Chương 35 : Chiến Binh và Sát Nhân

Chương 35 : Chiến Binh và Sát Nhân
4.6 (92%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chiến Binh lên giọng lần đầu tiên từ nãy tới giờ.

“Người đã làm cái…!”

“Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu macma của núi lửa tiếp xúc với nước ngầm dưới lòng đất?”

“Nước ngầm dưới lòng đất…?”

“Theo thuật ngữ chuyên dụng, thì một hiện tượng được biết đến với cái tên phun trào núi lửa hydrocacbon sẽ xảy đến. Thể nước mà macma tiếp xúc sẽ trở thành thể khí, nhanh chóng gia tăng khối lượng. Điều này sẽ khiến cho núi lửa phun trào.”

Lần đầu tiên vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Rõ là vậy rồi. Chắc hẳn trong đời hắn đã từng đối phó với nhiều con quái vật, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với thiên nhiên.

Dĩ nhiên, tôi đang chém gió.

Không phải việc khiến cho núi lửa nổ tung là điều không thể, nhưng hiện tại thì điều đó không thể được thực hiện với những công cụ sẵn có. Tôi chỉ có thể chém gió về vụ nổ. Sau một hồi im lặng Chiến Binh liền bật cười.

“……Ha! Chiếm hay đó bây.”

“Nghĩ cho kĩ đi. Anh đã thấy năng lực của tôi rồi, phải không?”

Tôi đã cho hắn thấy năng lực của mình chỉ mới hồi nãy. Thông thường thì, việc một người không tiết lộ năng lực của mình cho kẻ khác cực kì quan trọng. Nhưng điều đó không đúng với Trái Tim Vàng Ròng. Trên thực tế, việc tôi nói cho Chiến Binh biết năng lực của mình để làm hắn choáng đúng ra lại là có lợi.

“Trái Tim Vàng Ròng. Thứ mà tôi đã đặt hàng với kĩ năng mua hàng qua mạng này là 1,500,000 galông nước. Điều này khiến tôi có khả năng để tạo ra một vụ phun trào nhân tạo.”

(Trans: 1 galông = 3.78541178 lít)

“Anh không biết sao? Hiện giờ thì người ta có thể vào trị trấn, nhưng một khi đã vào thì không thể thoát ra được.”

Những người duy nhất có thể thoát ra chỉ là một vài teleporter.

“Những thuật sĩ của chúng tôi đã tạo ra một lớp lá chắn không thể bị phá hủy dù là anh đi chăng nữa. Thì, có những ngoại lệ, nên tôi giả như có một trường hợp anh thoát ra thành công được.”

Tôi cho hắn một lựa chọn để thoát ra ngoài một mình, với tỉ lệ thành công thấp.

“Nhưng nếu anh ‘bỏ chạy một mình’, thì điều gì sẽ xảy ra với những dân làng bị kẹt lại? Lối thoát duy nhất của họ, cây cầu, đã bị cắt đứt. Có thể lúc này họ đang trú trong một cái boongke nào đó, nhưng cũng như tôi anh nên biết rằng boongke thì chả có tác dụng mẹ gì với macma cả. Họ bị kẹt. Họ không thể thoát ra được.”

Liệu hắn sẽ tự làm nhục chính mình bằng cách bỏ chạy lấy thân? Hay hắn sẽ bị chôn vùi dưới macma trong ngôi làng?

“Ngươi…! Ngươi dám kéo cả dân làng vào vụ này ư?!”

Chiến Binh nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự căm ghét. Đối với hắn, tôi là một kẻ xấu đang lấy dân làng làm con tin. Nhưng lần này, kẻ xấu sẽ thắng.

“Quả như mong đợi từ một người hùng. Anh quan tâm tới những người khác hơn chính bản thân mình.”

Khi nhắc đến từ người hùng tôi chợt nghĩ đến thánh nữ. Cái tính thuần khiết của con nhỏ đó là thứ tôi không bao giờ có thể đạt tới được. Như vậy càng khiến tôi muốn nó nhiều hơn nữa.

“Đừng lo lắng về điều đó quá. Thậm chí anh còn chẳng cảm thấy đau đớn trong dòng macma đâu mà.”

“Kự…! Ngươi…!”

Hắn ta không lao vào tôi dù đang vô cùng giận dữ. Từ ‘thỏa thuận’ đang kìm hắn lại.

“Tôi đã đi đến một kết luận vè kĩ năng của anh sau khi quan sát nó một khoảng thời gian kha khá. Chừng nào còn Lời Nhắc Tử Vong, anh sẽ không chết. Ngay cả khi anh bị rơi vào dòng macma nóng chảy.”

Hắn ta đã gần đạt tới ngưỡng bất tử tuyệt đối.

“Lúc đó tôi chợt nghĩ tới một điều. Nếu tôi không thể giết anh, vậy thì tại sao tôi không đặt anh vào một trạng thái mà về cơ bản anh đã chết?”

Cái chết là gì? Mặc dù đã chết, tôi vẫn có thể di chuyển trong thế giới thực, tương tác vỡi những người khác trong cuộc sống. Tôi chỉ có thể được coi là đã chết khi tôi không thể tác động tới bất kì ai trên thế giới nữa. Một sự đào thải của xã hội. Một sự cô lập hoàn toàn khỏi thế giới. Đây có thể được xem là một dạng của cái chết.

“Khối lượng macma ước tính sẽ phun trào từ Volcorr (Lõi Dung Nham) là 2,600km khối. Nếu anh quyết định chiến đấu tiếp ở đây, thì dân làng sẽ chết sạch. Anh sẽ được biết đến là một thằng hèn trốn chạy khỏi trận chiến. Và đồng thời, anh sẽ phải vật lộn trong vài ngàn tấn macma một khoảng thời gian kha khá. Thì, tôi cho là nó chẳng thành vấn đề, xét đến việc dù sao anh cũng chẳng thể cảm nhiều gì nhiều từ cái cuộc sống này nữa.”

Hắn ta có thể sống sót bằng cách nào đó, nhưng hắn không thể chịu đựng được kết quả. Bởi lẽ hắn là một người hùng.

“Nếu ngươi làm một việc như thế, thì, cả ngươi cũng sẽ…!!”

“Tôi á? Tôi vốn đã chết rồi.”

Tôi bỏ cái mũ trùm đầu ra cho hắn thấy. Tôi nhìn Chiến Binh đang tròn mắt, và lừa hắn.

“Xin hãy xả thân vì công lí, hỡi Chiến Binh.”

Loài người là giống loài tham lam. Người ta luôn chọn lựa theo hướng có lợi cho bản thân mình. Trong cái cán cân sự sống này thì Chiến Binh không thể cảm nhận được tính thực tế của cuộc sống sẽ đứng về bên nào?

Tôi còn chẳng biết câu trả lời.

Hắn là một người hùng quan tâm tới kẻ khác hơn chính mình. Hắn sẽ hy sinh tính mạng thay vì từ bỏ danh dự của hắn.

Về cơ bản thì lòng tốt là hành động xả thân vì người khác. Người tốt thì sẽ hy sinh bản thân để cứu lấy người khác. Nhưng liệu đây có phải là “điều đúng đắn phải làm” hay không…? Vì là một sản phẩm thất bại, tôi không tài nào hiểu nổi cái khái niệm đó.

Chiến Binh suy nghĩ trong giây lát, rồi nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.

“Nếu ta chết… Thì dân làng có thể sống không?”

Con người chọn sự sống, còn Chiến Binh thì chọn cái chết. Tôi đã không còn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt kiên định của Chiến Binh  nữa. Mà thay vào đó, tôi một vẻ hạnh phúc.

“Tôi hứa.”

“Ta hiểu… Vậy ra đây là lần cuối cùng ta có thể nhìn thấy bầu trời.”

Chiến Binh vừa ngẩng mặt lên trời vừa nói. Bầu trời tạnh mây lúc này có màu xanh sáng. Một con diều hâu đang bay kêu ré lên. Chiến Binh rút thanh Quỷ Kiếm ra khỏi mặt đất, và đưa cho tôi một thanh.

“……”

Lúc này có nói gì cũng đều vô dụng. Cả hai đều biết điều chúng tôi muốn. Tôi nhặt thanh Quỷ Kiếm, và nhìn thẳng vào mắt Chiến Binh. Một cú giao kiếm diễn ra ngay sau đó.

Đó là một nghi thức truyền thống trước trận đấu.

Để đáp ứng ước nguyện cuối cùng của Chiến Binh là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, tôi đã tham gia vào cái vở kịch nhỏ mọn này. Hắn vung kiếm, nhưng lực vung đã không còn mạnh mẽ như trước. Chắc hẳn hắn đang điều chỉnh lại cho bằng sức tôi. Đồng thời chắc là đẻ kiểm tra kĩ năng đấu kiếm của tôi nữa. Sau một hồi tôi cũng đâm được thanh kiếm của mình xuyên qua người Chiến Binh.

“Tốt… lắm.”

Chiến Binh bước lùi lại, và khuỵu xuống. Không như lúc trước, máu nhỏ ra dưới chân hắn thành một vũng nhỏ.

“Ta cho là… Giờ ta có thể yên nghỉ rồi.”

Lặng ngắt. Khán giả hoàn toàn câm nín trong lúc chứng kiến cái chết của Chiến Binh.

“Chrono. Vahn. Iris. Kamiyu. ……Morto.”

Chiến Binh thốt ra tên những người đồng đội của hắn. Những du hành giả hắn đã cùng sát cánh trong suốt năm năm ròng rã.

“Ta đã rất vui.”

Chiến Binh nở một nụ cười hồn nhiên, và nhắm nghiền mắt lại.

*

Chán chết.

Tôi xác nhận rằng Romeo Smith đã chết bằng cách kiểm tra bảng trạng thái của hắn.

Tự nhiên phút cuối hắn lại gọi tên thánh nữ…

Tôi đã nghi ngờ điều đó từ trước. Thường thì mỗi nhóm phải có phải có một healer, nhưng tôi chẳng tìm thấy ai cả. Chắc hẳn một lúc nào đó thuật sĩ trắng mạnh nhất thế giới đã nhận được yêu cầu gia nhập nhóm của anh hùng.

Cơ mà, sao cũng được, tôi cũng chẳng liên quan gì sất.

Tôi gạt cái xác chết của Chiến Binh qua một bên, và thu hồi các trang bị của hắn.

<Nhận được [Giáp Đổi Tính = Hirganrel].>

<Nhận được [Sửng Quỷ = Corinth].>

<Nhận được [Quái Vật Không Miệng = Quái Kiếm].>

<Nhận được [Logictic Di Động = Olgorad(7)].>

Cái (7) chắc hẳn có nghĩa là dụng cụ này chứa bảy vũ khí bên trong nó.

<Nhận được [Giày Vẩy Rồng].>

<Nhận được [Nhẫn Nuốt Chửng].>

Còn những thứ khác…

Tôi cố lục lọi thi thể, nhưng chẳng tìm được gì nữa. Có vẻ như chúng đã bị phá hủy trong trận chiến. Tôi đặt tất cả vật phẩm vào hầm chứa, và kiểm trả lượng tiền thẩm định.

<Thấm định [Hirganrel]: $389,000,000.>

<Thấm định [Corinth]: $52,000,000.>

<Thấm định [Quái Kiếm]: $36,000,000.>

<Thấm định [Olgorad(7)]: 25,000,000.>

<Thấm định [Giảy Vẩy Rồng]: 3,000,000.>

<Thấm định [Nhẫn Nuốt Chửng]: 300,000.>

…Con số mà tôi có được khá là đặc biệt. Tôi thử kiểm tra lại lần nữa, nhưng không có gì thay đổi. Tổng cộng, đống này trị giá $505,300,000.

“Hừmm…”

Phải rồi. Nếu các vật phẩm trong trò chơi điện tử  có thể được gắn cho một cái giá khủng, tôi cho là các vật phẩm ở thế giới thực ít ra cũng phải có giá nhiều cỡ đó. Tôi đứng dậy, và từ biệt cái xác của Romeo.

[Bất Tử = Lời Nhắc Tử Vong].

Con người, hãy nhớ rằng ngươi phải chết.

Vậy là nói gì thì nói, nó đã trở thành sự thật. Chiến Binh đã từ bỏ mạng sống của hắn. Hắn đã phủ nhận bản năng sinh tồn. Tôi cho rằng cái chết của hắn cũng đã là một kết luận rõ ràng rồi. Tôi xé lá cờ trăng, và dùng nó để che đi cơ thể của hắn.

Vì trông nó hơi dơ dáy ở cái tình trạng này. Ngắm nhìn lá cờ từ từ chuyển thành sắc đỏ cũng không tệ chút nào.

“Khủng khiếp…!”

“Hắn đã tự mình giết con quái vật…!!”

Đám người bắt đầu xúm lại ngáng đường tôi.

“Một điều mà ngay cả Mắt Tử Thần cũng không thể làm được…!”

“Hắn là ai thế?”

“Kiểu quần áo đó… là gã ở Lực Lượng Đặc Nhiệm phải không?”

Khi nhìn quanh tôi thấy những khuôn mặt quen thuộc. Bên trái tôi là Necro, và bên phải là thánh nữ. Không như Necro, kẻ đang nở một nụ cười ngoác tận mang tai, thánh nữ run rẩy nhìn xuống nền đất, như thế con nhỏ đang cực kì sợ hãi điều gì đó. Nó giật thót mình khi liếc sang thi thể của Romeo.

Tôi có thể nhận thấy cảm giác ghê tởm, và phủ nhận những gì vừa xảy ra trên khuôn mặt con nhỏ. Nếu cái giá cho sự bất tử là mất đi tính thực tế của cuộc sống, vậy tôi tự hỏi cái giá phải trả cho năng lực của thánh nữ là gì? Tôi hướng sự chú ý tới những cảm xúc đen tối dần len lỏi qua đám đông. Những ánh nhìn phẫn nỗ của đám người đó không chịu rời mắt khỏi thi thể của Chiến Binh.

“Hoyung, Sugil, Hyunjung, Steven, Paeul, Frank, Diane, Sarah, Polini, Leonard, William, Jeanne, Anne…”

Tôi thốt lên cái tên của những người đã chết mà có lẽ có quan hệ tốt với những người còn sống. Có một điều tôi muốn họ phải làm.

“Chẳng có ai ở đây đáng phải chết nữa. Nhưng Chiến Binh, dù đã giết tất cả những người này, vẫn sẽ tiếp tục được coi là một người hùng.”

Chẳng mất gì nhiều để biến cơn thịnh nộ thành sát ý. Tôi bước về phía thánh nữ, và ra hiệu cho đám người kia thích làm gì với cái xác thì tùy.

Những tiếng la ó và nguyền rủa lan tỏa cả khu vực. Những kẻ cầm vũ khi bắt đầu xả giận vào một kẻ vốn đã chết.

Phập!

Trước khi có ai kịp ngăn chúng lại, thi thể của chiến binh đã bị làm vấy bẩn bỡi những vết thương từ đao kiếm chất xú uế đủ loại.

“A…!’

Tôi ngăn thánh nữ chạy về phía trước.

“Chiến Binh đã nhắc tới tên cô. Nếu giờ cô bước ra, chúng sẽ nghĩ cô là đồng đội của hắn.”

Tôi phớt lờ bàn tay đang bị bọc trong ngọn lửa thánh của mình, và tiếp tục nói.

“Chúng ta đều biết Chiến Binh sẽ chết. Chiến Binh sợ chết, nhưng đồng thời, hắn lại mong muốn nó. Tôi chỉ thúc đẩy hắn một chút thôi.”

Một vài người có những điều họ trân trọng hơn cả mạng sống.

Những người khác cho rằng việc mất đi phẩm giá và danh dự là điều tồi tệ hơn cả cái chết.

Và tuy vậy có người ấp ủ những ước mong mà họ muốn được đáp ứng dù cái giả phải trả là tính mạng của họ.

“…Bỏ tôi ra.”

Tôi buông tay khỏi thánh nữ đang run rẩy. Giờ thì, Romeo chẳng khác nào một quả cà chua bị dập nát. Đây là cách mà câu chuyện của Chiến Binh kết thúc.

Hết sức lố bịch.

Tôi cười thầm trước đống thịt nhão nhoét đằng sau thánh nữ.

Nhay từ đầu đã chẳng có con tin nào hết. Dân làng đã được đưa ra khỏi làng từ trước cả lúc bắt đầu rồi. Thứ duy nhất bị bỏ lại đây để chết là một con chó già chẳng ai đoái hoài tới mà thôi.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel