Chương 36

Chương 36
5 (100%) 782 votes

<CHap này thật sự rất dài và đoạn cuối khá khô khan nên mình sẽ cố truyền tải hêt sức,có gì sai sót xin thông cảm>

“Ôi..ôi tôi thật may mắn khi được lên xe của Thánh Thú(Holy Bird).”
“Thánh thú?”
Ngày hôm nay chúng tôi gặp một tay buôn đang muốn đến thị trấn kế bên và chúng tôi đón hắn lên xe.
“Cô không biết ư?Hửm,ngài là chủ nhân chiếc xe này phải không?”
Tay buôn đang nói chuyện với Raphtalia bỗng quay về phía tôi hỏi.Dù tôi đã giấu mình sau xe và cố gắng giả vờ để mọi người tưởng rằng Raphtalia mới là chủ ở đây.
“Đúng vậy…”
“Hai người nổi tiếng lắm đó nha.Lời đồn rằng chủ nhân chiếc xe được kéo bởi một con Thánh Thú lang thang khắp nơi ban phát những điều kỳ diệu qua việc bán rong.”
Tôi nhìn cái xe kêu kẽo kẹt này rồi nhìn về phía Firo.
Mọi người quá đề cao nó rồi..Thánh thú gì chứ,gọi là Thánh Ăn thì đúng hơn.
Nhưng mà vụ mang lại điều kì diệu hắn nói là sao?
Hmm?
“KWEEEEH!”
Firo bắt đầu hét lên lạ thường và bắt đầu chạy điên cuồng.
“Uwah!”
Ba người chúng tôi trên xe phải bám chặt để khỏi rơi ra ngoài.
Lộc cộc…lộc cộc…lộc cộc….
Âm thanh bánh xe quay đều khiến tôi chẳng nghe thấy gì cả.
“—AAAA…”
Bỗng nhiên “binh” một tiếng-Firo đá vào cái gì chăng…
“—MOTO…”
Có việc gì xảy ra vậy?
“—-YASU-SAMAAA…”
Mỗi lúc Firo như vậy mọi thứ lại loạn hết cả lên,không biết nó có gây ra chuyện gì không.
Đây là lần thứ tư từ lúc bắt đầu bán rong rồi.Đúng là tính khí thất thường mà.
“Cẩn thận chút chứ!Không phải chỉ có 2 người trên xe đâu!”
“V-vânngg,à-à….Kweh!”
Tôi nói nhỏ cho Firo tránh để tay buôn kia nghe thấy.
Việc ma thú biết nói mà lộ ra thì sẽ có rắc rối lớn,nên tốt nhất là không nên gây ra sự chú ý không cần thiết.
…Nhưng có vẻ như tôi cảm thấy mình đã bị chút ý rồi.
Tay buôn ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tin đồn còn nói rằng nó hiểu tiếng người,đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà.”
“À vậy à..”
Bây giờ nghĩ lại,việc hiểu tiếng người đã là tuyêt lắm rồi,nhưng đây lại có thể nói ư?Chỉ có ở loài ma thú cấp cao.
Tôi biết là khả năng của ma thú rất phong phú,mỗi loài có khả năng riêng.Nhưng xem ra Firo cực kỳ quý hiếm.
“Chúng tôi chỉ bán rong các loại thuốc cũ và chỉ làm những việc kiêm lời thôi.”
Tôi đáp lại nhằm chuyển câu chuyện về chủ đề cũ.
“Dân gian đồn rằng..Vị thánh nhân trong xe đó có các loại thần dược,những người bệnh ốm yếu nếu may mắn gặp ngài thì sẽ được cứu chữa.”
“Vậy à…”
Đúng là miệng lưỡi người đời.
Thực ra là đúng người đúng thuốc.Tôi chỉ  đặc biệt pha chế thêm dược liệu vào thuốc và biết chút phương pháp sử dụng chúng để đạt được hiệu quả cao hơn thôi.
Mẻ thuốc đầu tiên tôi làm hồi đó chất lượng thấp,chỉ có chữa được bệnh ho thôi.
Nhưng giờ tay nghề tôi đã được cải thiên,tôi có thể đáp ứng loại thuốc với từng trường hợp riêng.
Bênh sốt,bệnh về phổi,bênh về dạ dày hay thậm chí là về da.Hiệu quả của thuốc còn phụ thuộc vào thành phần mà tôi pha chế,mà tôi đã rành chúng trong tay.
Cách làm được miêu tả khá chi tiết trong cuốn sách công thức tầm trung ấy.Dù vậy thỉnh thoảng tôi vẫn cần sự giúp đỡ của khiên.
“Ngài nói chỉ bán thuốc cũ thôi ư?”
Tôi lấy chai nước ở hộp đằng sau xe và đưa cho hắn.
“Đây cũng là thuốc phép phải không?”
Tay buôn mở nắp và nhấp một ngụm.
“Nói thế nào nhỉ….Mùi vị khá giống thảo dược tôi dùng trước đây.”
“…Ngươi biết nó là gì ư?”
Gã này cũng là dân bào chế thuốc?
Tuy vậy gã chỉ lắc đầu đáp lại.
“Không,tôi chỉ cảm thấy thế
“Vây,ngươi buôn gì?”
“Tôi là thợ kim hoàn”
Vậy chắc là hắn buôn bán trang sức,đá quý rồi.
Có vẻ hắn đang trên đường bán hàng cho tên nhà giàu nào đó.
“Thợ kim hoàn hả…Ngươi mang trên người những thứ giá trị như vậy mà dám đơn độc như vậy ư?”
Hắn là thợ kim hoàn ra ngoài trang sức nhất định là phải có người hộ tống chứ.Điều này làm tôi nghi ngờ.
“Ngài nói đúng chỗ nhức nhối rồi đó.”-Hắn chỉ cười đáp lại.
“Thợ kim hoàn có nhiều loại.Nếu như tôi khá hơn chút tôi đã gọi mình là thương nhân đá quý rồi.”
“Có gì khác nhau chứ?”
“Vậy thì mời ngài xem thứ này.”
Hắn vừa nói lôi đống đồ trong hành lý ra.
Tôi vào gần xem;có những thứ giống như gim áo và dây chuyền.Có vẻ còn vài cái vòng đeo cổ nữa.
Nhưng tất cả chỉ bằng sắt hoặc bằng đồng.Có những viên đá quý kèm…Gọi vậy nhưng chúng vẫn có một số vùng xám trên bề mặt đá.
“Lần này tôi chỉ buôn bán những thứ rẻ này thôi.”
“Ừm…việc buôn bán không thuận lợi à?”
“Không hề,lần này khách hàng là những nhà thám hiểm.”
“Vậy à….”
Theo lời của tay buôn,những trang sức này có hiệu lực gia tăng chỉ số cho người mặc.
“Nhân tiện,giá chiếc kia bao nhiêu vậy.”
“Để xem…vòng tay sắt này tăng sức tấn công này giá vào khoảng 30 đồng bạc.”
Chà…khá là cao.Chỗ thuốc của tôi cũng không bán giá như vậy.
“Nếu nó có yểm bùa giá có thể lên 100 đồng bạc.”
“Thật à.”
“Đúng vậy.”
Tôi nảy ra ý nghĩ trong đầu.
Công việc bán thuốc của tôi làm ăn khá tốt,hàng bán cũng nhiều nhưng tiền mua dược liêu để điều chế trừ lại cũng chẳng lãi được bao nhiêu.
Chưa kể rằng một số dược liêu hiếm khác cần cho một số thuốc.
“Vậy ngươi chế tạo ra chúng đã có hiệu lực như vậy?”
“Hmm..Gần như vậy,khi chế tác nguyên liệu thành hình,sau bước đó là phải yếm bùa vào chúng.Đến đây chúng mới gọi là chế tạo hoàn chỉnh.”
…Hiểu rồi,sau khi tạo thành hình cho trang sức thì phải yểm bùa phép vào để chúng mới được…Xem ra đấy là điều quan trọng và tôi lại không dùng được phép thuật.
“Dù sao việc ấy phải rèn luyên nhiều.Cảm ơn.”
“Tôi cũng vậy”
“Chủ nhân ơi~ có gì đó đang tới.”
Firo cẩn trọng báo cho chúng tôi và dần dừng xe lại.
Tôi và Raphtalia kiểm tra xung quanh.
Ở phía xa kia lờ mờ có có ai đó,một lát một toán người trang bị quần áo vũ trang tiến tới chúng tôi.
Toán người này không thấy có ý định tốt đẹp gì,hẳn là cướp ở vùng núi này hoặc là thứ gì đó không kém.
“Sơn tặc!”-Tay buôn sợ hãi kêu lên.
“Hehee lũ kia…bỏ hết tất cả mọi thứ xuống và rời đi không thì đừng có trách.”
Chẳng có gì kinh ngạc với mấy lời sáo rỗng này cả.
Thật nực cười,điều gì khiến bọn sơn tặc này nghĩ chúng làm chủ tình hình này chứ.
Firo cũng hiểu và đang đợi tôi ra lệnh
Tất cả đều hiện trên mặt Firo ‘Ta có thể hạ gục tất cả các ngươi’.
“Chúng ta biết là tên thợ kim hoàn đang ở đấy!”-Lũ sơn tặc hét về phía chúng tôi.
Tôi quay về phía tay buôn.
“Ngươi bảo ta rằng ngươi không hề mang bất kỳ thứ gì giá trị nào phải không?”
“Đúng vậy…tôi không hề mang thứ gì như vậy vào lúc này…”
Nói vậy,nhưng hắn vẫn đút tay vào túi áo giữ chặt vật quan trọng nào đó.
“Tôi thường bán trang sức ở nơi này lúc trước”.
“Vậy ra là bọn chúng bám theo..”
Có vẻ như tôi dính phải vị khách luôn mang theo nguy hiểm.
“Tôi vốn nghĩ rằng sẽ bọn sơn tặc sẽ bỏ qua những đối tượng không có nhiều hàng hóa giá trị và chỉ tấn công những người đơn độc chứ không phải nhóm người đông như chúng ta.Vậy nên tôi cắt bỏ tiền không thuê người bảo vệ.”
“Trời ạ..Ngươi đúng là tên ngốc!!!”
Tôi chỉ có biết lắc đầu thở dài.
“Tôi sẽ chi trả tiền cho ngài chi phí về vụ việc này.”-hắn thận trọng nói.
“…Thỏa thuận vậy….”
“Raphtalia.Firo.Chúng là kẻ thù.”
“Rõ!”
Theo hiệu lệnh của tôi,Raphtalia nhảy khỏi xe và rút vũ khí ra.
Tôi kéo tay buôn ra sau lưng và chuyển đổi khiên sang chuẩn bị
“Đứng sát sau ta.”
“V-vâng..Ng-ngài là Khiên…”
“Đúng vậy..”
Chủ nhân chiếc xe có con Thánh thú mà ngươi nói thực ra là Khiên hiệp sĩ khét tiếng đấy.Tại lúc này,tay buôn chỉ đứng đấy chết lặng.
“Sao nào các người còn đợi gì nữa mà không xông lên?”
“Được rồi,ta sẽ bảo vệ chỗ này khỏi mọi nguy hiểm”(Nguyên văn:Yeah. One must protect themselves from whatever danger comes after all.” )
Tôi đáp lại,trừng trừng giận dữ nhìn đám sơn tặc.
Mục tiêu của cuộc chiến này là phải ngăn sơn tặc đạt được mục đích.
Nói cách khác là phải chặn không cho chúng đến cướp thứ mà tay buôn kia đang nắm giữ.
“Raphtalia.Firo.Sẵn sàng chưa?”
“Vâng.Em đợi lệnh ngài.”
“Em chán nản đợi lắm rồi..”
“Được rồi…LÊN!”
Sau khi tôi kêu lên thì đám sơn tặc cũng rút vũ khí ra và lao tới.Tôi quan sát chúng có khoảng 15 tên.
“Khiên Không Khí!”
Tôi làm đối phương đang lao về phía tôi phân tâm bằng khiên bỗng dưng xuất hiện trước khoảng không,sau đó tôi nhanh chóng thi triển kĩ năng tiếp theo.
“Khiên Chuyển!”
Khiên chuyển là kĩ năng giúp tôi chuyển đổi dạng Khiên không khí hoặc Khiên tù giam thành các dạng Khiên(Shield) khác.
Khiên tôi sẽ chuyển đổi là Khiên Bee Needle.
Khiên Bee Needle  có hiệu ứng đặc biệt là Khiên Gai và Độc loài ong<tê liêt>.
“Hả cái khiên bỗng d…! A..aaa–!”
Tên cướp đầu tiên lao vào đã bị đánh bật trở lại,hắn ngã nhào xuống,bắt đầu co giật.Tốt,hiệu ứng đặc biệt có thể tấn công được.
“Khiên Tù Giam!”
“Cái quái gì—”
Chiếc lồng xuất hiện và nhốt tên cướp khác vào.
Mỗi khiên có giới hạn thời gian sử dụng.Khiên Chuyển thời gian hồi chiêu là 30 giây.Nó không phải thứ tôi có thể dùng suốt được.
Tuy nhiên dùng chúng để giảm thưc lực của bọn cướp thì không có vấn đề gì.
Ba tên khác lao tới phía tôi.Bọn chúng nghĩ tôi dễ đối phó vì tôi chỉ có mỗi chiếc khiên.
Tôi chắn trước tay buôn và đỡ lấy đòn tấn công.
Nơi va chạm của chiếc khiên tóe lên tia lửa,tôi làm lệnh hướng đòn tấn công của bọn chúng sang một bên,sức phòng thủ của tôi áp đảo hoàn toàn.
Và Khiên tôi đang trang bị là Khiên Chimera Viper.
Nó có hiêu ứng đặc biệt là Độc Nanh Xà( Poisonous Snake’s Fang)và lưỡi móc.
Tấm điêu khắc hình rắn trên chiếc khiên bắt đầu chuyển động và cắn lại bọn chúng.
Độc Nanh Xà phản lại đòn lại đòn tấn công bằng độc cho kẻ địch tấn công tôi.
“Aaaaaaa!”
“Nó…nó không ngừng….aaa!”
“Gaaaahh..aaa..”
Đòn phản này không có tác dụng lên đối phương có kháng độc.Có vẻ lần này nó có hiệu quả,tôi vẫn chưa dùng nó trên người lần nào cả,nhưng kết quả thật là đáng kể.Dù vậy,chất độc này không nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi tận dụng nốt Lưỡi Móc bắt đầu trói từng tên cướp vào,nó có khả năng kéo mọi thứ vào trong khoảng cách 2 mét.Khá hữu dụng để leo lên vách đá.
Đám sơn tặc đều đã dừng lại và một số bắt đầu lùi lại.
“T-tên này là Khiên hiệp sĩ!”
Bọn chúng bắt đầu hoảng sợ.
Có lẽ chúng đã nhận ra rằng mình đã đụng phải hòn đá lớn.
Nhưng lúc này đã quá trễ rồi,cục diện bây giờ đã là một chiều.
Raphtalia lúc này đang cầm kiếm vung tới chém mạnh vào tên cướp,bộ áo giáp đã cứu mạng hắn.Nhưng lực cú chém đã đánh bật ra,hắnđập đầu xuống đất bất tỉnh.
Bên kia,Firo di chuyển với tốc độ gãy cổ,bên này 1 cú,bên kia 1 cước-với đôi chân mạnh mẽ hất tất cả tên cướp bay lên.Mỗi cú khiến mỗi tên bay cao khoảng 5 mét giống như Motoyasu…không cú kia là 20 mét.
…Tôi mong rằng đám ấy sẽ không chết.
Chỉ một lát,số lượng đám sơn tặc đã giảm xuống,còn lại 6 tên.
“Khỉ thật!Rút lui!”
“Ngươi nghĩ vây sao?!”
Tôi dùng Khiên Tù Giam bắt lấy tên có vẻ là cầm đầu.Đám còn lại thì bị Raphtalia và Firo tóm gọn.
Tôi khá mừng là bọn chúng yếu hơn tôi nghĩ.
Dù sao Raphtalia và Firo làm việc khá tốt.
“Vậy bây giờ.”
Tôi nhìn vào đám sơn tặc xem xét.
“Ta có nên giao nộp các ngươi lấy tiền thưởng không nhỉ?’
“Vào tình cảnh này em nghĩ sẽ không được gì đâu…”-Raphtalia lo lắng đáp lại.
“Ngươi biết vì saokhông?”
Tôi hỏi tay buôn,đúng như tôi nghĩ hắn chỉ lắc đầu đáp lại.
Tên thủ lĩnh đám sơn tặc nở nụ cười suồng sã.
Ta có thể hiểu ngươi đang cười về điều gì.
“Chúng tôi bị tấn công bởi Khiên.Chúng tôi chỉ là người bị hại!Đó là những gì ngươi đang nghĩ phải không?”
Tên thủ lĩnh cau mày.
“Đúng đấy,đám đông sẽ tin lời chúng ta hơn là ngươi,KHIÊN.Ngươi là kẻ xấu.”
“Đúng vậy,ta khá chắc chắn vế sau.”
Vì sao tôi có tiêng xấu như vậy…Nghĩ lại thật là nuốt không trôi nổi.
Nhờ ơn cái con *** công chúa và lão vua kia,dù tôi có làm việc tốt gì,cũng chẳng ai tin tôi cả.
Haizz…
“Còn về vế đầu,ta không chắc là các ngươi sẽ nói được nữa đâu.”
Một số tên trong đám cướp bắt đầu vùng vẫy,chúng xanh mặt lại,không nghĩ rằng tôi dám quyết định như vậy.
Firo đứng cạnh đấy liền cho những tên đó 1 cú,khiến những tên giẫy dụa đau lịm dần đi.
“Xem nào,ta có một con ma thú phàm ăn ở đây,nó vẫn chưa nếm thử thịt người mùi vị như thế nào..”
Tôi nhẹ nhàng nói cho đám cướp ấy nghe.
“Thức ăn..!?”-Firo nghiêng đầu về phía đám cướp,chảy nước miếng.
“H,hiii—?!”
“…nó thường ăn nhanh nuốt gọn,yên tâm.”
“Ngu-ngươi chẳng phải là chủ của Thánh Thú ư?Ngươi phải là người mang đến điều thần kì chứ không phải là tên sát nhân.”
“Đừng có tin vào lời đồn,ta đã trải nghiệm nó rồi.Ta không phải là người đó.Mà nếu có thì ‘điều thần kì’ là làm sao một đám ‘người bị hai’  biến mất không còn dấu vết đó.”
“X-xin ngài hãy tha mạng!”
“Vậy thì hãy bỏ hết vật dụng lại đây,và cho ta biết nơi ẩn náu của ngươi.Ngươi có thể nói dối,ta sẽ hỏi từng tên một và nếu ta biết là các ngươi bày trò thì con Thánh Thú kia sẽ xé các ngươi thành từng mảnh để nuốt vào.”
Đám cướp run rẩy gật đầu.Xem ra sự khét tiếng của tôi rất có tác dụng vào lúc này và nó sẽ còn tăng lên.
“V-vvâng..Nó ở đây ạ—”
Tôi kiểm tra lần lượt lại.
Nó khá gần đây.
“Được rồi đàm phán hoàn tất.”
Tôi ra lệnh và Firo liền lao tới đánh gục tất cả bọn chúng.
“Còn bây giờ,hãy lấy tất cả những gì có giá trị của chúng.Ồ?Tên này có đồ tốt.Raphtalia cái này là của em.”
“Cướp lại của đám cướp…Những gì chúng ta làm chẳng khác gì chúng.”
Raphtalia vừa nói vậy vừa nhặt lấy đồ dùng từ đám sơn tặc.
“Bây giờ thì đưa thuốc giải cho mấy tên đằng kia đi,rồi mang chúng lên xe,chúng ta sẽ đến nơi ẩn náu của chúng.”
“Vân-ng”
Sau khi đến đúng nơi mà bọn chúng chỉ định.Tôi hạ gục vài gã canh còn lại ở đây và bắt đầu vơ vét của cải.
Chúng tôi chất đống được đáng kể kho báu phong phú đủ loại từ kho dự trữ của bọn chúng lên xe,sau đó trói tất cả bọn chung lại nơi đấy.
Đúng thật là dồi dào.
Có cả những đồng tiền cổ,thức ăn,rượu,áo giáp,vũ khí,kim loại quí và một vài loại thuốc khác.
Đúng là vượt xa cả những gì tôi mong đợi.
Chắc là đám sơn tặc này hoành hành khắp vùng mới kiếm chác được nhiều như vậy.
“Thật là…cả gan.”
Tay buôn đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ,nhìn tôi chằm chằm.
“Vậy chuyện phí bồi thường..?”
“Tôi sẽ trả ngài vài đồng bạc.”
Cái gì chứ.Nhờ có ngươi mà ta phải gặp chuyện khó khăn này,một mình phải giải quyết hết tất cả.
Tôi tranh luận với hắn,sau khi đạt được thỏa thuận hắn đưa cho tôi một sợi trang sức.
“Cái lối tư duy ấy,dồn cho bọn chúng không còn cách kháng cự lại..tôi thật sự ấn tượng.Thôi được rồi.Tôi sẽ chỉ cho ngài bí quyết chế tạo và yểm bùa như là có qua có lại.”
“…không phải hơi quá sao.”
Dù sao thì mức bồi thường này quá nhiều,nó khiến tôi sinh nghi.
“Không hề.Một người tham lam có thể đạt được tối đa lợi nhuận mà không tốn nhiều sức lực quả thực là rất hiếm.”
“Ta chắc rằng ngoài kia nhiều không đếm xuể.”
“Ý tôi không phải như vậy,đó là cai tài vắt kệt từng lợi nhuận của đối phương,chứ không phải lợi dụng xong là vứt bỏ,mà là để tiếp tục để kiếm thêm nhiều hơn nữa từ đó.
“Dùng xong là vứt bỏ hả…”
“Như việc ngài vừa làm xong vậy..”-Hắn chỉ về phía bọn cướp nói tiếp.
“..Những gã này định tước đoạt của cải và cả mạng của chung ta.Tuy nhiên ngài lại đàm phán và thỏa hiệp để cho chúng sống miễn sao chúng đưa cho ngài của cải minh.Ngài đã có chúng trong lòng bàn tay,nên ngài có thể làm ra kết quả tốt nhất có thể.”
Thật ra,Tôi có tiếng xấu,nếu tôi nộp chúng mà không làm gì thì bọn cướp này sẽ quay lại chơi tôi ngay,vì tất cả sẽ tin lời chúng hơn là tôi.Tuy nhiên,bây giờ tôi đã có chứng cứ là số kho báu chúng cướp bóc được.nên chúng sẽ không dám ho he gì cả.
“Ưhm cứ cho là vậy đi..”
Tay buôn nở một nụ cười tàn bạo.
Gã này là cái gì vậy?Tôi có thể thấy hắn hoàn toàn ghê tởm.
“Đ-được rồi,ta sẽ cho ngươi xuống khi tới thị trấn.”
“Không được,tôi còn muốn chỉ cho ngài thêm một số thứ nữa.Tôi sẽ không rời nếu như chưa làm xong đâu.”
Tôi không biết là hắn định dạy tôi cái gì đây.Tôi cảm thấy có chút lo lắng chút vì lòng nhiệt huyết của hắn.
Nhưng sau chuyến hành trình này có vẻ hắn cũng trở nên cởi mở hơn với chúng tôi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel