Chương 35

Chương 35
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Mùa thu đến, và Oniisama bắt đầu cực lực học ôn thi ở nhà.

Khoa mà Oniisama muốn vào chỉ nhận một lượng nhỏ sinh viên thông qua tuyển chọn rất kĩ càng, nên anh ấy chắc là đang mệt lắm.

Nhưng Oniisama lúc nào cũng điềm tĩnh cả. Đúng là Oniisama. Không biết tôi có thể làm gì để giúp anh ấy không, và cuối cùng quyết định là làm đồ ăn đêm. Tuy nhiên, hầu gái nói với tôi rằng làm thế sẽ khiến Oniisama mất tập trung và cản tôi lại. Chị ấy khuyên tôi rằng chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho anh ấy là được rồi. Cầu nguyện nhể. Hưm~, tôi có nên làm cái hành động đi tới đi lui cả trăm lần khi đang cầu nguyện trước đền không nhỉ?

 

 

Khi tôi đến lớp Nhật ngữ và toán như thường lệ, Akizawa-kun, người đáng ra phải ngồi cạnh tôi đã vắng mặt, và Fukioka-san thì bị bỏ lại một mình,

Hửm? Chuyện gì đó đã xảy ra à?

Tôi còn đang suy nghĩ thì Fukioka-san thấy tôi và gật đầu chào. Tôi cũng gật đầu chào lại và đi đến chỗ cô ấy.

“Gokigen’yoh, Fukioka-san. Akizawa-kun hôm nay không đi chung với bạn à?”

“Gokigen’yoh. Takumi bị cảm mất rồi. Bạn ấy còn lên cơn sốt nữa, nên đang phải nằm liệt giường. Bạn ấy cũng nghỉ học ở trường đấy, bạn không biết sao?”

“Akizawa-kun và mình ở khác lớp nên mình không biết là bạn ấy vắng mặt. Nhưng bị cảm ư? Bạn ấy bị khi nào thế?”

“Từ ngày hôm trước. Sau đấy thì bệnh cứ ngày càng nặng thêm. Nhưng có vẻ không phải là bị cúm. A-, nếu bạn muốn thì hãy ngồi xuống đây đi.”

Nói đoạn, Fukioka-san mời tôi ngồi bên cạnh cô ấy nên tôi cũng đồng ý. Không biết tôi có thể ngồi đây đến hết tiết không.

“Dù đã rất cần kề nghỉ đông rồi mà Akizawa-kun lại bị cảm mất. Thật là xui xẻo quá. Một số bạn trong lớp mình cũng phải nghỉ học vì bị cảm hay cúm.”

“Lớp mình cũng vậy.”

Sau đấy chúng tôi nói chuyện một chút về lớp học, rồi Fukioka-san trở nên im lặng. Và rồi,

“…Um, mình xin lỗi.”

“Ể-“

Về chuyện gì cơ?

“Umm, bạn xin lỗi vì chuyện gì vậy?”

“…Mình không muốn Takumi bị cướp mất nên mình đã đối xử không tốt với bạn. Ngay cả khi Kissouin-san đã luôn ngồi chung với cậu ấy ở trường dạy thêm, nhưng mình đã lấy mất chỗ của bạn và khiến bạn phải ngồi một mình. Dù Takumi đã bảo bạn ngồi với tui mình nhưng vì mình làm mặt không vui nên…”

À, chuyện đó ấy hả?

“Không có gì đáng phải lo đâu.”

Tôi đang nói thật.

Lúc đầu thì tôi cũng hơi cô đơn thật, nhưng vì lại có thể ra cửa hàng tiện lợi nên tôi nhanh chóng trở nên quen chuyện này.

Căn bản thì tôi cũng ít khi giận ai lâu. Kiếp trước tôi cũng thế này rồi. Ngoại trừ việc dính dáng đến đồ ăn.

Nói rõ ra thì đừng có dại đụng đến tôi mấy chuyện liên quan đến đồ ăn thức uống.

Mà, tôi cũng chẳng giận gì Fukioka-san mà chỉ nghĩ là cô ấy hơi đáng sợ thôi.

“Takumi đã giải thích là chỉ quen bạn ở trường dạy thêm, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện bạn biết Takumi ở một ngôi trường mà mình không rõ thì mình cứ… Mình xin lỗi. Khi Takumi không đi học hôm nay mình cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Và mình nhận ra là bạn cũng phải cảm thấy giống thế này suốt cả thời gian qua.”

Không, tôi có thấy bị bỏ rơi gì đâu chứ…

“Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, thật đấy. Mình quen ở một mình rồi.”

“Bạn mạnh mẽ thật đó Kisshouin-san.”

Fukioka-san nhìn tôi với ánh mắt khâm phục. Khi được một mĩ nữ Nhật Bản nhìn theo kiểu đó thì tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

“Bạn biết đó, mình đã rất lo chuyện liệu Takumi có thích bạn không. Không, ngay cả lúc này cũng thế, mình vẫn rất lo. Ý mình là, bạn dễ thương thế này cơ mà.”

Ể-, tôi, dễ thương ấy hả!?

Ôi giời, tôi không nghĩ là cô ấy nói thật đâu. Ehehe.

“Mình không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra đâu.”

“…Bạn nghĩ thế ư?”

“Mình nghĩ thế. Ý mình là mình cũng chưa bao giờ nghĩ về Akizawa-kun kiểu đó cơ mà.”

Nhưng cậu ấy là một chàng trai tốt, và cũng rất nhân hậu nữa.

Nhưng cậu ấy lại không phải kiểu có thể khiến cho trái tim tôi lỡ nhịp.

Nghĩ lại thì, cậu ấy khá gần với tiêu chuẩn của tôi, nên tôi cũng chả hiểu tại sao. Chắc là sự khác biệt giữa mơ tưởng và thực tại nhỉ?

“Bạn thật sự, sẽ không thích cậu ấy chứ?”

“Không.”

Cô ấy cười nhẹ nhõm.

Thật là lo hão quá đi. Người ta nói cái gì ấy nhỉ? Không có người chồng nào hấp dẫn hơn bản thân mình trong trí tưởng tượng của mấy bà vợ đang ghen cả?

Có vẻ là phụ nữ hay tưởng tượng người đàn ông của họ hấp dẫn hơn sự thật, nhỉ?

À, tôi không có ý nói là Akizawa-kun không hấp dẫn đâu.

Cậu ấy có khuông mặt dễ thương như chú sóc cơ mà.

“Ở trường bạn, có cô gái nào thân với Takumi-kun không?”

“Mình không biết nữa. Chúng mình chưa bao giờ học chung mà. Đôi khi mình có nhìn thấy bạn ấy trong hành lang thì xung quanh bạn ấy chỉ có con trai thôi. Mà mình thì cũng chưa nghe lời đồn nào về bạn ấy và bất kì bạn gái nào thích nhau, là thế đấy~”

“Mình hiểu rồi…”

Nhẹ nhõm rồi nhỉ? Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật.

“Lý do một phần là vì trường của mình có hai cậu con trai rất nổi tiếng, nên là bọn con trai khác ít được chú ý lắm.”

“À-, chuyện đó thì mình có nghe Takumi nói. Và ở trường mình cũng có lời đồn về bọn họ nữa. Có vẻ là bọn họ cực kì ngầu luôn.”

“…Vâng.”

Lời đồn về hai người họ ở trường khác ư? Hơi bất ngờ đó.

Học viện Yurinomiya của Fukioka-san là một trường công giáo nên nó hơi khác với Suiran, nhưng nó cũng là một trường nổi tiếng dành cho tiểu thư. Tin đồn có thể đã được truyền qua mạng lưới của các tiểu thư nhà danh giá. Bọn họ đều là bạn cùng ‘gokigen’yoh’ cơ mà.

“Có thể nào bạn đã thích một trong hai người đó không Kisshouin-san?”

Fukioka-san hỏi tôi với vẻ mặt đầy kì vọng.

Có vẻ là mấy thiếu nữ đang yêu thích nghe chuyện tình cảm của người khác lắm.

“Mình không có cảm xúc nào đặc biệt với họ cả. Mà mình cũng chưa thích ai hết.”

Cô ấy trông hơi thất vọng và ủ rũ.

Xin lỗi vì mình đã không đáp ứng được kì vọng nhé.

Mà này, đừng có nghĩ ai cũng giống như cô, đều phải có người mà mình thích chứ.

“Ngay cả khi bạn được học ở trường đồng giáo…”

“Hm~mm.”

Chuyện tôi có học trường đồng giáo hay không thì chả liên quan gì đến chuyện thích nhau cả.

Giống như tôi, trong kiếp trước ấy.

A-, nước mắt đang…

“Huhu(cười), bạn có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của mình đấy Kisshouin-san.”

“Thật hả?”

“Ừm. Khi mình gặp bạn ở buổi biểu diễn, bạn có vẻ khá khó gần. Y hệt như một tiểu thư kiểu mẫu của Suiran. ‘Takumi chắc chắn sẽ bị tôi cướp mất!’ mình lo thế.”

“Khó gần… Vậy lý do thực sự là vì kiểu tóc của mình?”

“Không hẳn là kiểu tóc, nó giống như là cái không khí mà bạn tỏa ra hơn. Ở Yurinomiya cũng có mấy người giống Kisshouin-san. Nhưng một khi chúng mình thử nói chuyện, bạn lại hoàn toan khác. Mình nghĩ là mình hiểu tại sao Takumi lại làm bạn với bạn rồi… Um, Kisshouin-san có muốn chúng ta làm bạn không?”

Ể-! Tự nhiên, ‘Nhận được: Bạn’!?

Quao, mà, chắc hơn phân nửa lý do là muốn tôi làm tay trong chứ gì?

Dù tôi đã từ bỏ việc làm gián điệp rồi~

“Umm… Mình thật sự học khác lớp với Akizawa-kun, nên mình không biết ở trường bạn ấy như thế nào đâu.”

“A-, bạn nghĩ là mình định sử dụng bạn ấy hả Kisshouin-san? Không phải thế đâu, mình chỉ muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn thôi. Và ừ, nếu bạn nói cho mình vài thông tin thì mình vẫn sẽ vui vẻ nhận thôi. Huhu.”

“Thật hả?”

“Vâng.”

Nếu là thế thì tôi đoán là làm bạn cũng không tệ.

Tôi cũng thấy thế này vui hơn, thành bạn thay vì cứ bơ nhau.

“Vậy thì, hãy cùng làm bạn nhé.”

“Thật ư? Yay!”

Nhìn cô ấy cười và chập tay lại trước ngực, tôi thật sự nghĩ cô ấy là loại thiếu nữ Nhật Bản mà ai cũng muốn bảo vệ. Cô ấy trông rất dễ thương. Tôi thật sự muốn học cái kĩ năng này.

 

Sau đấy, chúng tôi nói chuyện về trường học, Akizawa-kun và mấy chuyện tương tự thế.

Cô ấy và Akizawa-kun là hàng xóm, nên hai gia đình cũng thân, và có vẻ là hai người họ đã chơi với nhau từ trước lúc có thể nhớ mọi chuyện rồi. Akizawa-kun lúc nào cũng kéo tay cô ấy đi chơi, nhưng mãi đến mẫu giáo thì Fukioka-san mới thích cậu ấy. Nhưng có vẻ là Akizawa-kun chả nhận ra tình cảm đó chút nào “Akizawa-kun chậm tiêu lắm”, cô ấy nói thế. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng cái sự chậm tiêu ấy lại là tiền đề cho route bạn thuở nhỏ tiêu chuẩn, nhỉ~

Fukioka-san không hề muốn bị chia cắt với Akizawa-kun yêu dấu của mình và muốn cùng học ở Suiran, nhưng Okaasama của cô ấy lại là một cựu học sinh của trường Yurinomiya nên Fukioka-san chỉ đành chấp nhận học ở đó và khóc lóc với Akizawa-kun thôi.

Và dù Yurinomiya là trường công giáo nhưng Fukioka-san lại theo đạo Phật nên cô ấy cảm giác bản thân như một kẻ ngoại đạo.

Có vẻ là lúc mới vào trường, Fukioka-san đã lo sợ là mình sẽ bị phát hiện và phán xử như một phù thủy.

 

Cô ấy là kiểu con gái hoàn toàn khác với Aoi-chan, nhưng dù sao thì tôi cũng đã có một người bạn mới rồi.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel