Chương 35: Người Hùng Đăng Ký Làm Mạo Hiểm Giả

Chương 35: Người Hùng Đăng Ký Làm Mạo Hiểm Giả
4.6 (91.3%) 23 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Khi bước vào công hội, chúng tôi nhận thấy rằng gần như không có mạo hiểm giả nào khác ngoài chúng tôi tới đây, đúng như mong đợi.

Bên trong công hội trông như một nhà hàng và quán rượu, khá là rộng rãi.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mạo hiểm giả trong thành phố này; cho nên nhiều người tụ tập lại trong tòa nhà này sẽ khiến nó dần trở nên quá chật trội. Những mạo hiểm giả hiện đang đứng xung quanh và ngắm nghía một vài đơn yêu cầu treo trên bảng nhiệm vụ.

Bởi vì những nhiệm vụ mới được đăng lên sau buổi trưa. Lý do một phần là để làm quán rượu, một phần của công hội phát đạt hơn.

Các nhiệm vụ nói chung là theo kiểu ai tới trước thì được trước. Để nhận được một việc tương đối tốt khi những nhiệm vụ mới được treo lên đồng nghĩa với việc chắc chắn phải tới công hội sau buổi trưa và tiêu tiền vào đồ ăn ở quán rượu. Lý do nhiệm vụ không được làm mới vào buổi sáng là bởi vì giờ ăn trưa là lúc cơn đói chiếm lấy tâm trí, khiến cho những mạo hiểm giả gọi nhiều món, và bởi vì có rất nhiều thường gộp ăn sáng với ăn trưa làm một.

Lý do mà phần lớn mạo hiểm giả bắt đầu đi sau khi quá trưa một lúc là bởi vì họ chưa nhận yêu cầu nào, lịch của họ không bị gò bó và không thể cưỡng lại sự lười biếng, hệ thống như vậy phù hợp với những thói quen này. Nhưng suy cho cùng, công hội cũng cần phải có thu nhập ổn định, cho nên họ không làm gì sai cả.

“Bây giờ thì…”

Sau khi nhanh chóng nhìn quanh công hội một lượt nữa, tôi lại tiến tới quầy tiếp tân được làm bằng thứ nguyên liệu giống gỗ dán. Mỗi một ngăn quầy có một người tiếp tân đang ngồi ở đó.

Có hai loại người trong số những tiếp tân đang ngồi theo hàng trong công hội mạo hiểm giả. Bạn biết những người được biết đến như những tiếp tân xinh đẹp rồi đấy, và những người còn lại thì cơ bắp cuồn cuộn, mặt thể chất gây khó khăn cho bọn họ khi làm công việc bàn giấy, mà còn tỏa ra khí chất đe dọa nữa.

Các mạo hiểm giả là những người thường, cho nên nhiều người trong số họ thường không biết về văn hóa và cách hành xử, và nhiều người thì lấy sức mạnh làm nguyên tắc sống.

Thế không có nghĩa là tất cả các mạo hiểm giả đều như vậy; Những mạo hiểm hạng cao hơn thường có nhiều kinh nghiệm, họ nhận ra việc có các mối quan hệ và giao lưu hữu ích như thế nào, cho nên một số ít bọn họ có những tiêu chuẩn đó. Nhưng sự thật không may là một mớ mạo hiểm giả toàn là những kẻ thô bỉ.

Vì vậy công hội đã chọn lựa những nhân viên cơ bắp như thế để có thể nắm đằng chuôi. Trên một góc độ nào đó, ngăn chặn những loại mạo hiểm giả như vậy phải dùng tới vũ lực.

Nhiều cô tiếp tân xinh đẹp ở đây có vẻ như là để giúp mọi người yên tâm. Nếu như những người tới đây để nhận yêu cầu mà bị dọa dẫm thì sẽ rắc rối lắm, và mặt khắc, những cô tiếp tân này thậm chí còn giúp kiểm soát những mạo hiểm giả trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm hiệu quả hơn.

Khi tôi tới quầy tiếp tân gần nhất, một cô tiếp tân lên tiếng và nở một nụ cười nghiêm chỉnh với tôi.

“Chào buổi sáng. Hôm nay cậu tới đây với chúng tôi có việc gì ạ?”

Tôi cảm thấy trong ánh mắt của Minaris có vẻ hơi trách móc, nhưng tôi không chú ý tới cô nàng.

Tại sao tôi lại phải tới đây và dành một buổi sáng buồn tẻ để ngồi cạnh một gã bẩn thỉu? Tôi thực sự không quan tâm lắm về ngoại hình của họ, nhưng trong tình huống này thì tôi có thể chọn bất cứ người nào mà mình thích, tôi không thấy bất cứ lý do nào để tới và chọn một gã khổng lồ trông như thể sẽ khiến bầu không khí xung quanh tăng thêm 5 độ C. Tôi không phải là thằng đồng tính, bạn biết mà.

“Tôi và cô gái này muốn đăng ký làm mạo hiểm giả,” Tôi nói.

“Đăng ký làm mạo hiểm giả ư?”

Ánh mắt của cô tiếp tân đảo nhanh từ trên xuống như thể đang đánh giá chúng tôi.

Cách mà cô ta nhìn mọi người thì quá là dễ thấy. Cô ta là lính mới.

“Xin lỗi, nhưng để đăng ký làm mạo hiểm giả thì độ tuổi phải từ 14 trở lên,” Cô ta nói. “Cho tới lúc đó, cậu có thể trở thành mạo hiểm giả tập sự, và dù hạng sẽ không tăng, nhưng cậu có thể được an toàn, nhận những công việc vặt trong thành phố. Cậu sẽ không nhận được đặc quyền miễn phí thông hành, nhưng có thể tham dự vào khóa huấn luyện những mạo hiểm giả cơ bản được công hội tổ chức, không gặp trở ngại…”

“À, không, tôi trên 14 tuổi,” Tôi nói với cô tiếp tân. “Tôi 17 tuổi, và cô ấy thì 16.”

Lý do phải mất một lúc để trả lời là vì tôi đã có kinh nghiệm sống hơn 20 năm, nhưng bởi vì tuổi hiển thị trên Bảng Trạng Thái là 17 cho nên đây chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn.

“Hể?” người tiếp tân chớp mắt ngạc nhiên và cho tôi thấy một biểu cảm sửng sốt. Tôi đã quen với kiểu phản ứng như thế này vào lượt chơi đầu tiên rồi.

Cô ta quá thiếu kinh nghiệm; cả về hành vi lẫn ánh mắt dán vào tôi lồ lộ thấy rõ. Dễ dàng có thể thấy chính xác cách cô ta nhìn nhận và suy nghĩ về người khác. Tất nhiên, không phải là khuôn mặt tôi trông trẻ mà là do sức mạnh ma thuật thực sự của người Nhật.

Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn quen với chuyện này rồi nên không nghĩ ngợi gì. Nhưng có vẻ như tôi sẽ phải nói chuyện với Minaris sau, cô nàng thậm chí đang còn phải sử dụng kỹ năng bạo gan để cố nhịn cười.

“Chắc chắn rồi. Vậy thì, cậu có thể làm ơn chạm vào viên tinh thể này được không?” Người tiếp tân giới thiệu một viên cầu tinh thể có kích thước bằng quả bóng chày được biết đến với cái tên Khối Cầu Đọc Tuổi.

Đúng như cái tên, đây là ma cụ có thể đọc được tuổi của người đang nắm nó trong tay, và mặc dù tôi không biết chi tiết về cách nó hoạt động, nhưng quả cầu sẽ chuyển sang màu đỏ nếu như người đang giữ nó nhỏ hơn 14, và màu xanh lam nếu như lớn hơn.

“Nếu cậu chạm vào thứ này, nó sẽ chuyển sang màu đỏ nếu cậu nhỏ hơn 14 tuổi, và màu xanh nếu cậu trên,” cô tiếp tân giải thích. “Độ tuổi giới hạn này đã được tất cả các quốc gia tán thuận, vậy nên xin hãy hiểu rằng dù cậu có địa vị xã hội như thế nào thì cũng vẫn phải tuân theo luật.”

Việc thêm hẳn câu vừa rồi chắn chắn nghĩa là cô ta nghi ngờ rằng tôi là một quý tộc hay gì đó.

Dường như cô ta đã trông thấy dấu ấn nô lệ trên cổ Minaris cho nên không còn nhầm lẫn gì nữa.

Nô lệ thường đắt tiền. Thậm chí trang phục mà Minaris đang mặc tôi cũng đã mua với giá đáng kể ở Đế Đô Hoàng Gia, cho nên chúng được may rất đẹp. Nói cách khác, tôi xuất hiện ở đây là một người thực sự không phải đối mặt với khó khăn khi nhắc tới chuyện tiền bạc. Chắc hẳn đó là lý do mà người tiếp tân này tưởng rằng tôi là một đứa con ngu xuẩn của một quý tộc dốt nát về luật lệ của thế giới này, không lường tới sự tồn tại của quả cầu đọc tuổi và cố gắng sử dụng quyền lực mạnh mẽ để loại bỏ những thứ ngáng đường.

Thật ra, kiểu người như vậy có vẻ như không hiếm gặp. Những con ếch ngồi đáy giếng này được nuôi dạy trong những gia đình có quyền thế, cố gắng đạt được mọi thứ, suy nghĩ một cách lầm tưởng rằng điều này cũng sẽ có tác dụng ở thế giới bên ngoài.

Nhưng biết rằng đánh giá tuổi là việc hợp lý nhưng cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi cảm thấy không thoái mái khi bị bạn đồng hành chứng kiến.

Người tiếp tân mỉm cười với tôi khi nói chuyện nhưng cái ánh nhìn ngờ vực đó vẫn rõ như ban ngày.

Minaris có vẻ như cũng nhận thấy điều này; cô nàng đã xóa bỏ hiệu ứng của kỹ năng bạo gan và tỏ ra hơi chút khó chịu.

Khoan đã, bình tĩnh, thực ra thế này tiện đúng không? Tôi tự nói với lòng.

Cả hai chúng tôi trông đều trẻ; tôi nên lường trước rằng chúng tôi sẽ bị những người khác nghi ngờ ở một mức độ nào đó. Bọn tôi không tới đây để phô trương thực lực của mình, mà đã đạt được mục tiêu là không thu hút bất cứ sự chú ý không cần thiết nào. Dẫu vậy, điều này vẫn thật bực mình.

Khi tôi đã bình tĩnh lại và nhận quả cầu đọc tuổi từ người tiếp tân, nó tỏa ra một màu xanh nhạt trong bàn tay tôi.

“Minaris,” Tôi nói, và quăng quả cầu đọc tuổi cho cô.

“Vâng.” Minaris bắt nó bằng cả hai tay.

Quả cầu đọc tuổi cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt trong lòng bàn tay của cô nàng.

“Tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã,” cô tiếp tân nói. “Nhưng quả cầu đọc tuổi đó là một trong những thiết bị giá trị nhất của công hội, vậy nên làm ơn hãy trao nó một cách cẩn thận.” Cô ta nói nghe có vẻ bất mãn.

Hình như người tiếp tân này rất là kiểu ta đây tự đắc. Việc cô ta được giao trách nhiệm làm tiếp tân mặc dù không có nhiều kinh nghiệm, đồng nghĩa với việc cô ta chắn chắn là một lao động khá chăm chỉ, nhưng thành thật mà nói, suy nghĩ dọa dẫm cô ta với một chút sức ép đã chợt hiện ra trong đầu tôi.

Chà, không khó để hình dung gã những tiếp tân nở nang, biết võ sẽ nhập cuộc nếu như tôi dám động tay động chân, vậy nên tôi không thể làm được.

“A, xin thứ lỗi. Nó trông không phải là vật có giá trị đối với tôi. Tôi nghĩ rằng cô không phiền nếu tôi đối xử với nó theo cách mà công hội thiết đãi các mạo hiểm giả chứ.” Tôi nở một nụ cười với những lời nói châm chọc cô ta.

“…”

Tôi chưa hề sử dụng ma năng hay bất cứ kỹ năng nào, nhưng gián tiếp đã nói cho cô ta biết rằng tôi biết chính xác là cô ta đang làm gì, và có vẻ như cô ta hiểu được câu đá xoáy của tôi.

“Không thành vấn đề,” Tôi nói. “Tôi tự hỏi không biết cô có thể nhanh lên và mang bản đăng ký ra được không, cô tiếp tân-san?”

“V-vâng, tôi sẽ mang ra ngay.” Người tiếp tân vội vã lui về phía sau tòa nhà.

“Goshujin-sama, cách ngài dùng có hơi lãnh đạm; thay vào đó, dường như vừa rồi chỉ có thể khiến cô ta nản chí hơn,” Minaris nói. “Không phải ngài nên làm căng hơn một chút sao?”

“Không. Tại sao cô lại nghĩ chúng ta tới đây vào sáng sớm thế này? Nếu như gây sức ép bằng sức mạnh vật lý lên người tiếp tân thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể đấy, không đúng sao?”

“Điều đó, chà, đúng vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện bị ngờ vực bởi một con heo mù thì…”

Tôi hiểu cảm giác mà Minaris có hơi khắt khe hơn mọi khi. Thái độ của tiếp tân cũng khiến tôi khó chịu, nhưng thành thật mà nói, tôi thực sự không để tâm, miễn là cô ta không làm khó tôi.

“Đây là đơn đăng ký làm mạo hiểm giả.” Cô tiếp tân nói sau khi quay lại. “Chúng tôi có thể sắp xếp một người đại diện để điền đơn hộ với giá một xu đồng; điều này có cần thiết không ạ?”

“Không, không cần phải vậy,” tôi bảo với cô ta.

Tôi đưa một lá đơn cho Minaris và điền vào cái còn lại.

Chúng tôi đưa lại đơn cho người tiếp tân sau khi điền xong.

“Kaito-san và Minaris-san, độ tuổi của hai cô cậu là 17 và 16, chủng tộc là nhân loại và thố nhân thú tộc và cả hai đều sử dụng kiếm thuật trong chiến đấu. Tên tổ đội của hai người là “Con Đường Khinh Bỉ?” Tất cả những điều trên có chính xác hay không?” người tiếp tân hỏi.

“Đúng, chúng tôi sẽ giữ nguyên như vậy,” Tôi nói.

“Vậy thì tôi sẽ làm Thẻ Công Hội cho hai người với những thông tin trên. Chuẩn bị Thẻ Công Hội phải mất một lúc nên xin cô cậu hãy tự nhiên tới đằng kia ngồi trong lúc chờ đợi.” Người tiếp tân chỉ tới chiếc ghế sofa kế bên giá sách. “Trên kệ đựng những quyển sách nói chi tiết về việc trở thành mạo hiểm giả là như thế nào. Nếu cần thiết, có người sẽ giải thích to rõ ràng sau, nhưng có vẻ như cậu không gặp phải vấn đề đọc viết, cho nên sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể đọc chúng trong lúc chờ đợi. Ở đó cũng có những chỉ dẫn về quái vật và chi tiết về những bộ phận của chúng dùng làm bằng chứng về việc đã triệt hạ và biết được điểm yếu của chúng, cũng như những hướng dẫn về các loại cây thảo dược và độc dược với chi tiết như chúng mọc ở đâu và như thế nào, và cần phải thận trọng điều gì khi thu thập chúng. Xin hãy đọc nếu như cậu muốn. Vậy giờ thì xin thứ lỗi.”

Nói cho chúng tôi biết tất cả những gì có thể, người tiếp tân rời đi.

Vì chúng tôi có chút thời gian rảnh trong lúc chờ đợi, nên tôi làm như lời cô tiếp tân đề nghị và lấy một cuốn sách nhỏ trên kệ.

Cuốn sách trong tay tôi nói về các mạo hiểm giả. Trong lần đầu tại thế giới này, tôi đã sử dụng năng lực thẩm định của thanh Bát Nhãn Kính Tàng Thư Linh Kiếm (Sách Linh Kiếm Trong Suốt Tám Mắt) trên những loại quái vật phổ thông, cây thảo dược và độc dược rồi ghi lại những chi tiết của chúng trên thanh kiếm.

Trong lượt chơi đầu tiên, việc tôi là anh hùng bị lộ ra rồi tôi được đối xử với những quyền lợi đặc biệt và được xếp tại thứ hạng cao nhất mà chẳng cần làm gì, cho nên tôi không biết chi tiết công việc của nghề mạo hiểm giả lắm.

Dẫu vậy, chuyện này cũng không phải là mới mẻ gì.

Bằng cách hoàn thành công việc và lên hạng, bạn có thể nhận thêm nhiều yêu cầu.

Những mạo hiểm giả không bị đánh phí ra vào các thành phố.

Ngay cả khi di chuyển giữa các quốc gia, miễn là không trong lúc xảy ra chiến tranh, công hội sẽ đảm bảo địa vị xã hội cho bạn nên có thể dễ dàng di chuyển qua biên giới.

Nhưng có một số điều mà tôi không biết.

Ngoài hạng của từng cá nhân mạo hiểm giả ra thì hình như còn có cả thứ hạng của tổ đội dùng để đánh giá.

Dẫu tất cả thành viên của tổ đội đều là mạo hiểm giả hạng E, thì nếu họ có thể phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như những mạo hiểm giả hạng D thì hạng tổ đội của bọn họ sẽ trở thành D, và họ có thể nhận yêu cầu hạng D tại công hội thay vì bị giới hạn ở những nhiệm vụ hạng E.

Mặc dù tôi không biết điều này hồi lần đầu làm Anh Hùng, nhưng chỉ những người được đánh giá từ hạng D trở lên, dù là cá nhân hay tổ đội, đều được phép tiến vào những mê cung được quản lý bởi đồng thời các quốc gia và công hội.

Đây là một rắc rối.

Vào một ngày nào đó chúng tôi sẽ tới mê cung, nhưng lại không thể nâng hạng quá nhiều một lúc làm thu hút sự chú ý tới bản thân. Tôi chắc chắn nên thảo luận với Minaris sau để tìm ra hướng giải quyết.

Khi đã đọc một lượt cuốn sách, tôi lật nó lại để xem chiếc kim tự tháp được vẽ ở bìa sau, ghi chi tiết những tiêu chuẩn của công hội để đánh giá hạng. Một mô tả sơ sơ và màu của những tấm thẻ tương ứng với hạng mà mạo hiểm giả nhận được khi đăng ký được viết ở đây.

Từ hạng cao nhất SS, được xếp theo thứ tự:

SS (Màu Trắng): Những Anh Hùng trong Huyền Thoại và truyện cổ tích.

S (Màu Đen): Những cá nhân mạnh mẽ phi thường.

A (Màu Đỏ): Những thiên tài xuất chúng.

B (Màu Vàng): Những cá nhân rất lành nghề/khéo léo.

C (Màu Xanh Lục): Những mạo hiểm giả kỳ cựu.

D (Màu Xanh Lam): Những mạo hiểm giả tiêu chuẩn.

E (Màu Xám): Những mạo hiểm giả đang học hỏi.

F (Màu Tím): Nghiệp dư.

Người Tập Sự: Không thể đăng ký.

Nó trông như thế đấy.

Những người học việc không được nhận thẻ công hội, cho nên ở đây không có màu của bọn họ.

Giờ tôi cũng đã xem xong cái này, đóng sách lại và cất lại vào kệ.

Dẫu vậy, việc vẫn đang diễn ra khá ổn thỏa. Suy cho cùng thì có phải là tôi đã nghĩ quá lên hay không? Tôi tự hỏi.

Một lúc sau. Tôi nhận ra rằng mình đã bất cẩn tạo nên một cái flag. Không, tôi bị buộc phải nhận ra.

“Gahaha! Chúng ta thật may mắn làm sao khi tìm được một con Thỏ Tai Dài!”

“Đúng vậy, mặc dù chúng chạy trốn rất giỏi.”

“Hãy khẩn trương lên và nhận tiền của chúng ta; tao đang mong xem nó đáng giá bao nhiêu đây!”

Có ba gã nói năng cực kỳ ầm ĩ vừa bước vào từ cánh cửa công hội.

Khoảnh khắc mà tôi nhìn lướt qua chúng, tôi cảm thấy một dòng điện chạy qua da.

“Goshujin-sama?” Minaris gọi tôi, như thể cảm thấy không khí xung quanh tôi có sự thay đổi.

“… À, thực sự cái kiểu tình huống rập khuôn như này là một lời nguyền,”
Tôi khẽ lẩm bẩm với một nụ cười.

Mối quan hệ duy nhất mà tôi có với lũ đó là trước đây tôi đã từng uống cùng với chúng một vài lần.

Nhưng có một chi tiết đặc biệt quan trọng đối với tôi.

… Trong lượt chơi đầu tiên, chúng coi tôi là một tên tội phạm như những kẻ khác và tấn công tôi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel