Oniisama bình an vào được ngành mình đã chọn.
Vì chuyện kỉ niệm ngày đáng nhớ này, tôi nghĩ là đã đến lúc mở rương bí mật rồi!
“Oniisama! Em sẽ mua quà mừng vào đại học cho Oniisama! Oniisama muốn gì nào?”
Lúc đầu tôi cũng định mua quà bất ngờ, nhưng rồi lại chả nghĩ ra được gì hay ho. ‘Đồng hồ có ổn không nhỉ?’ tôi đã nghĩ thế, nhưng một chiếc đồng hồ xứng tầm với gia tộc Kisshouin là thứ mà tôi không thể nào chi trả nổi, nên cuối cùng tôi đành từ bỏ ý tưởng đó.
Ừ thì, nếu tôi lấy hết tiền ra thì chắc cũng sẽ mua được một cái nào đấy tầm tầm, nhưng mà…
Ngay cả khi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn không mò ra được ý tưởng nào vừa lòng cả nên cuối cùng, tôi quyết định hỏi luôn Oniisama.
Hãy nói em nghe đi nào, Oniisama! Em chưa dùng tiền mừng năm mới đâu nên đã tích cóp được kha khá đấy anh biết không! Đừng ngại ngùng nào!
Đây là tiền tích cóp cho tương lai của tôi, nhưng vì là dịp mừng Oniisama nên tôi sẵn sàng chi tiêu!
“Em đã luôn tích cóp tiền trong heo của mình rồi. Nên Oniisama cứ nói ra thứ mình muốn đi!”
“Ể-! Em sẽ mua quà bằng tiền của mình á!?”
Cho đến giờ, chuyện mùa quà giáng sinh hay sinh nhật đều là mua chung với Okaasama nên tôi chỉ toàn dùng tiền trong thẻ nhà Kisshouin thay vì tiền của mình.
Và có vẻ là Oniisama không biết chuyện tôi tích trữ tiền.
Anh ấy đã rất sốc khi nghe được tổng số lượng tiền. Tôi thực sự có nhiều tiền thế mà.
“Để xem nào. Anh nghĩ là cảm xúc của em là đủ rồi, nhưng mà…”
“Thế là không được đâu ạ, Oniisama. Dù thế nào thì em vẫn muốn mua quà mừng Oniisama thi đậu.”
Dù Oniisama đã cố gắng hết sức mình trong suốt thời gian qua, tôi vẫn chưa mua được thứ gì để tặng anh ấy.
Tôi thuyết phục Oniisama đang do dự và cuối cùng anh ấy chọn một chiếc bút bi cao cấp từ một nhà sản xuất bút nổi tiếng.
Tôi không nghĩ là chỉ phải trả ít thế này.
Nhưng nhà chúng tôi thực sự rất hay mua bút bi hay bút máy từ nhà sản xuất đó.
“Anh thích cái cảm giác dễ viết mà bút của hãng này mang lại. Và vì em đã trả tiền nên anh nghĩ rằng mình sẽ dùng nó trong trường đại học.”
Oohh! Thế thì tuyệt quá!
Nếu Oniisama mà dùng bút tôi mua mỗi ngày thì tôi sẽ rất hạnh phúc ấy.
Vì đã quyết định rồi nên hãy nhanh chóng đi mua nào!
Tôi đi với Oniisama đến cửa hàng, và sau khi bắt anh ấy thử rất nhiều bút rồi, tôi mới mua chiếc mà anh ấy ưng ý nhất.
Oniisama đã rất vui. Thấy anh ấy vui thế làm tôi cảm thấy vui quá chừng.
Sau đấy thì tôi đi ăn đồ Ý với Oniisama!
Oniisama mấy tháng nay vẫn luôn bận bịu học hành, rồi sau đấy anh ấy có bằng lái và đi chơi với bạn, nên thời gian mà anh ấy dành cho tôi là không có, vì thế chuyện hôm nay làm tôi rất là vui.
“Em muốn ăn gì, Reika?”
“Để em xem nào~”
Tôi vằn vò đầu óc khi nhìn vào tờ chọn món. Ồ, ravioli à. Chắc ngon lắm nhỉ~?
Sau khi đã chọn xong, tôi đang vui vẻ nói chuyện với Oniisama thì,
“Xin lỗi. Cho cô hỏi hai đứa có phải là con của Kisshouin-sama không?”
Một người phụ nữ hỏi chúng tôi.
“───!!”
“Là Kaburagi-sama ạ. Lâu lắm mới gặp cô. Đây là em gái cháu, Reika.”
Oniisama đứng lên chào cô ấy, nên trong cơn hoảng hốt, tôi cũng làm tương tự.
L-, LÀ MẸ CỦA KABURAGI!
Mẹ của Kaburagi là một người phụ nữ với nét đẹp thanh nhã, và tôi thì cũng đã gặp cô một hai lần trong các bữa tiệc đã dự lúc trước. Mặc dù mấy lần trước tôi chỉ chào hỏi qua loa.
“Vâng, tất nhiên là cô nhớ rồi. Reika-san, cũng lâu rồi nhỉ. Cháu đã cao hơn kể từ khi chúng ta gặp nhau đấy.”
Mẹ của Kaburagi cười với tôi, nhưng tôi thì chỉ có thể nở một nụ cười lịch thiệp hơi gượng ép lại mà thôi. Cô không nhớ cháu là ai cũng có sao đâu. Mà hơn thế nữa, cứ quên cháu là ai hết cả cuộc đời cô cũng được mà.
Sau khi nói chuyện phím với Oniisama một tí, mẹ của Kaburagi bắt đầu câu với hai chữ “Sẵn tiện,” trước khi quay sang nhìn tôi.
“Reika-san, cháu học cùng khối với con trai cô mà phải không? Cháu có thân với nó không?”
GEHHHH!
“Không ạ, không may là cháu và Masaya-sama ở khác lớp nên là chúng cháu không nói chuyện với nhau nhiều.”
Và tôi cũng không có ý định thân hơn thế.
“Ôi, là thế sao? Vậy thì hãy qua nhà cô chơi nhé. Cái thằng Masaya nhà cô chỉ mang mỗi Shuusuke-kun qua thôi. Sẽ rất tuyệt nếu có một bé gái qua nhà cô chơi. Không khí trong nhà cũng sẽ tươi sáng hơn hẵn đấy.”
KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU!!!
Nếu cô muốn có con gái qua chơi thì đã có Yurie-sama rồi đấy thôi! Yurie-sama đã qua nhà cô chơi từ khi chị ấy còn nhỏ tí phải không nào!
Không bao giờ! KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU!
Không bị ảnh hưởng bới vẻ mặt hoảng hốt của tôi lúc này, mẹ của Kaburagi nở một nụ cười xinh đẹp và chào chúng tôi.
Ôi trời đất ơi…
Không khí vui vẻ lúc trước đã biến đi hết mất rồi, và Oniisama thì đang nhìn khó hiểu vào cái con tôi đang đơ cả ra.
“Có chuyện gì thế? Em trông là lạ đấy.”
“…Không ạ, em chỉ cảm thấy hơi sốc bởi sự xuất hiện bất ngờ của Kaburagi-sama thôi.”
Mẹ của Kaburagi nhớ tên tôi. Cô ấy còn nhớ là tôi tồn tại.
Chỉ là thế thì chắc cũng chả sao, nhưng đối với một con nhỏ nhác cáy như tôi thì như thế thật đáng sợ.
Cô ấy có xuất hiện vài lần trong manga cơ mà…
A-, đúng rồi nhỉ!
“Oniisama, Oniisama sẽ kể chuyện chúng ta gặp Kaburagi-sama cho Okaasama và Otousama nghe đúng không?”
“Ừ, chắc thế.”
“Khi anh kể thì nhớ đừng có nói chuyện cô ấy mời em qua nhà chơi nhé. Vì đó chỉ là phép lịch sự thôi! Nếu gia đình chúng ta mà lầm tưởng thì em sẽ gặp rắc rối to đấy!”
“…Em không muốn qua nhà Kaburagi sao?”
Tất nhiên là tôi không muốn đi rồi!
“Ừ thì, nếu chỉ thế thôi thì anh sẽ không kể chuyện đó. Em ghét Masaya-kun à? Cậu nhóc đó làm gì em sao?”
“Không, không có chuyện như thế đâu! Chỉ là Otousama và Okaasama đang muốn em trở nên thân với bạn ấy hơn, mà trước đấy thì bọn họ cũng đã từng hiểu lầm một lần rồi. Vì chuyện đó, nên là em…”
“Anh hiểu rồi. Chuyện này vẫn còn hơi sớm với em nhỉ?”
Oniisama là hy vọng cuối cùng của em đó, Oniisama có biết không.
Bữa ăn được mang ra sau đó đáng lẽ ra là món Ý yêu thích của tôi, nhưng vì cú sốc hồi nãy nên tôi chả thể cảm nhận vị của nó như thế nào nữa.
Sau khi chúng anh em chúng tôi về nhà, tôi nhảy thẳng lên giường và nhớ về mẹ của Kaburagi trong 『em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』.
Nếu nhớ không lầm thì trong đó cũng có một tập về chuyện cậu ta có một người mẹ quyền lực, và từ lúc Kaburagi còn nhỏ tí, bà ấy luôn thẳng tay dạy dỗ mỗi khi cậu ta quậy phá gì đấy.
Bà ấy có khuôn mặt xinh đẹp và ánh nhìn dữ dội giống Kaburagi. Có vẻ là cậu ta giống mẹ hơn.
Chờ đã-, ai quan tâm mấy chuyện đó chứ.
Bị những lời nịnh nọt và nói dối của cha mẹ Kisshouin Reika che mắt, bà ấy đã tổ chức một buổi tiệc đính hôn cho con trai và Reika. Nhưng rồi, sự quyết tâm và thương cảm của Kaburagi dành cho nữ chính đã làm bà cảm động, và cuối cùng là chúc phúc cho cả hai người.
Mà không quan tâm gì đến chuyện Reika và gia đình của cô ấy rơi vào cảnh không thể cứu vãn…
Uwahh… Tôi hoàn toàn không muốn dính líu đến mấy chuyện như thế đâu.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.