Chương 35 : Cứ đi đến thương hội đi.

Chương 35 : Cứ đi đến thương hội đi.
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chap 35: Cứ đi đến thương hội đi.

Tôi cuối cùng đã đến được thương hội.

Dù là bán rong hay là một kho hàng cung cấp các vật phẩm.

Để có thể làm những việc đó, bắt buộc phải có một tấm thẻ hội, chứng minh rằng bạn đã gia nhập thương hội.

Bởi vì nếu không, bạn sẽ bị phạt giống như một tên thương nhân tại chợ đen.

Cho dù tôi là người nói việc này hoàn toàn cần thiết…

Chỉ mới hôm nay thôi tôi mới biết còn có một bài kiểm tra để có thể gia nhập.

Đừng nói với tôi là bài kiểm tra chỉ có thể làm một lần thôi nhé, được chứ? Làm sao khiến tôi có thể tham dự nhiều lần nhé, thiệt chứ.

Karan Koron

Ngay khi tôi mở cánh cửa, âm thanh gợi nhớ tôi về một quán cà phê vang lên.

Từ góc nhìn của tôi, chiều rộng của sàn nhà tính từ quầy tiếp tân đâu đó bằng của một cửa hàng tiện lợi. Xét đến kích cỡ của thị trấn, tôi nghĩ nó cũng khá nhỏ gọn.

Tòa nhà có tầng hai và tiến sâu vào trong, kích cỡ toàn bộ nhà trông cũng hợp lý. Tuy thực tế lại không có nhiều người đến vậy.

Nó tỏa ra một bầu không khí của một khu thương mại của nơi tỉnh lẻ. Một ngày bình thường với không bất cứ hoạt động lễ hội nào sẽ (hay tôi là người nghĩ vậy) trông giống như thế này.

Phía trước là một Onee-san với một nụ cười kinh doanh, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài lạ lùng của tôi, khóe miệng và lông mày cô có hơi co giật.

Tốt rồi. Nếu bộ giáp giống áo choàng được hoàn thiện và tôi mang theo đầy đủ trang bị, sự việc hẳn sẽ không như bây giờ.

Nhưng, vẫn giữ được nụ cười mặc dù đã trông thấy vẻ ngoài của tôi, chuyên nghiệp thật đấy. Thật khiến tôi muốn khóc khi nhìn lại bản thân mình.

Đẳng cấp của cô gần với quản gia của Rembrandt. Dù sao vẻ mặt của ông ấy cũng không thay đổi một chút nào.Không hề đặt câu hỏi, ông ấy chấp nhận việc dùng văn tự giao tiếp của tôi.

Tếp theo tôi viết, ‘Cô có thể đọc không?’ trên không khí và trong một giây thôi, gương mặt cô gái sững lại.

Ngay sau đó cô quay trở lại với một nụ cười và trả lời ‘tôi có thể’.

“Xin chào, xin hỏi hôm nay ngài đến đây có việc gì?”

[Xin lỗi, tôi có ý muốn tham gia thương hội.]

“Tham gia-de gozai masu ka?”

Cái gương mặt trông khó hiểu gì thế kia, Onee-san nghiêng đầu mình.

Trông đẹp đấy~ cũng khá dễ thương~

Cố ấy chắc tầm khoảng 20 tuổi. Một cô gái với sức lôi cuốn điềm tĩnh, tên của nữ diễn viên-san là… tôi quên mất rồi, nhưng hai người trông giống nhau.

Mà, ai trong thế giới này cũng trông giống như diễn viên hết nên đây là điều hiển nhiên thôi. Tôi nên ngừng ngay việc so sánh bọn họ.

Bên cạnh, tuy số lượng cực kỳ ít, nhưng kể từ khi tôi đến Tsige tôi đã trông thấy những người có vẻ ngoài gần giống mình.

… Dù họ lại là người thú, chuột chũi và ‘gấu trúc’.

(note: tanuki~)

“Từ những gì tôi thấy, anh là một ma pháp sư đúng không? Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, hiện tại anh có đang làm việc ở đâu không?”

[Không, hiện giờ tôi chỉ mới đăng ký tại hội mạo hiểm.]

Cái từ Mạo hiểm giả đúng thật tiện lợi. Nó cũng tương tự khi nói ‘nhân viên bán thời gian’. Mặc dù với vài lý do, mạo hiểm giả nghe hay hơn nhiều.

“Một mạo hiểm giả…? Thế nghĩa là, anh không thuộc bất cứ công ty nào và hoàn toàn là người mới khi đến đây đăng ký, đúng không?”

[Vâng, tôi may mắn tìm được mấy vật phẩm hiếm hoi và có ý định sẽ thử tự mình tổ chức kinh doanh, nên tôi đến đây.]

Onee-san trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Có vấn đề gì sao khi là người mới? Không lẽ còn yêu cầo nào khác ngoài việc kiểm tra?

“Nếu là vậy, anh cũng có thể dùng phương pháp trao đổi bằng cách bán lại cho chúng tôi.

Vậy ra một người cũng có thể dùng cách đó để thu lợi nhuận? Đúng là một thế giới đặc biệt mà, hay là do tôi không để ý.

Trong thế giới này thì điều đó hẳn rất bình thường. Nhìn cô ấy, tôi không nghĩ là trường hợp đặc biệt hay gì đó.

Tuy nhiên, đúng thực là tôi muốn trở thành một thương nhân, nên tôi cần nói với cô ấy một cách chắc chắn về điều đó.

[Không cám ơn, tôi thích sống một cuộc sống của một thương nhân hơn là một mạo hiển giả.]

“Nhưng nếu như anh che mặt như thế và không thể nói được ngôn ngữ thông thường, kể cả nếu anh có vượt qua bài kiểm tra cùng các yêu cầu khác, ở trên thương trường nơi lòng tin chính là mạng sống, những vấn đề đó…

…?

Sao cơ, có một rắc rối, hay đúng hơn, cô ấy đang lo lắng cho những việc sẽ xảy ra vì vẻ ngoài của tôi. Không phải cô ấy là một người khá tốt sao?

Cho dù tôi không đánh giá được cảm xúc của cô từ sắc thái của những từ ngữ cô nói ra, tôi có thể trông thấy chúng từ những cử chỉ, biểu cảm của cô. Tôi không cảm nhận thấy bất kỳ ẩn ý nào đằng sau những lời nói đó. Việc tôi nghĩ cô ấy chần chừ hẳn do ác ý lại chính bởi vì định kiến của mình. Thật đáng xấu hổ.

Chỉ mới gần đây thôi từ khi tôi bị nghi ngờ là một tên bịp bợm tại cửa hàng của Rembrandt.

[Cám ơn vì đã lo lắng. Tôi có hai tùy tùng bên mình nên, trong trường hợp tệ nhất, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ không xuất hiện nơi công cộng. Quan trọng hơn, tôi có thể nghe thêm về bài kiểm tra và các điều kiện khsac không?]

“Tùy tùng ha, tôi hiểu rồi. Chỉ là sự lo lắng không cần tiết của tôi nên anh không cần cám ơn. Xin lỗi vì sự thô lỗ.”

Sau đó, Onee-san giải thích cho tôi về chi tiết của bài kiểm tra và những yêu cầu khác.

Bài kiểm tra có thể tham dự bất kỳ lúc nào và vào quãng thời gian ‘off-season’, hay là thời điểm khi một ai đó muốn tham dự bài kiểm tra. Mùa ám chỉ tới khoảng thời gian đầu hạ khi một số lượng không nhỏ các công ty lón cùng lúc đăng ký tham dự. Và cũng có rất nhiều người tham dự lần đầu tiên tại những mùa đó.

(Note: ‘mùa vãn khách’, tác giả viết thế =))

Giờ đang là mùa thu, nên không có nhiều người tham gia kiểm tra lắm. Thực tốt khi tôi có thể đăng ký bất kỳ lúc nào.

Bài kiểm tra có hai phần gồm phần viết và cung cấp vật phẩm. Phần viết gồm các kiến thức cơ bản còn phần cung cấp để kiểm tra kỹ năng thực hành của một thương nhân, hay trông có vẻ như vậy.

Với phần thi viết, có một quyển sách được hội cấp để bạn có thể học trước. Nhưng quyển sách đó lại làmột quyển bách khoa toàn thư. Được sử dụng như sách tham khảo và do đó nó không chỉ được sử dụng như là tài liệu cho bài kiểm tra.

Những yêu cầu khác là phí tham dự, tiền đặt cọc, phí cho năm đầu tiên gia nhập, vân vân và vâm vân, hay nói cách khác, tiền. Đúng là nơi làm ăn mà, trông như nếu bản thân không có khả năng tài chính nhất định thì sẽ không thể gia nhập.

Anh có thể tham gia kiểm tra bao nhiêu lần cũng được, nhưng phí tổn cho bài kiểm tra được tính cho mỗi lần tham dự và những người bị trượt sẽ không thể tham dự lại cho đến nửa năm sau. Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 sẽ là thời gian thi lại cho những người trượt bài kiểm tra đầu hạ.

Fumu, ra là nếu trượt một lần thì sẽ không thể tham dự trong vòng nửa năm.

Vậy không hay chút nào nếu giờ lại tham dự chỉ để xem thử.

[Vậy, tôi có thể lấy một quyển sách không?]

“Ah, vâng. Một quyển sẽ là 2 đồng vàng.”

Đắt kinh! Cô đang nói với tôi thứ này tốn 200,000 yen đó hả?!

Các kiểu sách chuyên khoa gì thế này?!

Không, đợi đã.

Mumumumumu~

Ra vậy. Trong thế giới này, giấy không phổ biến đến vậy. Bản thân quyển sách đã cao giá rồi.

Hơn nữa, những quyển sách ở chỗ của Rembrandt-san đều tả tơi không và tôi đã thử cố đọc chúng nhưng chúng có vẻ giống như những bản thảo được ghi chép lại bằng tay.

Tôi không hỏi giá của những quyển sách đó, nhưng chắc hẳn cái giá cũng phải khá cao.

Chết tiệt… Không có lựa chọn nào khác.

“Um, anh không cần ép bản thân mua nó đâu, anh cũng có thể thuê ai đó từ những công ty khác dạy cho mình.”

Trông thấy biểu giật mình của tôi sau khi nghe thấy giá, cô ấy chắc hẳn tưởng rằng tôi không có tiền. Onee-san nở một nụ cười gượng và đề nghị một phương án khác.

Nhưng với cách đấy, có một vấn đề là đó là độ chính xác của thông tin sẽ là bao nhiêu.

Kể cả khi tôi được nói rằng mình cũng có thể học các kỹ năng thực hành, như một khóa học ngắn hạn, điều đó cũng không được khuyến khích. Tôi có kế hoạch sẽ lấy thị trấn này làm điểm tựa đầu tiên của mình nên tôi sẽ ở lại đây một thời gian.

Mà cũng ổn thôi. Nếu tôi biết nó xứng đáng với cái giá thì tôi sẽ mua. Tôi vẫn còn nhiều tiền sau khi bán họp châu báu đó.

Ngoài ra tôi vẫn còn nhận thêm khoản tiền thuế tiêu thụ từ những con mắt của Rubee-eye (dù lại chẳng có cái định nghĩa về thuế tiêu thụ ở thế giới này), nên tôi có thể dễ dàng trả tiền cho món này và thực ra khoản chi trả cũng không khiến tôi bận tâm. Dù sao tôi cũng đang định ngày mai sẽ lấy tiền.

Kể từ khi đến thế giới này tôi vẫn chưa trải qua cái cảm giác nghèo khổ… Đó là một trong những điều tốt?

[Không, không sao. 2 đồng vàng đúng không? Vậy với chừng này]

Tôi từ tốn lấy 2 đồng vàng và đưa cho cô gái.

Onee-san có lẽ bị ngạc nhiên khi khả năng đánh giá người khác của mình bị sai lệch, trong khi thể hiện một gương mặt kinh ngạc, cô đưa cho tôi quyến sach.

Xem trong này chứa cái thể loại gì chứ?

Para Para

Para Para

Para

Eh?

Đây là…

Parapara parapara

.

Patan.

[Um, tôi có thể làm bài kiểm tra luôn không?]

“HA?!”

Tiếp tân Onee-san vô tình phát ra giọng nói vang vọng cả thương hội.

ーーーーー3

~ Obabobu ~

ーーーーー5


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel