Chương 36 : Đêm Của Người Bị Hỏng

Chương 36 : Đêm Của Người Bị Hỏng
4.9 (98.75%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Buổi tối của cái ngày mà Chiến Binh chết yên lặng đến rợn người. Nhiệm vụ là một thành công, đáng để được gọi là một lễ kỷ niệm, nhưng tôi cho là điều đó không thể sánh với số máu đã đổ xuống để đạt được điều này. Tôi ở trong cái chuồng ngựa như mọi khi, với một quyển sách trong tay, cho tới khi thánh nữ tới gặp tôi với cơ thể sũng mồ hôi.

“Ngài Sát Nhân? Hóa ra ngài ở đây suốt.”

Có gì đó không ổn. Nhưng thực sự tôi chẳng đủ độ quan tâm để mà tìm hiểu thêm làm gì. Từ thở lọt lòng tới giờ tôi chưa từng có hứng thú với bất cứ người nào khác ngoài bản thân mình. Bởi lẽ đó, tôi không lấy làm hạnh phúc lắm trước chuyến viếng thăm bất ngờ của thánh nữ.

“Cách để tìm ra đáp án đúng là gì?”

Tôi vừa uể oải trả lời vừa đọc tiếp.

“Ai biết. Nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào vấn đề trước mắt, cô nghĩ thế không? Phương pháp đơn giản nhất là một thứ gì đó gần giống với cái sáng Eratoxten. Đó là phương pháp đơn giản nhất để tìn ra số nguyên tố. Nó khá đơn giản. Cô chỉ cần sàng lọc ra các số không phải số nguyên tố. Sau cùng cô sẽ có được những đáp án chính xác. Quá trình loại trừ diễn ra khá ổn định.”

(Trans: Sàng Eratosthenes là một thuật toán cổ xưa để tìm các số nguyên tố nhỏ hơn 100.)

Bởi vì không thể giết người, nên tôi đã nới rộng định nghĩa của cái chết. Tôi thử coi cái chết về mặt xã hội như là một dạng của cái chết. Điều duy nhất làm cho kế hoạch này thành công là nhờ may mắn.

Vì là một người đã từng chọn cái chết, tôi không có bất kì mong muốn cụ thể nào để được sống. Cuộc “săn anh hùng” này đối với tôi chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí. Thánh nữ giữ im lặng ngay cả khi tôi đang nghĩ về điều này.

Đây là lí do tại sao những cuộc trò chuyện đều chán ngắt. Lời đáp lại từ kẻ nào cũng đều cục kì chậm chạp so với quá trình suy nghĩ của tôi. Cảm giác như thể tôi đang sống ở một thế giới toàn nước. Tôi thấy thánh nữ mở miệng và nhận ra rằng con nhỏ chuẩn bị hỏi một câu khác.

“Nếu Chiến Binh không chọn cái chết… Thì ngài tính làm gì? Ngài có thực sự làm núi lửa phun trào không…?”

“Ai biết? Dù với phương pháp tôi đã nói cho hắn thì cũng không làm núi lửa phun trào được đâu. Tôi không thể vận chuyển các thứ xuống dưới lòng núi lửa.”

Nếu như không có khoảng trống nào dưới lòng đất, thì việc vận chuyển sẽ không trot lọt. Cơ mà, không hẳn là không còn cách khác để làm núi lửa phun trào, Nhưng mà.

“Thế… Liệu ngài có bỏ cuộc không…?”

“Không. Lí do tại sao macma phát nổ là vì có áp lực dồn nén lại từ bên trong. Mà cũng không nhất thiết phải là áp lực từ dưới lòng macma. Tôi chỉ cần gây ra áp lực đột ngột vào macma là được. Nếu tôi muốn núi lửa phát nổ, thì thậm chí chẳng cần phải đặt cả nước làm gì.”

Kĩ năng Trái Tim Vàng Ròng cấp độ một vốn đã sở hữu những khả năng vô tận. Tôi có thể nhấn chìm cả một con tàu bằng cách đặt một lượng hàng hóa lớn trên mình nó, hay tôi có thể phá hủy một tòa nhà theo cách tương tự. Tôi tiếp tục nói.

“Sau cùng thì tất cả điều này chỉ là một giả thuyết. Trước đó có khi núi lửa đã không phun trào, khiến cho kế hoạch của tôi rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng tôi chỉ cần thay đổi phương trình đi một chút hoặc sử dụng một phương pháp khác khi điều đó xảy ra là được. Trên thực tế, tôi chẳng cần phải làm đến mức khiến ngọn núi lửa phun trào.”

“…Không cần thiết sao?”

Tôi thú nhận mọi thứ với thánh nữ đang cau mày.

“Tôi có thể khiến một phân khu trong thị trấn phát nổ với một quả bom, rồi dùng dân làng để đe dọa Chiến Binh. Kết quả vẫn sẽ tương tự như thế. Tôi chỉ dùng núi lửa để tăng tính hình thức thôi.”

“Chỉ thế mà…”

Làm được thì cứ làm thôi. Chuyện chỉ có vậy.

“‘Bắt con tin’. Thực sự chẳng còn cách nào tốt hơn để giết đám anh hùng nữa, cô không nghĩ vậy sao? Những kẻ như Chiến Binh không bao giờ do dự hiến dâng tính mạng cho kẻ khác. Bản thân tôi cũng không hiểu điều đó, nhưng tôi thừa nhận rằng lối suy nghĩ của những kẻ đó dính dáng tới một loại logic nào đấy. Thì, mà lại nói, biết đâu đám này chẳng hề suy nghĩ một cách logic chút nào cả.”

“Ra vậy…”

Thánh nữ lặng lẽ nghe tôi nói, rồi lớn tiếng tuyên bố một điều.

“Từ giờ trở đi tôi cấm ngài bắt con tin.”

“…Sao lại thế?”

Không hẳn là tôi có vấn đề gì với việc đó, nhưng nó chẳng có nghĩa gì cả. Dù hiểu được suy nghĩ của thánh nữ, tôi vẫn thấy nó hơi kì quặc. Thánh nữ nói với tôi bằng giọng khẩn khoản.

“Chơi đùa với mạng sống của người khác là không đúng đắn. Hãy dừng lại đi.”

“Cô đúng là giả nhân giả nghĩa quá ha. Chẳng phải cô cũng có phần trong vụ giết Romeo sao? Đừng có phớt lờ đi tội lỗi của mình chứ.”

Thánh nữ đáp lại lời quở trách của tôi như sau.

“Romeo là ai thế?”

Con nhỏ hỏi tôi với đôi mắt nhắm hờ, như thể nó đã trở thành một người hoàn toàn khác.

“…Cô có chắc mình ngủ đủ không thế?”

“Tôi hoàn toàn ổn. Ngủ rất đủ luôn.”

Kì lạ thật đấy. Hai mắt con nhỏ quá thâm so với người ngủ đủ giấc, và trán nó thì đang vã mồ hôi ra như tắm.

“Romeo Smith. Đó là tên của Chiến Binh à. Nhớ không?”

“Tôi không biết ai như vậy cả…”

Một phản ứng không chứa đựng tí cảm xúc nào. Tôi nhận ra rằng có điều gì đó cực kì không ổn, và đưa ra nhiều thông tin hơn cho con nhỏ.

“Ke bất diệt. Kiễm vũ. Chiến Binh. Tên hắn là Romeo Smith. Người Mĩ. Hắn là một trong các thành viên của nhóm anh hùng, đồng thời từng là đồng đội của cô. Người đã từng yêu cô.”

“Ngài đang nói mấy điều kì cục quá thể rồi đấy.”

Thánh nữ mỉm cười như một người bệnh.

“Ngài mới là người cần ngủ thêm đấy ha, Ngài Sát Nhân? Tên của Chiến Binh không phải là Romeo Smith, mà là ○○○ ○○○.”

…Cái tên quái quỷ gì vậy? Tôi đã từng nghe nó, nhưng chẳng thể đánh vần nó ra được. Cứ như thể người dịch đang gửi trả lại tôi văn bẳn lỗi vậy. Tôi nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc, và lập tức liên lạc với Necro. Một lát sau, hắn lóc cóc chạy tới chỗ chúng tôi.

“Morto…”

Necro buồn rầu thốt lên tên của thánh nữ trong khi tiến lại bên con nhỏ. Tôi có thể thấy hắn đang tuyệt vọng giấu đi khuôn mắt chỉ trực bật khóc của hắn.

Không giống hắn chút nào.

Dù sao thì có vẻ thánh nữ không nhận ra điều đó, và ngây thơ hỏi Necro.

“Cái gì thế?”

“Ế? Không có gì, không có gì đâu…”

Necro nói với con nhỏ bằng giọng ân cần và mềm mỏng, như thể hắn đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.

“Chắc là ngươi mệt rồi. Ngươi nên đi ngủ chút đi.”

“Tôi không buồn ngủ thế đâu… Thực ra thì tôi đã ngủ đủ rồi.”

“Thôi mà, cứ ngủ thêm chút nữa đi.”

“Được rồi, vậy thì…”

Thánh nữ quay sang phía tôi và vẫy tay.

“Ngài Sát Nhân, đêm nay ngủ ngon nhé. Tôi sẽ gặp ngài vào ngày mai.”

Tôi lặng lẽ nhìn con nhỏ, rồi cuối cùng, vẫy tay chào lại với một nụ cười thân thiện.

*

Tại chiếc bàn ở tầng một trong quán trọ. Necro giải thích cho tôi biết rằng tình trạng này của con nhỏ bắt đầu từ hai năm về trước.

“Sự bóp méo kí ức tự động, phải không? Tình trạng này khá khắc nghiệt đối với con nhỏ.”

“…Là vậy à?”

Kí ức không hoàn hảo. Loài người được tạo ra để chỉ nhớ đến những điều hạnh phúc trong cuộc sống, và thỉnh thoảng đào thải đi những kí ức nhất định. Thế kĩ năng của Morto thì sao?

[Hồi Tưởng Toàn Bộ].

Con người mà lại sở hữu kí ức hoàn hảo là một điều bất thường. Nó không tự nhiên. Dù là bộ não của tôi, Cung Điện Kí Ức, cũng không thể hồi tưởng lại mọi thứ tôi từng thấy và nghe một cách hoàn hảo. Kĩ năng của thánh nữ gần như là một lỗi của thế giới này.

Đó là bởi kí ức hoàn hảo sẽ khiến cho người ta có khả năng hồi tưởng lại những kí ức tệ nhất của tệ nhất trong điều kiện hoàn hảo. Điều này vừa là thuận lợi vừa là bất lợi lớn—. Mà không, nó là một lỗ hổng không thể được vá lại.

“Thử nghĩ mà xem. Ngươi không thể quên đi những kí ức khủng khiếp mà ngươi muốn quên đi một cách tuyệt vọng. Một người như thế thì chắc chỉ có phát điên. Ngay cả đám thạc sĩ cũng không chữa được bệnh này. Cơ mà, đừng lo về điều đó nhiều được chứ? Nó sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta chút nào đâu.”

Những kí ức khủng khiếp mà Necro đang nói tới không thể là cái chết của Romeo Smith. Đó là một thứ tăm tối hơn cả thế. Một thứ tối tăm và khó coi đến mức đẩy thánh nữ vào tình trạng này. Tôi không buồn hỏi thêm điều gì nữa. Một sản phẩm thất bại như tôi ngay từ đầu đã không bao giờ có bất kì hứng thú nào với kẻ khác. Nhiều điều như vậy chẳng có giá trị gì sất. Tôi chỉ hy vọng rằng Necro nói xong chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi lắng nghe câu chuyện của Necro một cách nửa vời, rồi ngắt lời hắn giữa chừng.

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là một dạng bóp méo kí ức phải không?”

Thánh nữ mất đi kí ức về một người khi người nào đó gần gũi với con nhỏ chết. Bởi lẽ cái chết của những người nó không quen biết không làm nó buồn. Bởi lẽ cái chết của những kẻ ở phía bên kia thế giới chẳng ảnh hưởng gì tới nó.

Tốt lắm.

Vì tôi vốn đã chết rồi, vì vốn dĩ tôi đã là một người chết, con nhỏ sẽ không bao giờ có thể quên tôi được.

Cơ mà…

Tôi cho rằng điều đó không thành vấn đề, phải không ta.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel