Chương 35 : Vị Hôn Thê

Chương 35 : Vị Hôn Thê
4.99 (99.78%) 555 votes

Trans : Tiểu Cường + Đặng Yến Trang

Edit + QC: Quân Lê

 

“Armstrong, Burkhart, Tòng Nam Tước Baumeister, ba người các khanh đã lập công lớn trong nhiệm vụ thu phục Grade Grande. Chúng ta chân thành cảm ơn sự xả thân vượt qua khó khăn nguy hiểm của cả ba. Đây hẳn đã là một nhiệm vụ khó nhọc.” (Helmut)

Tròn mười ngày sau khi đánh bại Grade Grande, ba chúng tôi, những người đã góp phần quyết định thành bại của nhiệm vụ,nhận được vinh dự yết kiến Nhà Vua lần nữa.

“Nhờ vào chiến thắng lần này,Thảo nguyên Palkenia có triển vọng để trở thành một vùng sản xuất lương thực.”(Helmut)

Biểu cảm trên khuôn mặt Bệ Hạ giãn ra biểu lộ sự vui mừng.

Sẽ cần thêm nhiều năm nữa cho đến khi các điều kiện thuận lợi nhất xuất hiện,tuy nhiên vào thời điểm hiện tại việc phát triển mảnh đất này đã trở nên khả thi hơn rất nhiều so với các thời kỳ trước,khi mà loài rồng vẫn còn là chướng ngại cản bước con người.

Thêm vào đó,công cuộc tiêu diệt những quái thú còn xót lại quanh vùng vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay. Phần đông số loài cư ngụ trong các lãnh thổ vốn là những hang ổ quái vật lâu đời đã bị tận diệt.

Dù là thế, sức mạnh của Grade Grande,kẻ từng ngự trị khắp vùng Thảo nguyên Palkenia,vẫn có khả năng khiến người ta kinh ngạc.


Hiện nay lũ quái thú thậm chí không thể di chuyển theo từng bầy như trước.Các thợ săn và mạo hiểm giả đều lợi dụng điều này để săn chúng dễ dàng hơn.

Con số thương vong đã lên tới 200 mạng,tuy nhiên tổn thất về nhân lực là điều khó tránh khỏi.

“Về phía các nạn nhân, chúng ta đã bố trí để bồi thường thỏa đáng cho gia đình họ.Người dân có thể coi đó là việc làm đạo đức giả, tuy nhiên như thế vẫn tốt hơn là không làm gì.”(Helmut)

“Armstrong này thật sự bị lay động bởi tấm lòng cao quý của ngài, thưa Đức Vua.Thần rất khâm phục ngài.”(Armstrong)

Bạn hoàn toàn có thể gọi đó là hành động đạo đức giả,tuy nhiên như thế vẫn tốt hơn là bơ luôn đi.

Dù sao thì những người lính và mạo hiểm giả ấy cũng chỉ đang làm đúng theo yêu cầu công việc của mình.

Đặc biệt là các mạo hiểm giả,số lượng thương vong tính được chỉ trong một năm cũng phải trên dưới 1000 người.

Những mạo hiểm giả thường bị coi như những kẻ vô dụng vốn không làm được bất cứ công việc gì khác để kiếm sống,vậy nên nếu họ không nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra, họ cũng không được phép than phiền về điều đó.

Cũng không phải là không có những mạo hiểm giả sau khi đánh giá lại năng lực của mình một cách tỉnh táo sau khi đào ngũ sẽ tham gia vào chiến dịch lần này.

Vậy mà so với quy mô của toàn bộ các quân đoàn đã được phái đi,con số thương tổn 200 người vẫn có thể gọi là ít.

Trước khi khởi động chiến dịch, đích thân Bệ Hạ đã truyền lệnh tới Giáo hội,yêu cầu từ họ số pháp sư chữa thương tối đa để cung cấp cho đội quân hùng hậu chuẩn bị lên đường.

Yêu cầu của Nhà Vua chủ yếu tập trung vào những pháp sư chữa thương có khả năng sử dụng sức mạnh thần thánh để triển khai phép thuật, thay vì những kẻ chỉ sử dụng nước thường để làm việc nhan nhản  khắp nơi trong các nhà thờ.

Giáo hội đã sử dụng những liên kết của mình để triệu hồi các học viên từ cả hai hệ phép thuật trị liệu với số lượng lớn, tất cả nhằm triển khai cho chiến dịch sắp tới.

Hành động có vẻ nhiệt tình đó hoàn toàn không đáng ngạc nhiên,bởi lẽ trong tương lai Giáo hội sẽ có nhiều cơ hội trục lợi qua việc xây dựng thêm loạt nhà thờ mới song song với quá trình phát triển Thảo nguyên Palkenia.

Sự tăng thêm số lượng các nhà thờ lại đồng nghĩa với sự gia tăng số lượng vị trí cho các giáo sĩ và linh mục.Trước mặt bàn dân thiên hạ họ sẽ tuyên bố mình đang thực hiện theo chỉ thị của Đức Vua,nhưng trên thực tế họ lại đang mừng thầm vì nhận được một “chỉ thị” như vậy.

Trong lúc các pháp sư có mặt tại hiện trường dốc sức chữa trị cho người bị thương, những nhân vật với vị thế cao hơn lại ngấm ngầm thực hiện những âm mưu kiếm lợi của riêng mình. Không một thế giới nào khác với thế giới nào.

“Chúng ta rất tiếc vì không thể tìm được một phần thưởng nào xứng đáng cho các khanh.” (Helmut)

“Đó không phải là vấn đề,thưa Bệ Hạ. Chúng thần đã nhận được quá nhiều tiền thưởng trong nhiệm vụ trước rồi.”(Burkhart)

Mặc dù điều Burkhart nói là sự thật, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Lần này chúng tôi được phép giữ lại những phần quý giá của thân xác Grade Grande.

Những thứ đó bao gồm máu đông, một vài chiếc vảy, bộ da, thịt, nội tạng và xương.

Do toàn bộ đều được bảo quản trong một cái túi ma thuật ngay sau khi con rồng gục xuống mà chúng may mắn giữ được độ tươi mới của mình. Nhờ vậy giá thành của chúng sẽ cao ngất ngút.

Bên cạnh đó,nằm trong phần xác của Grade Grande là một khối tinh thể ma thuật khổng lồ,với tổng trị giá lên tới 400 đồng bạch kim nếu đem bán cho vương quốc.

Kết quả cuối cùng, cộng số chiến lợi phẩm bên trên với số tiền kiếm được nhờ việc săn quái vật trong một tuần sau đó rồi chia đều ra thành ba phần cho Đạo sĩ Armstrong, Burkhart-san và tôi, là 450 đồng bạch kim và 50 đồng vàng mỗi người.

Trong bất cứ một sự kiện nào,các nguyên vật liệu thô lấy trực tiếp từ loài rồng đều có giá cao ngất ngưởng.

Giả sử con Cổ Tử Long từ lúc trước vẫn còn sống, món hời chỉ từ việc buôn bán sẽ còn cao hơn nữa.

“(Mình vẫn chưa hiểu rõ lắm,chẳng phải một số tiền không nhỏ đã được bỏ ra cho những người tham gia nhiệm vụ này rồi sao?)” (Wendelin)

Không cần thiết phải ban thưởng thêm bất cứ gì nữa,tôi nghĩ dựa vào lý do như trên.

Từ thế giới quan của một người trung bình hàng tháng chỉ kiếm được 58749 yen (đã tính thuế) trong cuộc sống trước đây của anh ta, một ai đó khác sở hữu hàng loạt tấm bạch kim như thế này rõ ràng là vô cùng giàu có.

Vẫn còn tồn tại rất nhiều người trong đất nước này thậm chí không được chiêm ngưỡng một đồng bạch kim nào cho đến khi họ chết.

Trong số những người đã có vinh hạnh nhìn thấy thứ xa xỉ như là một đồng bạch kim trong lãnh thổ nhà mình không bao gồm cha tôi, mặc dù ông có xuất thân từ quý tộc.

“Thay vào đó,vì các bạn đã làm rạng danh cho vương quốc,cả ba người sẽ được tặng thưởng Huy Chương Song Long.” (Helmut)

Trong suốt 200 năm không có ai nhận được nó, vậy mà giờ chỉ nửa tháng sau tôi lại có vinh dự giành được cái thứ hai.

Mặc dù vẻ ngoài của chiếc huy chương trông thật lộng lẫy với bề mặt làm từ vàng được điểm thêm ngọc lục bảo, có cái gì đó khiến tôi nảy sinh cảm giác mơ hồ rằng nó thực ra không quý báu đến thế. Có điều tôi cũng thấy nghi ngờ linh cảm có phần thiếu sắc bén của mình.

Vì một vài lý do,biểu cảm trên khuôn mặt Đạo sĩ Armstrong và Burkhart-san khi họ nhận lấy tấm huy chương từ Nhà Vua và trịnh trọng gắn nó lên người mình thể hiện một sự lo ngại không nên có.

“Giờ chúng ta nói đến tước vị nhỉ?Ta tuyên bố phong Armstrong là tử tước và Ngài Baumeister chính thức được thăng cấp lên Nam Tước.”(Helmut)

Đạo sĩ Armstrong là con trai thứ trong gia đình của một bá tước.

Theo quy luật con trai thứ không được thừa hưởng tước vị của gia đình, ông ấy chỉ nhận được cấp bậc Nam Tước từ Đức Vua một khi đảm nhiệm vai trò Pháp sư đứng đầu cho hoàng gia.

Cũng giống như tôi, một người con trai không được thừa kế một phần lãnh thổ nào của gia đình mà chỉ có thể lãnh một ít niên kim,tước vị của Armstrong được tăng thêm một bậc trở thành Tử Tước trong khi của tôi được tăng từ Tòng Nam Tước lên Nam Tước.

Một người mang phẩm hàm tương đương với Tử Tước nhận được niên kim là 2 đồng bạch kim, và một phẩm hàm ngang với Nam Tước được phép lãnh 1.

Chỉ thế thôi cũng được coi là một nguồn thu nhập khá cao.

Đúng như tôi đoán,có một khác biệt lớn giữa “Tòng Nam Tước” và “Nam Tước”.

Sự khác biệt ấy thậm chí còn lớn hơn khi đem so sánh với một người không phải quý tộc chính thức như là tôi đây.

Theo lẽ bình thường, những quý tộc và hoàng gia sống tại thủ đô sẽ thuê hẳn một đội ngũ người hầu và lính gác để trông coi và dọn dẹp toàn bộ nơi ở của họ. Đội ngũ ấy cũng đảm nhiệm phục vụ và tương trợ chủ nhân trong rất nhiều công việc khác nữa.

Tuy vậy thi thoảng vẫn xuất hiện trường hợp chính chủ nhân phải phụ giúp cho người làm mình đã bỏ tiền ra thuê, như ở nhà tôi vào thời điểm diễn ra đám cưới của Erich-nii-san. Anh phải đảm bảo những món quà chúc mừng trước khi được đem tặng là phù hợp nhất với dịp lễ và với gia cảnh của người chuẩn bị nó.

Do yêu cầu “món quà phù hợp với gia cảnh của người tặng” là tối cần thiết,lượng tiền phục vụ chi tiêu cũng tăng lên.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được câu nói của Erich-niisan về việc quý tộc cấp bậc càng cao thì chi tiêu càng bủn xỉn.

Đáng lẽ một tấm huy chương chỉ có giá trị như vật ghi dấu chiến công hoặc tương tự,nhưng rõ ràng huy chương Song Long ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Do đã không ai nhận được nó trong hơn 200 năm,những viên chức quản lý cũng quên mất nhiệm vụ đưa ra lời giải thích cụ thể về chức năng và ý nghĩa của nó. Song Long được mặc định mang lại niềm kiêu hãnh vô hạn và số tiền đủ lớn để sống cả đời cho kẻ sở hữu.

Niên kim được ban cho người giành được Song Long là 3 đồng bạch kim mỗi năm.

Và thế là tôi,chủ nhân của 2 huy chương như vậy,sẽ nhận niên kim định kỳ bao gồm 6 đồng bạch kim.

“(Mình đoán đây mới là phần thưởng thật sự?) Thần rất vinh hạnh, thưa Bệ Hạ.”(Wendelin)

“So sánh với giá trị của những vật liệu thô lấy được từ loài rồng,đây hẳn phải là một món tiền ít ỏi, nhưng…”(Helmut)

Sau khi tham gia hạ gục hai con rồng, tôi không thể không thấy rằng số tiền này chỉ là một góc nhỏ khi so sánh với lợi nhuận từ việc đem bán vật liệu thô.Nhưng khi tính như vậy cũng phải cân nhắc rằng: trung bình một con rồng thôi đã mất đến 50 năm mới tiêu diệt được.

Rất hiếm khi một lượng tiền lớn như vậy rơi vào tay một ai.

“Burkhart,ngươi có nguyện vọng riêng nào không? Bá tước Brihendar sẽ nhận được một phần thưởng khác.”(Helmut)

Burkhart-san chỉ là tùy tùng của Bá tước Brihendar. Trong chiến dịch lần này, Nhà Vua đã thông qua ngài Bá tước để triệu hồi ông.

Kể cả trong trường hợp Nhà Vua muốn phong tước cho ông vì công lao to lớn của mình, người hầu thì không thể thay thế cho chủ nhân nhận thưởng.

Và cũng bởi Burkhart không mong muốn gì hơn cho bản thân mình, ông sẽ chỉ nhận được một lượng đá quý và báu vật nhất định từ Bá tước Brihendar.

Mặc cho mọi chuyện diễn ra thế nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ có tin đồn lan truyền ra ngoài về việc Nhà vua không công nhận những cống hiến của ông đúng cách.

Dù là huy chương Song Long hay bất cứ huy chương nào khác, nó cũng chỉ mang tính biểu tượng và bạn không thể từ chối ban thưởng xứng đáng cho một người chỉ vì người đó là một tùy tùng.

Đáng lẽ Burkhart-san cũng phải được nhận chút lợi lộc gì đó mới đúng.

Rõ ràng là có vô vàn khó khăn để một hầu cận phục vụ cho quý tộc nhận được một phẩm hàm có liên hệ trực tiếp tới hoàng gia.

“Nhờ vào chiến dịch lần này mà chúng ta tìm ra được một tài năng trẻ tuổi như vậy. Ta rất hài lòng. Và tất cả sẽ còn thấy ta hài lòng hơn nữa nếu tài năng ấy,bắt đầu từ nay,dốc hết sức mình cống hiến cho vương quốc. Chúng ta đặt kỳ vọng nơi cậu đấy, Nam tước Baumeister.” (Helmut)

“Vâng!”(Wendelin)

Thay vì để tâm đến những kỳ vọng nơi mình,tôi chỉ mong đến khi có thể sớm tận hưởng một kỳ nghỉ hè dài và yên bình.

Trong suốt quãng thời gian cúi người hành lễ trước nhà vua, đó là tất cả những gì tôi thật sự nghĩ về.

~~~~~

Ngôi kể :Wendelin

 

“Chúc mọi người ngon miệng!”(Wendelin)

“Cậu thật sự ăn rất nhiều đấy.”(Luise)

“Tớ đang đói mà. Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối tớ có cái gì tử tế để bỏ vào bụng.” (Wendelin)

Sau buổi diện kiến, tôi ngay lập tức quay trở lại nhà Brandt để dùng bữa trưa muộn.

Cô hầu gái chuẩn bị nhanh một vài thứ như súp nóng, mỳ ống và sa-lát. Tôi vừa tọng đủ thứ vào miệng vừa hỏi thử xem liệu mình có thể xin thêm một suất không.

Đứng ngay cạnh, Luise nhìn chằm chằm vào bộ dạng của tôi với biểu cảm kinh ngạc trong khi bắt chuyện.

“Quân đội cần một tuần để chuẩn bị cho việc khởi hành từ khu trại nằm ở ngoại ô. Mất thêm ba ngày để tận diệt toàn bộ quái vật quanh khu trung tâm Thảo nguyên Palkenia nơi con Grade Grande cư ngụ. Sau đó lại tốn thêm thời gian một tuần nữa mới dẹp bớt được lũ quát vật khổng lồ tại vùng lãnh thổ cũ. Aaah…kỳ nghỉ hè quý giá của bọn mình…” (Luise)

Sau khi đặt chân đến thủ đô hoàng gia,thì những dự định ban đầu của tôi cũng trở nên bất khả thi. Tôi dường như không thể làm theo chúng được.

Mặc dầu đã lên kế hoạch tận hưởng những cảnh quan đẹp như trong mơ ở đây từ lâu, hầu hết những ấn tượng tôi nhớ được lại là về buổi lễ diện kiến hết sức câu nệ nghi thức và khu doanh trại đặt ở ngoại ô nặng mùi mồ hôi lấm lem bùn đất. Do vậy mà các bữa ăn tôi dùng đều không mang lại cảm giác ngon miệng cho lắm.

Và để giúp cho bức tranh toàn cảnh hoàn chỉnh hơn, tôi phải liên tục quyết tử với những con rồng trông như quái vật bị đột biến.

Chỉ để đến gần cuối mỗi trận đánh, với tình tiết y như được lôi ra từ mấy bộ manga, một ông chú già, người mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng danh tính thật lại là một pháp sư, nhảy vào và giành lấy phần cao trào của trận đấu.

Kể cả sau khi ổng đã chặn được cú quất của con quái vật, đấm thẳng vào mõm nó với hai bàn tay không, táng cho nó mấy quả liên tiếp và tóm vào đuôi nó để tung lên không trung, bạn vẫn không thể tưởng tượng nổi ổng là một pháp sư… [Edit: t còn chả tin được =)) ]

Sau cùng,ổng hoàn thành việc đánh bại con quái thú, tuyên bố rằng đó là một việc mọi quý tộc trưởng thành và chín chắn nên làm.

Nói thẳng ra,so với đám rồng thực thụ thì mấy con quái vật ấy yếu xìu. Chỉ là chúng có lợi thế về quân số mà thôi.

Bất cứ khi nào có thể, ông ta diệt trừ luôn mấy cái hang ổ quái thú để ngăn những con còn xót lại đi tấn công con người trong tương lai. Đồng thời nhờ vào những mệnh lệnh sáng suốt của Đạo sĩ Armstrong, quân đoàn đã dễ dàng đánh bại được cả những loài quái thú mạnh nhất.

Trong vòng một tuần chúng tôi tiếp tục những cuộc quyết chiến như thế, đóng vai trò  của những người tiên phong, đội “tìm-kiếm-và-tiêu-diệt”,chỉ ba người xử lý toàn bộ lũ quát vật.Chúng tôi tự làm đồ ăn và khi đi ngủ thì thay phiên nhau canh gác.

Mặc dù tôi ghi nhận nó như một trải nghiệm thú vị trước khi bản thân chính thức trở thành mạo hiểm giả nhưng sự thực tôi có thể được coi là người duy nhất trong bộ ba còn khả năng tạo ra thứ đồ ăn bình thường một chút.

Lại nói về thứ đồ ăn quân đoàn có trong doanh trại, chí ít thì khẩu phần của nó còn tạm chấp nhận được.

Chính xác thì Đạo sĩ Armstrong và Burkhart-san đã xoay xở kiểu gì trong quãng thời gian làm thành viên của mạo hiểm giả đoàn trước đây chứ?

Sau thì tôi cũng được Burkhart-san giải thích cho lý do.

『Mấy việc như chuẩn bị đồ ăn thức uống, người đảm nhiệm là Artur-san. Miễn là ta vẫn còn rượu sake để uống thì không có vấn đề gì cả. 』 (Burkhart)

Chợt nhận ra Artur-san mới là thành phần bị buộc phải làm việc không công trong nhóm. [Edit: Artur ở đây là sư phụ của ku Vel ấy :v ]

Đó hẳn là lý do ngài ấy tìm đến công việc như một thương buôn sau nghỉ hưu.

Ngoài chuyện ấy ra,còn một vấn đề nữa. Burkhart-san cần phải ngừng ăn thịt bò khô ướp muối và uống rượu sake để thay thế cho bữa tối.

Lá gan sẽ bị suy yếu. Ngoài ra suy giảm chức năng gan là một trong những căn bệnh không ai muốn mắc phải, tôi nghĩ mông lung rồi kết luận.

Vậy mà,thực đơn của  Đạo sĩ Armstrong thậm chí còn kinh khủng hơn.

Trong những lúc làm nhiệm vụ,ông ta sống sót nhờ việc ăn thịt quái vật được chuẩn bị sơ sài bằng việc rửa sạch máu, thái thành từng lát mỏng, nướng chín trên lửa.

Thưởng thức món thịt ấy lần đầu tiên tương đối thú vị và mang lại cảm giác mới lạ,tuy nhiên cảm giác ấy nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự nhàm chán nếu phải lặp lại ngày qua ngày.

Cụ thể hơn,Một người có xuất thân quý tộc như Đạo sĩ Armstrong thì bình thường ăn uống kiểu gì nhỉ?

“Thịt quái vật, rửa hết máu, nêm chút muối và nướng trên lửa chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng rất có lợi.”(Armstrong)

Nói thật lòng,tôi không chắc mình có nên gọi ông ta là quý tộc không nữa.

Do yêu cầu của nhiệm vụ,ba người chúng tôi luôn ở trong tình trạng bẩn thỉu từ việc lăn lộn để săn quái thú mà không thể tắm rửa.Thật sự là may mắn khi cả ba không bị lầm tưởng thành đạo tặc.

Nếu vô tình bị băt gặp trên núi vào buổi đêm,khả năng chúng tôi phải đi bán muối vì sự hiểu lầm ấy là khá cao.

『Nhóc có khả năng nấu nướng đấy. 』 (Burkhart)

『Umu.Vị rất ngon.Ta đã quyết định sẽ để việc nấu nướng cho nhóc này bắt đầu từ ngày mai. 』 (Armstrong)

Tôi thì nghĩ là bản thân vẫn cần phải cố gắng thêm, ý định ban đầu của tôi là lấy gạo nấu cơm chứ đâu phải làm súp và zousui đâu. [Trans: How even?=_=Thằng bé này nấu ăn còn giỏi hơn mình]

Cuối cùng thì tôi gần như độc lập lo ãn uống cho cả nhóm, đơn giản là vì hai người kia cứ liên tục đùn đẩy trách nhiệm sang.

Vốn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm,tôi đành phải ngoan ngoãn làm theo.

“Một kỳ nghỉ hè chỉ toàn mồ hôi,bụi bẩn và máu me ha?”(Irna)

“Irna, đừng nói thế.” (Luise)

Cảm giác phiền lòng tôi cảm thấy còn lớn hơn trước do phải công nhận điều đó là sự thật.

Thời gian chúng tôi còn lại ở thủ đô là không quá ba ngày bao gồm cả hôm nay.

Mặc dù kỳ nghỉ vẫn còn dài,chúng tôi không thể cứ nán lại đây suốt mùa hè và trở thành gánh nặng cho Erich-niisan. Dạo gần đây,tần suất ca cẩm của anh ấy đã tăng lên thấy rõ. [Edit Eng: Ku Vel quá giàu rồi, ra thuê phòng khách sạn mà dẫn harem vào đi :v]

Và bây giờ thì tiếng thét『Đòn tất sát của tớ, Thương thuật Đại xa luân』vang tận đến nơi tôi đang đứng là trước cửa nhà Brandt.

Cho dù câu ta có đôi lúc làm bạt gió hơi mạnh, tôi vẫn nghĩ mình đã không sai lầm khi bỏ tiền thuê anh chàng Đại xa luân đó… Chắc thế.

Irna lạnh lùng đáp lại “Để cậu ta một mình đi, cậu ta sẽ ổn thôi.”

“Nếu mình không nhanh sẽ không kịp mua đồ lưu niệm mất.” (Luise)

“Tớ thậm chí còn không biết mình nên mua quà đem về cho ai nữa.Trong ba ngày còn lại tớ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian có thể đi chơi quanh thủ đô thôi.” (Wendelin)

“Cậu tuyệt vọng thật…”(Erwin)

Nếu có ý định mua đồ lưu niệm, tôi cần phải tìm xem mình sẽ tặng ai trước. Phải là một người bạn thân hoặc thành viên gia đình không có mặt ở thủ đô vào thời điểm hiện tại.

Erwin quyết định mua cho mấy người bạn thân ở trường dự bị, không tính chúng tôi. Irna và Luise vẫn còn sống với gia đình và mối quan hệ giữa bọn họ tương đối khăng khít.

Tôi không có ý định gặp lại gia đình của mình trong tương lai, còn về bạn bè, tất cả những người thân thiết nhất đã đồng hành cùng tôi tới thủ đô trong chuyến đi này.Vì vậy họ cũng không có nhu cầu quà cáp gì. Chẳng lẽ lại đi mua quà cho mấy giáo sư ở trường?

Thế nhưng hóa ra Rüdiger-san đã lo việc ấy từ trước rồi.

“Dù sao thì tớ cũng sẽ rời đi ngay bây giờ đấy! Đến lúc làm một chuyến du ngoạn quanh thủ đô rồi!” (Wendelin)

“Cậu vô vọng rồi. Vel… Sử dụng thuật dịch chuyển tức thời cũng được mà nhớ không?” (Erwin)

Erwin nhìn tôi kinh ngạc. Nhưng giờ thật không phải lúc để tâm đến những chuyện như vậy.

Tôi đang chuẩn bị biến ước mơ khám phá và chiêm ngưỡng thành phố này thành sự thật.

Mặc dù tôi hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật để quay lại đây bất cứ lúc nào nhưng thời điểm hiện tại mới là quan trọng! Giờ thì, tôi nên tận hưởng chuyến tham quan của mình như thế nào cho tốt nhất nhỉ?

Đã qua rồi thời điểm phải đau đầu vì mấy chuyện liên quan đến Nhà Vua hay đám quý tộc rồi.

“Xin hãy đợi đã,Wendelin-dono.” (Rüdiger)

Rüdiger-san vội vã gọi với theo tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà Brandt.

“Tôi rất tiếc phải thông báo, nhưng công việc chuẩn bị cho lễ rửa tội chính thức tại Nhà Thờ Thánh vừa được hoàn tất.” (Rüdiger)

“Chết tiệt!”(Wendelin) [Edit: nhọ :)) ]

Hứa hẹn ngược xuôi với cái ông Hồng y Hehenheim tại buổi yết kiến trước với Bệ hạ mà giờ tôi phải tới nhà thờ thánh tòa để nhận bí tích rửa tội.

Do lịch được sắp xếp trước đó đã bị hủy để nhường chỗ cho nhiệm vụ Grade Grande,lần này tôi không thể trì hoãn được nữa.

Trong thế giới này, gây ác cảm với một thành viên thuộc Giáo hội là hành động mạo hiểm.

“Một lễ rửa tội à? … Các cậu có muốn đi cùng không?”(Wendelin)

“Tớ xin phép rút lui.”(Erwin)

Erwin từ chối ngay lập tức.

Có thể hiểu được.Cậu ấy vốn ghét những thứ câu nệ, mà buổi lễ này chắc chắn không phải ngoại lệ.

Đến tôi còn không cảm thấy muốn tham dự nữa là.

“Erwin sẽ là chân bốc vác của bọn tớ.” (Irna)

“Do tớ vẫn chưa trả được món nợ một đồng bạc.” (Erwin)

“Với cây kiếm mới ấy … Và cả những món lưu niệm kia nữa, cậu đã tính toán kiểu gì để trả được nợ thế?” (Wendelin)

Luise đang tạm thời gánh khoản tiền Erwin nợ tôi.

Mặc dù có dư thừa tiền thưởng cho chiến dịch lần trước,chỉ có nhóm các cô gái tranh thủ tiết kiệm từng chút một còn cậu ta thì thậm chí không đếm xỉa đến chuyện ấy.

Sau khi trả xong số nợ, họ bắt phạt cậu ta xách đồ, coi như đó là cách trả phần lãi suất phát sinh thêm.

“Bánh ngọt thì có thể bảo quản được rất lâu đấy.” (Irna)

“Tốt quá. Tớ còn muốn xem rất nhiều món hàng khác nữa.Dù cho chúng có nặng đến mấy, chúng ta luôn luôn có Erwin để nhờ cậy.”(Luise)

“Tớ thì thấy lo về loại cửa hàng mình sẽ ghé thăm hơn là trọng lượng của món hàng …” (Erwin)

Có vẻ như nhóm Erwin đã dự định sẽ đứng xếp hàng đợi ở một cửa hàng lưu niệm dành cho khách du lịch bình dân.

 

Vậy là chỉ còn mình tôi lên đường để tham gia vào cái lễ rửa tội địa ngục tại trụ sở Nhà Thờ Thánh.

◆◇◆◇◆

“Chào mừng, xin hãy vào bên trong, Tòng Nam tuớc Baumeister, à không, thứ lỗi cho ta, giờ đây cậu đã là một Nam tước rồi mới phải.” (Hohenheim)

“Tôi mới là người nên cảm thấy vinh hạnh khi được Đức Chúa Trời ban phước lành như vậy.” (Wendelin)

“Chúa hẳn nhiên sẽ phù trợ cậu bằng sức mạnh bảo vệ thiêng liêng của Ngài, Nam tuớc Baumeister” (Hohenheim)

Vừa bước chân vào trụ sở Nhà Thờ Thánh ở trung tâm thủ đô hòang gia thì tôi đã trông thấy ở cổng là Hồng Y Hohenheim, theo sau là 10 Mục Sư Cấp Cao và một nhóm Giams Mục đứng chờ để nghênh đón.

Đúng như mong đợi về trụ sở của một tín ngưỡng không chỉ phát triển rực rỡ thuộc vào dạng bậc nhất Helmut mà còn lớn mạnh đủ vươn được tầm  ảnh hưởng của mình tới Thánh Quốc Urquhart.

Vậy nhưng tôn giáo chính thức tại Thánh Quốc Uruqhart vẫn là Đạo Cơ Đốc, sự khác biệt đức tin này chắc hẳn cũng đã gây ra kha khá  lục đục thù ghét trong nội bộ những thành viên làm việc tại Trụ sở Nhà Thờ Thánh tòa.

Tòa nhà được lấy làm trụ sở cho cả một mạng lưới tín ngưỡng nằm vững trãi trên một khoảng đất rộng ngút tầm mắt. Chỉ qua cái nhìn đầu tiên ai ai cũng có thể tưởng tượng được núi tiền khổng lồ đã được đổ vào công trình này.

Thánh Đường nơi lễ rửa tội đuợc thực hiện có cấu trúc cầu kỳ với một bên trần nhà đuợc bao phủ hoàn toàn bởi kính màu. Tôi bị buộc phải tin rằng nếu tôn giáo là một ngành kinh doanh, nó hẳn phải là một ngành không mấy sinh lời[i].

Mặc dù giữa chúng tôi đang diễn ra cuộc trao đổi như thế này,nhưng đây có thể gọi là một nghi thức chào hỏi thông thường sao?

Nếu tôi muốn giả vờ là một con chiên của đức tin tôn giáo chính thống, tôi tự hỏi liệu mình sẽ phải đáp lời như thế nào để thể hiện lòng biết ơn? Nói mấy thứ như “Nếu không nhờ ân huệ của Đức Chúa con đã không thể đánh bại nổi hai con rồng ấy. Tạ ơn ngài.” và sau đó nhóm Hohenheim sẽ chúc mừng bằng “Thật là một điều tốt lành khi cậu nhận được sự bảo hộ tối cao của Người”?

Tôi thậm chí chưa từng tin, trong một giây nào rằng mình giành được chiến thằng nhờ Chúa Trời cả.

Với cả bên còn lại cũng sẽ không tin rằng tôi đang thực sự bày tỏ lòng biết ơn tới Chúa.

Bởi trong thế giới này tôi vẫn đang là một đứa trẻ nên tốt nhất cứ nên cư xử sao cho hòa hợp được với những người lớn là được.

Mặc dù người ta có thể gọi đây là mối quan hệ cho và nhận… nói toạc móng heo cả ra không phải là mục đích của ngày hôm nay.

“Có thể sử dụng Thánh Quang đến mức độ này,ta chắc chắn rằng Nam tước Baumeister được Chúa yêu quý.” (Hohenheim)

“Thông điệp duy nhất tôi muốn truyền đến Người là lòng biết ơn vô hạn đối với tình yêu cao cả mà tôi đã có vinh dự nhận được.” (Wendelin)

[Trans: Ewww.Ko thể tin đc là mình đã nghĩ ra cái này]

[Edit: …*hạn hán lời*]

Vì tôi không phải là người theo đạo ở kiếp trước, ngoại trừ trong lễ rửa tội tôi thật sự ít có khả năng đến thăm nhà thờ. Và vào thời điểm hiện tại điều đó không thay đổi.

Ngoài ra,tôi nghĩ mình chưa bao giờ cầu nguyện đủ để xứng với sự bảo hộ từ Chúa.

Có thể thấy rằng giữa Thánh Thuật và đức tin không có một chút liên hệ nào.

Nếu đức tin là yêu cầu để sử dụng được Thánh Thuật, tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy xuất hiện nhiều pháp sư chữa thương với khả năng sử dụng Nước Thánh hơn bao giờ hết.

Thôi thì,có lẽ tốt hơn hết là không đề cập đến,bởi rõ ràng Giáo hội đã sử dụng tiền túi của mình nhằm cung cấp cho những pháp sư tài năng có thể sử dụng Thánh Thuật một chỗ nương thân.

Số hiếm hoi những người sử dụng được loại phép thuật ấy cũng là những người với khả năng tiêu diệt được hàng loạt thây ma trong một phạm vi rộng lớn nếu chúng có xuất hiện. Đồng thời cũng có rất nhiều phép chữa thương lợi hại thuộc phạm trù Thánh Thuật.

Trong trường hợp của pháp sư cấp cao, chỉ một thôi cũng có sức mạnh đủ để nối liền những cánh tay đã đứt lìa, chữa bệnh ung thư, hồi sinh một người tim đã ngừng đập hàng giờ liền.

Trong khả năng của mình, tôi có thể triển khai Thánh Quang ở mức độ ngang hàng pháp sư cao cấp nhưng đáng tiếc là chỉ có thể dùng nước để chữa lành thương tích.

Vấn đề lớn của Thánh Thuật đó là các phép chữa thương của nó chỉ như một phiên bản khác của phép trị thương bằng nước.

Nếu bạn có thể trị thương bằng nước, bạn không có khả năng trị thương bằng Thánh Thuật và ngược lại. Theo quy luật ấy,tôi chỉ được phép dùng nước mà không thể triển khai các Thánh thuật để chữa thương.

Mặc dù tôi chắc chắn sẽ được hoan nghênh hơn nhiều nếu có thể dùng phép thuật để chữa lành những thương tổn lớn như các chi bị đứt, trên chiến trường tôi vẫn chưa gặp được một vết thương nào nghiêm trọng đến thế. Và cũng bởi lý do ấy, lượng kinh nghiệm tôi có trong việc sử dụng các phép thuật tương tự gần chạm mức zero.

Hơn thế,các thành viên trong nhóm Erwin vẫn chưa thật sự gặp phải thương tích bao giờ.

Tôi không thể sử dụng phép thuật chỉ để chữa cho mấy cái vết thương không nặng hơn mức xước móng rô ấy được.

Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ có cơ hội luyện tập thêm trong chuyến thám hiểm tại Thảo nguyên Palkenia ,nhưng rồi nhiệm vụ  kết thúc trước cả khi Burkhart-san và Armstrong bị trầy da xước thịt gì.

Không chỉ dừng lại ở đó, hai người bọn họ còn vỗ ngực khoe về việc mình chưa bao giờ dính phải một cơn cảm lạnh nào trong suốt cuộc đời.

『Không hiểu làm thế nào nhưng ta chưa từng mắc bệnh cảm lạnh trước đây. 』 (Burkhart)

『Ừ, điều cậu nghe được từ Burkhart-san là sự thực đấy. 』 (Armstrong)

Kể cả khi tôi cố nán lại chỗ một đơn vị để giúp họ với công việc cứu thương thì liền liên tục bị Đạo sĩ Armstrong thúc giục quay trở lại trên tiền tuyến.

『Nhóc cứ để đó cho quân đoàn của Giáo hội! Họ được phái đến để phụ trách mấy cái này mà. Sự góp mặt của chúng ta trên tiền tuyến và trong việc tiêu diệt lũ quái thú chắc chắn là cách tốt nhất để giảm thiểu thương vong! 』 (Armstrong)

Mặc dù không thể phủ nhận đó là một ý kiến hợp lý,tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút cùng với hậu quân.

『Nghĩ cho cảm nhận của người khác nữa chứ,ông chú Đạo sĩ!』,tôi gào lên… Nhưng tất nhiên là chỉ ở trong đầu thôi.

“Vậy thì,chúng ta cùng bắt đầu lễ rửa tội thôi.” (Hohenheim)

Trái với dự đoán ban đầu của tôi,lễ rửa tội chính thức này không hề kéo dài lê thê mà chỉ gói gọn trong 30 phút.

Lễ rửa tội chính thức cũng không có nhiều khác biệt so với lễ rửa tội thông thường, theo tôi quan sát thì có lẽ điều khác đi lớn nhất là sự có mặt của Hồng Y Hohenheim trong vai trò mục sư chủ trì và các mục sư cấp cao khác đang chỉ huy dàn đồng ca.

Do được mời đến như là khách danh dự, hàng ngũ giáo sĩ không thể hiện chút thái độ thiếu thân thiện nào với tôi cả.

“Nghi lễ rửa tội chính thức đã kết thúc một cách an toàn.” (Hohenheim)

“Cảm ơn ngài rất nhiều.Xin hãy nhận số tiền này thay cho tấm lòng thành của tôi.” (Wendelin)

Tôi đã được dặn là điều đó không cần thiết, nhưng làm gì tồn tại một mục sư nào mà không sung sướng khi nhận được tiền quyên góp cơ chứ?

Tôi chuyển số tiền cho Hồng Y và ông ta tuồn nó vào trong chiếc túi bằng lụa nhỏ của mình.

10 đồng bạch kim.

Đó có thể là một số tiền lớn nhưng nó là cái giá phải trả để mong biến những mục sư thuộc Giáo hội trở thành đồng minh của tôi.

[Edit: Tình hình giới trẻ hiện nay… :)) ]

Hơn nữa,với hơn 1000 đồng bạch kim còn lại,tôi cũng không nghĩ mình sẽ tiêu hết được.

“Chúng ta rất cảm ơn cậu vì số tiền quyên góp hào phóng hết mực này.” (Hohenheim)

Đúng như mình nghĩ, những đồng tiền của tôi rơi vào giữa hàng loạt đồng vàng khác đang nằm gọn trong túi Hồng Y Hohenheim, rồi ông ta nhẹ nhàng chuyển nó cho vị mục sư đứng bên.

Theo dự đoán, tôi không nên để bị phát hiện đã nhìn thấy những vật bên trong cái túi, không phải ở đây.

Tôi có lẽ đã không mấy ngạc nhiên khi biết được điều này sau đó.

Ờ thì, bởi tôi không thể hoàn toàn đánh giá thấp số tiền các quý tộc đã quyên góp nên nó chỉ có thể là một điều bình thường.

“Dù sao thì buổi lễ rửa tội chính thức đã kết thúc rồi,cậu nghĩ sao về việc dùng ít trà?” (Hohenheim)

Đích thân Hồng Y Hohenheim đã ngỏ lời mời, tôi cũng không có lý do gì để từ chối.

Rời khỏi nhà thờ và đi bộ một quãng thì tòa nhà tôi đã nhắc đến lúc trước, nơi đặt phòng làm việc của Hồng Y Hohenheim,một lần nữa hiện ra trước tầm mắt.

[Edit: t không nhớ là đã nhắc tới cái tòa nhà nào cả @@ ]

Bước vào bên trong,tôi được dẫn đến một căn phòng có không gian tương tự phòng tiếp tân với một bộ sô-fa và một cái bàn.

“Ở phía sau kia là phòng làm việc của ta,tuy nhiên nó chỉ là một căn phòng bình thường kém hấp dẫn.” (Hohenheim)

Một cánh cửa nhìn thấy được nằm sâu bên trong có vẻ là lối ra vào.

 

Sau một vài giây, có tiếng gõ cửa vang lên và theo sau lời đáp của Hồng Y Hohenheim một dáng người mặc trang phục học viên nữ bước vào phòng, bê một cái khay mà trên đó để bộ ấm chén uống trà.

Mặc dù bề ngoài của cô gái trông như một phụ nữ trưởng thành, cô chắc chắn không cao hơn 150cm. Kể cả sau khi đã nhìn trực diện khuôn mặt, tôi vẫn không thể đoán được độ tuổi chính xác của cô.

0209

[Edit: Hp: -100, -100, -100, -100, -100,… :))) ]

Bạn thậm chí có thể nói rằng khuôn mặt mang chút thần thái bí ẩn của cô gái trẻ này khiến cô trông đặc biệt nổi bật và xinh đẹp. Một vài lọn tóc vàng dài rơi ra khỏi tấm khăn đội đầu trông óng mượt và sáng lấp lánh. Thêm vào đó là đôi đồng tử mang màu tím của thạch anh làm tôi không thể không cảm thấy bị cuốn hút trong tức khắc bởi khuôn mặt  của cô.

Thứ tiếp theo ùa vào tâm trí tôi là chỗ lồi lên “nào đó” mà chắc chắn là không thể nào tương xứng với độ tuổi của cô ấy.

Mặc dù sẽ rất khiếm nhã nếu cứ tia cô ấy như thế này nhưng… chẳng có bất cứ ai trong cái thế hệ này như Irna lại có cửa khi so với hai quả đồi ấy. Những thói quen kín đáo của một nữ tu ư? Tất cả đều bị cuốn bay sạch bởi bộ ngực ấy.

Ừ thì ở kiếp trước tôi cũng có biết đến một vài thần tượng nhí sở hữu bộ ngực cỡ F khi mới 11 tuổi. Vả lại trong cái thể giới này cũng có khá nhiều người với ngoại hình tạc tạc khá giống người Châu Âu hoặc Châu Mĩ.

Vậy nên việc một cô gái trông như 12 tuổi lại có bộ ngực cỡ F có lẽ cũng không kỳ lạ đến thế nhỉ?

Như thế,Irna và Luise có thể đang đối mặt với rất nhiều khó khăn khác mà tôi ko nhận thức được,huh?

[Trans:Tất nhiên ròi,bận nhìn ngực mấy con ấy quá thì làm sao nhận thức đc cái j khác?]

[Edit: Nhìn ngực thì có gì sai??? :v ]

Rồi tôi để ý thấy một điều khác nữa.

“Sức mạnh ma thuật trong cô ấy khá lớn đấy nhỉ?” (Wendelin)

“Vậy là cậu đã nhận ra rồi sao? Ta để con bé hầu trà cho cậu hôm nay nhưng nó cũng là cháu ruột của ta đấy.” (Hohenheim)

“Tên của em là Elise Katarina von Honhenheim.” (Elise)

Ra cô gái xinh đẹp này là cháu gái của Hồng Y Hohenheim.

Mặc dù tôi cảm thấy nét mặt của cô trông không giống với ông ta cho lắm, nhưng vì đây chỉ là cháu gái thôi, cô cũng không nhất thiết phải trông hao hao ông mình.

Vậy đúng như đã dự đoán từ trước, Hồng y Hohenheim là một Quý tộc.

Đối với các quý tộc được bổ nhiệm không có nhiệm vụ gì gì, phần lớn bọn họ đều chọn làm việc như những giáo sĩ.

Ở nhà tôi vào thời điểm ấy cũng không có bất cứ ưu ái nào khác liên quan đến công việc giữa dân thường, quý tộc và thương nhân. Tôi tự hỏi bọn họ sẽ cần bao nhiêu thời gian và tiền bạc để có thể trở nên khác biệt dù cho hành động ấy về cơ bản chính là tham nhũng. Những vị trí cao nhất trong Giáo hội đều bị nắm giữ bởi các quý tộc cũ hoặc thương nhân.

Xét cho cùng, mấy điều răn trong tôn giáo cũng tương đối chung chung.

Kết hôn thì thích làm thế nào cũng được còn thịt và cá có thể ăn không bị giới hạn số lượng. Cùng lắm thì cũng chỉ có mấy quy định về việc không uống rượu bia hay hút thuốc nơi công cộng.

Tóm lại, cái gọi là tự do hành động lại không bị cấm cản trong giới giáo sĩ nhiều bằng trong cộng đồng.

Mặt khác, có vẻ số lượng mục sư tham nhũng đang tăng lên dạo gần đây.

Nhằm tích lũy của cải, bọn họ thậm chí đã phải xài đến mấy thủ đoạn như cho vay nặng lãi để kiếm thêm chút đỉnh. Bởi vì không được phép có tình nhân, họ lặng lẽ đưa những đối tượng yêu đương ngoài luồng ấy vào những vị trí thân cận quanh mình. Trong khi đó, tần suất sử dụng đồ uống có cồn vô độ thì biến họ thành những con nghiện.

Trải qua vài trăm năm như thế và cuối cùng thì đạo Tin lành được ra đời. Tình trạng này cũng khiến cho tín đồ của cả hai sau này nảy sinh thù ghét lẫn nhau.

Tuy nhiên, sau một vài thế kỷ tồn tại thì những đức tin cơ bản của Đạo Tin Lành dần bị mai một và giờ đây hầu như đã chẳng còn điểm khác biệt nào lớn lắm giữa chúng với đức tin của Đạo Chính Thống. Mặc dù đã từng có một đảng phái nữa được sinh ra trong hồi ức còn sót lại về những ngày xưa cũ, lịch sử vẫn sẽ cứ tiếp diễn và lặp lại mà thôi.

Với đảng phái này thì việc giáo sĩ tái hôn, ăn những món thịt cá hay sử dụng mấy thứ đăt tiền như trà, rượu bia và thuốc lá nên bị cấm giống như hàng ngàn năm trước.

Đứng về phía các quy tắc cứng nhắc trước đây, họ đang tạo ra một nền tảng để các tín đồ quay lại với đức tin thuần túy ban đầu.

Do đó,một bộ luật nghiêm khắc về mọi mặt và chỉ cho phép tự do hôn nhân đã được đặt ra đối với các tín đồ này.

Thế nhưng dưới các điều kiện này con số tín đồ không hề tăng lên mà còn ngược lại còn giảm đi, gây nảy sinh các mâu thuẫn.

Phản ứng của xã hội nói chung đối với sự đồi bại của giới giáo sĩ là những lời chê bai, chửi rủa.

Kể cả thế, nếu bạn yêu cầu họ hành động để đảm bảo sự  thực thi các điều răn nghiêm ngặt ấy,phần lớn mọi người sẽ lắc đầu từ chối.

Mặc dù kiến thức về vấn đề này tôi hoàn toàn được Erich-niisan chỉ cho nhưng chỉ nghe về câu chuyện của nó thôi cũng đã thấy tuyệt vọng rồi. [Edit: Tuyệt vọng thì đừng có nhắc lại chứ -_- ]

Thực sự không có mấy khác biệt giữa tín ngưỡng mà tôi biết ở kiếp trước và tín ngưỡng tại thế giới này.

『Hồng Y Hohenheim được xem như một người thuộc thành phần ít bị phản đối hơn trong Giáo Hội, nếu như những gì anh nghe được là sự thật. Từng được phong cấp trở thành Tử Tước, ông ta không hề kén chọn về việc nhận tiền hối lộ bởi dù sao ổng cũng là một giáo sĩ nữa. 』 (Erich)

Loại giáo sĩ có xuất thân thường dân luôn đặc biệt khó ưa vì yêu cầu tiền hối lộ trong tất cả những việc họ làm.

Chỉ vì muốn vươn lên tới đỉnh cao mà họ không thể nào dứt bỏ đi cái lúc còn vật lộn với những phi vụ mãi lộ tiền quyên góp.

Mặt khác, những người từng là quý tộc hoặc thương nhân không phải đổ công sức ra mà kiếm tiền để tăng cấp bậc lại trở thành những nhân vật hào phóng trong Giáo hội.

『Em phải cẩn thận với những mục sư có quá khứ là thường dân đấy. 』 (Erich)

Đó có vẻ là một lẽ thường của thế giới này.

“Cô cháu gái này là niềm tự hào của ta. Nhờ vào khả năng sử dụng Thánh Thuật trị thương của mình, con bé đã được cho phép để luyện tập dưới vai trò một nữ tu như thế này.” (Hohenheim)

Do quyền tự do hôn nhân không bị cấm cản trong giới giáo sĩ của thế giới này, các thành viên thuộc gia đình tu sĩ có thể tự do gia nhập hoặc rút lui khỏi một tôn giáo theo ý muốn.

Ngoài những người có khả năng thiên phú về Thánh Thuật như Elise ra,còn rất nhiều đứa trẻ khác được gửi gắm cho nhà thờ.

Bởi lẽ cũng có kha khá người thuộc tầng lớp quý tộc có thể dành thời gian để làm công tác dạy học nên những đứa trẻ bình thường cũng được giáo dục tử tế. Đối với các bé gái thì chúng được huấn luyện để trong tương lai có thể trở thành một cô dâu trong trường hợp có ai đó ngỏ lời.

“Thánh Thuật chữa trị sao? Tôi chỉ có thể dùng được Thánh Quang thuộc hệ Thánh Thuật là cùng.” (Wendelin)

“Chỉ cần thế thôi cũng đã là tài giỏi rồi. Hơn nữa, không phải cậu có khả năng về phép chữa thương bằng nước sao?”(Hohenheim)

“Cũng tàm tạm thôi (Ông cũng biết nhiều về tôi đấy…)” (Wendelin)

Đúng là một trong những Hồng Y đứng đầu Giáo hội có khác nhỉ?

Mặc dù cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nào để sử dụng mấy phép thuật chữa thương, ông ta vẫn biết được việc tôi có thể dùng chúng.

Có khi nào ông ta lấy thông tin từ trường dự bị mạo hiểm giả không?

Do tôi đã nhiều lần triển khai nó vào giờ học thực hành, sự thật ấy đã bị truyền ra ngoài.

Điều này là bằng chứng cho thấy mạng lưới điều tra của Giáo hội thực sự không hề nhỏ nhắn xoàng xĩnh gì.

“Ngài hiểu rõ tôi quá.”(Wendelin)

Hồi đó tôi đã chữa trị cho nhiều người bị thương nhẹ.

Sư phụ từng chỉ ra rằng tôi cũng có khả năng để chữa khỏi được một vài thương tổn lớn, mặc dù điều đó không có nghĩa sẽ tự nhiên xuất hiện người bị ốm nặng cho tôi chữa.

Phép chữa thương của tôi vẫn còn chưa hoàn chỉnh.

“À à, đó là do Giáo hội có không ít tai mắt nhanh nhạy.” (Hohenheim)

Thiếu tin tưởng vào khả năng lẩn trốn và ẩn thân của mình, tôi quyết định cư xử cho ngoan ngoãn ở đây.

“Thật là học trò của Alfred có khác! Khả năng dùng phép thuật của cậu rõ ràng là có được thừa hưởng từ sư phụ!” (Armstrong)

Người duy nhất tuyên bố điều ấy với một sự thán phục đến mức kì lạ như vậy lại là quý ngài Đạo sĩ kia.

“Ta để Elise ở đây để học hành cho kỹ lưỡng trước khi cho nó xuất giá.” (Hohenheim)

“Ủa? Không phải cô ấy dùng được Thánh Thuật chữa thương sao?”(Wendelin)

“Phải, và thậm chí còn tài năng trong việc dùng nó nữa.” (Hohenheim)

Kỹ năng dùng phép của cô ấy cũng phải đạt đến độ trung cấp hoặc là cao cấp.

Việc cô chỉ dùng mỗi Thánh Thuật có thể bị coi là một thiếu sót, nhưng tại Thảo nguyên Palkenia vài ngày trước cô đã giúp sơ cứu cho đến hàng trăm người bị thương nặng trong trại quân y, Hohenheim kể lại.

“Là một người ông, ta chỉ muốn con bé được kết hôn bình thường. Còn về kỹ năng chữa thương của Elise, ta không nghĩ nó sẽ gây ra bất trắc gì trong đời sống hôn nhân mà còn trở nên hữu ích trong trường hợp cần thiết.” (Hohenheim)

Nghe có vẻ Hồng Y Hohenheim không hề có ý định đưa cháu gái ông ta vào giới giáo sĩ.

Do cô ấy vẫn dùng được phép trị thương, việc nhận nhiệm vụ ủy thác bởi nhà thờ hoặc mạo hiểm giả đoàn là hoàn toàn đơn giản. Cũng không thật sự có thay đổi gì nhiều.

Cho tới khi kết hôn Elise sẽ thực hiện việc chữa thương dưới vai trò một nữ tu tại nhà thờ. Sau khi kết hôn cô ấy sẽ điều trị theo yêu cầu nhưng một phần tiền thưởng sẽ bị chuyển cho Giáo hội.

Chắc cũng không phải là không có những phụ nữ đã kết hôn với năng lực chữa thương làm việc như thế này.

“Ngoại hình của đứa trẻ này là khỏi phải bàn cãi, vả lại nó cũng có khuynh hướng của một người phụ nữ tuyệt vời nữa. Vì vậy ta muốn nó tìm được một người chồng tốt nhất.” (Hohenheim)

[Edit: Yup, và lại là harem :v ]

Không những thế, Elise còn là con gái của trưởng nam trong nhà Hồng Y Hohenheim. Nếu người chồng ấy mà không phù hợp với tước vị gia đình ông ta thì cũng vô dụng.

Do Hồng Y Hohenheim là một Tử Tước, người chồng phải là người đứng đầu hoặc con trưởng thuộc  gia đình thượng lưu hay thấp hơn.

Tôi đoán ngần ấy là điều kiện tối thiểu.

“Bởi vì Elise cũng thuộc tuýp xinh xắn, các ứng cử viên sẽ phải cạnh ranh khốc liệt đấy nhỉ?” (Wendelin)

Tôi cũng có suy nghĩ “Bị sai đi hầu trà cho mọi người, hẳn cô ấy phải thấy hãnh diện lắm!”, nhưng lại thấy việc chọc giận một ông to của Giáo hội ngay tại đây là không khôn ngoan lắm.

Tốt nhất cứ nên nói tốt về cô gái tên Elise ấy.

Bản năng của một nhân viên làm công ăn lương cho một công ty hạng nhì từ kiếp trước trỗi dậy.

Trên thực tế, cô ấy cũng là một mỹ nhân đáng ngưỡng mộ nên tôi đã rất dễ dàng buông lời khen ngợi mà không cần cố gắng gượng gạo.

Nếu cô ấy là một phụ nữ như Miriam, tôi sẽ không nói một lời nào sau cùng.

[Edit: Bà chị dâu của ku Vel ấy mà]

“Thật ra thì có rất nhiều gia đình như thế.” (Hohenheim)

Bởi vì số lượng gia tộc mang cấp bậc Bá Tước là không nhỏ, tôi có ấn tượng cô đã nhận được rất nhiều lời cầu hôn từ các trưởng gia tộc hoặc những người thừa kế.

“Tôi cũng đã nghĩ ngài sẽ nói vậy. Với sắc đẹp của quý cô đây, tôi tự hỏi liệu mình có nên tự ứng cử bản thân luôn không nhỉ?” (Wendelin)

Sau này, tôi sẽ dành thời gian tự hỏi tại sao mình lại để những lời như thế thoát ra khỏi miệng mặc dù đã cân nhắc rất kỹ. Chắc là do những ký ức của cuộc sống trước kia.

Trước đây tôi không được nổi tiếng với phái nữ lắm.

Vì lý do ấy, sau khi đã trở nên gần gũi với những cô gái xinh đẹp như Irna hay Luise, tôi không còn quan tâm đến chuyện tìm người yêu hoặc bạn đời nữa.

Chỉ là tôi nghĩ rằng mình vốn không xứng đáng với những cô gái đẹp nhường ấy và việc được trở thành bạn của họ là tốt lắm rồi.

Đến đoạn này có thể tôi đã không được thực tế cho lắm.

“Ồ hố! Vậy cậu sẽ vui lòng rước Elise về à?” (Hohenheim)

“Tôi hiện tại vẫn chưa đến tuổi, không phải đính ước vào lúc này sẽ khó khăn sao?” (Wendelin)

Bình thường tôi sẽ tuyệt đối không nói mấy lời nhẹ bẫng như thế nhưng… mấy chuyện đó thì đời nào lại xảy ra được cơ chứ?

Đó chỉ là một lời nói xã giao, một câu bông đùa không hơn không kém… tôi nghĩ thế.

“Đúng thế. Do Elise và Nam Tước Baumeister mới có 12 tuổi nên chúng ta chỉ có thể công bố đính ước, sau đó đợi đến khi cậu tới tuổi trưởng thành mới tổ chức được,phải không?” (Hohenheim)

“Thì đúng là như thế.”(Wendelin)

“Thế chúng ta cứ vậy mà tiến hành.” (Hohenheim)

“Eh?”(Wendelin)

Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Hồng Y, nụ cười của tôi tắt ngóm.

“Khi ta đem ý kiến này đi hỏi Bệ Hạ, Ngài đã nói 『Dù sao hai đứa nó cũng ngang tuổi nhau,sẽ là một cặp bài trùng đấy’.” (Hohenheim)

[Trans: Tính cả rồi. Thật là quá tỉnh. Quá đẹp trai.]

“Eh? Việc này? Ngài đang nói thật đấy hả?” (Wendelin)

Tôi không thể tin được là mình sắp kết hôn với cô gái Elise này. Đầu óc tôi trở nên rối tung.

“Không những thế,mẹ ruột của con bé lại là em gái Đạo sĩ Armstrong. Ngài Đạo sĩ đã chấp thuận hôn ước này rồi.” (Hohenheim)

Tôi còn sốc hơn nữa với cái tin này.

Ngoại trừ việc được Nhà Vua tác hợp, cô ấy còn là cháu ruột của ngài Ma đạo sĩ lực lưỡng Armstrong.

Vì thế… tôi sẽ trở thành họ hàng với ông ta???

Mặc dù quyết định này mới vừa mới được đưa ra, trên thực tế nó đã được sắp xếp từ lâu.

Có thể có tồn tại vài quý tộc,những người đủ can đảm để từ chối hôn ước này.

Tuy nhiên tôi thì không, bởi một động thái như vậy là cực kỳ ngu xuẩn và liều lĩnh.

Vả lại không được nghe ý kiến của Elise trong chuyện này thật là bất công.

Sinh trưởng trong gia đình quý tộc, cô ấy không thể từ chối một hôn được sự sắp đặt giữa bố mẹ mình và tôi.

Lại nói về hôn nhân của các bậc quý tộc, phân nửa trong số đó là theo quy tắc của nghề nghiệp.

Do đó, kết hôn dựa trên tình cảm được coi là một điều lạ lẫm với các thế hệ tương lai.

“Elise cũng thấy ổn với điều này phải chứ? Việc Nam Tước Baumeister-dono trở thành chồng của con ấy? Hãy nói vài lời chào hỏi ngài ấy đi nào.” (Hohenheim)

“Vâng, thưa ông. Do danh tiếng của Nam Tước Baumeister dạo gần đây càng ngày càng trở nên lẫy lừng hơn nhờ vào những chiến công của ngài, con cũng đã mong muốn được một lần gặp mặt. Giờ đây có thể trở thành vợ của một con người đáng kính trọng như vậy,con thật sự rất biết ơn.” (Elise)

” … “(Wendelin)

“Nam Tước Baumeister-dono?”(Hohenheim)

“Eeeto… Tôi là Wendelin von Benno Baumeister. Xin hãy đối xử tốt với tôi sau khi chúng ta lớn lên và chính thức kết hôn nhé.” (Wendelin)

“Người nên nói câu đó là em mới phải. Từ nay mong được Ngài chiếu cố ạ.” (Elise)

Dù là với bao nhiêu ký ức mà tôi còn giữ được, bao nhiêu phép thuật mà tôi đã học được.

Tôi vẫn chỉ là tôi.

Bị lừa một cách ngoạn mục bởi Hồng Y Hohenheim, tôi bị buộc phải chọn một vị hôn thê khi chỉ vừa mới 12 tuổi.

[Trans: Đũy. Hết sức đũy. Được gái xinh chọn làm chồng lại còn điệu]

[Edit: Thím đi làm main đi rồi nói :v Ý kiến lên phường :)))) ]

 

~(=-=~) (~=-=)~ ~(=-=~) (~=-=)~ ~(=-=~)

(=’.’=) (=’.’=) (=’.’=) (=’.’=) (=’.’=) (=’.’=)

________________

[i] Theo cách nói khác,chi phí để thi công những nhà thờ như vậy là rất lớn, vậy Giáo hội đáng lẽ ra đã phải cạn tiền rồi.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel