Chương 35 : Sa Mạc Kutan (2)

Chương 35 : Sa Mạc Kutan (2)
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Chương 35 – Sa Mạc Kutan (2)

Trans : Liarity

Edit : Sang Võ

[3,2,1,0 Raid bắt đầu]

Cùng với hiệu lệnh đó, các thợ săn bắt đầu bước vào sa mạc một cách cẩn thận. Sungjin quyết định sẽ đi với họ trong lúc này.Dù vậy, cậu không có ý định tham gia săn như một nhóm trong cả cuộc Raid.

Sự khác biệt trong năng lực là quá lớn.Nên sẽ tốt hơn nếu cậu đi săn một mình và hoàn thành raid một cách nhanh chóng trước khi bắt đầu tìm kiếm Vật Phẩm Ẩn.

Chỉ là, cậu khá tò mò về cấp độ kỹ năng của đồng đội.Đặc biệt là “Đấu Sĩ” Igor.

“Mình sẽ quan sát một chút trước khi rời đi giết boss.”

Cứ như thế, “Hộ Vệ Cấp Cao” Bukitai đảm nhận vị trí tiên phong. Kế tiếp là “Đấu Sĩ” Igor, theo đó là “Zealot” Ralph và “Thợ Săn Bậc Thầy” Sungjin.

“Trinh Sát Cấp Cao” Munir thì đứng ở phía sau với cây nỏ của mình. Đội hình của các thợ săn đã được xác định từ trước  do tính chất của vũ khí mà họ sử dụng.

Sungjin đi quanh đó, di chuyển cùng với những thợ săn khác, cho đến khi một con Bò Cạp Khổng Lồ xuất hiện từ phần bị khuất của những cồn cát.

Nó dài khoảng 5 m, khoe ra đôi càng khổng lồ và cái đuôi độc biểu trưng cho loài bò cạp nằm ngang phía trên cơ thể của nó khoảng 2 m.

“Ssh ssh sssh”

3 trong 4 mũi tên nhanh chóng được bắn ra đầy chuẩn xác từ chiếc nỏ của Munir. Tuy nhiên, con quái có lẽ đã cảm nhận được có thứ gì đó bay tới chỗ mình nên nó đã giơ 2 càng lên để phòng thủ.

Tên của Munir không thể nào xuyên thủng được lớp vỏ càng dày đó và rồi nảy ra một cách vô hại.

Con Bò Cạp di chuyển mấy cái chân của mình và trượt xuống những cồn cát, rồi nhanh chóng lao thẳng về phía các thợ săn với một vận tốc khiến người khác sợ hãi. Bukitai, người giữ vị trí tiên phong giơ sẵn khiên lên một cách đầy lo lắng.

Tuy nhiên, trước khi con Bò Cạp tới được chỗ của họ, Munir bỏ cây nỏ xuống và giơ một tay lên.

“Băng giá trói buộc! Tê cóng!”

“Mmm?”

Sungjin nhìn chằm chằm vào anh ta. Đơn giản mà nói, việc này cũng không quá bất thường. “Tê cóng” là phép thuật cấp 2 lấy được từ con boss Lich. Với một ít sự đầu tư về mặt chỉ số, ta có thể thi triển phép thuật này.

Vấn đề ở đây là nằm ở sự hiệu quả; chỉ số của anh chàng này có lẽ là hướng tới việc sử dụng cây nỏ kia, nghĩa là hiệu quả của câu thần chú trên khá yếu. Buồn cười thay, vùng ảnh hưởng từ câu thần chú còn nhỏ hơn cái lần thử xài phép của Sungjin ở Chương thứ tư.

Phép thuật của anh ta chỉ có thể làm chậm đi một chút tốc độ của con quái. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không có gì.

“Yaaaa!”

Nhờ vào phép thuật đó, Bukitai có thể lấy đủ can đảm để nhặt chiếc khiên của mình lên và lao về phía trước. Con Bò Cạp Khổng Lồ đập hai càng của mình xuống một cách hung tợn.

Bukitai sử dụng chiếc khiên một cách điêu luyện để chặn đòn tấn công từ hai chiếc càng. Trong khi đó,

“Cái đuôi!”

Munir hét lên từ phía sau. Trong khi Bukitai bị đánh lạc hướng bởi đôi càng đó, con Bò Cạp đã sẵn sàng dùng đuôi của mình để tấn công.

Quá trễ rồi. Bukitai đã thấy cái đuôi và cố giơ chiếc khiên của mình lên để bảo vệ bản thân. Nhưng trước khi anh ta làm vậy,

“Bang!”

“Đấu Sĩ” Igor đỡ lấy đòn đánh từ cái đuôi với chiếc khiên của mình. Không chỉ thế, người này còn di chuyển với một tốc độ phi thường để vung kiếm và chém đứt cái đuôi đó.

Sungjin nhếch mép cười và gật đầu.

“Ooh..”

Với tốc độ tấn công như thế, trừ bỏ trang bị của bản thân ra, thì hẳn người này sở hữu chỉ số khá cao; anh ta chắc đã phải duy trì lượng đóng góp áp đảo của mình cho tới tận bây giờ.

Với việc chiếc đuôi đã không còn, cặp càng cũng bị cắt đi bởi đòn tấn công kết hợp giữa Bukitai và “Zealot” Ralph.

“Sh sh ssh”

3 phát tên nỏ của Munir trúng vào phần giáp mỏng trên thân thể của con Bò Cạp. Thế là cả 4 thợ săn giết được kẻ địch đầu tiên của họ mà không gặp mấy khó khăn.

Munir cong môi lên và huýt sáo. Ralph quay lại nhìn 3 người kia.

“Tôi nghĩ cứ thế này thì chúng ta sẽ ổn thôi.”

Có gì đó sai sai. Chỉ còn có “3 người kia”, 1 người đã biến mất.

“Eh?”

“Gã người Trung Hoa đâu rồi?”

Igor nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu ta. Chỉ có Bukitai, người lớn lên ở vùng đồng bằng rộng lớn, là có thể thoáng nhìn thấy Sungjin từ xa. Nhưng chỉ là trong chốc lát thôi.

Sungjin biến mất khỏi tầm mắt bằng việc sử dụng “Tốc Hành”.

Bukitai nheo hai con mắt của mình để nhìn, nhưng bóng dáng của Sungjin đã biến mất giữa những dòng sóng nhiệt yếu ớt.

*

Sungjin dừng lại một lát sau khi đã phủ kín cả người trong một quãng đường khá dài để đổ nước lên đầu với chiếc túi da ma thuật của mình.

“Nóng quá!”

Cậu chạy mà không có bất kì mục tiêu nào trong đầu. Giống như Ahenna, Basilisk sẽ tự xuất hiện ngay khi ta hạ gục đủ số lượng kẻ địch.

Sungjin không hề mong muốn chia sẻ điểm đóng góp với bất cứ ai.

“Cả bốn người đó đều khá mạnh, nên chắc họ sẽ không dễ gì bị giết dù có gặp phải bất kỳ thứ gì”

Sungjin bắt đầu đi săn một mình trên sa mạc. Cậu thấy một con Thằn Lằn Sa Mạc lớn trong tầm mắt. Chỉ với cơ thể của nó đã có chiều dài tới 4m, và thêm vào cái đuôi, thì con Thằn Lằn này dài khoảng chừng 6m.

Nó vẫn đang bất động như một xác chết ở đằng đó. Đây là đặc tính của loài Thằn Lằn; Nó im lặng và bất động, nhưng một khi đã quyết định di chuyển, thì nó có thể di chuyển với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.

Sungjin rút “Nguyệt Ma” ra và tiếp cận nó. Con Thằn Lằn vẫn cứ tiếp tục bất động.

“Ngưng diễn đi”

Suy nghĩ của Sungjin cứ thế xuất hiện và đi theo cùng với nhát chém của cậu, nhưng

“Băng giá trói buộc!”

Cậu nhớ lại câu thần chú của Munir và thay đổi ý định. Cậu chuyển “Nguyệt Ma” sang tay phải, rồi nắm chặt bàn tay trái và nói

“Băng giá trói buộc! Tê cóng!”

Hiệu quả vô cùng đáng kinh ngạc. Mặc cho nhiệt độ nơi sa mạc, khu vực xung quanh con quái đều bị đông cứng. Vùng ảnh hưởng là lớn hơn lần cậu thử trước đây. Và Sungjin ngay lập tức nhìn ra được ích lợi của việc có nhiều sức mạnh phép thuật.

Ngay khi chân bị đóng băng, con Thằn Lằn dừng việc giả chết và bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi đó. Nhưng đấy không phải là một trạng thái mà ta có thể dễ dàng thoát ra được. Và Sungjin nhanh chóng chạy về phía con quái.

“Rắc.”

Khả năng ẩn mình của Thằn Lằn là vô cùng khó chịu, nhưng thứ đó thì lại chẳng thể so nổi với lượng chỉ số vượt trội một cách tuyệt đối của Sungjin. Cậu giương kiếm lên và nghĩ

“Vẫn chỉ là nhất kích tất sát mà thôi”

Ngay sau đó

“Vụt!”

Một cái đuôi cực lớn vụt thẳng vào mặt Sungjin. Cậu ta nhanh vóng vung “Nguyệt Ma” lên và cắt đứt nó.

“Củ lạc giòn tan?”

Khi kiểm tra xung quanh, cậu nhìn thấy con Thằn Lằn không đầu đang giật giật trong vô thức.

“À ….Mình quên mất.”

Ngay cả khi cái đầu bị cắt đi, cơ thể của con Thằn Lằn vẫn sẽ còn sống trong một chốc lát. Tất nhiên, nó không thể thực hiện bất cứ đòn tấn công có chủ đích nào mà không có đầu, nhưng cẩn thận sau khi con quái bị chặt đầu có lẽ sẽ tốt hơn.

Bình tĩnh trở lại, cậu hít một hơi dài khi 2 con Bò Cạp đang lao về phía mình. Quan sát cẩn thận, cậu nhìn thấy con thứ 3 ở phía sau 2 con đó.

Tổng cộng là 3 con quái. Không tệ tí nào. Đám quái tầm thường này không thể nào làm tổ hại dù chỉ là một sợi tóc của cậu.

“Nhanh lên, coi nào, tới đây.”

Sungjin lao thẳng về phía con Bò Cạp. Cậu cắt đi cặp càng của con thứ nhất, hông và đuôi của con thứ hai, né đòn tấn công sắp tới từ đôi càng, né, rồi cắt và cắt… Kẻ địch nhanh chóng chết dần. Sungjin nghĩ,

“Dễ… Quá dễ.”

Cậu nhanh chóng di chuyển cơ thể và giết 2 con Bò Cạp đầu tiên trước khi con thứ 3 kịp tới. Đây là lúc để 1vs1.

2 còn không có cửa, thì 1 con Bò Cạp sẽ chẳng có một tí cơ hội nào cả. Sungjin chỉnh lại tay cầm kiếm và đợi cho con còn lại đi tới. Tuy nhiên, tầm nhìn của cậu lại ngày càng mất dần khi cát bắt đầu lún xuống một cách dữ dội.

“Cái gì thế này?”

Một cái hố xuất hiện ngay giữa hai chân của Sungjin, và cát thì cứ nhanh chóng chảy xuống đó.

Sungjin leo lên đống cát và nhảy ra khỏi cái chỗ cát lún đó. Ở cái nơi mà cậu vừa mới đứng, một cái bộ hàm xấu xí nhìn giống như xoáy nước của con Sâu Cát xuất hiện từ bên dưới.

Dù chỉ có thể nhìn thấy được hàm răng, nhưng đường kính của cái miệng có thể dễ dàng đạt tới khoảng 6 hay 7 m. Con Sâu Cát ngoạm vào không khí 2 lần, ngay chỗ mà Sungjin đứng trước đó và biến mất dưới lòng đất.

Nếu Sungjin còn đứng đó, chân của cậu đã bị ăn mất trước tiên.

Sungjin không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm; con Bò Cạp đang ở gần cậu

Sungjin thủ thế chiến đấu, nhưng chân của cậu lại lún xuống cát lần nữa. Không chút do dự, Sungjin ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó.

Một cái hố hiện ra ngay cái chỗ mà đống cát sẽ sớm bị hút lấy, cùng với đó là sự sụt lún của cát.

“Phiền phức quá…”

Sungjin chỉ mới gần như là thoát khỏi khu vực đó lần nữa. Phớt lờ những đống cát đang chảy như thác ở phía dưới, con Bò Cạp chạy dọc một con dốc cát và tiếp tục lao thẳng về phía cậu.

Về phía Sungjin, cậu thích việc này; nó cho cậu cơ hội để “chăm sóc” con Bò Cạp trước. Ngay khi cắt bỏ đi đôi càng và phần đuôi, cậu leo lên trên người của nó.

Con Bò Cạp đã mất hết các bộ phận và trở nên bất lực, nó không thể nào chống trả lại Sungjin, kẻ đang cưỡi trên người mình. Chẳng bao lâu, cát dưới chân con Bò Cạp bắt đầu lún.

“Nó tới rồi.”

Sungjin đâm thanh “Nguyệt Ma” sâu vào trong người con Bò Cạp.

“Rắc!”

Thanh kiếm dễ dàng xuyên qua người con quái và chấm dứt mạng sống của nó. Khi mà cái chết đau đớn của con Bò Cạp dừng lại, cát ngay lập tức bị hút bởi vô số hàng rằng giống xoáy nước xuất hiện từ cát.

Sungjin nhảy thẳng lên từ lưng của con Bò Cạp. Con Sâu Cát vươn người lên từ đống cát và thay vì cậu, nó cắn vào xác con Bò Cạp

“Rộp rộp”

Nó cắn nát hoàn toàn lớp vỏ của con Bò Cạp, nuốt chửng cái xác đó sau một vài lần nhai. Con Sâu Cát thể hiện dấu hiệu như muốn rút lui vào trong cát, nhưng trước khi nó có cơ hội, Sungjin nhắm thẳng tay mình vào con quái khổng lồ đó và niệm

“Thiêu đốt mọi thứ trên con đường của ngươi! Hỏa Cầu!”

Một cầu lửa khổng lồ bay thẳng vào miệng con Sâu Cát. Một lúc sau,

“BÙMMMMMM”

Một vụ nổ diễn ra bên trong người con Sâu Cát, và ngọn lửa bùng lên khỏi mặt đất một cách dữ dội. Hỏa Cầu là một phép thuật hủy diệt . Mà sau vụ nổ, nó cũng bao bọc khu vực đó với lửa.

Và cái phép đó lại nổ trong người của một con quái vật. Nó gần như không thể nào sống sót qua nổi đòn tấn công như vậy. Nhìn thấy những ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trên cát do hiệu ứng sau đòn tấn công, Sungjin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Phù… Mình quên mất về cái thứ này…”

Sungjin đã di chuyển quanh raid này dựa trên những kí ức từ quá khứ, nên những kẻ thù hay các yếu tố về nơi này mà cậu đã quên mất thường thi thoảng làm cậu bất ngờ.

“Nếu mà đọc cái bảng thông tin mà Dalupin đưa cho, mình đã không thiếu cảnh giác như vậy… Mình sẽ đọc nó từ bây giờ.”

Sungjin nghĩ lại về những hành động của mình trong khi bắt đầu di chuyển. Nhờ vào sự vượt trội một cách áp đảo về chỉ số, mấy con quái thường chẳng hề có hi vọng để đối mặt với cậu. Vấn đề duy nhất mà cậu gặp phải trong raid là sự kiêu căng của mình.

*

4 người thợ săn, mỗi người đứng cách người kia một quãng, nhìn nhau đầy lo lắng. Họ đang đổ mồ hôi.

‘Uh…Oh? Mình ư… nó nhắm vào tôi!”

Chân của Bukitai bắt đầu lún xuống. Anh ta cố gắng trèo lên khỏi cái hố, nhưng chân của anh lún xuống nhanh hơn tốc độ leo của mình.

“Bám lấy!”

Munir quăng chiếc khăn quàng cổ của mình như là một sợi dây thừng bất đắc dĩ để Bukitai có thể nắm vào. Bukitai để chiếc khiên về sau lưng và nắm lấy cái khăn.

Bukitai chỉ có thể leo ra nhờ sự giúp đỡ của Munir. Ngay sau đó, vô số hàng răng lởm chởm xuất hiện trong xoáy cát, và con Sâu Cát rốt cuộc cũng hiện thân.

“Ngay bây giờ!”

Munir hét lên trong khi bắn tên.

“Pi Pi Pit”

Những mũi tên cắm sâu vào da của con Sâu Cát.

“Uoooh!”

“Zealot” Ralph nhảy lên cao và chém rìu xuống con quái. Trong khi đó, “Đấu Sĩ” Igor đâm và chém vào người con sâu một cách tàn nhẫn.

“Kyoooo~”

Con Sâu Cát phát ra một tiếng hét đau đớn kì dị trong khi bắt đầu giãy dụa cơ thể của mình. Nó chui lên mặt đất và quét cơ thể thành một khu vực hình tròn khá lớn.

Munir đã đi ra đủ xa, nên anh ta có thể tránh khỏi đó kịp lúc, nhưng Bukitai và Ralph bị dính thẳng một đòn bởi con sâu khi nó đang dùng cơ thể của mình quét qua và hất họ bay đi. Người duy nhất mà còn có thể phản công lại là Igor.

Anh ta tìm thấy một chỗ đất khá lõm và chán nản nhảy xuống đó. Nằm trong cát, anh ta giơ thanh kiếm lên trời.

Con Sâu đang lăn lộn đập phá điên cuồng trong đau đớn, lăn thẳng về phía thanh gươm đang chờ đợi. Nửa cơ thể của nó bị cắt đi bới lưỡi kiếm đó.

“Kyooo…”

Con quái vật ngã xuống đống cát và chết. Thứ này đã tấn công khoảng 5 hoặc 6 lần trước khi các thợ săn có thể hạ gục nó. Munir vuốt mồ hôi khỏi trán.

“Phù…. Bò Cạp với Thằn Lằn đã đủ khó rồi, nhưng thứ này…”

Và cuối cùng, anh ta hét lên sau khi 2 người kia bay đi bởi đòn tấn công của con Sâu Cát.

“Này, tất cả các anh ổn chứ?”

Các thợ săn giơ tay lên để thể hiện rằng mình ổn. Dù phải chịu thương tổn, nhưng chúng cũng không phải vết thương chí mạng.

Trong khi 2 thợ săn đó uống thuốc hồi phục, Igor kiểm tra xung quanh, đề phòng bất cứ kẻ địch nào có thể tiếp cận.

Cách khá xa, anh ta nhìn thấy các đụn cát đang thay đổi dù không hề có gió thổi qua. Igor gọi Bukitai lại

“Này, anh bạn người Mông Cổ, thứ gì ở đằng kia thế?”

Bukiatai nhìn về phía xa bằng cách nheo mắt lại. Và trước khi kịp báo lại những gì mình thấy, Người Điều Hành đã đi trước anh ta một bước/

[Cẩn thận!] [Boss “Basilisk” đã xuất hiện!]

Tất cả mọi người đều hoảng hốt trước thông báo của Người Điều Hành. Ralph trả lời trước.

“Hmm? Chả phải tờ giấy thông tin nói rằng con boss chỉ xuất hiện sau khi 75% tổng số quái vật được giết ư?”

Munir mở to mắt ra trong ngạc nhiên khi nhận ra.

“Chúng ta đã giết 75% số quái rồi ư? Chỉ mới 20 phút thôi….”

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel