Chương 35 : Dân chơi

Chương 35 : Dân chơi
4.76 (95.1%) 49 votes

「Khôngggggggggggg !」

Tôi, Hiiragi Seiichi, đang nằm quằn quại đau khổ trong phòng trọ.

「Xấu hổ quá đi mất!」

Tôi không muốn như thế này thêm nữa! Chỉ nghĩ đến nó thôi đã đủ khiến tôi chết rồi!
Tôi nhớ về chuyện gì ấy hả? Tất nhiên là đó là về Altria-san… không, là cuộc trò chuyện với Al mới đúng!

「Tại sao cái cảm giác xấu hổ ấy cứ tràn ngập khắp tâm trí tôi thế này!?」

Kể từ lúc tôi thôi không dùng kính ngữ nữa, thật là kỳ quặc phải không?

Một cách đột ngột, tôi nhớ lại những điều mà mình nói vào lúc đó.

『Anh cũng――――thích Al.』


Mày là thằng quái quỷ nào thế ế ế ế ế!?
Không phải ai khác, đó chỉ có thể là tôi mà thôi! Nhưng mà, nó khác lắm! Nó thực sự rất khác! Tôi tuyệt đối không bao giờ nói những từ đó!
… Cảm giácnhư là lúc đó tôi đã có một cái đầu lạnh vậy.
Nhưng mà, nghĩ về lại thì, tôi không hiểu tại sao mình lại nói được như thế.
Đối với tôi, cô ấy có vẻ giống với một nhân vật đã bị tôi chinh phục trong một shoujo manga hay là otoge vậy.
Nhưng thực sự thì vào lúc đó, tôi hiểu những điều mà mình đang nói.
Bởi vì không biết lý do tại sao nên tôi đã thấy bối rối và ngại ngùng một lúc.
Thêm vào đó, chiếc [Dây chuyền của Tình yêu Vĩnh hằng] tách ra và xuất hiện trên người Al.
Cô ấy đã bất ngờ trước công dụng và hiệu ứng của nó, cũng như vậy, tôi đã bị choáng ngợp bởi cuộc đối thoại lúc đó.

『……Anh có thể đeo nó lên cổ em không, Seiichi?』

『Việc đó……à không? Từ khi tìm được một người tâm đầu ý hợp, và là mối tình đầu của em… đây là… em muốn… làm việc đó hết mình với Seiichi……』

『……』

Ugaaaah!
Mặt tôi đang ửng đỏ! Mặt tôi đang chuyển sang một màu rất đỏ!
Đầu tiên là với Saria, giờ thì đến Al… Sức mạnh của đôi mắt cún con đó là bao nhiêu vậy!?
Tôi vùi mặt mình dưới lớp gối, một mình chống chọi với nỗi xấu hổ.
Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã chỉ vùi mặt dưới gối, lăn lộn trên giường, thở dài, và làm dịu đi trái tim của mình.

「Haa……Khi nào cái nỗi thống khổ này sẽ kết thúc đây……」

Bởi vì Saria hiện không có trong phòng, và cô ấy hiện giờ đang ở nhà ăn để dùng bữa sáng… Cùng với Al.

Tôi cũng đã nói với cô ấy rằng mình sẽ tới sớm thôi nên tôi sẽ không thể tránh được việc phải tới đó.

「Gặp mặt Al, vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng mà…… mình đoán là mình nên hạ quyết tâm.」

Tôi rời khỏi phòng trong khi lẩm bẩm.
Trong phòng ăn, có một lượng người khá lớn đang dùng bữa, nên không khí ở đây sống động hơn bao giờ hết.
Saria và những người khác đã chọn được chỗ ngồi, còn tôi mới bắt đầu dạo bước,ngó nghiêng xung quanh, và nghe thấy khá nhiều giọng nói.

「Này, các ngươi có biết không? Hiện tại có vẻ như có một số con quỷ dạng sói được phát hiện ở khu vực lân cận quanh thành phố này đấy.」

「Hee, một con Đại Lang?」

「Không, dường như họ không biết chúng thuộc chủng loài gì. Vì vậy, nếu như có nhận yêu cầu chế ngự hay thu thập thảo dược thì sẽ tốt hơn nếu như thận trọng khi làm những việc đó ở gần thành phố..」

「Oh, thông tin rất hữu ích đó.」

Tôi nghe được cuộc đối thoại đó ở chỗ mấy người đang ngồi mà mình vừa đi qua.

Nhưng mà, một con quỷ dạng sói hả…
Nói tới chó sói thì trong đầu tôi chỉ hiện ra hình ảnh của con Thủy Lang.
Nghĩ như vậy xong, tôi lại nghe được một giọng nói khác.

「Nói mới nhớ, những anh hùng của Đế Chế Kaizer đã đi tới học viện ma thuật rồi.」

「Đúng không đấy? Học viện ma thuật nào cơ?」

「Tôi nghĩ là …… Học viện Ma thuật Barbador phải không?」

「Ah, đó chỉ là một học viện ma thuật tầm trung. Nhưng mà tại sao lại là học viện Barbador? Không phải Đế Chế Kaizer có một học viện khác còn xuất sắc hơn sao?」

「Biết chết liền!」

Eh, nghiêm túc đấy chứ? Shota và những người bạn được theo học tại một ngôi trường hả…
Tôi đây, đã suýt nữa vỡ tim và trước khi biết điều ấy, tôi đã tiến hóa và trở thành một con quái vật, còn bọn họ thì có một cuộc sống tốt như vậy… đúng như những gì mong đợi về một anh hùng. Tôi tự hỏi rằng nơi bọn họ được triệu hồicó tốt không? Tôi thực sự không cảm thấy như vậy…
Chà, nếu Shota, Kenji và những người khác đều an toàn, thì ổn thôi. K-Không phải là tôi thấy cô đơn hay là gì đâu nhé!
Đi tới học viện, chắc chắn là điều gi liên quan đến Ma Vương đây. Nó có lẽ không phải là một nơi nào đó dễ chịu như tôi tưởng.

Trong khi lặng lẽ sắp xếp những thông tin tuôn như mưa như xối vào đầu, tại quầy lễ tân tôi trông thấy một vài người đàn ông có vẻ như đang gặp rắc rối gì đó.
Tôi tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Trông họ có phần hơi nghiêm trọng…

「Này, nghe này……」

「Oi, Cái gì thế.」

「Cái này, mày có biết hôm qua có một vài mạo hiểm giả đến đây phải không?」

「Ah, mấy tên ồn ào ấy.」

「Đúng vậy, bọn chúng. Thực sự đấy, bọn chúng thật là đáng trách mà, phải không?」

「Cái gì thế?」

「Khi bọn chúng tới thành phố này, mày nghĩ là chúng nó đã nói là sẽ làm gì khi tới đây? Để ve vãn gái đấy mày có biết không, ve vãn cái con mẹ nó.」

「Ah? Tao thấy chẳng có vấn đề gì. Có gì xấu nào?」

「Nhìn này, nghe cho rõ đây. Mày nghĩ rằng chúng sẽ chọn đối tượng qua tiêu chí nào?… Khuôn mặt.」

「「「C-cái gì cơ!?」」」

…Eh? Họ đang nói về điều gì thế?

「Việc đó không khả thi phải chứ? Nhưng tao thì hay chọn phụ nữ sau khi nhìn gáy của họ! Có phải bọn chúng thuộc một đẳng cấp cao hơn chúng ta không?」

「Không không, cặp môi quan trọng hơn.」

「Không phải, xương quai xanh hấp dẫn hơn.」

「Fu…… Bọn mày ngây thơ quá. Phần tuyệt vời nhất phải là… nốt ruồi trên mặt.]

「「「O-oh! Thánh nhân đây rồi!」」」

「Đừng nâng bi tao nhiều như thế chứ…  Tao ngại lắm bọn mày biết không?」

Sau khi cuộc trao đổi đó xảy ra, người đàn ông đó đã khép lại câu chuyện.

「Tuy nhiên thì, ừm……」

「……Sau khi gieo rắc những chân lý về mẫu con gái tuyệt nhất ở khắp nơi này thì vào phút quyết định.」

「Đúng vậy, tao đoán là…… khuôn mặt vẫn tốt hơn…」

「「「「Tắc trách, tắc trách……」」」」

Thật là đáng thật vọng mà!
Bởi vì bọn họ đang cố sức tạo dựng một bầu không khí nghiêm túc khi tôi thử suy nghĩ xem họ đang nói về điều gì… Không phải đó là ‘vạch áo cho người xem lưng’ à! Lý tưởng của mấy tên này thật đáng thất vọng mà!

Tôi là một tên ngốc khi đã lo lắng về điều đó mà…
Cảm thấy quá mệt mỏi sau vụ đấy, tôi ngó nghiêng một vòng xung quanh, rồi cuối cùng cũng tìm thấy Saria và những người khác. Dường như họ đã chọn được một cái bàn tròn vừa đủ cho ba người bọn tôi. Tại sao việc tìm Saria và mấy người kia lại mệt mỏi như thế nhỉ?
Trong khi tiến tới chỗ Saria, tôi nghe thấy bọn họ nói qua lại.

「Nghĩ lại thì tại sao Al không ở chung phòng với bọn tôi nhỉ?」

「Ý tôi là, cô thích Seiichi mà phải không? Vậy thì cô nên ở cùng phòng với chúng tôi… đó là những gì tôi nghĩ. Nếu chúng ta nói với Fina, chủ nhà trọ thì bà ấy chắc chắn sẽ chuẩn bị được một căn phòng cho ba chúng ta, phải vậy không?」

「Đ-điều đó……Có lẽ là cô nói đúng……. N-nhưng, um…… ngại lắm, đúng không? Cô biết đấy…… Ở chung với người mà mình thích …」

「Ehhhh~?」

Saria nghiêng đầu khó hiểu, lúc đó mặt Al đỏ ửng lên sau khi nói lẩm bẩm một cách xấu hổ.

「Và thêm nữa…… Nếu ở cùng với Seiichi… Tôi sẽ chết vì sung sướng mất (TL: If you know what i mean :3 )……」

「Nói về chuyện tình yêu tình báo thì giải tán mau!」

Bakii!
Tôi thụi một phát toàn lực vào hai má.
Vô dụng, tôi chỉ đang khiến bản thân tuyệt vọng một cách không cần thiết ở đây thôi.
Hừm, cơn đau đã làm cho nỗi xấu hổ bớt đi so với lúc trước.
Nhờ có nó mà hai bên má của tôi đang rất đau. Nhưng theo đúng như dự tính từ một tên mang trên mình chỉ số của quái vật. Sức tấn công của tôi thật giống với một têndị nhân, và đến sức phòng thủ cũng như vậy. Tôi chỉ cảm nhận được cơn đau, và không có máu phun ra từ miệng, rồi răng cũng không không chào thân ái. Âm thanh được tạo ra bởi tiếng răng gãy là thứ mà tôi muốn nghe thấy, bạn biết đấy!?
Mặc dù vậy, chỉ lúc này thôi, nó nghe thực sự giống một cuộc tán nhảm liên quan đến chuyện tình cảm.
Aaa… Thật khó để cưỡng lại vẻ đẹp của hai cô gái như là Saria và Al, trên một vài góc độ nhỏ nhặt nào đó thì khả năng từ chối đàn bà của tôi đã bị sụt giảm nghiêm trọng kể từ hồi mới vào cao trung.
Cho tới tận khi học sơ trung, tôi cũng chỉ hiếm khi có dính dáng với người bạn thuở thơ ấu Kannazuki-senpai và em gái Miwa bé bỏng của Shota.
Sau khi nhập học cao trung, tôi tránh gặp mọi người nên bản thân đã phải đấu tranh vật lộn tới bây giờ.
Do tôi đã bị bắt nạt lúc trước mà, không phải vậy ư?”

Không quan trọng rằng khi ở nhàcó cố gắng vệ sinh sạch sẽ cơ thế đến thế nào, thì bạn sẽ lại bị dính bẩn nếu tới trường, đúng không? Với cái cách đối nhân xử thế như rác rưởi của chúng, thì dù tôi không có lỗi bọn chúng cũng chẳng quan tâm… Thật là vl (vô lý).
Đó là tại sao mà không cần biết có sạch sẽ đến bao nhiêu lúc ở nhà thì khi đến trường, tôi vẫn tiếp tục bị coi là một tên bẩn thỉu và rốt cục vẫn phải nhận những sự đối sử ác độc từ mấy đứa con gái.
Không có cách nào để miễn nhiễm được đàn bà sau khi những việc đó xảy ra. Nó tới một mức độ mà gần như tôi đã trở thành một người được xếp vào loại mắc chứng sợ đàn bà.

Nhưng lúc mà tôi sống trong 『Khu rừng của Tình Yêu và Nỗi buồn bất tận』cùng với Saria, nhưng cảm giác đó đã tan biến. Có thể là vì cô lúc đầu không phải là một người con gái xinh đẹp, mà là một con khỉ đột, điều đó đã khiến tôi vượt qua nỗi sợ từng chút, từng chút một.
Trong khi suy nghĩ về quá khứ, và về Saria, người đã đem tới ánh sáng hi vọng giúp tôidần dần hồi phục sau chấn thương tâm lý, rồi cuối cùng tôi cũng đã tới được chỗ cái bàn.

「Lỗi của anh, đã khiến em phải đợi rồi.」

「Không sao, vẫn ổn mà~!」

Saria nói với một nụ cười tươi rói trên môi.
Nhìn vào Saria, tôi ngồi xuống khi đang được bao bọc bởi một cảm giác được chăm sóc ân cần.

「Vậy thì, hãy gọi món nào.」

Nói xong, tôi gọi ông chồng của bà Fina, Lyle, đầu bếp của quán trọ này qua đây.

「Xin lỗi vì đã khiến cô cậu phải chờ. Haha, một chậu có tới hai bông hoa đẹp đấy Seiichi à.」

「Tôi cũng nghĩ vậy đó.」

Thực sự là tôi không không thể làm gì khác ngoài cảm thấy lạc lõng ởnơi này.
Trong khi nghĩ điều nực cười đó về bản thân, tôi giữ nó lại trong lòng và tiếp tục việc gọi món. Một lúc sau, các món ăn đã được đem ra.

「Món của hôm nay là『MứtQuả mọngRuruno』và bánh mì, món salad với『Súp cá Bebe』. Món súp có thể hơi nóng, thế nên hãy cẩn thận nhé.」

Khi Lyle-san nói vậy xong, ông ta quay trở lại nhà bếp.
Nhưng mà… Quả mọng Ruruno là gì? Cá Bebe? Tào lao thật, tôi chẳng biết những cái tên đó.
Nhưng tôi vẫn ngẫu nhiên nếm thử các món ăn được làm từ thứ nguyên liệu chưa từng được nghe tên ở trong cái quán trọ này, nhưng mà từ khi biết chúng quá ư là ngon thì tôi đã chẳng còn bận tâm về điều đó nữa.
Nhân tiện đây, vào thời gian tôi vẫn là người rừng thì Shota và đám bạn Anh hùng đã được ăn những món ăn cách tân đó, theo như Gassur nói. Họ kết hợp cách nấu ăn trên Trái Đất với cách ở thế giới này lại để làm cho nó trở nên ngon hơn.
Đột nhiên, trong lúc tôi đang nghĩ về điều đó, Saria và những người khác hỏi tôi.

[Nghĩ tới mới nhớ, mọi người định làm gì hôm nay thế?]

Sau đó, Al là người trả lời đầu tiên với một khuôn mặt đang tỏ vẻ nghĩ ngợi.

[Để xem nào… em muốn vận động tay chân một chút nên em sẽ làm một nhiệm vụ chế ngự.] [Hiểu rồi. Nói về chuyện đó thì ngay sau khi trở về từ mê cung, em cũng mệt mỏi bởi tất cả những gì đã xảy ra rồi.] [Đúng là như vậy, và cũng, um… cảm ơn anh… vì đã cứu em lúc đó.]

Khi Al nói một cách ngượng ngùng, tôi lắc đầu một cái.

[Đừng lo lắng về điều đó. Anh cứu em chỉ vì anh muốn thế thôi.] [Em hiểu.]

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Al cười mãn nguyện. Rồi sau đó chúng tôi quay lại dùng bữa của mình.

[Hôm nay, em sẽ tới cô nhi viện!] [Hee. Có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua à?]

Sau khi Al lên kế hoạch của mình, Saria nói.

[Hmm… Dù thực sự là không có gì xảy ra nhưng em đã hứa rằng mình sẽ tới đó để làm đồ ăn vặt cho lũ trẻ.] [Ra là vậy.]

Tôi vẫn nghĩ rằng có điều gì đó mờ ám sau khả năng làm đồ ăn ngon tuyệt vời của Saria khi cô ấy sống ở giữa cánh rừng suốt một thời gian dài. Hừm, đó không phải là một vấn đề to tát nên cũng ổn thôi.
Saria là một đầu bếp giỏi, vậy nên bọn trẻ chắc hẳn là sẽ khoái chí lắm đây.

[Với anh thì, hôm nay anh nghĩ mình sẽ đi mua một con ngựa.] [Một bé ngựa?]

Trong lúc nói vậy, Saria nghiêng đầu không hiểu và Al thì hỏi tôi một cách tò mò.

[Hee. Seiichi đi mua ngựa à. Nhưng mà để làm gì vậy?] [Chà, Gassur đã giới thiệu cho tôi cái đó. Bạn sống cuộc sống của một mạo hiểm giả, nếu khống có gấu thì ngựa ít nhất cũng phải có một con.] [Hừm, đúng thật. Không phải là thứ gì cũng có thể quẳng vào hòm vật phẩm. Vậy nên, chúng sẽ giúp ta mang những dụng cụ không bỏ được vào kho đồ, và nó có thể rất có ích trong khi đi hộ tống, tóm lại những chú ngựa rất quan trọng với mạo hiểm giả.] [Hohoou]

Chà, trong hoàn cảnh hiện tại thì tôi không nghĩ là mình cần một con ngựa đâu.
Ý tôi là do tốc độ chạy của tôi tương đối bá đạo và sức mạnh thì cũng tương đương vậy rồi.
Nhưng mà theo như tôi được nghe, đối với mạo hiểm giả thì sẽ thật sáng suốt nếu như có một chú ngựa đồng hành.
Không phải là tôi có kế hoạch tham gia vào những nhiệm vụ chế ngự hay hộ tống gì đâu, mà ít nhất tôi cũng sẽ mua nó để che mắt thiên hạ.
…Đầu tiên tôi định lên kế hoạch làm nhiệm vụ thu thập để kiếm sống, nhưng mà với cái sức mạnh đã bị phát hiện bởi Al, và Gassur thì có vẻ như cũng đã để ý đến một vài chi tiết rồi.
Khi dùng xong bữa với hàng tá những suy nghĩ trôi nổi trong đầu, chúng tôi từng người một rời khỏi nhà trọ để tới nơi mà mình muốn đến.

Al đã quay trở lại phòng để chuẩn bị trang bị, trong khi Saria đi tới cô nhi viện như đã định, và tôi đồng hành cùng với Saria một đoạn đường trước khi chúng tôi đường ai nấy đi.

[Hôm nay trông ai cũng khỏe mạnh cả!]

Trong khi đang quan sát mọi người trong thành phố, Saria mỉm cười nói.
Tới Saria, mọi người cũng nhìn với chúng tôi với một nụ cười dịu nhẹ.

[Em nói đúng. Anh mong rằng chúng ta có thể có được một khoảng thời gian êm đềm mà không có bất cứ việc lớn nào xảy ra.]

Khi bị cuốn vào nụ cười của Saria, đồng thời tôi cũng cười lớn sau khi nói vậy.

Tôi không hề nghĩ rằng những lời nói của mình sẽ tạo ra một cái flag mới.

Đúng vậy—.

[Này, người anh em, cậu có một cô bạn gái xinh xắn đấy.] [Này cô em, tại sao cô em không bỏ cái tên ám muội này đi và vui vẻ với tụi anh nhỉ?] [Bọn này có thể mời cô em đi uống chút trà sữa~?] (TL: LOL)

—Lại gặp phải cái tình huống giống như đúc trong các bộ phim rồi…!
Và, cái kiểu mời mọc này… Ngay cả trên Trái Đất, chẳng có kẻ bám đuôi nào lại có thể làm cái trò giống vậy…
Trong khi nghĩ về mấy điều đó, tôi trừng mắt nhìn ba tên đang gây rối xung quanh.

Tôi không biết rằng liệu thế giới này đã biết đến công nghệ phẩy lai tóc hay chưa, nhưng mà điều tôi có thể nói là, tóc của bọn chúng trông có vẻ nhưbị hư tổn khá nhiều và hai bên tai thì bấm khuyên các thứ các thứ. Vẻ bề ngoài rập khuôn giống với mấy tên du đãng trong các bộ phim anh hùng giải cứu mỹ nhân của bọn chúng làm tôi sững sờ.
Chắc hẳn là ba tên này là bọn đã được người ta nói tới trong quán trọ lúc nãy.
Mạo hiểm giả từ thị trấn khác.
Nói thế nào đây nhỉ, bọn chúng tỏa ra một bầu không khí khác hẳn so với những người ở đây.

[… Các anh là ai?]

Sau đó, người đang bị nhắm tới, Saria, sau khi nghĩ ngợi một lúc bắt đầu hỏi câu này.
Cô ấy thực sự chỉ muốn biết ba tên đang đứng trước mặt cô là ai thôi.

[Này, Seiichi. Anh có biết đám người này không?] [Không, anh không hề biết bọn chúng.] [Hmmm. Vậy thì, các anh cần gì hả?]

Khi Saria đang hỏi với một cái đầu nghiêng sang một bên, tên thủ lĩnh của bọn chúng nhe răng cười một cách kinh tởm.

[Đúng, đúng, đúng. Anh chỉ muốn cô em theo bọn này một lúc thôi mà~.] [Bọn anh sẽ không làm hại em đâu.] [Ah, nhưng mà ngươi sẽ không được tham gia đâu.]

Nhẹ nhàng, một khẩu súng được chĩa vào tôi rồi khai hỏa.

Nếu vẫn là tôi của ngày hôm qua ở trên Trái Đất, thì tôi sẽ hoảng sợ và quỳ thụp xuốngđất ngay lập tức.
Nhưng mà, cái gì thế này… Tôi không hề sợ hãi một chút nào cả.
Có phải là bởi vì tôi đã từng đánh liên tiếp với mấy thể loại quái vật như là Khỉ Thông Minh, Zeanosu, và cả Hắc Thánh Long nữa không? Có lẽ là do cái bảng chỉ số của mình mà tôi không cảm thấy sợ hãi ngay cả đối với mấy con quái vật.
Dù sao đi nữa thì khi đối mặt với ba tên này, chẳng có điều gì, dù là nhỏ nhất khiến tôi sợ hãi bọn chúng cả.
Trong khi nghĩ ngợi một lúc, Saria làm một điệu bộ như kiểu cô ấy đã tìm ra và bị thuyết phục bởi một thứ gì đó.

[Ahh! Bây giờ thì em đã hiểu!]

Tôi không biết rằng bọn chúng có bí kíp gì đi cua gái hay không, nhưng có vẻ như ít nhất là Saria cũng biết gì đó. Bởi vì trông cô ấy có vẻ hiểu biết… Cô nàng nhận thức được việc mình đang bị cua, tôi nghĩ vậy.

Rồi sau đó Saria quay về phía tôi.

[Seiichi, sẽ ổn thôi. Hãy để đó cho em!] [Cái? Saria, ý của em là g–]

Trước khi tôi kịp nói với Saria, cô ấy đã lượn mất tiêu và ra nói chuyện với ba tên kia.

[Được thôi. Em sẽ đi cùng với các anh! Anh ơi mình đi đâu thế?]

Trong khi Saria hỏi với một giọng hồn nhiên, ba tên kia nhoẻn miệng cười còn tởm lợm hơn cả lúc nãy.

[Hehe. Cô em hiểu nhanh thế là tốt.] [Em có thấy cái hẻm kia không, có một cửa hàng khá đẹp ở bên trong đấy.] [Đúng, đúng. Vậy thì, chúng mình cùng đi nhé?]

Vì một vài lý do nào đó, Saria đang có kế hoạch đi theo bọn chúng, vì vậy tôi khẩn trương cản chúng lại.

[N-này Saria, em…] [Đừng lo lắng! Em sẽ ổn thôi!]

Hừm, hiển nhiên là em sẽ ổn mà.

Bởi vì Saria-san này, cấp độ của em hơn 700 đấy có biết không!?
Ngay cả khi ba anh em siêu nhân kia có tam kiếm hợp bích lại thì bọn chúng chắc chắn sẽ vẫn bị bốc hơi trong vòng một nốt nhạc thôi.
Khi nghĩ vậy xong, Saria và ba tên kia biến mất vào phía sau con hẻm.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và đi theo sau.
Mình là lo cho ai vậy nhỉ?
Tất nhiên là ai vào đây nữa. đó là—

—Ba tên kia!
Tôi bứt tốc phóng vào trong con hẻm.

Nhưng mà cái lúc chạm chân tới đó, thì thôi rồi lượm ơi, tôi thấy ba tên bọn chúng chạy bạt mạng còn mặt mày thì tái mét.
Em vừa làm cái quái gì thế hả!?
Khi tới nơi, tôi ngó và trong hẻm.
Và rồi, ở đó là…

[Ah, Seiichi. Mọi chuyện đã êm xuôi rồi.] [GYAAAAA! MỘT CON KHỈ ĐỘTTTTT!!]

… Saria dạng khí đột- rút gọn lại là, Goria đang đứng đằng đó. —Trong một bộ váy liền mảnh.
Kể từ khi tôi không rõ là mình nên làm gì tiếp theo, và cứ ngỡ như là lần đầu của tôi nhìn thấy Goria, tôi bất giác hét lên.
Dừng ngay lại việc biến hình khi đang mặt một chiếc váy như thế đi! Cơ ngực của em đang kéo dãn hét cái váy ra kia kìa!
Đây là, nếu chiếc váy liền mảnh này mà không phải cái được nhận từ con cừu đó thì chắc chắn nó sẽ rách toang ra rồi, phải chứ?
Khi tôi vô thức la hét thất thanh trong đầu, Goria nhìn có vẻ bất mãn, nói.

[Muu… Anh độc ác quá đấy, sao lại la lên như vậy.] [Ah… A,anh xin nhỗi.] [Anh có thể yêu em điên dại trong cuộc tình của hai ta được không?] [Em đang yêu cầu một điều bất khả thi đấy!]

Sau khi trò chuyện xong, tôi đã hỏi một điều bất thình lình hiện ra trong tâm trí của mình.

[Nghĩ lại thì, động cơ của em khi đi theo ba tên đó là gì?] [Eh? Nhưng mà không phải bọn họ tiếp cận em bởi vì họ muốn xem em biến hình à?] [Anh nghĩ mục đích của chúng khác hoàn toàn đấy!]

Ngay từ đầu, tôi nên là người duy nhất biết được rằng Saria có thể biến hình.
Nói cách khác, Saria thậm chí còn không hề nhận ra việc mình đã bị ba tên kia cưa cẩm… Thật đáng buồn làm sao.

[Quan trọng hơn là em nên chuyển lại dạng người đi, Saria à.] [Hừm, nếu có ai thấy em thì—] [Thì? Không phải là Seiichi-kun đã thấy đó sao! Anh có biết về bài tập cơ bắp không?]

Đó là lý do mà em nên biến hình lại đấy…!
Khi tôi toát mồ hôi hột và ngó sau lưng, thì bỗng thấy Gassur đang tạo dáng khoe cơ bắp đứng đằng đó.

[Ga,Gassur…] [Thật là một cuộc gặp gỡ tình cờ! Ngay lúc này, tôi đang tập thể dục theo như thường lệ, tôi vừa mới chạy bộ xong thôi! Không chỉ tập mỗi cơ bắp, mà tăng cường cả thể chất cũng quan trọng! Cậu cũng nên cân nhắc tập luyện đi!]

Chà, quan tâm đến sức khỏe chắc chắn là cần thiết rồi…!
Nếu chỉcó vậy thôi thì tôi không muốn gặp ông ở cái tình cảnh như thế này.

Tuy nhiên, Gassur có vẻ là không biết điều đó, ông ta nhìn ra sau lưng tôi, chỗ mà Saria đang đứng.

[Oh? Đằng sau Seiichi-kun là—]

Khi nhìn thấy hình dáng của Saria, khuôn mặt của ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ah, việc này… Tôi nên giải thích sao đây nhỉ…
Nhưng, tôi đã hiểu nhầm mất rồi.
Ngay từ đầu, Gassur không phải là loại người dò xét chi tiết như tôi nghĩ.
Nói cách khác, điều tôi muốn nói là—.

[Ta, ta thua mất rồiiiiiiiii!]

Gassur đột nhiên gục đầu xuống và bắt đầu rên rỉ.

[Cơ ngực nảy nở… Xương sống nổi lên… bắp tay sừng sững như núi Thái Sơn… Tất cả đều vượt trội so với cơ bắp của ta…!] [Trong cái thành phố này… Không phải, trong cái đại lục này, cơ bắp là thứ mà ta tự tin rằng không một kẻ nào có thể vượt qua! Nhưng có một kẻ lại dễ dàng làm được…] [Kuuuuu! Ta không thể bị bỏ lại được… Seiichi-kun! Xin lỗi nhưng ngay bây ta cần phải luyện tập thậm chí còn nhiều hơn nữa! Vậy nhé, xin thứ lỗi!]

Sau khi nói vậy xong, Gassur biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi bằng cách nhảy ếch.

[…Saria. Nhanh lên và biến hình lại thành người mau.] [Vâng.]

Trong thành phố này, nếu như không đủ sức để cưa gái thì không có gì lạ cả khi chúng đổi đối tượng sang khỉ đột.

 

****

 

[Cái quái gì vừa xảy ra thế…!] [Làm như tao biết ấy…!] [Chuẩn cmnr! Có con giời nào lại nghĩ rằng một đứa con gái lại có thể biến thành khỉ đột! Trên hết… Nó mặc một chiếc váy liền mảnh đấy, mày biết không?] [[[CÓ CON QUÁI NÀO LẠI NHƯ VẬY!]]]

Ba tên tán tỉnh Saria lúc nãy vừa nói với nhau vừa thở không ra hơi tại quảng trường,

[Ah… Chết tiệt! Từ hôm qua tới giờ, một mống gái cũng không tán xong…!] [Thực sự là, cái thành phố này bị sao vậy!?]

Bọn chúng nói với vẻ bất mãn trong khi thời gian thì vẫn cứ trôi.

[Bọn ngươi, chúng ta chưa từng thấy cái bản mặt tụi bay trước đây?]

Một kẻ nào đó đã nói với ba bọn chúng.
Khi ba tên quay mặt về hướng giọng nói phát ra, chúng thấy một vài khuôn mặt không mấy thiện cảm, trông vẻ khá hợp gu với mấy tên đang đứng đây.

[…Bọn bay là tên đéo nào?]

Một trong ba tên bọn chúng hỏi cảnh cáo.
Và rồi, một tên trong số mấy tên trông không mấy thiện chí đó đáp lời.

[Chà, thực sự là không có gì… chỉ là bọn tao tưởng rằng chúng mày là mấy thằng lính mới vì chưa thấy mặt mũi bao giờ.] [Ah?… Hừm, bọn tao mới tới thành phố này hôm qua.]

Ba tên đó nghẹo cổ, không nhận ra ý đồ của những kẻ trông nham hiểm kia.
Nhưng trái lại, mấy tên trông nguy hiểm kia có một cái nhìn như thể đã tìm ra được con mồi.

[Ra vậy, ra là vậy… Bọn bây có muốn làm một thứ rớtttt là tuyệt không?]

—Vào giây phút ấy, định mệnh của ba tên đó đã được định đoạt.
Trước câu nói của tên nham hiểm, con mắt của ba kẻ kia sáng lên và chúng gật đầu không hề do dự.

Và kết quả là—

Tiếng hét của ba kẻ tin người vang vọng xuyên thấu qua những ngóc ngách của thành phố.

****

Đế quốc Kaizer; căn phòng của Hoàng Đế.
Ở đây, vị hoàng đế hiện tại của đế quốc, Shedel. Wol. Kaizer và một ông già mặc áo choàng… Helio. Roban đang bàn bạc chuyện liên quan đến những anh hùng.

[Tâu bệ hạ. Thần có điều muốn báo cáo về một trong số những anh hùng…] [N? Có chuyện gì đã xảy ra?] [Thực ra, những anh hùng hình như đã nói rằng họ muốn có thêm kinh nghiệm chiến đấu.] [Hả? Không phải bọn chúng đã học được dưới sự chỉ dẫn của Zaika rồi sao?] [Có lẽ, tên Zaika đó, chắc là không muốn đưa những anh hùng ra chiến đấu với Ma Vương.]

Nghe thấy những lời từ Helio, Shelder cau mày.

[Theo như những gì thuộc hạ của thần báo cáo, thì lúc này đây, Zaika chủ yếu là cho những anh hùng làm quen với cách sử dụng vũ khí, nhưng về khoản thực chiến thì bọn chúng chưa từng được luyện một lần nào cả.] [Tên đó đang toan tính gì vậy….!?]

Shelder nổi cơn thịnh nộ sau khi nghe báo cáo từ Helio.

[Ngươi hiểu điều đó không? Mục tiêu của chúng ta trước khi triệt hạ được lũ quỷ chết tiệt đó là nguồn tài nguyên có thể kiếm được từ Makai, việc tiêu diệt Ma Vương chỉ là tiện đường thôi! Ngay từ ban đầu, lũ quỷ đã gây dựng nên những trang trại như của chúng ta… và như của nhân loại, xây nên một quốc gia là một điều gì đó không thể tha thứ!] [Bệ hạ nói chính xác tuyệt đối.] [Mặc dù vậy… Bọn anh hùng vẫn chưa được bắt đầu huấn luyện chiến đấu sao? Nếu Ma Vương mà hoàn toàn thức tỉnh, ngươi có biết là thiệt hại sẽ lớn như thế nào không!?]

Khi đập bàn với toàn lực của mình, Shelder gào lên.

Helio khuyên nhủ một cách lãnh đạm để kiềm chế Shelder.

[Thưa bệ hạ, với tình hình này, đừng nói là anh hùng có thểtrở thành một mối đe dọa với lũ quỷ, bọn chúng thậm chí còn chăng đủ làm trò tiêu khiển cho các quốc gia khác.] [Vậy thì, việc triệu hồi chẳng giải quyết được gì à!] [Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi, thưa bệ hạ.]

Vào lúc đó, lần đầu tiên Helio mỉm cười.

[Như thần đã nói lúc trước, rằng những anh hùng muốn có thêm kinh nghiệm chiến đấu.] [Đúng thế.] [Từ đây… thần sẽ giới thiệu cho chúng tham vào Học viện Ma Thuật Barbador.] [Ngươi nói sao cơ!?]

Nghe thấy Helio nói vậy, đôi mắt của Shelder trợn lên

[Tại sao ngươi lại cho chúng ghi danh vào cái nơi đó! Có rất nhiều những học viên từ các quốc gia khác theo học ở học viện ma thuật đó, ngươi có biết không!? Ngay cả khi những tên anh hùng được gia nhập học viện, thì cho chúng vào học viện quốc gia của ta sẽ có lợi hơn nhiều thay vì một cái học viện bình dân như vậy, có phải không!?] [Thần hiểu điều đó rất đau lòng. Nhưng mà, ở nơi nhiều quốc gia tụ tập vào lúc này… thì lựa chọn đó sẽ tốt hơn.] [… Ý của ngươi là gì?]

Sau khi nghe lời của Helio nói, Shelder có hứng thú và khuyến khích ông ta tiếp tục.

[Những anh hùng, mặc dù không được rèn luyện chiến đấu, nhưng thần sẽ bắt chúng tập tành ma pháp. Và với năng lực thiên bẩm của anh hùng, tất cả bọn chúng đều có thể dùng ít nhất lầ 3 thuộc tính phép thuật trung cấp.] [Học Viện Ma Thuật Barbador, như cái tên của nó, chỉ tập trung vào ma thuật. Và như thần nói lúc nãy, những anh hùng có thể sử dụng ít nhất là ma pháp trung cấp. Và ở đó, phần lớn học viên không phải là những quý tộc hay là người có năng lực theo học.] [Fumu.] [Nhưng, nếu để những anh hùng vào học viện đó, chúng sẽ hiển nhiên độc chiếm vị trí dẫn đầu. Nói cách khác, những anh hùng sẽ phô trương sức mạnh của chúng cho nhiều kẻ đến từ quốc gia khác nếu học tập ở đó, nơi tụ tập phần lớn những người ngoại quốc.] [Ta hiểu.]

Helio muốn phô diễn sức mạnh của những anh hùng tới quốc gia khác, thách thức những kẻ ghi danh vào Học Viện Ma Thuật Barbador.
Bởi vì cố một lượng lớn các học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau tụ họp, điều đó có nghĩa là những thông tin về anh hùng sẽ được lan truyền đi khắp các quốc gia.

[Và, còn có một lợi thế khác nữa.] [Và nó là gì?] [Trong Học Viện Ma Thuật Barbador, có một bài học yêu cầu kinh nghiệm chiến đấu, để thỏa mãn các anh hùng. Nếu ta lúc nào cũng đáp ứng thứ mà bọn chúng cần, thì có thể dễ dàng biến chúng thành con rối nhờ lòng biết ơn với chúng ta.] [Việc đó sẽ thuận lợi chứ?] [Sẽ ổn thôi thưa bệ hạ. Những tên anh hùng trưởng thành hồi trước vẫn đang bị cầm tù… Ngay cả khi được tập luyện thì bọn anh hùng này cũng chỉ là những đứa trẻ. Để có thể nắm được đằng chuôi, sẽ cần có một điều kiện.] [Điều kiện đó là gì?] [Thần sẽ bắt chúng phải đeo [Vòng tay Nô lệ]] [Vòng tay Nô lệ] thực chất là một pháp cụ bị cấm, nhưng những anh hùng đến từ thế giới khác không biết về điều này, Helio và Shelder nghĩ.

[Chiếc vòng tay nô lệ chỉ có thể chạm khắc được tối đa hai chỉ thị cùng một lúc. Rồi phụ thuộc vào lúc nào Ma Vương hồi sinh, thần có thể ra lệnh cho chúng sẵn sàng tiêu diệt hắn một cách thuận lợi, còn nếu trong trường hợp lũ quỷ quyết định xâm lược quốc gia của chúng ta, thần có thể ra lệnh cho bọn anh hùng ngay lập tức phản công. Nếu làm vậy, với cái Học Viện Ma Thuật ở đó, chúng tuyệt đối không thể trốn thoát. Giả như những cái vòng tay có bị gỡ bỏ, chúng ta vẫn còn có tiềm lực quân đội của riêng mình.] [Nhưng vấn đề là làm sao có thể giữ bọn chúng ngoan ngoãn khi thiết lập cái vòng…] [Điều đó thì, thần có thể khai man về hiệu ứng của nó. Cuối cùng, bọn chúng sẽ không phát hiện ra đâu.] [Ta hiểu… điều đó cũng đúng!]

Shelder lúc trước đã có một tâm trạng không tốt, nhưng bây giờ thì đã ổn hơn hẳn.

[Vậy thì, hãy ngay lập tức thực hiện nước cờ này đi. Helio, ta có thể giao việc này cho ngươi chứ?] [Chắc chắn rồi, thưa bệ hạ.]

Trong căn phòng của vị Hoàng Đế, một âm mưu đã được bày ra vượt ngoài những hiểu biết của các anh hùng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel