mình hơn một chút.

Thế nhưng, anh trai của hắn lại chần chừ trong việc công khai chỉ trích hắn ta nên sau cùng dẫn tới tình cảnh hắn bị tẩy chai vì người anh chẳng thể nào chịu nổi hắn được nữa. Không lâu sau, Gon trưởng thành thành một con người đầy xảo quyệt và ích kỉ.

Gon hiện đã 16 tuổi.

Dù muốn dù không thì gã cũng đã qua cái thời kì nhân cách bản thân có thể xoay chuyển được chút nào nữa.

 

Từ đó, những người con thứ hai trở xuống trong làng của Gon bắt đậu tụ tập lại xung quanh cậu như những chú cá ép(*), lập thành một đám trẻ phá làng phá xóm.

—*cá ép: một loài cá bé sống hội sinh với cá mập.

Nhóm Gon qua từng năm trôi đi lại càng thêm quậy phá đến mức cả trưởng làng còn không biết đối phó với bọn họ như thế nào.

Ngay cả nhiệm vụ hiện tại-buôn bán hàng hóa dư thừa tại thủ đô, vốn ban đầu cũng không hề được giao cho Gon và đồng bọn của hắn.

Nhưng rồi, được chống lưng bởi cái tôi coi trời bằng vung của mình, như thường lệ, gã lại dùng vũ lực để bước vào công đoàn.

Tất nhiên, Gon và nhóm người không hợp việc của hắn ta chẳng hề đem lại sự thoải mái cho những người bạn đồng hành nên thương hội buộc phải gửi một người khác đi.

 

Thế nhưng, dù là chỉ được một quãng thời gian ngắn ngủi, tống được bọn Gon đi khỏi làm nhẹ đi cả tá căng thẳng cho dân làng.

Thế nên, cứ đến quãng thời gian buôn bán số hàng thu hoạch dư dả, trưởng làng sẽ lại gửi Gon đi đến kinh đô.

Trong khoảng thời gian này, Gon quen biết với Ruri và để mắt đến cô.

Mặc dù Gon chẳng thành công trong việc trở thành người kế nhiệm chức trưởng làng ở làng mình do cậu là đứa con trai thứ hai, hắn ta lại thấy được tại làng Ruri không có ai kế nhiệm và nghênh ngang khẳng định bản thân là trưởng làng đời kế tiếp.

 

Đi ngược lại với ham vọng của hắn ta, trưởng làng lại đề nghị gã đi gia nhập vào quân đội quốc gia, chẳng thèm giấu đi mơ ước muốn tống khứ hắn đi.

Đời nào Gon lại chấp nhận như vậy.

Hắn sẽ sống theo cách mà hắn muốn.

Chìa khóa cho những dã tâm của gã chính là Ruri.

Và như lớp kem trên miếng bánh, thân thể của Ruri cũng rất hợp với ham muốn của hắn.

Ở cô tỏ ra khí chất của một người mẹ.

Khi còn bé, gã đã được trưởng làng đưa đến ngôi làng này và gặp mặt Ruri lần đầu tiên. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc đầu, gã cũng đối xử với cô rất ân cần nhưng cô không hề ưa hắn do quá khứ tội lỗi trước kia.

Thế nhưng, thứ tầm thường như thế chẳng làm cho hắn lui bước được.

Hắn sẽ cưỡng ép cô phải quy phục hắn.

 

“O—Oi, chúng ta không thể gây chuyện nào nữa đâu đấy.”

 

Không thể nhắm mắt làm ngơ sự việc nổi nữa, một người có trách nhiệm quan hệ xã hội và cũng là trưởng nhóm, khẩn khoản cầu xin Gon đừng gây nên chuyện không cần thiết nữa.

 

“Ah?”

 

Gon say khướt bắn ánh nhìn đe dọa về phía anh ta.

 

“Hii— Ah, không, ý tôi là, nếu được thì mong cậu đừng làm nên quá nhiều chuyện.”

 

Bị đôi mắt như của thú ăn thịt nhìn trừng trừng, người ấy chỉ có thể đưa ra lời cảnh báo đáng thương.

 

“Hah, không phải bọn này định làm chuyện gì mờ ám đâu. Ý tôi là, làng không phải sẽ thoải mái lắm khi tôi rời đi sao? Cậu chỉ nên lo công việc của mình ở thủ đô thôi là được.”

“Ah…Kh—Không phải như thế.”

 

Người đàn ông lắp bắp sau khi nhận ra Gon đã nhìn thấu mình.

Nhưng, người đàn ông đó đã chẳng còn là thứ khiến Gon bận tâm nữa.

Suy nghĩ của hắn ta hiện toàn là hướng về Ruri cả.

 

“Cơ mà, cái bà phù thủy già ấy đến thật không đúng lúc ha.”

 

Một trong những con cá ép thất vọng nói.

 

“Haizz… Cái lão bà phù thủy đó tới vừa ngay khi tao sắp đánh bại được cái thứ rác rưởi Shin đó rồi.”

 

Gon khịt mũi rồi uống sạch số rượu còn lại trong cốc.

 

“Lúc này là tao đã có thể ở lại nhà trưởng làng và có Ruri phục vụ cho tao rồi.”

 

Lúc đầu Gon tính giả vờ làm hư xe và lừa bọn họ cho hắn ở lại nhà của trưởng làng.

Khi đó, hắn dự định nhận lấy nắm đấm của Shin rồi sẽ không làm to chuyện lên.

Gã biết Ruri và đám con trai trong làng này không ưa gì hắn.

Thế nên gã mới cố khiêu chiến như vậy.

 

“Thôi kệ, tao cũng sẽ lẻn vào nhà đó mà thôi. Cũng chả mất bao nhiêu thời gian nữa đâu.”

 

Mặc dù còn chút non nớt vẫn có thể nhận thấy khi Gon gặp qua cô vào năm trước, Ruri đã trưởng thành rất nhanh chóng, nẩy nở thân thể ngập mùi nữ tính quyến rũ.

Và lúc này đây, cô bé đã chín muồi để hái rồi.

Hắn sẽ nắm lấy em ấy và làm phô bày toàn bộ thân hình không đứng đắn kia.

Dù cho em ấy có kháng cự, hắn chỉ cần dọa nạt để cô bé đi vào nề nếp là xong.

 

Do luật ngầm “văn hóa Yobai(*)” là một thông lệ được thừa nhận trong dân làng, Ruri chẳng thể làm gì khác hơn là chấp nhận hắn ta làm hôn phu nếu hắn ta đã cưỡng bức cô ấy.

—*Văn hóa Yobai: người con trai sẽ bò vào phòng người con gái và ngủ chung, tất nhiên được người con gái ấy đồng thuận và nhà gái cũng sẽ giả vờ không biết. Sau đó hai người sẽ lấy nhau (đọc thêm tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Yobai).

Nhưng, văn hóa Yobai yêu cầu có sự chấp thuận từ cả hai phía.

Đó là điều đã bị Gon vứt sang một bên.

 

Làm sao để thưởng thức em ấy đây?

Hy vọng rằng đêm nay em ấy sẽ sơ suất và sẽ ngoan ngoãn chấp nhận những lời ngon ngọt của hắn.

Dù gì một phần của chiếc xe ngựa đã bị phá hư để dành cho cơ hội hiếm có này.

Kế hoạch của hắn sẽ được thực hiện vào tối ngày mai sau khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

Gon đắm chìm vào những mơ tưởng được phá hủy cô gái Ruri can trường và khiến cho cô phải rơi khóc thét lên.

 

~~~Cỏ: dự đoán cái kết, Gon bị Rio dần cho một trận nhừ tử :3~~~

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel